Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
Chapter 92 Hai vị điện chủ

Ở thời đại này, ngành khoa học vật liệu tiến bộ, dù là cây gậy kim loại rỗng ruột thì độ bền và độ dẻo cũng vô cùng tốt.
Điều quan trọng nhất là, tên Ngư Linh tộc này, tố chất thân thể cũng chỉ ở cấp 10.2, chỉ mới nhập giai, tuy xương cốt và cơ bắp bền chắc nhưng còn chưa tới mức coi thường binh khí tầm thường.
“Vù!”
“Bụp!”
“Bụp!”
Hai côn đầu tiên của Lý Nguyên nhanh chóng nện xuống, cũng chỉ là thuận thế đạp xuống thôi.
Liên tiếp hai đòn tấn công mạnh, lại vô cùng chuẩn xác, làm đầu của tên Ngư Linh tộc này bị lõm xuống, máu tươi tuôn ra.
Hắn ta nằm ngang trên đất, cơ thể thon dài hơi run run.
Lý Nguyên cũng không dừng tay, cậu biết rõ tầm quan trọng của việc đánh thêm một cái nữa.
Côn thứ ba đã biến thành hai tay nắm chặt, đây là tư thế phát lực thích hợp nhất dành cho trọng côn.
Thương và côn phát lực, rất nhiều chỗ giống nhau.
“Vù!” Kình lực trên người Lý Nguyên nháy mắt tỏa ra, cậu ung ung không vội, trực tiếp thi triển Bàn Định Càn Khôn, coi côn như thương, đập mạnh xuống.
“Bụp… Bùm!”
Sức mạnh kinh khủng hơn 2000 kg bùng nổ, đánh chuẩn xác vào vị trí đã đánh trước đó… Cái đầu vỡ ra như dưa hấu.
Rất nhiều máu bắn tung tóe, vẩy ra khắp nơi, thậm chí có không ít máu bắn lên người Lý Nguyên.
Thân thể của tên Ngư Linh tộc kia không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa.
“Phù!”
“Phù!”
Lý Nguyên nắm chặt trường côn trong tay, vẫn không dám thả lỏng, nhìn tên Ngư Linh tộc trước mắt: “Chắc lần này chết rồi nhỉ.”
Đây là cuộc chiến sinh tử đầu tiên của Lý Nguyên.
Tuy nhiên, cậu đã tham gia cuộc chiến sinh tử mấy ngàn lần trên mạng, cũng đã luyện tập thực chiến với Phương Long Hổ nhiều lần rồi.
Nhất là sa nhiều ngày tu luyện cực khổ Quan Đại Nhật Tinh Không Kinh, nội tâm của Lý Nguyên đã trở nên cực kì vững vàng.
Thương pháp, thân pháp, bản năng chiến đấu khi đối mặt với sinh tử đều đã bất tri bất giác dung nhập vào xương tủy của cậu.
“Lý Nguyên mình, một đối một, cũng có thể giết được sinh vật Tinh Giới sao?” Lý Nguyên hít sâu một hơi, không khỏi nắm chặt thanh kim loại trong tay hơn.
Không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác rất lạ.
Giống như là trải qua một chuyện lớn trong đời, tâm linh được tắm rửa một lần.
Có lúc, một vài lần lột xác trong đời thường xảy ra bất ngờ, không ai có thể dự đoán trước được.
Cái có thể làm là chuẩn bị từ sớm.
Qua nhiều năm tu luyện võ đạo, từ nội tâm đến thân thể của Lý Nguyên đều đã chuẩn bị xong cho cuộc chiến sinh tử rồi, cậu cũng đã đưa ra một câu trả lời khiến bản thân hài lòng.
Không có khiếp đảm! Không có sợ hãi!
Chỉ có dũng khí, quả quyết, cẩn thận.
Lui về phía sau năm bước, Lý Nguyên vẫn hướng mặt về phía cái xác của tên Ngư Linh tộc kia, đồng thời liếc nhìn xung quanh, cảnh giác có sinh vật Tinh Giới nào đó đột ngột nhào ra.
“Nhóc con, cháu là võ giả à?” Xa xa, ông chủ quán mì đang cầm dao phay, vô cùng khiếp sợ nhìn Lý Nguyên.
Ông ấy không thể ngờ được, thiếu niên mà mình thường xuyên gặp mỗi sáng lại giỏi như thế.
Hai người đối mặt.
Sinh vật Tinh Giới mạnh mẽ và nhanh nhẹn lại bị đánh ngã, trông có vẻ cũng tắt thở rồi.
Theo bản năng, ông chủ quán mì cảm thấy đối phương là võ giả.
Trong hiểu biết của ông ấy, giao đấu bằng vũ khí lạnh, chỉ có võ giả mới có thể thắng được sinh vật Tinh Giới.
“Không phải.” Lý Nguyên đáp.
“Vậy cậu là…?” Ông chủ quán mì nuốt nước miếng, đang định nói thì bất chợt…
“Xì xào…”
Đột nhiên có hai bóng dáng thấp bé chạy ra khỏi hẻm, đồng tử của Lý Nguyên co lại, sau đó cậu mới buông lỏng.
Đây là hai người máy chiến đấu loại nhỏ, chiều cao chưa tới nửa mét, vẻ ngoài trông như một con nhện lớn, trông khá xinh, chuyên chở nòng súng.
Vèo! Vèo!
Hai người máy chiến đấu dò quét xung quanh, chợt hướng đầu súng xuống dưới, tập trung vào cái xác Ngư Linh tộc, cùng nhau bắn ra những tia sáng đỏ, như là đang quét.
Lý Nguyên lại lùi về sau, cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.
Cậu cũng nhìn ra, có lẽ vết thương trên người tên Ngư Linh tộc này là do người máy chiến đấu truy kích để lại.
Cả thành phố Giang, những người máy chiến đấu tương tự thế này có đến mấy chục ngàn cái.
Ngoài một vài sinh vật Tinh Giới vô cùng mạnh ra, phần lớn đều là những sinh vật mà người máy chiến đấu phối hợp với máy bay chiến đấu không người lái có thể tiêu diệt được.
“Giờ đi luôn nhỏ?” Lý Nguyên chợt nảy ra ý đó.
Ngay giây sau.
“Bùm!”
“Bùm!”
Trên trời đột nhiên truyền xuống tiếng nổ lớn, theo ánh mắt Lý Nguyên, thấy được hai chiếc phi hành phí như là thuyền xung kích!
Thành phố hiện tại, tòa nhà cao nhất không quá mười hai tầng, nên phi hành khí bay ở độ cao mấy chục mét trên không trung rất an toàn.
“Phi hành khí cá nhân?” Lý Nguyên nín thở.
Phi hành khí còn chưa đáp xuống.
Vèo!
Vèo!
Hai người mặc chiến y màu đen đã nhảy xuống khỏi phi hành khí!
Giống như hai cái bóng, tốc độ của họ nhanh kinh khủng, nhưng đáp đất lại rất linh động, hoàn toàn không có tình trạng mặt đất bị vỡ.
Vô cùng nhẹ.
Họ đi thẳng về phía bên này.
“Ít nhất cũng ba mươi mét, nhảy thẳng xuống luôn?” Lý Nguyên nín thở nhìn hai người đi tới.
Dựa vào thực lực bây giờ của cậu, cùng lắm cậu cũng chỉ nhảy được xuống từ độ cao năm mét thôi, cậu còn phải lăn lộn để giảm bớt trọng lực nữa thì mới đảm bảo là không bị thương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương