Cát Pháp Sư Nơi Sa Mạc Bốc Cháy
-
Chapter 3
CHƯƠNG 3
Người dẫn đầu chính là Jang Yong-beom. Ông ta là Thức tỉnh sư hệ Võ sư.
Vũ khí của ông ta là một thanh đại kiếm sắc bén, với lối đánh xé tan kẻ địch thành nhiều mảnh bằng thanh kiếm đầy uy lực.
Còn người phụ nữ đã đóng băng thứ cát khô nóng như thiêu đốt ấy là Giselle.
Cô là Thức tỉnh sư hệ Băng Thuật.
Thức tỉnh sư vừa tấn công bằng Chấn Thuật là Aiden, là một người có cặp mắt tinh tường với trí óc siêu việt, ông ta được xếp thứ hai trong đội.
Cuối cùng, gã khổng lồ đã chặt cái đầu của con giun cát có tên là Mountain.
Dù có vẻ ngoài ôn hòa, nhưng mà thật chất gã lại vô cùng tàn nhẫn. Những người ở Neo Seoul đều biết tiếng tăm hung hăng chuyên xé xác những con quái vật sa mạc của gã.
Đội của Jang Yong-beom đã rời Neo Seoul, và đang trên đường tới Mỏ Đá Ma thuật.
Ánh mắt sắc lẹm của Jang Yong-beom nhìn chăm chăm vào Zeon và hỏi,
“Sao nhóc còn chưa chết?”
“Hả?”
“Những người khác đều đã trở thành thức ăn của giun cát, một mình nhóc sao có thể sống sót được?”
“C-cháu không biết. Khi cháu lấy lại được ý thức thì đã thấy mình nằm trên bãi cát rồi.”
Ánh mắt của Jang Yong-beom trở nên lạnh lẽo khi nhận được câu trả lời của Zeon.
“Nhóc đã thức tỉnh rồi có phải không? Giselle, kiểm tra ấn ký trên cổ tay tên nhóc này đi.”
“Vâng, thưa đội trưởng!"
Người phụ nữ có mái tóc màu xanh ngọc, Giselle, đáp lại và kéo cổ tay Zeon.
“Hự!”
Zeon không thể không kêu lên khi cổ tay bị xiết chặt.
Giselle quan sát cổ tay của Zeon một cách cẩn thận.
“Hửm, không có ấn ký sao?”
“Chắc không?”
“Nhìn đi! Không có này.”
Giselle giơ cổ tay của Zeon lên cho Jang Yong-beom xem.
Đúng như lời cô nói, cổ tay của Zeon hoàn toàn trơn nhẵn.
Jang Yong-beom lẩm bẩm.
“Nhóc sống được là nhờ may mắn chứ không phải do thức tỉnh à?”
Khi một người thức tỉnh, trên cổ tay của họ sẽ xuất hiện bảy vạch nhỏ như một hình xăm.
Chính xác hơn thì nó giống như một huy hiệu bậc hàm trong quân đội, đó là lý do nó được gọi là ấn ký thức tỉnh.
Ánh sáng hiện lên ở vạch dưới cùng sẽ là bậc F, còn nếu như sáng lên ở vạch thứ hai thì là bậc E. Vạch thứ ba và thứ tư sẽ lần lượt là bậc D và C.
Ngoài ra, màu sắc của ấn ký cũng phụ thuộc vào loại dị năng mà người đó thức tỉnh.
Màu xanh là của pháp sư.
Màu đỏ là của võ sư.
Và màu xám thuộc về phù thuỷ.
Còn những người lai tạo cùng các máy móc chế tạo sẽ mang màu đen.
Đặc biệt hơn là người thức tỉnh đa dị năng, nhưng mà xác suất để chuyện này xảy ra lại cực kì hiếm.
Cũng có những cá thể bất thường không theo quy tắc, nhưng mà cho dù là bất thường cũng sẽ có ấn ký trên cổ tay.
Không có dấu hiệu thức tỉnh nào xác thực hơn là ấn ký, bởi ngoài ấn ký ra thì không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh một người đã thức tỉnh dị năng cả, đồng thời nó cũng giống như một xiềng xích trói buộc họ.
Trên cổ tay của Jang Yong-beom sáng lên một ấn ký, thứ ánh sáng màu đỏ ấy đã thể hiện rõ việc ông ta là Thức tỉnh sư hệ võ sư.
Giselle, Aiden,và Mountain cũng đều có ấn ký riêng trên cổ tay của mỗi người.
Ngược lại, cổ tay của Zeon lại trống không.
Hoàn toàn không có dấu hiệu của ấn ký dị năng chứ đừng nói đến chuyện thức tỉnh.
Giselle nói,
“Cậu đúng là một tên nhóc may mắn đấy.”
“Những người khác đều chết hết, mà một mình cậu ta lại sống sót thì không chỉ đơn giản là do may mắn đâu.”
"Vậy chúng ta nên làm gì đây, đội trưởng?"
“Dù sao chúng ta cũng phải đi tới Mỏ Đá Ma thuật. Cho nó lên tàu đi.”
“Hô hô! Cậu đúng là một tên nhóc may mắn đó, thật đấy.”
Câu nói của Jang Yong-beom khiến cho Giselle bật cười. Nhưng mà Zeon thật sự không hề cảm thấy may mắn chút nào cả để cười.
‘Họ không thể nhìn thấy nó sao?’
Trong mắt của Zeon, ấn ký trên cổ tay của cậu rất rõ ràng.
Dù chỉ sáng ở vạch dưới cùng, chứng tỏ nó là bậc F, nhưng mà nó vẫn là một ấn ký thức tỉnh, không thể nào nhầm lẫn được.
Nhưng mà dường như những người khác không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó.
‘Hả? Tại sao họ không nhìn thấy bậc ấn ký của mình? Nghĩ lại thì hình như ánh sáng của nó có chút khác lạ nhỉ?’
Một vết hằn mang sắc cam, tựa như màu cát vàng dưới cái nắng đỏ rực của mặt trời.
Việc cậu thức tỉnh dị năng mang màu sắc ấn ký này đúng là chưa từng nghe nói tới, và cả dị năng của cậu là điều khiển cát. Dù cho là không đủ mạnh bởi vì vẫn còn ở bậc F, nhưng mà cậu vẫn có thể điều khiển trong một phạm vi nhất định.
Zeon nhanh chóng nhìn ngó xung quanh.
Những gì cậu thấy chỉ toàn là cát và sa mạc.
Sau năm cuộc đại tuyệt chủng xảy ra vào cuối các thời đại Ordovician, Devonian, Permian, Triassic, và Cretaceous, lần thứ sáu đã chính thức xuất hiện.
Nói cách khác, đợt thứ sáu này mới thực sự được coi là tận thế.
90% sự sống trên Trái Đất đều đã biến mất và gần như cả thế giới đã hoá thành sa mạc. Không còn biển cả hay sông nước mà thay vào đó là cát, cát bao phủ cả Trái Đất và nuốt chửng mọi vật.
Thiên nhiên vẫn sẽ tiếp tục quá trình phục hồi, nhưng mà không gì có thể chắc chắn rằng nó sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu cả.
Trong tình thế này, có được sức mạnh điều khiển cát…
Toàn bộ thế giới sa mạc sẽ là sân chơi của cậu.
Lúc này, Zeon mới nhận ra, dị năng của cậu không hề tầm thường.
Nhưng mà những ngày tháng lăn lộn ở khu ổ chuột đã nhắc nhở cậu rằng những dị năng không theo lẽ thường như vậy sẽ trở thành một mối hiểm hoạ.
‘Nếu dị năng của mình bị phát hiện thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Rất có thể sẽ bị nhốt trong phòng thí nghiệm mặc cho người ta mổ xẻ.’
Thật may là cậu chỉ thức tỉnh ở bậc F.
Trong giới Thức tỉnh sư, cậu chẳng khác nào là dân thường.
Cậu cần nhanh chóng mạnh lên để có thể sống sót, cho dù cơ hội sống ấy vô cùng mong manh thì cậu cũng phải thử.
‘Hết khó khăn này đến khó khăn khác, khốn nạn thật!’
Zeon chán nản cắn môi.
Mountain nói với Zeon.
“Ê, nhóc! Lên tàu chở hàng đi.”
"Tàu chở hàng?”
"Sao, không thích à?”
"Không phải! C-cháu thích đi tàu.”
“Vậy nhảy lên nhanh.”
“Vâng.”
Theo lời của gã, Zeon nhanh chóng trèo lên tàu chở hàng. Và ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt đi lên.
Con tàu này lướt được trên sa mạc là nhờ vào nguồn năng lượng từ Đá Ma thuật. Zeon ngồi thu mình trên một góc tàu, ngắm nhìn cảnh quan sa mạc.
Khi cậu ý thức được, mặt trời cũng đã sắp sửa lặn xuống phía Tây.
Ở nơi sa mạc này, tầm chạng vạng còn nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều lần so với ban ngày.
Dù rằng cả đội được thành lập từ những người đã thức tỉnh dị năng mạnh mẽ, song vẫn không thể đảm bảo được sự sống còn trong đêm tối ở sa mạc.
Vậy cho nên Jang Yong-beom đã vội vàng muốn đi đến Mỏ Đá Ma thuật.
Cũng chính vì thế nên họ đã kịp đến khu mỏ trước khi mặt trời lặn xuống dãy núi.
"Đây là Mỏ Đá Ma thuật sao?”
Zeon đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào mỏ đá.
Một ngọn đồi đá khổng lồ sừng sững giữa sa mạc, bao bọc lấy Mỏ Đá Ma thuật ở sâu bên trong.
Một bức tường thành cao lớn được xây dựng ngay tại lối vào của ngọn đồi để ngăn chặn sự tấn công của những con giun cát.
Và những Thức tỉnh sư canh gác trên bức tường thành.
Đi qua được cổng chính ta mới có thể tiến vào căn cứ bên trong ngọn đồi đá.
Vậy nên khi đội của Jang Yong-beom vừa đến, người gác tường thành đã mở cổng.
Con tàu lướt qua và tiến thẳng vào bên trong căn cứ.
Đằng sau bức tường thành là một thành phố nhỏ. Là nơi cung cấp độc quyền Đá Ma thuật cho Neoul Seoul, có khá nhiều các xưởng chế tạo và cư dân sống ở đây. Dù cho không thể so sánh với quy mô của Neoul Seoul, nhưng mà nó vẫn rất đầy đủ tiện nghi.
Khi con tàu của hội Jang Yong-beom dừng lại, một Thức tỉnh sư liền tiến lại gần.
Khi nhìn thấy Jang Yong-beom, Thức tỉnh sư kia liền nhăn mặt.
Vì hắn nhận ra ông ta ngay lập tức.
‘Sao cái loại rác rưởi này lại đến đây?’
Jang Yong-beom còn được gọi là đồ tể.
Không chỉ nổi tiếng ở Neo Seoul, mà ai ở Mỏ Đá Ma thuật cũng đều biết đến ông ta.
“Lâu rồi không gặp. Ngươi đến đây để làm gì?”
“Lo việc của ngươi đi.”
“Gì cơ?”
“Ta bảo là lo việc của ngươi đi. Ngươi muốn biết lí do ta đến đây để làm gì?”
Sự khinh bỉ của Jang Yong-beom khiến cho hắn đỏ mặt tía tai.
Mountain bước tới, đứng sừng sững trước nắm đấm của Thức tỉnh sư.
"Ngươi muốn làm gì?”
“Hơ!”
Đối mặt với sự xuất hiện đầy đe doạ của Mountain, Thức tỉnh sư kia không thể làm gì hơn ngoài việc thả lỏng bàn tay đang siết chặt của mình.
Mountain, đúng như cái tên của gã, không chỉ cao to như một ngọn núi, mà còn có sức mạnh khủng khiếp.
Gã không phải là mà một Thức tỉnh sư cấp thấp có thể đối phó được.
Một Thức tỉnh sư khác bước tới và nói,
“Mong là ngươi không gây ra chuyện gì ở đây.”
“Ta không hứng thú gì với cái mỏ này đâu cho nên đừng lo.”, Jang Yong-beom cười khúc khích.
Dù cho Jang Yong-beom mạnh đến nỗi được gọi là đồ tể, nhưng mà ông ta không ngu xuẩn tới mức gây ầm ĩ ngay tại Mỏ Đá Ma thuật do Neo Seoul trực tiếp quản lí.
Mục đích của anh không phải mỏ đá, mà là ở bên ngoài sa mạc kia.
Nơi này chỉ đơn thuần là trung tâm luân chuyển, giao thương giữa sa mạc mà thôi.
"Ồ, tiện thể, đưa tên nhóc này đi đi.", Jang Yong-beom chỉ vào Zeom
"Ai đây?”
“Xe khách trên đường tới đây bị giun cát tấn công. Thằng nhóc này là đứa duy nhất còn sống.”
“Ý ngươi là xe khách chở những thợ mỏ à?”
“Đúng vậy! Khi bọn ta đến những người khác đều đã bị giun cát ăn sạch rồi, duy chỉ có thằng nhóc này là còn sống thôi.”
Jang Yong-beom chỉ tay về phía Zeon đang ngồi trên tàu.
Thức tỉnh sư kia liền nhăn mày,
“Ha! Lại thiếu nhân lực nữa rồi…”
Mỏ Đá Ma thuật luôn trong tình trạng thiếu thợ mỏ, khi mà những người tình nguyện ứng tuyển đều lần lượt bỏ mạng.
Công việc dưới lòng đất đòi hỏi người làm phải có thể chất khoẻ mạnh, bởi vậy điều đó trở thành một thách thức lớn đối với những người có thể lực ở tầm trung.
Đó là lí do vì sao bọn họ bất chấp thu nhận những nhân công đó mà không quan tâm tới thân phận.
Thức tỉnh sư tiến đến gần Zeon và nói,
“Này, nhóc!”
“Vâng?”
"Có phải nhóc tình nguyện làm thợ mỏ không?”
“Đúng ạ!”
“Vậy thì đi theo ta, ta sẽ dẫn nhóc tới nơi ở mới.”
“Cháu hiểu rồi.”
Zeon nhảy xuống tàu.
"Cảm ơn vì đã cứu cháu.”
Cậu lịch sự cúi đầu với Jang Yong-beom rồi đi theo Thức tỉnh sư.
Đôi mắt sắc bén của Jang Yong-beom nhìn theo bóng lưng Zeon.
“Có chuyện gì sao, Đội trưởng.”
Giselle hỏi ông ta với vẻ mặt bối rối. Cô rất thắc mắc tại sao Jang Yong-beom cứ nhìn chằm chằm vào Zeon với ánh mắt như thế.
“Có gì đó không đúng.”
“Gì cơ?”
“Cô không thấy lạ sao? Tất cả mọi người đều bỏ mạng, nhưng chỉ một mình thằng nhóc đó lại sống sót.”
“Nhưng mà chúng ta đã kiểm tra và chắc chắn là nhóc ấy chưa thức tỉnh mà?”
“Giun cát không phải loại quái vật mà cứ may mắn là có thể thoát khỏi nó đâu.”
“Hừmm!”
Giselle ậm ừ một tiếng, cô nhìn Zeon khi Jang Yong-beom rời đi, rồi thở dài:
“Nếu không phải vì lão đồ tể thối tha đó thì mình chắc chắn đã nhận ra mọi chuyện rồi. Thật là tiếc quá.”
***
Zeon được đưa đến một khu nhà dành cho thợ mỏ. Thức tỉnh sư chỉ vào một căn phòng trống và nói,
“Đây là chỗ ở của nhóc.”
“Rộng thế. Có bao nhiêu người ở đây vậy ạ?”
“Hai mươi.”
“Dạ? Hai mươi… người ạ?”
Zeon thật sự rất sốc, cho dù căn phòng này có rộng đi chăng nữa thì hai mươi người ở cùng một chỗ chẳng phải là rất gò bó hay sao.
Hơn nữa, mùi mồ hôi của những thợ mỏ không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai mươi người đàn ông cùng ngủ trong một căn phòng, tất cả mọi loại mùi đều ‘hoà quyện’ vào nhau thôi là đã cảm thấy vô cùng khủng khiếp rồi!!!
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đến độ bẹo hình bẹo dạng của Zeon, Thức tỉnh sư liền bật cười,
“Ta nói là hai mươi người, nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ ngủ chung một phòng.”
"Tại sao vậy ạ?”
“Bởi vì sẽ có những người không thể quay về trong hôm nay, ở đây thường xuyên xảy ra những tai nạn như vậy lắm.”
“Công việc này rất nguy hiểm sao ạ?”
“Đó là lý do những người không có dị năng như nhóc được tuyển chọn đấy.”
Trong khoảnh khắc đó, Zeon đã nghĩ đến việc đấm một phát vào mặt tên Thức tỉnh sư kia. Nhưng mà làm như thế sẽ chỉ tiễn cậu lên thiên đường nhanh hơn hoặc là khiến cho cậu bị trục xuất mà thôi.
Dù thế nào thì bây giờ cậu cũng chỉ có thể cúi đầu xuống.
Thức tỉnh sư nói,
“Biết điều một chút đi, nếu như nhóc làm loạn, ta sẽ xẻo nhóc ra thành từng mảnh rồi ném cho bọn quái vật ăn đấy.”
“Xung quanh đây còn có quái vật sao ạ?”
“Rất nhiều là đằng khác. Nếu như nơi đây không phải là núi đá thì sẽ là thiên đường của bọn quái vật đó đấy.”
Những lời này không đơn thuần chỉ là để đe doạ Zeon. Ngoài sự xuất hiện của giun cát là một việc bất thường ra thì cũng có những con quái vật nhỏ thường được tìm thấy ở khu vực xung quanh đây.
Khi những xác chết bị ném ra ngoài sa mạc, một mùi hương kì lạ sẽ theo đó mà tỏa ra và bọn chúng sẽ lao đến như một bóng ma. Và rôi bọn chúng ngấu nghiến cái xác, không chừa lại mảnh xương nào.
Tất cả xác chết từ Mỏ Đá Ma thuật đều trở thành thức ăn cho những con linh cẩu khổng lồ có sừng. Mọi thứ đích thị là biến mất một cách triệt để, không để lại một dấu vết nhỏ nhoi nào trên thế giới này.
Thức tỉnh sư lạnh lùng cười khẩy,
“Ta đoán là nhóc cũng phải có lý do riêng mới chọn sống và làm việc ở đây như dân tị nạn. Nhưng rồi nhóc sẽ nhận ra quyết định này của mình ngốc nghếch đến nhường nào thôi.”
Thức tỉnh sư để lại một câu nói đó rồi rời đi.
Chỉ còn lại một mình Zeon, cậu đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
“Điều đó chỉ xảy ra khi mình chưa thức tỉnh thôi, có phải không?”
Zeon búng tay, cát dưới chân cậu chuyển động theo từng nhịp như thể đang nhảy múa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook