Tiểu Lộ mở tủ lạnh, cầm hộp sữa tươi đưa lên miệng uống một miếng. Vừa liếc mắt sang bên kia, cậu ngây người. Thì ra Kiệt Khắc đã bỏ chocolate vào trong này.

Vừa uống sữa, Tiểu Lộ vừa nhìn hộp chocolate. Chiếc túi bên ngoài đã được lấy đi, để lộ một chiếc hộp hình trái tim đỏ rực.

Uống sữa xong, Tiểu Lộ mang hộp chocolate đến phòng khách. Cậu ngồi trên sô pha nhìn chiếc hộp đỏ một hồi, mới từ từ mở sợi dây màu vàng buột trên hộp ra.

Trong hộp có cả thảy mười hai viên chocolate, hình dáng mỗi viên cũng không giống nhau, nhưng chúng đều rất đẹp, rất tinh tế. Xem ra đây là món đồ mà người làm ra nó đã dốc hết tâm sức tạo nên.

Tiểu Lộ rất ít ăn đồ ngọt, nhưng khi nhớ tới người bạn học gần như đã quên mất diện mạo ấy, cậu cầm một viên chocolate lên, cho vào miệng.

Trong khoang miệng, Chocolate gần như nguyên chất mang vị đắng đến 70% từ từ hòa tan, đồng thời cũng tỏa ra một vị ngọt đặc trưng chỉ thuộc về chocolate.

Tiểu Lộ mở TV lên xem tin tức, miệng thì thầm: “Thật ra cũng không phải khó ăn lắm…”

Cậu ăn hết viên chocolate trong miệng, lại lấy tiếp một viên khác. Tuy rằng điệu bộ thong thả như không có gì nhưng tâm ý của Lạc Dĩ Đình, cậu cũng đã cảm nhận từng chút, từng chút một.

Đột nhiên Tiểu Lộ lại nghĩ, nếu biết ngay sau khi Lạc Dĩ Đình bỏ đi sẽ bị mưu sát,  liệu cậu có thể tốt với Lạc Dĩ Đình hơn một chút? Liệu cậu có thể nói thêm vài câu gì đó với cậu ấy không?

Nhưng một khi thời gian đã qua đi thì không cách nào quay lại được. Chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi, cũng như người đã chết đi thì không thể nào sống lại thêm lần nữa.

Viên chocolate cuối cùng có hình trái tim, biểu thị cho một tình yêu nho nhỏ mà người kia cất giấu. Tiểu Lộ đương nhiên hiểu điều này, cậu lẳng lặng cầm viên chocolate lên, rồi cho vào miệng.

Cánh tay người máy của Kiệt Khắc tiến lại gần, định gom sợi dây buộc màu vàng và chiếc hộp hình trái tim cho vào thùng rác. Tiểu Lộ định đưa tay lên cản lại, Kiệt Khắc ngừng một chút, sau đó cậu lại phất phất tay, ý bảo Kiệt Khắc hãy mang mấy thứ đó vứt đi.

Viên chocolate cuối cùng ấy rõ ràng ngọt hơn rất nhiều, nhưng Tiểu Lộ vẫn cố ăn hết.

Những thứ này chính là tâm ý của người nọ. Tuy rằng cậu không thể đáp lại, nhưng nhận lấy thì cũng xem như không phụ tấm chân tình của người ta.

Mà kì lạ là sau khi ăn gần hết viên chocolate đầy ngọt ngào đó, lưỡi cậu lại đụng phải một vật cứng. Tiểu Lộ nghi hoặc, đảo đôi mắt xinh dẹp một vòng rồi lập tức nhổ ngay thứ đó ra. Dưới ánh đèn trong phòng khách, cậu quan sát thật kĩ càng, cuối cùng phát giác thứ đó…dường như là một con chip.

“Kiệt Khắc!” Tiểu Lộ lên tiếng: “Mang đi rửa sạch!”

Kiệt Khắc nhận được mệnh lệnh, lập tức dùng lực phun ra một dòng khí và một ít chất lỏng rửa sạch hết số chocolate còn sót lại trên vật mà Tiểu Lộ vừa tìm được.

Tiểu Lộ rời khỏi phòng khách, đi vào gian dùng để nghiên cứu trong thư phòng. Cậu đặt vật nhìn như chưa đến 5mm nọ dưới kính hiển vi, quan sát.

Nhìn một hơi, cậu ngước đầu lên, mắt chớp chớp. Lại cúi đầu xuống xem lần hai, điều chỉnh bội số thật chính xác. Ba giây sau, Tiểu Lộ dời tầm mắt khỏi kính hiển vi, hai tay khoanh trước ngực, ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, xoay xoay hai vòng.

Đó đúng là một con chip, một loại nano-chip được làm ra từ khoa học công nghệ tinh vi nhất hiện nay, nhưng con chip đó lại không hoàn chỉnh. Nó vốn có hình vuông, tầm 5mm, ta có thể nhìn ra vết cắt phân con chip đó ra làm hai hết sức tinh vi. Nói cách khác, trên tay Tiểu Lộ có một nửa con chip, một nửa còn lại không biết ở nơi nào.

Hôm nay là chủ nhật, cậu không cần phải đi học, mà ông và bà chị đanh đá của cậu cũng không có ở nhà.

Chỉ có một nửa con chip, nên muốn xem phần tư liệu giấu bên trong là hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, cậu cũng không có loại kĩ thuật và thiết bị như thế.

Tiểu Lộ mở máy tính lên, login vào mật mã phòng chat. Ngay khi nick name Bambi phát sáng, mấy người bạn trên mạng của cậu lập tức lên tiếng ngay.

“Bé mẫu giáo Bambi, lâu rồi không gặp, gần đây chạy loạn đi đâu thế?”

“Áo ẩn hình lần trước bọn tớ đã chỉnh lại mấy chỗ, vài ngày nữa tớ gởi một bộ qua cho cậu nhá!”

“Ngày mốt quốc chiến cậu có tham gia không?”

“Hệ thống chuyển đổi mới mở mấy ngày mà nghe nói đã có người mãn cấp hoàng kim rồi đó!”

Tiểu Lộ thấy thế, lập tức lên tiếng: “Kiệt Khắc, nhân vật của tôi mãn cấp chưa?”

“Còn năm cấp nữa.” Kiệt Khắc trả lời.

“Tiếp tục luyện, trước ngày mốt phải mãn cấp.”

Đúng vậy, nhân vật chiến sĩ Châu Phi trong game “Thiên Đường Cuối Cùng” của Tiểu Lộ toàn là do Kiệt Khắc giúp cậu luyện cấp. Bằng không với một sinh viên mười chín tuổi nhảy lớp như cậu vừa phải ứng phó với các tiết học trên lớp, vừa phải viết báo cáo, rèn luyện thể lực, cướp của người giàu chia cho người nghèo, tránh sự truy đuổi của cảnh sát,…cho dù một ngày có bốn mươi tám tiếng thì cậu cũng không đủ thể lực để làm luôn cả việc này.

Việc luyện cấp như chém quái vật, giết kẻ thù đơn giản thì có thể để cho Kiệt Khắc giúp, nhưng làm các nhiệm vụ, thành chiến, quốc chiến phải vận dụng đầu óc phân tích chiến thuật thì cậu phải tự mình làm thôi.

Thường thì “Thiên Đường Cuối Cùng” cũng không phải khó luyện, nhưng các cấp trong trò chơi đều có độ biến thái riêng của nó, nên mới có thể hấp dẫn được các game thủ ở các nơi trên thế giới ùn ùn tiến vào chinh phục thiên đường.

Trong khu chat, Tiểu Lộ mở một phòng chat riêng, sau đó mời mấy người bạn thân vào trong tán gẫu.

Tiểu Lộ gởi tư liệu và hình vẽ về nửa con chip nọ qua cho mấy người bạn trong nhóm cùng thảo luận.

“Loại khoa học kĩ thuật này tớ đã từng nhìn thấy ở Mĩ, Bambi làm sao tìm được tư liệu về nó thế?”

Dĩ nhiên là Tiểu Lộ sẽ không nói tư liệu này không phải cậu tìm được mà là do con chip ở ngay tại bên cạnh cậu.

“Chỉ có một nửa con chip, vậy có thể dùng các loại khoa học kĩ thuật hiện đại lấy một nửa tư liệu trong này ra không?” Tiểu Lộ hỏi.

Các thành viên trong nhóm xem kỹ hình vẽ, dường như mọi góc cạnh đều được phóng to lên xem, thậm chí còn dùng đủ các chương trình kĩ thuật cao siêu cắt nó làm hai. Một lát sau, đột nhiên có người lên tiếng: “Không thể được, trừ phi là tìm được một nửa còn lại.”

“Tân khoa học kĩ thuật ơi tân khoa học kĩ thuật.” Một người bạn khác cũng đáp lời “Thứ này vận dụng hệ thống kĩ thuật nano, tớ mới không login có mấy ngày thôi, làm sao mà khoa học kĩ thuật lại nâng lên mấy tầng thế nhỉ?”

“A?” Lại có người phát hiện ra gì đó: “Trong con chíp hiện lên cái gì kìa!”

“Lão Quỷ, cậu làm cái gì vậy?”

“Trời biết!” Đối phương nói, “Tớ chỉ ấn nó có hai cái thôi nha!”

Tiểu Lộ thấy sơ đồ mạch điện trong con chip bị chia thành mấy tầng, ngay cả nhóm bạn của cậu cũng không tìm ra manh mối gì, cậu cũng không còn cách nào khác.

Lúc này, trên màn ảnh đột nhiên truyền đến một tin chat mật, nick name của đối phương là “Hồng Thử”. Thường thì người này không nói chuyện nhiều, nhưng lại là một hacker rất mạnh.

Tiểu Lộ mở tin mật ra xem thì thấy Hồng Thử nhắn: “Bambi, con chip này rất quan trọng, cậu mau đem nó đến tổ trọng án thành phố T, mau lên.”

Tiểu Lộ hoảng sợ, cậu không ngờ là vào tới phòng chat rồi mà vẫn còn trông thấy từ ‘tổ trọng án thành phố T’.

Hồng Thử thấy Tiểu Lộ không trả lời, lại gởi thêm một tin mật: “Tớ là tổ viên của “Chuyên án săn rồng”. Hai ngày trước tớ nhận được tin cậu cũng tham gia hành động lần này, cậu mau đem con chip đó lại đây, tớ  ở tổ trọng án chờ cậu!”

Tiểu Lộ nghĩ nghĩ, “Nghe nói trong các cậu đã có người đạt tới chiến sĩ cấp hoàng kim…”

“Là tớ !” Hồng Thử đáp.

Tiểu Lộ nhịn không được, hỏi: “Cậu tự luyện hay là nhờ người khác luyện giúp?”

“Tớ tự luyện.” Đối phương trả lời.

Mạnh thật…Tiểu Lộ tự nhủ. Quả nhiên kẻ mạnh nơi đâu cũng có, núi cao còn có núi khác cao hơn.

Nếu bạn cho rằng mình là kẻ lợi hại thì tự nhiên sẽ có người khác càng lợi hại hơn bạn.

Phòng khách. Vào buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, tự do tự tại tiến vào trong căn phòng rộng lớn.

Tả Ánh Long lau chiếc gậy đánh golf thật tỉ mỉ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ông ta nhìn người đàn ông bị đàn em của ông ta đánh cho rụng mấy cây răng cửa, đầu sưng vù, hộc máu mà một chút cảm giác ông ta cũng không có.

“Ông chủ…Ông chủ…” Người đàn ông đó từ từ bò tới bên chân Tả Ánh Long, y dùng đôi bàn tay đầy máu tươi kéo lấy ống quần người nọ, thống khổ khóc, “Tôi thật sự không có bán đứng ông, lộ tuyến vận chuyển các lô vũ khí không phải do tôi tiết lộ…Tôi cũng không biết tại sao cảnh sát lại biết, thật sự không phải tôi, không phải tôi…”

“Ngu ngốc!” Thấy ống quần nhiễm đầy máu, Tả Ánh Long tức giận, dùng gậy đánh golf đánh lên đầu người đàn ông đó.

“Tao đã bảo mày dùng người của mình, mày lại tìm một tên cảnh sát nằm vùng. Tao tin là mày không có bán đứng tao, nhưng thằng em cảnh sát của mày đã bán đứng mày, cũng phá hoại chuyện làm ăn của tao!”

Tả Ánh Long càng nói càng giận, ông ta cầm gậy đánh golf đánh dồn dập lên đầu người nọ.

“Mày có biết số hàng hóa đó trị giá bao nhiêu tiền không? Năm triệu, năm triệu, năm triệu đó!” Tả Ánh Long đánh điên cuồng, “Giờ mày muốn tao lấy gì giao cho tên người Nga đó? Mày nói đi, mày nói đi!”

Gã đàn ông nọ bị đánh đến toàn bộ đầu đều là máu, ướt đẫm, dính đầy chất nhầy. Y ngã lên trên sàn nhà run rẩy, máu vung vẩy ra đầy nền, ngay cả trên người Tả Ánh Long cũng dính đầy máu.

Đánh tới mệt thở hổn hển, Tả Ánh Long mới ném gậy đánh golf đi. Ông ta liếc nhìn người nọ một cái, rồi lại đạp thêm vài cái cho hả giận, “Đem đi chôn, chung với tên cảnh sát nằm vùng đó.”

“Dạ, ông chủ.” Bọn đàn em mặt không thay đổi nhanh chóng xử lý hết thảy: vội vàng khiêng xác người nọ đi và rửa sạch vết máu loang lổ ở hiện trường.

Người hầu bưng mâm bạc đến, bên trên đặt một chiếc khăn mặt. Tả Ánh Long lấy khăn lau lau, sau đó ném chiếc khăn bị nhuộm thành đỏ trở về mâm, đi tới bên sô pha, ngồi xuống.

Ông ta ôm lấy cô gái đang ngồi xem TV bên cạnh, giọng điệu hung ác lúc nãy giờ đã trở nên thật dịu dàng: “Đang xem gì vậy?”

“Một bộ phim tình yêu!”

“Xem hay không?”

“Không biết.”

Cô gái có mái tóc xanh biếc, trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đính lên hai viên bảo thạch màu ngọc bích. Cô mặc váy ngắn, làn da trắn nõn, tuy diện mạo thật thanh thuần, nhưng dáng người lại vô cùng xinh đẹp, nóng bỏng.

Trông cô giống y như nữ thần chiến tranh của Châu Á – An Lị Khả Kì – trong game “Thiên Đường Cuối Cùng”. Nhưng An Lị Khả Kì trong game 3D là mã hóa, còn cô thì thật sự tồn tại trên thế giới này.

Tả Ánh Long ôm chặt cô, trên mặt là vẻ dịu dàng. Trong lúc cô đang xem TV, ông ta luôn nói chuyện với cô, mà cô cũng không vì bị quấy rầy hứng xem phim mà bực dọc. Tả Ánh Long nói một câu, cô sẽ trả lời một câu, từ ngoài nhìn vào, hai người vừa giống bạn thân lại vừa giống người tình.

Đột nhiên, đôi mắt xanh biếc của cô lóe lên tia sáng. Cô mới nhận được một tin tức, tuy rằng ngắn nhưng vẫn khiến cô kinh ngạc, đứng phắt lên.

“Sao vậy, Tiểu Manh?” Tả Ánh Long hỏi.

Trong chốc lát, cô gái được gọi là Tiểu Manh ấy bình tĩnh lại, nhưng cũng không để ý đến Tả Ánh Long. Đến khoảng vài phút sau, cô mới mở miệng nói chuyện: “Vừa rồi có người định mở nửa con chip ra, thiết bị định vị trên con chip đã khởi động, nhưng tín hiệu lại rất yếu, phương hướng là ở phía đông. Cần tôi đi lấy về không?”

Giọng điệu của cô mặc dù có ngắt âm lên xuống, nhưng vẫn đơn điệu, cứng nhắc rất nhiều.

Tả Ánh Long nghe thấy hai chữ “con chip”, lập tức nói: “Đi lấy về, lập tức đem nửa con chip đó về!”

Tiểu Manh nhìn Tả Ánh Long, gật đầu. Sau đó đi ra ngoài.

Tả Ánh Long suy nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm một câu: “Bản thân phải cẩn thận một chút.”

“Ừm!” Giọng của Tiểu Manh truyền đến.

Tổng bộ cảnh cục thành phố T.

Tiểu Lộ cứ lấp la lấp ló bên ngoài tổ trọng án, đoán xem trong nhóm cảnh sát đang bận rộn công tác đó, người nào là Hồng Thử.

Hồng Thử là một trong những nhân vật đứng đầu trong game, Tiểu Lộ cũng có chút hứng thú với y. Không biết trong thời gian quốc chiến, một người luôn xếp ở top đầu, vũ khí vừa cao vừa lợi hại ấy sẽ có mặt mũi thế nào đây?

“Cố Tiểu Lộ…Cậu tới cảnh cục làm gì…”

Phía sau Tiểu Lộ bỗng vang lên một giọng nói ai oán, cậu vừa quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một thanh niên với mái tóc tím, vẻ mặt như oán phụ khiến cậu mém chút nhảy dựng lên.

Tức khắc, Tiểu Lộ vọt lên phía trước mấy thước, núp ở phía sau một cây cột to, mím môi, cảnh giác, nhìn chằm chằm Tất Lập Kỳ.

“Ha ha!” Tất lập Kỳ cười to, gõ gõ xấp văn kiện trên tay, “Lần đầu tiên tôi mới thấy một người có thể trong vòng một giây chạy xa như vậy đó nha!”

Tất Lập Kỳ vừa muốn tới gần, Tiểu Lộ lập tức la lên: “Tôi cảnh cáo anh, anh đừng lại đây!”

“Tôi chính là muốn lại đấy, cậu có thể làm gì nào?” Tất Lập Kỳ hất mái tóc dài lên, nghênh ngang đi về phía Tiểu Lộ.

“Nếu anh còn qua đây, nếu anh còn qua đây…” Tiểu Lộ hết từ nói. Suy nghĩ một lát, cậu la lên: ” Tôi sẽ nói với ông nội anh, nói anh ăn hiếp tôi!”

Tiểu Lộ như một con thú nhỏ bị kinh hãi, ánh mắt đó, vẻ mặt đó, ngay cả những lời nói ra cũng đều đáng yêu đến độ khiến cho Tất Lập Kỳ phải run rẩy. Tất Lập Kỳ tự nhủ với mình là phải bắt được Tiểu Lộ, kéo cậu vào lòng chà đạp một phen. Sau đó, y sẽ lột áo sơmi cậu ta, trói cổ tay cậu ta, sau đó nữa như vậy như vậy, từ từ ăn sạch cậu ta.

Trong tổ trọng án bắt đầu bàn tán sôi nổi. Từ lần đầu tiên Tiểu Lộ bị mang về phòng thẩm tra cảnh cục, đến chuyện mém chút nữa bị Tất Lập Kì ăn luôn, Cố Tiểu Lộ đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng họ. Vì thế, trước khi tổ trưởng của bọn họ lại bắt đầu giở trò trêu chọc “trai nhà lành”, thì đã có người vội vàng đi tìm tiểu đội trưởng tổ trọng án lại.

Lâm Tiểu Hồng là nữ cảnh viên duy nhất trong tổ đội săn rồng lần này và cũng là tiểu đội trưởng lợi hại nhất dưới trướng Tất Lập Kỳ.

Lúc cô nhận được tin Cố Tiểu Lộ vào cảnh cục, cô lập tức vọt khỏi phòng thẩm tra, chạy thật nhanh về tổ trọng án.

“Tổ trưởng!” Ngay khi Lâm Tiểu Hồng thấy Tất Lập Kỳ đang mò mẫm tới gần Cố Tiểu Lộ, cô vội vàng hô lên: “Làm ơn đi, Cố Tiểu Lộ là do tôi gọi đến, anh đừng dọa cậu ấy chạy mất!”

Tất Lập Kỳ quay qua thấy Lâm Tiểu Hồng đang thở hổn hển.

Năm nay, Lâm Tiểu Hồng hai mươi bảy tuổi, tóc buột cao, lại có khuôn mặt búp bê và trông như sinh viên. Nhưng về năng lực, có thể nói không nhất thì nhì.

Hơn nữa, cô ấy lại là con gái của cục trưởng tổng cục, cô hét lớn tiếng như vậy, hại Tất Lập Kỳ phải ngừng ngay động tác tiến đến gần Tiểu Lộ.

Tất Lập Kỳ nhíu mày, “Là cô gọi cậu ta đến? Cô gọi cậu ta, sao cậu ta lại đến liền như thế? Rốt cuộc thì hai người có quan hệ gì?” Trong lòng Tất Lập Kỳ có chút không vui.

Lâm Tiểu Hồng liếc các đồng nghiệp trong tổ trọng án một cái, rồi nói: “Chúng ta vào phòng thẩm tra nói chuyện.”

“Phòng thẩm tra?” Thiếu chút nữa Tiểu Lộ lại nhảy dựng lên. Đương nhiên là cậu sẽ không quên trước đây ở trong phòng thẩm tra, tên biến thái Tất Lập Kỳ đã làm chuyện gì với cậu.

“Cậu cứ yên tâm đi theo tôi!” Lâm Tiểu Hồng lập tức bắn qua cho Tiểu Lộ một cái nhìn đầy an tâm.

Tiểu Lộ liếc qua Tất Lập Kỳ một cái nhìn đầy mùi thuốc súng, rồi dùng tốc độ cực nhanh bám sát theo Lâm Tiểu Hồng. Thật ra, trông Lâm Tiểu Hồng rất xinh, thậm chí còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, nhưng biểu hiện và thái độ của cô có thể làm cho người khác cảm thấy an tâm, mà Tiểu Lộ cũng hoàn toàn tin tưởng.

Bởi vì, người Tiểu Lộ biết không phải là Lâm Tiểu Hồng mà là hacker “Hồng Thử”. Cậu và Hồng Thử là bạn bè nhiều năm, Hồng Thử sẽ không hại cậu.

Tuy nhiên…Một Hồng Thử mạnh như vậy lại là một nữ sinh…

Vừa đi vào phòng thẩm tra, Tiểu Lộ vừa bảo trì khoảng cách với Tất Lập Kỳ.

Lâm Tiểu Hồng cẩn thận kiểm tra lại phòng thẩm tra, căn phòng này rất đặc biệt, có thể chặn hết các thiết bị nghe trộm, ghi hình. Nơi này kín như bưng, bất luận họ ở bên trong bàn luận chuyện gì, cũng không ai biết được.

“Thứ đó đâu, Bambi?” Lâm Tiểu Hồng hỏi Tiểu Lộ.

Tiểu Lộ chần chừ một chút mới lấy một gói nhỏ trong túi tiền ra, đưa cho Lâm Tiểu Hồng.

“Cô gọi cậu ta là Bambi?” Tất Lập Kỳ thích thú.

“Nick name trên mạng của Cố Tiểu Lộ là Bambi.” Lâm Tiểu Hồng đáp.

“Bambi! Tên này thật đáng yêu.” Tất Lập Kỳ nhìnTiểu Lộ, “Hai người đang làm cái gì?”

Lâm Tiểu Hồng nhận lấy gói giấy trong tay Tiểu Lộ, tay cô thậm chí hơi run lên, “Bambi phát hiện ra thứ mà chúng ta đã tìm rất lâu: Con chip số liệu.”

Lâm Tiểu Hồng lấy con chip nhỏ đó ra, đặt dưới ánh đèn, kiểm tra lại.

“Con chip số liệu?” Tất Lập Kỳ nghe thấy bốn chữ này cũng kinh ngạc không kém. Y định đưa tay lấy con chip trên tay Lâm Tiểu Hồng, nhưng cô lại xoay người qua, hét lên: “Tổ trưởng, xin anh đừng đụng vào, chẳng lẽ anh đã quên chỉ cần bị anh đụng vào, thì bất cứ thứ gì có mạch điện cũng đều hỏng bét hết sao?”

Tất Lập Kỳ trừng mắt, liếc Lâm Tiểu Hồng, “Lá gan của cô lớn thật, dám nói chuyện với tổ trưởng như vậy à?”

Lâm Tiểu Hồng nhìn y, nói thẳng: “Nếu thứ này bị phá hư, hai người chúng ta sẽ phải giơ súng lên tự sát.”

Tiểu Lộ chợt nhớ tới trước đây, không hiểu sao di động ẩn tàng máy tính của mình tự nhiên lại bị hư, thế là cậu nghi ngờ, nhìn Tất Lập Kỳ.

Tất Lập Kỳ thấy Tiểu Lộ đang nhìn mình, vội vàng nở nụ cười dịu dàng “Từ lúc chào đời tới giờ, trên người tôi đã có một ít điện lưu. Dòng điện đó gần giống như tĩnh điện, tuổi càng lớn điện lưu càng mạnh, cho nên phàm là máy móc gì đó, chỉ cần tôi đụng tới đều hư hết.”

Tiểu Lộ suy nghĩ, “Hẳn là giống như tóc của anh, bởi vì tiếp xúc trực tiếp với chất phóng xạ nên DNA sinh biến dị.  Hôm đó trong lúc dùng cơm, Tất gia gia đã kể cho tôi nghe, tế bào trong cơ thể anh vì tiếp xúc với bụi phóng xạ nên tóc mới biến thành màu tím.”

Tất Lập Kỳ nhíu mày, thường thì mọi người sẽ không thích tiếp xúc với người bị nhiễm chất phóng xạ. Một khi biết người nào bị nhiễm, họ sẽ tránh đi rất xa, sợ bản thân cũng sẽ bị lây bệnh như thế.

Nhưng thái độ của Tiểu Lộ cũng không có thay đổi, tuy rằng vẫn xa cách mình như trước, nhưng cũng không có lui ra xa hơn, cũng không có vẻ mặt chán ghét.

Tất Lập Kỳ bình tâm lại một chút, hỏi tiếp: “Cậu tìm thấy con chip này ở đâu?”

“Lạc Dĩ Đình đã để nó trong chocolate, rồi mang tới tặng cho tôi. Hôm nay tôi lấy chocolate ra ăn mới phát hiện nửa con chip này.” Tiểu Lộ trả lời.

“Nửa con?” Mày Tất Lập Kỳ lại nhíu tiếp, “Tại sao chỉ có nửa con?”

Tiểu Lộ lắc đầu, “Tôi không biết.”

Bất chợt, Tất Lập Kỳ nở nụ cười xấu xa, “Hay là lúc cậu ăn chocolate, đã không cẩn thận nuốt phân nửa con chip còn lại vào bụng? Nào, lại đây cho tôi sờ thử xem.” Nói xong, Tất Lập Kì cũng nhích ngay về phía Tiểu Lộ.

Tiểu Lộ hoảng hồn, lập tức dựa sát vào người Lâm Tiểu Hồng. “Tôi không có, tôi có nuốt vào hay không tự tôi sẽ biết!”

“Tổ trưởng!” Lâm Tiểu Hồng nhìn y bằng chỉ trích, “Rõ ràng là anh đã nhận được tin báo nửa con chip còn lại đã bị Tả Ánh Long đoạt lại rồi mà.”

“Thứ các người cần tôi đã mang đến, nếu không còn việc gì nữa, tôi phải về đây!” Tiểu Lộ lên tiếng. Cậu tuyệt không muốn ở chung một phòng với Tất Lập Kỳ. Tất Lập Kỳ mang đến cho cậu ám ảnh quá lớn, lớn đến nỗi chỉ cần cậu thấy người nào có thứ gì đó màu tím, toàn thân cậu sẽ toát mồ hôi lạnh.

Lâm Tiểu Hồng vỗ vỗ vai Tiểu Lộ, “Đồ vật cậu cũng đã đem đến đây, chẳng lẽ cậu không muốn biết bên trong là cái gì sao?”

“Công việc của Lạc Quân Lâm là kế toán viên cao cấp, cho nên chắc là sổ sách linh tinh gì đó rồi.” Tiểu Lộ nghĩ nghĩ.

“Rất thông minh.” Tất Lập Kỳ nói.

“Lão quỷ nói đây là thiết bị công nghệ cao, cho nên số liệu bên trong nhất định là rất nhiều. Có lẽ có cả danh sách, tài khoản và tư liệu những người đã giao dịch súng ống đạn dược. Tóm lại là chỉ cần tìm được nửa con chip còn lại, ghép hai cái lại với nhau, lấy tư liệu ra. Đến lúc đó là có thể lôi Tả Ánh Long ra trước ánh sáng công lý.”

Lâm Tiểu Hồng gật đầu, “Bambi, mọi người đều nói người của Cố gia rất lợi hại, hiện tại đã biết một nửa con chip đó đang ở trong tay Tả Ánh Long, vậy cậu có cách nào trộm về không?”

Tiểu Lộ nhìn Lâm Tiểu Hồng một lát, giống như đang đánh giá tình huống, nhưng cũng không có trả lời ngay.

Tất Lập Kỳ buồn bực, lên tiếng: “Lâm tiểu đội trưởng, cô cũng đừng quên mình là cảnh sát, mà “Tổ đội săn rồng” được lập nên từ phía cảnh sát, chữ “trộm” này nên xuất hiện ở đây sao? Chẳng lẽ cô muốn bị tóm giải lên cấp trên?”

Tuy rằng nhiều lúc Tất Lập Kỳ có hơi điên điên khùng khùng, nhưng đối với kỉ luật lớn nhất mà một người cảnh sát cần phải tuân thủ, y vẫn nhớ kĩ trong lòng. Cảnh sát chính là cảnh sát, không phải trộm, bọn họ chỉ có thể dùng giấy xét nhà hay lệnh bắt người đến điều tra hoặc bắt nghi phạm, mà không thể dùng một tên trộm giúp bọn họ lấy đồ.

Lâm Tiểu Hồng quay sang nhìn Tất Lập Kỳ, “Tổ trưởng, giờ là lúc cấp bách, cấp trên muốn Bambi gia nhập vào đội của chúng ta, không phải cũng có dụng ý này sao? Kĩ thuật của cậu ấy rất cao, đừng quên vụ án của công ty Hào Uy lần trước, Bambi chỉ cần tốn một chút thời gian thì đã cướp sạch cả tủ bảo hiểm của Tả Ánh Long.”

Sực nhớ tới chuyện lần đó, Tất Lập Kỳ lập tức quay đầu qua, nhìn Tiểu Lộ bằng cái mặt hung tợn, “Tiền lần trước trộm được, cậu đem đi đâu?”

Tiểu Lộ cúi đầu vừa suy nghĩ vừa nói: “Cố gia có một tài khoản dùng để quản lý, tiền đều được bỏ vào đó. Sau đó, sẽ chia ra, chuyển đến quỹ nhân đạo và các tổ chức, đoàn thể dành cho người nghèo.”

Tất Lập Kỳ nghe xong, sắc mặt cũng tốt lên nhiều.

Tiểu Lộ nghĩ đến chuyện còn có nhiều người bị hại như Lạc Dĩ Đình mà cậu không biết, lòng cậu nặng trĩu, cậu thở dài một hơi rồi dựa vào thành ghế.

Cậu mở máy tính ẩn trong di động ra, ấn ấn vài cái, trên di động lập tức xuất hiện một hình chiếu, đó là khu nhà cao cấp của Tả Ánh Long.

“Tôi đã tra rồi!” Tiểu Lộ nhìn vào máy tính “Hệ thống bảo vệ trong nhà Tả Ánh Long không thuộc hệ thống bảo vệ của máy tính siêu cấp thế hệ thứ hai. Đây là một hệ thống độc lập rất đặc biệt, bên ngoài có điện cao thế bảo hộ, bên trong còn có hơn mười người máy bảo vệ, muốn xông vào cũng không phải chuyện dễ dàng.”

“Hệ thống bảo vệ độc lập?” Lâm Tiểu Hồng hỏi.

Trước giờ, hệ thống bảo vệ trong thành phố T đều do hệ thống siêu máy tính thế hệ thứ hai kiểm soát, toàn bộ đều do đơn vị bảo an của chính phủ phụ trách, mà hầu hết các hộ gia đình cũng đều chọn hệ thống bảo vệ đó để bảo vệ ngôi nhà của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mà trong mấy năm qua, tỉ số phạm tội trong thành phố T đã giảm xuống đáng kể.

Tuy nhiên, vẫn có một số ít lựa chọn hệ thống bảo vệ riêng của một số công ty bảo vệ bên ngoài để sử dụng. Công ty bên ngoài thì đương nhiên có cái tốt cũng có cái xấu, cái được gọi là hệ thống bảo vệ độc lập, nếu tốt thì dùng cho các khu nhà cao cấp, còn bình thường hơn thì dành cho những khu nhà bình dân.

Tiểu Lộ chỉ vào hình chiếu: “Hệ thống bảo vệ này hoàn toàn độc lập, hơn nữa vô cùng phức tạp. Muốn bước vào, trước hết phải loại bỏ hệ thống người máy bảo an, sau đó dùng cách duy nhất cũng chính là nhờ công ty điện lực đã cung cấp nguồn điện đáng sợ này ngắt bỏ dòng điện. Sau đó, thừa dịp máy phát điện trong khu nhà chưa kịp khởi động mà lẻn vào trong phòng, tìm cho được con chip…À… Các người biết Tả Ánh Long để con chip ở đâu không?”

Lâm Tiểu Hồng và Tất Lập Kỳ đều lắc đầu, “Không biết.” Cả hai đồng thanh đáp.

Tiểu Lộ thở dài một hơi rồi đóng lại hình chiếu trên di động.

“Nếu đã như thế, vậy các người cứ nghiên cứu lại đi! Tôi về nhà trước, có tiến triển gì cứ đến tìm tôi.” Cậu cũng hết cách rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương