Cảnh Xuân Lãng Phí
-
Chương 12: Chương 12
Đêm Hựu Chỉ gặp mặt cuối năm, Đàm Thiếu Tông đến khách sạn trước giờ tổ chức tiệc 15 phút.
Trợ lý Sở dẫn Đàm Thiếu Tông vào phòng nghỉ của Kỷ Ức Dương, Kỷ Ức Dương đang họp với nhóm phụ trách tổ chức lần cuối về nội dung bài phát biểu, bài phát biểu đã giảm xuống còn 6 câu như y yêu cầu, thế nhưng Kỷ Ức Dương vẫn chê dài.
Kỷ Ức Dương không có thời gian đối phó Đàm Thiếu Tông, Đàm Thiếu Tông cũng chẳng ngại, thoải mái tự nhiên chào hỏi mọi người trong phòng rồi đưa ly sâm-panh trên tay cho Kỷ Ức Dương, trước khi tạm biệt còn cố ý giúp Kỷ Ức Dương chỉnh kẹp cà vạt.
Đàm Thiếu Tông hiểu rõ cần cho người khác xem điều gì trong trường hợp này. Sau khi anh rời đi, mấy nhân viên nữ trong nhóm tổ chức đưa mắt nhìn nhau, cảm thán khung cảnh vừa trông thấy, mãi mới bình tĩnh được, các cô lại thảo luận với Kỷ Ức Dương thêm một lần rằng không thể rút gọn bài phát biểu nữa, ấy thế mà nói xong mới biết vị sếp luôn làm việc nghiêm túc đã mất tập trung từ bao giờ.
Kỷ Ức Dương để ý hôm nay Đàm Thiếu Tông hiếm khi mặc Âu phục 3 mảnh cực kỳ trang trọng, anh quen nhiều chuyên viên trang điểm và stylist, đương nhiên không thiếu nguồn lực khi cần chỉnh trang bản thân cho chỉn chu. Áo quần trang trọng có phần tương phản với tính cách thường ngày của anh, muốn khen anh ăn vận nhã nhặn lịch sự thì nhất định phải thêm hai từ suy đồi phía sau cho cân bằng mới thỏa đáng.
Thế nhưng Âu phục cắt may phù hợp chỉ là phụ, lúc Đàm Thiếu Tông đưa ly sâm-panh qua, Kỷ Ức Dương thấy anh đeo nhẫn cưới.
Đúng là họ có nhẫn cưới, tuy rằng ngày thường chẳng ai đeo.
Lúc trao nhẫn cũng không có nghi thức đặc biệt nào. Trước hôm Đàm Thiếu Tông trở về từ New York và dọn vào nhà Kỷ Ức Dương một ngày, Kỷ Ức Dương đặt chiếc hộp màu đỏ sậm lên tủ đầu giường Đàm Thiếu Tông, y không thích kiểu dáng phô trương, cặp nhẫn nhìn qua rất đơn giản, nhưng mặt trong nạm một vòng kim cương nên giá cả không hề rẻ. Đàm Thiếu Tông không hỏi gì, chỉ cất hộp nhẫn vào ngăn kéo tủ quần áo.
Đàn ông trưởng thành đeo nhẫn toát ra phong thái khác hẳn, nhất là ở sự kiện công khai thế này, nhìn ngón tay đeo nhẫn của Đàm Thiếu Tông giữ ly sâm-panh, lần đầu tiên Kỷ Ức Dương không muốn khuyên anh kiêng rượu.
Người phụ trách nhóm tổ chức thấy Kỷ Ức Dương không đáp lời đành nâng giọng nhắc lại một lần: “Sếp Kỷ, lịch trình chương trình đã sắp xếp cố định cả rồi, nếu anh nói ngắn hơn dự kiến, e là sẽ ảnh hưởng đến phần sau.”
Cũng may Kỷ Ức Dương đã hoàn hồn, y mỉm cười tỏ ý xin lỗi vì mất tập trung, trả lời: “Vậy không đổi.”
Đúng 7 giờ, buổi gặp mặt cuối năm chính thức bắt đầu. Trong lúc MC nói lời mở đầu, trợ lý Sở đưa Đàm Thiếu Tông tới bàn tiệc chính và giới thiệu những vị khách ngồi cùng bàn với anh, phần lớn họ là các sếp lớn của Hựu Chỉ, trò chuyện một hồi, Kỷ Ức Dương đã bước lên sân khấu bắt đầu nói 6 câu của y. Bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên, dàn máy ảnh và máy quay trước bàn họ chĩa cả về phía Kỷ Ức Dương, Đàm Thiếu Tông ra hiệu trợ lý Sở ngồi xuống chỗ của Kỷ Ức Dương nghe y phát biểu.
6 câu nói được chỉnh sửa nhiều lần, không quá cứng nhắc cũng không quá vui đùa, cứng nhắc quá thì không hợp với Khoa học Kỹ thuật Hựu Chỉ, mà vui đùa quá thì không hợp Kỷ Ức Dương. Hết câu thứ tư có một quãng nghỉ khá dài cho người nghe cổ vũ, một nửa nói yêu y, một nửa đòi phát lì xì.
Đàm Thiếu Tông ghé sát vào trợ lý Sở hỏi: “Công ty các anh cho phép tình yêu văn phòng à?”
Ngày thường trợ lý Sở ít nói chuyện với Đàm Thiếu Tông, nhưng qua vài lần gặp gỡ anh ta biết tính tình Thiếu Tông ít nghiêm túc hơn sếp nhiều, lúc trò chuyện với Đàm Thiếu Tông cũng không căng thẳng. Tuy không hiểu tại sao Đàm Thiếu Tông hỏi thế, anh ta vẫn thành thật trả lời: “Chắc là được đó, không có văn bản quy định nhưng tôi biết bên bộ phận Pháp lý có một đôi yêu nhau.”
“Hẹn hò với sếp cũng được hả?” Đàm Thiếu Tông lại hỏi, quét mắt một vòng quanh mấy bàn nhân viên nữ giơ điện thoại quay phim chụp ảnh Kỷ Ức Dương, “Hình như có rất nhiều người thích sếp anh.”
Trợ lý Sở nghe hiểu ý anh, lập tức phụ họa: “Tất nhiên rồi! Chắc anh không biết đâu, tiệc gặp mặt năm ngoái mọi người mong ngóng giải nhất bốc thăm trúng thưởng nhất, giải nhất là được ôm sếp Kỷ đó, phần thưởng ấy được yêu thích hơn cả laptop xịn mới ra mắt, gói du lịch đảo bảy ngày cho hai người, phiếu mua hàng, tiền mặt… chủ yếu để chiều lòng hội con gái bên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Mấy ông anh kỹ thuật muốn làm họ vui nên hùa theo luôn, khi ấy sếp Kỷ còn độc thân, các đồng nghiệp nữ ai cũng mơ mộng.”
Đàm Thiếu Tông cười, anh biết trợ lý Sở không thể không biết lúc đó Kỷ Ức Dương đang yêu đương cuồng nhiệt với MC nào đó, nhưng giờ phút này anh chẳng buồn so đo, nhìn Kỷ Ức Dương trên sân khấu, anh lẩm bẩm: “Tôi đây đúng là được lời.”
“Đúng vậy, ngài Đàm làm các đồng nghiệp nữ của chúng tôi vỡ mộng hết rồi đó. Năm nay cũng có nhiều người mong chờ phần thưởng ôm sếp Kỷ lắm, nhưng sếp Kỷ nhất quyết không đồng ý, nói là anh ấy kết hôn rồi, không tiện chơi trò này.”
Đàm Thiếu Tông vẫn nhìn Kỷ Ức Dương, đèn flash dưới sân khấu nháy liên tục, có lẽ vì chói mắt nên Kỷ Ức Dương nhíu mày lộ vẻ mất kiên nhẫn, có phần không hòa hợp với bầu không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh. Phản ứng này rất khác những diễn viên, người mẫu mà Đàm Thiếu Tông làm việc cùng, họ đã quen với màn ảnh và đèn flash, dù đối mặt với hàng chục ánh đèn nháy sáng cũng không chớp mắt lấy một lần, luôn luôn bày ra biểu cảm hoàn mỹ.
Nhiếp ảnh gia hẳn nên ưa thích những nhân tài không ngại máy quay và đèn flash đó, thế nhưng Đàm Thiếu Tông lại thích điệu bộ mất kiên nhẫn này của Kỷ Ức Dương, Kỷ Ức Dương ấy mà, Kỷ Ức Dương vốn là người không cần phải tỏ vẻ đón ý lấy lòng ai.
Kỷ Ức Dương kết thúc bài phát biểu ngắn gọn rồi bước xuống sân khấu, trợ lý Sở lập tức nhường chỗ. Nhiếp ảnh gia phụ trách buổi họp mặt đi theo Kỷ Ức Dương, to gan hỏi Kỷ Ức Dương: “Ngài Kỷ, ngài và ngài Đàm chụp một bức ảnh chung được không?”
Kỷ Ức Dương chưa kịp trả lời, Đàm Thiếu Tông đã đứng dậy đáp: “Tất nhiên rồi.”
Kỷ Ức Dương nghiêng đầu nhìn anh, lúc ở trên sân khấu y để ý thấy Đàm Thiếu Tông luôn nói chuyện với trợ lý Sở, chẳng biết nói gì mà cứ cười suốt. Y nhỏ giọng hỏi Đàm Thiếu Tông: “Cậu vui lắm à?”
Đàm Thiếu Tông trả lời y: “Cũng được.”
Nhiếp ảnh gia nhìn ánh đèn xung quanh, dẫn họ đi sang một bên khác, trong lúc đang thử sáng, Đàm Thiếu Tông lên tiếng nhắc nhở: “Không cần chụp chính diện nghiêm túc quá đâu, anh lấy góc bên sườn mặt ngài Kỷ ấy, nửa mặt trái của anh ấy ăn ảnh hơn.”
Kỷ Ức Dương nghe anh nói xong cũng không nghiêng mặt cho nhiếp ảnh gia thấy góc độ hoàn hảo đó, mà đột ngột nắm tay Đàm Thiếu Tông.
Hai bàn tay tiếp xúc, Đàm Thiếu Tông phản xạ quay đầu nhìn Kỷ Ức Dương, nhiếp ảnh gia ấn nút chụp đúng khoảnh khắc ấy, lúc xem ảnh, tuy góc độ không tinh xảo như Đàm Thiếu Tông hướng dẫn nhưng hơn ở chỗ tự nhiên.
Tiệc tối được chuẩn bị rất tỉ mỉ, Hựu Chỉ luôn tổ chức tiệc hết sức hào phóng, lúc chọn nguyên liệu lên món chỉ quan tâm chất lượng, không màng giá cả. Hầu hết các sếp lớn ngồi cùng bàn đều là bạn bè lâu năm của Kỷ Ức Dương, cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hồi còn ở New York, thế nên không cần phải khách sáo xã giao. Câu chuyện chỉ xoay quanh sản phẩm của công ty, hoặc là bạn nhỏ ở nhà đến tuổi đi học, hiếm khi Đàm Thiếu Tông được thoải mái tập trung ăn uống trong dịp xã giao thế này.
Giữa chừng Giám đốc Tài chính phàn nàn với Kỷ Ức Dương: “Không gian ở đây đẹp, đồ ăn cũng ngon, nhưng năm sau ban tổ chức mà lại bỏ qua tôi, nộp thẳng dự trù kinh phí cho ông duyệt là tôi trừ tiền vào lương ông đấy.”
Kỷ Ức Dương liếc xéo, đe doạ ngược lại: “Hình như đơn ứng cử thực hiện quyền* ông gửi Phòng Nhân sự vẫn đang chờ chữ ký của tôi.”
Giám đốc Tài chính bực bội ngửa đầu dựa vào ghế, quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn, không từ bỏ mà nói tiếp: “Chưa tính rượu, mỗi bàn đã tốn 52 triệu trở lên, tốn nhiều thế hẳn là vì món nhím biển nổi tiếng của nhà hàng này, sang năm không cho tôi duyệt dự trù kinh phí, thì chí ít cũng phải để tôi xem thực đơn.”
Đàm Thiếu Tông, người không có cơ hội tham gia trò chơi rút thăm trúng thưởng, đã trốn vào nhà vệ sinh xử lý vết nước sốt cà chua dính trên tay áo, nước sốt cà chua rất khó tẩy sạch hoàn toàn, anh chỉ định dội nước cho màu nhạt bớt rồi xắn tay áo lên mặc kệ. Lúc rửa tay nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, Đàm Thiếu Tông hơi sững sờ, anh nhớ khi cầm tay chụp ảnh chung, Kỷ Ức Dương đã nắm lấy ngón áp út của anh.
Đàm Thiếu Tông nghi là do đã lâu lắm không tiếp xúc thân mật, thế nên chỉ mới nắm tay một tí mặt anh đã đỏ, tim đập nhanh. Anh dứt khoát cúi đầu xuống, vốc nước lạnh rửa mặt, lúc ngẩng lên thấy có người đứng phía sau.
Đàm Thiếu Tông không ngờ đời anh cũng có dịp diễn vở kịch máu chó hạng ba kiểu này.
Anh quay người sang chỗ khác, nước trên mặt vẫn chảy, cổ áo sơ mi hơi ướt. Đứng gần như vậy mới biết xương gò má Tùng Dương đúng là một nét bút hỏng, đạo diễn bộ phim truyền hình siêu nổi tiếng kia hẳn đã tốn rất nhiều công sức chọn góc quay. Nhưng cũng đúng là trẻ tuổi, trạng thái toàn thân rất tốt, dù chưa lên tiếng nói chuyện vẫn tỏa ra sự tự tin muốn gì được nấy.
Thực ra Đàm Thiếu Tông cực kỳ hâm mộ người thế này, có tham vọng và sẵn lòng phấn đấu vì tham vọng, anh chưa bao giờ là người như vậy.
Tùng Dương mở lời trước, không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề: “Anh biết tôi đúng không?”
Đàm Thiếu Tông đưa tay ra hiệu im lặng, đè giọng hỏi cậu ta: “Trước khi đóng phim cậu không dọn sạch lý lịch à?”
Tuy nhà vệ sinh rất yên tĩnh, nhưng ai biết có còn người khác không, Tùng Dương hiểu ý nhưng chán ghét Đàm Thiếu Tông che che giấu giấu, không phóng khoáng, hừ một tiếng khinh thường rõ ràng, nói: “Sao phải dọn? Tôi chẳng làm gì trái lương tâm, không sợ người khác nghe thấy tôi nói chuyện với anh, nếu công ty không ngăn cản thì tôi đã thông báo với cánh truyền thông từ lần lộ ảnh rồi.”
Đàm Thiếu Tông thất thần nghĩ tới Tống Từ. Lúc anh và Tống Từ mới yêu nhau, dưới trướng Tống Từ có cô người mẫu công khai tuyên bố chuyện yêu đương với một hoạ sĩ trong buổi phỏng vấn, hai người này hơn kém nhau tận 20 tuổi, thế là dư luận nháo nhào cả lên. Tống Từ vội vàng xử lý hậu quả, móc nối nhờ vả khắp nơi mất gần một tháng, họ không có thời gian hẹn hò gặp gỡ, chẳng bao lâu thì chia tay.
Đàm Thiếu Tông đơn thuần thấy buồn cười, không ngờ một cô người mẫu yêu đương mù quáng có thể gián tiếp phá hoại một cuộc tình của anh, bây giờ một cậu diễn viên đang nổi yêu đương mù quáng lại đòi chen chân vào nhà anh.
Tùng Dương coi sự im lặng của Đàm Thiếu Tông là nhường bước, tiếp tục nói: “Ảnh chụp đó là tôi có lỗi với anh, đúng là có nắm tay, tôi chủ động, nhưng chỉ hai, ba giây thôi, dù sao hai người vẫn đang kết hôn, tôi không muốn trơ trẽn làm kẻ thứ ba. Có điều một khi quan hệ giữa hai người thay đổi, tôi nhất định sẽ chớp thời cơ ở bên anh Ức Dương.”
Đàm Thiếu Tông đang cố gắng kiên nhẫn, nhưng nghe đến câu cuối vẫn không nhịn được đưa tay che tai.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================
Phản ứng kỳ lạ của anh không giống tức giận, cũng không giống đau khổ, Tùng Dương ngừng lời, lạnh mặt hỏi: “Anh có ý gì?”
Đàm Thiếu Tông bỏ tay xuống trả lời: “Ngại quá, tôi không có ý kiến gì với cậu cả, chỉ là nghe một người đàn ông trưởng thành trên 18 tuổi gọi một người đàn ông khác là anh nọ anh kia, tự dưng tôi thấy không khỏe.”
Tùng Dương không ngờ mình là người bị chọc tức trước, lập tức phản bác: “Anh ấy vốn là anh tôi! Mợ tôi và cô Sầm là chị em họ, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nếu không vì tôi học trường nghệ thuật, không thể ở gần anh ấy nhiều, thì anh Ức Dương đã chẳng phải vòng vèo ở bên anh.”
Đàm Thiếu Tông còn đang nổi da gà, anh sợ mình tiếp tục bị ba chữ “anh Ức Dương” tấn công dồn dập, muốn kết thúc cuộc nói chuyện này thật nhanh, gật đầu có lệ nói: “Hiểu rồi, bao giờ ly hôn tôi báo cậu đầu tiên.” Nói xong anh chợt thấy câu này hơi quen quen, nhớ lúc về nhà họ Kỷ cùng Kỷ Ức Dương anh cũng từng nói với chị dâu họ, bèn sửa lại: “Lừa cậu thì không hay lắm, tôi nhận lời người khác trước mất rồi, chắc là phải báo cho cậu thứ hai.”
Nói rồi anh quay người, ung dung rút giấy lau tay, hy vọng Tùng Dương biết ý rời đi, chẳng ngờ người kia cứ đứng bên cạnh anh nói tiếp: “Tôi biết anh không hề thích anh ấy, nếu không sao anh có thể bình tĩnh nói chuyện với tôi thế này, còn cái gì mà đầu tiên với cả thứ hai. Hai người không thích nhau, sao cứ phải dây dưa làm gì? Tôi sẽ đối xử tốt với anh Ức Dương, thật đó, anh không biết quý trọng, tôi sẽ tốt với anh ấy gấp mười lần anh.”
Đàm Thiếu Tông nhìn Tùng Dương trong gương, lòng thầm cảm thán tuổi trẻ tốt quá đi, nói những lời thế này mà không hề mang ý xúc phạm, chân thành tha thiết đến mức Đàm Thiếu Tông tưởng cậu ta đang đóng vai chính trong vở kịch tình cảm lãng mạn. Đàm Thiếu Tông nghĩ, trong vở kịch này của Tùng Dương, sợ rằng anh chính là vai ác không biết thời thế, ngang ngược ép duyên, Kỷ Ức Dương là người bị hại, còn Tùng Dương là nhân vật chính tượng trưng cho tình yêu đích thực và hôn nhân tự do, nghĩ tới cốt truyện viển vông này, anh còn muốn hát vài câu nhạc đệm.
Đàm Thiếu Tông cứ nghĩ lung tung như thế, đáy lòng chợt nổi lên một suy đoán mơ hồ, anh do dự hỏi dò: “Cậu có biết Phó Thế Vân không?”
Tùng Dương hỏi lại ngay: “Ai?”
Đàm Thiếu Tông không đoán được biểu cảm nghi ngờ trên mặt cậu ta là thật hay là kỹ năng diễn xuất. Anh nhớ mình từng đường hoàng nói trong văn phòng Kỷ Ức Dương rằng chuyện của hai người thì đừng liên lụy đến người khác, tự nhủ truy xét lúc này đâu có ý nghĩa gì.
Đàm Thiếu Tông hết hứng thú, không muốn diễn vở kịch này nữa. Anh nghiêm túc nói với Tùng Dương: “Cậu sẵn lòng đối tốt với ai là chuyện của cậu, nói cho tôi làm gì? Tôi không phải mẹ của Kỷ Ức Dương, không đến lượt tôi so đo ai tốt ai tệ với anh ấy. Hay là cậu nói những lời đó với bà Sầm đi, biết đâu có thể lay động bà Sầm. Không thể tiếp chuyện, tôi đi trước, chúc mong muốn của cậu thành hiện thực.”
Đàm Thiếu Tông đẩy cửa rời đi, Tùng Dương nhìn gương sững sờ ngơ ngác. Biểu cảm lúc nói mấy câu cuối của Đàm Thiếu Tông rất quen thuộc, chắc chắn Tùng Dương từng thấy ở đâu rồi. Cậu ta nhớ lại từng người mới gặp gần đây, đạo diễn trong đoàn phim, diễn viên đóng chung, quản lý, giám đốc công ty thực phẩm mời cậu ta quay , mãi tới Kỷ Ức Dương, người giống Đàm Thiếu Tông là Kỷ Ức Dương, gương mặt vô cảm ẩn giấu sự chán ghét sau khi cười ấy, giống hệt Kỷ Ức Dương.
Bữa tiệc kết thúc, Đàm Thiếu Tông và Kỷ Ức Dương cùng rời khách sạn, lúc chờ xe có nhiều người đứng quanh, tài xế của Kỷ Ức Dương đến trước, Đàm Thiếu Tông rất biết điều mà lên xe với Kỷ Ức Dương. Kỷ Ức Dương tưởng rằng Đàm Thiếu Tông sẽ báo địa chỉ căn hộ riêng cho tài xế, không ngờ Đàm Thiếu Tông chẳng nói gì, tài xế nhìn y qua gương chiếu hậu, xác nhận: “Về nhà à?”
Điều hoà sưởi trong xe rất ấm, mặc áo khoác thấy hơi nóng, Đàm Thiếu Tông hé cửa sổ bên phải, xe vừa xuất phát di chuyển chầm chậm, gió đêm mùa đông thổi vào coi như dễ chịu.
“Về nhà.” Kỷ Ức Dương trả lời.
Những lúc Đàm Thiếu Tông chịu lên tiếng, anh luôn là người chủ động và tích cực nói trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Trên xe về nhà đêm nay cũng thế, anh nói hết chuyện này đến chuyện khác, đầu tiên là đoán xem trên bàn tiệc hôm nay ai là người thân với Kỷ Ức Dương nhất, sau đó nói chiếc đồng hồ trên tay Giám đốc Tài chính không tệ, thế rồi lại khen tiết mục đơn ca thứ ba từ dưới đếm lên rất hay. Sau khi uống rượu Kỷ Ức Dương càng thích được yên tĩnh, nhưng dường như nghe Đàm Thiếu Tông luyên thuyên câu được câu chăng bên tai cũng không phiền.
Về đến nhà, Đàm Thiếu Tông có vẻ mệt mỏi, anh ngáp vài cái rồi lên thẳng tầng trên tắm rửa. Lúc Kỷ Ức Dương tắm ở phòng cho khách xong và quay về phòng ngủ, Đàm Thiếu Tông đã vùi mình trong chăn. Anh có thói quen lấy chăn che mặt, Kỷ Ức Dương có thói quen nửa đêm tỉnh dậy kéo góc chăn xuống cho anh. Một tay Kỷ Ức Dương thành thạo thực hiện động tác này, một tay giảm độ sáng đèn đầu giường.
Kỷ Ức Dương reload hộp thư công việc trên điện thoại, tuy họp mặt cuối năm rất hoành tráng, nhưng vẫn có một nhóm đông kỹ sư ở lại văn phòng, sáu tiếng tiệc tùng náo nhiệt nhẹ nhàng trôi qua, hộp thư của y nhận được đủ loại văn bản mới. Kỷ Ức Dương đọc hết thư mới rồi tắt đèn nằm xuống.
Nào ngờ Đàm Thiếu Tông giả vờ ngủ nãy giờ, anh hành động rất nhanh, Kỷ Ức Dương vừa nằm xuống, dường như chỉ trong nháy mắt anh đã bọc chăn xoay mình bò lên người y.
Kỷ Ức Dương không đề phòng gì, bất thình lình bị sức nặng đè lên, y không khỏi hít một hơi sâu. Đàm Thiếu Tông ló đầu ra khỏi chăn, tóc cọ lên cổ Kỷ Ức Dương, Kỷ Ức Dương xoay xoay đầu vì hơi ngứa.
Tư thế thân mật như vậy rất xa lạ với họ, tuy thỉnh thoảng Đàm Thiếu Tông có hành vi không đúng mực, nhưng anh chưa bao giờ quậy phá kiểu này. Kỷ Ức Dương biết tối nay anh uống rượu, nhưng chừng ấy rượu chưa đến mức làm anh say. Y băn khoăn không hiểu nguyên nhân của trạng thái và hành động này, thậm chí còn lo Đàm Thiếu Tông mộng du, đành nhẹ giọng hỏi: “Cậu làm gì thế?”
Đàm Thiếu Tông nằm bất động, phần cổ nhạy cảm của Kỷ Ức Dương cảm nhận được hơi thở của anh khi nói chuyện: “Tối nay tôi gặp Tùng Dương trong nhà vệ sinh.”
Kỷ Ức Dương vậy mà hỏi theo anh: “Cậu ta nói gì với cậu?”
“Khuyên tôi nhường anh cho cậu ta, nói là sẽ đối xử tốt với anh, tốt gấp mười lần tôi.”
“Cậu đồng ý rồi à?”
Đàm Thiếu Tông mở to mắt, khoảng cách gần thế này, dù mắc chứng quáng gà anh vẫn có thể nhìn rõ đường cằm của Kỷ Ức Dương. Anh nghĩ tới email xác nhận đặt hai vé máy bay trong hộp thư, đột nhiên kích động ngẩng đầu cắn cằm Kỷ Ức Dương một cái rồi xoay người lăn về chỗ mình.
“Đồng ý rồi thì giờ còn chiếm anh làm gì?” Anh nằm ngửa song song với Kỷ Ức Dương, “Tôi còn có việc nhờ anh, sao có thể chắp tay nhường lại?”
Kỷ Ức Dương không đáp, suy đoán xem Đàm Thiếu Tông lại đang ngấm ngầm tính toán điều gì, sợ rằng không hỏi nhiều mới là an toàn nhất, hiếm khi Đàm Thiếu Tông mềm mại thuận theo, y không muốn sai lầm phá vỡ bầu không khí này.
Kỷ Ức Dương đưa một tay sang, năm ngón tay chuẩn xác che mặt Đàm Thiếu Tông, Đàm Thiếu Tông xấu tính chớp mắt thật mạnh, ngón trỏ của Kỷ Ức Dương đặt đúng trên mí mắt Đàm Thiếu Tông, nhè nhẹ gõ, lúc Đàm Thiếu Tông nói chuyện, đôi môi thỉnh thoảng chạm vào lòng bàn tay y, tiếc rằng lời nói cực kỳ mất hứng: “Anh cứ như vuốt mắt người chết trong phim truyền hình ấy.”
“Bớt nói mấy câu không may mắn,” Kỷ Ức Dương đưa tay về, “Mau ngủ đi, ngủ không ngon lại trách tôi.”
Vào giấc trong bầu không khí thế này, chắc là sẽ dễ gặp mộng đẹp.
Kỷ Ức Dương nhắm mắt lại, nhưng thực ra y không buồn ngủ. Y nghĩ tới lời Đàm Thiếu Tông thuật lại điều Tùng Dương nói, đúng là y không nên tha cho Tùng Dương, đêm lộ ảnh chụp, y không nghe điện thoại của trợ lý Sở nên đã bỏ lỡ thời điểm ngăn chặn thông tin tốt nhất, về sau khi được hỏi có muốn xử lý Tùng Dương không, y lại mềm lòng một lần vì quan hệ họ hàng dây mơ rễ má, chẳng ngờ người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày còn thuận đường bò đến trước mặt Đàm Thiếu Tông.
Huống chi mấy câu nói ngu ngốc của Tùng Dương hoàn toàn vô nghĩa, y không cần người yêu tốt gấp mười lần, khi đánh giá tốt hay không tốt, y chẳng thể đặt Đàm Thiếu Tông trong tiêu chuẩn giống những người khác.
Kỷ Ức Dương ôm suy nghĩ như vậy mà mơ màng buồn ngủ, nhưng nhịp thở đều đặn vững vàng của y nhanh chóng bị phá vỡ, y hét lên rất nhanh: “Mẹ kiếp Đàm Thiếu Tông cậu làm gì đấy?!” Cuối câu gần như nghẹn thở, vậy nên nghe không hề hung dữ.
Kỷ Ức Dương lật chăn lên, Đàm Thiếu Tông đang cúi người quỳ gối bên chân y, nghe tiếng ngẩng đầu lên, bàn tay và lưỡi phủ lên dương v*t y, hết sức vô tội nói: “Thì li3m một tí, anh cứng nhanh thật đấy.”
Kỷ Ức Dương ngồi bật dậy, dùng sức bắt chéo đôi tay tác oai tác quái của Đàm Thiếu Tông ra sau lưng anh, sờ thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út còn chưa tháo. dương v*t y đúng là đã hoàn toàn c**ng cứng, toàn bộ khung cảnh lúc này vô cùng kỳ quái.
Ngay giữa bầu không khí quái dị giằng co, Đàm Thiếu Tông gọi y: “Anh ơi.”
Bàn tay Kỷ Ức Dương buông lỏng, như là nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ có đôi mắt luôn nhìn chằm chằm Đàm Thiếu Tông.
Đàm Thiếu Tông hành động to gan lớn mật, thế nhưng bị y nhìn lại đâm ra ngượng ngùng, đành phải giải thích: “Lúc còn nhỏ tôi cũng gọi anh là anh một lần rồi mà, đúng không? Không có ý gì khác, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới.”
Kỷ Ức Dương chợt nghĩ đến sách giáo khoa ngữ văn từng có bài học: “Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn*.” Đây là lần thứ mấy Đàm Thiếu Tông chủ động lấy lòng y trong đêm nay? Nếu y vẫn không đáp lại, có phải Đàm Thiếu Tông sẽ “đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn”? Anh ơi, Đàm Thiếu Tông mới vừa gọi y, ở trên giường, Đàm Thiếu Tông chủ động bò lên người y, có lẽ phản ứng s1nh lý đã bắt đầu từ lúc ấy, y là người trần mắt thịt, đối mặt với người trong lòng luôn có muôn vàn băn khoăn, rồi đến cuối cùng vẫn phục tùng d*c vọng bản năng của động vật.
Kỷ Ức Dương thừa nhận, dù phía trước là âm mưu to lớn hay bỡn cợt bông đùa, y cũng chẳng ngại làm người xấu thêm lần nữa.
Người chủ động làm ra chuỗi hành động phi lý là Đàm Thiếu Tông, bây giờ người tỏ vẻ bình tĩnh, vô tội giương mắt nhìn y cũng là Đàm Thiếu Tông. Ở trên giường Kỷ Ức Dương không kiên nhẫn được như anh, y cũng chẳng thèm che giấu d*c vọng lồ lộ trên gương mặt. Đêm nay Đàm Thiếu Tông mặc áo ngủ cài cúc màu trắng, Kỷ Ức Dương tháo được ba cúc đã mất hết kiên nhẫn, y giằng cổ áo sang hai bên, áo vải mắc trên cánh tay Đàm Thiếu Tông, làn da trên cổ và bả vai phơi bày lộ liễu, bàn tay còn lại của Kỷ Ức Dương lót sau lưng Đàm Thiếu Tông, từng chút từng chút đi xuống, Đàm Thiếu Tông sợ làm vướng tay y, hết sức phối hợp mà cong eo lên, da Đàm Thiếu Tông mẫn cảm, cánh tay bị áo thít chặt ra vệt đỏ.
Bàn tay Kỷ Ức Dương không ngừng di chuyển đến nơi Đàm Thiếu Tông dùng để cất chứa y, y lại muốn mắng người, mẹ kiếp Đàm Thiếu Tông còn tự bôi trơn và nới rộng rồi, đúng là quyết tâm lấy lòng y. Kỷ Ức Dương vẫn bất chấp tất cả, dương v*t từng chút từng chút tiến vào trong, kiểm soát Đàm Thiếu Tông trên giường vốn chẳng phải việc khó với y, huống chi hôm nay Đàm Thiếu Tông nghe lời đến thế, Kỷ Ức Dương quả thực là thành thạo, còn có tâm trí giữ chặt hai tay Đàm Thiếu Tông, không cho anh cơ hội tự an ủi.
Y thích nhìn vẻ mặt Đàm Thiếu Tông chậm rãi chịu đựng kh0ái cảm tra tấn trước lúc cao trào, rất lâu trước kia y đã từng thấy, chẳng qua khi ấy y chỉ là người đứng xem.
——————
Lời tác giả:
Đàm Thiếu Tông muốn hát đệm: “Về chuyện của chúng ta/ Họ đã đoán sai tất cả”, cũng bài hát ấy, có trích đoạn diễn tả tâm trạng của Đàm Thiếu Tông khi ngồi dưới sân khấu nhìn Kỷ Ức Dương nhíu máy trước ánh đèn flash: “Toàn bộ ánh mắt em/ Dồn lên hai đường cong trên vầng trán anh.”
(Bài hát 【生命中的精靈 The spirit of life】của 李宗盛 Jonathan Lee)
——————
Chú thích:
1) Âu phục 3 mảnh: sơ mi + gile + vest
2) Đơn ứng cử thực hiện quyền – Application for Option Exercise.
Thực hiện quyền là hành động hiệu lực hóa quyền mua hoặc bán một công cụ tài chính cơ bản được chỉ định trong hợp đồng quyền chọn.
3) Không tính rượu, mỗi bàn tiệc đã tốn ít nhất là 52 triệu: 16 vạn tệ ~ 52 triệu VNĐ. Mình đổi hết tiền sang VNĐ để có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng của những con số.
4) “Đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.” – trích Tả truyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook