Bạc đầu (Kết cục)
Edit: Soo
Beta: Tạ Du
Sau khi trở về từ nghĩa trang, tôi cuộn mình trên chiếc sô pha trong nhà, lục một chiếc áo sơ mi Kỳ Gia mặc hồi trước ra ôm vào lòng.

Tôi không bật đèn, sau khi Kỳ Gia chết, tôi như biến thành động vật về đêm ngày càng sợ hãi ánh sáng.

Căn hộ trống trải này chứa đầy dấu vết sinh hoạt của Kỳ Gia, nhưng tôi không còn được gặp lại cậu ấy nữa.
Cổ họng tôi khô khốc, dường như đã khóc lâu lắm rồi nên viền mắt vừa đỏ vừa sưng.

Tôi cảm thấy trí nhớ ngày càng kém đi, thậm chí tôi còn cảm thấy linh hồn mình đã ở lại ngày mà Kỳ Gia rời đi ấy, chỉ còn mình thể xác của tôi đi tiếp.
Tôi nửa mê nửa tỉnh, khàn giọng nói: “Gia Gia, anh khát quá.”
Tôi đợi lâu thật lâu.
Tôi cho rằng cậu ấy không nghe thấy, vì thế bèn nói to hơn khiến cổ họng đau rát vô cùng: “Gia Gia, anh muốn uống nước, rót cho anh chén nước đi mà.”
Vẫn không có ai trả lời.
Rõ ràng trước kia khi tôi khó chịu Kỳ Gia sẽ bưng nước đút tôi từng ngụm một, sau đó sẽ dùng mu bàn tay mát lạnh chạm vào trán tôi rồi hỏi tôi có muốn uống nữa không?
À.
Tôi chợt nhận ra.
Kỳ Gia đã không còn nữa.
Sự cô độc cuốn tới nuốt chửng tôi, lúc này tôi mới thật sự nhận ra rằng Kỳ Gia không còn nữa.

Cậu ấy không đi công tác, cũng không dỗi tôi nên mới không về nhà mà là đã chết rồi.

Cậu ấy chết rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ về nữa, sẽ không bao giờ nói với tôi câu “Chờ em về nhà nhé” nữa.
Không còn ai dạy tôi nấu cơm, không còn ai băng bó cho tôi khi tôi làm mình bị thương do tay chân vụng về, không còn ai đánh răng cùng tôi, vừa vuốt ve mèo vừa xem phim cùng tôi, chăm sóc tôi khi bị bệnh, mỗi đêm nói yêu tôi, mỗi sớm mai nói chào buổi sáng với tôi nữa rồi.
Từ nay về sau, tôi thật sự chỉ còn một mình.
Tôi lấy chiếc điện thoại mà màn hình đã tối thui từ dưới gối, sau khi cắm sạc điện khởi động máy lên, tôi nhấn vào khung chat với Trần Đình Huyên rồi nhắn một câu: [Huyên, tao mệt mỏi quá.]
Đầu óc tôi choáng váng không tỉnh táo, tạp âm ồn ào trong đầu và tiếng ù tai xen cùng tiếng nói chuyện, dường như tôi trông thấy Kỳ Gia trong ánh sáng lóa mắt, cậu ấy thật sự biến thành thiên sứ dang hai tay ôm lấy tôi.

Trong nháy mắt đó, cứ như tôi đã chạm được vào da thịt ấm áp của cậu ấy thật.

Chẳng phải nói khi người ta sắp chết mới có thể xuất hiện ảo giác sao.
Tôi cười hỏi: “Gia Gia, em đến mang anh đi à?”
Kỳ Gia gật đầu hỏi tôi có bằng lòng đi với cậu ấy không.
Tôi nói tôi bằng lòng.
Như một đôi mới cưới trao nhau lời thề trong hôn lễ.
Tôi chẳng nghĩ gì hết.
Tôi chỉ muốn đi theo bước chân Kỳ Gia mãi mãi, bởi vì nơi nào có Kỳ Gia nơi đó mới là nhà của tôi.
Bất kể thiên đường hay nhân gian.
——
Lúc tỉnh lại lần nữa, trước mắt tôi là khuôn mặt phóng to của Trần Đình Huyên, mùi nước sát trùng gay mũi ùa vào khoang mũi tôi khiến tôi sặc đến mức ho khan hai tiếng.

Trần Đình Huyên nghe thấy tiếng tôi bèn nhảy dựng lên từ trên ghế, nó nhìn tôi với biểu cảm như chủ nhiệm giáo dục đang dạy dỗ thiếu niên sa ngã vậy, giọng điệu thì gắt gỏng: “Bạc Tư Ngộ, mày không muốn sống nữa đúng không?! Mày có biết lúc tao đế nhà mày mày đang sốt bao nhiêu độ không hả?! 41 độ! 41 độ đấy! Tao đến muộn chút nữa thì bây giờ mày đã thành một cái xác lạnh ngắt rồi đấy!”
Tôi gượng cười với nó, toàn thân không có chút sức lực nào mà nằm liệt ở trong chăn.

Tôi nhìn thấy mặt mình qua tấm gương ở đầu giường, sắc mặt tái nhợt bợt bạt không khác gì người chết.
Tôi chợt muốn nói, rằng Trần Đình Huyên mày nói xem, nếu tao chết thật thì tốt biết mấy.
Rõ ràng tôi đã sắp chết rồi, rõ ràng tôi đã nhìn thấy Kỳ Gia tới đón tôi và hỏi tôi có bằng lòng đi cùng cậu ấy không.
Tôi đã đáp bằng lòng một cách đầy kiên định.
Nhưng bạn thấy đó, ông trời chẳng thể thỏa mãn nổi nguyện vọng đơn giản đó của tôi, ở thời khắc cuối cùng tôi vẫn được cứu như cũ.

Thì ra nó quyết tâm muốn chia cắt bọn tôi.

Tôi nói rằng bọn tôi yêu nhau ở nhân gian, trời cao từ chối tôi.
Tôi nói, vậy bọn tôi đến đoàn tụ ở thiên đường.
Nó vẫn không đồng ý.
Đương nhiên tôi sẽ không cố tình tìm đến cái chết, như vậy không có ý nghĩa, vài thập niên kế tiếp tôi còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm.

Tôi còn phải tưởng niệm Kỳ Gia, còn phải thực hiện những tâm nguyện chưa thành của hai đứa tôi.
Nhưng chết đi lại là chuyện tốt đẹp biết mấy, sức hấp dẫn của nó với tôi lớn quá, nếu được như vậy tôi đã có thể làm một quỷ nhát gan trốn tránh thế gian cực khổ rồi.

Tôi mong sau này khi đi leo núi, tôi có thể chết vì một trận lũ bất ngờ ập đến, khi trượt tuyết tôi có thể chết vì một trận tuyết lở ngoài ý muốn, hoặc là khi cứu được người nào đó trên đường thì trời cao sẽ để người đó lại và tiện thể mang tôi đi.

Nhìn đôi mắt sắp bốc hỏa của Trần Đình Huyên, cuối cùng tôi vẫn không nói câu đó ra, bằng không có lẽ giây tiếp theo nó sẽ kề con dao phay kia vào cổ tôi mất.
Tôi đáp: “Tao không muốn chết.”
Trần Đình Huyên bất lực thở dài, ngồi xuống nhìn tôi một lần nữa: “Nhưng mày cũng không muốn sống nữa.”
Sau một lúc lâu không nói gì, tôi lẳng lặng lắc đầu.
Tôi đáp, tao sẽ sống sót thay Kỳ Gia.
Trần Đình Huyên cúi người xuống dịu dàng xoa tóc mái trên trán tôi, đời này tôi chưa từng thấy dáng vẻ ôn hòa đến thế của nó.

Nếu là hồi trước thì chắc bây giờ nó đã bắt đầu hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà tôi rồi.
Nó nhìn chăm chút vào mắt tôi một hồi, tôi nghĩ, nó có thể đọc được gì trong mắt tôi đây.

Tôi như một người mất đi tình cảm, tôi sẽ không khóc lóc thảm thiết nữa, nhưng dường như tôi cũng sẽ không vui vẻ nổi.

Tôi chỉ tồn tại một cách chết lặng, bởi vì tôi vẫn còn tâm nguyện chưa thành.
Nó hỏi: “Sao mày không quên cậu ấy đi? Chẳng phải mày thích con trai ư? Tao giới thiệu cho mày vài người nhé? Mày thử xem, biết đâu có thể bước tiếp.”
Tôi chợt cảm thấy buồn cười, vì sao đến giờ vẫn còn có người cảm thấy tôi và Kỳ Gia chỉ là quan hệ yêu đương bình thường nhỉ.
Tôi lặp lại câu nói mà mình đã nói vô số lần: “Tao không thích con trai hay con gái, tao chỉ thích Kỳ Gia, thích người này mà thôi.”
“Nêu cậu ấy là con gái tao cũng thích, còn sống tao thích mà chết rồi tao cũng vẫn thích.”
Tôi chống người ngồi dậy, gắng gượng dựa vào giường bệnh.

Tôi vươn cánh tay vỗ bả vai Trần Đình Huyên như đang an ủi nó.
Tôi nói: “Tao với Kỳ Gia thật sự không phải quan hệ yêu đương bình thường, mày đừng nghĩ về hai đứa tao đơn giản như thế, cũng đừng nói mấy câu như để tao bước tiếp gì gì đó nữa.”
“Kỳ Gia là người yêu, là thanh xuân, là mạng sống, là toàn bộ tín ngưỡng của tao.

Nói đơn giản chút thì bây giờ tao còn có thể ngồi ở đây nói chuyện với mày, 90% công lao thuộc về Kỳ gia.”
“Sở dĩ tao không lựa chọn tìm đến cái chết cũng là vì Kỳ Gia sẽ không bằng lòng, hơn nữa tao còn phải hoàn thành những tâm nguyện còn bỏ dở thay cậu ấy nữa.

Mày bảo tao buông Kỳ Gia, mày cảm thấy như thế sẽ giúp tao quên được cậu ấy đi rồi bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Nhưng với tao mà nói, để tao quên Kỳ Gia đi còn chẳng bằng bảo tao tìm đến cái chết.”
Nếu đến Kỳ Gia mà tôi cũng có thể quên thì rốt cuộc cả cuộc đời này của tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Trần Đình Huyên bị tôi nói cho đến mức cứng họng không trả lời được, nó cúi đầu ngẩn ra nhìn ngón tay tôi.

Hai bọn tôi cứ yên lặng ngồi cùng nhau như thế, thời gian như quay về lúc tôi năm tuổi, tôi và Trần Đình Huyên điên cuồng chơi đùa trong sân, không cẩn thận làm vỡ kính nhà bên cạnh, bố mẹ tôi bèn phạt hai đứa tôi ngồi như vậy trong sân.
Nhưng tôi biết bọn tôi đều không quay về được.
Dường như Trần Đình Huyên đã thỏa hiệp, giọng nó nhỏ như sắp khóc: “Được, tao hiểu rồi.”
“Vậy tao hỏi mày một câu cuối cùng.”
“Cái gì?”
“Thế mày phải làm sao bây giờ, những ngày tháng tiếp theo mày định sống thế nào hả, A Ngộ.”
Nó hỏi tôi, Kỳ Gia đã đi rồi, từ giờ thế giới của cậu ấy không còn bất kỳ khổ cực gì nữa, nhưng A Ngộ phải làm sao giờ, Bạc Tư Ngộ phải làm sao bây giờ đây, nó còn sống, nhưng nó không còn lại chút tình yêu nào nữa rồi.
Tôi nghĩ, nó vẫn hỏi một câu vô nghĩa như cũ.
Tôi còn có thể làm sao giờ?
Mãi mãi yêu Kỳ gia, mãi mãi tưởng niệm cậu ấy, mãi mãi hoài niệm thanh xuân của chúng tôi, mãi mãi tưởng tượng ra kiếp sau cùng cậu ấy, mãi mãi nhớ kỹ cậu ấy.
Dù cho tôi có già đến mức quên cả tên mình, tôi vẫn muốn nhớ kỹ rằng tôi yêu Kỳ Gia.

Nếu trên thế giới này chỉ có thể lựa chọn một chuyện để nhớ mãi, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ chọn nhớ chuyện yêu cậu ấy.
Thì ra đến cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền rủa của mẹ năm tôi mười sáu tuổi, quanh đi quẩn lại, tôi lại quay về con phố dài tối tăm không có điểm cuối một lần nữa.
Có lẽ đây số mệnh của tôi.
Tôi còn có thể làm gì bây giờ đây?
Tôi có thể làm gì đây.
Tôi cứ như thế thôi.
Cứ thế thôi.
Sau khi Trần Đình Huyên rời khỏi, tôi nhắm mắt lại.
Trong mơ là năm mười sáu tuổi ấy, đôi mắt sáng ngời cùng gương mặt hơi ửng hồng của Kỳ Gia.

Cậu ấy đang đón lấy ánh sáng, thiếu niên mười sáu tuổi đẹp biết nhường nào, chói mắt khiến tôi muốn khóc.
Cậu ấy nói với tôi: “Anh, em thích anh, chúng mình ở bên nhau đi.”
Tôi dắt tay cậu ấy.
Sau đó bọn tôi cứ chậm rãi đi mãi đi mãi như vậy, đi đến hết cuộc đời lúc nào chẳng hay.
Chìm vào giấc mơ, người dần dần già đi, trong cơn mơ thoáng thấy mình còn trẻ[1].
——
Tiếng chuông vào lớp đánh thức tôi, tôi mơ mơ màng màng mở to mắt.

Hình như tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, qua rất lâu mới tỉnh lại.

Khi ngẩng đầu lên, cạnh chân ghế là cặp sách của tôi, sách giáo khoa toán đang được mở ra trên bàn có viết chữ lớp 11-3, Bạc tư Ngộ.


Trước mắt vẫn là chiếc bảng trắng vừa quen vừa lạ, bậu cửa sổ dọc phòng học trồng đầy trầu bà tươi tốt, ngoài bậu cửa sổ là hoa phượng tím sắp nở rộ.
Dường như tôi đã quên mất chuyện gì, tôi gắng sức nhớ lại nhưng lại không nhớ ra nổi.
Không biết giáo viên toán đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, cô chặn mất ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào hắt lên bàn tôi.

Cô khẽ đẩy mắt kính rồi giơ một quyển vở ra trước mặt tôi, cô dùng que dạy học gõ vào đầu tôi một cái đau điếng, không nhịn được nữa mà hỏi: “Em nói thử xem đây là vở của em hay là Kỳ Gia hả? Em ghi tên của người ta ở mặt sau nhiều đến thế để làm gì? Sao nào, em ấy có thù oán gì với em à?”
Kỳ Gia ư?
Đầu óc tôi vẫn chưa hồi phục sau giấc mơ vừa rồi, nhưng cơ thể đã đứng dậy theo phản xạ có điều kiện, ghế trên sàn nhà trượt ra 3 cm.

Tôi đoạt lấy vở trong tay giáo viên rồi lớn tiếng đáp: “Thưa cô, em không có thù gì với cậu ấy cả! Em đơn phương cậu ấy!”
Giáo viên giận dữ còn cả lớp thì cười vang.
Không có ai nhìn thấy thiếu niên ngồi xéo phía sau Bạc Tư Ngộ vốn đang viết bài, nghe thấy câu nói đó thì ngẩng đầu lên ngay lập tức, gương mặt trắng nõn của thiếu niên ửng hồng, cậu nhìn chăm chú bóng lưng gầy của Bạc Tư Ngộ.
Cậu đang đợi Bạc Tư Ngộ quay đầu lại, nhưng Bạc Tư Ngộ không làm vậy.
Vì thế, thiếu niên hơi hé miệng, nói trong im lặng.
Bạc Tư Ngộ, em cũng thích anh.
—THE END—
Đàm Diểu: Đã từng bị sương tuyết rơi đầy đầu, coi như đời này cũng cùng nhau bạc đầu.
(*) Chú thích: “Chìm vào giấc mơ, người dần dần già đi, trong cơn mơ thoáng thấy mình còn trẻ.”
Đây là một câu khá nổi tiếng nằm trong một trích đoạn cũng khá nổi, mình thấy hay nên xin mạn phép dịch tạm qua qua:
“Nhiều năm về sau.
Nhiều năm về sau, người muốn đến thảo nguyên mênh mông, dựng một mái lều Yurt** xanh thẳm, bưng một chén trà sữa thơm lừng.

Phía xa là cừu dê của người đang thong thả đi dạo, dân du mục cưỡi ngựa ngang qua cười với ngươi.

Thỉnh thoảng có một con đại bàng bay ngang qua ở độ cao thấp, tiếng kêu vang vọng trời cao, những con thiên nga tao nhã trong hồ Hulun, màu xanh tươi tốt trên dãy núi Xingan, trên trời có mây trắng mềm mại trôi.

Chìm vào giấc mơ, người dần dần già đi, trong cơn mơ thoáng thấy mình còn trẻ.
**Lều truyền thống của người mông cổ
Nhiều năm về sau, người muốn đi thị trấn nhỏ sát biên giới, nơi đó ít người qua lại, những tiếng rao hàng rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, thỉnh thoảng sẽ có khói bếp nổi lên bốn phía.

Sáng sớm người đi đến biển tre mát rượi, hái nấm tươi và trái cây óng ánh, cũng đi chợ dưới chân núi, mua bút gỗ và giấy Tuyên Thành, rau dưa củ quả.

Đuổi kịp hoàng hôn xa xôi, bóng đêm vô biên, người ngồi ở trong sân, khi thì đọc sách viết chữ, khi thì nấu nướng quét dọn.

Chìm vào giấc mơ, người dần dần già đi, trong cơn mơ thoáng thấy mình còn trẻ.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương