Edit: Soo
Beta: Tạ Du
Cứ thế, tôi và Kỳ Gia trở thành bạn cùng bàn, hôm đổi chỗ ấy, tôi vừa đặt mông ngồi cạnh Kỳ Gia đã bị giáo viên mắng cho một trận.

Thầy nói cả hai đứa tôi đều chẳng phải học sinh ngoan gì hết, đặc biệt là tôi, mỗi ngày đi học không ngủ thì chỉ có quay trước quay sau nói chuyện với người ngồi cạnh, hai đứa tôi ngồi với nhau thì chỉ có nói chuyện chơi game với nhau mà thôi, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ đến đợt tuyển sinh thứ 3* cũng chẳng đỗ nổi.
*Đợt tuyển sinh thứ 1, 2, 3 đề cập đến ba đợt tuyển sinh đại học sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Một là đợt tuyển sinh đầu tiên, thường là các trường trọng điểm.

Sau đó là đợt thứ hai của các trường đại học bình thường.

Đợt ba là đợt xét tuyển chung do các trường cao đẳng, đại học dân lập tuyển.
Tôi không nói gì.
Trước khi gặp được Kỳ Gia tôi vẫn luôn chẳng có ước mơ hoài bão gì, hồi còn nhỏ, ngày nào bố mẹ tôi cũng bộn bề nhiều việc rồi lại cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, có mấy lần thậm chí còn động tay động chân với nhau.

Cả đời này tôi cũng không quên được dáng vẻ của mẹ cầm dao phay giơ về phía bố tôi, mỗi lần đến lúc đó thì tôi lại ngồi xổm trong góc chơi chiếc ô tô nhỏ vừa bẩn vừa nát, đó là món đồ chơi duy nhất của tôi.
Có rất nhiều lần tôi hỏi mẹ, nếu đã khổ như vậy thì tại sao không ly hôn bố.

Bà nhảy dựng tôi lên trên giường rồi đánh tôi, đánh xong lại khóc lóc nói với tôi, ly hôn cái rắm ấy, không cần thiết, người sống cả đời không phải cũng cứ thế sao, ở đâu cũng thế thôi, sớm hay muộn về sau con cũng sẽ như vậy thôi, đợi đến khi con lớn lên sẽ hiểu.
Tôi thầm nghĩ, nào có người mẹ nào lại nguyền rủa con cái mình lớn lên thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy chứ.

Nhưng khi đó tôi cũng chẳng có thời gian để đi xoắn xuýt thắc mắc về những chuyện như thế, tôi chỉ biết rằng mẹ tôi mong khi tôi lớn lên cũng sẽ đi con đường giống như bà, tương lai cũng sẽ sống một cuộc đời cay đắng giống bà.
Trước đây, tôi chẳng thể nào phản bác được lời của bà, dù sao thì tôi cũng cảm thấy những người như tôi nên thối nát ở trong đất.

Nhưng sau bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà tôi có thể kiêu ngạo nói thầm với bà trong lòng rằng, mẹ, con đã tìm được người con yêu nhất đời này rồi.


Cậu ấy vừa dịu dàng vừa đáng yêu, tuyệt đối sẽ không giơ dao phay về phía con, hai đứa con ở bên nhau nhất định có thể hạnh phúc cả đời, thậm chí sẽ chẳng bao giờ cãi nhau, con mới không thay đổi thành người như mẹ đâu.
Tôi nghĩ, tôi phải sống thật hạnh phúc, hoàn toàn thoát khỏi những gông xiềng mà mẹ tròng trên người tôi.

Cho dù tôi chỉ là một người lớn lên trong ngôi nhà Đồng Tử* thì thế nào, mệnh của tôi tốt, trời cao vẫn ưu ái tôi, cảm thấy 15 năm trước của tôi thê thảm quá nên đã phái thiên thần đẹp nhất trên trời đến cứu vớt tôi.
*Mở rộng/ thu gọn chú thích

Tôi nghĩ, từ nay nhất định tôi sẽ cố gắng học hành, sau đó dẫn theo Kỳ Gia cao chạy xa bay.

Bọn tôi sẽ mua một căn hộ hơn một trăm mét vuông, nuôi thêm một con chó và một con mèo, Kỳ Gia nói sẽ đặt tên cho chúng nó là “Bình Bình” và “An An”.

Cậu ấy nói động vật đều có linh tính, nhất định có thể phù hộ hai đứa tôi bình bình an an đến mãi mãi.

Mười sáu tuổi gặp được Kỳ Gia, tôi có cảm giác mình đã biến thành người lớn ngay lập tức, tôi phải cho Kỳ Gia một cuộc sống hạnh phúc, không thể là Bạc Tư Ngộ ngày nào cũng ăn no chờ chết như trước nữa.

Từ giờ tôi phải làm Bạc Tư Ngộ – bạn trai ba tốt của Kỳ Gia, tôi muốn để cho tất cả những người từng mắng hai đứa tôi đều phải quay ra ngưỡng mộ tình yêu của bọn tôi.
Khi ở trên lớp, Kỳ Gia quay qua nhìn tôi.

Cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của cậu ấy, tôi quay qua đúng lúc đối mắt với đôi mắt đẹp đẽ trong suốt của cậu.

Đôi con ngươi đẹp đẽ ấy phản chiếu khuôn mặt của tôi, mặt tôi đỏ rực lên, lan từ tai đến tận cổ.
Thấy bộ dạng này của tôi, Kỳ Gia phì cười, cậu ấy xán lại gần một chút, khẽ chớp mắt gọi: “Bạc Tư Ngộ ơi.”
“Ơi?” Tôi xoay người sang chỗ khác chứ không nhìn cậu ấy.
“Bạc Tư Ngộ.” Cậu ấy lại gọi.
“Anh đây, sao thế?”
“Bạc Tư Ngộ, em yêu anh lắm.” Bàn tay ấm áp của Kỳ Gia chạm vào lòng bàn tay tôi, tôi cảm nhận được một cơn rùng mình tê dại chạy khắp toàn thân.

Đầu ngón tay của tôi lạnh buốt, nhưng vào giây phút cậu ấy chạm vào tôi, đầu ngón tay tôi đã nóng rực lên, cứ như bị lửa đốt vậy.

Mười ngón tay của hai đứa đan vào nhau, cậu ấy nói: “Bạc Tư Ngộ, anh dễ đỏ mặt ghê.”
Tức khắc, tôi chẳng còn chỗ dung thân, hình tượng trùm trường lạnh lùng kiêu ngạo mà tôi đã cất công xây dựng suốt 15 năm qua đã bị phá nát thành mảnh nhỏ ngay lập tức kể từ khi tôi gặp được Kỳ Gia, tôi như biến thành một cậu nhóc mới chập chững biết yêu.
Tôi nghĩ, tôi đúng là hết thuốc chữa thật rồi, bị Kỳ Gia nhìn một cái đã đỏ mặt, vậy sau này ôm nhau phải làm sao giờ, cả hôn nữa, chẳng phải đến lúc đó tôi sẽ nổ tung luôn ư.

Sau đó, lúc tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ hỏi tôi tại sao lại xỉu, tôi sẽ như một thằng ngốc mà trả lời rằng do bị bạn trai hôn nên bị kích động quá mức, đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ trở thành trò cười cho cả bệnh viện mất.
Tôi lập tức lảng sang chuyện khác, bèn hỏi cậu ấy tại sao lại gọi tên đầy đủ của tôi, nghe chẳng thân mật chút nào, rõ ràng tôi vẫn luôn gọi cậu ấy là “Gia Gia” hoặc “cục cưng”.
Kỳ Gia nghiêm túc nhìn tôi, đáp, khi mà cực kỳ cực kỳ thích một người thì sẽ muốn gọi tên đầy đủ của người ấy, lúc đó tôi chỉ là Bạc Tư Ngộ, là Bạc Tư Ngộ của riêng Kỳ Gia mà thôi.
Cậu ấy nói, cậu ấy muốn gọi tên của tôi rất nhiều rất nhiều lần, trong lúc chẳng nhận ra thì bọn tôi đã già đi cùng nhau rồi.

Đợi đến khi cậu ấy già đến mức không nói nổi nên lời, cậu ấy sẽ viết tên tôi từng dòng từng dòng một trên giấy, chúng sẽ giống như những dòng chữ tôi viết cho cậu ấy, đến lúc đó sẽ cùng chôn theo tro cốt của cậu ấy, để đến kiếp sau cậu ấy vẫn có thể tìm được tôi.
Hai đứa tôi ngồi ở hàng cuối cùng, bọn tôi cứ nắm tay nhau như thế, giáo viên đứng trên bục thì tình cảm dâng trào dạt dào mà giảng bài, học sinh cá biệt bàn bên đứa thì ngủ, đứa thì chơi điện thoại.

Trong vũ trụ mênh mông này có biết bao nhiêu người, nhưng vào giây phút ấy, không có người nào biết rằng trong phòng học của lớp 11-3 vào lúc 3 giờ 20 phút chiều, trong tiết học toán thứ hai, vào lúc tất cả mọi người đang bị làn gió ấm của tháng 6 thổi đến mức mơ màng sắp ngủ, có hai nam sinh đang ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học, thoạt nhìn ngoài mặt họ cũng như bạn ngồi cùng bàn bình thường, nhưng dưới ngăn bàn làm bằng thiếc đó lại đang che giấu đôi bàn tay siết chặt của họ, như thể họ muốn túm chặt lấy người kia, cứ thế đến hết cuộc đời.
Mối tình này trở thành bí mật giữa tôi và Kỳ Gia, hai đứa tôi cứ lừa gạt thế giới như vậy để yêu nhau, không có người nào biết được câu chuyện của bọn tôi, những người đó cũng không xứng đáng được biết câu chuyện của tôi và Kỳ Gia.

Biết bao đêm tôi đã viết chuyện tình của tôi và Kỳ Gia lên giấy, sau đó thì gấp thành thuyền nhỏ thả ở con sông nhỏ sau núi gần trường chúng tôi, đó là một con thuyền chạy dài, phiêu dạt đến tận phương xa.
Đây là biện pháp mà tôi đã đọc được trong truyện cổ tích vào hồi bốn tuổi, lúc gấp xong tôi còn tự cảm thấy mình ấu trĩ.

Nhưng tôi làm gì còn cách nào khác đâu, lòng tôi như có được một ngọn lửa nóng cháy, tình cảm của bọn tôi như mặt trời rực rỡ tháng 8, đủ để chiếu sáng tất cả con đường phía trước tôi.
Mặt trời chói chang biết tình yêu của hai đứa tôi, gió thì đã từng nghe câu thích của tôi và Kỳ Gia, lá cây thì đã chứng kiến quá trình chúng tôi sánh vai nhau đi về phía trước, còn bàn học, nó đã giấu kín đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau của chúng tôi.

Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, Kỳ Gia dùng tất cả mọi thứ của cậu ấy để kéo tôi ra khỏi bóng tối và đứng dưới ánh sáng, mà một tôi nghèo túng đến nhường này thì chỉ có thể dùng cả đời mình để trả lại cho cậu ấy thôi.
Lúc tan học tối, Kỳ Gia đi ở phía trước tôi, tôi đi theo sau giẫm lên cái bóng của cậu ấy.

Hoàng hôn xuyên qua tầng tầng lớp lớp ngọn cây giữa sườn núi, chiếu rọi bóng lưng mảnh khảnh của Kỳ Gia.


Một khắc ấy, tôi những tưởng rằng cậu ấy là thiên thần giáng xuống nhân gian này thật, mà tôi là đầy tớ của cậu ấy, cam nguyện đứng phía sau bóng sáng của cậu.
Mùa hè năm ấy, cơn gió lúc chạng vạng mang theo chút lạnh lẽo.

Tôi năm mười sáu tuổi đứng ở đầu hẻm, ngắm nhìn thiếu niên đã chiếm trọn trái tim tôi.

Khoảnh khắc thiếu niên ấy đứng ngược gió và quay đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt cậu dường như có vô vàn ánh sáng.

Trong nháy mắt đó, tất cả gió đã mất đi độ ấm, muôn hoa đã mất đi sắc màu, cậu ấy nói với tôi: “Bạc Tư Ngộ, anh đi nhanh lên.”
Tôi đã cách cậu ấy rất xa, vì thế bèn chạy như bay cả quãng đường.

Gió táp mặt tôi đau rát, tôi mạnh mẽ xông vào lòng cậu ấy, trái tim như bị người ta dùng tàn thuốc làm phỏng, để lại một cái lỗ.

Kỳ Gia bị tôi đâm cho lảo đảo, khó khăn lắm mới tiếp được tôi, cậu ấy dang hai tay ra ôm lấy tôi, còn tôi thì cúi đầu khẽ thì thầm bên tai cậu ấy: “Kỳ Gia ơi.”
“Sao thế?” Cậu ấy hỏi, giọng cậu ấy hòa vào trong gió, giao thoa với hô hấp/hơi thở của tôi.
“Mình hôn nhau đi.”
——
Tôi mua một lon soda vị quýt với giá 16,5 tệ ở quán nơi góc đường, nhập khẩu từ Mỹ về đấy, cũng coi như là món đồ uống đắt nhất mà tôi đã từng uống trong đời rồi.

Tôi chặn Kỳ Gia ở bờ tường rồi cúi người hôn cậu ấy.

Tôi muốn cậu ấy nhớ về tôi cả đời, để mỗi khi nhìn thấy chữ hôn này trong đời, cậu ấy chỉ có thể nhớ đến nụ hôn vị quýt mà năm 17 tuổi ấy Kỳ Gia và Bạc Tư Ngộ đã trao nhau nơi không gian nhỏ hẹp không thấy ánh sáng này, nhớ về cái hôn gần như nghẹt thở ấy.

Đây là lần đầu chúng tôi hôn môi nhau, chẳng đứa nào có kinh nghiệm cả.

Ấn tượng của tôi về chuyện hôn vẫn dừng ở hồi tôi hóng hớt xem trên phim truyền hình, tôi học theo nhân vật chính trên phim, bảo Kỳ Gia nhắm mắt lại.
Hàng mi hơi cong của Kỳ Gia run lên, cậu ấy nói cậu ấy không muốn nhắm mắt mà muốn nhìn tôi.
Cậu ấy nhìn tôi một cái là tôi đã đỏ mặt rồi, đặc biệt là vào lúc làm mấy chuyện này nữa chứ.

Đầu lưỡi của tôi liếm láp môi dưới của Kỳ Gia, hai tay cậu ấy ghì chặt lấy eo tôi, hơi thở của bọn tôi hòa vào nhau, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của cậu ấy ở ngay cạnh mình.


Tôi như một con cá mắc cạn, chỉ có Kỳ Gia mới có thể giúp tôi xuống biển.
Tôi gắng hít thở giữa nụ hôn này, tôi thâm nhập vào mỗi một tấc răng môi của cậu ấy, hô hấp cũng trở nên dồn dập hẳn.

Vành mắt Kỳ Gia ửng đỏ, tim tôi đau đến độ thít cả lại, rồi lại hạnh phúc muốn chết đi được.

Đây là nụ hôn đầu đời của tôi, không liên quan gì đến tình dục, chỉ là vào khoảnh khắc khi ánh dương chiếu lên sườn mặt cậu ấy, đột nhiên tôi lại rất muốn hôn cậu.
Tôi nghĩ, tôi thật sự yêu cậu ấy rất nhiều, và cũng muốn đi cùng cậu ấy cho đến hết cuộc đời.
Ánh sáng trong mắt Kỳ Gia lúc sáng lúc tối, tôi cắn môi cậu ấy, khiến nước mắt cậu trào ra, lăn vào giữa môi hôn chúng tôi đang trao nhau.

Tôi nhìn thấy tôi trong đôi mắt trong veo ấy, hình như tôi cũng đang khóc, hoàng hôn phản chiếu bóng dáng giao nhau của bọn tôi tại đường chân trời.

Kỳ Gia dựa vào bức tường gạch đỏ nơi con ngõ nhỏ, tôi thì dựa vào Kỳ Gia, hai đứa vừa khóc vừa hôn trước khi mặt trời lặn xuống, đây là tuổi mười bảy của tôi.
Sau khi tôi kết thúc nụ hôn này, Kỳ Gia lau nước mắt trên mặt, mà tôi thì vẫn đang khóc, khóc đến mức thở không ra hơi, tựa như một đứa ngốc.

Tôi vùi đầu vào trong ngực Kỳ Gia, cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi và dỗ dành, tôi nói: “Gia Gia, mình đã hôn nhau rồi đấy, anh đã đánh dấu em rồi, đời này ngoài ở bên cạnh anh ra, em đừng hòng đi nơi nào khác.”
Đôi tay Kỳ Gia nâng mặt tôi lên, bụng ngón tay cái của cậu ấy gạt hết nước mắt đọng trên khóe mi tôi.

Cậu ấy nói rất chậm, nghiêm túc từng câu từng chữ một: “Bạc Tư Ngộ, anh là mạng sống của em, ngoài ở bên anh ra thì đời này, kiếp sau và cả kiếp sau sau nữa, em sẽ chẳng đi đâu hết, trọn đời trọn kiếp.”
Thế là tôi lại khóc, tôi bảo Kỳ Gia đừng lau, dù sao cậu ấy lau khô rồi tôi cũng sẽ bị cậu ấy làm cho khóc mà thôi.
Tôi thầm nghĩ, tại sao Kỳ Gia lại tốt như vậy nhỉ, sao cậu ấy có thể tốt đến nhường ấy.

Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết chìm trong sự dịu dàng của cậu ấy rồi, chỉ cần cậu ấy tùy tiện nói một câu em yêu anh là có thể khiến tôi rơi lệ đầy mặt.
Kỳ Gia thở dài, tiến lại gần hôn những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
Tôi giơ tay ngoắc tay với cậu ấy.
“Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được thay đổi, ai thay đổi người đó là cún con.” Tôi nói đầy nghiêm túc.
Kỳ Gia nói cậu ấy không muốn làm cún con.
Tôi đáp, thế thì phải ngoắc tay tôi cả đời.
Kỳ Gia nói: “Được.”
Ngón út của cậu ấy móc lấy tay tôi, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay tôi.
“Mình bên nhau cả đời.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương