CẤP TRÊN MUỐN CƯỚI
-
Chương 67: Chuyện Trong Nhà
Tiêu Quyết khác hoàn toàn so với những gì mà Hoa Đan Di cảm nhận ban đầu. Ông hào sảng, thoải mái, thậm chí còn thân thiết với Hoa Đan Di hơn cả ba mẹ của cô nữa. Ngay cả chị của đại thần cũng vô cùng nhiệt tình, cứ mời Hoa Đan Di dùng hết cái nọ đến cái kia. Hoa Đan Di chưa kịp thích nghi, chỉ có thể đưa mắt xin sự hỗ trợ đến từ đại thần.
Tiêu Tranh đương nhiên sao có thể khoang tay đứng nhìn bạn gái rơi vào vòng ‘nguy hiểm’ được. Anh dang tay ôm lấy vai Hoa Đan Di, chủ động lên tiếng:
“Lần đầu Đan Di tới nhà, ba và chị có thể đừng dọa cô ấy chạy có được không? Đan Di da mặt mỏng, không giống mấy cô gái trước đây ba mai mối cho con đâu.”
Tiêu Quyết bị con trai lên án thì bất mãn lắm. Chẳng qua ông cũng là cho Tiêu Tranh, đã ngoài 30 rồi nhưng vẫn mù tịt trong chuyện yêu đương nên mới có ý muốn giúp đỡ gán ghép. Thế nhưng tiểu tử này không biết điều, còn quay ra trách ngược lại ông. Trước đây Vu Phương tốt như vậy, Tiêu Tranh cũng chê bai không chịu, ông còn tưởng là anh có vấn đề về với tính rồi. Bất quá Tiêu Quyết cũng tính tìm vài nam nhân mặt mũi sáng sủa tới cho Tiêu Tranh lựa chọn.
Ấy vậy mà đùng một cái anh gọi điện về báo đã có người yêu, hôm sau lại thấy bạn chiến hữu tố cáo rằng tiểu tử này cướp mất con gái rượu của ông ấy. Tiêu Quyết quả nhiên cảm thấy bản thân mình hồ đồ rồi. Tiêu Tranh quen Hoa Đan Di từ lúc nào, ông cũng không biết. Có điều mắt nhìn người của tiểu tử này không tệ, Hoa Đan Di nhỏ nhắn đáng yêu, ông vô cùng ưng ý.
Tiêu Quyết nghe con trai tố cáo liền quay sang nhìn Hoa Đan Di giải thích:
“Con đừng hiểu lầm. Là thằng nhóc thối tha này trước đây mãi không chịu đem bạn gái về ra mắt. Ta tưởng nó có vấn đề nên mới giới thiệu thử cho nó quen vài người. Ai ngờ nó đã sớm để ý con rồi. Đúng là xú tiểu tử.”
Giờ thì Hoa Đan Di đã hiểu bản tính trẻ con của đại thần di truyền từ ai. Nhìn bộ dạng phụng phịu như một đứa nhỏ kia của Tiêu Quyết, chẳng khác nào Tiêu Tranh mỗi khi làm nũng với cô cả. Bỗng nhiên Hoa Đan Di cảm thấy gia đình của đại thần gần gũi hơn hẳn.
Tiêu Tranh thì có vẻ bất mãn lắm. Từ Tiêu Quyết tới Tiêu Tiểu Thất, ai cũng vây quanh Hoa Đan Di, mỗi người ngồi một bên, anh cư nhiên bị đẩy cách xa cô tới mấy cái ghế. Rõ ràng Hoa Đan Di là người phụ nữ của anh cơ mà? Tính chiếm hữu của Tiêu Tranh quả thực vô cùng nặng, nhưng có lẽ anh cũng mới chỉ phát hiện ra khi ở bên cạnh Hoa Đan Di mà thôi.
Bất quá, Tiêu Tranh liền tiến đến nắm tay Hoa Đan Di kéo đi:
“Được rồi, để con đưa Đan Di đi thăm nhà một chút. Mọi người cũng chuẩn bị bữa trưa đi. Chiều nay Đan Di còn có lịch học nên không ở lại lâu được đâu."
Hoa Đan Di ngơ ngác nhìn Tiêu Tranh. Chiều nay cô có lịch học khi nào vậy nhỉ? Nhưng đáp lại ánh mắt ngờ nghệch kia là một nụ cười nửa miệng gian xảo. Hoa Đan Di không khỏi thở dài thầm nghĩ:
“Đồ xảo quyệt, ngay cả phụ huynh nhà mình cũng dám lừa gạt.”
Tiêu Quyết mặc dù vẫn chưa hỏi đủ, nhưng đối với đứa con trai này, nhìn nó biết trân trọng người ta như vậy, ông cũng an lòng. Tiêu Quyết lẩm bẩm vài câu chê bai Tiêu Tranh ích kỉ rồi mới chống gậy đi vào bếp, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị bữa trưa.
Tiêu Tranh dẫn Hoa Đan Di đi thăm khuôn viên trong Tiêu Gia. Nơi đây vốn là biệt phủ đã xây dựng được 3 thế kỉ rồi, kiến trúc vô cùng cổ kính. Ngoại trừ tòa nhà chính hiện tại cả nhà họ Tiêu đang sinh hoạt là kiến trúc hiện đại thì tất cả đều được duy tu nguyên bản thời xưa. Hoa Đan Di rất thích không khí trong lành ở đây. Tiêu Tranh nhìn cô vui vẻ như vậy thì cũng hài lòng mỉm cười:
“Mấy cây cổ thụ trong vườn này, đều là do một tay ba và mẹ anh trồng đấy.”
Hoa Đan Di ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Đại thần trước giờ rất hiếm khi nhắc tới mẹ, theo như cô biết thì mẹ anh bị bệnh tim mà mất. Có điều Hoa Đan Di cảm nhận được trong lời nói của đại thần hình như có điều gì đó rất tự hào. Cô im lặng lắng nghe, Tiêu Tranh lại tiếp tục:
“Mẹ anh trước đây là một nhà khảo cổ học. Ông bà ngoại anh không muốn con gái đi theo ngành nghề đó, nên ép buộc mẹ anh phải cưới một vị điền chủ có tiếng trong thôn. Không ngờ trước đêm thành hôn, mẹ anh lại trốn đi. Bà ấy tham gia vào một đoàn khảo cổ, rồi gặp được ba anh.”
Tiêu Tranh đưa tay xoa nhẹ lên thân sần sùi, dáng vẻ vô cùng trân trọng. Anh mỉm cười hồi tưởng lại:
“Ba anh lúc ấy cũng đang bị gia đình bắt kết hôn với một người phụ nữ trong giới chính trị. Ông ấy không chịu được áp lực nên mới chạy đến tận vùng Ấn Độ xa xôi. Hai người họ đều yêu thích sự tinh tế và truyền thống của gốm sứ. Dưới mỗi cái cây này, đều được chôn cất một món đồ gắn với kỉ niệm của họ."
Hoa Đan Di chăm chú nghe Tiêu Tranh kể, cô cảm thấy tình yêu của ba và mẹ đại thần thực sự rất thần kì. Có lẽ là ở hai người họ trước hết có chung sở thích, sau đó còn là sự đồng cảm nữa. Chắc chắn cái cây này đối với Tiêu Tranh có rất nhiều kỉ niệm. Hoa Đan Di dịu dàng xoa nhẹ lưng anh:
“Sau này chúng ta cũng sẽ giống như ba mẹ anh. Có thật nhiều hồi ức quý giá.”
Tiêu Tranh hơi bất ngờ trước hành động của Hoa Đan Di, trong lòng không khỏi xúc động. Anh xoay người lại ôm chặt lấy cô, mãi sau mới lên tiếng:
“Thực ra lúc mẹ anh mới mất, anh rất giận Tiêu Quyết. Anh cho rằng ông ấy chỉ biết đến công việc mà bỏ bê gia đình. Nhưng sau này, mỗi lần trở về, anh thường bắt gặp ông ấy đứng dưới gốc cây trò chuyện một mình, thì thầm kể như kể cho mẹ anh nghe về cuộc sống của anh và chị gái… Anh mới biết thực ra ông ấy không hề vô tâm.”
Hoa Đan Di đương nhiên hiểu những lời mà Tiêu Tranh nói, cũng hiểu nỗi khổ tâm của bác trai. Sản nghiệp của Tiêu gia đâu phải tự nhiên mà có được như ngày hôm này. Càng đời sau lại càng phải biết trân trọng, kế thừa và phát triển nó. Hơn nữa, bác trai lại là con một, áp lực trên vai vô cùng nặng nề. Ở thời điểm đó, có lẽ Tiêu Quyết cũng không còn cách nào khác.
Có điều tương lai Tiêu Tranh cũng sẽ như vậy. Mặc dù anh còn một người chị gái, nhưng dù sao theo truyền thống thì con trai vẫn là người kế nghiệp chân chính nhất. Suy cho cùng, đại thần có trốn cũng không thoát được. Tuy nhiên, Hoa Đan Di một khi đã xác định ở bên cạnh anh thì sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Cô xoa nhẹ lưng của Tiêu Tranh, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Hình ảnh hai người hòa hợp như vậy đã sớm lọt vào mắt của Tiêu Quyết. Ông thực sự cảm thấy Tiêu Tranh sẽ rất may mắn nếu có Hoa Đan Di sát cánh như vậy. Trước đây ông cảm thấy có lỗi nhất là với vợ mình, sau đó là hai đứa con. Tiêu Khả Hinh thì đã yên ấm gia đình rồi, duy chỉ có Tiêu Tranh là luôn làm ông lo lắng.
Tiêu Quyết biết anh vẫn luôn không hài lòng vì trước đây ông thường xuyên đi sớm về khuya, không có thời gian cho gia đình. Tiêu Quyết cũng không biết phải bù đắp sao cho anh, nhưng hiện tại Hoa Đan Di xuất hiện, ông đã hiểu rồi. Ông nợ Tiêu Tranh một gia đình hoàn chỉnh, nhưng Hoa Đan Di sẽ thay ông đem lại hạnh phúc đó cho Tiêu Tranh. Nhiệm vụ của Tiêu Quyết chính là giúp con trai đưa ‘cô con dâu tương lai’ này về nhà càng sớm càng tốt.
“Tiểu tử, cuối cùng cũng lớn rồi.” - Tiêu Quyết hài lòng mỉm cười, sau đó mới xoay người trở vào bên trong.
Tiêu Tranh đương nhiên sao có thể khoang tay đứng nhìn bạn gái rơi vào vòng ‘nguy hiểm’ được. Anh dang tay ôm lấy vai Hoa Đan Di, chủ động lên tiếng:
“Lần đầu Đan Di tới nhà, ba và chị có thể đừng dọa cô ấy chạy có được không? Đan Di da mặt mỏng, không giống mấy cô gái trước đây ba mai mối cho con đâu.”
Tiêu Quyết bị con trai lên án thì bất mãn lắm. Chẳng qua ông cũng là cho Tiêu Tranh, đã ngoài 30 rồi nhưng vẫn mù tịt trong chuyện yêu đương nên mới có ý muốn giúp đỡ gán ghép. Thế nhưng tiểu tử này không biết điều, còn quay ra trách ngược lại ông. Trước đây Vu Phương tốt như vậy, Tiêu Tranh cũng chê bai không chịu, ông còn tưởng là anh có vấn đề về với tính rồi. Bất quá Tiêu Quyết cũng tính tìm vài nam nhân mặt mũi sáng sủa tới cho Tiêu Tranh lựa chọn.
Ấy vậy mà đùng một cái anh gọi điện về báo đã có người yêu, hôm sau lại thấy bạn chiến hữu tố cáo rằng tiểu tử này cướp mất con gái rượu của ông ấy. Tiêu Quyết quả nhiên cảm thấy bản thân mình hồ đồ rồi. Tiêu Tranh quen Hoa Đan Di từ lúc nào, ông cũng không biết. Có điều mắt nhìn người của tiểu tử này không tệ, Hoa Đan Di nhỏ nhắn đáng yêu, ông vô cùng ưng ý.
Tiêu Quyết nghe con trai tố cáo liền quay sang nhìn Hoa Đan Di giải thích:
“Con đừng hiểu lầm. Là thằng nhóc thối tha này trước đây mãi không chịu đem bạn gái về ra mắt. Ta tưởng nó có vấn đề nên mới giới thiệu thử cho nó quen vài người. Ai ngờ nó đã sớm để ý con rồi. Đúng là xú tiểu tử.”
Giờ thì Hoa Đan Di đã hiểu bản tính trẻ con của đại thần di truyền từ ai. Nhìn bộ dạng phụng phịu như một đứa nhỏ kia của Tiêu Quyết, chẳng khác nào Tiêu Tranh mỗi khi làm nũng với cô cả. Bỗng nhiên Hoa Đan Di cảm thấy gia đình của đại thần gần gũi hơn hẳn.
Tiêu Tranh thì có vẻ bất mãn lắm. Từ Tiêu Quyết tới Tiêu Tiểu Thất, ai cũng vây quanh Hoa Đan Di, mỗi người ngồi một bên, anh cư nhiên bị đẩy cách xa cô tới mấy cái ghế. Rõ ràng Hoa Đan Di là người phụ nữ của anh cơ mà? Tính chiếm hữu của Tiêu Tranh quả thực vô cùng nặng, nhưng có lẽ anh cũng mới chỉ phát hiện ra khi ở bên cạnh Hoa Đan Di mà thôi.
Bất quá, Tiêu Tranh liền tiến đến nắm tay Hoa Đan Di kéo đi:
“Được rồi, để con đưa Đan Di đi thăm nhà một chút. Mọi người cũng chuẩn bị bữa trưa đi. Chiều nay Đan Di còn có lịch học nên không ở lại lâu được đâu."
Hoa Đan Di ngơ ngác nhìn Tiêu Tranh. Chiều nay cô có lịch học khi nào vậy nhỉ? Nhưng đáp lại ánh mắt ngờ nghệch kia là một nụ cười nửa miệng gian xảo. Hoa Đan Di không khỏi thở dài thầm nghĩ:
“Đồ xảo quyệt, ngay cả phụ huynh nhà mình cũng dám lừa gạt.”
Tiêu Quyết mặc dù vẫn chưa hỏi đủ, nhưng đối với đứa con trai này, nhìn nó biết trân trọng người ta như vậy, ông cũng an lòng. Tiêu Quyết lẩm bẩm vài câu chê bai Tiêu Tranh ích kỉ rồi mới chống gậy đi vào bếp, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị bữa trưa.
Tiêu Tranh dẫn Hoa Đan Di đi thăm khuôn viên trong Tiêu Gia. Nơi đây vốn là biệt phủ đã xây dựng được 3 thế kỉ rồi, kiến trúc vô cùng cổ kính. Ngoại trừ tòa nhà chính hiện tại cả nhà họ Tiêu đang sinh hoạt là kiến trúc hiện đại thì tất cả đều được duy tu nguyên bản thời xưa. Hoa Đan Di rất thích không khí trong lành ở đây. Tiêu Tranh nhìn cô vui vẻ như vậy thì cũng hài lòng mỉm cười:
“Mấy cây cổ thụ trong vườn này, đều là do một tay ba và mẹ anh trồng đấy.”
Hoa Đan Di ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Đại thần trước giờ rất hiếm khi nhắc tới mẹ, theo như cô biết thì mẹ anh bị bệnh tim mà mất. Có điều Hoa Đan Di cảm nhận được trong lời nói của đại thần hình như có điều gì đó rất tự hào. Cô im lặng lắng nghe, Tiêu Tranh lại tiếp tục:
“Mẹ anh trước đây là một nhà khảo cổ học. Ông bà ngoại anh không muốn con gái đi theo ngành nghề đó, nên ép buộc mẹ anh phải cưới một vị điền chủ có tiếng trong thôn. Không ngờ trước đêm thành hôn, mẹ anh lại trốn đi. Bà ấy tham gia vào một đoàn khảo cổ, rồi gặp được ba anh.”
Tiêu Tranh đưa tay xoa nhẹ lên thân sần sùi, dáng vẻ vô cùng trân trọng. Anh mỉm cười hồi tưởng lại:
“Ba anh lúc ấy cũng đang bị gia đình bắt kết hôn với một người phụ nữ trong giới chính trị. Ông ấy không chịu được áp lực nên mới chạy đến tận vùng Ấn Độ xa xôi. Hai người họ đều yêu thích sự tinh tế và truyền thống của gốm sứ. Dưới mỗi cái cây này, đều được chôn cất một món đồ gắn với kỉ niệm của họ."
Hoa Đan Di chăm chú nghe Tiêu Tranh kể, cô cảm thấy tình yêu của ba và mẹ đại thần thực sự rất thần kì. Có lẽ là ở hai người họ trước hết có chung sở thích, sau đó còn là sự đồng cảm nữa. Chắc chắn cái cây này đối với Tiêu Tranh có rất nhiều kỉ niệm. Hoa Đan Di dịu dàng xoa nhẹ lưng anh:
“Sau này chúng ta cũng sẽ giống như ba mẹ anh. Có thật nhiều hồi ức quý giá.”
Tiêu Tranh hơi bất ngờ trước hành động của Hoa Đan Di, trong lòng không khỏi xúc động. Anh xoay người lại ôm chặt lấy cô, mãi sau mới lên tiếng:
“Thực ra lúc mẹ anh mới mất, anh rất giận Tiêu Quyết. Anh cho rằng ông ấy chỉ biết đến công việc mà bỏ bê gia đình. Nhưng sau này, mỗi lần trở về, anh thường bắt gặp ông ấy đứng dưới gốc cây trò chuyện một mình, thì thầm kể như kể cho mẹ anh nghe về cuộc sống của anh và chị gái… Anh mới biết thực ra ông ấy không hề vô tâm.”
Hoa Đan Di đương nhiên hiểu những lời mà Tiêu Tranh nói, cũng hiểu nỗi khổ tâm của bác trai. Sản nghiệp của Tiêu gia đâu phải tự nhiên mà có được như ngày hôm này. Càng đời sau lại càng phải biết trân trọng, kế thừa và phát triển nó. Hơn nữa, bác trai lại là con một, áp lực trên vai vô cùng nặng nề. Ở thời điểm đó, có lẽ Tiêu Quyết cũng không còn cách nào khác.
Có điều tương lai Tiêu Tranh cũng sẽ như vậy. Mặc dù anh còn một người chị gái, nhưng dù sao theo truyền thống thì con trai vẫn là người kế nghiệp chân chính nhất. Suy cho cùng, đại thần có trốn cũng không thoát được. Tuy nhiên, Hoa Đan Di một khi đã xác định ở bên cạnh anh thì sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Cô xoa nhẹ lưng của Tiêu Tranh, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Hình ảnh hai người hòa hợp như vậy đã sớm lọt vào mắt của Tiêu Quyết. Ông thực sự cảm thấy Tiêu Tranh sẽ rất may mắn nếu có Hoa Đan Di sát cánh như vậy. Trước đây ông cảm thấy có lỗi nhất là với vợ mình, sau đó là hai đứa con. Tiêu Khả Hinh thì đã yên ấm gia đình rồi, duy chỉ có Tiêu Tranh là luôn làm ông lo lắng.
Tiêu Quyết biết anh vẫn luôn không hài lòng vì trước đây ông thường xuyên đi sớm về khuya, không có thời gian cho gia đình. Tiêu Quyết cũng không biết phải bù đắp sao cho anh, nhưng hiện tại Hoa Đan Di xuất hiện, ông đã hiểu rồi. Ông nợ Tiêu Tranh một gia đình hoàn chỉnh, nhưng Hoa Đan Di sẽ thay ông đem lại hạnh phúc đó cho Tiêu Tranh. Nhiệm vụ của Tiêu Quyết chính là giúp con trai đưa ‘cô con dâu tương lai’ này về nhà càng sớm càng tốt.
“Tiểu tử, cuối cùng cũng lớn rồi.” - Tiêu Quyết hài lòng mỉm cười, sau đó mới xoay người trở vào bên trong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook