Cấp Trên Lạnh Lùng Là Daddy - Chước Đường
Chương 3: Quý Nhiên vội vàng còn chưa phản ứng kịp thì đã bị ép uống sữa

Chắc điên mất thôi, tại sao chiếc váy đó lại chạy tới chỗ Hàn Thâm cơ chứ? Anh giả vờ không biết không được hả?

Quý Nhiên đứng sững tại chỗ mặt đỏ bừng tới mang tai, chỉ cần bị Hàn Thâm nhìn thôi cũng đủ khiến cậu xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu cho hết. Cứ như thể đang có một bàn tay rộng lớn đè lên ngực, dù cậu có hít thở mạnh cách mấy cũng không tài nào hớp được chút oxy.

Chắc chắn sẽ bị ăn chửi rồi? Nói không chừng còn bị chế nhạo, thậm chí còn bị coi như kẻ biến thái.

Ba chữ "em xin lỗi" đã đến miệng Quý Nhiên, nhưng Hàn Thâm lại đặt chiếc váy xuống như thể chả có chuyện gì xảy ra, rồi nói: "Đi thôi."

Ủa, ảnh không hỏi hả trời?

Cảm ơn trời đất.

Quý Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm lấy chiếc váy rồi đuổi theo.

"Ngại quá, anh không để ý cái đó là của em nên lỡ bóc hàng luôn rồi." Lục Khả đi theo cậu ra cửa, cười nói: "Mua váy cho bạn gái đấy à? Dễ thương quá ha."

Bạn gái, hóa ra đây mới là phản ứng của người bình thường khi thấy con trai mua váy!

Dù Quý Nhiên không có bạn gái nhưng cậu vẫn "dạ" khẽ một tiếng.

Lục Khả còn tưởng cậu đang lo vì lần đầu được đi công tác với sếp nên chủ động an ủi thêm: "Đừng căng thẳng nhé, nhìn sếp dữ dằn vậy thôi chứ dễ nói chuyện lắm."

Quý Nhiên nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Anh nói cho em một bí mật," Lục Khả nhướng người tới ghé vào tai cậu: "Nếu Samuel mắng em thì em cứ khóc trước mặt anh ấy, khóc càng đáng thương càng tốt."

"Hả?" Quý Nhiên hơi khó tin: "Sếp mà cũng bị dính chiêu đó á?"

"Không dính," Lục Khả đáp: "nhưng khóc được rồi sẽ giúp em thấy dễ chịu hơn."

Quý Nhiên: "..."

Vì câu nói của Lục Khả mà Quý Nhiên càng căng thẳng hơn.

Mà thật ra Quý Nhiên cũng không rõ, tuy cậu sống hướng nội nhưng không phải kiểu sợ giao tiếp xã hội, bốn năm đại học đã giúp cậu rèn luyện, cũng đủ để ứng xử chốn công sở.

Các kỳ thực tập trước đây đều suôn sẻ, nhưng không hiểu sao lần đầu tiên gặp Hàn Thâm cậu đã sợ hãi và muốn trốn chạy theo bản năng rồi.

Chẳng hạn như bây giờ, trên chuyến xe đến sân bay chỉ có cậu và Hàn Thâm, dù giữa hai người còn có tay vịn ngăn cách nhưng Quý Nhiên vẫn cảm nhận rõ rệt áp lực toát ra từ Hàn Thâm.

Không khí ngột ngạt căng thẳng, Quý Nhiên cúi xuống nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, hai tay siết chặt thành nắm đấm vì bất an.

Hàn Thâm nhận vài cuộc điện thoại, có vẻ như tình hình không được khả quan cho lắm, cuộc điện thoại cuối cùng vừa kết thúc, mặt Hàn Thâm cũng trở nên xám xịt.

Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, áp lực trong xe lại lặng lẽ tăng lên.

Quý Nhiên hé miệng, hỏi dò: "Samuel, em có thể làm gì được không?"

Đèn đỏ sáng lên, chiếc xe dừng lại ở ngã tư dưới cầu vượt. Nhờ cầu vượt nên mưa cũng được chắn bớt, khiến giọng Quý Nhiên truyền đến tai Hàn Thâm lại càng rõ ràng hơn.

Dường như Quý Nhiên sợ anh nên giọng nói còn hơi run rẩy, nhưng vẫn cố hết sức can đảm bắt chuyện. Cậu ngoan ngoãn, nghe lời lại còn dũng cảm, giống như sẵn sàng làm mọi điều mà anh giao.

Hàn Thâm nói: "Không có."

"Dạ." Quý Nhiên gật đầu, thở dài thất vọng một cách khó hiểu.

Cậu chỉ là một thực tập sinh bình thường, trong tình huống quan trọng thế này thì đúng là chả giúp được gì cả.

Nhưng đã đi công tác rồi cậu cũng không muốn hoàn toàn mờ nhạt, thành ra bắt đầu ngồi xem thông tin dự án.

Trong toa tàu cao tốc hơi ầm ĩ nhưng Quý Nhiên cũng không thấy bị phiền, cậu vẫn lật từng trang một, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào trong đó.

Quý Nhiên là cậu bé sống xa bố mẹ, từ nhỏ đã ở cùng với ông bà ở quê, gần như xung quanh cậu không có bạn bè đồng trang lứa.

Bên cạnh không có bạn, ông bà ngoại cũng không cho cậu xem tivi nhiều nên cách giết thời gian duy nhất của cậu đó là đọc sách, thường cậu sẽ đọc một mạch đến hết ngày.

Có lẽ chính vì như vậy nên thành tích của Quý Nhiên rất tốt, từ một trường trung học cơ sở bình thường rồi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm, sau đó tiếp tục đỗ vào trường Top 2 đại học.

Vào làm việc trong Phong Thịnh là kết quả của quá trình suy nghĩ cân nhắc rất cẩn thận, nơi này có mức lương cao chuyên ngành lại phù hợp, cậu không thể tìm được chỗ nào tốt hơn ở đây nữa. Vốn ban đầu cậu nghĩ vậy, nhưng từ khi làm việc cho Hàn Thâm, Quý Nhiên lại càng mất dần đi sự tự tin vốn có, cậu bắt đầu hoài nghi về rằng có phải quyết định của mình đã sai rồi hay không.

Vài năm trở lại đây các ngân hàng đầu tư thích tuyển dụng những model talent, người vừa có nền tảng tài chính lại phải có kiến thức chuyên ngành liên quan, đặc biệt trong cách lĩnh vực công nghệ cao như y tế, AI hay ô tô thông minh.

(Model talent của các doanh nghiệp thường ám chỉ những cá nhân lý tưởng mà doanh nghiệp tìm kiếm, những người có khả năng, phẩm chất, và kỹ năng phù hợp với mô hình phát triển và văn hóa của công ty. Những người này không chỉ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, mà còn có những đặc điểm quan trọng giúp họ đóng góp hiệu quả vào sự thành công lâu dài của doanh nghiệp.)

Dù cho Quý Nhiên có học trường đại học thuộc Top 2, nhưng cậu chỉ có bằng cử nhân, trong khi các thực tập sinh cùng đợt với cậu đều là thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí từng có người du học nước ngoài. Nó làm cậu mang một áp lực vô cùng lớn, gần như không dám lơi lỏng một giây phút nào.

Quý Nhiên đọc tài liệu về Synthetic Intelligence rất kỹ, nhưng những khía cạnh chuyên môn liên quan đến trí tuệ nhân tạo quá cao siêu nên dù có tra nhiều tại liệu đến đâu cậu cũng thấy rất mù mờ.

Cảm giác lo lắng dâng trào, đồng thời cậu cũng cảm thấy bất lực sâu sắc.

Sự bất lực này nhanh chóng bị phóng đại khi họ đến Bắc Kinh, vì khi Hàn Thâm nói chuyện với các quản lý cấp cao của Synthetic Intelligence, cậu không được phép tham gia. Mặc dù việc này nằm trong dự tính của Quý Nhiên, nhưng khi cậu thật sự bị bỏ lại ngoài cửa vẫn không tránh khỏi cảm thấy lạc lõng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Quý Nhiên nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân ở bên cạnh.

Kết thúc rồi sao?

Quý Nhiên vội vàng đứng dậy: "Sếp ơi, anh..."

Phía sau Hàn Thâm còn thêm vài người đàn ông trung niên có vẻ là quản lý cấp cao của công ty đối tác, Quý Nhiên ngừng lại theo phản xạ.

Hàn Thâm liếc nhìn cậu, vẫn bình tĩnh nói: "Ra khỏi đây trước đã."

Quý Nhiên gật đầu rồi vội vã chạy theo. Cậu khát khao muốn biết kết quả thương thảo, nhưng Hàn Thâm không nói gì về nó cả, chỉ bảo rằng tối nay sẽ có thêm một bữa tiệc.

Nó lại khiến cho Quý Nhiên rơi vào trạng thái căng thẳng một lần nữa.

Không biết những thực tập sinh khác có giống vậy không, nhưng Quý Nhiên không thể thoát khỏi trạng thái này. Dù công việc quá nhiều khiến cậu cảm thấy áp lực, nhưng nếu sếp không giao việc, cậu lại bối rối không biết liệu mình có làm sai điều gì không.

Cậu cần được giao việc, được khẳng định, để từ đó tìm thấy giá trị của bản thân trong công việc này.

"Biết uống rượu không?" Trên đường đến nhà hàng, Hàn Thâm đột nhiên hỏi cậu.

"Không ạ." Quý Nhiên theo phản xạ lắc đầu.

Hàn Thâm gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Quý Nhiên lại lo lắng, căng thẳng bổ sung: "Nhưng em có thể học."

Hàn Thâm cúi mắt nhìn cậu dường như định nói gì đó, nhưng bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

"Vâng, cháu đang ở Bắc Kinh," khi cuộc gọi kết nối, biểu cảm của Hàn Thâm thay đổi rõ rệt, do quá cung kính mà trở nên căng thẳng cứng nhắc. Quý Nhiên nghe thấy anh nói với người ở đầu dây bên kia: "Cảm ơn ông, nhưng cháu có thể tự giải quyết được, không cần ông ra mặt đâu, ông nội."

Cú điện thoại không quá ngắn nhưng rõ ràng có điều gì đó là lạ.

Quý Nhiên vô thức thả nhẹ bước chân, thậm chí đến nhịp thở cũng trở nên cẩn thận.

Lúc này Hàn Thâm mới nhìn cậu một cái rồi nói: "Không cần đâu."

Quý Nhiên ngẩn ra, nhận ra Hàn Thâm đang trả lời câu hỏi cậu vừa nói lúc nãy.

Cậu nói rằng mình có thể học uống rượu, nhưng Hàn Thâm nói không cần.

Quý Nhiên muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn vào gương mặt của Hàn Thâm cậu lại im lặng. Sếp đang không vui, bây giờ không phải lúc hay để lên tiếng.

Với lại Quý Nhiên cũng không tưởng tượng nổi cảnh Hàn Thâm uống rượu rồi cười nói lấy lòng với đối tác. Người nhận được mọi ưu ái của trời đất như Hàn Thâm hẳn sẽ đắc thắng, không ai có thể bì kịp. Không khí bữa tiệc chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng Hàn Thâm đã mời Viện trưởng Khuất Cống đứng đầu trung tâm thông tin lượng tử của Đại học Bắc Kinh đến. Dự án nghiên cứu mà ông phụ trách vốn đã là đối tượng hợp để hợp tác với Synthetic Intelligence từ lâu.

Nghe mọi người trên bữa tiệc trò chuyện với nhau, có vẻ lần hợp tác này đã có phần chuyển biến.

Nhưng dù vậy Hàn Thâm vẫn uống rất nhiều rượu. Quý Nhiên ngồi cạnh nhấc ly lên mấy lần tính uống thay sếp nhưng mãi vẫn không tìm được thời điểm thích hợp.

Mãi đến khi cuộc trò chuyện chuyển từ công việc sang đời thường, trong lúc mọi người cụng ly qua lại, phục vụ bắt đầu dọn món chính lên, bữa tiệc sắp kết thúc.

Quý Nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi để thanh toán. Vừa đứng lên nhân viên của Synthetic Intelligence bên cạnh đã cầm ly rượu đến, cười nói: "Tiểu Quý phải không? Quả là trẻ tuổi đầy triển vọng, nào nào nào, tôi mời cậu một ly."

Quý Nhiên do dự trong hai giây sau đó cầm chai rượu tự rót cho mình một ly. Nhưng trước khi kịp uống, một bóng đen bỗng nhiên phủ xuống trước mắt cậu.

Hàn Thâm lấy ly rượu trong tay cậu đi, đứng chắn trước mặt cậu rồi nói: "Thằng bé không biết uống rượu, để tôi uống với Tổng giám đốc Lý."

Đầu ngón tay ấm áp chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, Quý Nhiên ngơ ngác đứng sững tại chỗ, trong đầu bỗng trống rỗng.

Thằng bé...

Hàn Thâm cản rượu cho cậu, lại còn gọi cậu là thằng bé.

Quý Nhiên lúng túng thôi rồi, mặt cậu đỏ bừng lên, trong lòng dấy lên một cảm giác khó nói nên lời.

Cậu định mở miệng phản bác nhưng Hàn Thâm đã uống xong một ly với Tổng Giám đốc Lý, sau đó quay đầu đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng rồi dặn: "Đi thanh toán."

Cơ thể cao lớn của Hàn Thâm như một ngọn núi bao trùm lên người cậu, hơi ấm từ anh ta tỏa ra khiến hai má Quý Nhiên nóng bừng. Cậu cầm thẻ ngân hàng trong tay, ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi phòng VIP.

Quý Nhiên thanh toán một khoản lớn ở quầy, sau đó đứng sang một bên chờ nhân viên thu ngân in hóa đơn. Ánh mắt cậu đảo quanh một vòng, tình cờ thấy bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi.

Năm phút sau, Quý Nhiên quay lại phòng VIP với bộ vest căng phồng.

Tổng Giám đốc Lý vẫn đang ép Hàn Thâm uống rượu, hai nhân viên của mình cũng tới mời theo.

Hàn Thâm cầm ly rượu ngồi đó, trông có vẻ đã uống không ít nhưng vẫn thẳng lưng không hề có dấu hiệu say nào. Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, tạo nên một bóng đen sâu thẳm dưới hốc mắt anh, khiến cảm xúc của Hàn Thâm càng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Tổng Giám đốc Lý cho nhân viên mình cạn ly với Hàn Thâm. Một tiếng "Keng" vang lên giòn tan, Hàn Thâm khẽ nâng mắt nhìn người đối diện, động tác cầm ly có chút uể oải lạnh lùng

Anh ấy đang không khỏe chỗ nào à?

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, Hàn Thâm ngẩng đầu, trái cổ di chuyển, một lần nữa nuốt hết rượu trong ly.

Quý Nhiên không thích những bữa tiệc rượu, cậu cũng rất ghét văn hóa bàn tiệc, nhưng khi đứng đây nhìn Hàn Thâm xã giao với khách hàng, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác phức tạp đến lạ.

Tửu lượng của Hàn Thâm không được tính là quá tốt, lại còn uống liên tục như vậy nên cũng chếnh choáng say, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều.

Tổng Giám đốc Lý là họ hàng của một quản lý cấp cao ở ngân hàng đầu tư Kim Thạch. Lúc đấu thầu ông ta đã dòm ngó từ lâu, khó khăn lắm mới thuyết phục được công ty giao dự án cho Kim Thạch nhưng giờ lại bị lấy lại.

Mất đi một dự án lớn như vậy, chắc chắn ông ta không định để Hàn Thâm yên ổn.

Thật ra cũng có thể từ chối vì dự án này đã trúng thầu thì dù đối phương có ghét thế nào cũng không thể thay đổi thực trạng.

Nhưng trúng thầu chỉ là bước đầu tiên, quy trình IPO của doanh nghiệp rất dài và phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư. Nếu Hàn Thâm không làm quen với tất cả các quản lý cấp cao, khi thực hiện dự án, cấp dưới của anh sẽ gặp nhiều khó khăn không đáng có.

Hàn Thâm vừa uống xong một ly, Tổng giám đốc Lý còn khen một loạt câu không ngớt sau đó tiện tay rót đầy ly anh thêm lần nữa.

Ánh đèn trần phản chiếu lên ly rượu trắng, tạo thành một vòng sáng bạc lấp lánh trong ly.

Hàn Thâm giơ tay phải lên, môi vừa chạm vào mép ly thì đột nhiên một bàn tay run rẩy xuất hiện trước mặt lấy đi ly rượu trong tay anh.

Hàn Thâm khẽ sững lại, ngước mắt đối diện với gương mặt đang cứng đờ vì căng thẳng của Quý Nhiên.

Có vẻ như cậu trai trước mặt rất không quen với những tình huống như thế này, động tác vụng về cứng ngắc, nhưng lại lấy hết can đảm nói: "Tổng Giám đốc Lý, để em uống với anh ạ."

Hàn Thâm đưa tay muốn lấy lại ly rượu nhưng Quý Nhiên đã ngửa đầu uống sạch một hơi.

Vị cay nồng xộc thẳng lên đỉnh đầu, cả thực quản như muốn bốc cháy, nóng rát như thiêu đốt đi.

Quý Nhiên không thấy được mặt mình nhưng cậu biết, chắc chắn là đã đỏ bừng lên cả rồi.

Rốt cuộc ai đã khen ngợi rượu Mao Đài vậy? Cậu thấy rượu trắng khó uống chết đi được.

Quý Nhiên đặt ly rượu xuống rồi lại cầm chai rượu lên rót đầy ly cho mình, mặt mày vẫn bình tĩnh như không, nói: "Tổng giám đốc Lý, em mời anh, công việc sau này mong bên anh giúp đỡ nhiều hơn ạ."

Tổng Giám đốc Lý giật giật khóe miệng, gượng gạo cười: "Có gì đâu mà, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp, cũng nhờ Phong Thịnh các cậu đã dốc nhiều công sức."

Quý Nhiên hạ ly rượu xuống chạm ly đối phương một cái, lúc vừa rút tay về thì bị Hàn Thâm giật lấy ly rượu.

Quý Nhiên còn định nói gì đó nhưng Hàn Thâm đã đặt ly xuống bàn rồi nói: "Tan tiệc thôi."

Tổng Giám đốc Lý mất hứng, rót đầy một ly khác cho Quý Nhiên: "Tôi và cậu trai này vừa gặp như đã thân quen từ lâu, thêm một ly nữa nào!"

Hàn Thâm không nể nang nữa mà quay sang nói với Khuất Cống: "Thầy Khuất, đã mười giờ rồi, muộn thêm chút nữa cô sẽ lo lắng cho thầy mất."

"Đã trễ thế này rồi à?" Khuất Cống nhìn đồng hồ, ngạc nhiên nói: "Được, vậy chúng tôi đi trước."

Hàn Thâm: "Để tôi tiễn thầy."

"Không cần đâu," Khuất Cống xua tay: "học trò của tôi sẽ đưa, cậu cứ lo việc của mình đi."

Nhân viên lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn lại Quý Nhiên và Hàn Thâm ở lại trong phòng.

Đến tận lúc này, trên gương mặt của Hàn Thâm mới dần lộ ra chút nét mỏi mệt. Anh dựa người vào khung cửa, thần thái thả lỏng, không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó lại càng chân thực hơn.

Quý Nhiên kiểm tra phòng xong, chắc chắn mình không bỏ quên món đồ nào sau đó mới đi ra phía cửa. Đầu cậu hơi choáng, bước chân cũng nhẹ bẫng lảo đảo qua lại như chú vịt con.

"Chẳng phải cậu nói mình không biết uống à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Phải mất bốn năm giây Quý Nhiên mới nhận ra Hàn Thâm đang nói chuyện với mình, cậu đáp lại: "Em nói là em có thể học mà."

Giọng mang theo đôi chút bướng bỉnh mà đến chính cậu cũng không nhận ra.

Ánh mắt Hàn Thâm rơi xuống người cậu, Quý Nhiên tưởng anh sẽ nói gì đó nhưng Hàn Thâm lại rời mắt đi, hờ hững nói: "Đi thôi."

Quý Nhiên vội vàng bước theo, mãi đến lúc cảm thấy túi áo vest của mình nặng trĩu cậu mới nhớ ra mình vẫn còn thứ gì đó. Quý Nhiên rút ra một chai sữa đưa cho anh: "Anh uống chút gì đó cho ấm bụng nè."

Hàn Thâm nhìn cậu một cái: "Ở đâu ra thế?"

"Lúc nãy thanh toán em có sang cửa hàng tiện lợi mua đó," Quý Nhiên nói xong còn bổ sung thêm câu: "Tối nay anh uống nhiều rượu quá, uống chút sữa bò nóng sẽ dễ chịu hơn."

Hàn Thâm giơ tay nhận lấy, vặn nắp chai rồi đưa trả lại cho Quý Nhiên.

Quý Nhiên ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hàn Thâm đã trực tiếp đưa chai sữa lên sát miệng cậu.

"Ưm..."

Quý Nhiên vội vàng còn chưa phản ứng kịp thì đã bị ép uống đầy miệng không kịp nuốt, sữa tràn ra từ khóe môi chảy xuống cổ áo...

"Lau đi."

Một chiếc khăn tay được đưa tới.

Quý Nhiên luống cuống nhận chiếc khăn lụa mềm mại, chiếc khăn mềm mại như thể có ai đó chạm nhẹ vào làn da cậu.

Nơi bị chạm vào trở nên nhạy cảm, mọi giác quan như được phóng đại, khi hít thở cậu thậm chí còn ngửi thấy hương gỗ trầm thoang thoảng từ chiếc khăn của Hàn Thâm.

Không biết có phải do uống rượu không mà Quý Nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu cúi đầu siết chặt chiếc khăn tay, nghĩ thầm hình như Hàn Thâm không lạnh lùng vô tình như cậu đã tưởng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương