Cấp Trên Bí Ẩn Của Tôi
-
Chương 6
Thấy vậy Tuyết Nguyệt liền chạy đến gần người phụ nữ đó rồi bỏ đồ sang một bên.
Tên cướp thấy có người tới nhưng con gái nên hắn chẳng sợ mà ngang nhiên giật mạnh túi xách khiến người phụ nữ ngã ra đường.
" Dì không sao chứ? "
Tuyết Nguyệt hốt hoảng liền chạy nhanh đến xem xét người phụ nữ.
" Dì không sao, con tìm cách giúp dì lấy túi xách lại cho dì với bên trong đó có những thứ quan trọng "
" Dạ dì ngồi đây đi cứ con lo dì không cần phải lo đâu ạ "
" Ừm vậy nhờ con "
Tuyết Nguyệt liền đứng lên nhìn tên cướp đang hất mặt đắc ý.
" Hẳn chỉ là một đứa con gái vô dụng thì làm gì được tao chứ? "
" Ông chắc chưa? Đừng nhìn con gái bọn tôi như vậy mà đánh giá thấp chứ coi chừng người nằm dưới đường lại chính là ông đấy "
" Ranh con mày chỉ là đứa con gái vô dụng thì làm gì được, nếu mày còn xía vào chuyện này thì đừng trách tao "
" Nếu vậy ông đừng có mà ngạc nhiên đấy "
Chớp mắt Tuyết Nguyệt đã xuất hiện trước mắt tên cướp khiến tên cướp ngạc nhiên.
" C-Cái quái gì vậy? "
Tuyết Nguyệt nhìn tên cướp mà nhếch mép cười nhẹ dồn hết sức vào nấm đấm rồi đấm thẳng vào bụng tên cướp.
" Khụ! khụ! "
Tên cướp đó bị văng về sau khoảng một đoạn dài.
" Trước khi ông được cảnh sát bắt tôi nghĩ ông nên nhập viện ở trong đó vài tuần rồi hẳn vào tù "
Rất nhanh sau đó Tuyết Nguyệt liền chạy nhanh về phía tên cướp rồi tung cú đá, đánh đấm, lên gối các kiểu.
Một lúc sau tên cướp liền nằm dài trên mặt đường với trên người toàn vết thương.
Giải quyết xong xuôi Tuyết Nguyệt liền bước đến cầm lấy túi xách rồi đem trả cho người phụ nữ kia.
" Đây túi xách của dì nè, lần sau dì ra đường nhớ đi thêm một người nữa nha dì "
" Được dì nhớ rồi cảm ơn con "
" Vâng không có gì đâu ạ, bây giờ con đem ông ta lên đồn cảnh sát cái đã "
" Được vậy nhờ con "
" Dì có cần con gọi taxi cho dì về không? "
" Không cần đâu con, một lát nữa con trai dì đến "
" Vâng vậy dì vào quán ngồi chờ đi sẽ an toàn hơn đó, vậy con chào dì con đi trước ạ "
Tuyết Nguyệt khẽ cúi nhẹ đầu chào rồi quay lưng lại kéo tên cướp đi mất.
Nhưng Tuyết Nguyệt nào biết phía sao Tuyết Nguyệt có đôi mắt của người phụ nữ đó chuyển sang màu khác khéo miệng khẽ mỉm cười nhẹ.
" Xem ra kiếm được người phù hợp làm con dâu rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi con dâu tương lai của ta "
Người phụ đó liền bước đi rồi dần đi vào đường vắng người rồi biến mất.
Tuyết Nguyệt lôi tên cướp đó vứt trước đồn cảnh sát rồi lên tiếng gọi.
" Chú cảnh sát ơi "
Nghe có tiếng gọi người cảnh sát bên trong bước ra.
" Có chuyện gì không cháu? "
" Dạ con bắt được một tên cướp đang cướp đồ của người khác, bây giờ con giao lại cho chú ạ "
" Vậy hắn ta đâu con? "
Tuyết Nguyệt liền chỉ tay về phía tên cướp đó người cảnh sát có tuổi ấy cũng nhìn theo thì thấy tên cướp đang nằm bất tỉnh trên nền đất khắp người đều bầm tím.
" Được, con cứ để cho chú cảm ơn con đã bắt hắn đến đây"
" Không có gì đâu vậy con xin phép đi trước "
" Ừm "
Tuyết Nguyệt thấy mọi chuyện ổn hết thì quay lưng về chỗ lúc nãy xách hai túi đồ rồi bước đi.
" Mình cứ tưởng lúc đó học võ sẽ vô dụng chứ nào ngờ bây giờ lại hữu dụng trong trường hợp này "
Tuyết Nguyệt khẽ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi tiếp.
Vừa về Tuyết Nguyệt đem hai túi đồ đó để lên bàn rồi đem từng thứ bỏ vào trong tủ lạnh và sắp xếp ngăn nắp lại.
" Con về rồi sao Nguyệt Nguyệt "
" Dạ mẹ con vừa về thôi ạ "
" Sao con đi lâu thế hả? "
" Tại trên đường con gặp có chút chuyện nên kéo dài thời gian đi về ạ "
" Con gặp chuyện gì? Có nguyên hiểm không? "
Liên Kiều nghe con gái bảo gặp chuyện trên đường đi nên lo lắng hỏi.
Tuyết Nguyệt thấy Liên Kiều lo lắng liền trấn an.
" Mẹ yên tâm con không sao, do trên đường con gặp một bà cụ rớt đồ nên con giúp bà ấy thôi chứ không có gì đâu mẹ "
Liên Kiều nghe Tuyết Nguyệt nói vậy mà liền giản cơ mặt ra chút và yên tâm phần nào.
" Con không gặp chuyện gì nguy hiểm thì tốt rồi "
" Dạ mẹ đừng có lo lắng quá, lúc nãy con đi con có mua vài hộp sữa cho mẹ uống nè "
" Con mua chi cho tốn tiền vậy con, mẹ ít khi uống sữa lắm "
" Mẹ sắp có tuổi rồi nên xương mẹ sẽ yếu, con thấy sữa này hợp với mẹ nên con mua, sữa này giúp mẹ cứng xương với bổ sung dinh dưỡng thêm cho mẹ "
" Thật là lần sau đừng tốn kém mua những thứ này nữa nha con "
" Dạ con nhớ rồi, mà mẹ cứ uống đi ạ "
" Ừm cứ để đó đi mẹ sẽ uống "
Tuyết Nguyệt cất đồ vào tủ lạnh xong xuôi thì xin phép mẹ lên phòng của mình.
Vừa vào phòng Tuyết Nguyệt nằm ngã ra giường chớp mắt.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook