Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
-
Chapter 89 Quân tử phải cách xa nơi nguy hiểm(2)
Không chút do dự.
“Đại Hà, lập tức truyền tin tức cho võ điện chuẩn bị chiến đấu võ giả. Đội một, đội hai xuất động, phối hợp với quân đội tiến hành khảo sát, phong tỏa.” Vạn điện chủ liên tiếp hạ lệnh: “Đưa binh khí của tôi tới đây.”
“Vâng, chủ nhân.” Trong phòng làm việc vang lên tiếng nói của trợ lý AI.
Chức trách quan trọng nhất của võ điện chính là bảo vệ cư dân địa phương.
Mỗi một võ điện cơ sở đều sẽ có tiểu đội võ giả chuẩn bị chiến đấu trực ban, có thể xuất động bất cứ lúc nào.
Vèo! Vèo!
Hai người máy gia đình xông ra từ phòng binh khí bên cạnh, một con nâng khiên, một con nâng một thanh chiến đao.
Vạn điện chủ duỗi tay nhận lấy tấm khiên và chiến đao, nhẹ nhàng nhấn nút kim loại trên ngực.
Ngay lập tức.
Mắt thường có thể thấy được, bộ trang phục thời Đường rộng rãi, nhanh chóng biến thành bộ đồ chiến đấu mỏng bằng kim loại, hoàn toàn bao trùm toàn thân Vạn điện chủ, cả bộ chiến y đều là màu đen nhánh.
Tràn ngập cảm giác lãnh khốc và áp bách.
“Chủ nhân, phi hành khí cá nhân đã đến.” Giọng nói của trợ lý AI vang lên: “Có mở cửa sổ không?”
“Mở cửa sổ đi.” Vạn điện chủ quát lạnh.
“Ầm ầm ầm….”
Cửa sổ sát đất ban đầu nhanh chóng mở ra phía ngoài, hoàn toàn lộ ra, đồng thời dẫn tới từng đợt gió lớn thổi vào văn phòng.
Vù!
Chân sau của Vạn Điện phát lực, thân hình lùi ra sau mấy chục mét, xẹt qua một đường vòng cung giống như đạn đại bác mà nhảy xuống dưới.
Nơi này là tầng mười hai của tòa cao ốc! Cách mặt đất hơn 40m.
Bùm!
Trên không trung truyền tới tiếng nổ, một chiếc phi hành khí cá nhân có bề ngoài như một chiếc thuyền xung kích dùng tốc độ kinh người lướt trên khoảng không cực sát đất.
Nó đúng lúc đón được Vạn điện chủ.
Phi hành khí bay lên trời, cách mặt đất khoảng 100m, nhanh chóng bay đến nơi xảy ra chuyện.
…
Ngày hôm sau, Lý Nguyên tu luyện cả đêm, hơn bốn giờ mới “lững thũng” đi ra khỏi nhà.
Trên đường phố.
Mùa Đông, hơn năm giờ trời vẫn còn tối đen, còn có mưa phùn lất phất, mặt đất trơn trượt.
“Hả?” Lý Nguyên mới ra khỏi tiểu khu đã phát hiện có điều không đúng, cậu thấy có quân đội đã lên súng sẵn sàng.
Còn có mấy quân nhân tuần tra nữa.
Thỉnh thoảng có máy bay không người lái bay trên không trung tuần tra.
Phòng bị cực kì nghiêm ngặt.
“Bắt tội phạm vượt ngục à? Không đúng, chẳng lẽ là…” Lý Nguyên lập tức nghĩ đến một khả năng.
Không chút do dự.
Lý Nguyên mở đồng hồ thông minh ra, ấn vào app Báo Động Sinh Vật Tinh giới, xác định vị trí là khu Quan Sơn của thành phố Giang.
Cậu liếc qua mấy chục thông báo nhảy ra liên tục.
“Thật sự là sinh vật Tinh Giới à? Lại dám xuất hiện ở thành phố Giang sao?” Lý Nguyên thầm kinh hãi: “Nhưng theo thông báo, bây giờ đã ngừng rồi, không ngờ lại chết mấy chục người.”
“Sinh vật Tinh Giới cũng bị đánh chết hơn ba mươi con.”
“Đến giờ, hình như còn có sinh vật Tinh Giới qua lại nữa, cả khu Quan Sơn đều giới nghiêm rồi, đang truy lùng toàn diện sao?”
Suy nghĩ một hồi, Lý Nguyên xoay người lại, lên lầu, về nhà.
“Bây giờ trên đường có xe quân đội, máy bay không người lái, nhìn thì như an toàn, nhưng mình ra đường, một thân một mình, quá nổi bật.” Lý Nguyên suy nghĩ: “Đường Tân Hồ cách chỗ mình chưa tới 10km nữa.”
“Chẳng may xui xẻo, đi trên đường cũng đụng phải sinh vật Tinh Giới đang chạy trốn.”
“Ở nhà thôi.”
“Trên dưới tiểu khu đều có phương tiện báo động, cả tòa nhà và cửa sổ đều được gia cố rồi, hành lang thì cần nhận dạng khuôn mặt mới được vào, ở nhà rất an toàn.” Lý Nguyên nói thầm: “Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn không được mạo hiểm.”
Đúng vậy!
Là một học sinh xuất sắc, võ lực của Lý Nguyên hôm nay đã giỏi hơn rất nhiều người trưởng thành rồi, nhưng đối mặt với súng ống cũng chẳng là gì cả, huống hồ là sinh vật Tinh Giới?
Quân tử không tới nơi nguy hiểm.
Đây là đạo lý mà chú Lý Trường Châu đã dạy Lý Nguyên từ nhỏ.
Đồng thời.
Từ khi còn nhỏ, tất cả các học sinh đều được dạy một quy tắc: Không có thực lực của võ giả, đối mặt với sinh vật Tinh Giới, dù ở hoàn cảnh nào cũng không được một mình giao đấu, phải chờ vũ khí hạng nặng! Chờ máy may tấn công không người lái và máy chiến đấu!
….
Về đến nhà, Lý Nguyên cũng không hốt hoảng.
Cậu mở cửa phòng ra, rồi ngồi trong phòng ngủ bình tĩnh lại, đứng tấn luyện quyền, tiến hành tu luyện tu hành pháp cơ bản.
Từ nhỏ đến lớn.
Trong trí nhớ của Lý Nguyên, mỗi hơn nửa năm, thậm chí là ngắn hơn, thành phố Giang đều bị sinh vật Tinh Giới tập kích.
Hjeets cách rồi.
Ai bảo thành phố Giang có sông lớn giao nhau, trăm hồ tề tụ, hệ thống thủy lợi phát triển chứ.
Thành phố Giang là một trong những thành phố bị sinh vật Tinh Giới tập kích nhiều nhất ở nước Hạ.
Phần lớn các cuộc tập kích đều là quy mô nhỏ thôi, cứ yên tâm, quân đội và các võ giả sẽ quét sạch chúng.
Còn cuộc tập kích quy mô lớn? Từ khi còn rất nhỏ Lý Nguyên óc gặp một lần, trí nhớ cũng phai mờ rồi.
Rất nhanh đã tới hơn sáu giờ.
“Báo động được giải trừ rồi?” Lý Nguyên nhận được thông báo của đồng hồ thông minh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook