Cát Pháp Sư Nơi Sa Mạc Bốc Cháy
-
Chapter 25
Chương 25.
Ánh sáng đen đang dần dần biến mất bị thanh Kreion hấp thụ.
Sau khi hấp thụ ánh sáng đen ấy, ngay cả nguồn linh khí phát ra từ nó cũng có vẻ đáng quan ngại.
Zeon cẩn thận hỏi.
“Đó có phải là chủ nhân của ngôi đền này không?”
Dyoden vừa trả lời vừa thu hồi Kreion.
“Thứ đó chẳng qua chỉ là tàn dư của một vị thần đã mất đi thần tính mà thôi. Cái bóng đó còn không sử dụng nổi mười phần trăm sức mạnh ban đầu nữa.”
“Vậy đó thật sự là một vị thần à? Có thể giết được thần thật sao?”
“Ta nói với ngươi rồi. Đó chẳng qua chỉ là một cái bóng đã mất đi thần tính mà thôi.”
“Nhưng mà…”
“Thứ đó không thuộc về Trái Đất, nó chỉ là một mảnh vỡ của Kurayan bị mắc kẹt ở hầm ngục này, suýt chút nữa đã không thể tồn tại được. Cho dù ta không làm gì thì cuối cùng nó cũng sẽ tự biến mất mà thôi. Cho nên đừng làm quá lên như vậy nữa.”
Zeon ngậm miệng lại trước lời nói của Dyoden, nhưng mà trên vẻ mặt cậu vẫn còn lưu lại một chút bối rối.
Ý niệm về sự tồn tại của sinh vật thần thánh đã thật là khó tin, chứ đừng nói đến một từ xa lạ như ‘Kurayan’.
Zeon nghĩ rằng cậu hiểu về Dyoden ở một mức độ nào đó, nhưng mà bây giờ cậu đã nhận ra là mình chẳng hiểu gì cả.
Sức mạnh của Dyoden vượt qua cả sức tưởng tượng của cậu.
Ông ta nói với Zeon rằng.
“Thôi bỏ đi, thật không ngờ ngươi vẫn có thể sống sót mà không nản chí. Ở đó chắc hẳn không có chút cát nào đâu nhỉ.”
“Cháu chỉ vừa vặn sống sót thôi ạ.”
“Hửm! Miễn ngươi không chết là được rồi.”
Xìiii!
Cuối cùng, tàn dư của ánh sáng đen thần thánh đã bị Kreion hấp thụ hoàn toàn.
Dyoden nhìn thanh Kreion mỉm cười thỏa mãn.
“Giờ thì ít nhất là sự chuẩn bị ở mức tối thiểu đã hoàn thành rồi.”
“Ông đang nói chuẩn bị gì thế?”
“…”
Đúng lúc ấy.
Kukukuku!
Đột nhiên ngôi đền bắt đầu rung lắc.
Bởi vì chủ nhân của ngôi đền đã bị tiêu diệt cho nên hầm ngục này sẽ tự động sụp đổ.
Những cây cột khổng lồ không còn sức chống đỡ đổ rạp và trần nhà cũng rơi xuống.
Không gian dần dần nuốt chửng ngôi đền.
Và thế giới nơi đây cũng đang biến mất.
Dyoden chứng kiến tất cả mà không nói một lời nào, nhưng còn Zeon thì lại thấy choáng ngợp.
Cậu không ngờ là được tận mắt chứng kiến thế giới đang sụp đổ.
Thời điểm ấy, cơ thể của cả hai người được bao bọc trong một vầng hào quang rồi biến mất.
Một lúc sau, hai người xuất hiện trở lại ngay trước nơi có cánh cửa đá dẫn vào hầm ngục.
Ngay khi họ bị ném ra ngoài, cánh cửa đá biến mất không một dấu vết, giống như nó chưa hề tồn tại.
Có cảm giác như cuộc phiêu lưu vào hầm ngục của họ giống một giấc mơ xa vời, nhưng mà đó không phải là mơ hay là ảo ảnh.
Exion được hấp thụ vào trong cơ thể cậu chính là minh chứng cho sự thật này.
Việc hấp thụ Exion và thăng cấp dường như đã làm cho khả năng điều khiển cát của cậu tăng thêm đáng kể.
Dyoden là người đầu tiên nhảy ra khỏi hố cát sâu một trăm mét.
Còn Zeon thì sử dụng Đường Cát.
Cát nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi cái hố sâu.
Ngay khi ra được bên ngoài hố, thứ chào đón họ chính là ánh nắng chói mắt.
Mặc dù cậu không rõ bên trong hầm ngục thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng mà ở thế giới thực bây giờ đang là buổi sáng.
Dòng chảy thời gian trong hầm ngục thay đổi quá lớn.
Ở một vài hầm ngục, mười ngày sẽ tương ứng với một ngày ở thế giới thực, trong khi ở một vài hầm ngục khác thì thời gian lại giống với thế giới thực.
Điều này khiến cho việc kiểm tra xem bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong thế giới thực là điều bất khả thi.
Tuy nhiên, cả Zeon và Dyoden đều không quan tâm đến vấn đề này.
Điều quan trọng đối với họ là chinh phục những hầm ngục bị ẩn giấu sâu bên dưới sa mạc.
Và trong hầm ngục vừa qua, Zeon đã hoàn thành việc hấp thụ Exion.
Giờ đây cậu đã có được công cụ tự bảo vệ tối thiểu ngay cả ở những nơi không có cát.
May mắn là Exion đang mất kiểm soát đã trở nên ổn định sau khi cậu hạ gục Gigarain.
Giờ thì cậu có thể sử dụng Exion bất cứ khi nào cậu cần.
Sau khi cấp bậc của Zeon tăng lên, sức mạnh của Exion cũng tăng theo.
Rồi cậu liếc nhìn Dyoden.
Cậu tự hỏi khi cậu mạnh bằng ông ta của bây giờ thì ông ta sẽ trở nên mạnh đến mức nào.
Kẻ sát thần.
Zeon đã giết chết Gigarain, hộ vệ của thần, còn Dyoden thì đã giết thần.
Dù cho Albeit là một vị thần yếu ớt hoàn toàn không có thần tính.
Cậu biết rõ mức độ tàn ác và uy quyền của thành tựu này.
‘Mình nghĩ là mình đã đuổi kịp ông ta một chút rồi, nhưng mà xem ra quãng đường đó vẫn còn dài lắm.’
Thế nhưng Zeon không cảm thấy thất vọng.
Dyoden già rồi, trong khi Zeon vẫn còn trẻ.
Vẫn còn rất nhiều ngày để sống, cậu tin là cuối cùng cậu cũng sẽ đuổi kịp ông ta nếu như đủ cố chấp.
Sau khi đi theo Dyoden, Zeon để ý thấy tính cách và tư duy của cậu dần dần trở nên khá giống với ông ta.
Dyoden tiếp tục bước đi không ngừng nghỉ.
Zeon cũng tiếp tục sử dụng Đường Cát.
Nhờ lợi ích của việc thăng lên cấp D, năng lực điều khiển cát của cậu đã được cải thiện mạnh mẽ, cho phép cậu di chuyển với nhịp điệu gần như ngang bằng với Dyoden.
Dyoden bước đi theo hướng mặt trời mọc mà không hề nghỉ ngơi.
Zeon lặng lẽ theo sát phía sau.
Sau vài ngày đi bộ về hướng đông, một quang cảnh lạ lẫm xuất hiện.
Ban đầu Zeon nghĩ rằng đó là ảo giác hoặc ảo ảnh.
Hình ảnh trước mắt thật sự vượt quá mong đợi của cậu.
“Ôi chúa ơi! Là một khu rừng.”
Rõ ràng cậu đang nhìn thấy một khu rừng rộng mênh mông.
Một khu rừng khổng lồ trải dài giữa sa mạc cằn cỗi.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một khu rừng tạo thành từ rất nhiều cây sau khi thế giới bị tàn phá đến mức này.
Dù cho cây và rừng cũng tồn tại ở Neo Seoul.
Chúng được bảo vệ hoàn toàn khỏi khí hậu khô hạn của vùng ngoại ô nhờ vách ngăn. Nhưng mà người dân của khu ổ chuột không bao giờ có thể chứng kiến cảnh tượng ấy, bởi vì vách ngăn cao vời vợi kia đã tách biệt khu ổ chuột khỏi Neo Seoul.
Zeon mới chỉ được nghe những câu chuyện về cây và rừng, còn trực tiếp nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên.
Nhịp bước của cậu nhanh hơn, thậm chí còn vượt qua cả Dyoden, bởi khát khao mãnh liệt thôi thúc được nhìn gần những cái cây đó.
Tuy nhiên, càng tiến lại gần, Zeon càng nhận thấy rừng cây ấy có gì đó kỳ lạ.
Trên cây không có một chiếc lá nào cả, và cả thân lẫn cành cây đều đen sẫm.
Một sự khác biệt to lớn so với tưởng tượng về những cái cây mà cậu từng nghe thời thơ bé.
“Đây là cây ạ?”
“Chúng là tàn tích bị than hóa, chỉ còn giữ lại hình dáng ban đầu mà thôi. Sự sống của rừng cây này đã kết thúc từ lâu rồi.”
Dyoden nhìn chằm chằm vào khu rừng than hóa bằng đôi mắt lạnh lẽo.
“Mọi người gọi nơi này là Hắc Sâm Lâm.”
“Mọi người ạ? Có người sống ở đây ạ?”
“Chính là cái lũ ngốc cứng đầu bám víu vào nơi này đấy.”
Dyoden trả lời cộc lốc rồi ngồi dưới một cái cây lớn.
Dù chỉ còn lại thân và cành nhưng mà chúng vẫn cung cấp đủ bóng râm để che chắn mặt trời.
Có lẽ do mặt trời nóng như thiêu đốt đã bị che mất mà không khí mát mẻ khoan khoái đang tràn ngập khắp Hắc Sâm Lâm.
“Oa!”
Zeon vô thức kêu lên trước bầu không khí mát mẻ sảng khoái ấy.
Ngoài không gian trong hầm ngục hay dưới lòng đất ra thì trước đây cậu chưa bao giờ trải nghiệm thứ không khí mát mẻ này ở bất cứ nơi nào khác.
Zeon ngây người nhìn ngắm Hắc Sâm Lâm.
Với những cái cây đen che phủ toàn bộ bầu trời.
Cậu cảm nhận được sự tiếc nuối dằn vặt, mong ước rằng chúng vẫn là những cái cây đang sống chứ không phải là tàn tích than hóa.
Rồi đột nhiên.
Vù!
Zeon nghe thấy một âm thanh yếu ớt.
Đó là âm thanh của thứ gì đó nhỏ bé đang vỗ cánh.
Theo bản năng, Zeon dựng một rào chắn cát ngay trước mặt.
Bùm!
Ngay lập tức có thứ gì đó bay đến va chạm vào rào chắn cát rồi nổ tung.
May mắn là, phạm vi vụ nổ không lớn cho nên Zeon không bị tổn thương.
Đến lúc ấy Dyoden mới lên tiếng.
“Đừng liều lĩnh quá. Hắc Sâm Lâm là lãnh thổ của Ong Nổ đấy.”
“Ong Nổ ạ? Ông đang nói đến đám ong có thể nổ tung ấy ạ?”
“Đúng thế. Khi có kẻ xâm phạm vào lãnh thổ của chúng thì chúng sẽ lao về phía kẻ xâm phạm và tự động phát nổ.”
Zeon nhìn xuống đất. Phần tàn dư của con Ong Nổ rải rác khắp xung quanh. Từ những mảnh vụn ấy, cậu có thể suy ra kích thước ban đầu của nó phải cỡ bằng nắm tay trẻ em.
“Toàn bộ khu vực bên trong đều là lãnh thổ của Ong Nổ ạ?”
“Phải, miễn là ngươi không vượt qua ranh giới thì sẽ không sao cả.”
“Có phải là vì đám Ong Nổ ấy cho nên mới không có ai sống ở đây không ạ?”
“Ngươi nắm bắt nhanh đấy. Đúng là như thế.”
“Nếu như chúng ta tiêu diệt hết toàn bộ Ong Nổ thì vấn đề có được giải quyết không ạ?”
“Nếu dễ như thế thì ta đã xử lý bọn chúng từ lâu rồi. Cho dù ngươi có giết bao nhiêu con Ong Nổ đi chăng nữa, nếu như Ong Chúa vẫn còn sống thì chúng sẽ sinh sản rất nhanh và tạo ra một đàn khác. Cho nên đừng phí sức cố gắng vô ích. Hãy nghỉ ngơi đi.”
“Vâng ạ.”
Dyoden khẳng định như thế khiến cho Zeon cảm thấy vấn đề này không chỉ là phiền toái bình thường.
Giống như là ông ta đang né tránh sự phiền toái hơn là sợ hãi.
Vì chuyện này cũng chẳng liên quan đến mình nên Zeon đã ngồi xuống dưới một cái cây cạnh Dyoden.
Vào lúc này cậu chỉ muốn quên hết tất cả rắc rối của mình và tận hưởng khung cảnh này.
Lưng tựa vào cây bị than hóa, Zeon nhìn về phía trước.
Không giống như bóng mát tạo ra bởi Hắc Sâm Lâm, nắng nóng như thiêu đốt đang tỏa sáng mãnh liệt trên sa mạc, phát ra nguồn nhiệt lượng dữ dội.
Ngay cả đối với Zeon thì việc băng qua sa mạc mà không có gì bảo vệ cũng thật là điên rồ.
‘Mình cần áo choàng mới… A!’
Đột nhiên Zeon nhớ ra mấy chiếc áo choàng sơ cua trong không gian phụ của mình.
Trong cuộc chạm trán tại làng yêu tinh bị phá hủy, bên cạnh một cây cung, cậu đã lấy được thêm vài vật phẩm, bao gồm cả áo choàng.
Những chiếc áo choàng yêu tinh lộ ra ngay khi cậu mở không gian phụ ra.
Zeon cầm lấy một trong số những chiếc áo choàng đó rồi mặc vào.
Mặc dù không được tốt như áo choàng làm bằng da Cá vảy cát nhưng mà áo choàng yêu tinh cũng ngăn bớt cái nóng ở một mức độ nào đó.
‘Tạm thời áo choàng này cũng đủ dùng rồi.’
Dù cho Dyoden ghét cay ghét đắng chủng tộc này nhưng mà ông ta cũng không phản đối việc Zeon sử dụng đồ dùng của yêu tinh.
Dyoden một lần nữa cố định lại thanh Kreion và nhỏ giọng trò chuyện gì đó với nó.
Zeon đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần.
Đôi khi cậu cố gắng lắng nghe để lý giải xem Dyoden đang nói chuyện gì, nhưng mà giọng nói của ông ta giống như bị bóp nghẹt, thậm chí là bị chặn mất.
Từ đó trở đi cậu từ bỏ việc nghe trộm.
Thời điểm này thì việc xem xét năng lực mới của cậu còn có lợi hơn nhiều.
‘Nhờ có Exion mà khả năng điều khiển của mình được củng cố hơn nhiều.’
Dựa vào quan sát bên ngoài của cậu thì việc sử dụng Exion giúp tăng cường khả năng điều khiển của cậu, khiến cho việc điều khiển cát trở nên dễ dàng hơn.
Trước đây, cậu chỉ có thể điều khiển cát trong phạm vi mười mét xung quanh, nhưng mà giờ đây phạm vi đã được mở rộng ra hơn rất nhiều lần.
Nếu như cứ tiếp tục phát triển như thế này thì cậu cảm thấy cuối cùng cậu sẽ điều khiển được tất cả cát trong tầm mắt.
‘Mình đã có một khoảng thời gian khá khó khăn bởi vì khả năng tương thích của mình với Golem không được tốt. May mắn là mình đã thắng, nhưng mà mình cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.’
Như Dyoden đã nói, vị thần của ngôi đền đã mất đi thần tính và trở nên yếu ớt, vậy nên rõ ràng là hộ vệ như Gigarain cũng đã yếu đi đáng kể.
Nếu như Gigarain vẫn ở trạng thái tối ưu, khả năng cao là cậu sẽ không thể đánh bại nó, kể cả có dùng đến Exion.
Hồi tưởng lại trận chiến với Gigarain, Zeon đã nhận ra nhiều vấn đề.
Việc hồi tưởng lại trận chiến như vậy giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện kỹ năng của Zeon.
‘Cả Tốc biến và chuỗi Tia sét đều rất mạnh. Nếu như mình chạm trán một Thức tỉnh sư có thể tùy ý sử dụng hai kỹ năng ấy thì cơ hội chiến thắng của mình sẽ rất thấp.’
Điểm khác biệt mấu chốt giữa Golem và con người nằm ở tính linh hoạt trong suy nghĩ.
Golem tuân theo hành động được thiết lập sẵn, trong khi con người có thể thích nghi linh hoạt tùy theo tình huống.
Zeon hiện giờ chuyên đối mặt với quái vật trên phạm vi lớn.
Đi theo Dyoden và kiên trì xử lý đám quái vật đã mài giũa kỹ năng của cậu theo hướng đó.
Nếu như cậu có ý định trở về Neo Seoul thì việc tập trung phát triển kỹ năng cho những cuộc chạm trán từ bây giờ sẽ là lựa chọn đúng đắn.
Mải mê suy nghĩ, ý thức của cậu dần dần trôi đi xa.
‘Hửm!’
Zeon ngồi khoanh chân, để mặc cho dòng suy nghĩ nhấn chìm cậu.
Cậu còn không nhận ra bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Và khi Zeon mở mắt ra, bình minh đã ló rạng ở phía xa.
Cậu đã dành cả một đêm ngồi ở đó.
“Phù!”
Zeon đứng dậy và duỗi chân ra.
Cơ thể cậu đau mỏi do ngồi bất động cả đêm.
“Hả?”
Sau khi thả lỏng cơ thể căng cứng, cậu đột nhiên nhìn về phía trước.
Cảm giác như có chuyển động trên cát ở phía đằng xa.
Nghĩ rằng đó có thể là Ong Nổ, cậu quan sát kỹ lưỡng và nhìn thấy một sinh vật khác biệt hoàn toàn.
‘Một đứa trẻ sao?’
Ở phía xa là một cô bé có vẻ tầm mười hai tuổi đang nằm sấp xuống cát nhìn Zeon cùng Dyoden.
Khi đó Dyoden lên tiếng.
“Một đứa con lai của bộ tộc Goya.”
“Sao cơ?”
“Một thứ tạp chủng dơ bẩn sinh ra từ bộ tộc của một lũ ngốc luôn luôn cố gắng làm điều không thể. Nó lớn hơn trước rất nhiều rồi. Lẽ ra ta nên giết nó vào lúc ấy mới phải.”
Có thể cảm nhận được sự khinh miệt mạnh mẽ trong ánh mắt mà Dyoden dành cho cô bé.
“Đứa trẻ này không phải con lai. Con bé là hi vọng của vùng đất này.”
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh cô bé và điềm tĩnh nói.
Người đàn ông trung niên đó mặc phục trang thợ săn truyền thống, cùng với một cây cung lớn với những mũi tên đeo trên lưng.
Ngay cả khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông trung niên, Dyoden vẫn không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ thô lỗ nói.
“Ngươi vẫn còn nói mấy lời nhảm nhí đó à. Ả đàn bà đó dạy ngươi như vậy sao?”
“Bà ấy đã qua đời cách đây không lâu rồi.”
Nỗi buồn bao phủ vẻ mặt của người đàn ông trung niên. Nhưng mà trong ánh mắt Dyoden nhìn ông ta chỉ có sự lạnh lẽo.
“Ả ta chết rồi? Lẽ ra ta nên tự tay giết ả ta mới phải.”
“Ông vẫn chẳng thay đổi gì cả, Dyoden. Ông định khinh thường họ, đối xử với họ như kẻ thù đến bao giờ nữa? Họ không hề có ý định khiến cho vùng đất trở thành như thế này…”
“Đủ rồi. Nếu như ngươi còn ba hoa thêm nữa thì không chỉ có ngươi và đứa con lai kia mà cả bộ tộc này đều sẽ chết đấy.”
Sát khí của Dyoden dâng trào.
Nhìn thấy sát khí của ông, đứa trẻ giật mình trốn ra phía sau người đàn ông trung niên.
Và khi đó Zeon nhìn thấy.
Hình dáng đôi tai của cô bé khác hẳn với người thường.
“Là một yêu tinh à?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook