Cao Quan
-
Chương 87: Năm mới
Tất cả chiều hướng đều nghiêng về phía có lợi cho Gia Cát Cấu. Mặt mày gã hớn hở, gặp ai cũng đều chủ động chào hỏi.
Lúc này, ngay cả Mã Tự và Vương Na cũng nhận ra được tình thế: Cung Hàn Lâm vừa đi, hai Phó phòng Gia Cát Cấu và Bành Viễn Chinh nhất định phải phân cao thấp, có người chiếm ưu thế, có người sẽ bị chèn ép.
Mà hiện giờ, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Trịnh Thiện Sơn lại từng là "ông chủ" của Gia Cát Cấu, hơn nữa, Gia Cát Cấu có thời gian công tác lâu hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Không ai đánh giá cao khả năng chiến thắng của Bành Viễn Chinh, ngay cả Vương Na và Mã Tự, đều cảm thấy Bành Viễn Chinh nên chuyển đến Phòng khác tìm cách thăng chức thì tốt hơn.
Gần trưa ngày 27, văn kiện chính thức về việc bổ nhiệm Cung Hàn Lâm được gửi đến.
- Chủ tịch Cung, tối nay phải mở tiệc để anh chị em trong Phòng tiễn đưa anh mới được!
Gia Cát Cấu cười ha hả, giúp Cung Hàn Lâm thu dọn đồ đạc, gã đã sốt ruột khó nhịn nổi, muốn nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế của Cung Hàn Lâm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Cung Hàn Lâm khách sáo từ chối khéo:
- Không cần đâu, Gia Cát, tôi cũng không đi đâu xa, Liên hiệp Khoa học xã hội ở ngay trên lầu trên, vẫn là người một Ban, không cần phải bày vẽ như vậy!
Thật ra Gia Cát Cấu nói xã giao vài câu thế thôi, nghe Cung Hàn Lâm từ chối cũng không nhắc lại nữa.
Cung Hàn Lâm thu dọn toàn bộ đồ đạc, Gia Cát Cấu vung tay lên, ra lệnh:
- Tiểu Bành, Tiểu Mã, mau giúp Chủ tịch Cung đem mấy thứ này lên văn phòng trên lầu đi, tôi nghe nói Liên hiệp Khoa học xã hội đã cấp cho Chủ tịch Cung một văn phòng rất tốt.
Gia Cát Cấu quá kích động, thuận miệng kêu lên "Tiểu Bành", trong khi trước đó gã đều gọi hắn là "Trưởng phòng Bành". Bành Viễn Chinh liếc nhìn gã một cái, khóe miệng ung dung mỉm cười, cũng không so đo với gã, bước tới giúp Cung Hàn Lâm khuân đồ đạc.
- Chủ tịch Cung, để tôi giúp anh.
Cung Hàn Lâm cười cười, vỗ vỗ vai Bành Viễn Chinh, nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy:
- Cảm ơn, Viễn Chinh này, sau này công tác ở Phòng có gì cần tôi hỗ trợ, cứ gọi điện thoại cho tôi! Tôi công tác ở Phòng Tin tức gần hai mươi năm, rất có tình cảm với Phòng Tin tức chúng ta!
- Đương nhiên rồi, có công tác gì chúng tôi không xử lý được, sẽ thỉnh giáo lãnh đạo.
Bành Viễn Chinh cười trả lời.
- Ừ, tốt. Gia Cát, Viễn Chinh, hai người đều là lãnh đạo Phòng, sau này cần phối hợp trong công tác. Thôi, tôi phải đi đây, về sau liên hệ thường xuyên nhé!
Lời nói của Cung Hàn Lâm, thật ra là cố ý nói cho Gia Cát Cấu nghe, này, Bành Viễn Chinh cũng là Phó trưởng phòng Tin tức, ngang hàng với Gia Cát Cấu cậu đấy, trước khi Ban Tuyên giáo chính thức bổ nhiệm Trưởng phòng, đừng có leo trên đầu trên cổ người ta mà tác oai, tác quái, e là hơi sớm!
Đương nhiên Gia Cát Cấu không thể không hiểu, sắc mặt gã biến đổi, âm thầm cười khẩy. Nếu Trịnh Thiện Sơn không đến Ban Tuyên giáo nhận chức, gã có thể còn không chắc chắn được tiếp nhận chức vụ của Cung Hàn Lâm, nhưng nếu Trịnh Thiện Sơn làm Trưởng ban Tuyên giáo, vị trí Trưởng phòng sẽ không thoát khỏi tay gã được.
Tuy có nhiều dấu hiệu cho thấy, thằng nhóc Bành Viễn Chinh này dường như cũng có chỗ dựa, nếu không, làm gì có chuyện hắn mới công tác không bao lâu đã được đưa vào danh sách cán bộ hậu bị? Nhưng trong quan trường rất chú ý đến kinh nghiệm công tác, về điểm này, căn bản là Bành Viễn Chinh không thể so sánh với gã. Cho dù phải đọ bối cảnh, với cái gọi là "huyện quan không bằng hiện quản" (1), ở Ban Tuyên giáo, ai có thể so sánh với Trưởng ban Trịnh?
Trên thực tế, gã đã đến gặp Trịnh Thiện Sơn hai lần, Trịnh Thiện Sơn cũng đã từng hứa miệng với gã.
…
Cung Hàn Lâm đến Liên hiệp Khoa học xã hội nhậm chức, Phòng Tin tức trống ghế Trưởng phòng.
Mỗi khi nhìn đến cái bàn làm việc trống không của Cung Hàn Lâm, trong lòng Gia Cát Cấu như bị mèo cào, nhưng Ban chưa chính thức truyền lệnh bổ nhiệm, gã có sốt ruột cũng không thể ngồi vào chiếc ghế kia…
Thấm thoắt đã đến Tết Dương lịch. Mấy ngày nay, Gia Cát Cấu rất ít khi ở trong phòng làm việc, phần lớn thời gian đều chạy tới chạy lui ở ngoài, hẳn là đang vội vàng "vận động" để sớm được bổ nhiệm. Có vài lần, Mã Tự thấy gã từ phòng làm việc của Trưởng ban Trịnh đi ra.
Tết Dương lịch nhằm Thứ Tư, Bành Viễn Chinh vốn định lên Thủ đô ăn Tết với mẹ, nhưng nghĩ đến công tác cuối năm quá bận, thời gian lại rất eo hẹp, rốt cuộc quyết định không đi Thủ đô, ở lại Tân An ăn Tết một mình.
Giờ tan tầm buổi chiều, Trương Mỹ Kỳ, vợ Mạnh Cường đột nhiên gọi điện thoại tới mời Bành Viễn Chinh đến Mạnh gia ăn bữa cơm tân niên, Bành Viễn Chinh thản nhiên từ chối.
Tuy rằng, do nghĩ đến mẹ, hắn không mang oán hận sâu nặng với Mạnh gia nữa, cũng không nghĩ sẽ không tha thứ, nhưng sự chán ghét trong lòng, bất kể như thế nào cũng không thể gạt bỏ được.
Tống Quả và Hoàng Đại Long cũng ngỏ lời mời, đều bị hắn từ chối. Thật ra mấy ngày nay, Tống Quả đi tìm hắn vài lần, muốn cùng hắn tụ họp, nhưng Bành Viễn Chinh đều không nhận lời. Hắn coi Tống Quả là bạn có thể kết giao lâu dài, tuy nhiên, bạn là bạn, cũng không nên thân cận quá, cần giữ một khoảng cách nhất định. Nếu thân cận quá, có thể làm quan hệ bạn bè bị hỏng đi.
Mùa đông, trời nhá nhem tối, đèn đường vừa lên, Bành Viễn Chinh mặc áo khoác, thong thả về nhà. Hắn đến chợ đối diện với tiểu khu, mua một ít rau quả và thịt, chuẩn bị về nhà tự nấu một bữa tối thịnh soạn một chút.
Nhưng vừa tới dưới lầu nhà mình, hắn bất ngờ phát hiện đèn sáng trong phòng bếp, giật mình kinh hãi. Hắn chạy nhanh lên lầu, mở cửa đi vào, thì thấy Phùng Thiến Như đeo tạp dề của mẹ mình, từ trong bếp ló đầu ra, mỉm cười:
- Anh Viễn Chinh, anh về rồi à!
Bành Viễn Chinh kinh ngạc nói:
- Là Thiến Như à! Làm anh giật mình, cứ nghĩ trong nhà có trộm! Sao em lại tới đây?
Khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Thiến Như thoáng hiện một nét gì đó hết sức mịt mờ và phức tạp, nhưng vẫn mỉm cười nói:
- Em đến Giang Bắc làm chút chuyện, mẹ em và thím liền bảo em đến Tân An một chuyến, sợ anh ăn Tết một mình buồn! Anh Viễn Chinh, em làm vài món ăn, lát nữa anh ném thử có hợp khẩu vị không nhé!
…
Cùng lúc đó. Dưới lầu, Tào Dĩnh mặc áo khoác thật dày, ngước nhìn lên ngọn đèn sáng trong nhà Bành gia.
Gió lạnh gào thét, thổi trúng mặt cô, buốt như dao cắt. Tào Dĩnh hơi do dự, rồi vẫn bước lên lầu.
Đã nhiều ngày nay, cô không gặp Bành Viễn Chinh. Theo thời gian trôi qua, cô càng ngày càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Bành Viễn Chinh càng không ngừng xa ra, tạo nên một vực sâu to lớn.
Cô muốn tìm Bành Viễn Chinh nói chuyện, nhưng đã phải tự động viên mình thật lâu mới đủ dũng khí bước sang đây.
"Cốc, cốc!" Tào Dĩnh đứng ngoài cửa, nhè nhẹ gõ cửa.
Bành Viễn Chinh tắm rửa trong phòng vệ sinh. Phùng Thiến Như bày món ăn do cô nấu lên bàn, rồi ngồi xem ti vi, chờ Bành Viễn Chinh ra cùng ăn cơm.
Nghe có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa. Thấy một cô gái trạc tuổi mình, dung mạo thanh tú, dáng người thon thả đứng trước cửa, Phùng Thiến Như ngẩn ra, mỉm cười:
- Cô tìm anh Viễn Chinh à? Anh ấy đang tắm rửa, cô vào nhà chờ một lát.
Sự xuất hiện của Phùng Thiến Như khiến Tào Dĩnh kinh ngạc. Ánh mắt băn khoăn của cô lướt qua trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Phùng Thiến Như, cõi lòng chìm hẳn xuống.
Tào Dĩnh ngây người ngẩn ngơ, cười gượng, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, cảm ơn, ngày mai tôi lại tới tìm anh ấy, hẹn gặp lại!
Nói xong, Tào Dĩnh xoay người bước đi, nhưng bước chân vô cùng nặng nề.
Phùng Thiến Như thoáng chút suy nghĩ đứng ở cửa, qua ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, nhìn theo bóng dáng cô đơn của Tào Dĩnh, khe khẽ thở dài.
Cô đoán đây là Tào Dĩnh. Cô từng nghe Mạnh Lâm kể về chuyện Tào Dĩnh và Mạnh Lâm, có điều, theo cô thấy, với phẩm hạnh của hai vợ chồng Tào gia, chắc chắn Phùng lão sẽ không đồng ý kết làm thông gia với người như vậy. Bành Viễn Chinh là cháu đích tôn của Phùng gia, chuyện hôn nhân của hắn nhất định phải được ông cụ đồng ý.
Huống chi…Phùng Thiến Như thở ra, im lặng một lát, xoay người đóng cửa lại.
…
Hai người chỉ gặp nhau không tới ba mươi giây, tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và khí chất cao quý của Phùng Thiến Như đã khắc thật sâu vào trong óc Tào Dĩnh, bằng trực giác, cô cảm thấy cô gái này và Bành Viễn Chinh có quan hệ rất thân mật.
Hai dòng lệ trong suốt lặng lẽ tuôn rơi trên má cô, bị làn gió lạnh lẽo thổi khô đi. Thân hình gầy yếu của Tào Dĩnh đi ngược gió liêu xiêu như trốn chạy. Trong màn đêm trầm lắng của năm mới, không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn thầm lặng trong trái tim cô...
(1) Huyện quan không bằng hiện quản: Có vấn đề, gặp người quản lý trực tiếp thì thực tế hơn gặp người lãnh đạo cấp cao; người quản lý trực tiếp đôi khi còn có quyền quyết định hơn cả lãnh đạo cấp trên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook