Cắt Bao Quy Đầu Cho Đàn Anh H FULL
-
41: Bắt Nạt Người Ta
Đột nhiên Hứa Lê phát hiện ra rằng đến làm việc trong bệnh viện dường như không còn khó khăn như vậy nữa.
Ở khu bệnh này hai ngày, Hứa Lê đã nhìn thấy vài đàn anh đàn chị của cô, bác sĩ và y tế ở trong khoa đều quen biết nhau, bọn họ biết mấy nghiên cứu sinh mới được chủ nhiệm Lý thu nhận đều đang ở bên này.
Nhưng bởi vì hai người không có biểu hiện gì quá thân mật trong giờ làm việc, chỉ giống như bạn cùng lớp bình thường, nên không có ai trêu chọc mối quan hệ giữa hai người cả, chuyện này khiến Hứa Lê cảm thấy khá thoải mái.
Ngoại trừ một người, trong khoa có một đàn chị sau khi tốt nghiệp đại học xong liền đến đây đào tạo, năm nay là năm cuối, cô ta lớn hơn Lục Từ một tuổi, tên là Cúc Tĩnh, ngày thường Lục Từ gặp cô ta cũng phải gọi một tiếng đàn chị.
Nhưng từ khi Hứa Lê đến đây, cô ta luôn dùng những lời lẽ để cà khịa cô, thỉnh thoảng xảy ra một lần thì có thể nói là không cố ý, nhưng mấy ngày trong một lần là quá đáng lắm rồi.
Hơn nữa cô ta luôn sai Hứa Lê đi làm việc, chạy vặt đưa đón người bệnh gì đó, người bệnh không thuộc tổ của bọn họ cũng yêu cầu Hứa Lê đi hỗ trợ đo huyết áp hay gì đó.
Ngày đầu tiên, Lục Từ chỉ nhíu mày, nhưng anh chưa nói gì.
Hứa Lê cũng cố chịu đựng, dù sao thì mọi người trong khoa cũng đều phải trải qua chân chạy vặt.
Nhưng ngày hôm sau, cô ta càng làm quá hơn, rất nhiều lần Hứa Lê muốn bỏ gánh chạy lấy người, cô thật sự không đoán ra được tại sao đối phương lại nhắm vào mình, trước kia cô chưa bao giờ qua lại hay giao tiếp gì với cô ta.
Chiều hôm sau, vừa tan tầm, Hứa Lê đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi thay quần áo, lúc này trong văn phòng không có ai, Cúc Tĩnh đi tới nhẹ nhàng nói.
“Tiểu Hứa, em có thể giúp chị gửi mẫu thử nghiệm đến phòng thí nghiệm không? Chị vẫn còn chút việc phải làm, nhưng bên kia đang cần rất gấp, sắp đến giờ tan tầm rồi.”
Hứa Lê cởi áo blouse trắng ra, mím môi, sau đó lấy điện thoại di động mở ra xem thử.
“Ngại quá, đàn chị, đã đến giờ tan làm rồi, em cũng có việc gấp, nếu không đi sẽ không kịp, chị có thể tìm người khác giúp đỡ.
Cúc Tĩnh chặn đường không cho cô đi, trên mặt còn treo một nụ cười giả tạo.
“Tiểu Hứa, đằng nào em chẳng đi ngang qua phòng thí nghiệm, giúp chị một chút thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của em, em nói xem?”
Lần này Hứa Lê không nể mặt cô ta nữa, “Nếu không mất nhiều thời gian thì chị tự đi mà đưa, em thật sự rất vội.”
Cúc Tĩnh thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, “Tiểu Hứa gấp đến như vậy sao, chậm mấy phút cũng không được?”
“Rất vội, không thể chậm trễ dù chỉ một phút, đàn chị, chị vẫn nên tự mình đi thì hơn.” Giọng nói lạnh lùng của Lục Từ vang lên từ cửa văn phòng, cắt ngang sự giằng co giữa hai ngượ phụ nữ.
Sau đó, anh bước đến bên cạnh Hứa Lê, giúp cô cởi chiếc áo blouse trắng ra, sau đó đặt lên trên ghế, anh thay đổi sắc mặt, quay sang nói với cô.
“Đi thôi, bộ phim sắp bắt đầu rồi.”
Hứa Lê sững sờ, Lục Từ cũng không thèm liếc nhìn Cúc Tĩnh đến một cái, anh dắt tay Hứa Lê đi ra ngoài.
Cúc Tĩnh cũng rất ngạc nhiên, mặc dù bình thường Lục Từ vẫn cư xử như vậy, nhưng hôm nay anh lại rất lạnh lùng, từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
Hốc mắt của cô ta trở nên đỏ bừng, theo bản năng cô ta gọi Lục Từ lại.
“Đàn em! Chờ một chút, chị chỉ muốn nhờ Tiểu Hứa giúp một chút thôi.”
Từ lúc Lục Từ đến bệnh viện này, cô ta đã thích anh, thật ra tất cả mọi người đều nhận ra chuyện này, thậm chí cô ta còn cảm thấy rất vui vẻ khi bị người khác gán ghép với Lục Từ, nhìn xem, mọi người đều thấy cô ta và Lục Từ rất xứng đôi.
Nhưng cách đây không lâu, cô ta chợt nghe được tin anh đang yêu đương với Hứa Lê, không lâu sau thì nữ chính cũng đến phòng khám làm việc, thái độ của Lục Từ với Hứa Lê rõ ràng là khác hẳn với những người khác, cô ta nhìn thấy như vậy sao có thể không ghen ghét được?
Tại sao đàn em chưa quen biết bao lâu lại có thể đứng bên cạnh anh và tận hưởng sự chăm sóc của anh?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook