Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
-
Chương 53: "Cậu không có quyền"
Nhất Lâm quên mất việc cần làm lúc này là tra ra thông tin cô diễn viên giống Nhược Vy ban nãy, cậu lục đục ngồi dậy lôi laptop của Hạ Nhi ra đặt lên đùi mình. Cậu tua cho đến những phân cảnh có cô gái ấy rồi cho dừng lại, nhìn thật kĩ, xong xuôi phim thì đi tìm tên của diễn viên.
Cậu vào phần tên của các diễn viên đóng, chỉ thấy tên của nhân vật chính chứ không có nhân vật phụ. Cậu cố lục lọi bằng được, thậm chí còn xuống dưới phần bình luận để hỏi thông tin về cô gái ấy, rồi cả lục đống bình luận xem có ai nhắc đến cô gái đó không nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một ẩn số, mặc cho cậu hỏi đau đâu hay tra ở chỗ nào cũng không có kết quả. Cậu truy tìm tên đạo diễn của bộ phim rồi tìm mọi cách liên lạc hỏi bố mình làm trong công ty giải trí vì cậu nghĩ nhỡ có chút danh tính gì. Nhất Lâm tìm được tên ông đạo diễn là Lục Kình, lập tức giữa đêm khuya gọi ngay cho bố.
"Con gái...đêm rồi nhớ bố đúng..."
"Alo bố à, bố có quen đạo diễn nào tên là Lục Kình không??!!"
"Aishh cái đứa con hư đốn này, đêm hôm cứ tưởng nhớ bố mẹ nên gọi điện hỏi han gì, ai dè hỏi vớ hỏi vẩn." Ông hơi thất vọng, khẽ mắng yêu cô con gái rượu.
"Thế bố có biết ông í không?"
"Tao sao biết được, cái con bé này!..." Ông hơi gắt giọng vào điện thoại làm vợ tỉnh giấc, Nhất Lâm thấy giọng mẹ thì chẹp miệng, nhanh nhảu nói vào trong điện thoại:
"Vậy thôi bố ngủ ngon nhé, con chào bố."
Ông còn nghe thấy mỗi tiếng "tút tút", ngồi thẫn thờ mắng con gái mình rồi mắng lây sang xả vợ, cuối cùng thì do sợ vợ quá, bị vợ mắng cho tí là rén liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp.
...........
Nhất Lâm ra khỏi nhà từ sáng sớm, vì trời lạnh nên cậu mặc sơ mi trắng bên trong, áo nỉ màu đen ra ngoài và cuối cùng là khoác lên một chiếc áo dạ dài đến đầu gối. Hôm nay trông Nhất Lâm ra dáng con nhà giàu hơn hẳn mọi ngày, cách cậu nhét tay vào túi áo dạ, tai đeo tai nghe, đứng chờ tài xế Văn đến mà khiến bao người phải ngoái lại nhìn. Vì đến công ty bố nên phải ăn mặc chỉn chu nhất, mái tóc cũng tạo kiểu gọn gàng, cặp kính gọng kim loại vứt ở nhà, hôm nay cậu phải đeo khẩu trang nếu không người đi đường có thấy sẽ hô ầm tên người mẫu Nhất Lâm lên mất. Ông tài xế thấy cậu thì sốc khỏi nói, con gái mà sao...cao ráo đẹp trai ngời ngời quá! Ông đờ đẫn nhìn cô tiểu thư họ Trịnh để cậu phải giục mở cửa:
"Dạ dạ thưa tiểu thư...dạ."
Nhất Lâm ngồi cạnh mà ông cứ ngỡ là đang chở cậu idol nào chứ, khuôn mặt này mà không phải con trai thì thật phí, tiểu thư mà là con trai...khéo khối cô chết. Ông vô tình buột miệng khen nhưng lần này cậu không những không giận mà còn hỏi lại:
"Tiểu thư hôm nay rất đẹp trai đó ạ..."
"Thật sao?"
Ông cứ sợ cậu bực vì dù gì người ta cũng là con gái, ngay lập tức tát vào mồm mình:
"Oo cái mồm già này...xin lỗi tiểu thư...tôi..tôi lỡ..."
"Không sao." Ông liếc mắt thấy cậu cười thích thú. Tiểu thư Trình hôm nay quả thật lạ lắm nha!...
.......
Xe dừng trước cổng công ty, cậu bước ra ngoài mà không biết bao nhiêu cô nhân viên kháo nhau ra ngó, ai ai cũng trầm trồ, xì xào bàn tán:
"Chưa nhìn mặt đã biết đẹp trai rồi, người gì đâu mà có tướng làm idol thế chứ...cậu ta chắc tới đây để casting đây mà, haiz...đẹp trai cao ráo như kia chắc chắn sẽ đỗ thôi nhỉ?"
"Giám đốc Trình số hưởng vãi, có cô con gái đẹp trai như nam thần thế đã đành, nay lại chuẩn bị có gà cưng đẹp như thần kia nữa chứ. Mà gu ăn mặc của cậu ta đẹp thật đó, rất có khí chất của người nổi tiếng."
"Oaaaa xem cách anh ấy bước đi kìa...à mà..kia không phải tài xế Văn sao? Không phải tài xế Văn là tài xế riêng của Trình tiểu thư đó à??"
Cậu bước vào bên trong công ty liền cởi bỏ cái khẩu trang ra, mấy cô nàng vừa rồi như ngã ngửa...Trình Nhất Lâm ngày ấy...nay đã ngon trai đến mức này rồi sao?
"Hả??!! Là tiểu thư đó hả??"
"Chuẩn rồi, ánh mắt giống bố y đúc...sao giờ cao thế, mặt còn giống con trai hơn xưa..."
"Eo ơi đẹp trai thật đấy! Kể cả em í là con gái và mới có 18 tuổi, nếu em ấy thích con gái thì tôi đây cũng bất chấp dâng hiến tấm thân này!!"
Vài cô nàng đứng cạnh giả vờ nôn oẹ, giọng mỉa mai:
"Oẹ, ai thèm cái tấm thân lao công của bà chứ."
Cuộc cãi vã xảy ra loạn xạ cho đến khi Nhất Lâm đi đến hỏi, cả thảy ngần ấy con mắt như hiện lên toàn trái tim nhìn cậu:
"Bố tôi đến chưa?"
"Thưa thiếu...à nhầm tiểu thư, giám đốc vẫn chưa đến ạ."
Cô con gái yêu của Trình gia thế đấy, đến cái giờ làm việc của bố cũng không biết. Mà hôm nay cậu canh chừng lúc bố mình chưa đến để vào lục lọi phòng làm việc mà, đương nhiên phải hỏi qua xem ông ta đã đến chưa chứ. Cậu ngay lập tức lao nhanh đến chỗ thang máy đi lên phòng của bố mình, trong lòng có gì đó rất chắc chắn về việc sẽ tìm thấy chút thông tin gì đó về cô diễn viên ấy.
Cậu mở cửa phòng giám đốc, đi tới bàn làm việc rồi lật tung mọi thứ bên trong ngăn tủ xem. Toàn những người mẫu và diễn viên gạo cội được lưu lại trong này, cậu thấy nhụt chí vì lật qua biết bao bộ hồ sơ vẫn không thấy tên Nhược Vy đâu cả. Đang chán nản dựa người vào tường thì bên ngoài nghe thấy tiếng ai đó quen quen...
"Dạ chào mọi người, em là diễn viên phụ trong phim "One-night Love" đây ạ, hôm nay em đến đây casting mong có thể được diễn thêm phim mới ạ."
Cậu giật mình chạy vội ra ngoài, người mà cậu thấy chính là Nhược Vy đang e lệ bẽn lẽn ngọt giọng nói với các anh chị ở tổ quản lý diễn viên trong công ty, cậu vểnh tai nghe ngóng, một người đàn ông lên tiếng hỏi:
"Em tên là gì nhỉ?"
"Dạ, em là Hàn Nhược Vy, rất mong sau này có thể tiếp tục hợp tác với mọi người.
Cậu như đứng hình, người đấy đúng là Nhược Vy, đúng là đóng trong "One-night Love", đúng là có thân hình y hệt cô diễn viên ấy. Hạ Nhi nhìn nhận không sai, đúng là một khi nó đã hoá thành thù hận thì nhìn một cái cũng ra luôn người mình ghét đó mà. Cậu đưa điện thoại ra chụp lại nhưng do quên chưa tắt tiếng mà Nhược Vy ngước lên nhìn, Nhất Lâm bị bắt quả tang bèn ngồi thụp xuống, lẻn từ từ vào trong phòng. Cô chưa kịp nhìn xem đó là ai vừa chụp mình, thầm nghĩ chắc là do mê mẩn ngoại hình với khuôn mặt khả ái của mình quá nên không kiềm nổi lòng giơ máy lên chụp. Nhược Vy sau một hồi tự mãn lại tiếp tục ăn nói ngọt xớt lễ phép nhất có thể với mấy người kia, Nhất Lâm trong phòng mở điện thoại ra xem lại ảnh, tấm ảnh chụp được rõ vừa lúc Nhược Vy quay ra. Cô ta là người đã đóng cảnh nóng, lại còn là ở một bộ phim cấm chỉ để ở trang web đen cấm trẻ em vào...cậu nghĩ ra điều gì đó gian xảo, cười nhếch môi đắc thắng.
Nhất Lâm rời đi thật nhanh phòng trừ trường hợp bố mình đến, vừa ra khỏi cổng thì nghe có người gọi:
"Này!"
Cậu nghe ra đó là giọng ai, trong bộ dạng như này mà quay lại không phải sẽ bị phát hiện mất sao?
Nhất Lâm rối trí bước đi thật nhanh vào trong xe, ông tài xế suýt ngủ gật, thấy cậu mở cửa vào rồi giục cho xe chạy nhanh bèn nghe lời phóng. Nhược Vy khó hiểu nhìn theo chiếc xe ấy, nghĩ ngợi không ít nhưng lại không thể ra được đó là ai.
Cậu tranh thủ trên xe đánh rối lại đầu tóc của mình như mọi lần nhưng chợt quên mất mình để kính ở trên bàn, cậu thở dài rồi nhờ ông tài xế lái xe đến chỗ trọ.
...........
Hạ Nhi vì thấy cậu lâu về mà đến trường trước, vừa đến nơi thì nghe Thất Thất tò mò, cười gian manh:
"Hehe, tối qua thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Cái con này, tối qua hai người xem tiếp phim đấy đúng không?"
"Ừ, nhưng xem được tí thì tao buồn ngủ nên tắt luôn rồi." Nó phẩy tay, không muốn nhắc đến những thứ xảy ra trước đó.
"Thế Lục Niên có...làm gì không?"
"Làm gì? Ngủ chứ làm gì..."
"Tên đấy yếu sinh lý à mà không có nổi chút du͙ƈ vọиɠ của đàn ông?? Hạ Nhi này, tao nghĩ bạn trai mày có vấn đề rồi đấy..."
Thất Thất vừa dứt lời thì nghe thấy giọng ai đó trầm khàn ở ngay đằng sau:
"Cậu nói ai yếu sinh lý? Nói ai có vấn đề?"
Thất Thất không dám cựa mình quay lại, nhỡ quay lại nhìn rồi ăn phát chửi vào mặt thì tránh sao?
"À...hê hê...Lục Niên đấy à?? Ngủ quên vì tối qua sung quá hay sao mà đến muộn thế?"
"Cậu thôi nói linh tinh đi, tôi với cậu ấy chỉ đơn giản là đi ngủ thôi."
"Điêu, xem sεメ rồi mà không có lấy nổi một chút cao hứng á? Đàn ông con trai kiểu gì..."
Cậu lôi Thất Thất ra rồi bước vào ngồi xuống cạnh nó, Thất Thất ở đằng sau lườm nguýt cậu đủ kiểu, chửi thề cũng có mà giơ nắm đấm doạ cậu cũng có mà cậu mặc kệ. Hạ Nhi thấy thế liền cười sỉ nhục Thất Thất, cô nàng bực cả đôi hùa nhau làm mình cáu đành ngồi chống cằm, thổi phù mấy sợi tóc loà xoà.
Sau vài phút, cô nàng lại hào hứng trở lại, tiếp tục hỏi hai người:
"Mà này, hai người hôm nào cũng ở cạnh nhau thế à?"
Hạ Nhi gật đầu lia lịa, cậu cúi mặt để giấu đi sự ngại ngùng của mình, càng thấy vậy Thất Thất càng nổi hứng trêu:
"Vậy là ngày nào hai người cũng ngủ với nhau sao?"
"Ở cùng thì đương nhiên phải ngủ cùng rồi, hỏi lắm thế!" Hạ Nhi vênh mặt, Nhất Lâm thật muốn bịp miệng con bé này lại mà.
Hàn Mộc Dương vừa đến, Hạ Nhi bèn lập tức chuyển hướng chú ý sang anh, tay vẫy lia lịa:
"Hàn ca đến rồi, hôm nay đến muộn thế?!!"
"Tôi bận đưa đứa em trai đi học hộ mẹ ấy mà, cậu vẫn nhớ buổi hẹn chiều nay đó chứ?"
"Buổi hẹn? Họ hẹn nhau sao? Hàn Mộc Dương là đang cố tình nói trước mặt mình sao?..." Cậu bắt đầu khó chịu cau mày lại, Thất Thất biết cậu đang lên cơn ghen liền kéo Hàn Mộc Dương ngồi xuống rồi đưa tay lên miệng í bảo anh im lặng.
Cậu thấy thái độ con bé hồ hởi, thậm chí còn cười tươi nữa chứ:
"Đương nhiên là nhớ rồi, tôi rất mong chờ đây."
Có vẻ là Hàn Mộc Dương cố tình nói to như thế, anh vẫn lớn tiếng nói với sang chỗ Hạ Nhi:
"Tan học xong đi luôn chứ, cậu nói trước với Lục Niên để cậu ấy đi về trước chưa?"
Nhất Lâm đến đây không chịu được nữa, nếu nhịn thêm chắc đầu cậu bốc hoả mà nổi điên lên mất. Cậu liếc nhìn anh bằng nửa con mắt, giọng trầm xuống:
"Tôi chưa chia tay với Hạ Nhi nên đừng có trơ trẽn rủ bạn gái tôi đi chơi trước mặt tôi như thế."
Hạ Nhi đã thế còn đi bênh Mộc Dương, nó đánh nhẹ vào tay cậu:
"Sao cậu căng thế, cậu ta chỉ đơn giản là rủ tôi đi xem phim thôi mà."
Cậu nhếch môi cười nhạt, giọng nói có chút mỉa mai:
"Chỉ là xem phim thôi sao? Ồ, hai người mà vào rạp phim là sẽ giống một đôi thật sự lắm đấy, xem phim tình cảm nữa thì hết ý luôn."
Nó cáu, trừng mắt lên quát vào mặt cậu:
"Cậu thôi nói như thế đi, tôi và cậu dù gì cũng chỉ là người yêu giả , cậu có quyền gì mà cấm tôi chứ??!!!"
"Phải, tôi đâu phải bạn trai em, tôi lấy đâu ra cái quyền mà đi ghen chứ?"
Cậu thấy tim thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, cậu cười mỉm rồi đứng lên, cầm balo bước khỏi chỗ ngồi rồi bỏ đi. Hạ Nhi vẫn cáu giận nhìn theo bóng dáng ấy, Thất Thất thì ngạc nhiên...xưa nay là họ lừa mình sao?? Họ không phải một đôi thật sự sao?? Cô thấy trong mình có chút buồn...
Còn về phần Hàn Mộc Dương, giờ trong lòng anh như có có cánh đồng hoa nở vậy, vui không tả nổi. Vậy là Hàn Mộc Dương tuyệt nhiên vẫn còn cơ hội, anh đi đến ngồi cạnh con bé rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó để nó hạ hoả:
"Thôi nào, phải giữ tâm trạng thoải mái thì chiều nay đi chơi mới vui chứ nhỉ?"
Nó gượng cười gật đầu, trong lòng có phần thấy thật khó xử...
Thất Thất định hỏi chuyện thực sự giữa hai người nhưng lại không dám hé miệng ra, ngộ nhỡ Hạ Nhi chỉ là do tức quá nên mới nói vậy thôi thì sao? Cô nhìn Hàn Mộc Dương, tự dưng thấy có gì đó không đúng cho lắm.
.........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook