Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
-
Chapter 69 Người cư xử với ta như bậc quốc sĩ
Sở Võ đạo sẽ không mạo hiểm ký hợp đồng với mình.
“Thực tế thì Vạn điện chủ đồng ý ký hợp đồng cấp B với em, đại khái là vì ông ấy mới vừa nhậm chức.” Hứa Bác cười nói: “Ông ấy mới vừa nhậm chức, chắc chắn là muốn làm ra thành tích.”
“Ông ấy mang theo một chút đánh cược khi ký hợp đồng với em.”
“Hợp đồng cấp B… Nếu trước năm em 30 tuổi, em không đạt đến cấp 16 thì sẽ gây ảnh hưởng đến ông ấy.”
“Đương nhiên, với thực lực của ông ấy, ông ấy sẽ không để ý. Chỉ là em, nếu em lựa chọn ký hợp đồng thì phải cố gắng hơn nữa.”
“Ký hợp đồng trước thời gian sẽ khiến bước đi trên con đường võ đạo của em nhanh hơn nữa.” Hứa Bác nói.
“Em hiểu rồi ạ.” Lý Nguyên gật đầu.
Nếu thầy Hứa không nói thì mình đúng là không biết các mối quan hệ phức tạp phía sau hợp đồng.
Tích!
Đồng hồ thông minh của Lý Nguyên rung lên, báo có tin nhắn mới.
“Đây là hợp đồng cấp B mà Vạn điện chủ mới gửi cho tôi. Xem ra là ông ấy thật sự coi trọng em, đưa ra sự chân thành lớn nhất có thể, chắc là vừa lên xe đã sai người viết hợp đồng rồi.” Hứa Bác cảm khái, rồi nhìn về phía Lý Nguyên: “Sắp đến giờ cơm chiều.”
“Sau khi ăn xong, em nghỉ tiết tự học buổi tối đi, đi về nhà bàn với người nhà rồi nhanh chóng quyết định.”
“Đương nhiên, nếu em muốn chờ kết quả đặc chiêu từ Sở Võ đạo hoặc là muốn đi võ điện Tinh Không nói chuyện… thì cũng được thôi.” Hứa Bác do dự rồi vẫn quyết định không khuyên đến cùng.
Nói sao thì ông cũng chỉ là chủ nhiệm lớp, chứ không phải là sư phụ của Lý Nguyên.
Đây là một sự kiện quan trọng trong đời, ông không thể quyết định thay Lý Nguyên được.
Lý Nguyên ra khỏi văn phòng, không sốt ruột đi căn tin ăn cơm, mà quay lại phòng võ đạo 4011 trong lầu tinh anh.
Lý Nguyên tính thời gian chú Lý Trường Châu rảnh, gọi video cho chú Lý Trường Châu.
Cuộc gọi video nhanh chóng kết nối, Lý Trường Châu đang ăn cơm.
“Chú ơi.” Lý Nguyên gọi.
“Tiểu Nguyên, sao lại đột nhiên gọi cho chú vậy?” Lý Trường Châu vừa ăn từng ngụm cơm to vừa cười nói: “Con ăn cơm chưa?”
“Con chưa ăn.” Lý Nguyên lắc đầu nói: “Chú, chú nghe con nói, có chuyện khá là quan trọng…”
Lý Nguyên kể lại hết từ đầu đến cuối chuyện chiều nay cho Lý Trường Châu nghe, đồng thời gửi hợp đồng cấp B cho Lý Trường Châu.
Lúc đầu Lý Trường Châu còn vừa ăn vừa nghe. Một lát sau, ông đặt đũa xuống, nghiêm túc xem hợp đồng.
Lý Trường Châu thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề, sau đó bắt đầu suy nghĩ.
Chờ Lý Nguyên nói hết rồi…
“Chú ơi!” Cuối cùng, Lý Nguyên hơi do dự nói: “Con vốn định tối nay mới gọi cho chú, nhưng con cảm thấy có nên quyết định sớm một chút mới là tốt hay không?"
“Đúng vậy! Con suy nghĩ như vậy là đúng rồi!” Lý Trường Châu nhìn Lý Nguyên với ánh mắt khen ngợi: “Đúng là nên quyết định sớm. Bây giờ con hãy đi tìm thầy Hứa Bác của con, nói với thầy con là con quyết định ký hợp đồng với võ điện Tinh Hỏa.”
“Chờ thầy con đồng ý, con hãy lập tức gửi tin cho Vạn điện chủ là con đồng ý, con rất vừa lòng với các điều khoản trong hợp đồng cấp B, con có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào.”
“Ký trong tối nay luôn cũng được.” Lý Trường Châu nói một cách chắc chắn.
“Tối nay ạ?” Lý Nguyên có chút sửng sốt trước thái độ sấm rền gió cuốn của chú mình.
Cậu còn nhớ rõ trước đó chú bảo mình đi so sánh giữa các bên.
Dường như nhìn ra được Lý Nguyên đang khó hiểu, Lý Trường Châu kiên nhẫn dạy dỗ: “Tiểu Nguyên, thành tích văn hóa của con không tệ, con còn nhớ một câu ngạn ngữ không?”
“Người cư xử với ta như bậc quốc sĩ, ta dùng thái độ của bậc quốc sĩ đi báo đáp; người cư xử với ta như thế nhân, ta dùng thái độ của thế nhân đi báo đáp.”
“Có hiệu trưởng và thầy Hứa con ở đó, chú tin rằng bọn họ sẽ không tụ tập lại lừa một đứa nhỏ như con.”
Lý Trường Châu nhìn Lý Nguyên qua video: “Chú cũng biết là võ điện Tinh Không khống chế Mạng Cận Chiến Tinh Không. Chú chỉ là không ngờ thiên phú tinh thần lực của con… Nói đến cùng, năm xưa chú chỉ là võ giả cấp 12, hiện giờ thì không xem như là võ giả, đúng là có rất nhiều chuyện không biết được.”
Lý Nguyên lắng nghe.
Cấp bậc võ giả của chú không cao. Nhưng có rất nhiều chuyện, chú có cái nhìn rất thông thấu.
“Về chuyện này…”
“Võ điện Tinh Không cư xử không chân thành với con.” Lý Trường Châu lắc đầu nói: “Chú Chung con không tệ, nhưng có tư tâm cũng là bình thường… Con hãy thông cảm đi, ai cũng phải sống mà.”
Lý Nguyên gật đầu. Cậu không trách chú Chung.
Đối phương không phải tầng lớp quản lý võ điện, không có quyền quyết định hợp đồng.
“Vị Vạn điện chủ kia đã cho con một sự chân thành lớn nhất, thậm chí tự nguyện tài trợ cá nhân.” Lý Trường Châu trầm giọng nói: “Nếu chúng ta lại chờ kết quả từ Sở Võ đạo và võ điện Tinh Không nữa… thì có vẻ chúng ta lòng tham không đáy.”
“Có đôi khi, ích lợi là rất quan trọng.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook