Cappuccino
-
Chương 144
Sau ngày valentine chẳng giống ai đó, tôi bắt đầu kiểm kê lại những gì mình đã được tặng.
Món quà của Lam ngọc tất nhiên là rất ngon rồi. Đây chắc chắn là loại sô cô la đắc tiền chứ chẳng chơi. Nhìn bao bì, tôi có thể đoán rằng nó xuất sứ từ Thụy Sĩ. Mà sô cô la Thụy Sĩ thì khỏi phải bàn nữa, danh tiếng đã nói lên tất cả. Chỉ cần một miếng thôi là cả miệng tôi cứ sướng rơn lên, vừa đắng vừa béo ngon không thể tả, đấy chính là vị tôi thích nhất.
Còn về món quà của cả Noemi. Thoạt nhìn tôi có thể phân biệt được đây là hai loại sô cô la khác nhau cũng đựng trong một hộp, một là sô cô la trắng và một là sô cô la đen.
Loại sô cô la đen cho tôi cảm giác khá đắng nhưng nếu ngậm lâu cái vị vùi bùi lại xuất hiện trong miệng làm tôi thích mê. Còn loại sô cô la trắng. Nó vừa béo vừa ngọt, lại tan ngay trong miệng khiến tôi không thể không ăn tiếp nếu muốn cái vị đó tồn tại mãi được.
Chỉ có tính cách thông minh, dịu dàng của con bé mới có thể tạo được vị sô cô la như thế.
Nhưng cho dù số sô cô la ấy có ngon đến mức nào, tôi cũng chẳng nỡ ăn hết, chỉ dám cắn mỗi thử một ít lấy vị rồi bỏ ngay vào tủ lạnh đóng kính cẩn thận như cách người ta bảo quản vàng trong két sắt vậy.
Đó chính là ngày valentine đỏ.
Đáng lí ra trong đầu tôi chỉ tồn tại duy nhất một chữ valentine mà thôi. Tôi biết được là vì có một lần nhỏ Nhung ghé thăm nhà tôi. Nhỏ mở tủ lạnh lấy nước và tình cờ thấy số sô cô la tôi để trong đấy. Chẳng còn cách nào khác tôi đành nói cho nhỏ nghe rằng đây chính là số sô cô la tôi nhận được hôm valentine.
Nhận 2 hộp sô cô la một ngày ắc hẳn là điều rất kì lạ với nhỏ, vừa nghe nhỏ đã hỏi ngay:
-Sao cơ? Ông có gấu rồi mà vẫn nhận được đến 2 hộp cơ á? Đúng là đào hoa thật!
-Không phải đâu, chỉ là do trùng hợp thôi!
Nhỏ ngắm nghía 2 hộp sô cô la một lúc, sau đó nhỏ cầm hộp màu trắng của Lam Ngọc lên tròn mắt:
-Loại này chắc là mua phải không? Nhìn sang trọng quá!
-Ừ, sô cô la Thụy Sĩ đấy, đừng có ăn bừa tui trừ tiền bà bây giờ!
-Xì, hông thèm!
Rồi nhỏ lại quay sang hộp sô cô la còn lại:
-Hộp này thì chắc là tự làm này! Đâu là hộp sô cô la của Noemi hả, cho tui thử với!
-Ừ, cái này thì bà được thử! Nhưng một chút thôi đấy!
Không đợi tôi nói lần thứ hai, nhỏ Nhung đã nhanh tay mở hộp sô cô la ra thử. Viễn tưởng rằng nhỏ cũng đoán y như tôi về hai loại sô cô la nhưng thật bất ngờ, nhỏ lại tròn mắt
-Gì chứ, nếm như sô cô la của hai người Làm vậy!
-Làm gì có chuyện đó, Noemi làm cả hai loại đấy!
-Ừ thì thoạt đầu tôi cũng tưởng là một người làm nhưng ông biết đấy, phàm là con gái thì chỉ có một cách chế biến món ăn theo kiểu riêng của mình thôi. Chắc tui cũng là con gái nên vị giác nhạy hơn của ông chút ít.
-Uầy uầy, ăn thế đủ rồi, gia tài của tui đấy!
Tôi xuề xòa lấy số sô cô la lại vừa ngăn không cho nhỏ đụng đến gia tài của mình, vừa tìm cách lảng đi chuyện mùi vị của hộp sô cô la. Nhỏ cũng chẳng nói gì ngoài cái bĩu môi chê tôi kẹt xỉ, nhưng nhanh chóng sau nhỏ lại bắt sang chuyện khác:
-À mà gần đến valentine trắng rồi, ông chưa làm quà đáp lễ cho mấy cô kia nữa à?
-Ơ! Làm gì mà valentine trắng nữa?
Nhỏ ngồi dậy, cốc nhẹ vào đầu tôi rồi giật 2 hộp sô cô la lại, ngồi chiễm chệ trên ghế:
-Hề hề, còn dám chê tôi dân quê mới lên thành phố nữa hay không?
-Gì nữa đây?
-Xì, có thế mà không biết! Ngày valentine đỏ là ngày các cô gái tặng quà hoặc sô cô la cho người mình có tình cảm, như hai hộp của ông đây!
-Thế còn valentine trắng?
-À, ngày này thì 1 tháng sau valentine đỏ, tức 14/3. Ông phải đáp lễ lại tình cảm mà những người tặng sô cô la cho ông đấy!
-Sặc, phải vậy nữa à?
-Ừ, chứ sao nữa!
-Mà bà đọc ở đâu ra cái tin này vậy?
-Trong mấy cuốn manga mà tui mua đây, có bổ ích không?
Nhỏ hếch mặt lên tỏ vẻ hiểu biết so với tôi lúc này đang ở chiếu dưới. Nhưng tôi chẳng bao giờ chịu thua nhỏ, liền cười hắc:
-Học đâu không học, lại học mấy cái chuyện vớ vẩn tui mét ba của bà bây giờ!
-Xì, thôi giờ tui về ăn cơm đây, có làm theo hay không là việc của ông thôi. Nhớ là khi rảnh phải rũ con bé Noemi sang phòng trọ tui chơi đấy!
-Chậc, biết rồi khổ lắm!
Tôi gật đầu xuề xòa cốt để tiễn chân nhỏ Nhung khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt. Có nhỏ ở đây một phút nào, tôi lại càng gặp rắc rối đến chừng đấy. Hôm nay nhỏ chỉ đến thăm chút xíu mà lại lòi ra thêm cái ngày valentine trắng. Thiệt là không thể tưởng tượng được.
Nhưng tôi không phủ nhận rằng mình lại có một chút hứng thú với ngày này sau khi nghe nhỏ Nhung kể xong. Ngay lập tức tôi gọi sang thằng Toàn để biết thêm thông tin:
-Ngày valentine trắng à? Mày cũng chịu tìm hiểu nữa hả?
-Thì tao chỉ hỏi thế thôi!
-Có gì đâu, valentine trắng lần này tao tính làm sô cô la tặng bé Phương này! À mà hôm valentine có ai tặng cho mày rồi, có cần theo bố học cách làm sô cô la trả lễ không?
-Ừ cũng có, mà tao không biết làm tặng ai!
-Được mấy cái mà phân vân thế?
-Thì hôm đó tao được tặng đến 2 món lận!
Như biết trước được sự việc, Toàn phởn dẻo giọng:
-Đù, sướng hen, ăn sô cô la đã đời luôn rồi! Mà ai tặng mày thế?
-Thì Lam Ngọc, Noemi!
-Gì, bà Ngọc cũng tặng mày hả?
Giọng nó có phần tò mò hơn.
-Ừ thì cái bữa thi đấu giải trẻ đấy!
-À ra vậy, tưởng nhỏ chịu hông nổi lôi mày vào phòng thay đồ làm gì chứ!
-Lôi lôi tía cưng! Giờ tính sao đây?
-Tính sao là tính sao?
Nó cắc cớ hỏi ngược lại tôi.
-Thì 2 món quà, tính sao?
-Thì làm 2 món đáp trả, thằng này hỏi ngộ?
-Thế thì khác gì tao bắt cả 2 tay à?
-Mày thì đó giờ vậy rồi, còn khác gì nữa?
-Tao hông giỡn nhen mạy, giúp tao tí coi!
-Chắc tao giỡn với mày? Cứ làm 2 hộp sô cô la tặng lại, có làm sao?
-Vậy luôn hả?
-Chứ làm sao nữa. Trưa mai qua nhà tao sẽ rõ ngay!
Vì vậy trưa ngày hôm sau, vừa mới ăn cơm xong tôi dã phải xách mông sang nhà Toàn phởn học cách làm sô cô la.
Sau một hồi bàn bạc, tôi và nó quyết định ra siêu thị gần nhà tìm mua nguyên liệu.
Trước giờ tôi chỉ có mua rau mua thịt về nấu ăn chứ chả bao giờ đi làm những trò rảnh rỗi này cả. Nhìn hàng loạt bao bì sô cô la trước mặt là tôi đã thấy choáng, huống chi giá thành của nó không hề rẻ chút nào.
Khua tay lựa một hồi, tôi quyết định bóc đại một bịt lên. Toàn phởn thấy được, nó cười đùa:
-Đó là loại sô cô la đắt nhất đấy, mày chịu chi thật!
-Gì mạy?
Tôi hốt hoảng bỏ xuống.
-Tao nói đùa thôi, đó là loại rẻ nhất rồi!
-Cờ hó, trêu bố này!
Tôi cốc đầu nó một cú tóe lửa làm nó ôm đầu xuýt xoa:
-Chứ mày lựa loại nào lựa đại đi, còn mua nhiều thứ lắm đấy!
-Tao có mua mấy loại này bao giờ đâu mà!
-Uầy, thôi thì lựa theo tao này!
Hết cách tôi đành lựa sô cô la nguyên liệu giống với thằng Toàn cho dễ chế biến.
Tiếp đến tôi với nó tiếp tục mua các nguyên liệu khác như bơ, bột cacao, sữa tươi. Cũng như lần trước, tôi đều chọn nguyên liệu giống với nó cho đỡ mất thời gian lựa chọn. Duy chỉ có lúc mua khuôn làm sô cô la là phát sinh nhiều chuyện lằn nhằn nhất. Nó có quá nhiều khuôn để tôi lựa chọn trong khi trong đầu tôi chẳng có một chút ý tưởng nào.
Đó lại là một dịp để Toàn phởn trêu chọc tôi, nó cầm khuôn hình trái tim lên mặt gian đểu:
-Ê, hay lấy khuôn này làm để tặng mấy nàng nhá, tao cũng định mua khuôn này!
-Thôi cho tao xin, tao có phải tặng quà bạn gái đâu!
-Chứ con Noemi không phải bạn gái mày à?
-Dẹp!
Tôi lại đi lòng vòng quanh dãy hàng khuôn làm sô cô la để lựa chọn.
Tôi nhớ lại hình dáng sô cô là mà 3 người đã tặng cho tôi. Của Lam Ngọc có hình xoắn ốc tựa như chiếc bánh quy rất đơn giản trong khi hộp của con bé Ngọc Mi lại có hình mặt gấu và cái còn lại có hình trái tim.
Sau một lúc suy nghĩ kĩ càng. Tôi quyết định dùng khuôn hình chữ nhật cho sô cô là tặng Lam Ngọc, thêm một khuôn hình trái tim nữa cho giống với cái của con bé. Chỉ khác là lần này khuôn hình trái tim có thêm đôi cánh do không muốn giống hình với Toàn phởn.
“Trái tim có cánh, cũng hay!”
Vậy là đã xong phần lựa chọn nguyên liệu. Tôi với Toàn phởn lại dong xe về nhà tiếp tục chế biến dựa trên những nguyên liệu có sẵn.
Đầu tiên là nấu chảy sô cô la nguyên liệu ra, pha với sữa tươi và một chút bơ tùy theo độ ngọt mong muốn.
Thiết nghĩ với tính cách của Lam Ngọc thì chắc chắn nàng sẽ thích loại sô cô la đắng ngọt hơn cho nên với phần sô cô la của nàng, tôi cho ít sữa tươi với bơ lại. Theo đó phần của con bé Noemi là ngọt nhất phù hợp với tính cách dịu dàng, thông minh của mình.
Phần còn lại chỉ là đổ số sô cô la đó vào khuôn để nguội và cho vào tủ lạnh để làm đông.
Xong việc, tôi ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha nhà Toàn phởn, không ngừng cảm thấy tự hào về mình. Thì ra việc làm sô cô la không khó, thế mà tôi lại tưởng việc đó là một thứ gì cao siêu lắm, tính ra tôi cũng được gọi là đầu bếp rồi chứ nhỉ?
Đang ngon trớn, Toàn phởn ngồi ngay hướng đối diện hỏi một câu làm tôi tắt cả lửa:
-Rồi, giờ mày nghĩ cách nào tặng sô cô la chưa?
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tặng sô cô la như thế nào nữa. Khi Toàn phởn hỏi tôi mới sựt nhớ đến chuyện đó và giờ cảm giác lúng túng đang chiếm dần niềm tự hào trong lòng tôi, nó thể hiện ra mặt khi Toàn phởn hỏi tới:
-Chưa tìm ra cách nào chứ gì? Nhìn mặt ngáo là biết rồi!
-Chứ mày nhỉ xem làm sao mà tặng 2 phần quà đây?
-Thì gặp mặt mà tặng!
Nó vẫn thản nhiên đáp như thường lệ những việc mà tôi cho là hệ trọng nhất. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu:
-Gặp mặt á, như nào?
-Xời, thì gọi riêng ra mà gặp, ai bảo mày gặp một lúc.
-Ờ hén!
Một tia lửa bắn ra trong đầu tôi rằng đâu nhất thiết phải tặng cùng một lúc nhiều người, lựa từng thời điểm ra mà tặng có khi lại hay.
Theo đó, khi đến trường người đầu tiên tôi gặp sẽ là Lam Ngọc, nhân cơ hội đó tôi sẽ tặng sô cô la cho nàng luôn. Tôi còn có cả một buổi học lận mà, chẳng lẽ lại không tặng được cho nàng được buổi nào hay sao. Như thế, khi ra về tôi chỉ cần lên lầu 2 tặng luôn số sô cô la còn lại cho Ngọc Mi. Quá tuyệt cho ngày valentine trắng!
Thế là tôi ung dung ôm thành quả về nhà đợi cho đến ngày valentine trắng sẽ hành động.
Vào ngày đó, tôi ôm 2 hộp theo kè kè bên người như bảo vật, đồ rằng có người nào đụng vào chiếc cặp của tôi lúc này chắc chỉ có liều mạng với nó.
Tuy nhiên tôi chưa tặng sô cô la cho Lam Ngọc vội. buổi sáng còn rất nhiều việc và nhất là buổi truy bài đầu giờ, những lúc đấy Lam Ngọc như là một người khác lúc nào cũng giám sát tôi học bài một cách sát xao vả lại giờ đấy cũng còn rất nhiều người trong lớp, rất khó để tôi tặng quà cho nàng được, chỉ cần một đứa thấy thôi là cả đám sẽ rần rần lên như ong vỡ tổ vậy.
Thời gian mà tôi chờ đợi nhất chính là giờ ra chơi, lúc mà mấy đứa nhiều chuyện nhất lớp đã phân tán ở mấy lớp khác. Lúc đó tha hồ cho tôi có thể tặng quà cho nàng.
Chờ đợi mãi giờ ra chơi cũng đến. tôi nhìn dòng người đang ùa ra khỏi lớp mà trong lớp không khỏi hồi hộp.
Lam Ngọc vẫn còn ngồi ở đây, thỉnh thoảng làn tóc mây của nàng bị cơn gió thoảng thổi về phía tôi làm bao nhiều hương lily đều bị mũi tôi gom sạch.
-Phong, nhìn gì chằm chằm vậy?
Lam Ngọc ngượng ngùng gấp cuốn sách lại, bầu má ửng một chút hồng. Tôi cười khì:
-À hì, tại Phong có cái này muốn…
Ấy thế mà còn chưa kịp lấy gói quà ra khỏi cặp, thằng Phú nổ từ đâu chạy ùa vào lớp la toáng lên:
-Nguy rồi bà con ơi, nhà trường tổ chức xét điện thoại khối 11 mình kìa! Đám cờ đỏ giờ đang xét bên A3 rồi đó!
Có lẽ vì quá quen với những trò lừa của Phú nổ nên chẳng có mấy ai ngạc nhiên, có người còn móc điện thoại ra chụp hình tự sướng như thế trêu ngươi nó. Mãi cho đến khi Toàn phởn hớt hải chạy vào xác nhận thêm một lần nữa thì tụi nó mới cuốn cuồn lên mà tìm chỗ giấu điện thoại.
Có người lấy băng keo dán gầm ghế, có người thì giấu trên cánh quạt và niêm phong luôn mấy cái nút công tắc phòng khi đứa nào táy máy mở quạt, thậm chí có đứa còn giấu vào áo vào quần bất kể là chỗ gì giấu được tụi nó đều cho vào hết.
Trong tình cảnh thế này, chỉ có một người có thể cười được đó chính là Lam Ngọc, nàng chẳng những không hề nao núng mà lại rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì:
-Cái này Ngọc có nghe nói hồi tuần trước mà giờ mới thực hiện, thiệt là chậm trễ ghê!
-Hả sao Ngọc không đi xét chung với bọn nó?
-À là tại vì đội phó nói có thể xoay sở được nên không muốn phiền Ngọc đó, đội của Ngọc giỏi không?
Tôi vừa nghe như sét đánh ngang tai, liền móc chiếc điện thoại trong cặp ra thống thiết:
-Trời ơi, sao Ngọc không nói cho Phong biết!
-Ơ, Ngọc tưởng Phong hôm sinh hoạt trường có nghe thông báo rồi chứ!
Chợt nhớ lại hôm đó, tôi ngờ ngợ ra rằng thầy hiệu trưởng có thông báo về đợt xét điện thoại di động nhưng lúc đó vẻ như tôi đang nói chuyện với tụi Phú nổ nên cũng không nhớ lắm. Để giờ ra nông nổi thế này tôi chẳng biết xoay xở thế nào nữa.
Thấy đám cờ đỏ xét điện thoại đã lăm le trước cửa, tôi quyết định làm liều cầm điện thoại bỏ vào túi quần rồi quay sang Lam Ngọc:
-Giữ cặp giúp Phong nha!
Rồi tôi lao vút đi, quyết chạy cho điện thoại quyết sinh.
Giờ tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chạy thoát thân cả, gia tài tôi dành dụm cả gần hai tháng mới đủ tiền mua điện thoại, nếu bây giờ mà mất thì có nước chết chứ chẳng đùa được.
Tuy nhiên chỉ mới vừa chạy đến chân cầu thang, tôi bị một thằng trong đội cờ đỏ phát hiện. thế là tôi phải co giò chạy thục mạng lên tầng trên theo quán tính. Đáng lẽ ra tôi định chạy xuống căn tin đợi qua tiết ra chơi sẽ vào nhưng gấp thế nào tôi lại thò chân lên trên mà chạy. Tôi chẳng biết mình chạy nhanh đến thế nào nữa, chỉ kịp đếm 3-4 bước là tôi đã phóng lên được tầng 2 rồi.
-Ơ anh Phong, anh làm gì chạy lên trên đây vậy?
Chạy gần đến cuối dãy lầu hai, Tiếng con bé Mi đột nhiên vang lên. Nó đang đứng trước cửa lớp cũng với một nhỏ bạn.
Ngó thấy tụi cờ đỏ vẫn còn đuổi theo ở đầu cầu thang, tôi hốt hoảng bảo con bé Mi:
-Giúp anh với, bọn cờ đỏ xét điện thoại ghê quá!
-Đưa đây cho em!
Ngọc Mi hiểu ý ngay liền giật lấy chiếc điện thoại rồi kéo tôi vào chỗ ngồi trước hàng chục cặp mắt tò mò lẫn kinh ngạc.
Con bé cúi xuống lấy trong học bàn một cuốn sách bảo tôi cầm đọc rồi tiếp tục cúi xuống như đang giấu cái gì đó làm tôi ngạc nhiên:
-Em làm cái gì vậy?
-Anh đừng có nhìn xuống, cứ cầm sách đọc như bình thường đi!
Nghe theo lời con bé tôi lò dò lật cuốn sách ra đọc mà mãi một lúc tôi mới nhận ra được đây là cuốn sách tiểu thuyết mà con bé mang theo. Nhưng chưa kịp đọc được chữ nào, đám cờ đỏ lại đi vào lớp, có vẻ tụi nó đã biết tôi đang trốn trong này nên kéo nguyên một đám vào khám xét. Gặp tôi nó giương mắt:
-Này bạn kia, làm gì tụi tui kêu mà chạy hớn hãi thế, đang giấu điện thoại à?
-Làm gì có, tui…
Lúc này con bé Mi cũng vừa ngồi dậy, nó dõng dạc nói thay tôi:
-À, tại em hẹn anh ấy giờ ra chơi phải chạy lên đây chỉ bài cho em đó, em sợ trễ nên bảo anh ấy chạy nhanh!
-Ồ, ra là Noemi hả! có quen thằng này à?
Thằng kia vừa nói vừa chỉ tay sang tôi giọng hách dịch.
-Dạ hì, bạn trai em đó!
-Cái gì? Bạn trai em?
Như không tin vào tai mình, thằng đó liền hỏi lại. Bé Mi vẫn bình thản:
-Dạ bạn trai em, chắc anh chưa biết đó!
Nó không nói gì, chỉ lườm tôi rồi chẹp miệng:
-Ừm, sao cũng được nhưng việc công phải làm! Bạn này ra đây tui xét xem có mang theo điện thoại không?
Vì đã đưa điện thoại cho Ngọc Mi nên tôi chẳng ngại ngần gì mà không cho nó xét cả. Nó xét tới xét lui, hết túi quần rồi đến túi áo vẫn không thấy điện thoại đâu mặt bắt đầu đâm bực. Tôi được nước khích tướng:
-Thế nào, có thấy điện thoại không hả?
Nó dường như chẳng thèm nghe lời tôi, liền quay sang con bé Mi nghiêm giọng:
-À Noemi này, em cảm phiền để cho bọn anh xét cặp chứ?
-Ê này, làm gì mà xét cặp của Noemi nữa?
Tôi thản thốt ngăn lại.
-Bọn tui đang làm nhiệm vụ trường giao, bạn cảm phiền tránh giúp!
-Phải đó Phong, không sao đâu!
Con bé Mi cũng tỏ vẻ bình thản đẩy nhẹ tôi ra để bọn cờ đỏ làm nhiệm vụ của mình.
Cũng giống như tôi, bọn đấy chẳng xét được gì ở chỗ của Ngọc Mi cả. Tuy có phần nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn thắc mắc con bé đã giấu điện thoại của tôi ở chỗ nào mà đến bọn cờ đỏ cũng chẳng tìm được. Ngay khi bọn kia rời khỏi, tôi liền hỏi ngay:
-Mi này, cám ơn em nhiều nhé! Nhưng mà em giấu ở đâu vậy?
Đột nhiên mặt con bé đỏ ửng lên nó đánh mạnh vào ngực tôi:
-Giấu ở đâu kệ em, anh về lớp đi ra về em trả lại!
-Còn vậy nữa hả, sao không đưa luôn?
-Thì đưa hông có được. Nói chúng là anh về lớp đi!
Con bé giãy nãy đẩy tôi ra khỏi cửa không cho tôi kịp nói một lời nào.
Thế là tôi phải lủi thủi về lớp trong khi gia tài của mình là chiếc điện thoại vẫn ở chỗ con bé Mi.
Tuy nhiên khi mới vừa bước vào lớp, cả đám liền ộ lên chạy đến chỗ tôi như kiến bu thịt, còn luôn miệng mấy câu như “Anh hùng A4” làm mặt tôi cứ ngệch ra mãi cho đến khi thằng Phú nổ cầm chai nước khoáng quỳ bằng một chân trước mặt tôi thống thiết:
-Anh hùng A4, xin ngài hãy nhận chai nước này vị sự hi sinh cao cả của mình!
-Hi gì hi sinh mày?
Tôi tròn mắt hỏi lại.
-Thì lúc nãy chẳng phải mày vừa cầm điện thoại chạy đi để tụi cờ đỏ đuổi theo à? Nhờ đó mà bọn nó không còn thời gian xét điện thoại tụi tao luôn! Ôi ân nhân của lòng em!
Vừa dứt câu nó lại ôm chầm lấy tôi như thể xa cách ngàn dặm mới được gặp nhau vậy. Chỉ khi có Kiên lảng xen vào:
-Mà điện thoại mày còn không Phong?
Lần này chả có ai bắt bẻ nó về việc xen ngang câu chuyện. Cả đám cũng im bặt nhìn tôi như đang chờ đợi câu trả lời. Tôi bình thản nhún vai:
-Thì vẫn còn!
-Đù ghê mạy! Tao tưởng nó hốt điện thoại của mày rồi chớ!
Toàn phởn ngạc nhiên như phần đông cả bọn trong lớp bây giờ.
-Thì tao giấu ở một nơi rất kĩ nên tụi nó tìm không ra! Nhưng mà do gấp quá tao chưa lấy về được, hề hề!
-Dữ bây! Mai mốt chỉ chỗ tụi tao giấu với coi!
Cả lớp lại xôn xao lên hỏi chỗ tôi đã giấu điện thoại. Cũng may là lúc đó tiếng trống vào tiết đã giúp tôi giải tán đám đông và trả tự do tôi về chỗ ngồi trước sức ép như vũ bão của tụi nhí nhố trong lớp.
Tôi đi về chỗ với ánh mắt lo lắng của Lam Ngọc. Tôi tưởng tượng mình như thương binh trở về quê hương với vòng tay của cô vợ hiền xinh đẹp sau bao năm chinh chiến.
Nhìn lại chiếc cặp vẫn còn nguyên trong hộp tủ, tôi thở phào nhẹ nhõm:
-Phù, cũng may là còn! Cám ơn Ngọc nhen!
-Không có gì đâu! Lúc nãy Phong chạy đến đâu lận!
Tất nhiên tôi không thể để Lam Ngọc biết tôi đã chạy đến tận lớp con bé Mi được, chỉ cười xuề xòa:
-À hì, chạy xuống đến căn tin giấu luôn đấy!
Nàng không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi bắt đầu tiết học kế tiếp. Còn tôi vẫn đao đáo cái kế hoạch tặng quà valentine trắng trong đầu. Tôi lại tưởng tượng đến nét mặt vui sướng của cả Lam Ngọc và Ngọc Mi khi được tôi tặng sô cô la, đảm bảo các nàng sẽ thích mê.
Đó là lí do tôi hẹn Lam Ngọc ở lại vào giờ ra về, nhưng do nàng còn phải họp đội cờ đỏ nên tôi đành chờ ở băng ghế đá gần cửa lớp. Thiết nghĩ cái bọn cờ đỏ ấy đang nói xấu tôi trước mặt Lam Ngọc dữ lắm. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng sợ, Lam Ngọc đâu phải là người dễ bị tác động bởi người ngoài đến thế. Chắc chắn nàng vẫn sẽ ở phía tôi thôi.
-Anh Phong!
Tiếng con bé Mi đột nhiên xuất hiện cạnh bên làm tôi hốt hoảng suýt hét toáng. Nó vỗ vai tôi cười tươi:
-Em đến trả điện thoại cho anh nè!
-Hả à ừ! Mà em giấu ở đâu bây giờ mới đưa vậy?
Như lần trước, nó đỏ mặt quay đi chỗ khác:
-Ở đâu anh hông cần biết, thôi em về đây!
-À này, chờ tý!
Chợt nhớ đến ngày valentine trắng, tôi lục cặp lấy hai hộp sô cô la định bụng sẽ tặng cho con bé. Nào đâu tiếng của tụi cờ đỏ đã vang lên từ phía sau lưng và trong khoảnh khắc đỏ tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa cất điện thoại vào cặp:
-Ê thằng kia, lại sài điện thoại trong trường à?
Tôi cuống quýnh rút đại hộp sô cô la đưa con bé rồi nói gấp rút:
-Đây là sô cô la anh tự làm đó, valentine trắng vui vẻ nghen!
Rồi tôi lại lao vút đi không để con bé kịp mở lời.
Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào một cuộc rượt đuổi trong phim hành động. Bây giờ là giờ ra về rồi, chẳng còn ai có thể giúp tôi được nữa, không chạy thoát bọn này coi như tôi mất trắng luôn cái điện thoại quý giá, vì thế tôi phải chạy nhanh hết mức có thể.
Tuy nhiên vừa chạy đến chỗ cầu thang dẫn đến tầng dưới, tôi lại bắt gặp Lam Ngọc đang từ dưới đi lên. Nàng nhìn tôi có vẻ sững sốt:
-Gì thế Phong?
Như chẳng có thời gian giải thích, tôi nắm tay Lam Ngọc chạy ù một mạch luôn xuống tầng dưới. Đến chân cầu thang nàng mới kịp nói:
-Phong lại bị cờ đỏ xét điện thoại hả?
-Ừ, mới vừa lấy điện thoại đã gặp tụi ôn đó, bực ghê!
-Vậy Phong đưa điện thoại đây!
Nàng cầm lấy chiếc điện thọa của tôi rồi chạy vào một lớp bỏ trống. Cũng vừa lúc đó tụi cờ đỏ cũng rượt đến nơi, nó túm lấy cổ áo tôi như một chú chuột:
-Sao, giờ hết chối cãi rồi nhá!
-Chối là chối gì cơ?
-Mau giao điện thoại ra đây!
-Có đâu mà giao!
Tức tối trước thái độ dửng dưng của tôi, bọn nó bắt đầu lục soát khắp người, đến cả chiếc cặp gầy nhôm của tôi bọn nó cũng chẳng tha. Tuy nhiên chiếc điện thoại đã bị Lam Ngọc đem cất, có lục đến tết bọn nó cũng chẳng tìm được. Thế nên sau khi lục xong, bọn nó tỏ vẻ kinh ngạc lắm, liền tóm lấy cổ áo tôi:
-Này, mày đã giấu điện thoại ở đâu, khai ra mau!
-Ê, tao đã nói là không có, sao bọn mày nhây thế hả, tao mét cô tụi bây lộng quyền à!
Nghe tôi đe, bọn nó cũng chẳng dám làm càng, đánh bỏ tay ra hừ mũi quay đi:
-Chờ đấy, có ngày tao cũng bắt thó được mày!
Khi bọn nó đã đi hẳn, Lam Ngọc mới từ trong lớp bước ra. Nàng dúi chiếc điện thoại vào tay tôi nhăn mày:
-Sau này Phong phải cẩn thận hơn đi, Ngọc không thể giúp Phong mãi được đâu! Ngọc cũng là cờ đỏ mà!
-Ừ, hề hề, Phong biết rồi!
-Ừm, mà Phong lúc nãy hẹn Ngọc ra là có việc gì đấy!
Như đã được lặp trình sẵn trong đầu, tôi liền mở cặp lấy hộp sô cô la còn lại ra ngay. Nhưng thật bất ngờ, hộp sô cô la mà tôi đưa cho Lam Ngọc lại không phải là hộp sô cô la tôi định tặng cho Lam Ngọc. Qua lớp giấy gói, tôi biết được đó chính là hộp sô cô la hình trái tim mà tôi định tặng cho Ngọc Mi.
Vậy ra tôi đã đưa nhầm “hàng” cho con bé.
Tuy nhiên Lam Ngọc vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nàng tròn mắt nhìn hộp sô cô la tôi đang cầm:
-Gì vậy Phong?
Hết cách, tôi đành theo lao:
-À là quà valentine trắng!
-Valentine trắng?
Nàng nhíu mày nhìn tôi một lúc rất lâu trước khi đôi mắt nàng lóe lên một ánh nắng. Nàng ngập ngừng cầm hộp sô cô la:
-Um, cảm ơn Phong nhé!
-Tự tay Phong làm đấy, Ngọc nhớ nếm thử rồi cho nhận xét nhen!
-Ừ chắc chắn rồi!
Nàng tươi cười cầm hộp sô cô la thật chặt bằng cả hai tay. Tôi biết mình lại vừa làm Lam Ngọc cười, đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi lúc nào cũng muốn đạt được. Chắc có lẽ định mệnh đã khiến nàng nhận được hộp sô cô la này. Riêng tôi cũng cảm thấy vừa lòng khi mọi chuyện xảy ra như thế.
Tôi tạm biệt Lam Ngọc trong ánh nắng vàng của buổi trưa oi ả và tự nhủ vơi mình rằng sẽ không bao giờ mang điện thoại đến lớp nữa. Bởi vì từ đây về sau, tôi còn đụng độ với bọn cờ đỏ này dài dài.
Món quà của Lam ngọc tất nhiên là rất ngon rồi. Đây chắc chắn là loại sô cô la đắc tiền chứ chẳng chơi. Nhìn bao bì, tôi có thể đoán rằng nó xuất sứ từ Thụy Sĩ. Mà sô cô la Thụy Sĩ thì khỏi phải bàn nữa, danh tiếng đã nói lên tất cả. Chỉ cần một miếng thôi là cả miệng tôi cứ sướng rơn lên, vừa đắng vừa béo ngon không thể tả, đấy chính là vị tôi thích nhất.
Còn về món quà của cả Noemi. Thoạt nhìn tôi có thể phân biệt được đây là hai loại sô cô la khác nhau cũng đựng trong một hộp, một là sô cô la trắng và một là sô cô la đen.
Loại sô cô la đen cho tôi cảm giác khá đắng nhưng nếu ngậm lâu cái vị vùi bùi lại xuất hiện trong miệng làm tôi thích mê. Còn loại sô cô la trắng. Nó vừa béo vừa ngọt, lại tan ngay trong miệng khiến tôi không thể không ăn tiếp nếu muốn cái vị đó tồn tại mãi được.
Chỉ có tính cách thông minh, dịu dàng của con bé mới có thể tạo được vị sô cô la như thế.
Nhưng cho dù số sô cô la ấy có ngon đến mức nào, tôi cũng chẳng nỡ ăn hết, chỉ dám cắn mỗi thử một ít lấy vị rồi bỏ ngay vào tủ lạnh đóng kính cẩn thận như cách người ta bảo quản vàng trong két sắt vậy.
Đó chính là ngày valentine đỏ.
Đáng lí ra trong đầu tôi chỉ tồn tại duy nhất một chữ valentine mà thôi. Tôi biết được là vì có một lần nhỏ Nhung ghé thăm nhà tôi. Nhỏ mở tủ lạnh lấy nước và tình cờ thấy số sô cô la tôi để trong đấy. Chẳng còn cách nào khác tôi đành nói cho nhỏ nghe rằng đây chính là số sô cô la tôi nhận được hôm valentine.
Nhận 2 hộp sô cô la một ngày ắc hẳn là điều rất kì lạ với nhỏ, vừa nghe nhỏ đã hỏi ngay:
-Sao cơ? Ông có gấu rồi mà vẫn nhận được đến 2 hộp cơ á? Đúng là đào hoa thật!
-Không phải đâu, chỉ là do trùng hợp thôi!
Nhỏ ngắm nghía 2 hộp sô cô la một lúc, sau đó nhỏ cầm hộp màu trắng của Lam Ngọc lên tròn mắt:
-Loại này chắc là mua phải không? Nhìn sang trọng quá!
-Ừ, sô cô la Thụy Sĩ đấy, đừng có ăn bừa tui trừ tiền bà bây giờ!
-Xì, hông thèm!
Rồi nhỏ lại quay sang hộp sô cô la còn lại:
-Hộp này thì chắc là tự làm này! Đâu là hộp sô cô la của Noemi hả, cho tui thử với!
-Ừ, cái này thì bà được thử! Nhưng một chút thôi đấy!
Không đợi tôi nói lần thứ hai, nhỏ Nhung đã nhanh tay mở hộp sô cô la ra thử. Viễn tưởng rằng nhỏ cũng đoán y như tôi về hai loại sô cô la nhưng thật bất ngờ, nhỏ lại tròn mắt
-Gì chứ, nếm như sô cô la của hai người Làm vậy!
-Làm gì có chuyện đó, Noemi làm cả hai loại đấy!
-Ừ thì thoạt đầu tôi cũng tưởng là một người làm nhưng ông biết đấy, phàm là con gái thì chỉ có một cách chế biến món ăn theo kiểu riêng của mình thôi. Chắc tui cũng là con gái nên vị giác nhạy hơn của ông chút ít.
-Uầy uầy, ăn thế đủ rồi, gia tài của tui đấy!
Tôi xuề xòa lấy số sô cô la lại vừa ngăn không cho nhỏ đụng đến gia tài của mình, vừa tìm cách lảng đi chuyện mùi vị của hộp sô cô la. Nhỏ cũng chẳng nói gì ngoài cái bĩu môi chê tôi kẹt xỉ, nhưng nhanh chóng sau nhỏ lại bắt sang chuyện khác:
-À mà gần đến valentine trắng rồi, ông chưa làm quà đáp lễ cho mấy cô kia nữa à?
-Ơ! Làm gì mà valentine trắng nữa?
Nhỏ ngồi dậy, cốc nhẹ vào đầu tôi rồi giật 2 hộp sô cô la lại, ngồi chiễm chệ trên ghế:
-Hề hề, còn dám chê tôi dân quê mới lên thành phố nữa hay không?
-Gì nữa đây?
-Xì, có thế mà không biết! Ngày valentine đỏ là ngày các cô gái tặng quà hoặc sô cô la cho người mình có tình cảm, như hai hộp của ông đây!
-Thế còn valentine trắng?
-À, ngày này thì 1 tháng sau valentine đỏ, tức 14/3. Ông phải đáp lễ lại tình cảm mà những người tặng sô cô la cho ông đấy!
-Sặc, phải vậy nữa à?
-Ừ, chứ sao nữa!
-Mà bà đọc ở đâu ra cái tin này vậy?
-Trong mấy cuốn manga mà tui mua đây, có bổ ích không?
Nhỏ hếch mặt lên tỏ vẻ hiểu biết so với tôi lúc này đang ở chiếu dưới. Nhưng tôi chẳng bao giờ chịu thua nhỏ, liền cười hắc:
-Học đâu không học, lại học mấy cái chuyện vớ vẩn tui mét ba của bà bây giờ!
-Xì, thôi giờ tui về ăn cơm đây, có làm theo hay không là việc của ông thôi. Nhớ là khi rảnh phải rũ con bé Noemi sang phòng trọ tui chơi đấy!
-Chậc, biết rồi khổ lắm!
Tôi gật đầu xuề xòa cốt để tiễn chân nhỏ Nhung khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt. Có nhỏ ở đây một phút nào, tôi lại càng gặp rắc rối đến chừng đấy. Hôm nay nhỏ chỉ đến thăm chút xíu mà lại lòi ra thêm cái ngày valentine trắng. Thiệt là không thể tưởng tượng được.
Nhưng tôi không phủ nhận rằng mình lại có một chút hứng thú với ngày này sau khi nghe nhỏ Nhung kể xong. Ngay lập tức tôi gọi sang thằng Toàn để biết thêm thông tin:
-Ngày valentine trắng à? Mày cũng chịu tìm hiểu nữa hả?
-Thì tao chỉ hỏi thế thôi!
-Có gì đâu, valentine trắng lần này tao tính làm sô cô la tặng bé Phương này! À mà hôm valentine có ai tặng cho mày rồi, có cần theo bố học cách làm sô cô la trả lễ không?
-Ừ cũng có, mà tao không biết làm tặng ai!
-Được mấy cái mà phân vân thế?
-Thì hôm đó tao được tặng đến 2 món lận!
Như biết trước được sự việc, Toàn phởn dẻo giọng:
-Đù, sướng hen, ăn sô cô la đã đời luôn rồi! Mà ai tặng mày thế?
-Thì Lam Ngọc, Noemi!
-Gì, bà Ngọc cũng tặng mày hả?
Giọng nó có phần tò mò hơn.
-Ừ thì cái bữa thi đấu giải trẻ đấy!
-À ra vậy, tưởng nhỏ chịu hông nổi lôi mày vào phòng thay đồ làm gì chứ!
-Lôi lôi tía cưng! Giờ tính sao đây?
-Tính sao là tính sao?
Nó cắc cớ hỏi ngược lại tôi.
-Thì 2 món quà, tính sao?
-Thì làm 2 món đáp trả, thằng này hỏi ngộ?
-Thế thì khác gì tao bắt cả 2 tay à?
-Mày thì đó giờ vậy rồi, còn khác gì nữa?
-Tao hông giỡn nhen mạy, giúp tao tí coi!
-Chắc tao giỡn với mày? Cứ làm 2 hộp sô cô la tặng lại, có làm sao?
-Vậy luôn hả?
-Chứ làm sao nữa. Trưa mai qua nhà tao sẽ rõ ngay!
Vì vậy trưa ngày hôm sau, vừa mới ăn cơm xong tôi dã phải xách mông sang nhà Toàn phởn học cách làm sô cô la.
Sau một hồi bàn bạc, tôi và nó quyết định ra siêu thị gần nhà tìm mua nguyên liệu.
Trước giờ tôi chỉ có mua rau mua thịt về nấu ăn chứ chả bao giờ đi làm những trò rảnh rỗi này cả. Nhìn hàng loạt bao bì sô cô la trước mặt là tôi đã thấy choáng, huống chi giá thành của nó không hề rẻ chút nào.
Khua tay lựa một hồi, tôi quyết định bóc đại một bịt lên. Toàn phởn thấy được, nó cười đùa:
-Đó là loại sô cô la đắt nhất đấy, mày chịu chi thật!
-Gì mạy?
Tôi hốt hoảng bỏ xuống.
-Tao nói đùa thôi, đó là loại rẻ nhất rồi!
-Cờ hó, trêu bố này!
Tôi cốc đầu nó một cú tóe lửa làm nó ôm đầu xuýt xoa:
-Chứ mày lựa loại nào lựa đại đi, còn mua nhiều thứ lắm đấy!
-Tao có mua mấy loại này bao giờ đâu mà!
-Uầy, thôi thì lựa theo tao này!
Hết cách tôi đành lựa sô cô la nguyên liệu giống với thằng Toàn cho dễ chế biến.
Tiếp đến tôi với nó tiếp tục mua các nguyên liệu khác như bơ, bột cacao, sữa tươi. Cũng như lần trước, tôi đều chọn nguyên liệu giống với nó cho đỡ mất thời gian lựa chọn. Duy chỉ có lúc mua khuôn làm sô cô la là phát sinh nhiều chuyện lằn nhằn nhất. Nó có quá nhiều khuôn để tôi lựa chọn trong khi trong đầu tôi chẳng có một chút ý tưởng nào.
Đó lại là một dịp để Toàn phởn trêu chọc tôi, nó cầm khuôn hình trái tim lên mặt gian đểu:
-Ê, hay lấy khuôn này làm để tặng mấy nàng nhá, tao cũng định mua khuôn này!
-Thôi cho tao xin, tao có phải tặng quà bạn gái đâu!
-Chứ con Noemi không phải bạn gái mày à?
-Dẹp!
Tôi lại đi lòng vòng quanh dãy hàng khuôn làm sô cô la để lựa chọn.
Tôi nhớ lại hình dáng sô cô là mà 3 người đã tặng cho tôi. Của Lam Ngọc có hình xoắn ốc tựa như chiếc bánh quy rất đơn giản trong khi hộp của con bé Ngọc Mi lại có hình mặt gấu và cái còn lại có hình trái tim.
Sau một lúc suy nghĩ kĩ càng. Tôi quyết định dùng khuôn hình chữ nhật cho sô cô là tặng Lam Ngọc, thêm một khuôn hình trái tim nữa cho giống với cái của con bé. Chỉ khác là lần này khuôn hình trái tim có thêm đôi cánh do không muốn giống hình với Toàn phởn.
“Trái tim có cánh, cũng hay!”
Vậy là đã xong phần lựa chọn nguyên liệu. Tôi với Toàn phởn lại dong xe về nhà tiếp tục chế biến dựa trên những nguyên liệu có sẵn.
Đầu tiên là nấu chảy sô cô la nguyên liệu ra, pha với sữa tươi và một chút bơ tùy theo độ ngọt mong muốn.
Thiết nghĩ với tính cách của Lam Ngọc thì chắc chắn nàng sẽ thích loại sô cô la đắng ngọt hơn cho nên với phần sô cô la của nàng, tôi cho ít sữa tươi với bơ lại. Theo đó phần của con bé Noemi là ngọt nhất phù hợp với tính cách dịu dàng, thông minh của mình.
Phần còn lại chỉ là đổ số sô cô la đó vào khuôn để nguội và cho vào tủ lạnh để làm đông.
Xong việc, tôi ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha nhà Toàn phởn, không ngừng cảm thấy tự hào về mình. Thì ra việc làm sô cô la không khó, thế mà tôi lại tưởng việc đó là một thứ gì cao siêu lắm, tính ra tôi cũng được gọi là đầu bếp rồi chứ nhỉ?
Đang ngon trớn, Toàn phởn ngồi ngay hướng đối diện hỏi một câu làm tôi tắt cả lửa:
-Rồi, giờ mày nghĩ cách nào tặng sô cô la chưa?
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tặng sô cô la như thế nào nữa. Khi Toàn phởn hỏi tôi mới sựt nhớ đến chuyện đó và giờ cảm giác lúng túng đang chiếm dần niềm tự hào trong lòng tôi, nó thể hiện ra mặt khi Toàn phởn hỏi tới:
-Chưa tìm ra cách nào chứ gì? Nhìn mặt ngáo là biết rồi!
-Chứ mày nhỉ xem làm sao mà tặng 2 phần quà đây?
-Thì gặp mặt mà tặng!
Nó vẫn thản nhiên đáp như thường lệ những việc mà tôi cho là hệ trọng nhất. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu:
-Gặp mặt á, như nào?
-Xời, thì gọi riêng ra mà gặp, ai bảo mày gặp một lúc.
-Ờ hén!
Một tia lửa bắn ra trong đầu tôi rằng đâu nhất thiết phải tặng cùng một lúc nhiều người, lựa từng thời điểm ra mà tặng có khi lại hay.
Theo đó, khi đến trường người đầu tiên tôi gặp sẽ là Lam Ngọc, nhân cơ hội đó tôi sẽ tặng sô cô la cho nàng luôn. Tôi còn có cả một buổi học lận mà, chẳng lẽ lại không tặng được cho nàng được buổi nào hay sao. Như thế, khi ra về tôi chỉ cần lên lầu 2 tặng luôn số sô cô la còn lại cho Ngọc Mi. Quá tuyệt cho ngày valentine trắng!
Thế là tôi ung dung ôm thành quả về nhà đợi cho đến ngày valentine trắng sẽ hành động.
Vào ngày đó, tôi ôm 2 hộp theo kè kè bên người như bảo vật, đồ rằng có người nào đụng vào chiếc cặp của tôi lúc này chắc chỉ có liều mạng với nó.
Tuy nhiên tôi chưa tặng sô cô la cho Lam Ngọc vội. buổi sáng còn rất nhiều việc và nhất là buổi truy bài đầu giờ, những lúc đấy Lam Ngọc như là một người khác lúc nào cũng giám sát tôi học bài một cách sát xao vả lại giờ đấy cũng còn rất nhiều người trong lớp, rất khó để tôi tặng quà cho nàng được, chỉ cần một đứa thấy thôi là cả đám sẽ rần rần lên như ong vỡ tổ vậy.
Thời gian mà tôi chờ đợi nhất chính là giờ ra chơi, lúc mà mấy đứa nhiều chuyện nhất lớp đã phân tán ở mấy lớp khác. Lúc đó tha hồ cho tôi có thể tặng quà cho nàng.
Chờ đợi mãi giờ ra chơi cũng đến. tôi nhìn dòng người đang ùa ra khỏi lớp mà trong lớp không khỏi hồi hộp.
Lam Ngọc vẫn còn ngồi ở đây, thỉnh thoảng làn tóc mây của nàng bị cơn gió thoảng thổi về phía tôi làm bao nhiều hương lily đều bị mũi tôi gom sạch.
-Phong, nhìn gì chằm chằm vậy?
Lam Ngọc ngượng ngùng gấp cuốn sách lại, bầu má ửng một chút hồng. Tôi cười khì:
-À hì, tại Phong có cái này muốn…
Ấy thế mà còn chưa kịp lấy gói quà ra khỏi cặp, thằng Phú nổ từ đâu chạy ùa vào lớp la toáng lên:
-Nguy rồi bà con ơi, nhà trường tổ chức xét điện thoại khối 11 mình kìa! Đám cờ đỏ giờ đang xét bên A3 rồi đó!
Có lẽ vì quá quen với những trò lừa của Phú nổ nên chẳng có mấy ai ngạc nhiên, có người còn móc điện thoại ra chụp hình tự sướng như thế trêu ngươi nó. Mãi cho đến khi Toàn phởn hớt hải chạy vào xác nhận thêm một lần nữa thì tụi nó mới cuốn cuồn lên mà tìm chỗ giấu điện thoại.
Có người lấy băng keo dán gầm ghế, có người thì giấu trên cánh quạt và niêm phong luôn mấy cái nút công tắc phòng khi đứa nào táy máy mở quạt, thậm chí có đứa còn giấu vào áo vào quần bất kể là chỗ gì giấu được tụi nó đều cho vào hết.
Trong tình cảnh thế này, chỉ có một người có thể cười được đó chính là Lam Ngọc, nàng chẳng những không hề nao núng mà lại rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì:
-Cái này Ngọc có nghe nói hồi tuần trước mà giờ mới thực hiện, thiệt là chậm trễ ghê!
-Hả sao Ngọc không đi xét chung với bọn nó?
-À là tại vì đội phó nói có thể xoay sở được nên không muốn phiền Ngọc đó, đội của Ngọc giỏi không?
Tôi vừa nghe như sét đánh ngang tai, liền móc chiếc điện thoại trong cặp ra thống thiết:
-Trời ơi, sao Ngọc không nói cho Phong biết!
-Ơ, Ngọc tưởng Phong hôm sinh hoạt trường có nghe thông báo rồi chứ!
Chợt nhớ lại hôm đó, tôi ngờ ngợ ra rằng thầy hiệu trưởng có thông báo về đợt xét điện thoại di động nhưng lúc đó vẻ như tôi đang nói chuyện với tụi Phú nổ nên cũng không nhớ lắm. Để giờ ra nông nổi thế này tôi chẳng biết xoay xở thế nào nữa.
Thấy đám cờ đỏ xét điện thoại đã lăm le trước cửa, tôi quyết định làm liều cầm điện thoại bỏ vào túi quần rồi quay sang Lam Ngọc:
-Giữ cặp giúp Phong nha!
Rồi tôi lao vút đi, quyết chạy cho điện thoại quyết sinh.
Giờ tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chạy thoát thân cả, gia tài tôi dành dụm cả gần hai tháng mới đủ tiền mua điện thoại, nếu bây giờ mà mất thì có nước chết chứ chẳng đùa được.
Tuy nhiên chỉ mới vừa chạy đến chân cầu thang, tôi bị một thằng trong đội cờ đỏ phát hiện. thế là tôi phải co giò chạy thục mạng lên tầng trên theo quán tính. Đáng lẽ ra tôi định chạy xuống căn tin đợi qua tiết ra chơi sẽ vào nhưng gấp thế nào tôi lại thò chân lên trên mà chạy. Tôi chẳng biết mình chạy nhanh đến thế nào nữa, chỉ kịp đếm 3-4 bước là tôi đã phóng lên được tầng 2 rồi.
-Ơ anh Phong, anh làm gì chạy lên trên đây vậy?
Chạy gần đến cuối dãy lầu hai, Tiếng con bé Mi đột nhiên vang lên. Nó đang đứng trước cửa lớp cũng với một nhỏ bạn.
Ngó thấy tụi cờ đỏ vẫn còn đuổi theo ở đầu cầu thang, tôi hốt hoảng bảo con bé Mi:
-Giúp anh với, bọn cờ đỏ xét điện thoại ghê quá!
-Đưa đây cho em!
Ngọc Mi hiểu ý ngay liền giật lấy chiếc điện thoại rồi kéo tôi vào chỗ ngồi trước hàng chục cặp mắt tò mò lẫn kinh ngạc.
Con bé cúi xuống lấy trong học bàn một cuốn sách bảo tôi cầm đọc rồi tiếp tục cúi xuống như đang giấu cái gì đó làm tôi ngạc nhiên:
-Em làm cái gì vậy?
-Anh đừng có nhìn xuống, cứ cầm sách đọc như bình thường đi!
Nghe theo lời con bé tôi lò dò lật cuốn sách ra đọc mà mãi một lúc tôi mới nhận ra được đây là cuốn sách tiểu thuyết mà con bé mang theo. Nhưng chưa kịp đọc được chữ nào, đám cờ đỏ lại đi vào lớp, có vẻ tụi nó đã biết tôi đang trốn trong này nên kéo nguyên một đám vào khám xét. Gặp tôi nó giương mắt:
-Này bạn kia, làm gì tụi tui kêu mà chạy hớn hãi thế, đang giấu điện thoại à?
-Làm gì có, tui…
Lúc này con bé Mi cũng vừa ngồi dậy, nó dõng dạc nói thay tôi:
-À, tại em hẹn anh ấy giờ ra chơi phải chạy lên đây chỉ bài cho em đó, em sợ trễ nên bảo anh ấy chạy nhanh!
-Ồ, ra là Noemi hả! có quen thằng này à?
Thằng kia vừa nói vừa chỉ tay sang tôi giọng hách dịch.
-Dạ hì, bạn trai em đó!
-Cái gì? Bạn trai em?
Như không tin vào tai mình, thằng đó liền hỏi lại. Bé Mi vẫn bình thản:
-Dạ bạn trai em, chắc anh chưa biết đó!
Nó không nói gì, chỉ lườm tôi rồi chẹp miệng:
-Ừm, sao cũng được nhưng việc công phải làm! Bạn này ra đây tui xét xem có mang theo điện thoại không?
Vì đã đưa điện thoại cho Ngọc Mi nên tôi chẳng ngại ngần gì mà không cho nó xét cả. Nó xét tới xét lui, hết túi quần rồi đến túi áo vẫn không thấy điện thoại đâu mặt bắt đầu đâm bực. Tôi được nước khích tướng:
-Thế nào, có thấy điện thoại không hả?
Nó dường như chẳng thèm nghe lời tôi, liền quay sang con bé Mi nghiêm giọng:
-À Noemi này, em cảm phiền để cho bọn anh xét cặp chứ?
-Ê này, làm gì mà xét cặp của Noemi nữa?
Tôi thản thốt ngăn lại.
-Bọn tui đang làm nhiệm vụ trường giao, bạn cảm phiền tránh giúp!
-Phải đó Phong, không sao đâu!
Con bé Mi cũng tỏ vẻ bình thản đẩy nhẹ tôi ra để bọn cờ đỏ làm nhiệm vụ của mình.
Cũng giống như tôi, bọn đấy chẳng xét được gì ở chỗ của Ngọc Mi cả. Tuy có phần nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn thắc mắc con bé đã giấu điện thoại của tôi ở chỗ nào mà đến bọn cờ đỏ cũng chẳng tìm được. Ngay khi bọn kia rời khỏi, tôi liền hỏi ngay:
-Mi này, cám ơn em nhiều nhé! Nhưng mà em giấu ở đâu vậy?
Đột nhiên mặt con bé đỏ ửng lên nó đánh mạnh vào ngực tôi:
-Giấu ở đâu kệ em, anh về lớp đi ra về em trả lại!
-Còn vậy nữa hả, sao không đưa luôn?
-Thì đưa hông có được. Nói chúng là anh về lớp đi!
Con bé giãy nãy đẩy tôi ra khỏi cửa không cho tôi kịp nói một lời nào.
Thế là tôi phải lủi thủi về lớp trong khi gia tài của mình là chiếc điện thoại vẫn ở chỗ con bé Mi.
Tuy nhiên khi mới vừa bước vào lớp, cả đám liền ộ lên chạy đến chỗ tôi như kiến bu thịt, còn luôn miệng mấy câu như “Anh hùng A4” làm mặt tôi cứ ngệch ra mãi cho đến khi thằng Phú nổ cầm chai nước khoáng quỳ bằng một chân trước mặt tôi thống thiết:
-Anh hùng A4, xin ngài hãy nhận chai nước này vị sự hi sinh cao cả của mình!
-Hi gì hi sinh mày?
Tôi tròn mắt hỏi lại.
-Thì lúc nãy chẳng phải mày vừa cầm điện thoại chạy đi để tụi cờ đỏ đuổi theo à? Nhờ đó mà bọn nó không còn thời gian xét điện thoại tụi tao luôn! Ôi ân nhân của lòng em!
Vừa dứt câu nó lại ôm chầm lấy tôi như thể xa cách ngàn dặm mới được gặp nhau vậy. Chỉ khi có Kiên lảng xen vào:
-Mà điện thoại mày còn không Phong?
Lần này chả có ai bắt bẻ nó về việc xen ngang câu chuyện. Cả đám cũng im bặt nhìn tôi như đang chờ đợi câu trả lời. Tôi bình thản nhún vai:
-Thì vẫn còn!
-Đù ghê mạy! Tao tưởng nó hốt điện thoại của mày rồi chớ!
Toàn phởn ngạc nhiên như phần đông cả bọn trong lớp bây giờ.
-Thì tao giấu ở một nơi rất kĩ nên tụi nó tìm không ra! Nhưng mà do gấp quá tao chưa lấy về được, hề hề!
-Dữ bây! Mai mốt chỉ chỗ tụi tao giấu với coi!
Cả lớp lại xôn xao lên hỏi chỗ tôi đã giấu điện thoại. Cũng may là lúc đó tiếng trống vào tiết đã giúp tôi giải tán đám đông và trả tự do tôi về chỗ ngồi trước sức ép như vũ bão của tụi nhí nhố trong lớp.
Tôi đi về chỗ với ánh mắt lo lắng của Lam Ngọc. Tôi tưởng tượng mình như thương binh trở về quê hương với vòng tay của cô vợ hiền xinh đẹp sau bao năm chinh chiến.
Nhìn lại chiếc cặp vẫn còn nguyên trong hộp tủ, tôi thở phào nhẹ nhõm:
-Phù, cũng may là còn! Cám ơn Ngọc nhen!
-Không có gì đâu! Lúc nãy Phong chạy đến đâu lận!
Tất nhiên tôi không thể để Lam Ngọc biết tôi đã chạy đến tận lớp con bé Mi được, chỉ cười xuề xòa:
-À hì, chạy xuống đến căn tin giấu luôn đấy!
Nàng không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi bắt đầu tiết học kế tiếp. Còn tôi vẫn đao đáo cái kế hoạch tặng quà valentine trắng trong đầu. Tôi lại tưởng tượng đến nét mặt vui sướng của cả Lam Ngọc và Ngọc Mi khi được tôi tặng sô cô la, đảm bảo các nàng sẽ thích mê.
Đó là lí do tôi hẹn Lam Ngọc ở lại vào giờ ra về, nhưng do nàng còn phải họp đội cờ đỏ nên tôi đành chờ ở băng ghế đá gần cửa lớp. Thiết nghĩ cái bọn cờ đỏ ấy đang nói xấu tôi trước mặt Lam Ngọc dữ lắm. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng sợ, Lam Ngọc đâu phải là người dễ bị tác động bởi người ngoài đến thế. Chắc chắn nàng vẫn sẽ ở phía tôi thôi.
-Anh Phong!
Tiếng con bé Mi đột nhiên xuất hiện cạnh bên làm tôi hốt hoảng suýt hét toáng. Nó vỗ vai tôi cười tươi:
-Em đến trả điện thoại cho anh nè!
-Hả à ừ! Mà em giấu ở đâu bây giờ mới đưa vậy?
Như lần trước, nó đỏ mặt quay đi chỗ khác:
-Ở đâu anh hông cần biết, thôi em về đây!
-À này, chờ tý!
Chợt nhớ đến ngày valentine trắng, tôi lục cặp lấy hai hộp sô cô la định bụng sẽ tặng cho con bé. Nào đâu tiếng của tụi cờ đỏ đã vang lên từ phía sau lưng và trong khoảnh khắc đỏ tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa cất điện thoại vào cặp:
-Ê thằng kia, lại sài điện thoại trong trường à?
Tôi cuống quýnh rút đại hộp sô cô la đưa con bé rồi nói gấp rút:
-Đây là sô cô la anh tự làm đó, valentine trắng vui vẻ nghen!
Rồi tôi lại lao vút đi không để con bé kịp mở lời.
Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào một cuộc rượt đuổi trong phim hành động. Bây giờ là giờ ra về rồi, chẳng còn ai có thể giúp tôi được nữa, không chạy thoát bọn này coi như tôi mất trắng luôn cái điện thoại quý giá, vì thế tôi phải chạy nhanh hết mức có thể.
Tuy nhiên vừa chạy đến chỗ cầu thang dẫn đến tầng dưới, tôi lại bắt gặp Lam Ngọc đang từ dưới đi lên. Nàng nhìn tôi có vẻ sững sốt:
-Gì thế Phong?
Như chẳng có thời gian giải thích, tôi nắm tay Lam Ngọc chạy ù một mạch luôn xuống tầng dưới. Đến chân cầu thang nàng mới kịp nói:
-Phong lại bị cờ đỏ xét điện thoại hả?
-Ừ, mới vừa lấy điện thoại đã gặp tụi ôn đó, bực ghê!
-Vậy Phong đưa điện thoại đây!
Nàng cầm lấy chiếc điện thọa của tôi rồi chạy vào một lớp bỏ trống. Cũng vừa lúc đó tụi cờ đỏ cũng rượt đến nơi, nó túm lấy cổ áo tôi như một chú chuột:
-Sao, giờ hết chối cãi rồi nhá!
-Chối là chối gì cơ?
-Mau giao điện thoại ra đây!
-Có đâu mà giao!
Tức tối trước thái độ dửng dưng của tôi, bọn nó bắt đầu lục soát khắp người, đến cả chiếc cặp gầy nhôm của tôi bọn nó cũng chẳng tha. Tuy nhiên chiếc điện thoại đã bị Lam Ngọc đem cất, có lục đến tết bọn nó cũng chẳng tìm được. Thế nên sau khi lục xong, bọn nó tỏ vẻ kinh ngạc lắm, liền tóm lấy cổ áo tôi:
-Này, mày đã giấu điện thoại ở đâu, khai ra mau!
-Ê, tao đã nói là không có, sao bọn mày nhây thế hả, tao mét cô tụi bây lộng quyền à!
Nghe tôi đe, bọn nó cũng chẳng dám làm càng, đánh bỏ tay ra hừ mũi quay đi:
-Chờ đấy, có ngày tao cũng bắt thó được mày!
Khi bọn nó đã đi hẳn, Lam Ngọc mới từ trong lớp bước ra. Nàng dúi chiếc điện thoại vào tay tôi nhăn mày:
-Sau này Phong phải cẩn thận hơn đi, Ngọc không thể giúp Phong mãi được đâu! Ngọc cũng là cờ đỏ mà!
-Ừ, hề hề, Phong biết rồi!
-Ừm, mà Phong lúc nãy hẹn Ngọc ra là có việc gì đấy!
Như đã được lặp trình sẵn trong đầu, tôi liền mở cặp lấy hộp sô cô la còn lại ra ngay. Nhưng thật bất ngờ, hộp sô cô la mà tôi đưa cho Lam Ngọc lại không phải là hộp sô cô la tôi định tặng cho Lam Ngọc. Qua lớp giấy gói, tôi biết được đó chính là hộp sô cô la hình trái tim mà tôi định tặng cho Ngọc Mi.
Vậy ra tôi đã đưa nhầm “hàng” cho con bé.
Tuy nhiên Lam Ngọc vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nàng tròn mắt nhìn hộp sô cô la tôi đang cầm:
-Gì vậy Phong?
Hết cách, tôi đành theo lao:
-À là quà valentine trắng!
-Valentine trắng?
Nàng nhíu mày nhìn tôi một lúc rất lâu trước khi đôi mắt nàng lóe lên một ánh nắng. Nàng ngập ngừng cầm hộp sô cô la:
-Um, cảm ơn Phong nhé!
-Tự tay Phong làm đấy, Ngọc nhớ nếm thử rồi cho nhận xét nhen!
-Ừ chắc chắn rồi!
Nàng tươi cười cầm hộp sô cô la thật chặt bằng cả hai tay. Tôi biết mình lại vừa làm Lam Ngọc cười, đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi lúc nào cũng muốn đạt được. Chắc có lẽ định mệnh đã khiến nàng nhận được hộp sô cô la này. Riêng tôi cũng cảm thấy vừa lòng khi mọi chuyện xảy ra như thế.
Tôi tạm biệt Lam Ngọc trong ánh nắng vàng của buổi trưa oi ả và tự nhủ vơi mình rằng sẽ không bao giờ mang điện thoại đến lớp nữa. Bởi vì từ đây về sau, tôi còn đụng độ với bọn cờ đỏ này dài dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook