Trong một căn phòng yên ắng, một cậu thiếu niên với vẻ ngoài nhỏ nhắn, gầy yếu đang ngồi trước một vị bác sĩ.

Cậu có làn da trắng trẻo nhưng đôi môi lại nhợt nhạt, mái tóc mềm mại nhưng lại hơi dài.

Cậu cúi đầu làm tóc che đi gần nửa khuôn mặt khiến người khác cảm tưởng cậu là một con người u ám, lạnh nhạt và yếu ớt.

Vị bác sĩ đã ngồi hơn mười phút nhưng vẫn khó có thể nói tiếp :
- "Cháu là Mộc An phải không?" Mộc An giật mình, ngẩng đầu nhìn bác sĩ trước mặt.:
- "Dạ, phải.

"
-" Cháu mới 17 tuổi đúng không? "-Bác sĩ vừa đọc tư liệu vừa hỏi
-" Vâng, đúng ạ.

Có chuyện gì sao bác sĩ ?"
Bác sĩ nén nhìn cậu với ánh mắt buồn, từ tốn hỏi:
-" Hôm nay cháu có đi cùng với người nhà không, bác có chuyện muốn nói với họ.

"
Mộc An hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp:
-" Dạ không ạ.

Cháu đi một mình ạ".
Nói rồi cậu liền cúi đầu thấp xuống, hai tay đan vào nhau.

Đôi môi nhợt nhạt sắp bị cậu cần đến chảy máu.

Dù ngồi thẳng nhưng vẫn nhận ra được cả người cậu bắt đầu run lên.


Bác sĩ thấy vậy cũng lắc đầu thở dài.
-" Thật ra thì ta có một tin xấu.

Ta sợ nói ra cháu sẽ..."
Chưa kịp nói xong, Mộc An đã tiếp lời :
- " Có phải cháu mắc bệnh rất nặng, không thể chữa được đúng không ạ?"
Mộc An ngước đầu nhìn bác sĩ.

Bác sĩ lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Trái tim ông như chập lại 1 nhịp.

Người thiếu niên trước mặt cười lên trông thật đẹp.

Đặc biệt là đôi mắt của cậu.

Nó như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng.

Nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi mắt đó đã phủ thêm một lớp sương, nó mang đến cảm giác đau thương, chua xót và nuối tiếc.

Bác sĩ đơ ra như người mất hồn, nghe thấy câu hỏi của cậu, ông mới giật mình tỉnh táo, ông thật sự bối rối không biết nên nói thế nào, Mộc An thấy vậy cũng lắc đầu cười:
-"Bác cứ nói đi, không cần phải giấu đâu ạ, dù sao cháu cũng nhận thấy sức khỏe của mình không ổn từ 1 năm trước rồi.

"
Bác sĩ thở dài, cố gắng nói với cậu những lời nhẹ nhàng nhất có thể :
"- Thật ra cháu đang mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.

Nếu tiến hành điều trị ngay bây giờ có thể được 3 đến 4 năm.

"
-" Bác sĩ nếu cháu không muốn nhập viện thì sao.

" -Mộc An chua chát hỏi
-" Nếu vậy thì chỉ được nhiều nhất là 2 năm, thậm chí là 1..."
Càng nói, giọng của bác sĩ lại càng nhỏ.

Ông cảm thấy áy náy và xót xa khi phải nói những điều này.
-" Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ đã giúp cháu khám bệnh, cháu xin phép ra về.

"
Mộc An đứng dậy, lễ phép chào hỏi, cầm giấy chuẩn đoán bệnh rồi từ tốn ra về.

Bác sĩ nhìn theo bóng cậu thiếu niên gầy yếu nhưng vẫn tỏa ra một sức mạnh phi thường, sự lạc quan cùng nụ cười tỏa nắng đã che đi những đau khổ, yếu đuối của cậu.

Ông nuối tiếc cho tuổi đời của cậu còn quá nhỏ nhưng đã phải đối mặt với cái chết quá sớm.Chỉ thầm mong thời gian sống còn lại của cậu sẽ được yên bình và hạnh phúc.
Tách, tách, tách,...
Trời bắt đầu đổ mưa, Mộc An đứng trước cửa bệnh viện.

Cả người cậu bất động, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, cuối cùng lại rơi những dòng lệ tinh khiết.

Nhận ra mình đang khóc, ngay lập tức Mộc An đã lấy tay gạt đi, cậu không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.


Bỗng điện thoại trong túi vang lên.

Cậu cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình, điều chỉnh giọng nói rồi mới nhấm nút.
-"Alo, ai vậy".
- "Là mẹ đây.

Mộc An giờ con đang ở đâu vậy, từ sáng đến giờ mẹ không thấy con ở nhà."-giọng một người phụ nữ bên kia truyền đến.
Mộc An cố gắng bình tĩnh, lạnh lùng đáp:
- " Con có việc bận nên ra ngoài sớm, có chuyện gì không mẹ? "
-" Cuối tuần này anh trai Mộc Từ của con có lễ nhận giải toán học.

Thằng bé muốn cả gia đình chúng ta tham dự, đặc biệt là con.Mẹ hi vọng con sẽ đến.

"
Mộc An im lặng một lúc không trả lời, Thẩm Chi thấy lạ liền sốt ruột hỏi:
-" Mộc An, con có nghe mẹ nói không vậy.

"
Lúc này Mộc An mới giật mình, cuối cùng cậu đáp:
- " Con không đi được không, cuối tuần này con rất bận.

"
Thẩm Chi bên này khi nghe câu trả lời của cậu thì không khỏi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:
-" Rốt cuộc con có việc gì để bận cơ chứ? Trong cái nhà này con lúc nào cũng rảnh nhất, hôm đó cũng không có đi học.

Cả ba và các anh chị trước của con tuy bận nhưng vẫn sắp xếp được thời gian để đến.

"
Mộc An nghe vậy liền thở dài, quả nhiên mẹ cậu gọi chỉ để thông báo cho cậu, không cho cậu sự lựa chọn cũng như từ chối , không còn cách nào khác cậu đành đồng ý.:
-" Con biết rồi, con sẽ đến.

"
Nghe được câu trả lời vừa ý, Thẩm Chi liền gật đầu hài lòng:
-" Được, cứ như vậy đi.

Mộc An ,dù sao mẹ cũng phải nói với con rằng tiểu Từ đã rất cố gắng để thắng được cuộc thi này.


Thằng bé không đòi hỏi gì nhiều nhưng chỉ mong sẽ có người tham dự lễ nhận giải của nó."
-" Vâng, con biết rồi".Mộc An nhàn nhạt đáp
-" Con cũng gần trưởng thành rồi, hãy tập hiểu chuyện hơn đi.Mẹ không cần con phải giỏi như các anh chị của mình, mẹ chỉ mong con có thể đừng gây chuyện làm phật lòng bất kì ai, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.

"
- " Con hiểu rồi, vậy con tắt máy trước đây".
Không đợi Thẩm Chi đáp lại, Mộc An đã tắt máy, câu vô thức nghĩ lại những điều mẹ vừa
nói , rồi ngẫm lại cuộc đời của mình thì không khỏi cảm thấy nực cười.
Mộc An sinh ra trong một gia đình thượng lưu giàu có bậc nhất đế đô.

Cậu có 2 người anh trai, 1 người chị gái, và 1 đứa em sinh đôi là Mộc Từ.

Khi mới ra đời, cơ thể của người em song sinh rất yếu đuối , cha mẹ của cậu đã phải khổ cực chăm sóc, ba người anh chị khác cũng đặc biệt quan tâm Mộc Từ hơn.

Họ cũng nhắc nhở Mộc An rằng, cậu luôn phải che chở Mộc Từ, không được để Mộc Từ bị thương cũng không được để em ấy buồn.

Vì vậy từ khi còn nhỏ cứ hễ có chuyện gì là Mộc An đều phải đứng ra bảo vệ em trai mình.

Mộc Từ bị bắt nạt, Mộc An sẽ đánh lại kẻ bắt nạt.

Mộc Từ bị ốm, Mộc An sẽ mua thuốc, đưa Mộc Từ đến bệnh viện kiểm tra.

Hoặc Mộc Từ làm sai việc gì, Mộc An sẽ đứng ra nhận nó.





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương