Cao Như Mây Trắng
Chương 12: Như nào lại là bạn gái!

̀o lại là bạn gái?

Suốt quãng đường đến trường Mây Trắng duy trì một khoảng cách an toàn với Lâm và gương mặt cô chỉ một biểu cảm là chán ghét.

Còn Lâm, anh chàng tự dưng lại vui vẻ và cười nhiều đến lạ, chính anh cũng không nhận ra cho đến khi một người bạn ngạc nhiên hỏi:"Ê, nay mày bị gì cười quài mày? Nay lên cơn điên hiếm có hả?"

Lúc này anh chàng mới ngớ ra một lúc, song vì nhớ tới gương mặt méo mó trong điện thoại lúc sáng anh không kìm được mà cười "haha" mấy tiếng, trước ánh mắt mở to ngạc nhiên của đám bạn anh cũng chỉ biết giảm cười lại thôi.

"Lâm đang yêu rồi bọn mày ơi. Bọn mày thấy biểu cảm Lâm kì quá không? Kìa kìa, Lâm lại nhoẻn miệng cười rồi lắc đầu ngây ngô kìa." Phía bên đây một đám nữ sinh bắt đầu bàn tán phân tích thái độ kì lạ của Lâm khi anh cứ lấy tay che điện thoại rồi cười cười rồi lại lắc lắc cái đầu. Cái vẻ mặt này chỉ thấy khi đội đá banh của anh ghi bàn và khi sinh hoạt Đoàn tập thể.

"Ê, sáng nay nhỏ Bảo Ni lớp 11B12 đi ăn sáng thấy Lâm đang ngồi ăn sáng với một bé lớp 10 á mày. Nó có chụp lén lại để tìm tung tích bé lớp 10 đó mày. Mày muốn xem không, tao qua lấy ảnh cho." Cô nàng ngồi ngoài cửa sổ vừa lấy tay xoắn xoắn lọn tóc một cách chán nản vừa nhìn chằm chằm về phía Lâm mà nói. Quả thực cô nàng đang rất rối loạn, nếu Lâm thực sự có người yêu thì tiếc quá rồi. Một người đẹp và ga lăng như vậy mà.

"Thôi, bớt mơ mộng đi cô nương. Mau mau đi lấy ảnh đi. Đi đi đi mau lên!!!" Chưa kịp mơ mộng hết thì cô nàng đã bị bạn mình giục đi mau.

Sau khi thấy cô gái trong điện thoại ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên.

"Ủa, ủa, ủa, không phải con bé bị phạt chạy 5 vòng sân hả? Hả, có khi nào do nó mê thể thao nên Lâm thích nó không?"

"Đâu có, dù có cận vẫn thấy con bé ấy là bị bắt chạy chứ nó chả có yêu thương gì cái môn chạy đâu." Một cô nàng khác phản bác.

"Ờ, cho dù nó có mê thiệt thì đâu phải ngày một ngày hai là thích liền được. Tiếng sét ái tình đâu có thiệt ngoài đời đâu. Haizz, sao ta? Đứa nào có mối quan hệ tốt hỏi thăm coi, tò mò quá đi." Cuối cùng có một cô bạn chịu không nổi sự tò mò mà đưa tay vò đầu một cái, xong lại chống cằm với vẻ mặt nhăn nhó.

"Tôi có quan hệ rộng này, Vân muốn hỏi thăm ai? Tôi hỏi cho. Bây giờ đi họp Đoàn nè, người Vân muốn hỏi khối mấy?" Không biết từ khi nào Lâm đã đến bên chỗ cô bạn, tuy bạn nữ kia có nhanh tay che điện thoại đi nhưng anh vẫn nhận ra người trong hình, thấy liên quan đến Đám Mây anh liền lịch sự hỏi.

"À, cái này... tại Vân thấy bạn nữ kia có cái lắc chân đẹp quá mà không kịp chạy lại hỏi. Muốn mua quá mà không biết chỗ mua nên bức xúc ấy mà. Mà bạn đó đi nhanh quá cũng không biết lớp mấy luôn. Hì hì." Cô nàng tên Vân vội vàng vuốt lại tóc cười bẻn lẽn, cho dù đã học chung với Lâm một năm học nhưng cô và anh vẫn không thân thiết lắm. Hôm nay, thấy anh chủ động nói chuyện với mình cô vui lắm, tay chân, lời nói luống cuống hết cả lên. Lâm nhớ rõ hôm nay Mây Trắng không có đeo lắc chân nhưng sao cô nàng lại nói vậy, thấy không tiện hỏi nên anh bèn nói:"À... Uổng ha, thôi tôi đi họp Đoàn đã. Bye." Nói xong anh còn cười một cái rồi mới đi, vô tư đi thẳng không để ý tới cô nàng tên Vân còn đang thẩn thờ, ngu ngơ vì nụ cười của anh.

Không như mọi ngày, cuộc họp giao ban giữa các lớp chỉ vọn vẻn trong 10 phút rồi kết thúc. Đúng như dự đoán Lâm được giao nhiệm vụ quản lí danh sách các bạn tình nguyện đi đón học sinh mới về trường. Nói là danh sách nhưng tối đa chỉ được bốn bạn thêm anh nữa là được năm bạn đi đón. Không vội phổ biến liền, Lâm sải bước về lớp tìm thêm một thằng bạn để rủ nó qua lớp của Mây Trắng với anh nhưng không ngờ vừa quẹo qua khúc rẽ ở hành lang thì anh đã bắt gặp bóng người nhỏ con đang nhón nhón chân nhìn vào lớp mình. Thầm hỏi tại sao Mây Trắng lại lên đây, không lẽ vì tờ đơn này? Đang tự ngẫm thì Lâm thấy Hân từ lớp mình đi ra, mặt ỉu xìu tay thì lắc lắc. Chắc là do không tìm thấy anh rồi chứ gì! Nghĩ vậy anh nhanh chóng bước về phía đó và không ngoài dự đoán của anh, hai mắt Mây Trắng sáng rực lên, miệng cười toe toét, hí ha hí hởn chạy lại chỗ anh nói:"Đâu đâu, tờ giấy đăng kí đi tình nguyện đâu rồi anh? Nghe mấy chị trong lớp bảo anh mới đi họp bên Đoàn về phải không? Em, em làm tình nguyện đây. Cho em xin đơn."

"Haha, phải chi lúc này lấy điện thoại ra chụp liền khoảnh khắc này, nhìn em buồn cười quá đi." Nhìn vẻ mặt hớn hở của Mây Trắng anh không nhịn được bèn nhớ đến bức ảnh dìm hồi sáng, bất giác phì cười.

"Gì, đâu, ảnh dìm của Trắng hả, lấy ra coi liền đi anh." Hân nghe thấy hai chữ "ảnh dìm" liền tăng tốc chạy lại chỗ anh.

"Đợi xíu...để coi đâu rồi ta... À, thấy rồi nè nè nhìn đi." Thấy Hân hứng thú như vậy anh liền lội điện thoại ra kiếm kiếm rồi nhanh chóng đưa cho Hân coi, sau đó... sau đó là một tràng cười sặc sụa của hai bạn. Dây dưa một hồi mới chịu im nhưng gương mặt của hai người đây vẫn không nghiêm túc được cười cười nhưng không ra tiếng.

"Cho em xin tờ giấy đăng kí đi anh. Em còn ôn bài nữa. Sắp vô học rồi." Nhìn thấy vậy Mây Trắng chỉ biết thở dài và nói.

"Nè, vừa nhận được nhiệm vụ là đi tìm em liền, cũng không ngờ em gấp gáp lớp anh gây hiểu lầm." Vừa nói Lâm vừa lấy một tờ giấy kẹp trong bìa sơ mi.

"Ủa đi lấy giấy thôi mà, làm gì hiểu lầm, mà hiểu lầm cái gì?" Mây Trắng xem xét mẫu đơn rồi vu vơ nói.

"Kìa, nhìn kìa." Lâm chẳng buồn trả lời, anh chỉ hấc hấc cằm về phía lớp mình, ở đó có hai ba nữ sinh đang lấp ló đầu sau cánh cửa đang nhìn về phía này và bàn tán.

"Ờ ha, sao mấy chị nhìn em dữ vậy?" Mây Trắng gật gù.

"Thì tại mấy bả thấy bà nói chuyêni với anh Lâm thân thiết quá nên tưởng bà là bạn gái ảnh chứ gì. Với lại vụ bà ở chung nhà với tụi tui là điều mà hiếm ai làm được nên họ càng nghi ngờ bà là bạn gái anh Lâm. Hiểu chưa?" Thấy Mây Trắng cứ ngu ngơ khờ khờ Hân không nhịn được mà buột miệng giải thích.

"Ủa nhưng mà tui ở nhờ là vì kí túc xá này quá tải, mà kí túc xá mới lại bị trục trặc về giấy tờ mà. Có đâu mà nghi ngờ."

"..."

"..."

Cả Hân và Lâm đều không biết giải thích làm sao cho Mây Trắng hiểu mấu chốt của vấn đề, không biết nên nói cô nàng này ngây thơ trong sáng quá độ hay là cô nàng này quá ngu ngốc, cả hai chỉ biết trao nhau ánh mắt bất lực. Cuối cùng Lâm nói:"Thôi, em coi điền lẹ anh đem lên văn phòng Đoàn nộp luôn."

Loay hoay mãi Mây Trắng mới viết xong mẫu đơn, cô nhanh nhẹn nộp cho Lâm rồi cùng Hân về lớp. Trong đầu vẫn quay cuồng hai chữ "bạn gái". Nghĩ tới đây cô bỗng chột dạ rùng mình, không biết từ khi nào cô và Lâm lại có một mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Giờ lại còn liên quan tới tình cảm. Như nào lại là bạn gái, cô thực sự chưa nghĩ tới vấn đề này lại càng không định nghĩ tới một mối quan hệ xa vời như vậy với Lâm. Thế nhưng, mọi người lại khiến cô nhớ tới nó và điều này làm cô sợ. Sợ mình thích Lâm thiệt nhưng anh chàng lại xem cô là bạn, như vậy thì ba năm cấp 3 sẽ khổ lắm. Hi vọng, cô có thể giữ đủ lí trí khi ở tiếp xúc nhiều với một người như Lâm! Vừa nghĩ đến Lâm thì loa trường vang lên:"Đoàn trường xin thông báo, các bạn nào muốn đăng kí đi đón học sinh mới vào ngày 27 tháng 9 thì đến văn phòng Đoàn đăng kí. Các bạn sẽ được nghỉ học ngày hôm đó và không bị trừ điểm thi đua của lớp. Giới hạn ba bạn. Xin cảm ơn!" Không đợi câu cảm ơn kết thúc, chỉ vừa thông báo số lượng người đi thôi là nhiều người đã chạy ùa xuống văn phòng Đoàn đăng kí, nhìn dòng người xô đẩy như vậy Mây Trắng thầm cảm ơn Lâm rất nhiều vì mẫu đơn lúc nãy, nếu không có Lâm chắc cô đã phải chạy thục mạng tranh giành với đám người đó. Cái này có được gọi là đi cửa sau không nhỉ? Sao có cảm giác là quá phụ thuộc vào uy quyền của anh thì phải?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương