Cát Pháp Sư Nơi Sa Mạc Bốc Cháy
-
Chapter 21
Chương 21.
Ngay cả sau khi xảy ra sự cố với các yêu tinh, mối quan hệ giữa Dyoden và Zeon vẫn không thay đổi.
Hai người vốn dĩ cũng không thật sự thân thiết, vì vậy bầu không khí u ám này đã không còn xa lạ gì.
Dyoden đi phía trước, Zeon bám theo sau.
Đôi khi họ đi cả ngày trời mà không nói một lời nào.
Giờ đây Dyoden cũng không còn đưa ra lời khuyên cho Zeon nữa.
Điều đó ngầm nói lên rằng ông ta đã chỉ dạy đủ rồi và Zeon cần phải tự mình tìm hiểu mọi thứ.
Và ngược lại, Zeon cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Dyoden.
Cậu suy ngẫm về cách sử dụng năng lực của mình sao cho tốt hơn, cân nhắc đến vô số cách để điều khiển cát và thỉnh thoảng thử thách bản thân trước các cuộc tấn công lẻ tẻ từ bọn quái vật cấp thấp.
Hiện giờ quái vật cấp thấp đã không còn là đối thủ của Zeon nữa.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tên lửa cát của Zeon khiến cho đầu của đám quái vật cấp thấp nổ tung từng con một, não và máu bắn tung tóe khắp sa mạc.
Zeon liếc nhìn xác đám quái vật rồi tiếp tục sải bước.
Dyoden vẫn đang bước đi ở phía trước.
Thậm chí là khi biết Zeon đang chiến đấu với quái vật, ông ta cũng không thèm quay lại nhìn lấy một lần.
Lúc này ngay cả Dyoden cũng biết rõ.
Rằng Zeon sẽ không thể nào chết dưới tay một đám quái vật cấp thấp.
Giờ đây Zeon đã không còn lơ là cảnh giác nữa, đó là một minh chứng cho sự huấn luyện nghiêm ngặt của Dyoden.
Rồi khi đó.
Dyoden đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại.
Zeon nhìn ông ta với vẻ mặt khó hiểu.
Mặc dù họ đã dành khá nhiều thời gian đồng hành cùng nhau, nhưng mà đây là lần đầu tiên Dyoden dừng lại trước cả khi mặt trời lặn.
Dyoden lẩm bẩm.
"Có lẽ là nó chỉ ở quanh đây thôi."
Ông ta nhìn ngó xung quanh một lúc rồi lấy thứ gì đó ra khỏi túi của mình.
Là một chiếc la bàn có kích thước bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ.
Nó không phải là la bàn thông thường.
Mà là một vật phẩm được chế tạo bằng sự kết hợp giữa khoa học và ma thuật của Neo Seoul, có tác dụng như một máy đánh dấu vị trí, lưu trữ những nơi mà nó từng đi đến trước đó.
Ông ta đã đi đến nơi này cách đây nhiều thập kỷ, vậy nên ký ức đã khá mờ nhạt.
Kim la bàn xoay vài lần rồi chỉ sang một hướng.
Dyoden đi theo hướng mà la bàn đã chỉ.
Một lúc sau, Dyoden cuối cùng cũng dừng lại.
"Đây rồi."
Bụp!
Ông ta đóng la bàn lại và cất vào túi.
Zeon tiến lại gần ông ta.
"Có gì ở đây vậy?"
Dù cho có nhìn xung quanh bao nhiêu lần thì cậu vẫn chỉ thấy cảnh quan sa mạc giống hệt như địa hình mà họ đã đi qua.
Dyoden nói với biểu cảm thất vọng.
"Ngươi không cảm nhận thấy gì sao?"
"Ý ông là sao?"
"Ngươi vẫn còn cả một chặng đường dài phải vượt qua nữa đấy."
Cơn giận dữ trào dâng từ sâu trong lồng ngực Zeon trong giây lát trước giọng điệu khinh thường của Dyoden. Nhưng rồi chẳng mấy chốc cậu đã dập tắt được cơn giận và bình tĩnh quan sát xung quanh.
Nếu Dyoden nói như vậy thì hẳn là phải có thứ gì đó ở gần đây. Nhưng cho dù cậu có nhìn bao nhiêu lần thì cũng chẳng thấy có gì nổi bật.
'Lẽ nào là ở dưới cát?'
Zeon sử dụng khả năng thống trị của mình để kết nối với cát.
Mười mét, hai mươi mét, vẫn không có gì cả.
Thế nhưng Zeon vẫn kiên trì sử dụng khả năng thống trị của mình đào sâu xuống cát.
Bảy mươi mét, tám mươi mét, và rồi cuối cùng, ở độ sâu một trăm mét, cậu đã cảm nhận được gì đó.
"Đây là cái gì vậy?"
Rõ ràng là có thứ gì đó rất lạ lẫm bên trong cát.
Dyoden hỏi.
"Ngươi tìm thấy rồi sao?"
"Phải!"
"Sâu bao nhiêu?"
"Khoảng một trăm mét ở bên dưới."
"Sâu hơn ta nghĩ đó. Có vẻ như cát đã tích tụ dần theo thời gian."
Thời điểm ông ta phát hiện ra nơi này, nó vốn không sâu đến như vậy. Rõ ràng là cát đã tích tụ nhiều hơn theo năm tháng.
"Đào đi."
"Vâng."
Zeon trả lời và bắt đầu điều khiển cát.
Vù!
Cát chất chồng chảy xuống khắp mọi phía như một ngọn đồi.
Zeon thúc đẩy dòng cát chảy ra xa hơn.
Những giọt mồ hôi dày đặc hình thành trên khuôn mặt của cậu.
Thật mệt mỏi khi phải tiêu thụ quá nhiều mana như thế này.
Một trăm mét dưới lòng đất, nếu như đào hết cát ra rồi chất đống lại sẽ tạo thành một ngọn núi khổng lồ.
Đương nhiên đào hết tất cả cùng một lúc là điều không thể.
Zeon đào cát dần dần, từng chút một.
Dyoden cũng không thúc giục Zeon.
Ông ta biết việc này khó khăn đến mức nào.
Cát không có sự gắn kết, vì vậy ngay khi ta đào lên, cát ở xung quanh sẽ sụp xuống và lấp đầy khu vực đó một lần nữa.
Đối với Zeon thì nhờ có năng lực điều khiển cát mà điều đó trở nên khả thi, nhưng nếu như một người bình thường muốn đào xuyên qua cát thì đây có thể là điều bất khả thi, thậm chí là sau hàng trăm năm nữa.
Dyoden không thể giúp được gì.
Ông ta ngồi cách ra một khoảng, chờ Zeon hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Việc đào cát mất đến gần ba ngày.
Khi mana cạn kiệt, cậu nghỉ ngơi và khi mana hồi phục, cậu lại tiếp tục đào.
Sau khi bị đẩy đến giới hạn, Zeon cuối cùng cũng chạm đến vị trí một trăm mét ở bên dưới.
"Là cái này à?"
Đôi lông mày Zeon nhíu lại khi tìm thấy một kết cấu bằng đá dưới lòng đất không phù hợp với cảnh quan của sa mạc, cụ thể thì đó là một cánh cửa bằng đá.
Tìm thấy những tảng đá lớn như vậy sâu trong sa mạc đã là kỳ lạ chứ đừng nói đến việc có hình dạng như một cánh cửa.
Dyoden tiến lại gần Zeon.
"Ngươi tìm thấy rồi đấy."
"Đây là...?"
"Hầm ngục."
"Hầm ngục à? Nghĩa là cánh cửa này dẫn đến một hầm ngục sao?"
"Ta nghĩ là như vậy."
"Nghĩ sao? Ông không chắc à?"
"Ta đã tình cờ tìm thấy nơi này từ vài thập kỷ trước rồi. Trước khi ta có thể vào thì nó đã biến mất dưới lớp cát."
"Lý do gì khiến cho ông quay lại đây thế?"
"Để trở nên mạnh mẽ hơn."
"Ông có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu như vào trong đó sao?"
Zeon cảm thấy hoang mang.
Dyoden đã xé xác quái vật hạng B như xé những mảnh giấy và sở hữu những năng lực được đánh giá là vượt xa cấp S. Thế mà ông ta vẫn tìm kiếm một hầm ngục đã được phát hiện từ lâu chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện này có vẻ là hoàn toàn vô lý .
Với nhận thức của Zeon thì cậu không thể lý giải nổi hành động của Dyoden.
À không, cậu đã từ bỏ việc lý giải rồi.
Cậu biết mình không phải là người mà Dyoden sẽ nghe theo.
Rồi Dyoden chạm nhẹ vào cánh cửa đá.
Trên bề mặt của nó được khắc những ký tự khó hiểu.
Đó là những ký tự mà cậu cũng đã từng thấy ở đâu đó trước đây.
Zeon nghĩ đến những cuốn sách của yêu tinh mà cậu đang giữ trong không gian con của mình.
Cậu không biết ý nghĩa của chúng là gì, nhưng mà chắc chắn là chúng giống với những ký tự được viết trong những cuốn sách đó.
'Liệu nó có liên quan đến yêu tinh không nhỉ?'
Đúng lúc Dyoden đang chạm vào cánh cửa đá, một luồng sáng rực rỡ đột nhiên phát ra, và rồi cánh cửa bất ngờ mở toang.
Không nói một lời nào, Dyoden tiến vào bên trong cánh cửa đá, không bảo Zeon đi theo và cũng không bảo cậu ở bên ngoài.
Hành động của ông ta cho thấy quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào Zeon.
‘Phải, sao phải chết một lần trong khi ta có thể chết hai lần chứ?’
Ngay cả Dyoden vốn đã đáng gờm cũng tìm kiếm một hầm ngục vô danh để trở nên mạnh mẽ hơn.
Vậy thì không có lý do gì mà Zeon, người đã quyết định trở nên mạnh mẽ hơn, lại phải do dự cả.
Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu vội vã bước vào trong.
Sầm!
Sau khi cậu bước vào, cánh cửa đá sau lưng cậu ngay lập tức đóng lại.
Ngay khi bước vào hầm ngục, Zeon daccảm thấy như thể mình vừa rơi từ trên không xuống. Nhưng vì đã từng trải nghiệm tiến vào hầm ngục ở Mỏ Đá Ma thuật trước đây cho nên cậu thích nghi rất nhanh.
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quan sát xung quanh.
Những cột đá khổng lồ chống đỡ một trần nhà cao ngất ngưởng.
Trên các bức tường đá là những nhân vật giống như những gì cậu đã nhìn thấy trên cửa đá, kèm theo những hình ảnh ca ngợi một vị thần nào đó.
"Một ngôi đền sao...? Hay là thứ gì đó tương tự như vậy?"
Đánh giá dựa vào môi trường và kích thước thì đây rõ ràng là một ngôi đền dành riêng cho vị thần nào đó.
Cậu chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của một hầm ngục được tạo thành từ những công trình bằng đá, nhưng mà ở đây mọi thứ đều có vẻ phù hợp.
Dù sao thì hầm ngục cũng chính là những nơi nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.
Zeon đột nhiên nhận ra rằng cậu không thấy Dyoden đâu cả.
"Hay là Dyoden đáp xuống một địa điểm khác rồi?"
Hầm ngục chỉ có duy nhất một lối vào không có nghĩa là mọi người đều sẽ tiến vào cùng một nơi.
Đôi khi nơi bắt đầu của mỗi người sẽ ở những khu vực hoàn toàn khác nhau.
"Chắc là mình sẽ gặp ông ta ở chỗ của con trùm thôi."
Điều đó cũng là một điều mà Dyoden đã chia sẻ với cậu.
Để gặp lại Dyoden, cậu phải nhanh chóng tiến đến chỗ của con trùm.
Vấn đề chính là phải đi lối nào.
Có bốn lối đi trong hầm ngục và Zeon không thể biết được lối nào sẽ dẫn đến chỗ con trùm.
"Chậc!"
Rồi cậu khẽ tặc lưỡi.
Không có thông tin hay dấu hiệu nào, cũng tức là không có cơ sở nào để đưa ra phán đoán hợp lý.
Đây là tình huống mà Zeon ghét nhất. Nhưng mà cậu không thể ở lại đây mãi được.
Vào lúc này rất có thể Dyoden đã đi thẳng đến chỗ con trùm.
Cậu không có thời gian để do dự.
"Mình sẽ đi vào lối đi hẹp nhất."
Trong bốn lối đi, Zeon chọn lối đi hẹp nhất cũng là có lý do.
"Nếu như lối đi lớn hơn thì khả năng chạm trán với quái vật to lớn sẽ cao hơn."
Đúng vậy, quái vật to lớn thường sẽ mạnh hơn, thế nên cậu đã chọn lối đi hẹp nhất vì cho rằng sẽ chỉ có những quái vật nhỏ xuất hiện.
Zeon bước vào lối đi hẹp nhất mà không hề do dự.
Trong lối đi tối đen như mực.
Thậm chí còn không có lấy một tia sáng nào chứ đừng nói đến đèn đuốc.
Cậu phải dựa hoàn toàn vào các giác quan của mình để định hướng trong hành lang tối đen như mực này.
"Phù!"
Khi cậu tiến vào khu vực dưới lòng đất ở Mỏ Đá Ma thuật thì cũng không tối như thế này.
Cảm giác như ngôi đền này đã từ chối ánh sáng từ bên ngoài.
Trong tình huống này, đôi mắt của cậu chẳng giúp ích được gì cả.
Ngay cả khi cậu tập trung mana vào mắt thì vẫn chẳng nhìn thấy gì.
"Thôi đành bỏ qua thị giác vậy."
Zeon từ bỏ những nỗ lực vô rồi tập trung vào thính giác, khứu giác và xúc giác của mình.
Vù!
Cậu cảm nhận thấy một làn gió nhẹ.
Trong không gian hạn chế như thế này, không khí sẽ vô cùng tĩnh lặng.
Có gió thổi nghĩa là hành lang này nối tới một không gian nào đó.
Zeon vừa suy nghĩ vừa tiếp tục bước theo hướng gió thổi tới.
“Một hầm ngục trong hình dáng một ngôi đền sao? Tại sao lại có hầm ngục như thế này tồn tại cơ chứ?”
Dù đã trở thành Thức tỉnh sư không lâu trước đó, cậu vẫn không có khái niệm gì về nguồn gốc hay nguyên tắc đằng sau sự hình thành của các hầm ngục.
Cậu từng hỏi Dyoden nhưng mà ông ta chỉ giữ im lặng.
Từ thái độ của Dyoden thì dường như ông ta biết gì đó nhưng mà lại từ chối chia sẻ thông tin.
‘Lẽ nào sự hình thành hầm ngục có liên quan đến sự hủy diệt của Trái Đất?’
Nhưng mà đó chỉ là suy đoán, hiện tại không có gì là chắc chắn cả.
Rồi đột nhiên.
Rầm! Rầm!
Một âm thanh trầm đục vang vọng trong không trung.
Đó đích thị là âm thanh của thứ gì đó nặng nề đang di chuyển.
Zeon dừng chân và chăm chú lắng nghe.
Rầm! Rầm! Rầm!
Âm thanh nặng nề vẫn vang lên liên hồi.
“Cái gì thế này?”
Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.
Trong một hầm ngục giống như ngôi đền này, thứ duy nhất có khả năng di chuyển ắt hẳn chính là quái vật.
Zeon tăng cường khả năng thống trị, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến.
“Cái gì?”
Sự tuyệt vọng hiện lên trên vẻ mặt của Zeon khi vừa định di chuyển mana.
Tuyệt nhiên không hề có sự hiện diện của cát ở gần đây.
Cậu là Cát pháp sư.
Không có cát thì cậu chỉ còn là một người bình thường.
“Thậm chí còn không có lấy một hạt bụi sao?”
Trong phạm vi thống trị của cậu không cảm nhận được một hạt cát nào.
Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với tình huống như thế này, vậy nên việc cậu bối rối cũng là có thể hiểu được.
“Điên thật chứ!”
Rầm! Rầm! Rầm!
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần hơn.
Và rồi, trong bóng tối, vô số con mắt xuất hiện.
Zeon loạng choạng lùi về sau.
Tuy nhiên những con mắt lại xuất hiện trên hành lang cậu vừa đi qua.
Hình bóng của chúng lộ ra trong ánh sáng lờ mờ soi rọi.
Chủ nhân của những ánh mắt đó có hình dáng giống con người.
Điều duy nhất khác biệt chính là cơ thể chúng được tạo thành từ đá.
Chúng có chiều cao tương tự như Zeon nhưng to lớn và thô kệch hơn.
Chỉ có một loại quái vật có hình dáng như vậy mà thôi.
“Golem sao?”
Chúng chính là Golem Đá.
Đối thủ tệ nhất đối với Zeon. Ngay cả là có thể sử dụng cát như mọi khi thì cậu cũng không tự tin sẽ giành chiến thắng.
Hiện giờ có hàng tá Golem đang bao vây cậu.
“Chết tiệt!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook