Chap 23.

 

“Điên mất thôi! Hahaha!”

Khi nỗi đau vượt qua mức chịu đựng hoặc là đau muốn phát điên thì tiếng cười sẽ bật ra.

Tình trạng của Zeon ngay lúc này chính xác là như vậy.

Zeon tựa vào tường thở hổn hển, đôi chân cậu đã không còn sức để đứng mà phải tựa vào tường để giữ thăng bằng. 

Khuôn mặt cậu rách nát, máu chảy ra từ các vết thương trên khắp cơ thể.

May mắn là tấm giáp ngực làm từ xác của Kiến Lang chúa và chiếc áo choàng làm từ da của Cá vảy cát có chức năng bảo vệ đã hạn chế sát thương cho cậu.

Nếu như thiếu một trong hai thứ đó thì có lẽ Zeon đã yểu mệnh rồi.

“Haah!”

Khi cơn đau có thể kiểm soát được thì việc thở đã trở nên dễ dàng hơn đối với Zeon.

Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu quan sát xung quanh.

Những mảnh đá vỡ vụn phủ đầy không gian tối tăm này chính là tàn tích của bọn Golem Nhân Mã.

Zeon đã chiến đấu hết sức mình, liên tục né tránh rồi tung đòn.

Cậu cứ lặp đi lặp lại trong vô thức cho đến khi lấy lại được bình tĩnh và nhìn thấy những Golem Nhân Mã đã gục ngã.

"Chết tiệt! Đau quá đi mất."

Zeon đứng dậy, bám chặt vào đôi chân đau nhức của mình.

Mặc dù trận chiến vừa rồi vô cùng dữ dội nhưng mà cấp bậc của Zeon vẫn không có gì thay đổi.

Có lẽ là vì cậu không sử dụng cát trong các đòn tấn công của mình.

Zeon vừa lẩm bẩm vừa bước đi một cách khó khăn.

"Có loại thuốc nào có thể chữa trị cho mình không nhỉ?”

Mà cho dù là có thì nó cũng không thể nào xuất hiện ở một hành lang như thế này được.

Nhưng mà ít nhất thì khả năng cũng cao hơn ở nơi đặt bức tượng vị thần của ngôi đền này.

Bởi vì không biết khi nào thì lại có kẻ thù đáng gờm như Golem Nhân Mã xuất hiện cho nên Zeon thận trọng tiến về phía trước.

Đột nhiên một cánh cửa lớn xuất hiện trước mặt cậu.

Nó lớn hơn rất nhiều so với cánh cửa nơi mà bọn Golem Nhân Mã xuất hiện.

"Chết tiệt!"

Không cần phải tận mắt nhìn thấy Zeon cũng biết là có một con Golem khổng lồ đằng sau cánh cửa đó.

Theo kinh nghiệm của cậu thì kích thước của cánh cửa sẽ tỉ lệ thuận với kích thước của bọn Golem.

Tuy nhiên quay đầu lại cũng không phải là lựa chọn tốt.

"Phù!"

Zeon hít một hơi thật sâu rồi lấy hết sức lực để mở cánh cửa.

Không gian bên ngoài cánh cửa vô cùng to lớn.

Thật khó tin bên trong ngôi đền lại có một không gian rộng lớn như vậy.

Nó rộng đến một trăm mét và cao hơn ba mươi mét.

Và ở giữa không gian rộng lớn này là một bức tượng.

Bức tượng với hai chiếc sừng khổng lồ nhô ra trên đầu trông giống như một con trâu nước.

Nó cao hơn năm mét và tỏa ra một luồng linh khí áp đảo.

Không cần xác nhận Zeon cũng biết chủ nhân của căn phòng này chính là bức tượng đó.

Có vẻ như con Golem khổng lồ không biết đến sự xuất hiện của Zeon, nó chẳng hề có dấu hiệu di chuyển.

Tuy nhiên ánh mắt của Zeon lại hướng đến cánh cửa nhỏ phía sau con Golem.

Có vẻ như đó chính là lối thoát.

‘Nếu như mình lao vào đó trước khi nó phát hiện thì có lẽ là vẫn còn cơ hội…’

Zeon nghĩ rằng chuyển động của con Golem sẽ chậm bởi vì kích thước của nó quá khổng lồ.

Thông thường thì sự linh hoạt của Golem sẽ bị hạn chế, trừ khi là nó được thiết kế đặc biệt cho mục đích đó như Golem Nhân mã.

Bịch!

Zeon bật lên khỏi sàn nhà và chạy nhanh nhất có thể.

Dồn hết chút sức lực còn sót lại, cậu lao về phía cánh cửa bên kia.

Cậu lướt qua con Golem khổng lồ ngay lập tức và gần như đã đến trước cánh cửa.

Khi đó một thoáng vui mừng hiện lên trên nét mặt của Zeon.

“Gần tới rồi..."

Bùm!

Đột nhiên một vụ nổ khiến cho cơ thể của Zeon bị hất văng về phía sau.

Con Golem khổng lồ đột nhiên đứng trước mặt cậu.

"Khụ!"

Zeon họ ra máu và cố gắng ngẩng đầu lên.

Con Golem khổng lồ đóng vai trò như một người gác cổng đã chặn cánh cửa lại.

Zeon không hề phát giác ra sự chuyển động của nó. Nó di chuyển rất kín đáo và không tạo ra một tiếng động nào.

Một luồng linh khí đen tỏa ra từ toàn bộ cơ thể của con Golem khổng lồ.

Cậu cũng hiểu rất rõ ý nghĩa của linh khí màu đen.

“Cấp B hoặc cao hơn sao?”

Ngay cả việc đối phó với cấp C cũng là thách thức đối với Zeon chứ đừng nói chi đến cấp B.

Dyoden xé xác quái vật cấp B như là đồ chơi, nhưng mà đó là bởi vì Dyoden là một Thức tỉnh sư vượt qua các cấp bậc tiêu chuẩn.

Zeon hiện tại đang ở cấp E, các kĩ năng chính của cậu cũng bị phong ấn.

Chiến đấu với một con Golem khổng lồ ngay lúc này chẳng khác nào là tự sát.

Giá như cậu có thể sử dụng cát thì tình hình có lẽ đã không tồi tệ đến như vậy.

Lau sạch vết máu ở khóe miệng, Zeon cố gắng đứng dậy.

Cậu biết đó là một đối thủ không thể đánh bại, nhưng mà cậu cũng không thể chỉ ngồi đó chờ chết.

“Được rồi! Làm thôi. Chết thì chết.”

Một điều cậu học được từ Dyoden chính là không bao giờ bỏ cuộc, bất kể là trong hoàn cảnh nào.

Cậu tin rằng nếu như cậu kiên trì thì cơ hội cuối cùng cũng sẽ đến.

Vấn đề là phải sống sót cho đến khi cơ hội đó đến và liệu cậu có nắm bắt được nó hay không.

“Trước hết là phải tìm hiểu xem lõi của nó nằm ở đâu vậy.”

Những con Golem đầu tiên mà cậu gặp có lõi ở cổ, trong khi những con Golem Nhân Mã có lõi ở ngực.

Cậu cần phải xác định vị trí lõi ẩn bên trong cơ thể của Golem khổng lồ này.

Và ngay lúc đó.

Vút!

Một luồng sáng phát ra trước mắt, con Golem đột nhiên xuất hiện trước mặt Zeon.

"Cái gì?"

Zeon mở to mắt ra.

Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra con Golem khổng lồ đã tấn công cậu bằng cách nào.

Nó sử dụng một kỹ năng gọi là Tốc biến, thứ cho phép người dùng dịch chuyển tức thời đến nơi mà họ nhìn thấy.

Zeon tuyệt vọng lăn mình trên sàn.

Vù!

Nắm đấm của con Golem khổng lồ sượt qua đầu Zeon chỉ trong gang tấc.

Nếu như Zeon phản ứng chậm hơn một chút thì đòn tấn công đó có thể nghiền nát cậu như một con bọ.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu.

Sau đó, giọng nói của con người phát ra từ miệng của Golem khổng lồ kia.

- Gigarain, tiêu diệt kẻ xâm nhập.

“Gigarain? Đó là tên của ngươi à?”

Zeon hỏi tuy nhiên Golem Gigarain không đáp lại mà chỉ tiếp tục tấn công.

Một lần nữa, tia sáng lại lóe lên và Gigarain xuất hiện trước mặt Zeon, nhưng mà lần này Zeon không còn bất lực nữa.

Ngay khi tia sáng lóe lên, cậu đã nhanh chóng né được bằng cách nhảy đi bằng cả cơ thể.

Zeon để ý rằng có tia sáng phát ra mỗi khi Gigarain chuẩn bị sử dụng kỹ năng Tốc biến.

Sẽ không khó để né tránh khi cậu biết được thời điểm Tốc biến được thi triển.

Đúng như Zeon dự đoán, Gigarain xuất hiện ngay đúng vị trí cậu vừa đứng cách đây một lúc.

Sau đó, Zeon giáng một đòn vào người Gigarain.

“Haaaaa!”

Bùm!

Nhưng mà đòn tấn công của cậu chỉ bật ra cùng với tiếng kim loại va chạm.

Sức mạnh của Gigarain vượt trội hơn bất kỳ con Golem nào mà Zeon từng đối mặt cho đến nay.

Hơn nữa không có một vết xước nào trên bề mặt được bảo vệ bởi lớp linh khí màu đen của nó.

Zeon thật sự rất tuyệt vọng.

Cậu không biết phải chiến đấu thế nào với một con quái vật như vậy.

Có lẽ đây chính là cảm giác của những sinh vật phải đối mặt với Dyoden.

Vù!

Nắm đấm của Gigarain nhắm vào Zeon một lần nữa.

Kích thước của nắm đấm đó gần bằng cả cơ thể 

Zeon.

Nếu như trúng đòn trực diện thì đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời Zeon.

Zeon ngả người xuống sát đất và thành công né được cú đấm của Gigarain. Ngay sau đó, cậu lăn người đi và đứng dậy.

Sau khi truyền một lượng lớn mana vào chiếc găng tay, Zeon bắt đầu tấn công Gigarain.

Ầm!

Nhưng mà một lần nữa, đòn tấn công của cậu không thể gây được sát thương cho Gigarain.

Thậm chí còn không có một mảnh vụn nào rơi ra khỏi cơ thể nó.

Quả là một khả năng phục hồi đáng kinh ngạc.

Ầm! Bùm!

Dù là thế nhưng Zeon vẫn tiếp tục tấn công nhiều lần.

Trông không khác gì lấy trứng chọi đá.

Tuy vậy Zeon vẫn tiếp tục tấn công, cố gắng tìm ra điểm yếu và lõi của nó.

Mặc dù không thể xác định được lõi nhưng mà cậu đã tìm được điểm yếu của Gigarain, đó chính là khớp đầu gối.

Trọng lượng khổng lồ của Gigarain tạo ra áp lực rất lớn lên khớp gối của nó trong mọi chuyển động.

Đó là lý do tại sao nó lại sử dụng kỹ năng Tốc biến để giảm thiểu áp lực lên các khớp.

Và rồi khi đó.

Xoẹt!

Những tia lửa đột nhiên bắn ra từ cặp sừng khổng lồ của Gigarain.

Zeon không chắc điều đó có nghĩa là gì.

'Một kỹ năng tấn công sao?’

Một con quái cấp B mà không có kỹ năng tấn công mới là kỳ lạ.

Zeon tập trung nhìn vào cặp sừng của Gigarain.

Đúng lúc đó, một loạt tia sét bắn ra từ sừng của nó.

Đó là một tia sét dây chuyền, lan rộng như một mạng lưới, lấp đầy căn phòng rộng lớn.

Zeon theo bản năng nhận ra mình không thể né tránh được.

Cậu ngay lập tức lấy áo choàng che mình lại và khom người xuống.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào sức mạnh phòng thủ của chiếc áo choàng làm từ da của Cá vảy cát.

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Chuỗi sét khổng lồ đánh trúng vào Zeon.

“Argh!”

Mặc dù đã phủ áo choàng lên người nhưng mà cậu vẫn cảm thấy một luồng điện cực lớn chạy khắp cơ thể.

Zeon nghiến răng chịu đựng cơn đau.

Cuối cùng đòn tấn công tưởng chừng như kéo dài vô tận đã kết thúc.

Sau khi thoát khỏi đòn tấn công đó, vẻ ngoài của Zeon trông thật sự thảm hại.

Chiếc áo choàng quấn quanh người cậu đã bị cháy và rách khắp nơi, để lộ ra phần da thịt bên dưới.

Mặc dù chiếc áo choàng được làm từ da của Cá vảy cát có khả năng tái sinh đặc biệt, nhưng mà nó lại vô dụng trước những đòn tấn công vượt quá giới hạn của nó.

Chiếc áo choàng rách nát giờ đã hoàn toàn vô dụng.

Tuy nhiên việc hy sinh chiếc áo choàng đã cứu được mạng cậu. Cậu thật sự không thể thoát khỏi đòn tấn công bằng điện khủng khiếp đó mà không bị thương.

Những dòng điện mà chiếc áo choàng không thể hấp thụ hay làm chệch hướng đã đánh trúng cậu. Cậu chịu đựng cơn đau chỉ bằng sức bền của cơ thể và ý chí của một Thức tỉnh sư.

Uỳnh! Uỳnh!

Gigarain tiến đến gần Zeon.

Dù đã thấy nó đang tiến đến nhưng cậu cũng không thể di chuyển được.

Cậu may mắn sống sót tuy nhiên dây thần kinh của cậu đã bị tê liệt vì dòng điện.

Tình trạng tê liệt cũng đang dần dần thuyên giảm nhưng mà cậu vẫn không thể cử động cơ thể được.

'Mẹ kiếp!'

Zeon thầm chửi rủa.

Gigarain tiến lại gần như thể nó không cần phải sử dụng Tốc biến đối với một con cá trên thớt như Zeon.

Nhìn nó tiến lại gần trong khi không thể di chuyển khiến cho Zeon vô cùng tuyệt vọng và tức giận.

'Giá như mình có thể sử dụng cát …’

Cậu dồn hết lượng mana còn lại để gia tăng khả năng kiểm soát của mình.

Mặc dù biết rằng trong ngôi đền không có cát nhưng mà cậu không thể bỏ cuộc như thế này được.

Và rồi.

Cậu mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó giống như cát.

'Đây là gì vậy?’

Rõ ràng là không có một hạt cát nào bên trong ngôi đền, tuy nhiên có thứ gì đó giống như cát đang phản ứng lại.

Zeon tập trung vào cảm giác mờ nhạt đó.

Không ngờ nguồn gốc của sự mơ hồ này lại đến từ trong túi cậu.

‘Trong túi sao? Sao có thể.’

Cậu nhớ lại chiếc đồng hồ cát mà cậu đã có được sau khi tiêu tốn một mớ tiền ở Mỏ Đá Ma thuật.

Nó chưa bao giờ phản ứng như thế này cả, thật không ngờ nó lại phản ứng vào đúng lúc này.

Trong khi Zeon đang tập trung vào chiếc đồng hồ cát thì Gigarain đã đến.

Gigarain nhìn Zeon một lúc rồi đá cậu sang một bên.

Ầm!

Cùng với tiếng động như sấm rền, cơ thể Zeon văng đi và đập vào bức tường đối diện.

Tình trạng của Zeon đang rất tồi tệ.

Ngay cả tấm giáp ngực làm từ xác của Kiến Lang chúa cũng vỡ tan thành từng mảnh, cơ thể của Zeon cũng bẹp dí như bị một chiếc xe bọc thép khổng lồ cán qua.

Tuy nhiên, bất chấp mọi nghịch cảnh, bằng cách nào đó mà cậu vẫn sống sót được.

Uỳnh! Uỳnh!

Gigarain tiến đến gần Zeon để kết liễu cậu một lần và mãi mãi.

Đột nhiên một nắm cát chảy ra từ túi của Zeon.

Khi con Golem đá cậu, chiếc đồng hồ cát trong túi đã vỡ tan và cát tràn ra ngoài.

Xìii!

Khi đó, những hạt cát nhỏ li ti chảy ra bỗng nhiên được hấp thụ vào lỗ chân lông của Zeon.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả các hạt cát đều được Zeon hấp thụ.

Một sự thay đổi đã xảy ra bên trong cơ thể Zeon.

Ngay lập tức mọi vết thương của cậu đều lành lại, thậm chí xương gãy cũng trở về trạng thái ban đầu.

Mọi thứ đều do cát thấm vào lỗ chân lông của Zeon làm ra.

Không cần ai nói Zeon vẫn nhận ra đống cát được hấp thụ vào cơ thể cậu đến từ đâu.

"Exion!"

Những hạt cát sắc bén nhất tồn tại trên Trái Đất.

Exion, vũ khí mạnh nhất của một Cát Pháp sư.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương