Canh Cửa Ở Ngục Giam Trại Địch
-
Chương 2
● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●
- Chương 2 -
Chắc chắn nó sẽ thích thôi!
Đồi núi bao quanh, bầu trời mịt mù, không phân rõ sắc trời đang sáng tờ mờ hay nhập nhoạng tối, khiến người ta có cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó ép không thở nổi, giống hệt lúc nằm vào quan tài.
Gần như cùng một lúc, tứ phía trở nên ồn ã hơn.
Quả Đông nghe thấy tiếng động thì nhìn qua, ngoài anh và Trần Nhiên thì có thêm khoảng hai mươi người tới, hiển nhiên bọn họ cũng bị kéo vào đây, bởi vì biến cố bất chợt này mà cả đám đang hoảng loạn.
"Chuyện gì vậy? Các người cũng thế à...!Không phải mình gặp ma rồi đấy chứ?"
"Đừng nói nhảm nữa, trên đời này kiếm đâu ra ma quỷ?"
"Vậy anh nói xem chuyện gì xảy ra đây hả?"
"Mấy người dùng được điện thoại không? Tại sao tín hiệu điện thoại của tôi rõ mạnh mà lại không dùng được thế?"
***
Quả Đông nhìn Trần Nhiên, cậu đang quan sát xung quanh.
Hiện tại bọn họ đang đứng trên bờ ruộng, hai bên là ruộng rẫy sinh sôi nảy nở, trước sau là con đường nhỏ ôm dọc bờ ruộng.
Đi về phía trước có thể lờ mờ nhìn thấy một thôn cũ trong núi, phía sau lưng là rừng cây xanh tốt rậm rạp.
Cảnh tượng thế này đáng lẽ phải dạt dào ý xuân, nhưng không hiểu sao nó lại làm người khác hoảng sợ.
Đặc biệt là thôn nọ cách đây không xa không hề mang sự sống, khiến người ta cảm giác tưởng như đấy là thôn chết, tính ra thì trông rừng cây âm u phía sau còn có vẻ gần gũi hơn.
Quả Đông ôm chặt con thỏ trong lòng, cầm một cuốn sổ nhỏ ghi hợp đồng làm thêm giờ muốn đưa Trần Nhiên ký, anh còn chưa mở miệng thì bên cạnh có người quát khẽ ngắt lời mọi người.
"Đừng cãi nữa." Vẻ mặt Lý Trác Phong cực kỳ khó coi nhìn Trần Nhiên và nữ cộng sự Ngũ Lâm đứng bên cạnh.
Anh ta là người tới chi nhánh để chuyển đồ, nhưng không ngờ cũng bị kéo vào cùng, rõ ràng anh ta đã đi đủ xa rồi.
Thêm nữa, vào chung với ai thì chả ổn chứ, nhất thiết phải là cái tên điên Trần Nhiên này.
Quả Đông nhận ra bộ đồng phục màu xanh đậm của Lý Trác Phong, Ngũ Lâm và Trần Nhiên giống y chang nhau, không khỏi nhìn thêm một lát nữa.
Anh mới đi làm không bao lâu, ngoài cộng sự Nhậm Phi Lâm ở bộ phận nhân sự với Trần Nhiên có ấn tượng sâu sắc thì Lý Trác Phong và Ngũ Lâm hay những người còn lại đều là gương mặt xa lạ.
Trông bầu không khí ngày càng căng thẳng, thấy rõ đây không phải lúc để ký hợp đồng, Quả Đông đành nghiêm túc nhét cuốn sổ nhỏ viết hợp đồng vào túi, chờ có cơ hội sẽ đưa Trần Nhiên ký.
Những người khác nghe thấy tiếng nói thì nhìn về phía Lý Trác Phong, nhưng sự chú ý của họ ngay lập tức bị Quả Đông cạnh Lý Trác Phong thu hút.
Quả Đông trông chỉ mới ngoài đôi mươi, làn da trắng bóc, mũi cao, mắt to, thêm mái tóc bông bông mềm mượt, gọn gàng xinh đẹp khiến người ta nóng lòng muốn giữ trong lòng bàn tay bảo vệ.
Song nhìn mặt thì như vậy, chủ nhân thì đang ôm một con búp bê kinh hồn, dường như nó đã bị băm vằm tàn nhẫn rồi sau đó bị khâu bừa lại.
Búp bê là một con thỏ màu xám tro, tay chân dài thõng xuống tự nhiên, hai tai dãn dài, trên người đâu đâu cũng vá mảng vải cũ màu đỏ thẫm.
Bên mắt phải khâu vải đỏ bị lệch hẳn ra làm cả khuôn mặt của nó trở nên vặn vẹo, ngay mép vải cũ còn lòi ra ruột bông sẫm đen bên trong không biết do bị dây vào thứ gì hay đấy là màu vốn có.
Khi đối mặt với nó, đôi mắt hồng ngọc ấy ngỡ như sẽ nhìn lại, khiến sâu thẳm trong tâm hồn người ta run sợ không ngừng.
Một người một vật tương phản lớn như thế, dù muốn lờ đi sự tồn tại của Quả Đông cũng không được.
Ánh mắt Lý Trác Phong cũng đảo qua người Quả Đông, anh ta đã chú ý tới người canh cửa kỳ lạ này lâu rồi.
"Tôi sẽ nói ngắn gọn, mấy người có thể hiểu nơi này là một thế giới thần quái riêng biệt, tương tự phó bản, muốn rời khỏi đây để quay về thì chỉ có một cách, đó chính là tìm chỗ chống đỡ của thế giới này...!phụ linh và phá hủy nó." Lý Trác Phong nói đơn giản, xong câu này thì không mở miệng nữa.
Không phải anh ta thờ ơ, mà nếu thật lòng muốn diễn giải rõ ràng đâu ra đấy chắc anh ta phải nói cả ngày mất.
Những người này hiển nhiên không có tâm trạng nghe, anh ta cũng không dư thời gian.
Quả nhiên, sau một khoảng lặng nhất thời, đám đông lại lần nữa tranh cãi ỏm tỏi, trước đó còn hoảng sợ thì bây giờ sắc mặt của mọi người rất đặc sắc.
"Hả?"
"Đùa đấy à, còn phó bản gì cơ?"
"Tôi nghĩ cách nói này chấp nhận được đấy, nếu không thì làm sao giải thích chúng ta đột nhiên xuất hiện ở đây, chuyện này khoa học không thể giải thích được nữa đâu..."
"Phụ linh là cái gì? Làm sao tìm được? Rồi sao mà phá?"
***
Gần hai mươi người anh câu này tôi câu kia, ồn ào đến nỗi làm Trần Nhiên không nhẫn nại xoa sống mũi, trong mắt hiện lên sát ý.
Tay cậu vịn trên kiếm dài giắt bên hông, búp ngón tay vuốt nhẹ chuôi kiếm, con ngươi đen lạnh như băng hơi híp lại, nhiệm vụ sẽ dễ hơn nhiều nếu những người này không tồn tại.
Quả Đông ấn đầu con thỏ ôm trong lòng vì nhận ra sát ý mà len lén ngẩng lên, nhẹ nhàng vuốt ve, ngoan nào.
Anh thích nơi này, không khí ở đây lồ lộ sự tuyệt vọng, vui vẻ tươi đẹp đến nỗi tâm hồn anh run rẩy.
"Hiện giờ phải làm sao đây?" Lý Trác Phong cảnh giác nhìn về phía Trần Nhiên, chuyện Trần Nhiên trong tổ chức truyền tai nhau sục sôi lắm rồi.
Dường như Trần Nhiên nghĩ đến gì đó lại quay đầu nhìn Quả Đông đang xoa đầu con thỏ, không hài lòng để bàn tay đang cầm trong chuôi dao xuống, quay người đi về phía thôn.
Lý Trác Phong ngẩn người, hiện tại đây là lựa chọn duy nhất, anh ta đã hỏi một câu vô nghĩa.
Lý Trác Phong đang thất thần, Quả Đông đã ôm chặt con thỏ tung ta tung tăng dí theo sau, anh vẫn nhớ chuyện hợp đồng.
Quả Đông vừa đi vừa quay tới lui tò mò quan sát xung quanh, dáng vẻ thoải mái đó trông cứ như đang du xuân vậy.
"Họ muốn vào thôn sao?" Có người hỏi.
Mọi người đang tranh cãi bỗng im bặt, nhao nhao nhìn về phía Trần Nhiên và Quả Đông.
"Phải đuổi theo à?"
"Thôn đó thoạt nhìn đã thấy không phải nơi tốt gì, ai muốn đi theo thì cứ đi, dù sao đi nữa tôi cũng không đi đâu." Một người đàn ông trung niên nói, hắn cực kỳ không thích loại người không biết hợp tác đã tự ý quyết định như Trần Nhiên và Quả Đông, thời điểm thế này còn dám tách riêng hành động, quả thật muốn tìm chỗ chết đây mà.
Những người khác nghe xong càng thêm do dự, lúc này đi theo nhóm lớn rõ ràng sẽ an toàn hơn.
Lý Trác Phong với Ngũ Lâm liếc nhau, bởi vì Trần Nhiên và sự phát triển ngoài ý muốn này mà sắc mặt cả hai không tốt lắm, nhưng cuối cùng vẫn chọn đuổi theo Trần Nhiên.
"Mấy người muốn tìm chết." Mặt người đàn ông trung niên tái xanh, hắn vừa nói không được đi, hai người Lý Trác Phong quay đầu đi theo ngay, đây như đấm luôn vào mặt hắn.
Điều khiến hắn càng thêm tức giận chính là, sau khi nhìn thấy hai người Lý Trác Phong rời đi, không ít người trong đám đã bắt đầu dao động, "Hay chúng ta cũng đi xem thử, không phải các người cũng nghe bọn họ nói rồi sao, phải tìm thứ gì đó mới trở về được..."
"Muốn chết thì cứ đi đi." Người đàn ông trung niên cười gằn.
Hắn không cứu được mấy người chết tiệt kia, cái gì nên nói đã nói, hắn đã tận tình tận nghĩa.
Nghĩ đến đây lòng hắn cũng khoan khoái hơn nhiều.
Hắn ổn định tâm trạng, "Trước hết chúng ta nên ra khỏi đây, đi ra ngoài rồi ắt sẽ có cách để vào thành phố."
Những người còn lại vẫn đang lưỡng lự, chưa quyết định được.
Lửa trong lòng người đàn ông trung niên bùng ngay tức thì, một lũ bại não! Hắn định phát cáu, nhưng lời đến bên miệng thì nuốt ngược vào lại, hắn đã cố hết sức rồi.
Hắn cười gằn, không để tâm đến đám người nữa, xoay người đi về phía rừng cây.
Cả đám xôn xao, một lát sau, một nhóm nhanh chóng tẽ thành hai làn sóng.
Hầu hết bọn họ đều theo người đàn ông trung niên đi về phía rừng cây, lúc này chọn rời đi rõ ràng là sáng suốt hơn mà.
Số ít người còn lại đang chần chừ, sau một chốc thì chọn đuổi theo bọn Trần Nhiên.
Tuy bọn họ cũng cảm thấy không nên đi vào thôn, thôn đó quá kỳ lạ, nhưng bọn Trần Nhiên có vẻ biết cái gì đó.
Thôn nọ cách đây không xa, khoảng mười phút thì ba người Quả Đông theo sau Trần Nhiên đi đến cửa thôn.
Thôn này được gọi là thôn Hòe, có lẽ vì ngay lối vào thôn có một cây hòe rất lớn nên mới đặt tên như vậy.
Thôn tổng cộng có mấy chục hộ gia đình, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hết.
Thôn rất nghèo, vài ba căn nhà xi măng hiếm hoi xen vào trong dãy nhà ngói trông rõ là lạc quẻ.
Căn nhà đầu thôn sau cây hòe lớn đã rất cũ kỹ, nhà ngói thấp, nền đất lát gạch chưa nung, sân trong chất đống đủ thứ, nào là củi, đồ dùng cuốc đất, còn nuôi gà, trông mất mỹ quan cả thôn.
Thứ duy nhất làm người ta phải để mắt tới là mái hiên nhà bên treo vải đỏ dán chữ mừng.
Trang trí thì trông như việc mừng, nhưng không khí vui mừng lại chẳng thấy chút nào.
Trái lại, dưới sắc trời âm u ở nơi đây mà khiến người ta cảm thấy kinh hãi, dù bây giờ vẫn đang giữa ban ngày.
"Mấy người là ai?" Trong sân bùn, một người phụ nữ trung niên đang ngồi ôm tã lót, có thể thấy lờ mờ đầu của đứa bé.
"Chúng tôi là đoàn khai phá từ bên ngoài đến đây để khảo sát..." Lý Trác Phong bắt đầu bịa vớ vẩn như thường khi, hiển nhiên anh ta không lạ gì với tình huống thế này.
Người phụ nữ vừa nghe thấy người bên ngoài tới, còn muốn khai phá khu vực của họ, tinh thần lập tức tỉnh táo, "Ôi trời, tôi nghe nói bây giờ khắp nơi đều đang khai phá, nhưng không nghe nói sẽ đến khu vực của chúng tôi làm..."
Trong lúc nói bà ta đứng dậy, chân cà thọt, vai vặn vẹo, dùng tư thế vô cùng kỳ quặc đi vào nhà rót nước cho bọn họ.
Bà ta là người dị dạng.
"Trước mắt còn đang xem, nhưng trước hết chắc sẽ sửa đường đi vào đây, thôn của chúng ta với bên ngoài không có đường lái xe phải không nhỉ?" Lý Trác Phong hỏi.
"Đúng vậy, chúng tôi ở trong núi sâu, đi ra ngoài một chuyến phải đi bộ cả nửa ngày để tới chân núi đón xe đi, cực lắm."
Đám người kia đi theo sau lúc này cũng vào sân, chứng kiến bộ dáng kỳ quái của người phụ nữ, từng người lộ mỗi sắc mặt khác nhau.
Người phụ nữ dị dạng trước khung cảnh đám cưới vui mừng, cảnh tượng này thực sự rất kì dị.
Người phụ nữ thả tã lót trên ghế sofa trong phòng khách, cầm ấm đun nước, lục tìm mấy cái ly.
Nhà bà ta không có nhiều khách tới như vậy nên đành phải bưng cả chén ăn cơm ra.
"Uống nước nào, uống nước nào..." Người phụ nữ nhiệt tình tiếp đãi.
Trần Nhiên hớp một ngụm nhỏ trong ly, những người khác sau đó mới dám nhận lấy.
Lý Trác Phong giả vờ uống một ngụm rồi đặt ly xuống, Quả Đông ngồi cạnh đã uống tới ly thứ hai.
Khóe miệng anh ta không khỏi giần giật, anh ta đã gặp qua người không có thần kinh, nhưng chưa thấy người không có thần kinh như Quả Đông.
Những người khác cũng không nói nên lời, nơi này rõ ràng bất thường, đến cả bọn họ cũng đã nhận ra.
Đang uống nước, một người trong đám hét lên một tiếng, "Có quỷ kìa..."
Thần kinh mọi người vốn đã kéo căng, tức khắc sợ khiếp vía.
"Ở đâu thế?"
"Quỷ gì cơ?"
"Trong phòng, trong phòng khách, cạnh sofa!" Trên khuôn mặt trông cũng xinh của Đồ Đan tràn đầy sợ hãi.
Tuổi cô ta không lớn lắm, sắc mặt còn có nét trẻ con như sinh viên đại học.
Điều này cộng thêm vẻ hoảng hốt, bất an trên mặt cô ta càng làm cho người ta không kềm nổi mà sinh lòng thương hại.
Mọi người mau chóng nhìn tới thứ Đồ Đan chỉ.
Hình thể của một đứa trẻ ba bốn tuổi, toàn thân đen sạm chẳng thấy màu da, cánh tay thịt nhão như bị thứ gì đó tàn nhẫn kéo toạc, vết gãy chảy máu không ngừng.
Đầu của nó mất một nửa, não tuôn miết trượt xuống bả vai, trong não còn như có thứ gì đó đang phun trào.
Nghe thấy tiếng nói, nó từ từ quay đầu lại nhìn mọi người, hiểm ác trong mắt nó làm người ta ớn lạnh cả sống lưng.
Dáng vẻ ấy quá mức đáng sợ, đám người đều hoảng hốt lùi về sau, tiếng hít thở, tiếng thét không dứt, ly chén rơi vỡ trên mặt đất.
Trần Nhiên cau mày, cạnh đó Lý Trác Phong và Ngũ Lâm cũng y chang.
Bọn họ chưa bao giờ trông thấy hình thể gia linh rõ như vậy.
Lý Trác Phong và Ngũ Lâm rút vũ khí ra, những người khác thấy thế càng thêm bất an, có mỗi Trần Nhiên chỉ nhiu nhíu mày.
"Mấy người đang nhảm cái gì vậy?" Người phụ nữ cũng hoảng sợ, vội vàng nhìn vào phòng, căn phòng trống trơn.
"Chị không thấy à? Đứa nhỏ đó..." Sắc mặt Đồ Đan trắng bệch, cô ta theo bản năng trốn ra sau mấy tên đàn ông bên cạnh, chỉ có như thế mới tạm an tâm.
Cô ta đã bắt đầu hối hận, cô ta nên theo mấy người kia rời đi.
Người phụ nữ lại nhìn vào phòng, nhìn thấy tã lót mình để trên ghế sofa, sắc mặt thay đổi ngay tức thì, "Mấy người từ nơi khác tới, đừng tưởng rằng dễ khi dể người trong núi chúng tôi, tôi thấy mấy người mới là quỷ đấy!"
Nói xong, bà ta không thèm để ý ai nữa, tức tối bế đứa trẻ quay người vào trong nhà.
"Chị..."
Thấy người phụ nữ vào phòng, trái tim mọi người muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Không ngờ con quỷ đó lại không tấn công bà ta mà nhường chỗ trước ghế sofa.
Mọi người ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ khom lưng bế đứa trẻ ở đó lên, trườn dọc từ lưng lên vai rồi vòng qua cổ bà ta, máu tuôn ra đọng trên lưng bà ta.
Người phụ nữ hoàn toàn không phát giác, sau khi bế đứa trẻ lên còn hung hăng trừng mắt mọi người.
Nhìn tên quỷ nhỏ bên đầu người phụ nữ đang há mồm nhìn bọn họ, mọi người đều run lẩy bẩy, lông sởn khắp mình.
"Chúng ta nên đi thôi..." Giọng Tử Đan bắt đầu run, bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.
Mọi người hoảng loạn cấp tốc bỏ chạy, ấy mà cái thứ kia cũng không đuổi theo, để mặc bọn họ chạy mất.
Khi chạy được một đoạn đường, có người không nhịn được hỏi: "Đó là thứ gì thế?"
"Ngoài quỷ yêu ra, còn có thể là gì nữa..." Đồ Đan nói.
"Đấy là gia linh.
Mấy người có thể hiểu thành Tọa Phu Đồng Tử, nhưng thứ này chẳng tốt như vậy.
Nó là thứ được tạo thành nhờ kết tụ những cảm xúc tiêu cực với đủ loại chấp niệm tiêu cực phát ra từ các thành viên trong gia đình, dùng thứ con người làm ra để ăn." Lý Trác Phong giải thích.
Gia đình càng vặn vẹo thì gia linh sinh dưỡng càng mạnh, mà gia linh thông thường quá lắm cũng là cái bóng mờ mờ, có thể kết tụ thành thực thể thế này thì đây là lần đầu tiên Lý Trác Phong gặp được.
Bản năng Lý Trác Phong nhìn về phía Trần Nhiên, Trần Nhiên dường như đang nghĩ gì đó.
Mọi chuyện còn rắc rối, gay go hơn dự liệu rồi đây.
Lý Trác Phong quay đầu lại nhìn, vừa nhìn đã sửng sốt, Quả Đông vẫn còn đứng ở trong sân.
"Cậu kia!" Lý Trác Phong cắn răng, chọc tới thứ đó bọn họ sẽ chết hết.
Trần Nhiên cũng ngoảnh lại nhìn.
Trong sân, Quả Đông ôm con thỏ trong lòng nhìn chòng chọc bé gia linh trên lưng người phụ nữ, tai anh hơi đỏ, mắt sáng ngời.
Cánh tay với gương mặt thịt nhão nhoẹt, mắt to đen thui không có tròng trắng, mùi tuyệt vọng thơm ngòn ngọt.
Dễ thương ghê, giống búp bê quá.
Không biết nó có bằng lòng về nhà với anh để anh nuôi không nhở....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook