Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
-
Chương 30: Bệnh "Ghen"
Hôm nay lại là một cuộc đảo chính, người dậy trước không phải cậu mà là nó. Hạ Nhi thấy hơi ngột ngạt, người ấm hơn lạ thường thì hé mắt ra nhìn. Mắt mở, vùng cổ áo và xương quai xanh cuả Nhất Lâm đập ngay vào mắt. Thấy đầu nặng nặng thì cau mày ngước lên nhìn, cậu đang tựa cằm vào đầu nó, nom ngủ rất ngon giấc vì thấy miệng còn mỉm cười. Hạ Nhi lấy chân đạp cậu một cái, giọng hơi gắt:
"Này!"
Cậu sau cú đá còn ôm chặt hơn, Hạ Nhi giờ mới thấy là mình đang bị vòng vây bởi cánh tay của tên này. Nó dùng tay tát nhẹ vào mặt cậu:
"Ê!!!"
Trình Nhất Lâm nhăn nhó vì bị làm phiền giấc ngủ, cậu dùng đôi mắt mở hờ kia nhìn nó:
"Gì?"
"Bỏ tay ra ngay, tôi sắp chết ngạt rồi đây bà!"
Nhất Lâm tá hoả buông tay ra rồi dịch người ra sau, ai dè cậu đang nằm sát mép giường nên hết đường lùi, thành ra ngã dập mông xuống sàn nhà. Hạ Nhi thấy cú ngã ấy thì cười như được mùa.
"Ơ, giờ lại đổi lên đầu mình cơ, cú ngã này là quả báo cho việc luôn miệng đổ lỗi cho tôi đó lêu lêu." Hạ Nhi lè lưỡi trêu chọc cậu, Nhất Lâm hận không chửi rủa được con bé chạy bắn vào phòng tắm kia, mới sáng ra mặt mũi đã hầm hầm.
.........
Hai đứa ra siêu thị mua đồ theo ý muốn của Nhất Lâm, chứ còn Hạ Nhi, nó luôn miệng lải nhải càu nhàu kêu đắt đỏ y như là mấy bà cô khó tính vậy. Hai đứa lượn lờ quầy hoa quả, Nhất Lâm rất thích ăn hoa quả chắc có lẽ một phần để giữ dáng, phần để giữ da. Còn Hạ Nhi thì xưa giờ đâu có lúc nào bận tâm về da mặt và vóc dáng của mình, ăn uống thả phanh khi thèm và khuôn mặt thì luôn mộc hết mức ra đường mà không đeo khẩu trang nếu trời không nắng. Hạ Nhi chán nản lượn ra khu bán snack xem thì gặp ai đó trông quen lắm đang với tay lấy những gói snack ở cao xuống, người này mặc đồ đen toàn thân, mái tóc buộc gọn gàng với chiếc mũ snapback đội ngược. Hạ Nhi đang định tiến lại ngó xem người đấy là ai thì liền chạm mắt, cô gái ấy quay ra nhìn nó rồi hớn hở lao đến khoác vai con bé:
"Ai thèm nhìn say đắm? Tại tôi không chắc có phải cậu hay không nên mới phải nhìn cho thật kĩ!"
"Cái con bé này, nói dối một câu cho lão nương vui thì chết ngươi à??...mà hai người đi với nhau sao?"
Thất Thất nhìn ra phía sau con bé, Hạ Nhi không hiểu cô nàng hỏi gì liền nhìn theo hướng mắt ấy, Nhất Lâm đang đứng thả lỏng người nhìn "cô bạn gái" trốn việc ra đây ngó ngàng ăn uống. Hạ Nhi nhìn cậu rồi trả lời Thất Thất:
"Ờ, cậu ta mới sáng ra đã bắt tôi đi cùng cho bằng được!"
"Hai người quấn nhau thế mà còn không yêu nhau luôn đi! Hay là Nhất Lâm, cậu thật sự không có hứng thú với nữ nhi??" Thất Thất cười gian với cậu, mặt Nhất Lâm lại đỏ lên, cậu cáu:
"Đừng tiêm nhiễm vào đầu tôi mấy cái đam mỹ dở hơi của cậu nữa đi!"
Thất Thất gắt lên rồi định lao tới cào xé Nhất Lâm, may thay cho cậu là có con bé Hạ Nhi nó ngăn lại chứ không thì mặt cậu đã bị mấy cái móng tay dài như móng quỷ kia cào cho xước mặt rồi.
.......
Thất Thất gạ hai đứa đi ăn ở gần siêu thị, Hạ Nhi vì lời dụ dỗ ngọt ngào về gà rán liền gật đầu cái rụp, Nhất Lâm đương nhiên là chỉ còn cách cắn răng đi theo.
"Huhu Hạ Nhi, nhìn thanh niên kia xem, một vẻ đẹp đậm chất tiểu mỹ thụ đó!! Để xem nào..."
Thất Thất nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, lúc ánh mắt cô vừa dừng lại ở người đàn ông cao phú soái thân hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh nam tính đang đứng thanh toán ở quầy thu ngân, Thất Thất ngay lúc ấy liền đưa ánh mắt mê mẩn nhìn anh ta rồi nhìn cậu nhóc thụ kia mà nói:
"Thật đẹp đôi, đúng kiểu ngạo kiều công và mỹ thụ trong truyền thuyết đây mà! Hai người này mà đến với nhau là hết sảy!!!"
"Thôi đi bà, người ta có vợ con rồi kìa." Hạ Nhi đánh mắt về phía người phụ nữ đang ẵm con đứng bên cạnh người đàn ông nam tính ấy, Thất Thất bèn sụp đổ:
"Thật đáng tiếc, người đàn bà ngu ngốc, tại sao lại xuất hiện chen vào một mối tình đẹp như vậy chứ?"
"Ơ hay, người ta đàn ông lấy vợ là bình thường, sao nói người ta là kẻ chen chân như thế chứ?" Nhất Lâm càng lúc càng thấy Thất Thất như kiểu không bình thường, mỗi lần cô gắn ghép những người đàn ông lại với nhau lại khiến cậu có phần bực bội.
"Sao lại cứ thích mấy cái chuyện đồng tính luyến ái này chứ? Yêu đương theo quy luật chuẩn của xã hội thì không tốt à?"
Thất Thất ngồi buồn một lúc, mắt liếc quanh rồi vỗ vai Hạ Nhi, giọng hào hứng:
"Hạ Nhi, bên phải, cạnh cửa sổ."
Hạ Nhi còn đang nghệt ra không hiểu cô nói gì thì Thất Thất đã nhanh chóng xoay người con bé ra hướng phải để nhìn, nó đảo mắt nhìn quanh mà không biết Thất Thất định bảo mình nhìn cái gì. Thất Thất kè kè tai nó, nói nhỏ:
"Cao cao, tóc bạch kim xoã thẳng, mặt lạnh, ngầu, tay cầm điếu thuốc, áo dạ đen với quần jeans rách, đôi bốt cao chạm đầu gối cũng đen nốt."
Thất Thất đang nói đến một cô gái có khuôn mặt bất cần đời tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người trôi qua không chút cảm xúc. Cô gái ấy mở hờ miệng, dùng hơi đưa đống khói thuốc ấy bay ra ngoài, khói bay đến chỗ Hạ Nhi khiến nó không chịu được mà ho khụ khụ. Thất Thất buột miệng:
"Hợp với cậu thật đấy, tiểu thụ như cậu mà đến với một nàng công lạnh lùng khí chất ngút trời thế kia thì hợp còn gì bằng."
Lời Thất Thất vừa dứt, Nhất Lâm đặt đũa thật mạnh xuống bàn, trầm giọng, nghe có vẻ đang rất khó chịu:
"Để yên cho cậu ấy ăn đi Thất Thất, nãy giờ cậu toàn nói những thứ vớ vẩn không đấy!"
"Sao thế? À ghen chứ gì?" Thất Thất cười ma mãnh, Nhất Lâm không do dự mà buông một câu:
"Ừ, Hạ Nhi là bạn gái tôi đấy, đừng nói mấy thứ bệnh hoạn đấy trước mặt bạn gái tôi nữa đi."
Hạ Nhi há hốc miệng nhìn cậu, Nhất Lâm ngại muốn đào lỗ chui xuống mà không được đành cắm mặt mà ăn. Thất Thất thì ngạc nhiên nhìn cậu, bất chợt thấy tội lỗi đầy mình nhưng cũng có phần thấy thú vị, cô cười khúc khích:
"Ui sorry, hai cậu cứ không thừa nhận nên tôi không có biết...thôi được rồi không trêu nữa, Lục Niên không phải của nam nhân nào cả và Hạ Nhi cũng không phải của nàng công nào cả, hai người là của nhau rồi."
Hạ Nhi muốn thanh minh cho Thất Thất rằng Nhất Lâm chỉ đang đùa nhưng khi nó vừa định mở miệng ra nói, Nhất Lâm bèn đút một miếng thịt gà vào miệng nó. Hạ Nhi nhai chậm chạp vì mải suy nghĩ về hành động khó hiểu của cậu vừa rồi, Nhất Lâm thấy hai ánh mắt cứ đổ dồn vào mình thì ngại, gắt gỏng:
"Ăn đi, đồ ăn nguội đến nơi rồi kìa!"
"Haha Tô Lục Niên, đã nghiện còn ngại, sao lúc đầu không thừa nhận luôn đi? Nếu vậy thì có phải sẽ không bị lão nương này trêu nữa không? Haiz...tình yêu đúng là cả một sự ngại ngùng mà." Thất Thất nhìn đôi trẻ mà cười tủm một mình.
Nhất Lâm sau câu nói ấy thì ngại mỗi khi chạm phải ánh mắt nó, mà cũng chẳng cần nói đến chạm mắt, riêng lúc đi ra khỏi nhà hàng, người hai đứa chạm vào nhau cũng khiến mặt cậu đỏ bừng lên rồi. Lúc đấy chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại khó chịu đến thế? Hạ Nhi bị gán ghép với đứa con gái nào thì cũng có liên quan gì tới cậu đâu mà phải tự vác bực vào người cơ chứ. Đã thế còn mạnh dạn thừa nhận mình ghen, "Aaaa Trình Nhất Lâm, mày điên thật rồi!!!"
Thất Thất vẫn theo thói cũ vừa đi vừa tia các cặp nam nam nữ nữ hoặc xem nàng nào hợp với Hạ Nhi nhà mình. Cô vừa dừng mắt ở một nàng có gương mặt lạnh sắc sảo liền quay ra nhìn Hạ Nhi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Nhất Lâm thì lại phải khựng người lại, phẩy phẩy tay:
"Ơ ơ không có gì đâu mà, tôi không gán ghép Hạ Nhi của cậu với nàng nào nữa đâu mà lo hihi..." Nàng cười nham nhở, tự dưng từ cái lúc Nhất Lâm tuyên bố chủ quyền, Thất Thất thấy cậu đáng sợ hơn hẳn. Đúng là "con trai" khi ghen thì khác hẳn lúc bình thường luôn mà.
Thất Thất đành phải kìm nén cái thú vui tao nhã quái dị của mình lại, thỉnh thoảng thì âm thầm gán ghép mà không nói ra vì sợ "bạn trai" của Hạ Nhi lại bực bội khó chịu. Ba đứa tiếp tục đi mua lương thực dự trữ theo lời của Hạ Nhi, một đứa lười thì quanh năm suốt tháng luôn cho rằng mì gói là sự lựa họn hoàn hảo nhất nên vơ một đống, kết quả là bị Nhất Lâm dạy đời:
"Đừng có suốt ngày ăn mì tôm như thế, mì tôm không tốt cho sức khoẻ đâu, thỉnh thoảng còn được chứ đừng có vì lười mà hôm nào cũng ăn như thế!! Thay vào đó cậu nên mua thịt cá rau quả về mà tập nấu dần đi, không mai này lấy chồng ai nấu cho cậu?"
"Thì chồng tôi nấu..." Nó tỉnh bơ trả lời, đang uống trà sữa, ống hút vẫn còn đang ngậm trong miệng.
"Nói thế mà nghe được à? Cậu làm vợ mà cứ lười biếng suốt ngày không chịu lo bếp núc thì có ngày chồng cậu nó đuổi cậu thẳng cổ sớm thôi!!"
Thất Thất thấy cảnh hay trước mặt, đôi tình nhân trẻ cãi nhau về vấn đề sau này cưới thì bếp núc do ai phụ trách khiến cô không khỏi nhịn cười. Trong lúc hai người kia còn đang đấu khẩu thì Thất Thất đã cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt:
"Haha Tô Lục Niên, cậu có dám đuổi cậu ấy ra khỏi nhà không? Với cái tính chiếm hữu ấy của cậu?"
"Ý cậu là gì?" Nhất Lâm ngơ ngác, Hạ Nhi cũng dừng hút trà sữa lại.
"Thì cậu có cái tính chiếm hữu cao như thế mà sau này cậu với Hạ Nhi về cùng một nhà thì liệu cậu có dám đuổi cậu ấy đi không? Hay là khóc lóc níu kéo "Vợ ơiiiii đừng bỏ anh mà"?" Thất Thất diễn cảnh người chồng gào khóc giữ chân vợ, hai đứa kia lại càng đần thối, nó nghiêng đầu chăm chú nhìn diễn xuất của Thất Thất còn cậu thì đơ như cái tượng.
"Sao lại về chung một nhà là sao? Ai thèm níu kéo cậu ta?"
"Thì sau này hai người lấy nhau thì chả về chung một nhà!! Aishhh hai người là ngây thơ thật hay giả vờ để lão nương đây phải nói rõ ra thế hả?!! Mệt quá à, mệt từ con vợ cho đến thằng chồng, mệt cả đôi tụi mày!" Thất Thất ôm trán bất lực.
Nhất Lâm giờ mới nhận ra là Thất Thất từ nãy đến giờ vẫn đang nghĩ cậu là con trai và là bạn trai nó, trong khi cậu là con gái nên việc lấy nhau là không thể xảy ra được suy ra cậu tưởng nó là đang nói vớ vẩn ai khác. Cậu xấu hổ quát:
"Ai thèm lấy cậu ấy chứ? Chẳng ai thèm lấy một đứa con gái háu ăn lại không biết việc nhà về làm vợ cả!! Loại con gái này có vứt ra đường cũng chẳng có ma nào nó ngó đến nhé!"
"Á à còn nói tôi không ai thèm ngó, cậu nhìn lại mình đi!!!!" Hạ Nhi bất bình gân cổ lên đấu khẩu, Thất Thất đứng xem hai đứa mà đứng hình, cô lẩm bẩm:
"Hai cái người này yêu nhau kiểu lạ thật đấy nhỉ?"
Thất Thất nói vu vơ trêu:
"Haiz...cô nàng mặt lạnh khí chất soái ngời ngời ban nãy hình như đang nhìn về phía bọn mình đó, chắc là đang tìm nữ vương thụ của lòng mình rồi."
Nhất Lâm lại đổi hướng sang quát Thất Thất ngay được, "tính chiếm hữu" theo lời Thất Thất nói ban nãy lại phô ra:
"Đã bảo cậu thôi đi cơ mà!! Bạn trai cậu ấy còn sống lù lù ra đây, đừng có mà tuỳ tiện gán ghép!"
"Ô, vậy mà ai đó vừa mới nói bạn gái mình có vứt ra đường thì chẳng có ma nào ngó ngàng cơ mà..." Thất Thất nháy mắt, cậu thấy mình lỡ mồm liền đỏ mặt, ngượng không để đâu cho hết, ước gì biến thành con chuột chũi đào tạm cái lỗ nào đó chui xuống cho hết ngại thì tốt biết mấy.
"Xì, cậu lại chả thèm tôi quá còn bày đặt!" Hạ Nhi còn kích thêm, ai kia đã ngại còn thêm cả nhục mặt nữa, rõ ràng vừa to mồm nói một đằng mà ngay sau đó lại tự vả ngay được.
"Chả ai thèm cậu...tại tôi...không thích Thất Thất nói mấy cái vớ vẩn đấy thôi..."
Xem Nhất Lâm ngại mà nói ngập ngừng luôn kìa, chỉ là lời trêu đùa của Thất Thất mà cũng làm cậu mặt như thể ăn giấm chua, vô tình khẳng định chủ quyền cho bằng được.
Nhưng mà chính người đó lại đâu hề nhận ra đấy là ghen, hoặc cũng có thể thế này: Biết chắc chắn là mình đang ghen nhưng cố phủ nhận cho bằng được, sợ rằng cái ghen đấy sẽ dẫn đến việc mình nhận ra một thứ gì đó ngoài ý muốn. Ai mà biết được bên trong cậu đang hỗn loạn như thế nào, chỉ mình cậu biết nhưng nào đâu dám tin vào chính cảm xúc của mình...
Cứ thế mỗi ngày trôi qua, sự khó hiểu trong tính cách cậu đối với Hạ Nhi lại càng một bộc lộ, đôi lúc cậu cáu vô cớ khi thấy con bé cười với ai đó thật thân thiết ngay cả với em trai, đôi lúc lại giận nó chỉ vì đi chơi lâu với Thất Thất cùng vài người bạn kì dị của cô về quá muộn trong khi mọi khi cậu chẳng để tâm lắm. Nhất Lâm thôi thì đêm đó cuối cùng cũng đưa ra quyết định, mai đi khám bệnh xem sao...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook