Từ nhỏ đến lớn Quý Nhiên chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi ai bất kì điều gì.

Cha mẹ cậu luôn lặp đi lặp lại rằng cuộc sống khó khăn lắm, tiền bạc kiếm không dễ dàng chút nào, cũng vì thế mà nó khiến Quý Nhiên trưởng thành trước tuổi.

Cha mẹ cậu rất hài lòng vì điều đó, không có phụ huynh nào lại không thích con mình nghe lời ngoan ngoãn, ít khiến người lớn phải bận lòng như vậy cả.

Thế nhưng trời sinh trẻ con đã mang theo những nhu cầu như ăn uống, thích khám phá thế giới và mong muốn có được tình yêu thương của cha mẹ. Cái gọi là ngoan ngoãn nghe lời chỉ đơn thuần là cậu đang chủ động kìm nén hết những nhu cầu của bản thân.

Quý Nhiên lại nhớ đến có đợt vì áp lực công việc quá lớn nên cậu mới nhấc máy lên gọi cho cha.

Lúc đó cậu vẫn chưa phải là cấp dưới của Hàn Thâm mà đang làm việc cho một quản lý dự án bên bộ phận tài chính cổ phần. Công việc được giao cho thực tập sinh ở Phong Thịnh vốn dĩ đã rất nặng nề, chỉ riêng công tác chính thức Quý Nhiên đã phải làm đến tận nửa đêm, chưa kể còn phải xử lý những việc riêng của sếp. Đi nhận hàng, mua cà phê, thậm chí còn phải giúp sếp dắt chó và đón con...

Lần đầu tiên Quý Nhiên có ý định nghỉ việc là khi sếp cậu đem cậu cho người khác "mượn", bảo là đi giúp một vị sếp khác xử lý việc riêng.

Lúc đó Quý Nhiên có nhận offer từ một doanh nghiệp khác, nhưng lương không cao như Phong Thịnh, cậu không biết phải xử lý thế nào bèn gọi cho cha trình bày lại sự việc.

Nhưng chẳng mấy chốc Quý Nhiên đã hối hận vì quyết định này.

"Đó là sếp coi trọng con, con phải thể hiện cho tốt chứ."

"Chịu thôi chứ sao, ai cũng vậy cả, con ráng nhịn nhục một chút rồi thời gian sẽ qua à."

"Không phải con tự chọn hay sao? Trước đó cha đã bảo con về thi công chức nhưng con lại không chịu."

"Sao con lại chịu khổ kém vậy hả? Áp lực công việc là bình thường, ai mà chẳng có áp lực công việc? Ngày xưa ba làm ngoài công trường, ngày nào cũng chịu gió thổi nắng gắt..."

Quý Nhiên cúp máy.

Trong suốt quá trình trưởng thành của Quý Nhiên luôn thiếu vắng đi vị trí của cha. Dù cậu có chủ động lại gần thì cũng chỉ kích hoạt vài phản ứng quen thuộc, như thể ông là một NPC được lập trình sẵn trong game vậy.

"Cha không biết, con tìm mẹ đi."

"Nếu không phải vì hồi đó nghèo thì cha cũng là sinh viên đại học rồi."

"Con thì biết cái gì chứ, nghe cha, phải làm thế này này."

"Cha đập nồi bán sắt cho con ăn học, cuối cùng giờ cũng có thể hưởng phúc rồi."

Mâu thuẫn là dù thiếu vắng vị trí của cha, nhưng ông luôn là người ngang ngược độc đoán áp đặt. Ông như vua chúa trong cái gia đình nhỏ này, thỉnh thoảng sẽ răn dạy quản lý làm cho Quý Nhiên đau khổ không ít lần.

Còn về mẹ...

Tối hôm đó, không lâu sau khi Quý Nhiên cúp máy với cha, cậu nhận được tin nhắn từ mẹ.

"Con đi xin lỗi sếp đi, đừng làm người ta giận."

"Cha con cũng là lo cho con thôi, con còn cúp máy ngang làm ông buồn lắm con à, chờ lát nữa con nhớ gọi lại xin lỗi cha nhé."

"Toán với tiếng anh của em con dở quá, thấy nói phải đi học thêm, tháng sau con gửi tiền về sớm nhé."

Quý Nhiên cảm thấy như có một cơn nghẹt thở đang đè nặng lên mình.

Cậu hiểu cha mẹ cũng chỉ là những người bình thường, và cũng hiểu rằng cuộc sống của họ không dễ dàng gì cho cam.

Nhưng mà...

Quý Nhiên lại nhớ đến khung cảnh khi cậu thử đồ trong tiệm may, mặc trên người một bộ vest được đặt may cho người khác trông điềm tĩnh và tự tin biết bao nhiêu, cứ như thể cậu là đứa trẻ được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, được giáo dục kỹ lưỡng vậy.

Bề ngoài trông thật hào nhoáng, nhưng chỉ có bản thân Quý Nhiên mới biết mình thực sự tồi tệ đến thế nào rồi.

Quý Nhiên trở về căn phòng trọ, lấy chìa khóa rồi mở cánh cửa chống trộm ra. Đây là căn hộ hai phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn bị ngăn ra thành một phòng cho bốn người ở.

Mở cửa ra là một hành lang hẹp, không có cửa sổ, ánh sáng cũng rất kém. Quý Nhiên ở một phòng ngủ được ngăn từ phòng ăn, diện tích chưa đến 10 mét vuông, nhưng dù vậy, tiền thuê mỗi tháng vẫn kinh khủng, gần ba nghìn tệ.

Có thể người khác sẽ thấy thảm hại thôi rồi, nhưng đây có thể là nơi mà cậu cảm thấy thoải mái nhất trong suốt 20 năm qua.

Là một nơi hoàn toàn thuộc về cậu.

Sau khi vào nhà, Quý Nhiên ngồi nghệch trên giường một chốc rồi mới mở tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục JK.

Chiếc váy đã giặt sạch tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, ngón tay Quý Nhiên lướt qua những đường may sắc bén trên chiếc váy mà trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên kỳ lạ.

Đây không phải là bộ đã bị cầm nhầm lần trước ở công ty, do lo rằng sẽ bị người ta nhận ra nên Quý Nhiên đã trả hàng rồi đổi sang một mẫu khác.

Cậu cao 1m76 nhưng lại nhẹ cân cùng với khung xương nhỏ, sau khi cân nhắc kỹ thì nhân viên chăm sóc khách hàng đã đề xuất cho cậu size M.

Nhưng nó vẫn còn khá rộng, phần eo thùng thình gần như có thể luồn cả một bàn tay vào trong đấy. Quý Nhiên đặt điện thoại lên bàn, mở camera trước rồi bấm nút quay.

Cậu không quen chụp ảnh nên lần nào đứng trước ống kính cũng cứng đờ lên hết cả. Quý Nhiên biết nhược điểm này của mình nên cũng không định quay tử tế mà chỉ quay lung tung rồi chọn ra vài đoạn có thể dùng được.

Nào ngờ cậu quay vài cảnh dùng cũng được, trong căn phòng tờ mờ tối, hình ảnh cậu trai ngã xuống giường, dưới chiếc váy là đôi chân thẳng tắp trông như bị ai đó đẩy ngã, tạo ra cảm giác khiến người ta suy diễn không thôi...

Quý Nhiên còn quay thêm một đoạn trong trang phục vest, dự định sẽ làm một video biến hình.

Trước đó cậu từng thực tập vị trí New Media Operation nên cũng biết căn bản về quay phim và dựng video, chẳng mấy chốc một chiếc video ngắn chừng mười mấy giây đã được hoàn thành.

(New Media Operation: tân truyền thông vận hành) là việc quản lý và phát triển các kênh truyền thông mới, chủ yếu tập trung vào các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội (WeChat, Facebook, Instagram, TikTok, v.v.), blog, diễn đàn, video trực tuyến, và các ứng dụng truyền thông kỹ thuật số khác. Mục tiêu của công việc này là xây dựng, quản lý và phát triển mối quan hệ với người dùng hoặc khách hàng thông qua các chiến lược truyền thông sáng tạo và hiệu quả)

Cả video không hề lộ mặt, chất lượng hình ảnh cũng không cao lắm nhưng bầu không khí lại cực kỳ có cảm giác thậm chí còn mang theo chút yếu tố cốt truyện. Quý Nhiên khá hài lòng, chỉ là máy tính hơi lag nên tốn chút thời gian.

Sau khi xác nhận kỹ rằng không có thông tin cá nhân bị lộ, Quý Nhiên mới mở mạng xã hội rồi đăng video lên.

@Có Ai Đi Làm Mà Không Điên:

[Video] Thôi, chắc mọi người không thích xem đâu

#Nam mặc đồ nữ

Cuối tuần trôi qua, một tuần mới đầy bận rộn lại bắt đầu. Hàn Thâm là cấp trên cực kỳ bận rộn, thường xuyên phải bay khắp nơi trên thế giới thành ra thời gian ở công ty rất ít ỏi. Nhưng dù anh không có ở đây nhưng tất cả những sự vụ lớn nhỏ trong công ty đều được giải quyết. Anh có tới vài trợ lý cá nhân, tuần nào Quý Nhiên cũng phải nộp báo cáo dự án và cập nhật dự án sang cho anh.

Báo cáo công việc cho Hàn Thâm không phải việc dễ dàng, yêu cầu của anh rất nghiêm ngặt lại còn cực kỳ tinh ý, bất kì một mỗi nhỏ nào cũng bị anh phát hiện ra rồi bắt làm lại từ đầu. Cứ trước mỗi lần trình bày nội dung là Quý Nhiên phải tra đi tra lại, không dám lười biếng một chút nào.

Lúc 6 giờ tối hôm đó, Quý Nhiên gửi báo cáo tuần đi, ở góc trái phía dưới, tin nhắn trong nhóm game nhảy lên, Giang Ninh đang gọi cậu lên mạng chơi.

Quý Nhiên có một team nhỏ chuyên hò hẹn nhau chơi game chung, nhưng từ khi cậu thực tập ở Phong Thịnh, đã rất lâu rồi cậu không chạm vào game nữa. Có vẻ hôm nay sẽ được tan làm đúng giờ nên Quý Nhiên đồng ý tham gia, sau đó thu dọn cặp sách rồi tan làm.

Nhưng không ngờ vừa đến cửa thang máy, Hàn Thâm mặt mày mệt mỏi dẫn theo một trợ lý đi tới.

Anh mặc bộ vest với hai hàng khuy lịch lãm, bên ngoài thêm lớp áo khoác lông cừu màu xám đậm, cả người còn mang theo cái lạnh của cơn gió ngoài trời làm toát ra khí thế lạnh lùng uy nghiêm đến lạ.

Quý Nhiên theo bản năng đứng thẳng người, né sang bên nhường lối.

Hàn Thâm không chớp mắt đi thẳng về phía trước, nhưng đến khi tới gần Quý Nhiên thì chợt dừng lại một giây rồi nói: "Tới văn phòng tôi một chút."

Quý Nhiên: "..."

Cậu biết ngay làm gì có chuyện tan làm dễ như vậy mà.

Quý Nhiên quay lại chỗ ngồi, lấy laptop ra rồi đi đến văn phòng của Hàn Thâm, nhưng đã có người vào trước cả cậu.

Có vẻ như Hàn Thâm mới đi công tác từ nước ngoài về, bên cạnh bàn anh là hàng chồng báo cáo công việc, hết người này đến người khác vào gặp để chờ được xử lý.

Chờ ròng rã hơn một tiếng đồng hồ, nhóm bạn chơi game lại tiếp tục gọi cậu làm Quý Nhiên có hơi áy náy, bèn nói là mình tăng ca đột xuất nên chắc sẽ về trễ.

Lại qua nửa tiếng, cuối cùng văn phòng Hàn Thâm cũng trống Quý Nhiên mới có cơ hội bước vào: "Samuel, anh tìm em ạ?"

Lúc này Hàn Thâm đã cởi vest, ngồi sau chiếc máy tính, áo sơ mi và áo gi-lê bó sát vào cơ thể khiến phần ngực nổi lên rõ ràng, trông chẳng có dấu hiệu nào là mệt mỏi.

Anh cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, không ngẩng đầu lên mà nói: "Tôi muốn biết tiến độ dự án tuần này."

Quý Nhiên nhắc anh: "Báo cáo tuần em đã gửi vào mail của anh rồi ạ."

Hàn Thâm: "Báo cáo trực tiếp cho tôi."

Quý Nhiên: "..."

Nhớ lại nội dung trong báo cáo, Quý Nhiên bắt đầu thuật lại.

Hàn Thâm không nói không rằng, Quý Nhiên không cách nào đoán được suy nghĩ của sếp, nhưng cậu cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa nên bèn hỏi Hàn Thâm: "Bây giờ em đi được chưa ạ?"

"Chưa được," Hàn Thâm ngước mắt, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Chuẩn bị cho xong đi rồi quay lại đây."

Quý Nhiên: "..."

%*@¥#¥& Cậu muốn chửi thề quá đi!

Mấy cái như báo cáo tuần thì đọc với nghe có khác gì nhau đâu? Đã nộp rồi thì mắc gì kêu người ta đọc? Lại còn kêu cậu phải báo cáo trực tiếp nữa?

Quý Nhiên mang bộ mặt lạnh tanh bước ra khỏi văn phòng, cậu vốn không giỏi phát biểu trước đám đông nhưng rõ ràng Hàn Thâm đang cố ý kiếm chuyện làm khó cậu. Quý Nhiên hít một hơi thật sâu để ép bản thân phải thật bình tĩnh, đầu tiên là sửa lại những câu văn quá trang trọng trong báo cáo, sau đó đọc đi đọc lại bài phát biểu ở trong đầu.

Trong khoảng thời gian đó văn phòng của Hàn Thâm liên tục có người ra người vào, mãi một tiếng sau nữa Quý Nhiên mới tìm được cơ hội gõ cửa vào phòng thì lại gặp một VP đi tới, kêu là có chuyện quan trọng cần gặp Hàn Thâm. Quý Nhiên đành phải để cho đối phương đi vào trước còn mình thì quay về bàn tiếp tục chuẩn bị.

Khi Quý Nhiên luyện tập xong xuôi, trong văn phòng đã không còn âm thanh nói chuyện. Quý Nhiên đẩy cửa đi vào thì phát hiện Hàn Thâm đã chẳng thấy đâu. Cậu bước ra hỏi Asher đang tăng ca: "Samuel đâu rồi ạ?"

Asher đáp: "Vừa đi rồi, em tìm cậu ấy có chuyện gì à?"

"Đi rồi á?" Quý Nhiên hơi nghệch ra: "Nhưng anh ấy nói em đọc báo cáo tuần cho ảnh mà."

Báo cáo tuần? Asher vò đầu mái tóc xoăn rối bù của mình, cũng có hơi ngạc nhiên.

Trong khoảng thời gian Hàn Thâm đi công tác, phần lớn công việc ở công ty đều do Asher phụ trách xử lý thay, hắn cũng thức trắng mấy đêm liền, dần biến từ một chàng trai con lai ưu tú thành một con chó lôi thôi qua quýt.

Asher chửi thề một câu rồi ngẩng đầu trả lời cậu: "Gửi báo cáo cho tôi, cậu cứ tan làm đi nhé."

"Tan làm?" Dường như Quý Nhiên vẫn thấy khó tin: "Em có thể tan làm được rồi ạ?"

"Về nhà đi." Asher nhẹ giọng nói, trông rất đáng tin cậy: "Tối nay nghỉ ngơi sớm, trông cái quầng thâm mắt của cậu kìa."

Quý Nhiên hơi cảm động trong lòng, bị Hàn Thâm gây áp lực mãi, đã từ rất lâu rồi cậu không nhận được sự tử tế ấm áp như thế này.

"Cậu đừng để bụng nhé," Asher giải thích với cậu: "Tại Samuel bận quá chứ không cố ý nhắm vào cậu đâu."

Không cố y nhắm vào cậu? Vậy sao phải bắt cậu báo cáo miệng hết lần này đến lần khác thế? Xong còn để cậu chuẩn bị cả tiếng đồng hồ rồi không nói một lời nào, bỏ đi luôn chẳng nói trước một câu?

Quý Nhiên sa sầm mặt mày bước ra khỏi tòa nhà Phong Thịnh, trên tàu điện ngầm cậu lại đặt mua thêm bộ đồ nữ nữa.

Đã năm ngày kể từ khi cậu up video kia lên rồi, mấy nay Quý Nhiên bận rộn công việc lại còn viết luận văn không ngơi tay nên cậu cũng chẳng có thời gian lướt mạng xã hội.

Trên đường đi về, Quý Nhiên mở tài khoản vừa mới lập ra coi.

Vốn cậu còn tưởng chỉ có vài chục người xem, nhưng khi cậu bấm vào mục Trung tâm cá nhân lại có vô số thông báo nhảy ra liên tục.

Hàng trăm ngàn lượt thích, bình luận và lưu trữ đều vượt quá hàng vạn, thậm chí số lượng người theo dõi tài khoản đã tăng thêm hơn mười nghìn.

[Thứ tuyệt vời gì thế này!!! Toai múc không ngừng nghỉ luôn.]

[Sản phẩm thần tiên!!! Sao trẫm không biết trong hậu cung lại có người đẹp thế này cơ chứ?]

[Cười chết, mặc đồ nữ tới công ty, nhìn là biết chủ blog điên thật rồi.]

[Chủ blog lần đầu chơi mạo hiểm hả? Dễ thương điên, có chút ngây thơ lúc mới đầu ra mắt.]

[Ẻm trơn nhẵn láng bóng, rất chi là mơ hồ, rất chi là e thẹn, dễ thương điên khùng luôn á má! Á á á á á toai thích điên lên được! Thêm đi thêm đi.]

Không ngớt những lời động viên cổ vũ từ cư dân mạng, Quý Nhiên xem một lượt hết khu bình luận, đôi mắt không kìm được mà đỏ hoe cả lên.

Kéo xuống tiếp, Quý Nhiên bỗng phát hiện một từ khóa rất hay xuất hiện.

[Check in! Đoàn tham quan của thầy Cá Voi Sát Thủ!!!]

[Đoàn tham quan của thầy Cá Voi Sát Thủ +1]

[Lần đầu tiên thấy thầy Cá Voi Sát Thủ like video của người nổi tiếng, quả nhiên là sản phẩm thần tiên mà.]

[Thầy Cá Voi Sát Thủ là ai thế?]

Quý Nhiên hỏi trong phần bình luận.

[Trời đất, cậu không biết à? Thầy Cá Voi Sát Thủ là TOP đại thần trong giới blogger dành cho nam đó!]

[Vóc dáng của ảnh đỉnh điên, giọng nói và khí chất thì đỉnh của đỉnh, là Cyber Daddy yêu thích nhất của tôi đó!]

[Điều đáng tiếc duy nhất là thầy không lộ mặt, nhưng mấy năm trước thầy Cá Voi Sát Thủ có lộ cằm rồi, đẹp trai điênnnnnnnnnnn.]

[@Cá Voi Sát Thủ chính chủ ở đây, chào mừng cậu nhảy hố nhé.]

Một blogger lớn vậy mà lại đi like video của cậu á?

Quý Nhiên hơi tò mò nên bấm vào ID trang chủ xem.

Hơn mười triệu người theo dõi, ảnh đại diện là bóng lưng của chính chủ, toàn bộ trang cá nhân toát lên sự xa hoa và sang trọng trông chẳng khác gì bản premium của mấy chiêu trò lừa đảo

Phần lớn video của Cá Voi Sát Thủ đều mặc vest, bình luận cũng rất đơn giản giống như chỉ tiện tay gõ vào: Trang phục công sở, lễ phục, áo khoác...

Thỉnh thoảng anh ta sẽ mặc quần áo thể thao, từng đăng video chơi mấy môn thể theo ít phổ biến như đấu kiếm, bóng bầu dục.

Dù là loại video nào đi nữa thì Cá Voi Sát Thủ đều không lộ mặt, và cũng rất hiếm khi cởi áo khoe thân.

Đỉnh nhất là một video bơi lội, anh như biến thành một con cá mạnh mẽ, bơi một hơi đến quá nửa hồ. Quý Nhiên không biết bơi, nhưng nghe dân mạng nói mấy động tác này rất khó, cần phải thành thạo bốn kiểu bơi thì mới làm vậy được.

Cả video được quay dưới nước, nước hồ xanh nhạt như một lớp màn mềm mại khiến cơ thể Cá Voi Sát Thủ trông như một tác phẩm điêu khắc, mỗi khối cơ bắp đều vừa vặn, đầy sức mạnh và đẹp đẽ.

Quý Nhiên chợt hiểu ra tại sao Cá Voi Sát Thủ lại có nhiều fan như vậy.

Một người đàn ông trưởng thành đẹp trai, thành công trong sự nghiệp lại có gu thẩm mỹ cao, lúc nào cũng giữ được trạng thái bình tĩnh, đúng là hình mẫu bạn đời lý tưởng được thiết kế riêng cho những cô cậu Đông Á.

Nhưng với Quý Nhiên mà nói thì đây là một chiêu trò lừa đảo khiến tinh thần mình tê liệt hơn bao giờ hết.

Bởi vì vốn dĩ trên đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo không có khuyết điểm chứ, cũng làm gì có người quyền cao chức trọng nào sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt mình, cổ vũ mình, rồi nói yêu mình vô điều kiện, lại chưa kể có chung sở thích, chơi những trò chơi để tăng thêm cảm xúc cho mối quan hệ.

Hơn nữa một điểm khiến Quý Nhiên rất để ý đó là, không biết có phải cậu bị ảo giác hay không mà cậu cứ thấy Cá Voi Sát Thủ này giống giống Hàn Thâm. Dù là phong cách ăn mặc hay thói quen cử chỉ, thậm chí đến khát khao kiểm soát ẩn chứa bên trong cũng giống đến lạ.

Cậu không biết tại sao Cá Voi Sát Thủ lại like video của mình, nhưng Quý Nhiên cũng không bận tâm, cậu không định quen biết anh ta.

Ở nhà đã có một người cha, công ty cũng có một người cha, cậu thật sự không muốn lên mạng lại có thêm một người nữa làm cha của mình.

Quý Nhiên quay lại trang chủ của Cá Voi Sát Thủ rồi chọn block tài khoản.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương