Cảnh Hiên
-
Chương 26
“Ngươi nói đúng, chuyện tốt như thế ta sao có thể không làm?… Ta cho ngươi một cơ hội nói hay không?”- Lý Khôn đưa roi cho thuộc hạ bên cạnh, ngồi xuống ghế.
“Không ai có thể bức ta mở miệng.”- Cảnh Hiên thản nhiên nói, giống như những roi tiếp theo không phải đang đánh vào người mình.
Lý Khôn biết mình gặp phải kẻ cường thế, hắn cũng là dụng hình cao thủ nhưng thân phận của Cảnh Hiên là đặc thù, gia tộc Rogge mệnh lệnh không thể để Cảnh Hiên tàn phế vì thế hắn khó lòng xuống tay. Hắn hướng đến tên bác sĩ vừa rồi ra lệnh.
“Trước tiên tiêm cho hắn một ít thuốc tăng cường mẫn cảm, làm cho đau đớn tăng gấp bội.”
Thuốc lập tức được tiêm vào cánh tay Cảnh Hiên. Cảnh Hiên liền hiểu Lý Khôn chắc chắn nhận được mệnh lệnh không được lấy mạng mình mới phải dùng đến biện pháp tiêm thuốc. Phải biết rằng loại thuốc này vô cùng đắc tiền, nếu không phải tù binh đặc biệt sẽ không lãng phí tiền bạc như vậy. Xem ra bản thân chỉ cần gắng gượng chịu đựng sẽ không có vấn đề gì.
Cảnh Hiên trong lòng tự hỏi: “Công chúa, khi nào em mới đến cứu anh đây?”
“Đánh cho ta, đánh tới khi hắn chịu nói mới thôi.”
Rất nhanh một tên thuộc hạ cầm roi xuất hiện trước mặt Cảnh Hiên. Cảnh Hiên chán ghét liếc nhìn hắn. Sau đó roi liền đánh xuống không khoan nhượng. Bởi vì tác dụng của thuốc, đau đớn nhân lên gấp nhiều lần, hơn nữa thuốc còn có thành phần kích thích đặc biệt khiến tù binh muốn ngất xỉu cũng không được.
Đánh khoảng hai mươi roi, Lý Khôn hạ lệnh ngừng tay cười hỏi: “Nói hay không?”
Cảnh Hiên hơi thở dồn dập, khắp thân thể đầy vết roi, máu tươi chảy đầm đìa chưa kể vết thương nghiêm trọng trên bả vai đã bị roi đánh nứt toạt ra. Mọi vật trong tầm mắt dần mờ ảo nhưng với tác dụng của thuốc cùng đau đớn khiến Cảnh Hiên luôn luôn thanh tỉnh.
“Ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi cũng đã biết ta là ai, ngươi cảm thấy sẽ có thể moi được tin tức từ ta hay sao?”
Nhìn trước ngực Cảnh Hiên không còn chỗ để đánh, Lý Khôn hạ lệnh: “Treo hắn lên, tiếp tục đánh cho ta.”
Tên thuộc hạ bắt đầu hướng lưng Cảnh Hiên mà đánh, tấm lưng thấm nước muối, đau đớn lại tăng thêm một bậc. Chỉ vừa quất vài roi, bên ngoài vang lên tiếng đấu súng, cửa hầm cũng bị phá tung ra.
Ly Á dẫn người tiến vào, tuy phải triệu tập hơn phân nửa mật thám tại Đông Nam Á nhưng cô cũng không thấy hối hận. Hơn nữa, cô cũng đã truyền tin về nhà, lập tức sẽ có người được phái đến tiếp ứng những chuyện về sau. Nhìn vết thương trên người Cảnh Hiên, Ly Á lần đầu tiên cảm thấy chán ghét chính mình đã làm liên lụy Cảnh Hiên, hại anh ấy bị thương. Nhịn mắt nước mắt, đưa tay ôm lấy Cảnh Hiên vào lòng: “Hiên, xin lỗi… em đã tới trễ…”
Tuy Cảnh Hiên bị đánh mình đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người, mỉm cười an ủi: “Yên tâm, anh không sao.”
Bất quá, Cảnh Hiên cũng không gắng gượng được bao lâu, người ngả nghiêng trong lòng Ly Á: “Anh còn nói không sao?”
Cảnh Hiên không nói gì thêm, chính là dùng ánh mắt yêu thương an ủi công chúa của mình.
Lúc này, tất cả người trong tầng hầm đều đã bị khống chết. Bọn họ dám đối xử với Hiên như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ly Á phủ thêm áo khoác lên người Cảnh Hiên, dìu anh đi ra khỏi tầng hầm. Bên ngoài, hàng dài thuộc hạ kính cẩn cúi chào đều là cao thủ hàng đầu của Thước Y gia cũng là những ám vệ tại Đông Nam Á mà Rogge gia tộc muốn biết.
Việc cấp bách bây giờ là xử lý vết thương cho Cảnh Hiên, thời tiết Đông Nam Á rất nóng, vết thương rất nhanh nhiễm trùng sinh mủ. Đưa Cảnh Hiên về căn cứ với tầng tầng thủ vệ, lập tức có bác sĩ riêng của Thước Y gia tận tình chăm sóc. Cảnh Hiên dù không ở Thước Y gia nhưng ai nấy đều nhận biết cậu, đây là cô gia tương lai, không chữa trị tốt, bọn họ khó lòng sống yên ổn.
Bác sĩ nhanh chóng cầm máu, khâu lại miệng vết thương trên bả vai, rít thuốc lên các vết roi. Ly Á cũng ở một bên giúp xử lý vết thương, nước mắt đong đầy khoé mắt. Cảnh Hiên đau lòng an ủi: “Đều là vết thương ngoài da, đừng lo lắng.”
Mọi người thức thời, đều lui ra ngoài khép chặt cửa. Ly Á vô cùng nhẹ tay chấm thuốc nhưng đôi khi vẫn làm đau Cảnh Hiên. Thân thể qua mức mệt mỏi, Cảnh Hiên dù rất cố gắng nhưng khí lực chống đỡ đau đớn gần như không có. Vì thế, ở lần thứ ba Cảnh Hiên nhíu mày, Ly Á liền dừng tay.
Ly Á gục mặt xuống người Cảnh Hiên mà khóc. Cảnh Hiên nhất thời luống cuống, tay nâng nhẹ Ly Á: “Đừng khóc, đừng lo lắng, anh không đau mà, nếu em còn không mau chấm thuốc, vết thương nhiễm trùng sinh mủ, anh mới thật sự đau chết đó.”
Ly Á ngẩng đầu: “Hiên, đều là lỗi của em, em không nên gọi anh đi theo, nếu không anh sẽ không bị thương như vậy.”
Cảnh Hiên không nói gì chỉ dùng tay lau nước mắt cho Ly Á. Công chúa nhà mình vẫn khóc mãi không dứt, Cảnh Hiên miễn cưỡng nói đùa.
“Được rồi, đừng khóc nữa, anh vừa mới bị nước muối làm sống đi chết lại, bây giờ em cũng muốn dùng nước muối tra tấn anh hay sao?”
Câu nói kia làm Ly Á đang khóc cũng bật cười, giận dữ mắng: “Vết thương như vậy còn đùa cợt.”
Ly Á hiểu tâm ý của Cảnh Hiên, tiếp tục chấm thuốc, hơn một giờ xem như hoàn thành. Lúc này, Cảnh Hiên cả người nóng bừng ửng đỏ, rơi vào mê man. Ly Á vừa muốn đứng dậy gọi bác sĩ tiêm cho Cảnh Hiên một mũi thuốc hạ sốt thì Cảnh Hiên nắm chặt cô kéo xuống, hôn nhẹ vào môi cô. Ly Á bất ngờ, cả người cũng nóng bừng bừng theo. Ngay tại thời điểm cả hai như mất đi lý trí thì tiếng gõ cửa vang dội, lão Tam hùng hổ bước vào. Bắt gặp tình cảnh trước mặt, biết mình hình như mình đáng quấy rầy chuyện tốt của bọn họ, cười lớn nói:
“Hai người tiếp tục, tiếp tục đi.”- Nhanh chóng chạy ra ngoài đóng chặt cửa.
Ly Á biết rõ Cảnh Hiên vì phát sốt mới làm ra hành động như vậy, nếu ở bình thường, lấy tính cách nhút nhát của anh làm sao có thể. Ly Á giúp Cảnh Hiên nằm lại ngay ngắn, ghé vào tai nói nhỏ: “Trên người anh đang có thương tích, không thể vận động mạnh. Nếu như anh muốn, chờ vết thương tốt rồi, em sẽ đem chính mình giao cho anh.”
Cảnh Hiên dường như nghe được, buông tay Ly Á, cuộn mình say ngủ.
Ly Á đi ra phòng khách gặp Tam ca, nhìn em gái mặt còn ửng đỏ lại trêu chọc.
“Ta còn tưởng hai người sáng mai mới có thể xong việc, ra sớm vậy?”
Ly Á tung một cước, lão Tam vội vàng xuống nước xin xỏ: “Em gái ngoan, anh… anh không nói nữa là được mà…”
“Thương thế của Hiên thế nào?”- Lão Tam thu hồi tươi cười, nghiêm mặt hỏi.
“Không thương tổn xương cốt, vết thương trúng đạn ở bả vai hơi nghiêm trọng, vết roi đánh kịp thời xử lý không đáng ngại.”
Lão Tam đập bàn tức giận nói: “Rogge chơi quá tay rồi, không xem Thước Y gia tộc chúng ta ra gì, ngay cả muội phu của ta cũng dám động. Lần này nhất định phải cho bọn họ chút giáo huấn. Ngày mai, em đưa Hiên về nhà trước, nơi này giao cho anh, bọn chúng thưởng tổn Hiên thế nào, anh sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp bội.”
“Tam ca, em không về, em phải tham dự chuyện này, em muốn bắt bọn chúng phải trả giá đại giới.”
Em gái khí thế bừng bừng như thế, lão Tam chỉ có thể gật đầu đồng ý, biểu tình nghiêm nghị thay bằng ánh mắt bỡn cợt: “Quả nhiên nữ nhân sinh khí không thể đùa.”
Và lần này lão Tam chính thức hứng trọn một cước vào bẹ sườn ngã nhào xuống đất.
“Không ai có thể bức ta mở miệng.”- Cảnh Hiên thản nhiên nói, giống như những roi tiếp theo không phải đang đánh vào người mình.
Lý Khôn biết mình gặp phải kẻ cường thế, hắn cũng là dụng hình cao thủ nhưng thân phận của Cảnh Hiên là đặc thù, gia tộc Rogge mệnh lệnh không thể để Cảnh Hiên tàn phế vì thế hắn khó lòng xuống tay. Hắn hướng đến tên bác sĩ vừa rồi ra lệnh.
“Trước tiên tiêm cho hắn một ít thuốc tăng cường mẫn cảm, làm cho đau đớn tăng gấp bội.”
Thuốc lập tức được tiêm vào cánh tay Cảnh Hiên. Cảnh Hiên liền hiểu Lý Khôn chắc chắn nhận được mệnh lệnh không được lấy mạng mình mới phải dùng đến biện pháp tiêm thuốc. Phải biết rằng loại thuốc này vô cùng đắc tiền, nếu không phải tù binh đặc biệt sẽ không lãng phí tiền bạc như vậy. Xem ra bản thân chỉ cần gắng gượng chịu đựng sẽ không có vấn đề gì.
Cảnh Hiên trong lòng tự hỏi: “Công chúa, khi nào em mới đến cứu anh đây?”
“Đánh cho ta, đánh tới khi hắn chịu nói mới thôi.”
Rất nhanh một tên thuộc hạ cầm roi xuất hiện trước mặt Cảnh Hiên. Cảnh Hiên chán ghét liếc nhìn hắn. Sau đó roi liền đánh xuống không khoan nhượng. Bởi vì tác dụng của thuốc, đau đớn nhân lên gấp nhiều lần, hơn nữa thuốc còn có thành phần kích thích đặc biệt khiến tù binh muốn ngất xỉu cũng không được.
Đánh khoảng hai mươi roi, Lý Khôn hạ lệnh ngừng tay cười hỏi: “Nói hay không?”
Cảnh Hiên hơi thở dồn dập, khắp thân thể đầy vết roi, máu tươi chảy đầm đìa chưa kể vết thương nghiêm trọng trên bả vai đã bị roi đánh nứt toạt ra. Mọi vật trong tầm mắt dần mờ ảo nhưng với tác dụng của thuốc cùng đau đớn khiến Cảnh Hiên luôn luôn thanh tỉnh.
“Ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi cũng đã biết ta là ai, ngươi cảm thấy sẽ có thể moi được tin tức từ ta hay sao?”
Nhìn trước ngực Cảnh Hiên không còn chỗ để đánh, Lý Khôn hạ lệnh: “Treo hắn lên, tiếp tục đánh cho ta.”
Tên thuộc hạ bắt đầu hướng lưng Cảnh Hiên mà đánh, tấm lưng thấm nước muối, đau đớn lại tăng thêm một bậc. Chỉ vừa quất vài roi, bên ngoài vang lên tiếng đấu súng, cửa hầm cũng bị phá tung ra.
Ly Á dẫn người tiến vào, tuy phải triệu tập hơn phân nửa mật thám tại Đông Nam Á nhưng cô cũng không thấy hối hận. Hơn nữa, cô cũng đã truyền tin về nhà, lập tức sẽ có người được phái đến tiếp ứng những chuyện về sau. Nhìn vết thương trên người Cảnh Hiên, Ly Á lần đầu tiên cảm thấy chán ghét chính mình đã làm liên lụy Cảnh Hiên, hại anh ấy bị thương. Nhịn mắt nước mắt, đưa tay ôm lấy Cảnh Hiên vào lòng: “Hiên, xin lỗi… em đã tới trễ…”
Tuy Cảnh Hiên bị đánh mình đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người, mỉm cười an ủi: “Yên tâm, anh không sao.”
Bất quá, Cảnh Hiên cũng không gắng gượng được bao lâu, người ngả nghiêng trong lòng Ly Á: “Anh còn nói không sao?”
Cảnh Hiên không nói gì thêm, chính là dùng ánh mắt yêu thương an ủi công chúa của mình.
Lúc này, tất cả người trong tầng hầm đều đã bị khống chết. Bọn họ dám đối xử với Hiên như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ly Á phủ thêm áo khoác lên người Cảnh Hiên, dìu anh đi ra khỏi tầng hầm. Bên ngoài, hàng dài thuộc hạ kính cẩn cúi chào đều là cao thủ hàng đầu của Thước Y gia cũng là những ám vệ tại Đông Nam Á mà Rogge gia tộc muốn biết.
Việc cấp bách bây giờ là xử lý vết thương cho Cảnh Hiên, thời tiết Đông Nam Á rất nóng, vết thương rất nhanh nhiễm trùng sinh mủ. Đưa Cảnh Hiên về căn cứ với tầng tầng thủ vệ, lập tức có bác sĩ riêng của Thước Y gia tận tình chăm sóc. Cảnh Hiên dù không ở Thước Y gia nhưng ai nấy đều nhận biết cậu, đây là cô gia tương lai, không chữa trị tốt, bọn họ khó lòng sống yên ổn.
Bác sĩ nhanh chóng cầm máu, khâu lại miệng vết thương trên bả vai, rít thuốc lên các vết roi. Ly Á cũng ở một bên giúp xử lý vết thương, nước mắt đong đầy khoé mắt. Cảnh Hiên đau lòng an ủi: “Đều là vết thương ngoài da, đừng lo lắng.”
Mọi người thức thời, đều lui ra ngoài khép chặt cửa. Ly Á vô cùng nhẹ tay chấm thuốc nhưng đôi khi vẫn làm đau Cảnh Hiên. Thân thể qua mức mệt mỏi, Cảnh Hiên dù rất cố gắng nhưng khí lực chống đỡ đau đớn gần như không có. Vì thế, ở lần thứ ba Cảnh Hiên nhíu mày, Ly Á liền dừng tay.
Ly Á gục mặt xuống người Cảnh Hiên mà khóc. Cảnh Hiên nhất thời luống cuống, tay nâng nhẹ Ly Á: “Đừng khóc, đừng lo lắng, anh không đau mà, nếu em còn không mau chấm thuốc, vết thương nhiễm trùng sinh mủ, anh mới thật sự đau chết đó.”
Ly Á ngẩng đầu: “Hiên, đều là lỗi của em, em không nên gọi anh đi theo, nếu không anh sẽ không bị thương như vậy.”
Cảnh Hiên không nói gì chỉ dùng tay lau nước mắt cho Ly Á. Công chúa nhà mình vẫn khóc mãi không dứt, Cảnh Hiên miễn cưỡng nói đùa.
“Được rồi, đừng khóc nữa, anh vừa mới bị nước muối làm sống đi chết lại, bây giờ em cũng muốn dùng nước muối tra tấn anh hay sao?”
Câu nói kia làm Ly Á đang khóc cũng bật cười, giận dữ mắng: “Vết thương như vậy còn đùa cợt.”
Ly Á hiểu tâm ý của Cảnh Hiên, tiếp tục chấm thuốc, hơn một giờ xem như hoàn thành. Lúc này, Cảnh Hiên cả người nóng bừng ửng đỏ, rơi vào mê man. Ly Á vừa muốn đứng dậy gọi bác sĩ tiêm cho Cảnh Hiên một mũi thuốc hạ sốt thì Cảnh Hiên nắm chặt cô kéo xuống, hôn nhẹ vào môi cô. Ly Á bất ngờ, cả người cũng nóng bừng bừng theo. Ngay tại thời điểm cả hai như mất đi lý trí thì tiếng gõ cửa vang dội, lão Tam hùng hổ bước vào. Bắt gặp tình cảnh trước mặt, biết mình hình như mình đáng quấy rầy chuyện tốt của bọn họ, cười lớn nói:
“Hai người tiếp tục, tiếp tục đi.”- Nhanh chóng chạy ra ngoài đóng chặt cửa.
Ly Á biết rõ Cảnh Hiên vì phát sốt mới làm ra hành động như vậy, nếu ở bình thường, lấy tính cách nhút nhát của anh làm sao có thể. Ly Á giúp Cảnh Hiên nằm lại ngay ngắn, ghé vào tai nói nhỏ: “Trên người anh đang có thương tích, không thể vận động mạnh. Nếu như anh muốn, chờ vết thương tốt rồi, em sẽ đem chính mình giao cho anh.”
Cảnh Hiên dường như nghe được, buông tay Ly Á, cuộn mình say ngủ.
Ly Á đi ra phòng khách gặp Tam ca, nhìn em gái mặt còn ửng đỏ lại trêu chọc.
“Ta còn tưởng hai người sáng mai mới có thể xong việc, ra sớm vậy?”
Ly Á tung một cước, lão Tam vội vàng xuống nước xin xỏ: “Em gái ngoan, anh… anh không nói nữa là được mà…”
“Thương thế của Hiên thế nào?”- Lão Tam thu hồi tươi cười, nghiêm mặt hỏi.
“Không thương tổn xương cốt, vết thương trúng đạn ở bả vai hơi nghiêm trọng, vết roi đánh kịp thời xử lý không đáng ngại.”
Lão Tam đập bàn tức giận nói: “Rogge chơi quá tay rồi, không xem Thước Y gia tộc chúng ta ra gì, ngay cả muội phu của ta cũng dám động. Lần này nhất định phải cho bọn họ chút giáo huấn. Ngày mai, em đưa Hiên về nhà trước, nơi này giao cho anh, bọn chúng thưởng tổn Hiên thế nào, anh sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp bội.”
“Tam ca, em không về, em phải tham dự chuyện này, em muốn bắt bọn chúng phải trả giá đại giới.”
Em gái khí thế bừng bừng như thế, lão Tam chỉ có thể gật đầu đồng ý, biểu tình nghiêm nghị thay bằng ánh mắt bỡn cợt: “Quả nhiên nữ nhân sinh khí không thể đùa.”
Và lần này lão Tam chính thức hứng trọn một cước vào bẹ sườn ngã nhào xuống đất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook