CHƯƠNG 1

“Roẹt”

Đêm khuya thanh vắng, khi tất cả mọi người đang ngủ say, âm thanh của những sợi chỉ bị đứt vang lên khẽ khàng trong không khí.

Ngay lập tức, cậu bé mở toang đôi mắt ra.

Cậu rón rén đứng lên hệt như con mèo và nhìn về phía cánh cửa sắt.

Căn phòng nhỏ xíu chỉ đủ chứa hai người trưởng thành.

Chẳng có chiếc cửa sổ nào cả, lối vào duy nhất của căn phòng chật chội này chính là một cánh cửa sắt bé tí ti.

Cậu nín thở, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa.

“Cạch!”

Tiếng ai đó mở khóa vang lên.

Mặc cho gã đã cố giữ im lặng nhất có thể nhưng mà âm thanh vang dội đó cứ quanh quẩn bên tai cậu bé - người đã sớm tỉnh giấc từ lâu.

Két

Cuối cùng thì ổ khóa cũng đã được mở, cửa hé khe khẽ và có người đang rình mò nhìn vào bên trong.

Trong tay kẻ đột nhập cầm một con dao găm dài bằng cùm tay của một người trưởng thành.

Gã chưa thích nghi hẳn trong bóng tối nên chỉ tiến vào phòng một cách thận trọng, lần mò mọi thứ xung quanh.

Cậu bé nín thở quan sát hết tất cả.

Người đàn ông không hề phát giác ra, gã dần dần tiến vào sâu hơn.

Chính vào khoảnh khắc đó.

Bụp

Âm thanh vang lên như có thứ gì đó vỡ nát dưới chân gã đàn ông.

Đó chính là cái bẫy mà cậu đã giăng sẵn từ trước.

Đùng

“Á”

Ngay lập tức, tiếng ngã nặng nề và tiếng la của tên đột nhập đồng thời vang lên.

Con dao găm nhỏ đâm trúng ngay hông gã.

Chiếc bẫy mà cậu bé chế tạo sẽ phóng ra dao găm khi được kích hoạt.

Không lường trước được cái bẫy của cậu bé, gã đàn ông đã phải trả một cái giá đắc.

“A-a-a! Cái quái gì…?”

Gã lăn lộn trên sàn và gầm rú.

Lúc bấy giờ, cậu bé im lặng khúm núm nãy giờ mới bắt đầu di chuyển.

Uỵch

Cậu vươn mình lao xuống sàn nhà, trèo lên ngực người đàn ông, chộp lấy con dao và kề sát cổ họng gã.

Lão ngẩn ra nhìn cậu.

“Ưm, thằng quỷ nhỏ…”

“Tôi còn đang tò mò là kẻ nào lẻn vào như mèo hoang thế, hóa ra là lão hàng xóm phòng bên.”

Đích thị là lão hàng xóm phòng bên.

Gã sống ngay phòng bên phải của cậu.

Cũng vừa mới chuyển vào đêm qua thôi.

Sắc mặt gã khó chịu và cách mà gã nhìn cậu đáng lo ngại đến mức cậu chẳng bao giờ quên được.

Cậu dùng tay vỗ nhẹ vào má gã.

“Này, ông kia! Dù gì thì dù, chẳng phải là hơi quá đáng khi đi chôm chỉa đồ của hàng xóm như vậy sao?”

“Có cái quái gì đáng lấy trong cái tổ kiến này chứ? Thằng ranh con! Tốt nhất là mày thả tao ra. Mày biết anh trai tao là ai không hả?”

“Làm sao tôi biết được chứ! Thưa ông!”

Cậu bé trông hoài nghi còn lão đàn ông bên dưới thì nhăn nhó.

“Anh ấy là một Thức Tỉnh sư. Thức Tỉnh sư có ma thuật đấy.”

“Lão già láo toét. Ông nghĩ tôi tin em trai của Thức Tỉnh sư sẽ sống trong cái chỗ ọp ẹp như tổ kiến này sao?”

“Đó là sự thật. Tao đến đây là có lý do cả.”

“Vậy thì ông nên đi hoàn thành công việc của mình thay vì lẻn vào phòng của một đứa trẻ để chôm chỉa đi chứ?”

“Haha. Mẹ kiếp! Mày nghĩ tao sẽ phủi đích đi sau khi đã thấy được viên Đá Ma thuật trước mắt sao?”

“Ông đã nhìn thấy nó rồi à?”

Cậu tặc lưỡi.

Cậu bé vô tình có được một viên Đá Ma thuật nhỏ. 

Lần đầu tiên cầm viên đá trên tay cậu vô cùng sửng sốt, chắc là lúc đó lão hàng xóm bên cạnh phòng cậu đã nhìn thấy.

Cậu bé tự trách chính mình do đã phạm sai lầm.

Khu ổ chuột, được biết đến như Hang Ăn mày hay Tổ Kiến.

Nơi mà bọn khố rách áo ôm không thể tiến vào thuộc địa Neo Seoul tập trung lại, nơi mà quy tắc và lễ nghi đều không hề tồn tại.

Nơi của những kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu và lấy đi bất cứ thứ gì mà họ có.

Nơi mà yếu đuối là tội lỗi và mạnh mẽ chính là sự khoan hồng.

Cậu - Zeon hiểu rõ luật chơi ở khu ổ chuột này hơn bất kỳ ai.

Vì cậu đã sinh ra và lớn lên ở đây.

Những mảnh ký ức xa xôi nhất của cậu đều khởi nguồn ở khu ổ chuột Hang Ăn mày này. Ngay từ những bước đi đầu tiên, cậu đã bị ép đi xin ăn.

Chẳng có lấy nổi một hồi ức tốt đẹp gì về chỗ này cả.

Bị đánh đập do xin được quá ít tiền, bị đấm đá vì ăn quá nhiều.

Thế nên đến một độ tuổi nhất định, cậu buộc phải rời khỏi cái Hang Ăn mày này.

Nó không chỉ đơn giản là thoát khỏi Hang Ăn mày.

Cậu trốn ra ngoài khi tên Thủ lĩnh Hang Ăn mày đang ngủ, chuồn đi mà không để lại một dấu vết.

Vậy là tên Thủ lĩnh Hang Ăn mày vẫn đang lùng sục tìm cậu.

Cái tên Zeon là do cậu tự đặt cho mình đấy!

Cậu cần một cái tên để xác định danh tính của bản thân.

Cái tên này không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, cậu chọn nó vì nó đọc thuận miệng mà thôi.

Cậu khá hài lòng về cái tên này.

Không có điều gì mà cậu chưa từng làm để được sống sót.

Từ việc móc túi, trộm cắp và đủ thứ việc như vậy. Cậu đã làm tất cả trừ việc giết người.

Phải biết rằng ở khu ổ chuột, tự mãn đồng nghĩa với cái chết. Cậu thậm chí đặt một cái bẫy ở trong phòng. Sự thận trọng đó đã cứu mạng Zeon.

Zeon nghiền ngẫm xem nên giải quyết lão đàn ông bên dưới như thế nào.

Nếu như anh trai gã là Thức Tỉnh sư thật sự thì rõ là nguy to.

Đôi mắt của gã thoáng chốc lóe lên tia xảo quyệt.

Soạt

Một con dao trượt ra khỏi tay áo gã.

Đó là con dao được giấu phòng cho trường hợp khẩn cấp.

“Đi chết đi thằng ranh con!”

Gã hét lên và vung con dao.

Zeon nhanh chóng lùi ra sau.

Gã đuổi theo Zeon, đôi mắt như phun ra nọc độc.

Gã vung vẩy con dao của mình với ý định kết liễu Zeon và lấy đi viên Đá Ma thuật.

“Ưm.”

Zeon liều mạng giằng co cùng gã một hồi.

Phập

Chốc lát sau đã vang lên tiếng mũi dao xuyên qua da thịt.

“Aaaaa”

Và rồi lão đàn ông la lên, ngã sõng soài ra sàn với con dao đâm ngay trên ngực.

Gã nhìn Zeon bằng vẻ mặt như không thể nào tin nổi rồi bắt đầu co giật và tắt thở.

“Chết tiệt!”

Zeon ngã lăn ra sàn.

Cậu chưa bao giờ làm như vậy cả. Đây là lần đầu tiên cậu giết người.

Thứ cảm giác quái lạ khi con dao đâm vào ngực lão vẫn sống động bên trong cậu.

“Mẹ nhà ông! Lẻn vào làm cái gì chứ?”

Zeon chăm chú nhìn vào xác của gã.

Cậu biết rồi sẽ có ngày mình phải giết người mà. Để sống sót khỏi sự giẫm đạp trong các khu ổ chuột thì đây là điều không tránh khỏi.

Tuy nhiên, cậu thật sự chưa từng nghĩ là nó sẽ diễn ra trong hôm nay.

Zeon thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Nếu như anh trai gã là Thức Tỉnh sư thì thật là nguy hiểm.

Việc phi tang cái xác hoàn toàn là điều không thể. Người ở khu ổ chuột đông như kiến, việc vận chuyển cái xác dưới ánh mắt của bọn họ là phi thực tế.

Cách tốt nhất là bỏ mặc xác gã ở đây rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay khi có được chủ ý, Zeon vội vã hành động.

Cậu khóa cửa cẩn thận nhốt thi thể lão trong phòng và bước ra ngoài.

Một con phố trông giống như Cửu Long Trại Thành xuống cấp ở Hồng Kông xuất hiện.

Các tòa nhà sụp xệ như ổ gà với các căn phòng san sát nhau không một kẽ hở biến con phố thành một mê cung.

Và Zeon lẫn trốn giữa mê cung đó.

 

***

 

“Mẹ kiếp! Lão già kia thế mà lại là Thức Tỉnh sư thật. Biết là mình xui rồi, nhưng mà không ngờ là xui tận mạng đến như vậy đấy?”

Zeon lẩm bẩm trong chiếc xe buýt bọc thép với những mảnh thép ghép lại với nhau.

Anh trai của lão đàn ông mà Zeon đã giết thật sự là một Thức Tỉnh sư.

Mà không chỉ như vậy, lão còn là Thức Tỉnh sư cấp B.

Giờ mà có Thức Tỉnh sư cấp F nào đuổi theo cậu thì cũng là vấn đề, huống chi là cấp cao như cấp B.

Trong hàng tá Thức Tỉnh sư ở Neo Seoul thì chỉ có khoảng hơn một trăm người là đạt được cấp B.

Nếu như nói Zeon là bọn dân đen thì lão Thức Tỉnh cấp B chính là kẻ quý tộc.

Nên nếu như cậu bị túm được thì thứ chờ đợi cậu chỉ là cái chết.

Lão cũng chẳng bận tâm rằng chính em trai mình mới là người trộm đồ của Zeon trước.

Dù em trai lão làm ra chuyện tài đình gì thì đó vẫn là đứa em trai bé bỏng của lão mà thôi.

Và sự thật là em trai lão đã chết dưới tay một người như Zeon.

“Hôm nay tôi phải trốn chui trốn nhủi như vậy, nhưng mà hãy nhớ lấy lời ta, ta chắc chắn sẽ đòi bằng sạch món nợ này, Lee Jiryung.”

Lão Thức Tỉnh sư truy sát cậu tên là Lee Jiryung.

Lão chính là Thức Tỉnh sư hệ Lôi thuật.

Ngay cả trong thế giới ma thuật, Lôi thuật cũng nổi tiếng với sức mạnh rất to lớn.

Trong số những Thức Tỉnh sư hạng B, lão là một trong những tên mạnh nhất.

Giống như Zeon, Lee Jiryung biết rất rõ về khu ổ chuột. Mặc dù hiện tại đang ở Neo Seoul nhưng mà lão cũng xuất thân từ khu ổ chuột.

Lão đã nắm rõ cả đường đi nước bước, những điểm ẩn náu và lối thoát của Zeon.

Cậu đã bị dồn đến chân tường cho nên buộc phải leo lên xe buýt này.

Đó là một chiếc xe buýt bọc thép đi từ thuộc địa Neo Seoul đến mỏ Đá Ma thuật bên ngoài thuộc địa.

Thoát ra khỏi thuộc địa Neo Seoul, Lee Jiryung sẽ không dễ dàng theo dõi Zeon dù cho lão có mạnh đến đâu.

Zeon cắn môi, ‘Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tự đặt chân lên cái xe buýt này.’

Bên ngoài thuộc địa Neo Seoul là một sa mạc.

Bãi cát đỏ trải dài vô tận, không một ngọn cỏ nào sinh trưởng ở nơi đây.

Đủ loại nguy hiểm rình rập nơi sa mạc nóng rực này.

Bên dưới lớp cát ẩn náu những con giun cát và bọ cát giáp thép, trong khi bề mặt sa mạc là nơi sinh sống của đủ loại sinh vật như sói lửa và linh cẩu sừng to.

Thậm chí còn có những băng nhóm ăn xác thối rình rập xung quanh, nhắm vào các đoàn lữ hành đi lại nơi thuộc địa.

Nơi nơi đều không an toàn.

Đó là lý do tại sao dù phải sống một cuộc sống tồi tệ nhưng không phải con người, những người nghèo vẫn ở thuộc địa Neo Seoul.

Vì lý do nào đó, những con quái thú thường tránh đến quá gần thuộc địa Neo Seoul.

Thế nên ở gần thuộc địa đồng nghĩa nguy cơ bị quái thú giết giảm đi. Do đó, Zeon đã kiên trì ở lại khu ổ chuột. Nhưng mà một khi đã bị Lee Jiryung nhắm đến, khu ổ chuột không còn là chỗ cho cậu nữa.

“Chết tiệt! Giá như mình cũng thức tỉnh…”

Một trăm năm trước, Trái Đất đã biến thành sa mạc.

Hơn chín mươi phần trăm nhân loại đã thiệt mạng, và những người sống sót hầu như đều có năng lực sinh sống trên đống đổ nát đã biến thành cát.

Những người có đóng góp lớn nhất vào thời điểm đó chính là những Thức Tỉnh sư.

Đúng như mong đợi, một vài người sống sót đã thức tỉnh các năng lực bí ẩn.

Một vài người có thần lực thiên bẩm, số khác lại có khả năng điều khiển ma thuật. 

Họ đều được gọi là Thức Tỉnh sư.

Thức Tỉnh sư đã trở thành kẻ thống trị thế giới mới.

Kể cả những Thức tỉnh sư cấp thấp cũng có đãi ngộ ưu ái ở Neo Seoul.

So với họ, những người như Zeon chẳng khác nào một con tép riu.

Thậm chí Zeon có chết đi thì cũng chẳng ai thèm bố thí một ánh nhìn.

Cuối cùng, lựa chọn của Zeon chính là chuyến xe buýt hướng đến mỏ Đá Ma thuật.

mỏ Đá Ma thuật nằm ở núi Dolsan, cách Neo Seoul bảy mươi km.

Tất cả Đá ma thuật được khai thác từ đó đều được vận chuyển độc quyền vào Neo Seoul.

Nguồn năng lượng được chiết xuất từ Đá Ma thuật giúp cho siêu đô thị - Neo Seoul - tiếp tục hoạt động.

Tuy vậy việc khai thác Đá Ma thuật đòi hỏi rất nhiều nhân lực.

Các đường hầm eo hẹp và chật chội khiến cho những người thợ mỏ buộc phải lựa chọn sử dụng *cuốc chim.

*Cuốc có lưỡi dài tra thẳng góc với cán thành hình chữ T, một đầu nhọn, một đầu to hơn và bẹt, dùng để cuốc đất cứng hoặc đá.

Do môi trường khắc nghiệt vậy nên những thợ mỏ đã chết liên tục.

Kết quả là nơi đây luôn luôn thiếu lao động.

Trong hoàn cảnh này, Neo Seoul cho phép bất kỳ ai muốn đến mỏ Đá Ma thuật bằng xe buýt thì không cần tra hỏi và kiểm tra danh tính.

Đây chính là lý do Zeon lên được chiếc xe buýt bọc thép hướng tới mỏ Đá Ma thuật.

‘Dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ sống sót trong mỏ Đá Ma thuật. Và sau đó mình nhất định sẽ trả thù Lee Jiryung.’

Trong khi Zeon đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ và bừng cháy quyết tâm thì chiếc xe buýt đã chật kín người.

Tất cả đều là các thợ mỏ.

"Này nhóc! Cậu cũng đang đi tới khu mỏ à?”

Một người đàn ông ngồi bên cạnh Zeon bắt chuyện với cậu.

Anh ta có vẻ vạm vỡ và khỏe mạnh, phù hợp với hình dáng của một người tình nguyện làm việc ở khu mỏ.

Zeon đáp lại một cách gay gắt.

"Thì sao?"

“Thằng bé này có vẻ ngoài khá hung dữ nhỉ. Nhưng mà nhóc hãy nhớ cẩn thận khi đến khu mỏ đấy.”

“Sao vậy?”

“Nơi đó đầy rẫy những kẻ thích để mắt tới một đứa nhóc yếu đuối như cậu đó. Heheheh!”

Người đàn ông nhìn Zeon từ đầu đến chân với ánh mắt nham hiểm.

‘Tên khốn chết tiệt này.’

Zeon biết chính xác cái nhìn đó có ý nghĩa gì.

Khu ổ chuột đầy rẫy những kẻ ham muốn đàn ông và nhiều người trong số bọn họ nhắm đến Zeon.

Zeon có thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt điển trai.

Ngoại trừ sự hốc hách của tuổi trẻ thì cậu dễ dàng được công nhận là một thiếu niên bảnh bao.

Nếu như không có sự tỉnh táo và hung hãn, cậu đã bị lợi dụng vô số lần.

Zeon đang loay hoay với con dao găm giấu trong tay áo, băn khoăn không biết khi nào nên đâm một cái vào người ngồi bên cạnh.

Cho dù không lấy mạng thì ít nhất cũng phải cắt đứt gân để khiến cho kẻ đó tàn tật, để người khác không coi thường cậu.

Đó là cách để sống sót ở dưới đáy xã hội này.

Nhưng mà nỗi lo lắng của cậu không kéo dài được lâu.

Chiếc xe buýt bọc thép bắt đầu di chuyển.

Xe buýt nhanh chóng rời thuộc địa Neo Seoul tiến vào sa mạc.

Những đợt sóng bất tận của sa mạc đỏ bên ngoài cửa sổ đã lấn át những người trên xe buýt bọc thép.

Ngay cả người đàn ông đang nhìn Zeon với ý định xấu xa cũng không thể ngậm miệng trước khung cảnh sa mạc bao la này.

Chiếc xe buýt bọc thép hóa thành hạt bụi trên biển cát đỏ vô tận.

Zeon lẩm bẩm.

“Chúng ta sẽ có thể đến khu mỏ an toàn chứ?”

Cậu ngay lập tức hối hận về lời nói của mình.

Cái mồm xúi quẩy của cậu.

Làn cát đỏ đang dâng cao dữ dội phía sau chiếc xe buýt bởi thứ gì đó đang chuyển động dữ dội bên dưới.

Một con giun cát khổng lồ đang đuổi theo chiếc xe buýt.

“Chết tiệt! Lẽ ra không có con giun cát nào ở quanh đây kia mà.”

Khi đó, như thể muốn trực tiếp phủ nhận lời nói của Zeon, cơ thể to lớn của con giun cát nhô ra khỏi lớp cát. Giống như một thiên thạch, nó đâm sầm vào chiếc xe buýt.

Rầm

Toàn bộ khung cảnh hiện lên trong mắt Zeon một cách sống động, như thể nó được tua chậm lại vậy.

‘Mẹ kiếp! Giun cát làm sao có thể bay được chứ?’

Ầm

Chiếc xe buýt bị va chạm mạnh.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương