Canh Tác Một Mình
-
Chapter 156: Lấy Móng Của Rồng
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 156: Lấy Móng Của Rồng
Thủ phạm đã lấy rượu gạo từ trang trại của Sejun hẳn là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Còn chẳng cần phải suy đoán. Kẻ đó chắc chắn là ông của Aileen, người yêu thích rượu, Kaiser.
“Mình sơ suất rồi.”
Đó là một sai lầm khi không giấu rượu gạo đi, nghĩ rằng ông ta sẽ không xuất hiện vì gần đây ông ta khá bận rộn. Anh tự trách mình vì đã để cá nướng trước mặt Theo, mật ong trước mặt Cuengi, và rượu gạo trước mặt Kaiser.
“Không, nhưng dù sao thì, ngài ấy cũng không nên lấy hết như vậy. Mình còn chưa được nếm thử nữa…”
‘Có 10 chai rượu gạo bình thường và khoảng 50 chai rượu gạo pha với các loại nông sản khác...’
“Vậy thì, mình cần cân bằng với tương đương 160 chai rượu gạo.”
Anh quyết định tính giá gấp ba lần cho rượu gạo pha với nông sản khác vì nó tốn nhiều công sức làm hơn.
Khi Sejun đang tính toán trong đầu.
- Ôi, Sejun của chúng ta đã về rồi này!
Phành phạch. Phành phạch.
Kaiser bay nhanh, gọi lớn tên Sejun.
“Gì cơ?!”
‘Sejun của chúng ta?’ Sejun ngạc nhiên với cách Kaiser gọi mình. Từ khi nào ông ta lại chuyển từ gọi anh là ‘thằng nhóc Sejun’ sang ‘Sejun của chúng ta’ thế?
Khi Sejun còn đang phân vân về cách xưng hô của Kaiser…
- Ngươi đúng là một người tuyệt vời! Từ lúc nào mà ngươi làm được loại rượu gạo này vậy?!
Kaiser bắt đầu thẳng thừng tâng bốc Sejun lên mây.
***
Vài giờ trước.
“Kahahaha. Chúng ta lại uống nữa đi!”
Những con rồng tiếp tục buổi thưởng rượu với rượu gạo mà Kaiser mang đến.
“Ôi! Cũng có rượu gạo ở Tháp Đen nữa cơ à!”
“Kahahaha. Nông dân tháp của chúng ta làm cho ta đấy!”
Kaiser, người tin chắc rằng rượu gạo được làm cho mình mặc dù đã lấy trộm mà không xin phép, tiếp tục rót rượu gạo thường cho các con rồng khác.
Nhấm nháp.
“Chúng ta thử nhé?”
Ừng ực. Ừng ực.
Mỗi con rồng cầm một chai rượu gạo và uống trong khi trò chuyện.
“Hmph! Tuy nhiên, nó vẫn không ngon bằng rượu gạo của nông dân tháp chúng ta đúng không?”
Artemis, người cảm thấy tự ái vì rượu gạo ngon bất ngờ, nói với vẻ không chịu thua.
“Cái gì?! Ông đang coi thường rượu gạo của Sejun của chúng ta à?! Ra đây! Đấu một trận nào!”
Kaiser hét lên, giận dữ vì lời nói của Artemis. Trong tháp, có thể ông ta không coi trọng anh, nhưng ở ngoài, việc coi thường rượu gạo của Sejun tương đương với việc coi thường ông ta.
“Ông nghĩ ta sẽ không ra nếu ông thách ta à?!”
Rầm! Ầm!
Khi Kaiser và Artemis bắt đầu đánh nhau ngoài trời.
“Cố lên. Uống đi! Cố lên, Kellion. Ajax chắc chắn sẽ thành công trong mảng trồng trọt một ngày nào đó.”
“Cảm ơn, dù chỉ là nói suông thôi.”
Bất chấp cuộc đánh nhau của hai người kia, Brachio và Kellion tiếp tục uống rượu gạo.
“Khà. Ngon hết sảy con bà bảy! Cái gì? Hết rồi à?”
“Còn đây thây.”
Kellion và Brachio, những người đã nhanh chóng nốc hết một chai rượu gạo, sử dụng phép thuật để chuyển một chai nữa từ số rượu gạo mà Kaiser mang đến, đặt trước mặt mình.
Và rồi.
Cạch.
Mở nắp.
Rót.
Rót vào ly.
“Cạn ly!”
“Chúc Ajax thu hoạch tốt!”
Chạm ly.
Họ chạm ly và uống.
Sau đó.
“Khà. Hả?!”
“Ôi trời?!”
Cả hai đều kêu lên cùng một lúc vì một hương vị bất ngờ từ rượu gạo.
“Khoai lang?”
“Ngô?”
“Ngô?”
“Khoai lang? Chúng ta đổi cho nhau thử xem!”
Họ đổi chai và uống lại.
“Thử những chai khác nữa đi!”
“Ừ!”
Họ mở những chai rượu gạo Kaiser mang đến và bắt đầu nếm từng ngụm.
“Có bao nhiêu hương vị vậy trời?!”
“Đúng thế…”
Khoai lang, khoai tây, ngô, cà rốt, cà chua bi, đậu phộng, dưa hấu, xoài, chuối, và cả rượu gạo hạt dẻ chưa ủ xong hoàn toàn. Tổng cộng số rượu gạo này có 10 hương vị khác nhau!
Hơn nữa, rượu gạo được làm từ các loại cây trồng của Sejun lại ngon hơn nhiều, và còn có cảm giác nhẹ nhàng tác động đến cơ thể của họ.
“Park Sejun, chàng trai tuyệt vời này… Xem nào… Ôi răng rồng của ta…”
Kellion khen ngợi Sejun và nghĩ về số lượng răng rồng mình còn lại. Với một chiếc răng rồng, hắn nghĩ mình có thể đổi được 10 chai rượu gạo cho mỗi hương vị.
Sejun đã nghĩ đến một mức giá ba lần cao hơn, nhưng Kellion lại nghĩ đến mức giá gấp mười.
Tuy nhiên.
“Park Sejun… Nông dân tháp của Tháp Đen…”
Nhìn thấy vẻ mặt của Brachio, Kellion nghĩ có thể hắn thậm chí không thể lấy được 10 chai.
‘Thôi uống đã!’
Ực. Ực.
Khi Kellion bắt đầu uống rượu gạo, quên đi nỗi lo của cháu mình.
“A! Ông định uống hết một mình đấy à?!”
Brachio tỉnh táo lại và bắt đầu uống rượu gạo tiếp.
Một lát sau.
“Kahahaha!”
“Uhhahaha!”
Kaiser và Artemis bước vào, vai dựa vào nhau, khuôn mặt bị sưng và bầm tím, cười đùa với nhau. Có vẻ như họ đã kết thân qua một trận đấu.
“Hả?! Cái gì?!!!”
“Ai uống hết rồi?!”
Hàng chục chai rượu gạo rỗng nằm vương vãi trên mặt đất trước mặt họ. Kellion và Brachio gần như đã uống hết tất cả rượu gạo khi họ ra ngoài.
“Hả?! Các ông đến rồi à?”
Kellion nhận ra họ muộn màng rồi lên tiếng.
“Hả?! Các ông đến rồi à?! Ông nói thế mà xem cho được hả?!”
“Thử cái này đi. Lúc đó ông sẽ hiểu tại sao ta như vậy… Kaiser, ông thật may mắn khi có một nông dân tháp như Sejun.”
Với giọng đầy sự ghen tị, Kellion đưa chai rượu gạo cho Kaiser.
‘Tại sao ông ta lại hành động như vậy?’
Ực.
Kaiser uống rượu gạo trong khi nhìn Kellion bằng ánh mắt kỳ lạ. Họng ông ta khô ran đi vì mệt mỏi.
Và rồi…
“…!!!”
Sau khi nếm thử rượu gạo khoai lang, ông ta hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Kellion.
“Sejun đã làm ra 10 loại rượu gạo mới.”
Kellion giải thích thêm cho Kaiser đang bị sốc.
‘Mình đã làm gì vậy này…’
Kaiser hối hận vì đã mang rượu gạo từ xưởng rượu của Sejun về. Ông ta vậy mà lại mang thức uống quý giá này chia sẻ với các con rồng khác.
“Thế nó ngon thế nào?”
Ực.
“… Cái gì đây?!”
Tò mò về phản ứng của Kaiser, Artemis cũng thử một ngụm rượu gạo và bị sốc. Không thể chối cãi, quá ngon!
“Hehehe. Không chỉ chúng ta mới nghĩ thế đâu.”
“Uống nhanh lên trước khi họ tỉnh lại.”
Bỏ qua Kaiser và Artemis đang sốc, Kellion và Brachio bắt đầu uống rượu gạo lại.
“Dừng lại! Dừng uống lại đi! Ta không cho các ông thêm nữa đâu!”
Kaiser, lấy lại tinh thần, cố gắng gom lại những chai rượu gạo còn lại, nhưng chỉ còn lại hai cốc cuối cùng ở đáy 10 chai mà Kellion cố tình để lại.
Hương vị của 10 loại rượu gạo phải được thưởng thức trọn vẹn chứ.
“Cái hương vị này là gì vậy? Vị này đặc biệt quá nhỉ?”
“Hehehe. Đây là dưa hấu đấy.”
Kaiser, với vẻ mặt kiêu hãnh, giải thích về hương vị dưa hấu cho Artemis, người chưa quen với nó.
Vì vậy, khi Kaiser và Artemis nếm thử tất cả 10 hương vị của rượu gạo.
“Kaiser! Đưa Park Sejun cho ta đi!”
Brachio yêu cầu Sejun từ Kaiser.
“Ông nói gì vậy?! Đưa nông dân tháp á?! Ông không biết rằng một khi ai đó trở thành nông dân tháp, họ phải sống như thế cho đến khi chết à? Và dù có thể thì Sejun của chúng ta cũng chắc chắn không được phép đi đâu hết!”
Kaiser đáp lại với sự tức giận. Thật là chuyện vô lý! Sao dám trơ trẽn yêu cầu Sejun của chúng ta chứ?!
“Hmmm… Ta tự hỏi liệu có phải thật như vậy không?”
Brachio nói với vẻ mặt do dự.
“Cái gì?! Vậy chúng ta thảo luận vào cuộc họp sau nhé!”
Kaiser vội vã quay lại Tháp Đen. Ông ta định bụng sẽ yêu cầu Sejun làm thêm rượu gạo càng sớm càng tốt.
***
– Sejun của chúng ta có cần gì không ta? À, đúng rồi! Ta sẽ đền bù cho ngươi số rượu mà ta đã lấy trước đó bằng 20 cái vảy nhé! Và đối với rượu gạo mới trong tương lai, ta sẽ tặng một vảy cho mỗi hai chai luôn!”
“Hả?! Thật sao?! Cảm ơn ngài! À! Nhưng Kaiser, đây không phải lúc để nói về chuyện đó đâu.”
Sejun, người đang vui mừng vì lời đề nghị của Kaiser, chợt nhớ đến Aileen, người mà giờ này hẳn đang chăm chỉ luyện tập.
– Sao vậy? Có chuyện gì sao? Ta sẽ xử lý mọi thứ cho ngươi luôn!
Kaiser, đầy nhiệt huyết muốn Sejun nhanh chóng làm rượu gạo, tỏ vẻ rất tích cực tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề không phải là Sejun, mà là Aileen.
“Aileen hiện đang…”
Sejun giải thích rằng Theo vô tình có được một mảnh của Hắc Long Tâm và Aileen đã vào luyện tập để sửa chữa Long Tâm bằng mảnh Long Tâm đó.
– Cái gì?! Aileen của chúng ta có một mảnh Long Tâm sao?
“Ngài nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ?”
Sejun hỏi với giọng lo lắng. Aileen đã nói một cách tự tin, nhưng điều đó lại khiến anh càng thêm lo lắng.
– Đừng lo. Đối với một con rồng, việc cộng hưởng với Long Tâm dễ dàng như hít thở bình thường thôi ấy mà. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Hahaha. Cái thằng Theo kia! Nó làm tốt lắm đấy.
Kaiser sau khi trả lời câu hỏi của Sejun thì khen ngợi Theo. Dù chỉ là một mảnh rất nhỏ của Long Tâm, nhưng việc Theo có thể lấy được nó là một điều rất đáng lưu tâm.
Long Tâm tự nhiên và nhanh chóng quay về với thiên nhiên khi một con rồng chết đi, vì vậy nó không thể bị giữ lại trên cõi đời này. Kaiser chỉ nghe nói có một số trường hợp thôi nhưng thường thì nó không quay trở lại nhân gian. Nhưng Theo thế mà lại mang về được một mảnh.
Vấn đề bây giờ không phải là rượu gạo. Không phải là không thể uống, nhưng nếu chậm một chút cũng không sao.
– Vì ngươi đã giúp đỡ tộc Đại Hắc Long, ta, với tư cách là lãnh chúa của tộc Pritani, sẽ ban thưởng cho ngươi bằng quyền lực của ta!
“Cái gì, nya?! Ngài sẽ cho gì thế, nya?!”
Theo trở nên phấn khích với lời nói của Kaiser. Theo rất vui khi nghĩ đến việc nhận được một món quà tốt đẹp từ Kaiser và sẽ đưa nó cho Sejun.
Phương trình suy nghĩ của Theo như sau:
‘Nếu mình đưa tiền cho Park Sejun, mình sẽ lấy lòng Sejun thành công, nhận được súp thưởng, và có thể gia hạn nhiệm kỳ làm Phó Chủ tịch, nya!’
‘Nếu mình đưa một con dao găm cho Park Sejun, mình sẽ lấy lòng Sejun thành công, nhận được súp thưởng, và có thể gia hạn nhiệm kỳ làm Phó Chủ tịch, nya!’
…
Theo coi Sejun như một cỗ máy bán hàng, nơi quyền lợi về việc lấy lòng Sejun, súp thưởng, và việc gia hạn nhiệm kỳ Phó Chủ tịch sẽ được ra theo những gì cậu ấy đưa ra.
– Ta sẽ đặc biệt cho phép ngươi sử dụng danh hiệu ‘Pritani’.
“Nya?”
Theo, không thể đánh giá liệu việc nhận danh hiệu Pritani có tốt hay không, đưa mắt nhìn Sejun. Cái móng trước của cậu ấy không thể phản ứng với những thứ vô hình.
Sejun lắc đầu. Thêm một danh hiệu vào tên gọi có thay đổi gì đâu? Sự thực dụng quan trọng hơn danh vọng nhiều.
“Không thích đâu, nya! Tôi muốn thứ khác, nya!”
– Hmm… Đúng là không ngờ đấy. Cách đây nghìn năm, ai cũng thích nó… Vậy ta sẽ cho ngươi móng vuốt của ta.
Gật đầu. Gật đầu.
“Được rồi, nya!”
Khi Sejun gật đầu, Theo quyết định nhận lấy móng vuốt của Kaiser.
– Xong rồi.
“Nya?! Xong rồi là sao, nya? Tôi chưa nhận móng vuốt mà, nya!”
– Rút móng vuốt của ngươi ra.
Rắc!
Khi Theo rút móng vuốt của chân trước ra, mười móng vuốt đen xuất hiện. Kaiser đã thay thế móng vuốt của Theo bằng móng vuốt rồng.
“Nya!”
Theo nhìn những móng vuốt đã thay đổi của mình với vẻ ngạc nhiên.
“Nya… Tôi không thể đưa cái này cho Chủ tịch Park được, nya…”
Theo buồn vì không thể đưa móng vuốt cho Sejun.
“Không sao đâu. Thay vào đó, Phó Chủ tịch Theo đã trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Nya! Vâng, nya! Tôi sẽ bảo vệ Chủ tịch Park với những móng vuốt này, nya! Nhưng tôi buồn ngủ quá, nya.”
“Ừ, Kaiser, bây giờ chúng tôi cần phải đi ngủ.”
Sejun nói, vỗ về đầu của Theo.
– Được rồi. Hẹn gặp lại vào sáng mai nhé.
Vậy là, Sejun và Theo về nhà để ngủ.
– Hm. Gần đây chúng ta có phải quá ít hoạt động rồi không nhỉ?
Kaiser, cảm thấy sự hiện diện của tộc rồng có vẻ giảm đi, đang chìm trong suy nghĩ.
Ban nãy ông ta không thể hiện ra vì tự ái, nhưng ông ta cũng hơi bị sốc khi Theo từ chối danh hiệu Pritani. Việc được phép sử dụng danh hiệu Pritani có nghĩa là được coi như một Hắc Long trong tháp.
– Nhưng mà nó lại từ chối?
Tuy nhiên, đây không phải vì sự hiện diện của tộc rồng đã giảm, mà chỉ là một tình huống xảy ra do Sejun chẳng biết gì cả.
Khò khò.
Gororong.
Vậy là, tuy không biết rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong Tháp Đen, cả hai người nào đó đều ngủ ngon lành.
Vào ngày thứ 312 bị mắc kẹt, Theo đã có được móng vuốt rồng.
Và chỉ còn 5 ngày nữa là đến buổi tiệc sinh nhật.
***
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook