Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt
-
Chương 3
Đường Hiểu Thần là sinh viên trường đại học thuộc dự án 985, thành tích xuất sắc, học kinh tế, là một sinh viên tốt. Vương Chiêu nói với tôi, tương lai Đường Hiểu Thần chắc chắn tiền đồ vô lượng.
Khi đó tôi không hiểu vì sao hắn để ý đến Đường Hiểu Thần nhiều như vậy.
Sau đó có một ngày, hình như là khi chúng tôi vào ở được một tháng, Đường Hiểu Thần được nghỉ học liền hỏi chúng tôi có muốn lên núi thả lỏng chút không. Tôi còn do dự thì Vương Chiêu đã tỏ ra hứng thú dạt dào:
– Nghe hay đấy, cũng lâu rồi chưa ra ngoài thay đổi không khí. Đi đâu thế?
Đường Hiểu Thần ngay lập tức nói địa điểm, còn bàn luôn kế hoạch rõ ràng về những thứ cần chuẩn bị. Cậu và Biên Dã còn tính mang cả bếp lò và thức ăn tới vì trên núi có hồ nước nên có thể nướng thịt ở đó. Đường Hiểu Thần hỏi tôi:
– Anh Tiểu Nguyệt, em thấy ngày nào anh cũng đi làm bận rộn, cuối tuần này anh có rảnh đi cùng không?
Tôi không vội trả lời mà quay sang hỏi Vương Chiêu:
– Anh có đi không?
– Đi chứ sao không. Cả ngày ở nhà buồn bực, anh sắp bị em đồng hóa thành trạch nam rồi.
Chuyến dã ngoại lên núi được quyết định như thế.
Chiều thứ sáu, tôi và Vương Chiêu ra ngoài mua thức ăn và vài vật dụng cần thiết, một đường im lặng. Tôi lái xe, chờ đến siêu thị thì Vương Chiêu đã ngủ như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh, đã vậy còn tỏ tính bực bội khi bị gọi dậy.
Tôi không thể làm gì khác hơn là tự vào siêu thị mua đồ, rồi lại chuyển đồ ra xe một mình, chạy đi chạy lại ba chuyến mới xong. Ấy vậy mà lúc tôi lên xe Vương Chiêu vẫn ngủ ngon lành.
Lúc chờ đèn đỏ trên đường về thì Đường Hiểu Thần gọi tới. Tôi mang tai nghe bluetooth nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói cà lơ phất phơ:
– Ai nghe máy vậy?
Tôi mất vài giây mới nhận ra đó là giọng của bạn trai Đường Hiểu Thần. Vương Chiêu trở mình, hình như bị làm phiền, khó chịu lầm bầm vài câu.
– Uầy, đang bận hả?
– Không. – Tôi cau mày, hơi khó chịu khi hắn trêu chọc. – Chuyện gì vậy?
– Hiểu Thần không cẩn thận làm đổ sữa bò, hộp giấy trên khay trà là của anh hả?
Đột nhiên tôi có dự cảm không tốt:
– Hộp giấy làm sao?
– Ướt hết rồi. Tôi chưa mở ra, anh xem thế nào rồi về sớm mở hộp xem sao.
– Tôi fuck! Lau sữa bò đi, đừng mở hộp, để tôi tự xử lí.
Đoạn đường còn lại tôi chẳng sợ bị phạt, dùng tốc độ nhanh nhất về nhà. Tôi không gọi Vương Chiêu dậy, cũng chẳng quan tâm đồ trong xe, vội vàng chạy về nhà kiểm tra hộp giấy.
Nhìn hộp giấy ướt đẫm phơi nghiêng trên ban công, mặt hộp còn vài vệt màu trắng, chắc là vết sữa, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi đi tới ban công, mở hộp ra. Đồ trong hộp nói quan trọng thì không phải, nhưng tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện gì. Trong hộp là bản thảo tôi vẽ trong suốt hai năm qua. Có tranh minh họa quảng cáo, cũng có những tấm vẽ lúc rảnh rỗi. Tôi vừa mang từ công ti về, còn chưa kịp cất thì đã bị Vương Chiêu kéo đi mua đồ. Bây giờ nhìn xấp giấy trong hộp ướt thành một mớ tạp nham, tôi không nói nên lời.
Thấy tôi về nhà, Đường Hiểu Thần vội vàng xin lỗi:
– Xin lỗi xin lỗi, anh Tiểu Nguyệt, em xin lỗi! Em không biết đó là đồ của anh, do em không cẩn thận làm rơi hộp sữa, em không cố ý đâu…
Tôi không lên tiếng, tạm thời tôi vẫn chưa thể tin được, bản thảo suốt hai năm của tôi đã bị hỏng toàn bộ.
Không biết Vương Chiêu về lúc nào, tay xách một đống đồ chạy từ tầng hầm lên, cực kì bất mãn:
– Lâm Nguyệt, em bỏ anh một mình trên xe là có ý gì? Khi xuống xe gọi anh một tiếng không được hả? Còn nữa, sao không lấy đồ lên, còn phải chờ anh nói nữa à? Xuống lấy đồ, nhanh!
Tôi im lặng không để ý đến hắn, đau đầu nhìn hộp giấy. Đường Hiểu Thần sốt ruột đến mắt rưng rưng. Cậu ta giải thích đầu đuôi câu chuyện với Vương Chiêu rồi nói với tôi:
– Anh Tiểu Nguyệt, em thật sự không cố ý. Hay em bồi thường cho anh, anh đừng giận em được không? Hết bao nhiêu tiền ạ?
Cảm xúc lấn át lí trí, tôi tức giận nên nói không lựa lời:
– Cậu đền nổi hả?!
– Fuck. Đây không phải hộp giấy lộn bỏ đi em nói hôm trước à, còn bắt Hiểu Thần đền cái gì?
Tôi nghiến răng gằn từng chữ:
– Với anh là giấy lộn, với em thì không!
Khi đó tôi không hiểu vì sao hắn để ý đến Đường Hiểu Thần nhiều như vậy.
Sau đó có một ngày, hình như là khi chúng tôi vào ở được một tháng, Đường Hiểu Thần được nghỉ học liền hỏi chúng tôi có muốn lên núi thả lỏng chút không. Tôi còn do dự thì Vương Chiêu đã tỏ ra hứng thú dạt dào:
– Nghe hay đấy, cũng lâu rồi chưa ra ngoài thay đổi không khí. Đi đâu thế?
Đường Hiểu Thần ngay lập tức nói địa điểm, còn bàn luôn kế hoạch rõ ràng về những thứ cần chuẩn bị. Cậu và Biên Dã còn tính mang cả bếp lò và thức ăn tới vì trên núi có hồ nước nên có thể nướng thịt ở đó. Đường Hiểu Thần hỏi tôi:
– Anh Tiểu Nguyệt, em thấy ngày nào anh cũng đi làm bận rộn, cuối tuần này anh có rảnh đi cùng không?
Tôi không vội trả lời mà quay sang hỏi Vương Chiêu:
– Anh có đi không?
– Đi chứ sao không. Cả ngày ở nhà buồn bực, anh sắp bị em đồng hóa thành trạch nam rồi.
Chuyến dã ngoại lên núi được quyết định như thế.
Chiều thứ sáu, tôi và Vương Chiêu ra ngoài mua thức ăn và vài vật dụng cần thiết, một đường im lặng. Tôi lái xe, chờ đến siêu thị thì Vương Chiêu đã ngủ như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh, đã vậy còn tỏ tính bực bội khi bị gọi dậy.
Tôi không thể làm gì khác hơn là tự vào siêu thị mua đồ, rồi lại chuyển đồ ra xe một mình, chạy đi chạy lại ba chuyến mới xong. Ấy vậy mà lúc tôi lên xe Vương Chiêu vẫn ngủ ngon lành.
Lúc chờ đèn đỏ trên đường về thì Đường Hiểu Thần gọi tới. Tôi mang tai nghe bluetooth nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói cà lơ phất phơ:
– Ai nghe máy vậy?
Tôi mất vài giây mới nhận ra đó là giọng của bạn trai Đường Hiểu Thần. Vương Chiêu trở mình, hình như bị làm phiền, khó chịu lầm bầm vài câu.
– Uầy, đang bận hả?
– Không. – Tôi cau mày, hơi khó chịu khi hắn trêu chọc. – Chuyện gì vậy?
– Hiểu Thần không cẩn thận làm đổ sữa bò, hộp giấy trên khay trà là của anh hả?
Đột nhiên tôi có dự cảm không tốt:
– Hộp giấy làm sao?
– Ướt hết rồi. Tôi chưa mở ra, anh xem thế nào rồi về sớm mở hộp xem sao.
– Tôi fuck! Lau sữa bò đi, đừng mở hộp, để tôi tự xử lí.
Đoạn đường còn lại tôi chẳng sợ bị phạt, dùng tốc độ nhanh nhất về nhà. Tôi không gọi Vương Chiêu dậy, cũng chẳng quan tâm đồ trong xe, vội vàng chạy về nhà kiểm tra hộp giấy.
Nhìn hộp giấy ướt đẫm phơi nghiêng trên ban công, mặt hộp còn vài vệt màu trắng, chắc là vết sữa, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi đi tới ban công, mở hộp ra. Đồ trong hộp nói quan trọng thì không phải, nhưng tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện gì. Trong hộp là bản thảo tôi vẽ trong suốt hai năm qua. Có tranh minh họa quảng cáo, cũng có những tấm vẽ lúc rảnh rỗi. Tôi vừa mang từ công ti về, còn chưa kịp cất thì đã bị Vương Chiêu kéo đi mua đồ. Bây giờ nhìn xấp giấy trong hộp ướt thành một mớ tạp nham, tôi không nói nên lời.
Thấy tôi về nhà, Đường Hiểu Thần vội vàng xin lỗi:
– Xin lỗi xin lỗi, anh Tiểu Nguyệt, em xin lỗi! Em không biết đó là đồ của anh, do em không cẩn thận làm rơi hộp sữa, em không cố ý đâu…
Tôi không lên tiếng, tạm thời tôi vẫn chưa thể tin được, bản thảo suốt hai năm của tôi đã bị hỏng toàn bộ.
Không biết Vương Chiêu về lúc nào, tay xách một đống đồ chạy từ tầng hầm lên, cực kì bất mãn:
– Lâm Nguyệt, em bỏ anh một mình trên xe là có ý gì? Khi xuống xe gọi anh một tiếng không được hả? Còn nữa, sao không lấy đồ lên, còn phải chờ anh nói nữa à? Xuống lấy đồ, nhanh!
Tôi im lặng không để ý đến hắn, đau đầu nhìn hộp giấy. Đường Hiểu Thần sốt ruột đến mắt rưng rưng. Cậu ta giải thích đầu đuôi câu chuyện với Vương Chiêu rồi nói với tôi:
– Anh Tiểu Nguyệt, em thật sự không cố ý. Hay em bồi thường cho anh, anh đừng giận em được không? Hết bao nhiêu tiền ạ?
Cảm xúc lấn át lí trí, tôi tức giận nên nói không lựa lời:
– Cậu đền nổi hả?!
– Fuck. Đây không phải hộp giấy lộn bỏ đi em nói hôm trước à, còn bắt Hiểu Thần đền cái gì?
Tôi nghiến răng gằn từng chữ:
– Với anh là giấy lộn, với em thì không!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook