Cánh Hồng Phai
-
Chương 6
Tin nhắn của Quang Thắng cứ tin tin liên hồi, ông anh này quản Trí Minh còn hơn một đứa con nít, chỉ cần vắng mặt lâu một chút thôi là cứ ầm ĩ cả lên.
Nhiều khi Trí Minh bất lực hỏi "Không biết giữa hai chúng ta ai là sếp và ai là cấp dưới?", lúc đó Quang Thắng vẫn cứ nhe răng ra cười khoe những chiếc răng bị ố vàng do hút quá nhiều thuốc lá "đương nhiên cậu là sếp, còn tôi là quản lý của cậu".
Trí Minh bó tay, nhưng nếu không có Quang Thắng, chắc anh sẽ rất cô đơn.
"Cậu đang ở đâu? Nói về thay đồ mà sao gần hết buổi sáng còn chưa quay lại?
Dự án với cty của Minh Minh tôi suy nghĩ rồi, tôi không nhận, cậu quan tâm dự án đó như vậy thì tự đi mà làm nhé.
Đừng nói ông anh này không quan tâm tới cậu, hai người nhiều năm rồi còn có cơ hội gặp lại chắc chắn là hai người rất có duyên.
* * *"
Trí Minh bật cười, tắt điện thoại và bỏ vào túi.
Ngước mặt lên bắt gặp Minh Minh đang nhìn mình, anh cười giải thích.
- Mỗi lần anh ra ngoài lâu một chút là anh ấy cứ ồn ào như vậy đó.
À phải rồi, lúc nãy anh cao hứng kéo em đến nơi này, hôm nay em không có việc gì quan trọng chứ.
Minh Minh lắc đầu, ngón tay trỏ lướt nhẹ trên giọt nước đọng trên mặt bàn, cô tùy tiện vẽ một nhánh cỏ rồi một cành hoa.
Đoạn nhìn ra bên ngoài rồi nói.
- Chắc là trời sẽ mưa.
- Ừ, mới ban sáng trời còn rất đẹp.
Ta về thôi, anh đưa em về.
Minh Minh gật đầu.
Cả hai đứng dậy, mới nhận ra trong quán nãy giờ chỉ có hai người thôi.
Lúc đến đây, tâm trí Minh Minh vẫn luôn dán vào bàn tay rắn rỏi đang cầm lấy tay mình mà không nhận ra chiếc cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng cao của quán hơi khó di chuyển một chút nhất là với đôi giày cao gót dưới chân cô.
Minh Minh từ từ di chuyển từng bước một, Trí Minh cũng chậm rãi từng bước một sau lưng cô, có lúc cô cảm nhận được bàn tay anh chạm trên vai cô, một người đàn ông vô cùng chu đáo, qua bao nhiêu năm tháng vẫn không hề thay đổi.
Trời bỗng dưng đổ mưa to, dội nước xối xả, những cánh hoa mỏng manh rơi xuống, trôi theo dòng nước, ngay cả những nhánh hồng nhung mạnh mẽ kiêu kỳ và ương nghạnh cũng khổng thể nào chống chọi được trước thời tiết khắc nghiệt.
Trí Minh nắm cánh tay cô rồi kéo nhẹ vài bước lùi tránh cho nước mưa tạt vào người cô, lúc này Minh Minh chợt nhận ra trên khuôn mặt mình đã lấm tấm nước.
Không phải nước mưa, cô chớp chớp nhẹ vài cái rồi vờ ngước lên trời vừa nói.
- Em với anh chậm hơn ông trời một bước rồi.
Giọng cô lạc đi, lòng anh nhoi nhói, từ khi gặp lại nhau, cô vẫn luôn mỉm cười trước mặt anh.
Nhưng mỗi lần như vậy, anh lại thấy đau.
Anh đau vì không còn nhìn thấy được nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết của buổi đầu gặp mặt, anh đau vì những u uất hiện lên trong từng ánh mắt của cô.
- Tụi mình đâu có chậm hơn.
Anh nói, dứt khoát bước lên vài bước, rồi quay người lại nhìn cô, miệng mỉm cười, nước mưa dội xuống người anh ướt sũng.
Mái tóc đen bồng bềnh phút chốc rủ xuống gương mặt anh, bàn tay anh đưa ra trước mặt cô.
Minh Minh do dự một lúc.
- Nếu hôm nay đã không có việc gì quan trọng, thì mình chơi đùa với ông trời một bữa vậy.
Minh Minh hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay mình lên tay anh, họ cùng nhau chạy dưới màn mưa, anh không nhìn lấy khuôn mặt cô một lần nào.
Bởi anh biết cô đang khóc, anh biết cô một mình chống chọi đã quá lâu.
Minh Minh nấc lên từng hồi tan trong tiếng mưa, nước mắt hòa vào nước mưa, đã bao lâu rồi cô mới có thể khóc một trận thật đã.
Bao lâu rồi cô mạnh dạn thả trôi những cảm xúc u uất ra bên ngoài, không cần che giấu, không sợ ai nhìn thấy, nước mắt cứ mặc sức mà tuông ra, lòng cũng vì vậy mà nhẹ tênh.
Cả hai người ướt sũng nước mưa, Trí Minh đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ gần đó.
- Em vào đi, nhà anh đấy.
Trí Minh một tay mở cửa, tay còn lại nắm tay cô kéo vào.
Căn nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, cách quán cà phê nọ chỉ vài trăm mét.
Thảo nào mà cô luôn thắc mắc anh mới về nước sao lại có thể phát hiện ra một quán cà phê heo hút như vậy.
Và nơi đây chính là câu trả lời.
- Kia là phòng tắm, em vào tắm đi, không sẽ dễ cảm lạnh.
Em mặc đỡ bộ đồ này nhé
Trí Minh đưa cho cô một bộ pijama màu xanh rồi quay đi, Minh Minh vội hỏi.
- Anh đi đâu vậy?
- Em cứ vào đi đã, anh sẽ quay lại ngay.
Trí Minh chạy vụt đi, bên ngoài mưa đã tạnh, mặt trời cũng dần ló dạng, xa xa mờ ảo ánh cầu vồng.
Minh Minh bước vào phòng tắm, nhìn quanh bốn bức tường trắng, đưa tay chỉnh vòi rồi thả người dưới làn nước ấm.
Ngẫm nghĩ đến những gì xảy ra hôm nay rồi phì cười tự nghĩ bản thân mình tại sao lại kì lạ đến như vậy.
Mỗi lần gặp anh cô lại thấy yên tâm, mỗi lần ở bên anh cô lại thấy mình tin tưởng anh một cách tuyệt đối.
Đứng trước anh cô chẳng hề do dự sợ hãi hay có chút toan tính nào.
Cô luôn như vậy, tin tưởng anh vô điều kiện, một người đàn ông không thân thiết..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook