Cánh Bướm Của Màn Đêm
Chương 30: Xung đột ở trường

Hôm nay chị bận rồi em à hay là để bữa sau nha. - Lui lại một bước, tôi ôm lấy Miêu Tuệ Ngữ.

Trời, nhìn mặt tôi giống như tiểu tam gian xảo đầy khí phách thống nhất thiên hạ sao? Thôi đi tôi mới là nữ chính.

- Thế sao được hả chị? Ai cũng đang chờ hiệu lệnh của chị đấy, không có chị chúng em sao mà chiến thắng được chứ? - Hình như con bé phải nhất quyết mới tôi ra cho bằng được, cứ nhào vào lòng tôi mà ôm ấp nài nỉ.

- Hay cậu qua đó đi, dù sao có tớ và Ngôn Tình bảo vệ nên cũng không có chuyện gì đâu. - Miêu Tuệ Ngữ cười khúc khích cổ vũ tôi.

Bây giờ tôi mới biết được thì ra ba cái bình luận trên trang cá nhân của ngày hôm qua là sự thật.

Oh my god! Thế là tôi trở thành idol rồi ư, nghĩ cũng thấy sướng sướng ở lòng. Nhưng cũng hơi lo vì lỡ mà đánh nhau to thì không biết hai con bạn thân có bảo vệ nổi tôi không nữa.

- À... nhưng mà...

- Thôi nhanh bà nương ơi không nghe bọn nhỏ nói đang chờ sao.

Miêu Tuệ Ngữ, Ngôn Tình và Linh Nhi không cho tôi do dự nữa mà kéo tôi đi.

Một chốc sau tôi được đưa đến sân trường, tuy không nhìn thấy nhưng tôi cảm thấy được không gian này đúng là cái sân nơi mà nhà trường hay tổ chức chào cờ vào thứ hai hằng tuần đây mà.

Phía sau tôi thì không nhìn tôi cũng có thể cảm nhận được có đến mấy trăm học sinh trung học cơ sở không biết từ trường nào đến, họ đang reo hò trợ uy cho cả bọn.

Vì sao tôi biết được mấy học sinh ấy chỉ là trung học ư? Đó là vì tôi nghe thấy tiếng nói của mỗi người đều mang theo vẻ non nớt và ngây thơ hơn học sinh cấp ba nhiều.



Đang định khuyên mấy em về thì phía bên kia lại có rất nhiều tiếng bước chân tiến về phía này có lẽ bên đối thủ cũng không thua kém gì bên này là mấy.

Thấy bên kia đã đến tôi không khuyên bên mình nữa mà mở miệng nói với bên kia:

- Thôi về lớp đi các cậu, ở ngoài này nắng lắm đấy. - Tôi đang nói gì vậy cà cả nắng nôi gì mà có trong giờ này chứ.

- Này! Mày đừng có nói nhảm. Giả vờ ngây thơ với ai chứ, thấy cái bản mặt của mày trong lớp là không ưa rồi. - Tuy trong đám đông mà giọng của Tú Trinh vẫn lớn nhất, khi cậu ấy lên tiếng thì nhóm bên kia lại im lặng hết.

- Mày dám vô lễ với chị tiểu tam của bọn tao à! Mọi người lên!

Hình như lời nói của Tú Trinh đã kích phát sự phẫn nộ bên tôi rồi, tất cả mọi người đều hò hét định xong lên nhưng bị tôi chặn lại.

- Từ từ đã mọi người! - Tôi hét muốn khàn cả giọng mới ép được tiếng hò hét của mấy đứa học sinh này.

- Chị! Nó nói như thế mà nhịn được hả chị? Em phải cắt cái lưỡi của con điếm đó mới hả giận.

- Đúng thế! Đúng thế!

Lời nói của Chương Linh Nhi được mọi người hưởng ứng, ai nấy đều bẻ tay kêu "góp góp!" chuẩn bị xong lên.

- Từ từ đã chị nói chuyện chúng em cứ bình tĩnh. - Tôi cảm thấy đau đầu với mấy đứa này rồi, nếu mà đàm phán với bên kia không được thì tôi chuồn sớm.

- Người đứng đầu bên kia là ai vậy? Có phải Lãnh Hàn không?



Sân trường này được người ta trong trồng loại cỏ lá rừng, cái loại cỏ mà ở sân bóng đá đấy. Tôi không ngại mà tự nhiên ngồi xuống.

- Mày có tư cách gặp được chị Lãnh Hàn à, cái thứ như mày chỉ xứng đáng là rác của của xã hội thôi.

Giọng nói khinh thường này nó đến từ Nu Yến đây mà, chắc những người đứng đầu cũng không ai xa lạ rồi.

Đối với lời nói mỉa mai ấy thì tôi không tức giận, miệng thì nở một nụ cười nhạt.

- Ồ, Nu Yến và Tú Trinh đó hả? Sao không lại đây ngồi với tớ dù sao chúng ta cũng là bạn bè lâu năm mà.

- Hừ! ai thèm ngồi chung với thứ bẩn thỉu như mày - Cái ả Nu Yến này đang coi thường tôi đây mà, tưởng tôi không dám làm gì ả ta sao.

- Thế thì không còn gì để nói nữa. - Tôi lấy cây quạt lông của mình ra làm một động tác như Gia Cát Lượng vậy, ra hiệu cho bên tôi xong lên.

Đúng ra tôi không muốn làm lớn chuyện này nhưng mà gặp loại người như Tú Trinh và Nu Yến thì khó mà nói chuyện được.

Kho tôi ra hiệu lệnh thì toàn bộ người bên tôi đều xong lên, bên kia cũng không vừa họ cũng hô hào ứng chiến.

Thế là cuộc hỗn chiến bất đầu, tiếng la ó da thịt chạm vào nhau tạo ra những âm "binh binh bang bang" đó là về âm thanh còn diễn biến thì do Miêu Tuệ Ngữ miêu tả lại cho tôi nghe.

Tôi nghe được Miêu Tuệ Ngữ nói là do bên mình toàn là học sinh trung học nên hơi yếu sức so với bên kia, mới xong vào đã có vài đứa bị đập chảy cả máu mũi. Nhưng bên mình có một lợi thế đó là máu liều nhiều hơn máu não nên dù có ngã xuống cũng phải cắn cho đối phương một phát.

Nhờ cái ưu thế mà hai bên trở nên cân bằng hơn, ác chiến diễn ra ngày càng ác liệt, người ngã xuống ngày càng nhiều, tiếng động ngày càng lớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương