Cánh Bướm Của Màn Đêm
-
Chương 36: Chuẩn bị báo thù
Trong lòng kêu khổ không thôi, cái chị Thanh Y này sao lại ngang ngược thế? Sao không cho tôi nói vài câu giải thích đã đánh tôi thành dạng này rồi.
Cười khổ một tiếng, tôi lau máu trên khóe miệng rồi lấy cây gậy dẫn đường của mình rồi từ từ rời khỏi nơi này.
Còn về Trần Hữu Phong hay vụ tính tiền nước thì tôi nhường lại cho cậu ta đấy, chứ đối với tôi thì hôm nay đã đủ lắm rồi tôi chỉ muốn về nhà mà ngủ một giấc để quên hết mọi thứ.
Ra đến đường cái tôi lên xe taxi về nhà, bác tài xế có hỏi thăm về vết thương của tôi này nọ và đề nghị đưa tôi đến bệnh viện. Tôi khéo léo từ chối và cảm ơn ý tốt của bác ta.
Trên đường về đến nhà, tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm. Sao mà tốt khi mà tôi mới vừa quen được một người bạn nhưng người đó lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn chứ? Cái gì mượn lời hát để tỏ tình chứ? Rõ ràng cậu ta sợ ả Thanh Y làm phiền nên phải bày trò này ra đây mà.
Thật sự thì tôi không hiểu lắm, tôi đâu có thù oán gì với cậu ta đâu mà chơi tôi một vố này chứ? Đúng là số tôi xui thật ai cũng muốn hại tôi là sao nhỉ? Tưởng tôi hiền à.
Càng nghĩ tôi càng thấy tức, tay tôi mò vào ba lô lấy điện thoại của mình ra, tôi yêu cầu trợ lý gọi cho Chương Linh Nhi. Em ấy cho tôi số điện thoại này là khi chúng tôi chia tay ở trường học.
- Alô, Chị tiểu tam gọi em có chuyện gì thế? Trong trường có ai ăn hiếp chị à? - Tôi chưa kịp mở lời thì Chương Linh Nhi đã cười hì hì, có vẻ như em ấy rất là mừng khi nhận cuộc gọi của tôi.
- À, không có ai ăn hiếp chị đâu. Chị muốn nhờ một việc, đó là em có thể điều tra về một người có tên là Liễu Thanh Y không? Tất cả mọi thứ từ sở thích cho đến đời tư của chị ta em cứ tra hết cho chị. Xong rồi thì gửi email qua tài khoản [email protected] nha.
- Dạ, đây là chuyện nhỏ thôi cứ để em lo.
- Ừ, cảm ơn em.
Tôi nở một nụ cười lạnh sau đó cúp máy. Tuy tôi chỉ mới tiếp xúc với Liễu Thanh Y lần đầu thôi nhưng tôi có thể đoán được một phần con người của chị ấy.
Có lẽ chị ta là người ngang ngược đã quen rồi nên hay dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nếu là loại người này tôi không sợ lắm. Chỉ cần một ngón tay tôi cũng có thể hạ chị ta xuống dưới đáy xã hội rồi.
Chỉ mất hai mươi phút xe taxi cũng đã chở tôi đã về đến nhà, bước xuống xe tôi trả tiền cho tài xế rồi chậm rãi đi vào trong.
Mới vừa vào đến cửa chị Liên hỏi thăm đủ thứ này nọ nhưng tôi đáp lời qua loa rồi trở về phòng.
Trong ba lô của tôi vang lên từng tiếng chuông báo hiệu cho rất nhiều tin nhắn thoại, tôi đoán là của Trần Hữu Phong. Hừ anh ta còn có mặt mũi để gửi tin cho tôi sao? Định đóng vai bạn tốt ư? Đúng là thứ giả tạo.
Nhưng tôi cũng phải kiểm tra lại tin nhắn vì nếu mà em Chương Linh Nhi gửi hay là Lưu Tuấn thì không hay.
Tôi yêu cầu trợ lý đọc những tin nhắn của hai người đó thôi, rất nhanh trợ lý đã đọc tin nhắn của hai người ấy.
Tin nhắn của Lưu Tuấn thì đầy những lời xin lỗi và những câu nói ngọt ngào khiến cho tôi phải ngại ngùng ôm gối mà cười ngây ngô.
Tôi cứ tưởng là tin tức của Chương Linh Nhi sẽ rất lâu nhưng không ngờ em ấy đã nói trong tin nhắn là đã làm xong việc của tôi giao rồi. Gmail đã được gửi vào năm phút trước, tôi có thể xem.
Thế là tôi mở gmail của mình lên yêu cầu trợ lý đọc thông tin của Liễu Thanh Y, sau một phút nghe trợ lý đọc tôi cũng biết được tất cả những về con người này.
Cô ta cao một mét sáu, ngoại hình khá xinh... Tôi không quan tâm ngoại hình của cô ả này lắm nên bỏ qua phần này.
Sở thích của Liễu Thanh Y là uống rượu ở quán bar và thường hay đánh nhau ở chỗ này đến cả trường học cũng thế cô ta là chị đại của lớp mười hai A một, phía dưới là có đến cả trăm đàn em.
Cô nàng này vậy mà hay đến trường rất sớm, không phải cô ta xuyên năng học tập mà là xuống căn tin uống nước không trả tiền, nếu chủ của căn tin phản đối thì cô ta sẽ cùng đàn em của mình quậy banh cái căn tin luôn.
Nghe đến đây tôi cũng lười nghe tiếp, đúng ra còn một hàng dài nói về tình yêu đơn phương của ả ta đối với Trần Hữu Phong nhưng cái đó tôi không quan tâm lắm.
Đối với tôi thì nghe như thế cũng đã đủ rồi nên cũng không thèm để ý nữa. Hiện giờ thì tìm một người đứng ra thay tôi làm thanh kiếm của tôi thôi.
Nghĩ đến đây thì tôi mỉm cười âm hiểm.
- Thanh Y à Thanh Y chị hãy chờ xem.
Cười khổ một tiếng, tôi lau máu trên khóe miệng rồi lấy cây gậy dẫn đường của mình rồi từ từ rời khỏi nơi này.
Còn về Trần Hữu Phong hay vụ tính tiền nước thì tôi nhường lại cho cậu ta đấy, chứ đối với tôi thì hôm nay đã đủ lắm rồi tôi chỉ muốn về nhà mà ngủ một giấc để quên hết mọi thứ.
Ra đến đường cái tôi lên xe taxi về nhà, bác tài xế có hỏi thăm về vết thương của tôi này nọ và đề nghị đưa tôi đến bệnh viện. Tôi khéo léo từ chối và cảm ơn ý tốt của bác ta.
Trên đường về đến nhà, tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm. Sao mà tốt khi mà tôi mới vừa quen được một người bạn nhưng người đó lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn chứ? Cái gì mượn lời hát để tỏ tình chứ? Rõ ràng cậu ta sợ ả Thanh Y làm phiền nên phải bày trò này ra đây mà.
Thật sự thì tôi không hiểu lắm, tôi đâu có thù oán gì với cậu ta đâu mà chơi tôi một vố này chứ? Đúng là số tôi xui thật ai cũng muốn hại tôi là sao nhỉ? Tưởng tôi hiền à.
Càng nghĩ tôi càng thấy tức, tay tôi mò vào ba lô lấy điện thoại của mình ra, tôi yêu cầu trợ lý gọi cho Chương Linh Nhi. Em ấy cho tôi số điện thoại này là khi chúng tôi chia tay ở trường học.
- Alô, Chị tiểu tam gọi em có chuyện gì thế? Trong trường có ai ăn hiếp chị à? - Tôi chưa kịp mở lời thì Chương Linh Nhi đã cười hì hì, có vẻ như em ấy rất là mừng khi nhận cuộc gọi của tôi.
- À, không có ai ăn hiếp chị đâu. Chị muốn nhờ một việc, đó là em có thể điều tra về một người có tên là Liễu Thanh Y không? Tất cả mọi thứ từ sở thích cho đến đời tư của chị ta em cứ tra hết cho chị. Xong rồi thì gửi email qua tài khoản [email protected] nha.
- Dạ, đây là chuyện nhỏ thôi cứ để em lo.
- Ừ, cảm ơn em.
Tôi nở một nụ cười lạnh sau đó cúp máy. Tuy tôi chỉ mới tiếp xúc với Liễu Thanh Y lần đầu thôi nhưng tôi có thể đoán được một phần con người của chị ấy.
Có lẽ chị ta là người ngang ngược đã quen rồi nên hay dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nếu là loại người này tôi không sợ lắm. Chỉ cần một ngón tay tôi cũng có thể hạ chị ta xuống dưới đáy xã hội rồi.
Chỉ mất hai mươi phút xe taxi cũng đã chở tôi đã về đến nhà, bước xuống xe tôi trả tiền cho tài xế rồi chậm rãi đi vào trong.
Mới vừa vào đến cửa chị Liên hỏi thăm đủ thứ này nọ nhưng tôi đáp lời qua loa rồi trở về phòng.
Trong ba lô của tôi vang lên từng tiếng chuông báo hiệu cho rất nhiều tin nhắn thoại, tôi đoán là của Trần Hữu Phong. Hừ anh ta còn có mặt mũi để gửi tin cho tôi sao? Định đóng vai bạn tốt ư? Đúng là thứ giả tạo.
Nhưng tôi cũng phải kiểm tra lại tin nhắn vì nếu mà em Chương Linh Nhi gửi hay là Lưu Tuấn thì không hay.
Tôi yêu cầu trợ lý đọc những tin nhắn của hai người đó thôi, rất nhanh trợ lý đã đọc tin nhắn của hai người ấy.
Tin nhắn của Lưu Tuấn thì đầy những lời xin lỗi và những câu nói ngọt ngào khiến cho tôi phải ngại ngùng ôm gối mà cười ngây ngô.
Tôi cứ tưởng là tin tức của Chương Linh Nhi sẽ rất lâu nhưng không ngờ em ấy đã nói trong tin nhắn là đã làm xong việc của tôi giao rồi. Gmail đã được gửi vào năm phút trước, tôi có thể xem.
Thế là tôi mở gmail của mình lên yêu cầu trợ lý đọc thông tin của Liễu Thanh Y, sau một phút nghe trợ lý đọc tôi cũng biết được tất cả những về con người này.
Cô ta cao một mét sáu, ngoại hình khá xinh... Tôi không quan tâm ngoại hình của cô ả này lắm nên bỏ qua phần này.
Sở thích của Liễu Thanh Y là uống rượu ở quán bar và thường hay đánh nhau ở chỗ này đến cả trường học cũng thế cô ta là chị đại của lớp mười hai A một, phía dưới là có đến cả trăm đàn em.
Cô nàng này vậy mà hay đến trường rất sớm, không phải cô ta xuyên năng học tập mà là xuống căn tin uống nước không trả tiền, nếu chủ của căn tin phản đối thì cô ta sẽ cùng đàn em của mình quậy banh cái căn tin luôn.
Nghe đến đây tôi cũng lười nghe tiếp, đúng ra còn một hàng dài nói về tình yêu đơn phương của ả ta đối với Trần Hữu Phong nhưng cái đó tôi không quan tâm lắm.
Đối với tôi thì nghe như thế cũng đã đủ rồi nên cũng không thèm để ý nữa. Hiện giờ thì tìm một người đứng ra thay tôi làm thanh kiếm của tôi thôi.
Nghĩ đến đây thì tôi mỉm cười âm hiểm.
- Thanh Y à Thanh Y chị hãy chờ xem.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook