Cao Thủ Y Đạo
Chương 47: Cổ võ giả



“Tôi trả, tôi trả mà! Đừng đánh, chẳng phải tôi đưa tiền là được sao?” Diệp Thần Quang bị đánh đến mức kêu Bố gọi mẹ.

“Nhớ kỹ, cho chúng mày thời hạn ba ngày! Trả 300 nghìn, nếu không tao đánh chết chúng mày.” Trương Nhị Đao hung ác nói một câu, sau đó xoay người rời đi.

"Diệp Thần Quang, tôi muốn ly hôn với anh! Hu hu, mặt của tôi, bố mẹ tôi còn chưa bao giờ đánh tôi như thế này.” Chu Lộ vừa khóc vừa la, sau đó đứng dậy rời đi.

Diệp Thần Quang quỳ rạp trên đất cả nửa ngày, bấy giờ mới chật vật đứng dậy.

Sau khi hai người đi rồi, Trần Vũ mới bước ra từ trong bóng tối, dạy dỗ hai người xong, anh mới thở ra một hơi.

“Anh Vũ, anh có hài lòng không?” Trương Nhị Đao nở nụ cười.

“Cũng được, để mắt đến hai người này, nếu không biết điều thì cứ tiếp tục giáo huấn bọn họ.” Trần Vũ nói.

“Được, được, chỉ cần anh Vũ nói một câu thì tôi sẽ dẫn các anh em đi xử lý bọn họ.” Trương Nhị Đao và Chuột cúi đầu khom lưng nói.

“Anh Vũ, sếp Trâu nói nếu mà tiện đường thì mời anh sang ăn một bữa cơm.” Lý Hàn đi tới nói.

“Ừ, không thành vấn đề.” Trần Vũ gật đầu, loại người như Trâu Đại Long này, lợi dụng tốt thì cũng có thể giúp đỡ nhiều chuyện, nếu hắn muốn làm quen thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

“Được, anh Trần, mời!" Lý Hàn vui mừng.

Sau khi Trần Vũ rời đi, lúc này Trương Nhị Đao và Chuột mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“Chuột, không phải mày nói tên này là kẻ vô dụng sao?' Trương Nhị Đao tức giận: “Trâu Đại Long còn phải nể mặt như thế, mày có gặp qua cái loại vô dụng nào như thế chưa?”

“Em cũng không biết mà, trước kia hắn ta là lưu manh, Lưu Tam biết hắn!” Chuột cũng đang hoảng hốt.

Tuy hai người không rõ, nhưng cũng biết Trần Vũ này đã không phải là Trần Vũ trước kia, sau này bọn họ nên kẹp chặt cái đuôi mà làm người khi ở trước mặt Trần Vũ.

Ở vùng ngoại ô, trang viên Vân Đỉnh.

Đây là một trang viên tư nhân cao cấp chuyên cung cấp dịch vụ thư giãn và giải trí, trước biệt thự có một cái hồ, Trâu Đại Long đã bày sẵn một bữa tiệc.

“Cảm ơn ngài Trần đã nể tình, hôm nay tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn ăn một bữa cơm xoàng cùng với ngài Trần.” Trâu Đại Long cung kính mà nói.

“Sếp Trâu khách khí rồi, chuyện vừa rồi còn cần phải cảm ơn sếp Trâu." Trần Vũ gật đầu.

“Là chuyện nhỏ, là chuyện nhỏ thôi!” Trâu Đại Long vội vàng cười nói: “Ngài Trần, sau này có việc gì thì cứ phân phó, chuyện có thể làm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để làm”

“Sếp Trâu có vẻ đang ôm phiền não!” Trần Vũ nhìn Trâu Đại Long: “Nếu có việc gì xin cứ nói thẳng.”

“Vậy thưa ngài Trần, tôi cũng nói thẳng.” Trâu Đại Long do dự một chút rồi nói: “Nghe nói ngài Trần biết được thuật phong thủy huyền học? Từng phá giải cách cục kiếm trảm con của cậu hai nhà họ Lâm.”

“Tin tức của ông cũng nhanh nhạy quá đó.” Trần Vũ cười: “Biết một chút, ông đang có thắc mắc về phương diện này?”

“Không giấu gì ngài Trần, gần đây tôi có một vài điểm hoang mang ở phương diện này.” Trâu Đại Long cười khổ: “Gần đây tôi thường hay mơ thấy người Bố đã qua đời, ông ấy luôn nói ngủ không thoải mái, giống như. bị lửa thiêu.”

“Nếu thỉnh thoảng mơ thấy một lần thì không sao, nhưng liên tục nửa tháng đều nằm mơ cùng một giấc mộng, lúc tỉnh lại thì cả người đổ mồ hôi lạnh, cho nên muốn nhờ ngài Trần giúp tôi phá giải vấn đề này.”

“Chỉ là cảnh trong mơ, tôi cũng không thể suy ra được cái gì, muốn xem tình hình cụ thể thì phải đi đến mộ của bố ông để quan sát, nhưng nếu bố ông nói là ngủ không thoải mái thì khẳng định là do vị trí mộ không phù hợp.” Trần Vũ nói.

“Lúc ông ấy, mất tôi tìm thầy xem qua rồi, sao có thể không phù hợp?” Trâu Đại Long hơi sửng sốt.

“Bố ông hạ táng ở nơi đó gọi là cách cục gì ông biết không?” Trần Vũ hỏi.

“Là thế quan lộc, cụ thể thế nào thì tôi không biết, cái này là chuyên môn rồi.” Trâu Đại Long nói.

“Thế quan lộc?” Trần Vũ cười: “Chắc chắn là không thích hợp.”

“Vi sao thế?” Trâu Đại Long ngẩn người.

“Thế quan lộc là ưu tiên cho con cháu chủ mộ khi theo đường làm quan, giúp sự nghiệp suôn sẻ, thăng tiến thuận lợi, mà ông thì lăn lộn giang hồ, trái ngược hoàn toàn, hơn nữa, nhìn mệnh của ông là tướng không lộc quan, cho nên không thể theo con đường này, bố của lại táng vào nơi tốt như thế nên chắc chắn là không trấn nổi.” Trần Vũ giải thích.

“Hóa ra là như thế này, thế ngài Trần có phương pháp gì phá giải không?” Trâu Đại Long lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Dời mộ là được, nhưng bố ông ở trong mơ nói mình giống như bị lửa thiêu, đấy chính là vấn đề.” Trần Vũ nói: “Nam là hỏa, bắc là sát, chuyện này biểu thị là dạo gần đây ông sẽ bị kẻ thù ám toán, nên cẩn thận một chút.”

“Ngài Trần, tôi hiểu rồi, cảm ơn chỉ điểm, chúng ta ăn cơm đi.” Trâu Đại Long rùng mình, hắn kiêng ky nhất chính là mấy cái thứ này, bây giờ Trần Vũ nói như vậy, nghĩ lại thì cũng đúng.

Đồ ăn lần lượt dọn lên theo thứ tự, đây nơi để nghỉ ngơi và giải trí nên đồ ăn đương nhiên không tồi.

“Ngài Trần, món này chính là đặc sản ở đây, tôi đã hẹn trước mấy ngày mới được, mời xem.” Sau đó, một món ăn được dọn lên, Trâu Đại Long tự mình tiến lên mở cái nắp ra.

Ngay lúc hẳn sắp mở nắp thì đột nhiên có một tia khí kình đánh lén, khí kình này sắc bén vô cùng, chỉ có cao thủ nội gia mới phóng ra được.

Trần Vũ nhanh chóng đứng dậy, vươn tay kéo Trâu Đại Long sang một bên, rắc một tiếng, bàn ăn cơm bằng. đá cẩm thạch vỡ ra, một chưởng ấn màu trắng xuất hiện ở trên bàn.

“Kẻ nào?” Trâu Đại Long lắp bắp kinh hãi, người đánh lén hắn chính là cao thủ, nếu không nhờ Trần Vũ kéo ra thì một chưởng này đã đánh vào trên lưng hắn.

Hắn không nghĩ cơ thể mình cứng hơn cả cái bàn đá này đâu, đám vệ sĩ nhanh chóng lùi lại bảo vệ hắn ở giữa.

“Ha ha, ông chính là Trâu Đại Long? Bóng người chợt lóe lên, trước bàn xuất hiện một ông lão, ông lão. này mặc trường bào, hai mắt sáng ngời, hiển nhiên là có nội kình cực cao. “Ông là ai?” Trâu Đại Long trầm giọng quát. “Chu Thanh.” Lão già ngạo mạn ngẩng đầu.

“Nhị đương gia của Thanh Long Xã?” Sắc mặt của Trâu Đại Long thay đổi, Thanh Long Xã là một xã đoàn giang hồ, người trong đó đều là cao thủ nội gia, bản thân và họ không hề giao thoa nhau, Chu Thanh là nhị đương gia Thanh Long Xã, trình độ võ học sâu không lường được.

“Nhận ủy thác của người khác, đến lấy mạng ông!” Chu Thanh cười ha ha.

“Là ai muốn ông tới giết tôi?” Sắc mặt Trâu Đại Long thay đổi hoàn toàn, trước đó Trần Vũ mới nói hắn sẽ bị ám toán, trong nháy mắt đã có người đến cửa.

“Là ai thì không cần nói, trong lòng ông cũng tự biết.” Ông già cười, lấy ra một cái bao, đặt ở trên bàn: “Quy tắc của Thanh Long Xã, một bình rượu độc, một cái dao găm, ba thước lụa trắng, ông tự chọn một loại để kết thúc mạng sống đi."

“Là Đỗ Phong phái ông đến?” Trâu Đại Long quát: “Các người là người trong giang hồ, theo quy tắc là không thể tham gia vào tranh đấu giữa tôi và Đỗ Phong, ông đang làm trái quy tắc.”

“Quy tắc là do người quyết định, nếu giết ông thì sẽ không ai biết chúng tôi làm trái quy tắc, Đỗ Phong đã ra giá khá cao nên ông tự chọn một loại, đừng làm tôi phải ra tay.” Chu Thanh cười.

“Nằm mơ đi!" Trâu Đại Long hét lên: “Lên!”

Người ở phía sau hắn tìm súng ở bên hông, nhưng động tác của Chu Thanh cực nhanh, ông ta nhảy lên, mượn lực ở trên bàn, cơ thể lóe lên một cái rồi đánh ra một chưởng.

Rầm... Người rút súng bị một chưởng của ông ta đánh bay,

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương