Cao Thủ Hồi Sinh
-
Chương 16
Sau khi trở về nhà họ Đường, Lâm Tuấn cũng không cảm thấy buồn bực vì chuyện của Đường Tịnh Nghi nữa, anh nhanh chóng nguôi ngoai cơn giận do Đường Tịnh Nghi và Tịch Ngự Hà gây ra để tập trung chú ý vào vấn đề khác, đó là chuẩn bị cho ca phẫu thuật của ông cụ Ngô.
Thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân không phải là việc dễ dàng, đặc biệt là ca phẫu thuật này còn liên quan đến tim, cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người, trong quá trình phẫu thuật cần phải hết sức thận trọng, không nên bỏ qua chỗ nào dù là điểm nhỏ nhất.
Nếu không, một chút bất cẩn nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến phẫu thuật thất bại, ông cụ Ngô thậm chí có thể chết vì điều đó, đến lúc đó, cho dù Lâm Tuấn có quan hệ tốt với chủ tịch thành phố Dương thì e rằng cũng sẽ phải trả giá, vậy nên Lâm Tuấn phải chuẩn bị thật đầy đủ cho lần này.
Lúc này, mặc dù không có sự hỗ trợ của các bác sĩ khác, Lâm Tuấn đương nhiên không thể vạch ra một cách chi tiết cho ca mổ của ông cụ Ngô được, nhưng anh có thể chuẩn bị đại khái các bước và sắp xếp tổng thể cho ca phẫu thuật.
Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Tuấn và bố Đường liền lên tiếng chào hỏi rồi trở về phòng, bật máy tính, tải phần mềm y tế đặc biệt, sau đó mở phác đồ cơ thể ra, đồng thời tập trung chuẩn bị chi tiết các thao tác sắp xếp để chuẩn bị phẫu thuật.
Ở kiếp trước, Lâm Tuấn là một người rất nghiêm túc và chăm chỉ, anh rất coi trọng công việc của mình, mỗi khi làm việc đều không bao giờ ngủ nghỉ cho đến khi giải quyết xong công việc, cách làm việc điên cuồng của Lâm Tuấn đã giúp anh đạt được thành tích cực cao trong lĩnh vực y học.
Sau khi sống lại trong cơ thể của Hàn Chí Khiêm, một thiếu gia nhà họ Hàn, thái độ của Lâm Tuấn đối với công việc vẫn không hề thay đổi.
Một khi công việc bắt đầu, Lâm Tuấn hầu như không hề để ý thời gian trôi qua cho đến khi công việc hoàn thành, ngay lúc ngồi trước máy tính, thời gian đối với anh hoàn toàn trở thành một khái niệm mơ hồ.
Thời gian dần trôi qua, tiếng ‘cạch cạch’ của bàn phím và tiếng click chuột không ngừng vang lên trong phòng, ánh mắt Lâm Tuấn phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính, như thể anh đang có một đôi mắt phát sáng vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt với vẻ vô cùng nghiêm túc và chăm chú, thỉnh thoảng lại cau mày suy nghĩ, lâu lâu lại mỉm cười, như thể đã giải quyết được một vấn đề gì đó làm khó anh bấy lâu nay.
Sắc trời bên ngoài dần tối, nhưng Lâm Tuấn vẫn hoàn toàn không thèm quan tâm, thậm chí anh cũng không để ý rằng đã đến giờ ăn tối.
Trong phòng ăn, bố Đường, mẹ vợ của Lâm Tuấn và em dâu còn đang đi học Đường Tịnh Liên đang ngồi cùng nhau, còn người giúp việc lại đang mang thức ăn nóng hổi đã chuẩn bị sẵn lên bàn, đây là thói quen hàng ngày của nhà họ Đường.
Trước đây, chỉ cần đến giờ ăn tối, Lâm Tuấn ‘nguyên bản’ sẽ tự đến nhà ăn, âm thầm đợi bữa tối bắt đầu, đối với người không có tư cách gì trong nhà họ Đường như anh ta, nếu không tự mình đi đến nhà ăn thì căn bản cũng chẳng có ai đến gọi ‘con rể’ như anh ta xuống ăn cả.
Người nhà họ Đường đương nhiên sẽ không đợi anh đến rồi mới ăn, mà họ sẽ ăn ngay khi mọi người trong gia tộc có mặt đầy đủ, còn về việc ‘con rể’ như anh có đói hay không thì mặc.
Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi mọi người trong nhà họ Đường đã ngồi hết trong nhà ăn, vẫn không có ai quan tâm đến việc Lâm Tuấn có ở đó hay không, tất cả đều cầm đũa lên và bắt đầu ăn.
Đặc biệt là mẹ vợ và em dâu Đường Tịnh Liên, bọn họ còn không thèm để ý Lâm Tuấn có ở trong nhà ăn lúc này hay không, chỉ bình thản ăn tối, hai người còn nói chuyện cười đùa hết lần này tới lần khác, xem ra Lâm Tuấn không có thì bầu không khí lại càng trở nên tốt hơn.
Thế nhưng bố Đường lại quan tâm đến vị trí trống của Lâm Tuấn, ông trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng vẫy tay gọi người giúp việc đến.
"Tới phòng của thiếu gia Hàn Chí Khiêm tìm cậu ấy, mời cậu ấy xuống nhà ăn tối".
Người giúp việc lùi lại, sau đó đi mời Lâm Tuấn đến dùng bữa tối.
Nghe xong những gì bố nói, Đường Tịnh Nghi và Phác Nguyệt Phân đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng sững lại.
Mẹ vợ Phác Nguyệt Phân trừng mắt nhìn bố Đường với vẻ khá bực bội.
"Tên rác rưởi đó không biết tự mình xuống ăn hay sao? Sao lại đi hỏi làm gì? Cậu ta lớn như vậy mà cũng cần phải thông báo bữa tối sao, rác rưởi như vậy thì có thể làm chuyện lớn gì chứ..."
Đường Tịnh Liên nhìn sang bố Đường với vẻ không hài lòng rồi bĩu môi.
"Bố, người đàn ông rác rưởi kia quan tâm đến việc ăn uống hơn bất kỳ ai đấy, lúc trước anh ta đều là người ngồi ở đây đầu tiên, cần gì phải để bố gọi xuống chứ......"
Mặc dù vợ của chủ tịch thành phố và mẹ vợ của chủ tịch thành phố đều đã được chữa khỏi, nhưng địa vị của Lâm Tuấn trong nhà họ Đường dường như vẫn không có nhiều thay đổi, ít nhất là trong mắt mẹ vợ Phác Nguyệt Phân và em dâu Đường Tịnh Liên thì anh vẫn là một kẻ không biết gì, một kẻ phế vật ký sinh trong nhà họ Đường như một con ký sinh trùng.
Nếu như bình thường khi nghe thấy Phác Nguyệt Phân và Đường Tịnh Nghi nói về chuyện này, bố Đường sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó đá sang chủ đề khác, nhưng lần này...!
Sau một hồi im lặng, bố Đường mới khẽ thở dài.
"Hai người sau này đừng có cứ mở miệng gọi Hàn Chí Khiêm là rác rưởi nữa, đặc biệt là Tịnh Liên con, Hàn Chí Khiêm là người đàn ông của chị gái con, theo lý mà nói thì con nên gọi cậu ấy là anh rể mới phải, còn Nguyệt Phân nữa, mặc dù là trưởng bối nhưng dù gì Hàn Chí Khiêm cũng là chồng của Tịnh Nghi, là con rể của chúng ta, phải cho cậu ấy một chút mặt mũi chứ”.
"Mặt mũi? Một đứa rác rưởi như cậu ta mà muốn có mặt mũi ư? Đừng nghĩ ăn may chữa khỏi bệnh cho vợ chủ tịch thành phố mà lại thay đổi được cái thân phận rác rưởi của cậu ta nhé...", Phác Nguyệt Phân rõ ràng là không đồng ý với bố Đường, bà ta vẫn một mực cho rằng Lâm Tuấn là một tên rác rưởi.
"Anh rể? Hứ, con không có anh rể rác rưởi như vậy đâu!"
Không chỉ có mỗi mẹ vợ Lâm Tuấn không đồng ý, mà ngay cả con bé em dâu còn đang đi học kia nữa.
Nhìn thấy cả Phác Nguyệt Phân và Đường Tịnh Liên đều không nể mặt mình, bố Đường không biết phải làm gì nữa cả, đột nhiên trong lòng ông bùng lên một cơn tức giận, sau đó đập bàn một cái.
"Hàn Chí Khiêm trước kia có thể như cách mọi người nói, là một tên rác rưởi không ra gì, nhưng bây giờ Hàn Chí Khiêm chắc chắn không phải người như thế, cậu ấy vừa mới giúp nhà họ Đường chúng ta vượt qua khó khăn, thậm chí còn làm cho nhà họ Đường và chủ tịch thành phố kết giao với nhau...”
Bên ngoài nhà ăn, không biết Lâm Tuấn đã đến từ lúc nào, anh chỉ cười lắc đầu rồi quay người đi về phòng.
"Không đủ, còn không đủ à, những gì tôi đã làm vẫn không đủ để thay đổi địa vị của tôi trong nhà họ Đường ư..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook