Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy
-
Chương 4
"Tôi..."
Chu Đỉnh Nguyên cực kỳ không kiên nhẫn, "Tôi cái gì mà tôi? Lăn liền, mau lăn ngay và luôn! Nếu không phải vì thấy cậu có vẻ không tỉnh táo, tôi đã sớm mẹ nó động thủ với cậu rồi."
Môi trường không quen biết khiến Quý Thiên cảm thấy sợ hãi trong giây lát, nhưng y lấy lại bình tĩnh cũng nhanh chóng, trước khi chưa rõ chuyện gì xảy ra, y không thể rời đi, vì khi y thức dậy đã ở đây, nếu trong lúc bất tỉnh vì tai nạn có chuyện gì xảy ra, nếu trợ lý đến tìm, nếu y bỏ đi thì có phải sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp trợ lý không?
Y nhìn Beta trước mặt, dù có chút khó nói nhưng cuối cùng vẫn phải cầu cứu, "Tôi có thể ở lại đây không?"
Chu Đỉnh Nguyên nghĩ mình nghe nhầm, hắn nhíu mày, ánh mắt dò xét liên tục quét qua Quý Thiên, "Chúng ta quen nhau à?"
Quý Thiên không lý lẽ nhưng vẫn mạnh mẽ, "Không quen."
Y không chỉ không quen người Beta trước mặt này, mà những người y gặp hôm nay đều là người lạ, vì vậy xin giúp đỡ từ Beta này không khác gì xin giúp đỡ từ người khác.
Chu Đỉnh Nguyên chợt hiểu ra, "À, không có tiền phải không? Không có tiền thì đừng có ở đây ăn chực uống chực, không có tiền sao không tìm cảnh sát?"
Y không mang tiền mặt, dù có thì cũng không dùng được ở đây, nhưng y còn thẻ, nếu đổi ở ngân hàng thì chắc chắn không có vấn đề gì.
Quý Thiên rút thẻ ra từ ví, "Tôi có thẻ."
Có hai thẻ, một cái là thẻ đen sáng loáng, còn một cái trông giống thẻ tiết kiệm.
Thẻ đen sáng loáng lấp lánh đúng là khiến Chu Đỉnh Nguyên phải ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy thẻ đen thật sự, nhưng cái thẻ này trông rất giá trị.
Dù sao đi nữa, Quý Thiên cũng không thể nghĩ ra khả năng nào khác, y đưa thẻ cho Beta, "Cầm đi, thẻ của tôi toàn cầu đều dùng được."
Cứ vậy đưa luôn à?
Chu Đỉnh Nguyên nhận thẻ xem đi xem lại, lại nhìn Quý Thiên một vòng, "Thật hay giả? Cậu không lừa tôi đấy chứ?"
Giọng Quý Thiên lại trở lại như lúc đầu, vừa lãnh đạm vừa chế giễu, "Vậy thì sao? Tôi có thể ở lại chứ?"
"Cậu có tiền thế thì cậu đi khách sạn mà ở đi." Chu Đỉnh Nguyên vẫn có chút không yên tâm, người này không chỉ là người lạ, còn có chút kỳ quặc.
Quý Thiên bị nghẹn một chút, y còn có thể nói với Beta rằng giấy tờ của mình không thể ở khách sạn nơi đây à?
"Anh chỉ cần trả lời tôi là có thể ở hay không."
Mẹ thằng cu, cứ như thể ai nợ y 258 vạn vậy, nếu không phải vì tiền, Chu Đỉnh Nguyên đếch thèm đếm xỉa.
*258 /er wu ba/ đọc na ná Ai wo ba = Love me.
"Tôi mẹ nó làm sao biết được cậu có đang lừa tôi không, mai đi ngân hàng rồi nói tiếp." Có tiền mà không kiếm thì đúng là đồ ngu, biết đâu lại gặp phải thằng ngốc xem tiền như cỏ rác.
Dù sao đi nữa, cuối cùng Quý Thiên cũng đã ổn định được người Beta trước mặt, y thở dài một hơi, cảm thấy cơ thể vừa mệt vừa đói.
"Tôi bây giờ cần ăn cơm, ăn xong thì rửa mặt nghỉ ngơi."
Chu Đỉnh Nguyên đang nghiên cứu thẻ đen trên tay, tiếng Anh quả thật không phải sở trường của hắn, một chữ cũng không hiểu được.
Khi nghe Quý Thiên nói vậy, cuối cùng hắn cũng chịu ngẩng đầu nhìn đối phương, nghĩ đến việc từ sáng đến giờ Quý Thiên chưa ăn gì, hắn cũng không muốn làm khó người ta, liền lấy đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra.
Quý Thiên nhíu mày, không chỉ vì món ăn trông không ngon, mà còn vì dụng cụ ăn uống trông có vẻ không sạch sẽ, y có chút phản cảm, "Anh bảo tôi ăn cái này à?"
Mời khách ăn đồ thừa rõ ràng không phải cách tiếp đãi tốt, nhưng Chu Đỉnh Nguyên cũng chẳng coi Quý Thiên là khách, "Cậu không xem giờ à, nhà tôi chỉ có thế này thôi, không ăn thì tôi ăn."
Quý Thiên không vượt qua được chướng ngại tâm lý này, "Thôi, tôi không ăn."
Không ăn cũng chẳng sao, hắn còn lười để ý đến.
Thấy người Beta này cứng rắn chẳng thèm để ý gì đến mình, Quý Thiên cảm thấy khá bực mình. Nhưng cũng thật là y còn có việc nhờ vả, lại phải nương nhờ người ta, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại.
"Anh đưa tôi đi chỗ phòng tôi đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Vì tiền, Chu Đỉnh Nguyên dẫn Quý Thiên lên tầng ba.
Hành lang có chút tối, Quý Thiên theo sau Beta đưa ra yêu cầu, "Tôi cần dụng cụ vệ sinh và ga giường mới, cho tôi một phòng riêng, yên tĩnh một chút. Nếu nhà anh có máy tính, tôi cũng cần dùng."
Chu Đỉnh Nguyên đột nhiên mở cửa một phòng ở tầng ba, mùi bụi nhẹ xông vào, hắn đứng qua một bên nhường đường cho Quý Thiên. Quý Thiên đi qua hắn và bước vào phòng, vừa vào đến nơi thì cửa "phịch" một cái đóng lại, ngay sau đó là âm thanh khóa trái từ bên ngoài.
"Này! Anh làm gì vậy?" Quý Thiên không kịp giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói cũng thay đổi, vừa đánh cửa vừa vặn tay nắm.
Chu Đỉnh Nguyên thản nhiên nói: "Ai mà biết cậu ban đêm có định lấy dao đâm tôi không, đêm nay cậu tạm chịu vậy chút đi."
Quý Thiên tức giận, nắm chặt tay, pheromone gần như bùng phát, "Anh nghĩ cánh cửa này có thể ngăn được tôi?"
"Thử đá một cái xem! Đá xong tối nay cậu ra ngoài ngủ vỉa hè luôn!"
Quý Thiên lập tức xìu xuống, không ngờ người này lại cứng đầu như vậy, "Tôi đã trả tiền cho anh rồi! Anh nhận tiền của tôi mà lại cung cấp dịch vụ kiểu này! Tôi muốn khiếu nại anh!"
Khiếu nại? Chu Đỉnh Nguyên cười tới là vui vẻ, Quý Thiên thật sự coi chỗ này là khách sạn.
"Để thông não cho cậu hiểu, chính cậu muốn ở lại đây, tôi đã nhân từ lắm rồi, cho cậu ở một đêm. Nếu không muốn ở thì cầm thẻ của cậu mà đi đi."
Quý Thiên chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, y cảm giác như yết hầu mình bị siết chặt, chỉ có thể chịu đựng.
Chu Đỉnh Nguyên gõ cửa bên ngoài, "Thấy cậu nhiều chuyện quá, cậu muốn tắm thì phòng có toilet, khăn tắm và bàn chải đánh răng ở dưới bồn rửa, ga giường thì tối nay cậu chịu chút đi, tôi lười thay lắm, còn máy tính thì thôi không được rồi, tôi phải xem phim."
Xem? Xem phim? Một Beta lại dám nói ra lời không có liêm sỉ như vậy?
"À, tôi tên Chu Đỉnh Nguyên, không có việc gì thì đừng gọi tôi, có việc càng đừng gọi, nghỉ ngơi đi."
Ngoài cửa vang lên tiếng ngân khẽ của Chu Đỉnh Nguyên cùng với bước chân nhẹ nhàng, Quý Thiên vừa mệt vừa đói, không còn sức để hét lên một tiếng thật to, y chỉ nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng bày biện khá lộn xộn, một số chỗ còn phủ một lớp bụi dày, không biết đã lâu chưa có người ở, nếu không phải không còn nơi nào khác để đi Quý Thiên cũng không đến nỗi phải rơi vào cảnh như vậy.
Quý Thiên tìm thấy dụng cụ vệ sinh mới trong tủ mà Chu Đỉnh Nguyên nói, dù là đồ mới hoàn toàn, nhưng y vẫn cảm thấy có chút phản cảm. May mà phòng này lâu rồi không có người ở, ngoài chút bụi bẩn thì không có gì khác, phòng tắm vệ sinh cũng tạm ổn.
Tắm xong, Quý Thiên lại tìm thấy một bộ ga giường gấp gọn gàng trong phòng, sau khi trải xong ga, y mới miễn cưỡng nằm xuống. Cơ thể y đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Khi tắm xong, Quý Thiên đã kiểm tra cơ thể mình kỹ càng, y không có vết trầy xước nào, cơn sốt cũng chỉ vì dầm mưa suốt đêm mà lên cao thôi, sang ngày hôm sau thì hết, chỉ còn một vết hằn quanh cổ tay, là do bị Chu Đỉnh Nguyên trói lại khi nãy.
Y chắc chắn rằng tai nạn giao thông là có thật, những cú va chạm mạnh khi xe lộn vòng, cảm giác đau đớn vì bị vật sắc nhọn cắt vào da thịt vẫn còn rõ ràng trong ký ức. Khi nhắm mắt lại, y vẫn có thể nhớ lại những hình ảnh khiến người ta kinh hãi đó, nhưng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, y lại không bị thương gì cả.
Quý Thiên dần dần chìm vào giấc mơ, trong đó, y lại mơ thấy cảnh tai nạn giao thông, mỗi khung hình đều sống động đến mức y cảm giác như bản thân đang lắc lư, tai còn vang lên những âm thanh ồn ào.
"Quý Thiên! Thằng cu này còn dám ngủ!"
Quý Thiên bị một lực mạnh đánh thức, y từ từ mở mắt, người trước mặt đang nhìn y với ánh mắt giận dữ, Chu... Chu Đỉnh Nguyên?
Chu Đỉnh Nguyên ném hai tấm thẻ vào mặt Quý Thiên, "Tôi đúng là bị mù quáng, tin cậu thằng nhóc này sẽ có trò hay, ai ngờ cậu lại lừa tôi."
Cảm giác đau nhẹ trên má khiến Quý Thiên không khỏi khó chịu, chưa bao giờ có Beta nào dám cư xử thô lỗ như vậy với y mà đừng nói là Beta, ngay cả Alpha cũng không dám.
Quý Thiên có chút tức giận vì bị đánh thức, sắc mặt không vui, đôi mày nhíu chặt.
Thấy Quý Thiên tỏ ra không phục, Chu Đỉnh Nguyên cũng bắt đầu tức giận, "Cậu trừng ai thế? Tôi còn chưa tức giận mà cậu dám tỏ thái độ với tôi?"
Quý Thiên nhìn xuống hai tấm thẻ, ký ức của ngày hôm qua từ từ dâng lên trong đầu, y mất khoảng nửa phút để ổn định cảm xúc, "Tôi lừa anh cái gì?"
"Hả." Chu Đỉnh Nguyên cười khẩy một tiếng, "Cậu không biết tự hỏi lòng mình à? Cậu lấy thẻ hội viên ở đâu ra mà bảo là thẻ đen, may mà tôi tỉnh táo, đặc biệt đi hỏi người ở ngân hàng, cái thẻ này họ chưa từng thấy qua."
"Không thể nào." Quý Thiên nhíu mày sâu hơn, mặc dù y không biểu lộ cảm xúc gì ngoài vẻ mặt lạnh lùng, nhưng qua những gì đã trải qua hôm qua, y cũng bắt đầu lo lắng liệu thẻ của mình có thực sự không sử dụng được.
Từ hôm qua đến hôm nay, thằng nhóc Quý Thiên này chưa nói một câu nào là thật, đáng ra mình phải làm ngơ, nhưng lại tốt bụng để cho y ở lại một đêm, giờ Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy như một tên hề bị thằng cu chơi cho quay cuồng.
Chu Đỉnh Nguyên không còn muốn nghe thêm lời dối trá của Quý Thiên nữa, hắn chỉ tay vào Quý Thiên ra lệnh, "Cậu, ra khỏi nhà tôi ngay, đừng để tôi gặp lại cậu nữa."
Quý Thiên vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, nghe Chu Đỉnh Nguyên nói vậy thì lý trí lập tức đứt phựt, một Beta như Chu Đỉnh Nguyên liên tục khiêu khích mình, nếu không phải vì rơi vào tình cảnh khó khăn thì mình cũng chẳng cần phải nhún nhường hắn như vậy.
Quý Thiên xốc chăn lên mặc quần áo, vẻ mặt hằm hằm, "Xin lỗi đã làm phiền."
Chu Đỉnh Nguyên không ngờ tính khí của Quý Thiên lại cứng rắn hơn cả hắn, Chu Đỉnh Nguyên là kiểu người nếu thấy người khác tỏ ra yếu thế, hắn có thể sẽ giúp đỡ, nhưng nếu ai đó cứng đầu hơn hắn, thì hắn cũng chẳng kém phần cứng rắn.
Hắn gân cổ la lớn về phía Quý Thiên đang rời đi, "Đi đi! Nhớ lấy thái độ bây giờ của cậu đấy, đừng có quay lại tìm tôi!"
Trong phòng vẫn vang vọng tiếng hét của Chu Đỉnh Nguyên, nhưng bóng dáng của Quý Thiên đã hoàn toàn khuất bóng, không một câu cảm ơn nào, đúng là vô ơn!
Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy trong lòng không vui, không khỏi tiếp tục chửi thầm Quý Thiên, "Đi nhanh thế, thằng nhóc thúi này chắc không ăn trộm đồ của mình chứ?"
Hắn đi quanh phòng một vòng, ngoại trừ chăn chưa kịp gấp, những thứ khác Quý Thiên dùng đều được để lại gọn gàng ngăn nắp.
Tác giả có lời muốn nói:
Lưu Bị phải ba lần tới thăm miếu, nhưng Quý Thiên chỉ cần bốn lần đến tiệm may là có thể tìm được vợ rồi.
(Đừng có hỏi tại sao Quý Thiên là Alpha mà chưa nhận ra mình đã xuyên không, dù tôi ngày nào cũng đọc tiểu thuyết tận thế, nhưng nếu có ai đó đến nói với tôi rằng tận thế đã đến, tôi cũng không tin đâu.)
***
Ít đọc ABO nhưng cũng biết sơ sơ là trong các truyện ABO thể hiện rất rõ thứ bậc, thế giới của anh Quý ảnh là chủ tịch Alpha đồ đó nên thái độ của ảnh thế là cũng không có gì lạ. Sau này tác giả cũng sẽ nói thêm về suy nghĩ của tác giả về thế giới ABO.
Chu Đỉnh Nguyên cực kỳ không kiên nhẫn, "Tôi cái gì mà tôi? Lăn liền, mau lăn ngay và luôn! Nếu không phải vì thấy cậu có vẻ không tỉnh táo, tôi đã sớm mẹ nó động thủ với cậu rồi."
Môi trường không quen biết khiến Quý Thiên cảm thấy sợ hãi trong giây lát, nhưng y lấy lại bình tĩnh cũng nhanh chóng, trước khi chưa rõ chuyện gì xảy ra, y không thể rời đi, vì khi y thức dậy đã ở đây, nếu trong lúc bất tỉnh vì tai nạn có chuyện gì xảy ra, nếu trợ lý đến tìm, nếu y bỏ đi thì có phải sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp trợ lý không?
Y nhìn Beta trước mặt, dù có chút khó nói nhưng cuối cùng vẫn phải cầu cứu, "Tôi có thể ở lại đây không?"
Chu Đỉnh Nguyên nghĩ mình nghe nhầm, hắn nhíu mày, ánh mắt dò xét liên tục quét qua Quý Thiên, "Chúng ta quen nhau à?"
Quý Thiên không lý lẽ nhưng vẫn mạnh mẽ, "Không quen."
Y không chỉ không quen người Beta trước mặt này, mà những người y gặp hôm nay đều là người lạ, vì vậy xin giúp đỡ từ Beta này không khác gì xin giúp đỡ từ người khác.
Chu Đỉnh Nguyên chợt hiểu ra, "À, không có tiền phải không? Không có tiền thì đừng có ở đây ăn chực uống chực, không có tiền sao không tìm cảnh sát?"
Y không mang tiền mặt, dù có thì cũng không dùng được ở đây, nhưng y còn thẻ, nếu đổi ở ngân hàng thì chắc chắn không có vấn đề gì.
Quý Thiên rút thẻ ra từ ví, "Tôi có thẻ."
Có hai thẻ, một cái là thẻ đen sáng loáng, còn một cái trông giống thẻ tiết kiệm.
Thẻ đen sáng loáng lấp lánh đúng là khiến Chu Đỉnh Nguyên phải ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy thẻ đen thật sự, nhưng cái thẻ này trông rất giá trị.
Dù sao đi nữa, Quý Thiên cũng không thể nghĩ ra khả năng nào khác, y đưa thẻ cho Beta, "Cầm đi, thẻ của tôi toàn cầu đều dùng được."
Cứ vậy đưa luôn à?
Chu Đỉnh Nguyên nhận thẻ xem đi xem lại, lại nhìn Quý Thiên một vòng, "Thật hay giả? Cậu không lừa tôi đấy chứ?"
Giọng Quý Thiên lại trở lại như lúc đầu, vừa lãnh đạm vừa chế giễu, "Vậy thì sao? Tôi có thể ở lại chứ?"
"Cậu có tiền thế thì cậu đi khách sạn mà ở đi." Chu Đỉnh Nguyên vẫn có chút không yên tâm, người này không chỉ là người lạ, còn có chút kỳ quặc.
Quý Thiên bị nghẹn một chút, y còn có thể nói với Beta rằng giấy tờ của mình không thể ở khách sạn nơi đây à?
"Anh chỉ cần trả lời tôi là có thể ở hay không."
Mẹ thằng cu, cứ như thể ai nợ y 258 vạn vậy, nếu không phải vì tiền, Chu Đỉnh Nguyên đếch thèm đếm xỉa.
*258 /er wu ba/ đọc na ná Ai wo ba = Love me.
"Tôi mẹ nó làm sao biết được cậu có đang lừa tôi không, mai đi ngân hàng rồi nói tiếp." Có tiền mà không kiếm thì đúng là đồ ngu, biết đâu lại gặp phải thằng ngốc xem tiền như cỏ rác.
Dù sao đi nữa, cuối cùng Quý Thiên cũng đã ổn định được người Beta trước mặt, y thở dài một hơi, cảm thấy cơ thể vừa mệt vừa đói.
"Tôi bây giờ cần ăn cơm, ăn xong thì rửa mặt nghỉ ngơi."
Chu Đỉnh Nguyên đang nghiên cứu thẻ đen trên tay, tiếng Anh quả thật không phải sở trường của hắn, một chữ cũng không hiểu được.
Khi nghe Quý Thiên nói vậy, cuối cùng hắn cũng chịu ngẩng đầu nhìn đối phương, nghĩ đến việc từ sáng đến giờ Quý Thiên chưa ăn gì, hắn cũng không muốn làm khó người ta, liền lấy đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra.
Quý Thiên nhíu mày, không chỉ vì món ăn trông không ngon, mà còn vì dụng cụ ăn uống trông có vẻ không sạch sẽ, y có chút phản cảm, "Anh bảo tôi ăn cái này à?"
Mời khách ăn đồ thừa rõ ràng không phải cách tiếp đãi tốt, nhưng Chu Đỉnh Nguyên cũng chẳng coi Quý Thiên là khách, "Cậu không xem giờ à, nhà tôi chỉ có thế này thôi, không ăn thì tôi ăn."
Quý Thiên không vượt qua được chướng ngại tâm lý này, "Thôi, tôi không ăn."
Không ăn cũng chẳng sao, hắn còn lười để ý đến.
Thấy người Beta này cứng rắn chẳng thèm để ý gì đến mình, Quý Thiên cảm thấy khá bực mình. Nhưng cũng thật là y còn có việc nhờ vả, lại phải nương nhờ người ta, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại.
"Anh đưa tôi đi chỗ phòng tôi đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Vì tiền, Chu Đỉnh Nguyên dẫn Quý Thiên lên tầng ba.
Hành lang có chút tối, Quý Thiên theo sau Beta đưa ra yêu cầu, "Tôi cần dụng cụ vệ sinh và ga giường mới, cho tôi một phòng riêng, yên tĩnh một chút. Nếu nhà anh có máy tính, tôi cũng cần dùng."
Chu Đỉnh Nguyên đột nhiên mở cửa một phòng ở tầng ba, mùi bụi nhẹ xông vào, hắn đứng qua một bên nhường đường cho Quý Thiên. Quý Thiên đi qua hắn và bước vào phòng, vừa vào đến nơi thì cửa "phịch" một cái đóng lại, ngay sau đó là âm thanh khóa trái từ bên ngoài.
"Này! Anh làm gì vậy?" Quý Thiên không kịp giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói cũng thay đổi, vừa đánh cửa vừa vặn tay nắm.
Chu Đỉnh Nguyên thản nhiên nói: "Ai mà biết cậu ban đêm có định lấy dao đâm tôi không, đêm nay cậu tạm chịu vậy chút đi."
Quý Thiên tức giận, nắm chặt tay, pheromone gần như bùng phát, "Anh nghĩ cánh cửa này có thể ngăn được tôi?"
"Thử đá một cái xem! Đá xong tối nay cậu ra ngoài ngủ vỉa hè luôn!"
Quý Thiên lập tức xìu xuống, không ngờ người này lại cứng đầu như vậy, "Tôi đã trả tiền cho anh rồi! Anh nhận tiền của tôi mà lại cung cấp dịch vụ kiểu này! Tôi muốn khiếu nại anh!"
Khiếu nại? Chu Đỉnh Nguyên cười tới là vui vẻ, Quý Thiên thật sự coi chỗ này là khách sạn.
"Để thông não cho cậu hiểu, chính cậu muốn ở lại đây, tôi đã nhân từ lắm rồi, cho cậu ở một đêm. Nếu không muốn ở thì cầm thẻ của cậu mà đi đi."
Quý Thiên chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, y cảm giác như yết hầu mình bị siết chặt, chỉ có thể chịu đựng.
Chu Đỉnh Nguyên gõ cửa bên ngoài, "Thấy cậu nhiều chuyện quá, cậu muốn tắm thì phòng có toilet, khăn tắm và bàn chải đánh răng ở dưới bồn rửa, ga giường thì tối nay cậu chịu chút đi, tôi lười thay lắm, còn máy tính thì thôi không được rồi, tôi phải xem phim."
Xem? Xem phim? Một Beta lại dám nói ra lời không có liêm sỉ như vậy?
"À, tôi tên Chu Đỉnh Nguyên, không có việc gì thì đừng gọi tôi, có việc càng đừng gọi, nghỉ ngơi đi."
Ngoài cửa vang lên tiếng ngân khẽ của Chu Đỉnh Nguyên cùng với bước chân nhẹ nhàng, Quý Thiên vừa mệt vừa đói, không còn sức để hét lên một tiếng thật to, y chỉ nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng bày biện khá lộn xộn, một số chỗ còn phủ một lớp bụi dày, không biết đã lâu chưa có người ở, nếu không phải không còn nơi nào khác để đi Quý Thiên cũng không đến nỗi phải rơi vào cảnh như vậy.
Quý Thiên tìm thấy dụng cụ vệ sinh mới trong tủ mà Chu Đỉnh Nguyên nói, dù là đồ mới hoàn toàn, nhưng y vẫn cảm thấy có chút phản cảm. May mà phòng này lâu rồi không có người ở, ngoài chút bụi bẩn thì không có gì khác, phòng tắm vệ sinh cũng tạm ổn.
Tắm xong, Quý Thiên lại tìm thấy một bộ ga giường gấp gọn gàng trong phòng, sau khi trải xong ga, y mới miễn cưỡng nằm xuống. Cơ thể y đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Khi tắm xong, Quý Thiên đã kiểm tra cơ thể mình kỹ càng, y không có vết trầy xước nào, cơn sốt cũng chỉ vì dầm mưa suốt đêm mà lên cao thôi, sang ngày hôm sau thì hết, chỉ còn một vết hằn quanh cổ tay, là do bị Chu Đỉnh Nguyên trói lại khi nãy.
Y chắc chắn rằng tai nạn giao thông là có thật, những cú va chạm mạnh khi xe lộn vòng, cảm giác đau đớn vì bị vật sắc nhọn cắt vào da thịt vẫn còn rõ ràng trong ký ức. Khi nhắm mắt lại, y vẫn có thể nhớ lại những hình ảnh khiến người ta kinh hãi đó, nhưng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, y lại không bị thương gì cả.
Quý Thiên dần dần chìm vào giấc mơ, trong đó, y lại mơ thấy cảnh tai nạn giao thông, mỗi khung hình đều sống động đến mức y cảm giác như bản thân đang lắc lư, tai còn vang lên những âm thanh ồn ào.
"Quý Thiên! Thằng cu này còn dám ngủ!"
Quý Thiên bị một lực mạnh đánh thức, y từ từ mở mắt, người trước mặt đang nhìn y với ánh mắt giận dữ, Chu... Chu Đỉnh Nguyên?
Chu Đỉnh Nguyên ném hai tấm thẻ vào mặt Quý Thiên, "Tôi đúng là bị mù quáng, tin cậu thằng nhóc này sẽ có trò hay, ai ngờ cậu lại lừa tôi."
Cảm giác đau nhẹ trên má khiến Quý Thiên không khỏi khó chịu, chưa bao giờ có Beta nào dám cư xử thô lỗ như vậy với y mà đừng nói là Beta, ngay cả Alpha cũng không dám.
Quý Thiên có chút tức giận vì bị đánh thức, sắc mặt không vui, đôi mày nhíu chặt.
Thấy Quý Thiên tỏ ra không phục, Chu Đỉnh Nguyên cũng bắt đầu tức giận, "Cậu trừng ai thế? Tôi còn chưa tức giận mà cậu dám tỏ thái độ với tôi?"
Quý Thiên nhìn xuống hai tấm thẻ, ký ức của ngày hôm qua từ từ dâng lên trong đầu, y mất khoảng nửa phút để ổn định cảm xúc, "Tôi lừa anh cái gì?"
"Hả." Chu Đỉnh Nguyên cười khẩy một tiếng, "Cậu không biết tự hỏi lòng mình à? Cậu lấy thẻ hội viên ở đâu ra mà bảo là thẻ đen, may mà tôi tỉnh táo, đặc biệt đi hỏi người ở ngân hàng, cái thẻ này họ chưa từng thấy qua."
"Không thể nào." Quý Thiên nhíu mày sâu hơn, mặc dù y không biểu lộ cảm xúc gì ngoài vẻ mặt lạnh lùng, nhưng qua những gì đã trải qua hôm qua, y cũng bắt đầu lo lắng liệu thẻ của mình có thực sự không sử dụng được.
Từ hôm qua đến hôm nay, thằng nhóc Quý Thiên này chưa nói một câu nào là thật, đáng ra mình phải làm ngơ, nhưng lại tốt bụng để cho y ở lại một đêm, giờ Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy như một tên hề bị thằng cu chơi cho quay cuồng.
Chu Đỉnh Nguyên không còn muốn nghe thêm lời dối trá của Quý Thiên nữa, hắn chỉ tay vào Quý Thiên ra lệnh, "Cậu, ra khỏi nhà tôi ngay, đừng để tôi gặp lại cậu nữa."
Quý Thiên vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, nghe Chu Đỉnh Nguyên nói vậy thì lý trí lập tức đứt phựt, một Beta như Chu Đỉnh Nguyên liên tục khiêu khích mình, nếu không phải vì rơi vào tình cảnh khó khăn thì mình cũng chẳng cần phải nhún nhường hắn như vậy.
Quý Thiên xốc chăn lên mặc quần áo, vẻ mặt hằm hằm, "Xin lỗi đã làm phiền."
Chu Đỉnh Nguyên không ngờ tính khí của Quý Thiên lại cứng rắn hơn cả hắn, Chu Đỉnh Nguyên là kiểu người nếu thấy người khác tỏ ra yếu thế, hắn có thể sẽ giúp đỡ, nhưng nếu ai đó cứng đầu hơn hắn, thì hắn cũng chẳng kém phần cứng rắn.
Hắn gân cổ la lớn về phía Quý Thiên đang rời đi, "Đi đi! Nhớ lấy thái độ bây giờ của cậu đấy, đừng có quay lại tìm tôi!"
Trong phòng vẫn vang vọng tiếng hét của Chu Đỉnh Nguyên, nhưng bóng dáng của Quý Thiên đã hoàn toàn khuất bóng, không một câu cảm ơn nào, đúng là vô ơn!
Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy trong lòng không vui, không khỏi tiếp tục chửi thầm Quý Thiên, "Đi nhanh thế, thằng nhóc thúi này chắc không ăn trộm đồ của mình chứ?"
Hắn đi quanh phòng một vòng, ngoại trừ chăn chưa kịp gấp, những thứ khác Quý Thiên dùng đều được để lại gọn gàng ngăn nắp.
Tác giả có lời muốn nói:
Lưu Bị phải ba lần tới thăm miếu, nhưng Quý Thiên chỉ cần bốn lần đến tiệm may là có thể tìm được vợ rồi.
(Đừng có hỏi tại sao Quý Thiên là Alpha mà chưa nhận ra mình đã xuyên không, dù tôi ngày nào cũng đọc tiểu thuyết tận thế, nhưng nếu có ai đó đến nói với tôi rằng tận thế đã đến, tôi cũng không tin đâu.)
***
Ít đọc ABO nhưng cũng biết sơ sơ là trong các truyện ABO thể hiện rất rõ thứ bậc, thế giới của anh Quý ảnh là chủ tịch Alpha đồ đó nên thái độ của ảnh thế là cũng không có gì lạ. Sau này tác giả cũng sẽ nói thêm về suy nghĩ của tác giả về thế giới ABO.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook