Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
-
Chapter 87 Tôi chỉ mới cấp C, sao cậu ta lại được cấp B?(2)
Phong cách ăn mặc của cô khác biệt hoàn toàn những học sinh bình thường.
“Lý Nguyên, sao cậu lại ở võ điện thế?” Lâm Lam Nguyệt hơi nghi ngờ.
“Có chút việc.” Lý Nguyên cười nói, không giải thích nhiều.
Chuyện mình kí hợp đồng trước thời hạn với võ điện, dù là thầy hiệu trưởng hay thầy Hứa Bác, mình đều không nói.
Căn bản không ai ở trường biết cả.
Chuyện không có gì tốt, Lý Nguyên không muốn người ta chú ý, nên sẽ không nói.
“Nguyệt Nguyệt, đây là bạn cháu à? Hình như dì chưa từng gặp.” Cô gái trẻ trông khoảng ba mươi tuổi bên cạnh hỏi. Cô ta mặc một cái áo choàng dài, trong mắt có chút cảnh giác.
Trong ấn tượng của cô ta, Lâm Lam Nguyệt rất hiếm khi chủ động chào hỏi với một nam sinh.
“Cậu ấy học lớp 12A2.” Lâm Lam Nguyệt giải thích.
“12A2 á?” Cô gái trẻ hơi cau mày.
Học sinh lớp phổ thông à?
Sao hai đứa nó lại quen nhau chứ?
“Lý Nguyên, đây là dì út của tôi.” Lâm Lam Nguyệt chủ động giới thiệu.
Đối với Lý Nguyên có thể đánh bại mình về phương diện kĩ thuật võ đạo, trong lòng Lâm Lam Nguyệt rất tán thưởng, cũng rất khâm phục.
Huống hồ, mấy tháng vừa rồi, Lý Nguyên không hề chủ động tiếp xúc với mình.
Việc này khiến Lâm lam Nguyệt nhận ra, Lý Nguyên khác với những nam sinh định theo đuổi mình.
“Cháu chào cô.” Lý Nguyên chào hỏi rất tự nhiên.
Cô gái nghe vậy thì sửng sốt, cô á?
Mình già thế à?
Tinh – cửa thang máy mở ra.
“Tôi còn có việc, đi trước đây.” Lý Nguyên cười nói: “Hẹn gặp lại ở trường.”
Nói rồi cậu đi thẳng ra khỏi thang máy.
“Gặp lại ở trường nhé.” Lâm Lam Nguyệt gật đầu rồi chậm rãi ra khỏi thang máy cùng cô gái trẻ.
Hai người cũng không vội, đưa mắt nhìn Lý Nguyên đã đi xa.
“Nguyệt Nguyệt, sau này bớt qua lại với mấy nam sinh bình thường này đi.” Cô gái trẻ cau mày nói.
Lâm Lam Nguyệt sửng sốt, sau đó lại cười nói: “Dì út, dì có nhớ chuyện cháu bị đánh bại trên Mạng Cận Chiến Tinh Không không?”
“Ừ, Tiểu Cường từng nói.” Cô gái trẻ chợt hiểu ra: “Là cậu ấy à?”
“Vâng.” Lâm Lam Nguyệt gật đầu, nhìn về phía Lý Nguyên đã đi xa: “Thương pháp của cậu ấy rất lợi hại, về mặt chiến đấu giả tưởng, cháu không phải là đối thủ của cậu ấy.”
“Kỹ thuật lợi hại thì sao chứ?”
“Không thức tỉnh linh tính võ đạo, cùng lắm chỉ thi đậu đại học võ đạo Giang Bắc thôi, chẳng lẽ lại có thể thi đậu vào năm trường top sao?” Cô gái trẻ khẽ hừ.
Lâm Lam Nguyệt cười, cũng không phản bác.
Cô hiểu tính dì út, không phải cô ta xem thường Lý Nguyên, cô ta chỉ không hài lòng vì cậu đã gọi cô ta là “cô” thôi.
“Ừ, Hình huấn luyện viên ở bên kia.” Ánh mắt cô gái trẻ chợt sáng lên: “Theo dì qua đó chào hỏi.”
“Vâng.” Lâm Lam Nguyệt gật đầu.
Ngày thường cô ta cực ít khi tới võ điện Tinh Hỏa, cũng không để ý đến huấn luyện viên gì cả.
Đột nhiên.
“Nam sinh kia?” Cô gái trẻ mở to mắt nhìn, hơi nghi ngờ: “Hình huấn luyện viên lại chủ động dừng lại chào cậu ta à?”
“Thế á?” Lâm Lam Nguyệt cũng ngạc nhiên nhìn lại.
Cách đó không xa.
Hình huấn luyện viên chặn Lý Nguyên lại, mỉm cười nói chuyện với cậu, cho người khác cảm giác không giống như người bề trên đối xử với con cháu mà giống như những người ngang vai phải lứa nói chuyện với nhau.
Một lúc lâu sau.
Hình huấn luyện viên vẫy tay tiễn Lý Nguyên ra khỏi tòa nhà rồi đi về phía thang máy này.
Cô gái trẻ kéo Lâm Lam Nguyệt, chủ động tiến lên đón.
“Hình huấn luyện viên.” Cô gái trẻ nở nụ cười rạng rỡ.
“Cô Du.” Hình huấn luyện viên nhận ra cô gái trẻ, cười nói: “Hôm nay tới làm vật lí trị liệu à?”
Hình huấn luyện viên nhìn về phía Lâm Lam Nguyệt: “Cô… Là con gái của Lâm điện chủ, Lâm Lam Nguyệt đúng không?”
“Chú biết cháu ạ?” Lâm Lam Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
“Nhớ chứ.”
“Khi Lâm điện chủ vẫn còn ở thành phố Giang, khi cô còn nhỏ, tôi từng gặp cô.” Hình huấn luyện viên cười nói: “Lần trước đến trường cô khảo sát, tôi cũng có mặt, nhưng có nhiều người quá nên không chào hỏi được.”
“Sau đó, võ điện của chúng tôi gửi đề nghị kí hợp đồng cấp C cho cô, nhưng cô không đồng ý.”
Lâm Lam Nguyệt không khỏi cười lên.
Bố cô là một thành viên của võ điện Tinh Không, đương nhiên sẽ không đồng ý cho cô ký hợp đồng trước thời hạn với võ điện Tinh Hỏa rồi.
“Hình huấn luyện viên, nam sinh vừa rồi là ai thế?” Cô gái trẻ chỉ về phía Lý Nguyên mới đi ra khỏi tòa nhà, hỏi.
“Ồ?”
“Hai người nói Lý Nguyên đó hả?” Hình huấn luyện viên quay đầu lại nhìn, cười nói: “Cậu ấy học cùng trường với Tiểu Lâm, chẳng lẽ cô không biết sao?”
“Không thân ạ.” Lâm Lam Nguyệt lắc đầu.
“Cậu ấy là người kí hợp đồng cấp B với võ điện của chúng tôi.” Hình huấn luyện viên cười nói: “Thằng nhóc này rất xuất sắc.”
Hình huấn luyện viên đi vào thang máy.
“Nguyệt Nguyệt.”
“Cháu gạt dì à? Không phải cháu nói cậu ta học lớp phổ thông hay sao? Sao cậu ta có thể kí hợp đồng trước thời hạn với võ điện Tinh không, còn là hợp đồng cấp B nữa chứ?”
Cô gái trẻ ngẩn ra một lúc, dùng ánh mắt tràn đầy hoài nghi mà nhìn Lâm Lam Nguyệt: “Có phải hai đứa có gì mờ ám không? Nếu không sao lại gạt dì?”
“Dì út à, cháu không gạt dì mà.” Đôi mắt sáng của Lâm Lam Nguyệt cũng đầy nghi ngờ, cô trả lời khẳng định: “Lý Nguyên thật sự học lớp 12A2.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook