Cậu Ấy Đến Từ 1945
-
C67: Chương 67
Trữ Khâm Bạch hung dữ với người ta xong, nhìn dáng vẻ mở miệng muốn nói gì đó lại không cách nào để thanh minh của người trước mặt lại không khỏi mềm lòng.
Ngay cả khi bị ốm ngồi ở cuối giường, người luôn tỏ ra là mình ổn trước mặt người khác như Châu Thanh thậm chí còn không biết giấu diếm mà sẽ thẳng thừng nói với anh rằng, hai ngày nay anh không gọi điện cho em.
Lời nói này thốt ra từ trong miệng cậu chính là sự để tâm của cậu.
Cứ như thể kẻ tội ác tày trời ngược lại là Trữ Khâm Bạch anh.
Cuối cùng thì lo lắng đã chiếm được ưu thế, Trữ Khâm Bạch từ bỏ việc tính toán, đưa thuốc qua: "Uống thuốc trước đi đã."
Châu Thanh đưa tay ra, cậu đổ quá nhiều mồ hôi nên viên con nhộng và thuốc viên dính vào lòng bàn tay, lúc cho vào miệng dường như có thể nếm được vị đắng chưa từng thấy. Người từ trước đến nay luôn uống thuốc như ăn cơm mà không có phản ứng gì lần đầu tiên bị đắng đến mức phải cau mày.
"Bây giờ biết là khó uống rồi à?" Trữ Khâm Bạch tiện tay lấy ly nước lại.
Châu Thanh uống nước xong thì cổ họng dễ chịu hơn một chút, giọng nói rõ ràng hơn so với lúc nãy, chậm rãi nói: "Vẫn luôn rất khó uống mà."
Cậu vẫn luôn uống thuốc, bắt đầu từ cái ngày tỉnh lại vẫn luôn uống thuốc.
Lúc đầu là từng nắm từng nắm một, sau đó dần dần giảm liều lượng, cách đây một thời gian trước, gặp được anh rể của Trữ Khâm Bạch còn bắt đầu uống thuốc tẩm bổ.
Thuốc làm sao có thể dễ uống được chứ?
Có thể sống sót đã không dễ dàng rồi, chính là nhờ có điều kiện y tế rất tốt mới có thể sống tiếp, uống chút thuốc này xem ra cũng không đến mức không thể chịu đựng được.
Sự khác biệt nằm ở chỗ, có phải là do có người để tâm xem bạn uống thuốc gì, uống bao nhiêu, đắng đến mức khó mà nuốt xuống được hay là người như bạn đây thật sự không để ý mà xem thuốc như cơm để ăn. Có sự để tâm rồi, con người sẽ dễ dàng mềm lòng, dễ dàng buông bỏ phòng bị và để lộ ra sự thật.
Và sự thật là Châu Thanh ghét uống thuốc.
Tác dụng phụ của một lượng lớn thuốc tây mang lại sẽ khiến cho cậu nôn mửa và đổ mồ hôi không kiểm soát được.
Cơn thèm ăn giảm xuống, cơ thể mệt mỏi.
Châu Thanh vẫn luôn biết sức khỏe của mình không được xem là tốt cho nên cũng đã chú ý rồi, không phải trước khi đi ngủ không uống thuốc mà là thật sự đã quên mất. Nhưng không biết có phải là do cơ thể kháng thuốc hay không mà thuốc cảm cũng không có bao nhiêu tác dụng với cậu.
Trữ Khâm Bạch vẫn luôn ở đó không rời đi, sau khi uống thuốc nửa tiếng, chính mắt anh nhìn thấy thân nhiệt cậu giảm từ 38 độ xuống 37 độ, sau đó lại tăng lên cấp tốc trong thời gian rất ngắn, lên thẳng đến 40 độ, các triệu chứng không hề nhẹ hơn triệu chứng lúc cậu sốt cao ở huyện Lâm Thuận.
Thấy cả người cậu co ro trong chăn, đôi môi tái nhợt, mái tóc trên trán còn ẩm ướt, Trữ Khâm Bạch dứt khoát từ bỏ suy nghĩ đưa cậu đi bệnh viện mà gọi điện thoại thẳng cho bác sĩ đến đây.
Truyền nước biển xong đã là 3 giờ rưỡi sáng rồi.
Sau khi hiểu được tình huống của Châu Thanh, bác sĩ đứng dậy nói: "Cơ thể bị nhiễm lạnh, bây giờ đang là lúc chuyển mùa, rất nhiều người không cẩn thận sẽ phát sốt. Tình trạng của cậu còn nặng hơn một chút, khả năng miễn dịch không tốt, nếu như nhiệt độ vẫn luôn không giảm xuống thì có khả năng sẽ gây ra một số bệnh khác, vì vậy một khi cảm thấy cơ thể khó chịu thì nhất định phải chú ý."
Châu Thanh dựa vào đầu giường, "Cảm ơn bác sĩ."
"Điều nên làm thôi." Bác sĩ mỉm cười, vừa thu dọn họp thuốc của mình vừa chỉ vào Trữ Khâm Bạch đang đứng ở bên giường, giống như nói đùa: "Cũng may thuốc này của tôi phát huy tác dụng nhanh, nhiệt độ cũng không tiếp tục tăng lên, nếu không thì khuôn mặt của anh Trữ này không biết sẽ tối sầm đến mức nào nữa."
Châu Thanh có chút xấu hổ, liếc Trữ Khâm Bạch một cái.
Trữ Khâm Bạch nhìn giờ rồi nói với bác sĩ: "Tôi bảo người tiễn ngài xuống."
"Không cần đâu, không cần đâu, cậu chăm sóc cho cậu ấy đi."
Bác sĩ từ chối xong thì tiếp tục nói: "Chỉ cần nhiệt độ giảm xuống thì vấn đề không còn lớn nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt, truyền nước biển xong thì rút kim ra là được rồi."
Trữ Khâm Bạch vẫn tiễn người ra đến cửa, lúc trở về lần nữa thì Châu Thanh vẫn giữ tư thế ngồi dựa như cũ.
"Anh ngủ một chút đi?" Châu Thanh nhìn anh, nói: "Bây giờ đã khuya lắm rồi, ngày mai không phải anh còn có việc sao?"
Trữ Khâm Bạch cố ý hỏi: "Ngủ ở đâu?"
"Ở đây." Châu Thanh vỗ vị trí ở bên cạnh, nói xong lại có chút lo lắng, "Nhiễm lạnh chắc sẽ lây nhỉ, hay là anh vẫn nên về đi?"
Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái nhưng không nói gì, mãi cho đến khi Châu Thanh truyền nước biển xong, xác định rằng nhiệt độ đã giảm xuống và không tăng trở lại mới đi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn đi ra.
Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc đi đón cậu, đi tới ngồi ở mép giường, "Qua đây ngồi, lau cho em rồi thay đồ ngủ mới."
"Để em tự làm đi." Châu Thanh đưa tay ra để lấy.
Trữ Khâm Bạch giơ tay né tránh, tay còn lại nắm lấy eo Châu Thanh trực tiếp kéo người đến trước ngực.
Châu Thanh mất đi cơ hội đoạt lấy, úp mặt vào vai Trữ Khâm Bạch, cậu nhận thức được rằng cả người mình đổ đầy mồ hôi nên muốn đẩy người ra xa một chút nhưng lại bị người đè trở lại.
Lần này Trữ Khâm Bạch đã dùng sức, bất mãn nói: "Đừng nhúc nhích."
Cằm Châu Thanh đụng vào vai anh, im lặng hai giây rồi thả lỏng, dứt khoát từ bỏ việc phản kháng.
Sự suy nhược sau khi cơn sốt hạ xuống khiến cho cậu dồn phần lớn sức lực lên người Trữ Khâm Bạch sau khi thả lỏng. Cậu có thể cảm nhận được hai tay anh vòng qua người mình, vén bộ đồ ngủ lên từ phía sau rồi đưa khăn tay vào lau từng chút một.
Tất cả các triệu chứng khó chịu đã biến mất nhờ tác dụng của thuốc.
Mùi thơm nhàn nhạt trên người Trữ Khâm Bạch rất dễ chịu, động tác của anh cũng rất nhẹ, nhiệt độ giữa chăn và Trữ Khâm Bạch cũng rất phù hợp, Châu Thanh gõ cằm vào vai, cơn buồn ngủ ập đến từng chút một.
Cậu mơ màng nhưng cũng rất thoải mái, "Trước đây từng nói là anh biết chăm sóc người khác, lời này nói đúng rồi."
"Buồn ngủ rồi à?" Trữ Khâm Bạch hơi quay mặt sang, ghé vào tóc Châu Thanh, hỏi cậu.
Châu Thanh "ừm" một tiếng, "Có hơi hơi."
Đến khi Trữ Khâm Bạch lau đến bên eo cậu, cả người Châu Thanh mới cuộn lại một chút.
"Nhột." Giọng nói không hiểu sao còn khàn hơn lúc cậu bị cảm vài phần.
Bàn tay ấm áp vốn đang nắm lấy vạt áo cậu của Trữ Khâm Bạch thò vào trong, vuốt ve vòng eo còn chưa đầy bằng nửa lòng bàn tay anh, sờ được sự trơn nhẵn và mịn màng khắp cả bàn tay anh.
Cả hai cùng lúc cứng đờ.
Châu Thanh vốn đang gõ lên vai anh lại nghiêng đầu sang, đối diện với cổ anh và phá vỡ bầu không khí này, nhắc nhở: "Thế là được rồi, đồ ngủ của em ở trong vali."
Trữ Khâm Bạch không nói gì mà thay cậu thu dọn rồi đứng dậy đi lấy quần áo.
Đến khi hai người thu dọn xong và nằm xuống lần nữa, Trữ Khâm Bạch cố ý để lại một ngọn đèn nhỏ mờ ở đầu giường, dặn dò cậu: "Cách lúc trời sáng vẫn còn sớm, ngủ một lát đi, buổi tối có gì khó chịu thì đánh thức anh."
"Được." Châu Thanh đồng ý.
Hai người nằm song song với nhau.
Châu Thanh nhắm mắt một lúc nhưng không ngủ, sau đó lại mở mắt ra rồi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Cậu nghĩ lại buổi tối đi tảo mộ ngày hôm đó, chính mình còn khoe khoang rằng mình là người đã từng trải qua hai cuộc đời, giống như một người rất chững chạc và từng trải nhiều, không chịu bước chân vào căn nhà đó của nhà họ Tần.
Bây giờ nghĩ lại, Trữ Khâm Bạch trông có vẻ như rất cứng rắn nhưng vào thời khắc quan trọng lại rút lui đúng lúc, tất cả sự cân nhắc trong từng bước luôn nhiều hơn hẳn so với mình.
Nếu như ngày hôm đó trở lại với hành trình thuận lợi thì không biết bây giờ bọn họ sẽ như thế nào.
Một khi Châu Thanh suy nghĩ quá nhiều dường như lại càng không thể ngủ được, cuối cùng, cậu dứt khoát nghiêng người sang, nhìn vào sườn mặt của người bên cạnh.
Trữ Khâm Bạch đang hít thở nhẹ nhàng, trông có vẻ như đã ngủ. Châu Thanh nhìn chằm chằm một lúc nhưng lại không làm cho mình chìm vào giấc ngủ được mà còn ghé gần lại phía bên kia hơn, thấp giọng nói: "Anh Trữ."
"Nhìn gì vậy?" Anh thế mà lại chưa ngủ nhưng cũng không mở mắt.
Tay Châu Thanh kê dưới mặt mình, nói: "Trên tai anh có một nốt ruồi nhỏ."
"Ừm, vậy thì sao?"
Châu Thanh: "Trên tai có nốt ruồi nghe nói là tướng đại phú đại quý, tài vận tốt, có may mắn, sau này tất cả mọi thứ của anh đều sẽ thuận lợi."
Cuối cùng, Trữ Khâm Bạch cũng mở mắt ra rồi nghiêng đầu nhìn sang, ngẩng đầu lên, di chuyển một chút, mang theo sự ngái ngủ hỏi cậu: "Còn tin cái này nữa à?"
"Đọc được trong một cuốn sách." Châu Thanh nằm thẳng lại rồi nói.
Trữ Khâm Bạch cười tự mãn một tiếng: "Anh đúng là đại phú đại quý thật."
"Anh thế này rất dễ lôi kéo thù hận." Châu Thanh phàn nàn một câu.
Nói đến đây thì dường như không còn gì để nói nữa
Có lẽ là vì hoàn cảnh quá thoải mái, công việc cũng đã đi đến giai đoạn cuối nên cả người thả lỏng, trước mắt cậu đều là những chuyện kể từ khi quen biết Trữ Khâm Bạch. Cuối cùng, Châu Thanh vẫn hỏi anh: "Anh nói xem, nếu như lúc đó em không nói thử xem, bây giờ có phải là chúng ta sẽ không nằm cùng với nhau như thế này chứ?"
Sẽ không có cuộc gặp mặt nào nữa ở Bắc Kinh, càng sẽ không có chuyện bàn việc xong thì tối muộn vẫn đi đón cậu.
Trữ Khâm Bạch nghe xong thì nghiêm túc hơn một chút, "Sao vậy? Hối hận thật rồi à?"
Châu Thanh nhìn anh, "Nghe lời thật lòng không?"
"Nói thừa."
"Có chút vui mừng."
Trữ Khâm Bạch đột nhiên nhìn sang.
Châu Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói với anh, "Là thật."
Đôi khi, con người ta bước ra khỏi một khung sườn tư duy cố định rồi thì những thứ nhìn thấy lần nữa sẽ trở nên rất khác.
Giống như cậu vốn cho rằng bọn họ sẽ phù hợp ở trong thế giới của riêng mình và không nên có bất kỳ giao điểm nào, sau khi suy nghĩ chủ động cuối cùng cũng bị động bị phá vỡ, cậu xem mình như người có thể tiến về phía trước một bước lần nữa. Lúc đối mặt với Trữ Khâm Bạch một lần nữa, sự kinh ngạc khi nhìn thấy anh cũng sẽ mang theo ngạc nhiên và vui mừng không ngờ đến. Sẽ cảm thấy trong một đêm bị ốm có người này ở bên cạnh, không chỉ là cảm thán anh biết chăm sóc người khác, mà còn cảm thấy hoá ra cảm giác này cũng không tệ, nếu như lúc đó không tiến về phía trước thì cũng sẽ không có sự thẳng thắn như lúc này đây.
Trữ Khâm Bạch đột nhiên chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường.
Châu Thanh ngước mắt lên, "Anh làm gì vậy?"
Trữ Khâm Bạch nghiêng đầu nhìn xuống, "Anh đang bình tĩnh lại."
"Cái này có gì mà phải bình tĩnh." Châu Thanh muốn xoay người lại đi ngủ, sau đó lại bị người kia kéo trở lại, Trữ Khâm Bạch nói: "Không cho ngủ."
Châu Thanh: "Em buồn ngủ rồi."
"Sao vừa rồi em không nói mình buồn ngủ đi?" Trữ Khâm Bạch cúi nửa người xuống, chống lên người Châu Thanh, nói: "Anh còn tưởng buổi tối em lại muốn vạch rõ ranh giới với anh, vậy mà em lại nói có chút vui mừng?"
Châu Thanh cảm nhận được sự áp bức mà anh đang bao trùm lên, không trốn tránh mà nói, "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề là không có vấn đề." Bàn tay Trữ Khâm Bạch chậm rãi vân vê tai trái của cậu, thấp giọng nói: "Hơn nữa, trên đời này không có nếu như, cho dù em không đồng ý thì em cho rằng em sẽ chạy được sao?"
Châu Thanh mở to mắt, "Em là người tự do, anh bớt doạ dẫm em đi."
"Bây giờ còn đòi tự do với anh cơ." Trữ Khâm Bạch cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhỏ giọng nói: "Châu Thanh, em sẽ không cho rằng cái "thử" mà em nói giống như những gì em nói vừa nãy, chỉ nằm cùng nhau thôi đấy chứ?"
Châu Thanh cũng cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của anh, kéo chăn lên, "Em bị cảm rồi."
"Em cho rằng anh không biết em bị cảm rồi sao?" Trữ Khâm Bạch ngăn động tác của người nào đó lại, lần cuối cùng có lòng hảo tâm giải thích, "Cho em ngủ em không ngủ mà cứ nhất nhất đòi nói với anh cái gì mà nếu như, thế thì trước hết đừng ngủ nữa."
Lúc anh bắt đầu xâm lược, Châu Thanh nhắm mắt lại theo phản xạ.
Đó là một loại cảm giác nghẹt thở giống như chết chìm ập vào mặt.
Môi lưỡi thất thủ, gốc lưỡi bị mút đến tê dại.
Lúc ý thức cả người Châu Thanh trở nên rời rạc thì nghe thấy tiếng khàn khàn của anh ở bên tai: "Nhiệt độ trong miệng cao thật đấy."
Vì lời nói này mà cả người Châu Thanh ngay lập tức thật sự trở nên nóng lên.
"Trữ Khâm Bạch." Cậu thẹn quá hoá giận, nửa đẩy người ra từ chối, "Đó là bởi vì em còn chưa khỏe."
Trữ Khâm Bạch kéo người trở về, hạ thấp người, cúi đầu ghé lại gần, nhỏ giọng nói: "Phải vậy không? Vậy kiểm tra một chút xem nào."
- --
Pass chương sau: Tên lễ trao giải mà Trữ Khâm Bạch làm khách mời là gì? Pass viết thường, không dấu không cách.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook