Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt
-
Chương 8
Sau này nghĩ lại thì lúc Biên Dã nói câu đó, tôi đã bỏ qua việc anh nói Đường Hiểu Thần chứ không phải Hiểu Thần. Việc đó giống như anh đang kể lại một câu chuyện và cần một đại từ để gọi thôi. Tiếc rằng lúc ấy tôi không nhận ra.
Khi Đường Hiểu Thần và Vương Chiêu đi xin thuốc về hẳn đã cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi chúng tôi đang làm gì nhưng tôi và Biên Dã mỗi người một võng không ai trả lời nên thôi.
Biên Dã đứng dậy nhường võng cho Đường Hiểu Thần, Đường Hiểu Thần nói không cần, muốn ra mép hồ xem cá, Biên Dã liền dẫn cậu ta đi.
Nhất thời nơi này chỉ còn tôi và Vương Chiêu. Tôi nâng sách che mặt. Thị giác bị ngăn cản, thính giác hoạt động mạnh mẽ. Lúc tôi đang cảm nhận gió thổi ve kêu thì sách bị lấy mất, ánh nắng đột ngột làm tôi nheo mắt lại.
Đập vào mắt tôi là bản mặt vô cảm của Vương Chiêu.
“Vừa nãy Hiểu Thần khuyên anh.” Hắn nói, “Hồi sáng em xin lỗi Hiểu Thần rồi à? Hiểu Thần bảo anh đừng giận em, mọi người vất vả lắm mới có dịp đi chơi cùng nhau nên không muốn bị chúng ta phá hỏng. Mà em xin lỗi Hiểu Thần rồi cũng không nói với anh một tiếng. Em lúc nào cũng vậy, anh còn tưởng em làm bộ làm tịch, nào ngờ vừa quay đầu liền chịu thua người ta. Nếu Hiểu Thần không nói với anh, em tính cố chấp đến cùng với anh đúng không?”
“Một câu Hiểu Thần, hai câu Hiểu Thần, anh không thấy mỏi miệng hả?” Tôi hơi nóng. Có lẽ do Biên Dã vừa ám chỉ nên giờ Vương Chiêu gọi tên Đường Hiểu Thần khiến tôi rất nhạy cảm.
“Lại nữa. Kiểu gì em cũng tỏ vẻ ngạo khí trước mặt anh, không cúi đầu, không chịu thua, cho dù biết sai cũng không chịu nói. Rốt cuộc là em muốn gì?”
Tôi bật dậy: “Thế anh thì sao? Anh muốn gì?”
Tôi không muốn cãi nhau với hắn nên đứng dậy đi chỗ khác. Vương Chiêu lập tức kéo tay tôi lại, thở dài rồi nói: “Được, Lâm Nguyệt, em biết anh sẽ không thật sự nổi giận với em. Anh thừa nhận là có những lúc anh…hơi cứng đầu.”
Ha, lại mềm lòng rồi.
Hắn thấy tôi không đáp lại liền ôm tôi vào lòng dỗ dành: “Đừng giận anh nữa nhé. Hôm nay chúng ta phải thật vui vẻ, buổi chiều còn có thịt nướng nữa, em cứ sượng mặt như vậy cũng hơi khó coi đúng không?”
Vương Chiêu còn đang nhỏ giọng nói chuyện bên tai tôi thì Biên Dã kéo Đường Hiểu Thần về. Nhìn thấy dáng vẻ ám muội của chúng tôi, Biên Dã cười như không cười nhìn lướt qua, Đường Hiểu Thần thì nghiêng đầu nhìn một lát rồi vui vẻ giơ chai nước khoáng lên khoe với chúng tôi, trong chai có nòng nọc và vài con cá màu bạc nho nhỏ.
“Biên Dã giúp em bắt đó.” Đường Hiểu Thần cười lộ cả răng nanh, trông rất ngây thơ, “Thật lâu thật lâu rồi em chưa được bắt nòng nọc.”
Công bằng mà nói, nếu không xảy ra chuyện kia thì cậu chàng sinh viên này hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Mà không biết tại sao khi nhìn Biên Dã đang cười không nói phía sau cậu, tôi cảm thấy tính cách hai người không thể tiến tới làm người yêu của nhau được. Cũng không hẳn là do tính cách họ khác nhau một trời một vực, hmmm, tôi không cảm nhận được sự ngầm hiểu và tình tứ giữa người yêu với nhau ở hai người họ.
“Nên xuất phát rồi, đi đường núi hết một tiếng. Tới đó chắc khoảng hai giờ chiều, đi dạo bờ hồ thả lỏng một lát, chừng ba bốn giờ nướng thịt và chúng ta có thể về nhà trước khi trời tối.”
Không ai phản đối.
Lần này đổi thành Biên Dã lái xe, Đường Hiểu Thần ngồi ghế phó lái, tôi và Vương Chiêu ngồi phía sau.
Xe bắt đầu lăn bánh, Vương Chiêu lặng lẽ nắm tay tôi. Nhiệt độ quem thuộc làm lòng tôi hơi nhói. Tôi nhìn Thập Vạn Đại Sơn được ánh mặt trời chiếu rọi lung linh như phỉ thúy, không biểu lộ tâm tình.
Khi đến hồ bạc trong núi thì thời gian không chênh lệch nhiều so với dự tính của Biên Dã.
Vì ba mẹ tôi thích ăn thịt nướng nên tôi đã luyện được kĩ nghệ nướng thịt tuyệt hảo cho nên tôi chủ động nhận việc nướng thịt. Mỗi lần nướng xong một lượt tôi sẽ gắp riêng một phần cho Vương Chiêu, đây là thói quen hình thành sau khi tốt nghiệp đại học.
Vương Chiêu chụp ảnh một bên, nghiêng đầu thì thấy tôi đang gắp thịt, đoán chừng đã gợi lên hồi ức năm xưa, xúc động chạy tới ôm tôi từ sau lưng.
“Nguyệt Nguyệt, hình như lâu rồi chưa được ăn thịt em nướng.”
“Ừ, không phải cứ muốn là có ăn ngay được.” Tôi trả lời.
Hắn cúi đầu hôn cổ tôi, không lên tiếng.
“Qua một bên đi.” Tôi rụt cổ, hơi nhột, “Anh dọn bàn ghế ra, gọi Biên Dã cùng Hiểu Thần đến giúp với.”
Vương Chiêu chậm rãi xoay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng Vương Chiêu. Mặc dù mấy năm gần đây hắn nhiễm ít thói xấu từ gian thương nhưng bản tính vẫn rất thiện lương. Có chuyện sẽ không giấu được, thẳng thắn không dối trá, đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến tôi thích hắn. Khi mỉm cười, nét ngông cuồng kết hợp với vẻ ngoài anh tuấn khiến hắn càng thêm mê người.
Tôi dời mắt nhìn qua chỗ khác thì thấy Biên Dã kéo tay Đường Hiểu Thần từ xa đi tới.
Tôi nhíu mày.
Bằng trực giác, tôi có thể thấy tính tình Biên Dã cùng Vương Chiêu hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Biên Dã giấu rất nhiều chuyện, rất nhiều lúc khó mà đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Như thể chẳng bao giờ để chuyện gì vào lòng, mà hình như cũng không hẳn là thế.
Khi Đường Hiểu Thần và Vương Chiêu đi xin thuốc về hẳn đã cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi chúng tôi đang làm gì nhưng tôi và Biên Dã mỗi người một võng không ai trả lời nên thôi.
Biên Dã đứng dậy nhường võng cho Đường Hiểu Thần, Đường Hiểu Thần nói không cần, muốn ra mép hồ xem cá, Biên Dã liền dẫn cậu ta đi.
Nhất thời nơi này chỉ còn tôi và Vương Chiêu. Tôi nâng sách che mặt. Thị giác bị ngăn cản, thính giác hoạt động mạnh mẽ. Lúc tôi đang cảm nhận gió thổi ve kêu thì sách bị lấy mất, ánh nắng đột ngột làm tôi nheo mắt lại.
Đập vào mắt tôi là bản mặt vô cảm của Vương Chiêu.
“Vừa nãy Hiểu Thần khuyên anh.” Hắn nói, “Hồi sáng em xin lỗi Hiểu Thần rồi à? Hiểu Thần bảo anh đừng giận em, mọi người vất vả lắm mới có dịp đi chơi cùng nhau nên không muốn bị chúng ta phá hỏng. Mà em xin lỗi Hiểu Thần rồi cũng không nói với anh một tiếng. Em lúc nào cũng vậy, anh còn tưởng em làm bộ làm tịch, nào ngờ vừa quay đầu liền chịu thua người ta. Nếu Hiểu Thần không nói với anh, em tính cố chấp đến cùng với anh đúng không?”
“Một câu Hiểu Thần, hai câu Hiểu Thần, anh không thấy mỏi miệng hả?” Tôi hơi nóng. Có lẽ do Biên Dã vừa ám chỉ nên giờ Vương Chiêu gọi tên Đường Hiểu Thần khiến tôi rất nhạy cảm.
“Lại nữa. Kiểu gì em cũng tỏ vẻ ngạo khí trước mặt anh, không cúi đầu, không chịu thua, cho dù biết sai cũng không chịu nói. Rốt cuộc là em muốn gì?”
Tôi bật dậy: “Thế anh thì sao? Anh muốn gì?”
Tôi không muốn cãi nhau với hắn nên đứng dậy đi chỗ khác. Vương Chiêu lập tức kéo tay tôi lại, thở dài rồi nói: “Được, Lâm Nguyệt, em biết anh sẽ không thật sự nổi giận với em. Anh thừa nhận là có những lúc anh…hơi cứng đầu.”
Ha, lại mềm lòng rồi.
Hắn thấy tôi không đáp lại liền ôm tôi vào lòng dỗ dành: “Đừng giận anh nữa nhé. Hôm nay chúng ta phải thật vui vẻ, buổi chiều còn có thịt nướng nữa, em cứ sượng mặt như vậy cũng hơi khó coi đúng không?”
Vương Chiêu còn đang nhỏ giọng nói chuyện bên tai tôi thì Biên Dã kéo Đường Hiểu Thần về. Nhìn thấy dáng vẻ ám muội của chúng tôi, Biên Dã cười như không cười nhìn lướt qua, Đường Hiểu Thần thì nghiêng đầu nhìn một lát rồi vui vẻ giơ chai nước khoáng lên khoe với chúng tôi, trong chai có nòng nọc và vài con cá màu bạc nho nhỏ.
“Biên Dã giúp em bắt đó.” Đường Hiểu Thần cười lộ cả răng nanh, trông rất ngây thơ, “Thật lâu thật lâu rồi em chưa được bắt nòng nọc.”
Công bằng mà nói, nếu không xảy ra chuyện kia thì cậu chàng sinh viên này hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Mà không biết tại sao khi nhìn Biên Dã đang cười không nói phía sau cậu, tôi cảm thấy tính cách hai người không thể tiến tới làm người yêu của nhau được. Cũng không hẳn là do tính cách họ khác nhau một trời một vực, hmmm, tôi không cảm nhận được sự ngầm hiểu và tình tứ giữa người yêu với nhau ở hai người họ.
“Nên xuất phát rồi, đi đường núi hết một tiếng. Tới đó chắc khoảng hai giờ chiều, đi dạo bờ hồ thả lỏng một lát, chừng ba bốn giờ nướng thịt và chúng ta có thể về nhà trước khi trời tối.”
Không ai phản đối.
Lần này đổi thành Biên Dã lái xe, Đường Hiểu Thần ngồi ghế phó lái, tôi và Vương Chiêu ngồi phía sau.
Xe bắt đầu lăn bánh, Vương Chiêu lặng lẽ nắm tay tôi. Nhiệt độ quem thuộc làm lòng tôi hơi nhói. Tôi nhìn Thập Vạn Đại Sơn được ánh mặt trời chiếu rọi lung linh như phỉ thúy, không biểu lộ tâm tình.
Khi đến hồ bạc trong núi thì thời gian không chênh lệch nhiều so với dự tính của Biên Dã.
Vì ba mẹ tôi thích ăn thịt nướng nên tôi đã luyện được kĩ nghệ nướng thịt tuyệt hảo cho nên tôi chủ động nhận việc nướng thịt. Mỗi lần nướng xong một lượt tôi sẽ gắp riêng một phần cho Vương Chiêu, đây là thói quen hình thành sau khi tốt nghiệp đại học.
Vương Chiêu chụp ảnh một bên, nghiêng đầu thì thấy tôi đang gắp thịt, đoán chừng đã gợi lên hồi ức năm xưa, xúc động chạy tới ôm tôi từ sau lưng.
“Nguyệt Nguyệt, hình như lâu rồi chưa được ăn thịt em nướng.”
“Ừ, không phải cứ muốn là có ăn ngay được.” Tôi trả lời.
Hắn cúi đầu hôn cổ tôi, không lên tiếng.
“Qua một bên đi.” Tôi rụt cổ, hơi nhột, “Anh dọn bàn ghế ra, gọi Biên Dã cùng Hiểu Thần đến giúp với.”
Vương Chiêu chậm rãi xoay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng Vương Chiêu. Mặc dù mấy năm gần đây hắn nhiễm ít thói xấu từ gian thương nhưng bản tính vẫn rất thiện lương. Có chuyện sẽ không giấu được, thẳng thắn không dối trá, đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến tôi thích hắn. Khi mỉm cười, nét ngông cuồng kết hợp với vẻ ngoài anh tuấn khiến hắn càng thêm mê người.
Tôi dời mắt nhìn qua chỗ khác thì thấy Biên Dã kéo tay Đường Hiểu Thần từ xa đi tới.
Tôi nhíu mày.
Bằng trực giác, tôi có thể thấy tính tình Biên Dã cùng Vương Chiêu hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Biên Dã giấu rất nhiều chuyện, rất nhiều lúc khó mà đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Như thể chẳng bao giờ để chuyện gì vào lòng, mà hình như cũng không hẳn là thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook