Cảnh Xuân Tươi Đẹp
Chương 78: 78: Trẫm Chỉ Hận Không Thể Lập Tức Bắt Tấn Vương Đưa Đến Kinh Thành


Mãi cho đến khi chủ tớ Tống Trì đi ngang qua, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa thì Chu Ký Minh mới như từ trong vũng bùn chậm rãi nổi lên.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng chói chang, không khí trong lành, cỏ dại bên đường đọng nước xanh um tràn đầy sức sống.
Bên cạnh cỏ dại là một cây hòe cao.
Đứng dưới gốc cây hòe, Chu Ký Minh cảm thấy người nam nhân vừa rồi ngồi trên lưng ngựa chính là cây hòe này, còn hắn chính là cây cỏ dại dưới chân cây hòe.

Giữa cây và cỏ sinh ra đã có một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thân là cỏ nhưng nó cũng có ánh nắng thuộc về mình, nó cũng sẽ nở rộ những đóa hoa xinh đẹp.

Còn cây hòe lại quá cao, nó có thể thấy bầu trời trong xanh và Hoàng Cung lộng lẫy ở phía xa nhưng chưa chắc gì nó sẽ chú ý đến hoa cỏ dưới chân mình.
Chu Ký Minh suy nghĩ thông suốt.

Hắn không cần phải so sánh với những người sinh ra đã tôn quý, hắn chỉ cần đi theo con đường của mình là được.

Chờ đến khi hắn trúng tiến sĩ, hắn cũng sẽ từng bước thăng quan tiến chức, hắn cũng sẽ có thê tử như hoa như ngọc làm bạn cùng sống một cuộc sống vừa lòng thỏa ý.
Chu Ký Minh cầm rương sách đi tới trước cửa Ngu trạch gõ cửa.

Cửa Ngu Trạch mở ra, người bên trong nhìn thấy hắn vội vàng mở cửa khách khí mời hắn vào.
Chu Ký Minh liếc mắt về phía chủ trạch bên kia chỉ thấy có tiểu nha hoàn đi ngang qua, không có bóng dáng Ngu đại cô nương.

Trong lòng hắn hơi thất vọng, đem ô giao cho người giữ cửa trả lại cho Ôn ma ma còn mình đi đến Cần Học Đường chuẩn bị giảng bài.
Ngu Ninh Sơ cũng không có đem Chu Ký Minh để ở trong lòng, nàng chỉ biết hắn có thể dạy tốt hai huynh muội Ngu Dương là được.

Ở trong mắt nàng, những người dạy học như Chu Ký Minh cùng Chu lão đều là những người đáng được kính trọng.
Bất tri bất giác nửa tháng trôi qua.
Cuối tháng sáu, sau khi Chu Ký Minh kết thúc giảng bài buổi chiều chủ động cầu kiến Ngu Ninh Sơ lần thứ hai.
Ngu Ninh Sơ cho mời hắn đến sảnh đường gặp mặt.
Chu Ký Minh nhìn nàng thủ lễ xong liền rũ mắt xuống giải thích: “Không dám giấu Đại cô nương.

Chiều ngày hôm qua, gia phụ của tại hạ đã về nhà.

Nhưng gia phụ tuổi cao đi đường mệt nhọc nửa tháng, muốn nghỉ ngơi thêm một ngày nên để tại hạ giảng bài thay thêm ngày hôm nay.

Từ ngày mai, gia phụ sẽ đến để giảng bài cho tiểu công tử và Nhị tiểu thư.”
Ngu Ninh Sơ cũng từng đi ra ngoài vài lần nên nàng hiểu được sự mệt nhọc của Chu lão, nàng cười nói: “Chuyện này cũng bình thường mà.


Công tử cứ nói Chu lão ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nếu một ngày không đủ thì nghỉ thêm vài ngày cũng không sao.”
Sau khi trao đổi xong, Chu Ký Minh không còn lý do trì hoãn nữa nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng nên trước khi rời đi hắn không kiềm lòng mà nhìn Ngu Ninh Sơ một hồi lâu.
Ngu Ninh Sơ giật mình.
Chu Ký Minh cũng giật mình vội vàng xoay người, sải bước rời đi.
Vi Vũ canh giữ bên cạnh Ngu Ninh Sơ nhìn bóng lưng Chu Ký Minh rời đi nhíu mày thấp giọng nói với Ngu Ninh Sơ: “Cô nương, nô tỳ thấy vị Chu công tử này không phải người thành thật.”
Ngu Ninh Sơ cũng cảm thấy ánh mắt Chu Ký Minh vừa rồi nhìn nàng không hợp lễ nhưng đây là lần đầu tiên hắn thất lễ trong nửa tháng qua nên Ngu Ninh Sơ cảm thấy chỉ có như vậy mà không mời Chu lão đến dạy nữa thì khó trách có chút chuyện bé xé ra to.
“Thôi, dù sao ngày mai hắn sẽ không tới nữa.

Hơn nữa, Chu lão giảng bài rất tốt, cứ tiếp tục dùng ông ấy đi.

Nhưng nếu lần sau Chu lão lại có việc ít ngày thì nghỉ học mấy ngày, còn nếu ông ấy muốn nghỉ dài ngày thì mời tiên sinh khác đến dạy.” Ngu Ninh Sơ quyết định.
Vi Vũ gật gật đầu, nàng đoán Chu Ký Minh cũng không dám làm chuyện gì.
Chuyện Chu Ký Minh từng thất lễ, Ngu Ninh Sơ cũng không nói với Chu lão.

Chu Ký Minh càng không có khả năng chủ động nói cho phụ thân, vì thế Chu lão tiếp tục đến lớp một lòng dạy dỗ hai huynh muội Ngu Dương chưa từng xảy ra sai lầm gì.
Trong cung, Chính Đức Đế gọi Tống Trì đến Ngự Thư Phòng hỏi thăm tiến độ mấy vụ án trước đó.
Tống Trì đối đáp trôi chảy từng vụ án, nào là đã phái người đi giám thị, nào là đã có được chứng cứ nhưng đang điều tra những người liên quan, nào là quan viên nào đang bị Cẩm Y Vệ bắt giữ thẩm vấn…
Chính Đức Đế vô cùng hài lòng.
Tống Trì nhìn trái phải rồi mới nói: “Hoàng thượng, thần còn có một chuyện bẩm báo.”
Chính Đức Đế lĩnh hội ý tứ của hắn liền đem thái giám lớn nhỏ hầu hạ trong Ngự Thư Phòng đuổi đi ra ngoài.
Lúc này, Tống Trì mới lấy ra một mật thư từ trong tay áo đi đến bên cạnh đưa cho Chính Đức Đế rồi thấp giọng nói: “Thời gian trước, thần may mắn được Hoàng Thượng trọng dụng đưa vào Cẩm Y Vệ.

Thật ra trong thời gian đó, thần đã bí mật bồi dưỡng hai tâm phúc rồi bí mật đưa vào Thái Nguyên, một người trong đó đã thành công trà trộn vào Phủ Tấn Vương.

Lần này, người đó đã cho người gửi tin tức về.”
Vừa nghe Tấn Vương Phủ, Chính Đức Đế lập tức ngồi thẳng dậy.

Nếu Tống Trì có thể thay hắn loại bỏ mối đại họa là Tấn Vương thì cho dù phải dừng những vụ án khác hắn đều có thể chấp nhận.
Chính Đức Đế mở mật tín ra, phía trên chỉ có một số nội dung ít ỏi: “Trong phủ Viên ngoại có một khách nhân ngoại hình giống với Đông gia.”
Tống Trì đứng ở phía sau Chính Đức Đế nhỏ giọng giải thích: “Đây là ám ngữ thần ước định với bọn họ, Viên ngoại là chỉ Tấn Vương, Đông gia chính là Thánh Thượng.

Như vậy cho dù mật tín bị người khác chặn lại mà không biết ám ngữ thì cũng không bị lộ.”
Chính Đức Đế nhíu mày ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mật tín nói: “Cho nên nội dung chính là Tấn Vương bí mật giấu một người mà người kia trông rất giống Trẫm?”
Tống Trì: “Đúng là vậy ạ.”
Chính Đức Đế không hiểu: “Hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn bồi dưỡng một Hoàng Đế bù nhìn rồi tìm cơ hội giết Trẫm, sau đó để tên bù nhìn kia vào ở Hoàng cung này à?”

Tống Trì nói: “Hoàng thượng cứ yên tâm không cần vội.

Người của thần cũng vừa mới biết được tin tức này, nếu muốn điều tra rõ ý đồ chân chính của Tấn Vương có thể còn cần thêm chút thời gian.”
Chính Đức Đế luôn cảm thấy mình đã đoán được chân tướng, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tên Tấn vương này, Trẫm chỉ hận không thể bắt hắn đến Kinh Thành lăng trì xử tử!”
Tống Trì nghi hoặc hỏi: “Vì sao Hoàng Thượng không tìm cớ triệu hắn vào kinh? Chỉ cần hắn đến Kinh Thành, thần liền có thể định cho hắn một tội danh rồi bắt hắn.”
Chính Đức Đế thở dài nói: “Phương pháp đơn giản như vậy, ngươi cho rằng Trẫm không nghĩ tới sao? Tiên đế hồ đồ, Người vừa cảm thấy Trẫm thích hợp hơn Đế vị nên đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho Trẫm nhưng Người lại quá mức sủng ái lão Tấn vương.

Người sợ sau khi Trẫm kế vị sẽ gây bất lợi đối với lão Tấn Vương nên cố ý đem lão Tấn vương đưa đến Thái Nguyên, rồi lại giao cho hắn mười vạn quân tinh nhuệ.

Lão Tấn Vương coi như an phận nhưng Đại bá phụ của ngươi lại là người dã tâm bừng bừng, hắn không ngừng chiêu binh mãi mã ý đồ khởi sự.

Sau khi Trẫm phát hiện, nhiều lần muốn triệu hắn vào Kinh gặp mặt hỏi trực tiếp hắn nhưng mỗi lần hắn đều cáo bệnh không tới.

Hắn không đến, Trẫm liền phái một hai khâm sai đi qua đó cũng không có kết quả nhưng nếu Trẫm phái đại quân đi qua chỉ sợ hắn chó cùng dứt giậu thật sự tạo phản thì sẽ tạo cơ hội cho các nước láng giềng.”
Ở trong mắt Chính Đức Đế, Tấn Vương tử thủ ở Thái Nguyên tựa như một lão quy ngàn năm, chỉ cần hắn vươn cổ ra thì Chính Đức Đế có thể gi ết chết hắn nhưng Tấn Vương lại mang theo mười vạn quân tinh nhuệ cố thủ ở Thái Nguyên thì hắn liền bó tay vô sách.

Hàn Quốc Cữu là người gian xảo nhưng đấu với Tấn Vương mười mấy năm cũng không chiếm được phần thắng.

Chính Đức Đế nhìn Tống Trì, không biết liệu người trẻ tuổi này có cách nào thay hắn diệt trừ đại họa Tấn Vương này hay không.
“Hoàng thượng, Thái tử cầu kiến.”
Đại thái giám ở bên ngoài truyền lời vào, Tống Trì thu hồi mật thư thấp giọng nói: “Hoàng thượng, Tấn Vương là người cẩn thận đa nghi.

Thần vất vả lắm mới có được một đường tin tức này, vì không đánh rắn động cỏ nên chuyện mật tín còn xin Hoàng Thượng tạm thời giữ bí mật, tốt nhất là ngay cả Thái tử điện hạ cũng không được nói.

Đương nhiên, thần biết Điện hạ là người có thể tin nhưng thần chỉ sợ bên cạnh Điện hạ có người nhị tâm.”
Chính Đức Đế liền hiểu ngay, hắn thấp giọng dặn dò: “Ngươi hãy tập trung điều tra Tấn Vương bên kia đi, những vụ án khác tạm thời buông xuống.

Nhưng ngươi nên nhớ ngươi có thể sắp xếp gian tế tiến vào Tấn Vương Phủ thì hắn cũng có thể thu mua tai mắt ở Kinh Thành.

Ngươi cẩn thận điều tra, có lẽ có thể tra được manh mối gì đấy.”
Tống Trì gập đầu, cáo lui.
Hắn đi ra ngự thư phòng vừa hay gặp Thái tử đang ở bên ngoài chờ.
“Thần bái kiến Điện hạ.” Tống Trì hành lễ với Thái tử.
Thái tử liếc hắn một cái, cười nói: “Cẩm Y Vệ lại xảy ra vụ án gì sao?”

Tống Trì nói ngắn gọn ba vụ án mà hắn vừa báo cáo với Chính Đức Đế.
Thái tử gật gật đầu, đi vào.
Chính Đức Đế đời này có hai nhi tử.

Bây giờ, một người đã chết chỉ còn lại người duy nhất là Thái tử nên Chính Đức Đế đối với Thái tử càng coi trọng hơn trước.

Hắn kêu Thái tử đến ngồi bên cạnh hắn bộ dáng thập phần thân mật.
Thái tử báo cáo lại với Chính Đức Đế mấy chuyện chính sự xảy ra gần đây.

Chính Đức Đế ngồi bên cạnh nhưng trong lòng lại không thật lòng chú ý lắng nghe.

Đối với Chính Đức Đế thì chỉ cần giang sơn vững chắc thì những chuyện chính sự như đoạn sông nào ở hoàng hàmuốn xây dựng lại đê điều cũng là chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng chú ý.
Trái ngược với hắn, Thái tử vừa mới nắm quyền nên đối với hết thảy mọi thứ đều rất mới mẻ.

Hắn chỉ hận không thể lập tức ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế để có thể tùy ý khống chế cả thiên hạ trong tay mình.
Đương nhiên, Thái tử chỉ nghĩ chứ không có ý nguyền rủa Chính Đức Đế sớm băng hà.

Dù sao, Phụ Hoàng chỉ còn duy nhất một nhi tử là hắn nên ngôi vị Hoàng Đế sớm muộn gì cũng là của hắn.
“Đúng rồi Phụ Hoàng, vừa rồi Tử Uyên tới làm cái gì vậy?” Thái tử làm bộ như không biết gì hỏi.
Chính Đức Đế sợ để lộ tiếng gió ra ngoài nên tuân thủ ước định trước đó với Tống Trì chỉ đề cập đến mấy vụ án bình thường.
Tuy rằng, Thái Tử không biết chân tướng nhưng hắn vẫn cảm thấy quan hệ giữa Phụ Hoàng cùng Tống Trì quá gần gũi.

Trước kia, Thái Tử chắc sẽ không quan tâm đ ến những chuyện này nhưng ngay cả cữu cữu của hắn cũng tạo phản nên hiện giờ Thái tử không muốn bên người lại có bất kỳ uy hiếp tiềm ẩn nào.

Nếu như có thể đem Cẩm Y Vệ nắm trong tay mình, thiên hạ đều là tai mắt của hắn thì mới có thể yên tâm được.
“Phụ Hoàng, Tử Uyên năm nay mới hai mươi tuổi, vẫn còn quá trẻ để chưởng quản Cẩm Y Vệ.

Theo ý kiến của nhi thần, không bằng Phụ Hoàng chuyển hắn đến vị trí khác để hắn rèn luyện thêm một thời gian, còn Cẩm Y Vệ thì nên an bài một lão thần lão luyện khác chưởng quản thì tốt hơn.” Thái tử thử đề nghị nói.
Chính Đức Đế mới từ chỗ Tống Trì nhìn thấy hy vọng giải quyết tâm bệnh Tấn Vương, vào lúc này làm sao hắn có thể điều Tống Trì đi.

Hơn nữa, Hàn Quốc Cữu cũng là người vô cùng lão luyện, lão luyện đến mức tạo phản luôn rồi.

Còn Tống Trì thì khác, hắn còn trẻ càng khát vọng kiến công lập nghiệp nên chắc chắn không có dã tâm lớn.

Hơn nữa, Tấn vương hại chết mẫu thân Tống Trì, còn ép phụ thân hắn rời nhà.

Trên đời này, người hận Tấn Vương nhất chắc chắn là Tống Trì, hắn là lựa chọn tốt nhất để đối phó Tấn Vương.
“Đổi người à.

Trẫm nhất thời không nghĩ ra được người nào thích hợp, con có đề cử người nào không?” Chính Đức Đế không lập tức cự tuyệt ái tử mà hỏi.
Thái tử chính là có chuẩn bị mà đến, lập tức tiến cử một người: “Nhi thần thấy Vương Khắc làm Thiếu khanh Đại Lý Tự sáu năm, nhiều năm kinh nghiệm điều tra phá án là người có thể trọng dụng.”

Vương Khắc?
Chính Đức Đế phải mất một lúc suy nghĩ mới nhớ ra, Vương Khắc không phải là ca ca của Thái Tử Phi, Đại cữu tử của Thái Tử sao?
Sau khi làm rõ quan hệ giữa bọn họ, trong lòng Chính Đức Đế rất không thoải mái.

Lúc trước, Hàn Hoàng Hậu sau khi được sủng ái cũng liên tục ở bên tai hắn khoe khoang huynh đệ trong nhà tốt, hại hắn tin tưởng lầm gian thần.

Hàn Quốc Cữu vừa mới chết, Thái tử chẳng những không có tiếp thu giáo huấn mà ngược lại khẩn cấp muốn đề bạt thân thích Thái Tử Phi, cuối cùng là Thái Tử nhất thời hồ đồ hay là do Thái Tử Phi thổi gió bên tai hắn?
Chính Đức Đế phá lệ răn dạy Thái tử.
“Người khác thì có thể nhưng Vương gia không thể trọng dụng, trừ phi con muốn bồi dưỡng thêm một Vương quốc cữu!”
Thái Tử vô cùng kinh hãi, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Trong lòng hắn ảo não không thôi, ảo não chính mình đánh giá thấp bóng ma do vụ án Hàn Quốc Cữu để lại trong lòng Phụ Hoàng.

Đồng thời hắn cũng đánh giá thấp sự quan tâm của Phụ Hoàng đối với chính sự.
“Con thành thật nói cho Trẫm biết là chính con muốn dùng Vương Khắc hay là do Thái Tử Phi đề bạt người mẫu gia nàng?” Chính Đức Đế giận dữ truy hỏi.
Thái tử tâm tư vừa chuyển liền vội vàng đáp: “Phụ hoàng lo lắng nhiều rồi, Thái Tử Phi ôn nhu hiền thục chưa từng hỏi chuyện chính sự. Chỉ là nhi thần có chút lo lắng Tử Uyên khó đoạn quan hệ với Tấn Vương, cảm thấy để cho hắn chưởng quản Cẩm Y Vệ không ổn thỏa lắm.”
Chính Đức Đế trừng mắt: “Ý của con là Trẫm hồ đồ nên ngay cả việc Tử Uyên thật tâm hay giả vờ đầu nhập cũng không nhìn ra phải không?”
Thái Tử vội nói không dám.
Chính Đức Đế hừ nói: “Tốt nhất là con không dám.

Trẫm sống hơn sáu mươi năm, nhìn người chẳng lẽ còn không bằng con? Chuyện của Cẩm Y Vệ con cũng không cần quản, chú ý đề phòng thê tộc của con đi!”
Thái tử trên mặt đáp ứng nhưng trong lòng lại đem lần giáo huấn này ghi trên đầu Tống Trì.
Trong lúc hắn hận Tống Trì thì Chính Đức Đế lại nhớ thương Vương gia phái người đi điều tra nam đinh của Vương gia hiện tại ở những vị trí nào.

Sau khi nhận kết quả điều tra, Chính Đức Đế khiếp sợ phát hiện Vương gia chẳng những nắm giữ một chi Cấm quân ở Kinh Thành mà ngay cả thống lĩnh Hoàng Thành Vệ cũng là người Vương gia.
Chính Đức Đế lập tức hạ chỉ thay đổi chủ soái Cấm quân, thống lĩnh Hoàng Thành Vệ.
Thái tử nhận được tin tức tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu.
Chính Đức Đế lại đang nhìn chằm chằm Thái Tử, thỉnh thoảng lại gọi đến giáo huấn một trận làm Thái Tử trước mặt Chính Đức Đế vô cùng cung kính, không dám có bất kỳ oán hận nào.
Giữa tháng bảy, Chính Đức Đế ngồi ở Ngự Hoa Viên giảng giải đạo làm vua cho Thái Tử.

Lúc này, cung nhân canh giữ bên viện của Uyển Tần, phi tần được sủng ái nhất hiện nay chạy đến bẩm báo vừa rồi ngự y bắt mạch cho Uyển Tần bắt ra hỉ mạch.

Uyển Tần nhảy vọt trở thành nữ nhân thứ hai mang long thai sau Hàn Hoàng Hậu!
Chính Đức Đế sáu mươi hai tuổi kích động đứng lên: “Thực sự là hỉ mạch?”
Cung nhân cười nói: “Dạ, đúng là hỉ mạch ạ.

Đã mời liên tục hai vị ngự y đều bắt được hỉ mạch!”
Thần sắc Chính Đức Đế vui mừng, bỏ lại Thái tử vội vàng đi đến chỗ Uyển Tần bên kia.

------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương