Cắt Sóng
-
64: Chương 63
Đầu tháng mười hai, Du Vũ vô tình nghe được một tin đồn lan truyền trong lớp bảy ---- Tô Liệu trúng tuyển Early Action của Đại học Stanford, là một trong số 11 sinh viên được công nhận EA* ở Trung Quốc, điều này rất khiến Nhị trung nở mày nở mặt.
(*) Early Action là hình thức nộp hồ sơ sớm nhưng KHÔNG ràng buộc.
Một người được phép nộp đơn ở nhiều trường và không bắt buộc phải học ở những trường này nếu được nhận.
"Anh Liệu không nói cho cậu biết à?" Một nam sinh lớp bảy phóng ánh mắt về phía Du Vũ, "Đệt, giỏi vãi luôn ấy."
Du Vũ hơi nhíu mày, không tiếp lời.
Cậu biết Tô Liệu đã tham gia kỳ thi nước ngoài trong thời gian hậu phẫu thuật.
Hơn nữa, lúc đó anh lo lắng không theo kịp tiến độ nên có nộp hồ sơ du học.
Bởi vì ba Tô đang giảng dạy tại MIT*, Tô Liệu quyết tâm kéo toàn bộ trường đại học thuộc hiệp hội New England vào danh sách đen, nói nếu anh muốn nộp hồ sơ, anh sẽ chỉ nộp ở Bờ Tây (nước Mỹ) như thể cưỡi ngựa xem hoa.
Vả lại Tô Liệu luôn mồm nói anh chỉ tùy tiện thi mấy bận thôi, không ôn tập kĩ càng, coi như một phương án sơ cua nếu anh không vượt qua kỳ tuyển sinh đại học...
(*) Học viện công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) được thành lập năm 1865, nằm dọc theo phía Cambridge của lưu vực sông Charles.
MIT được chứng nhận bởi Hiệp hội các trường/cao đẳng New England.
Nhưng Tô Liệu không nói với cậu, anh "tình cờ" nộp vào Stanford.
Được lắm, quả là Tô Liệu.
Du Vũ ủ rũ mở miệng: "Early Action là gì?"
"Early Action cũng tương tự Early Decision," nam sinh kia nói, "Mỗi học sinh chỉ có thể nộp đơn vào một trường, nếu được nhận thì phải đi.
Bằng mọi giá không được chọn trường khác.
Ưu điểm là mùa ứng tuyển kết thúc vào tháng 12, nên nếu lấy được offer là yên tâm rồi."
(*) Như mình tìm hiểu thì EA được phép nộp ở nhiều trường và không bắt buộc học.
Không biết ở đây tác giả có nhầm lẫn gì không hay là cố ý dựng tình tiết này
"Phải đi?" Du Vũ nhíu mày càng sâu.
Cậu không biểu biết nhiều về việc nộp đơn đi học ở Mỹ, thậm chí "du học" là một khái niệm rất xa lạ với cậu --- bỗng lúc này, vấn đề ấy lại quanh quẩn trước mặt, buộc cậu phải quan tâm.
Du Vũ hỏi: "Cậu nghe được ở đâu?"
"Đại diện môn tiếng Anh đến văn phòng của Diệp Tĩnh vô tình hóng được!" Nam sinh ngửa mặt lên trời thở dài, trong giọng nói gần như dâng trào ghen tị, "Nhưng tôi cũng lường trước rồi, điểm của anh Liệu rất tốt, còn giành chiến thắng trong cuộc thi tiếng Anh, đạt giải bơi lội quốc gia.
Cậu ấy có giải thưởng, có tiền sử bệnh tim hỗ trợ, cậu nói xem, tớ nghe nói Hoa Kỳ ưu tiên nhận những học sinh có khiếm khuyết cơ thể."
Du Vũ liếc cậu ta: "...!Cậu muốn nhận thứ phúc lợi như vậy à."
"Ôi trời, nhìn tớ này, tớ nói gì vậy, ha ha ha -- "
Khi cậu ta rời đi, Du Vũ có chút thất thần.
Giọng nói bé nhỏ cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Tô Liệu không nói với cậu.
Lớp 12 là giai đoạn hết sức bận rộn, Du Vũ cũng cần phải huấn luyện, đâm ra hai người gần như không có cơ hội gặp nhau mỗi ngày --- số lần nói chuyện của bọn họ thường xuyên bị giới hạn trên internet --- thỉnh thoảng hai đứa mới chia sẻ một số biểu tượng cảm xúc vui nhộn trên WeChat, đôi khi Du Vũ lại chụp sang một hai câu hỏi hoặc chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ.
Suốt cả buổi học, Du Vũ hơi mất tập trung.
Chỉ tuyển 11 học sinh khắp đại lục? Nghe có vẻ rất lợi hại.
EA bắt buộc phải đi? Nếu không đi liệu có sao không...!
Du Vũ chìm vào suy tư, nhưng mãi vẫn không đưa được lí do mà Tô Liệu nên từ chối offer này.
Nhưng nếu Tô Liệu đi rồi, có phải hai người sẽ bị ngăn cách cả Thái Bình Dương xa tít mù khơi không? Vì nguyên nhân này nên Tô Liệu mới không nói với cậu ư? Nhưng nếu không nói thì cậu ấy còn định giấu đến tận bao giờ?
Nếu như Tô Liệu xuất ngoại, bọn họ sẽ như thế nào?
Bọn họ...!rốt cuộc phải làm sao?
Du Vũ cứ mãi thấp thỏm chờ đến tối, Tô Liệu vẫn chưa chủ động đề cập đến việc nhập học với cậu.
Nhưng cái ý nghĩ "Tô Liệu ra nước ngoài học đại học" giống như gai nhọn đâm vào tim, khiến Du Vũ cảm thấy khó chịu khắp người.
Cuối ngày, cho đến khi chui vào chăn, cậu mới tỏ ra lạnh lùng gửi cho Tô Liệu một tin nhắn không đầu không đuôi: Chúc mừng.
Bánh gạo nếp dâu tây vịt:?
Cá voi sát thủ: Stanford, truyền khắp lớp tôi
Bên phía Tô Liệu im lặng rất lâu.
Hoặc là do Du Vũ cảm thấy anh đã im lặng rất lâu.
Bánh gạo nếp dâu tây vịt: Đệt, sao lại truyền ra ngoài?
Bánh gạo nếp dâu tây vịt: Tôi chỉ nói với cô Diệp vì cô ấy là giáo viên hướng dẫn của tôi.
Tôi không kể với ai vì chưa chắc có đi hay không.
Cá voi sát thủ: Không phải EA là bắt buộc à?
Bánh gạo nếp dâu tây vịt: EA có nghĩa là nếu sang Mỹ du học thì phải vào Stanford, không được chọn trường khác
Bánh gạo nếp dâu tây vịt: Nhưng chưa chắc tôi đi Mỹ, tôi chưa nghĩ xong, có thể vẫn thi đại học
Là "chưa chắc".
Một giọng nói cay nghiệt chợt tua đi tua lại trong đầu cậu: Cậu định "chưa chắc" đến hết tháng 6 năm sau rồi trực tiếp rời đi sao?
Trong nhận thức của Du Vũ, dường như Tô Liệu lúc nào cũng đang suy nghĩ.
Ngoại trừ kết luận của chính mình, anh sẽ không tin bất cứ điều gì.
Vì vậy, có rất nhiều điều trên thế giới này mà Tô Liệu muốn giải thích bằng logic.
Còn Du Vũ không như thế, cậu càng tin tưởng trực giác của bản thân hơn.
Chẳng hạn như tại thời điểm này, cậu có thể nhận ra rõ ràng cậu không muốn Tô Liệu xuất ngoại.
Cậu có thể cảm nhận được ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ ấy ---
Giống như khi còn bé muốn lấy cho bằng được con cá voi sát thủ.
Hay khát vọng dùng chân trần chạy về biển dưới ánh mặt trời.
Du Vũ ám chỉ một cách uyển chuyển trong khung thoại: "Các vận động viên có tiềm năng đều được ưu tiên cử đi học, tôi đã xem xét một số trường ở Bắc Kinh." Nhưng khựng lại một lúc, cậu vẫn xóa câu ấy đi.
Nghĩ lại, đây là một quyết định rất quan trọng, cậu phải để Tô Liệu tự mình lựa chọn.
Hay nói cách khác --- Du Vũ thấy có chút hoảng sợ xen lẫn áy náy --- cậu lấy thân phận gì để khiến Tô Liệu từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Suy cho cùng trong môi trường cạnh tranh áp lực cao của Nhị trung, thứ hạng của Tô Liệu hiện nay không quá ổn định, sau khi phẫu thuật anh đã tụt xuống hạng 100, gần đây tiến bộ lên hạng 20 toàn khối, nhưng sau đó cũng chỉ quanh quẩn ở hạng 50 --- mà dưới 50 đảm bảo không vào được Thanh Bắc.
Trong trường hợp đó, chấp nhận offer từ một trường đại học uy tín là phương án tốt nhất.
Có lẽ Tô Liệu cảm nhận được Du Vũ bất thường, trực tiếp gọi cho cậu.
Du Vũ nhìn nút trả lời nhấp nháy trong bóng tối, cuối cùng vẫn nhấn đồng ý.
Cách một cái màn hình, Du Vũ vẫn cảm nhận được nụ cười thản nhiên của Tô Liệu: "Sao thế, cá voi sát thủ?"
Du Vũ: "..."
Cậu buồn bực liếm môi, chỉ thành thật "ừ" một tiếng.
Tô Liệu dò hỏi: "Cậu không vui à?"
"...!Không có."
"Nếu như bây giờ cậu chính miệng nói với tôi, không muốn tôi ra nước ngoài --" Giọng Tô Liệu nhẹ nhàng, biếng nhác, tràn đầy mê hoặc, "Tôi sẽ không đi đâu cả."
Du Vũ: "..."
Cậu thấy Tô Liệu thật sự là một thằng tồi, luôn nghĩ ra trò dụ dỗ mình, như thể dùng cá ngừ California câu cá biển(*).
Du Vũ không phải người lòng vòng, cũng không dám nói lời ám muội, cậu thường mở mồm ra là đá thẳng.
Nhưng Du Vũ vừa hé miệng, chợt nhắm mắt lại.
Hai bên đều im lặng, lắng nghe tiếng thở của nhau trên điện thoại.
(*) Stanford ở California, còn tên bé Vũ cũng có nghĩa là cá =)) Ý em là ổng tự lấy thân mình rù quyến ẻm đó
Du Vũ suy nghĩ rất lâu, mới tiếp lời: "Tôi nguyện ý."
Tô Liệu: "?"
"Cậu tự mình nghĩ đi.
Rốt cuộc cậu muốn làm gì, tương lai đi trên con đường nào.
Đó là một quyết định quan trọng." Du Vũ nói xong, cảm thấy có chút mệt mỏi, "Tôi ngủ đây, ngủ ngon."
Tô Liệu: "..."
Câu cá thất bại.
Cuối tháng mười hai, Du Vũ xuôi nam đến tỉnh Y tham gia trại huấn luyện cao nguyên.
Đây là lần đầu tiên Du Vũ rời khỏi độ cao ngang mực nước biển.
Dù sao, huấn luyện phổ thông có thể được thực hiện trong bất kỳ môi trường hoặc bể bơi nào, nhưng huấn luyện cao nguyên chỉ có thể được diễn ra trên cao nguyên.
Bao gồm cả Diêm Chính và Lý Đại Dũng, sẽ có năm huấn luyện viên và hơn 20 vận động viên đến đây tập luyện cao độ trong vòng sáu tuần.
Diêm Chính nói với Du Vũ, khóa huấn luyện mùa đông trên cao nguyên luôn là khóa huấn luyện quan trọng nhất đối với các vận động viên bơi lội, về cơ bản sẽ quyết định kết quả của giải mùa xuân.
Thành tích của các vận động viên có tạo ra bước nhảy vọt về chất hay không phụ thuộc vào hiệu quả của đợt huấn luyện mùa đông này có tốt hay không.
Căn cứ luyện tập được xây ở độ cao khoảng 2.000 mét, vào ngày tập hợp tất cả các vận động viên, Lý Đại Dũng đã giương cao biểu ngữ "Ưu tiên thể lực, đạp gió rẽ sóng", còn hô lớn bằng loa: "Chúng ta tập từ món khai vị trước, khởi động, từ đây chạy lên đỉnh núi sau đó quay lại đây, hi vọng kiểm tra thể lực 3000m sắp tới cô cậu sẽ đạt điểm tuyệt đối!"
Du Vũ không ngờ được mình dành cả đời ngụp lặn với con sóng, luyện nín thở 8 phút dưới biển lại phải cắm đầu vào nơi có độ cao hơn mực nước biển này.
Đối với nhiều vận động viên bơi lội mà nói, chạy bộ 3000m trên cạn là một cửa ải hết sức khó khăn, nhưng với Du Vũ chỉ là việc nhỏ như con thỏ.
Không ngờ khi đổi sang độ cao 1800m đến 2500m so với mực nước biển ----
Du Vũ chưa xuất phát được bao lâu đã hít thở không thông, cẳng chân bị chuột rút, trời đất quay cuồng, được nửa đường thì tựa vào gốc cây ói không biết trời trăng mây gió.
Du Vũ: "......"
Cậu trơ mắt nhìn những vận động viên không giỏi chạy 3000m bằng cậu, có khi bơi lội cũng không nhanh bằng cậu lần lượt vượt qua, cậu đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh ---- Hà cớ gì bọn họ lại không bị làm saoooooo?
Cậu cũng đã luyện tập rất chăm chỉ suốt nửa năm lớp 12 cơ mà!
Một cậu tuyển thủ trẻ chạy ngang qua, hớn hở vỗ vai Du Vũ, còn hỏi đùa bộ cậu mang thai hả.
Thằng nhóc này tên Vương Thừa Thành, mắt to mày rậm, mới có 14 tuổi.
Tuy trẻ tuổi nhưng cậu ta là hạt giống bơi tự do nổi bật nhất trong nước, thuộc lứa sau Du Vũ.
Huấn luyện mùa đông lần này, huấn luyện viên đã cho phép cậu ta đến học hỏi.
Thằng nhóc phỏng chừng mới học được từ "thai nghén" nên khoe khoang ra mặt, nếu không phải bây giờ Du Vũ đang thở hổn hển, chắc chắn sẽ cho nó biết tay.
Du Vũ: "..."
Huấn luyện viên chậm rãi theo sau.
Lý Đại Dũng híp mắt nhìn cậu: "Trò không sao chứ?"
Du Vũ nhăn mặt, cảm thấy tay chân mất sức như động vật thân mềm, còn chưa kịp mở miệng trả lời, Lý Đại Dũng bỗng nói: "Cần cấp cứu thì ra tín hiệu đi? Không cần thì nhanh cái chân lên, chạy!"
Du Vũ: "..."
Động vật thân mềm cắn răng, khó khăn nhúc nhích.
Du Vũ cảm thấy chuyện này không khoa học.
Theo lý mà nói --- cậu giỏi việc nín thở, hiếu khí và những hoạt động yêu cầu sức bền nhất --- đáng ra trong hoàn cảnh thiếu oxy trên cao nguyên cậu càng phải chịu đựng tốt hơn bình thường mới đúng? Tại sao chứng say độ cao* của cậu còn nặng hơn những người khác?
(*) Say độ cao hay còn gọi là say núi cấp tính do tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất của khí oxy thấp ở độ cao lớn.
Đến Diêm Chính cũng không hiểu được, nhưng huấn luyện viên Lý là người có kinh nghiệm phong phú, từng kèm cặp nhiều học trò vẫn vui cười hớn hở nói tụi nhóc lần đầu tiên lên cao nguyên có một chút phản ứng là điều bình thường.
Tóm lại thanh thiếu niên tham gia huấn luyện độ cao sẽ dễ say độ cao hơn các vận động viên thành niên.
Du Vũ hậm hực nhìn Vương Thừa Thành nhảy nhót tưng bừng, lăn lộn từ bàn này sang bàn khác, năn nỉ mấy ông anh cho mượn tài khoản trò chơi.
Cậu cảm thấy những lời của thầy Lý rất thiếu thuyết phục.
Rõ ràng hai người họ đều là thanh thiếu niên, nhưng sự khác biệt phải gọi là lớn hơn cả kích thước cá voi.
Dựa vào cái gì!
Bây giờ cứ vận động mạnh một chút, tim cậu sẽ đập loạn xạ, sau gáy như bị người ta cầm gậy vụt tới tấp, lúc nào cũng nhức nhối.
Diêm Chính cũng bối rối lắm, vẫn luôn giám sát các số liệu thân thể của Du Vũ, chỉ lo đứa nhỏ có triệu chứng nghiêm trọng hơn.
Ông ôm ipad nghiêm túc lật qua lật lại xem báo cáo khám sức khỏe của Du Vũ.
Lúc ăn cơm, Diêm Chính đem dữ liệu mẫu máu của Du Vũ đến trước mặt cậu: "Em xem, có phát hiện gì không?"
Du Vũ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu mới đưa ra kết luận: "...!Tất cả dữ liệu của em...!đều bình thường?"
"Bình thường.
Thậm chí là tốt trong số những người bình thường." Diêm Chính chỉ vào "số lượng hồng cầu" và một biểu đồ phân bổ đường cong phía sau, "Nói chung là chỉ số này của các vận động viên sức bền sẽ nhỏ hơn nhiều so với các vận động viên thiên về sức mạnh, nhưng ngay cả trong số các vận động viên sức bền, số liệu thống kê được của em cũng tương đối thấp."
"Em cũng biết công việc của các tế bào hồng cầu là vận chuyển oxy và carbon dioxide.
Ở vùng đồng bằng, chỉ số này không ảnh hưởng đến hiệu suất của em ---- có thể là do em đã bơi lặn từ khi còn nhỏ, gen di truyền từ người nhà, cũng là có thể hồi nhỏ em hơi thiếu dinh dưỡng --- Các tế bào hồng cầu của em hoạt động đủ mạnh để đảm đương toàn bộ công việc, vì vậy cơ thể em mặc định không cần sản sinh nhiều hồng cầu dư đến vậy."
"Nhưng trên cao nguyên, nồng độ oxy em hít vào mỗi khi hô hấp giảm xuống, tải trọng trung bình của mỗi tế bào hồng cầu bị giảm một cách thụ động khiến số lượng hồng cầu của em không đủ dùng.
Do đó, để có được một trạng thái tốt thì em phải cải thiện chỉ số này thông qua đợt huấn luyện lần này." Diêm Chính giải thích, "Đây là lý do tại sao việc huấn luyện độ cao rất quan trọng đối với các vận động viên sức bền.
Còn có EPO, em đã nghe nói về nó chưa? Erythropoietin là một loại thuốc bị cấm trong các cuộc thi."
(*) Erythropoietin (EPO) là một yếu tố tăng trưởng được sản xuất trong thận để kích thích sản xuất các tế bào hồng cầu
Vẻ mặt Du Vũ khổ sở: "Vậy làm sao để tăng hồng cầu?"
"Chỉ cần thân thể ở trạng thái thiếu oxy, nó sẽ tự kích thích sinh trưởng.
Chứng say độ cao nhanh thì hai ba ngày, chậm thì một tuần cũng sẽ hết." Diêm Chính nhìn khay thức ăn còn y nguyên trước mặt Du Vũ, "Sao chưa ăn đi?"
Du Vũ yếu ớt mím môi: "...!Không thấy ngon miệng."
"Không ngon miệng cũng phải ăn.
Em không ăn thì lấy năng lượng đâu mà tập luyện? Lấy cái gì để sinh sản hồng cầu? Cơ thể phải đủ dinh dưỡng mới mau chóng thích nghi được với môi trường ở cao nguyên."
Du Vũ lại cầm đũa lên, buộc chính mình ăn vài miếng.
Trong lòng tự đối thoại với cơ thể: Năn nỉ á tiểu Hồng, mày phải làm việc chăm chỉ và bền bỉ hơn.
Hồng cầu không thèm phản ứng với chủ nhân của nó.
____^_^____
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Liệu: Người này trêu chọc tôi trước đúng không? Người này hôn tôi trước đúng không? Người này nói cậu ấy nguyện ý?.
Du Vũ:....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook