Càng Chơi Càng Lớn
Chương 30: Chọc Giận

Editor: Hy, Esley
Beta: Nhã, Esley


Diệp Vũ Trung nhắm mắt lẽo đẽo đi đằng sau Tề Thấm Khải, cô không dám nói lời nào vì Tề Thấm Khải đã tận mắt nhìn thấy cô cùng Doãn Diệc đứng nói chuyện với nhau vào ban đêm, điều này hình như khiến tâm tình của nàng rất tệ. Càng nói nhiều càng sai, càng tô thì lại càng đen, tốt hơn là không nên nói gì lúc này.


Tề Thấm Khải cảm thấy thật sự rất tủi thân, tốt xấu gì tối nay nàng cũng có lòng đến tìm Vũ Trung, cô không những không vui mừng mà ngược lại còn cho nàng một bất ngờ lớn. Vậy mà..... ngay cả một lời giải thích Vũ Trung cũng không nói được. Chẳng lẽ thật sự Vũ Trung không cần nàng sao? Nghĩ vậy Tề Thấm Khải đột ngột dừng bước, do Vũ Trung cúi đầu đi đằng sau không kịp phản ứng nên lập tức đâm vào lưng Tề Thấm Khải.


"Thật sự xin lỗi." Diệp Vũ Trung gặp phải loại tình huống này cũng chỉ biết nói xin lỗi.


Tề Thấm Khải liếc cô một cái:" Khi ở cùng Doãn Diệc em hình như rất vui vẻ nói chuyện đến quên cả thời gian còn ở cùng với tôi thì em chỉ biết nói xin lỗi thôi sao? Tại sao vậy hả, Diệp Vũ Trung?''


Không phải vì không cẩn thận nên mới đụng vào cô một chút thôi sao? Làm gì phải tức giận như thế chứ? Diệp Vũ Trung sững sờ một lúc, cả buổi không phản bác được gì. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Vũ Trung, Tề Thấm Khải càng tức giận: "Tôi hỏi em, vì sao tối nay em lại ở cùng Doãn Diệc?"


Bản thân Diệp Vũ Trung cho rằng đây là chuyện riêng của mình, không cần thiết phải báo cáo lại với Tề Thấm Khải, nhưng lại thấy mặt Tề Thấm Khải đen như đít nồi, nếu trả lời không tốt, lửa giận bùng phát đem mình thiêu cháy cũng nên. Chuyện này thật sự không thể xảy ra được, Diệp Vũ Trung nói:" Không phải tôi đã nói tất cả rồi sao? Cô ấy tìm tôi có việc."


Tề Thấm Khải hết sức bất mãn với câu trả lời qua loa như vậy, dùng loại khí thế của nữ vương hỏi:"Việc gì?"


Giọng điệu nàng đáng ghét như vậy đến cả người có tính tình ôn hòa như Diệp Vũ Trung cũng không thể nhịn nổi nữa, cho dù có như núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy khắp bốn phía nhưng cớ gì lại có thể đổ hết lên người cô như thế? Diệp Vũ Trung trừng mắt nhìn người đối diện:" Tề Thấm Khải, việc gì tôi phải nói cho cô biết? Liên quan gì đến cô? Cô nghĩ mình là ai, chẳng lẽ ai cũng phải chiều theo ý của cô hết à?"


Phản ứng của Diệp Vũ Trung hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Tề Thấm Khải khiến nàng ngạc nhiên đến nỗi nửa câu cũng không nói được, nhưng rồi một phần vì không cam lòng, một phần vì buồn bực mà cố nói đến cùng:"Thế sao, để Doãn Diệc chờ một lát em liền gấp rút muốn bỏ rơi tôi? Cô ta nói lời ngon tiếng ngọt với em như thế nào mà có thể khiến em mê muội như vậy?" Tề Thấm Khải kéo kéo khóe môi, vì xúc động mà mắt đỏ ngàu, nhìn tình huống này tựa hồ chỉ cần Vũ Trung nói tốt cho Doãn Diệc thêm một câu nữa, thì Tề Thấm Khải sẽ lập tức quay lại bóp chết Doãn Diệc.


Diệp Vũ Trung nhíu mày, đem ánh mắt chuyển qua nhìn hàng cây ven đường:" Tề Thấm Khải, bỏ cái lòng dạ tiểu nhân hẹp hòi của cô đi, chị Doãn Diệc không có xấu xa như cô nghĩ đâu. Chẳng qua chị ấy tìm tôi cũng chỉ vì chuyện sắp xếp đi du học của trường đại học."


Diệp Vũ Trung giải thích như vậy chẳng những không khiến Tề Thấm Khải bớt nghi ngờ đi mà ngược lại còn khiến nàng nghi ngờ thêm, giọng nói cũng chậm lại nàng hỏi: "Du học? Du học cái gì?"


"Trường học muốn cử mấy học sinh sang Đức học, chị Doãn Diệc hy vọng tôi có thể đi, chị ấy còn đặc biệt tiến cử tôi với thầy chủ nhiệm. Chị ấy không xấu xa như cô nghĩ đâu, chị ấy rất tốt với tôi." Diệp Vũ Trung tức giận, bất bình giải thích.


"Hừ." Nghe xong lời giải thích của Diệp Vũ Trung, Tề Thấm Khải hừ lạnh một tiếng rồi sau đó nở nụ cười trào phúng cùng ánh mắt quái dị nhìn Diệp Vũ Trung.


Diệp Vũ Trung không hiểu sao Tề Thấm Khải lại nhìn mình với ánh mắt như vậy liền hoảng hốt:" Tề Thấm Khải, cô.... muốn gì?" Tề Thấm Khải thu hồi biểu tình vừa rồi của mình lại rồi khoanh hai tay trước ngực, đi đến trước mặt Diệp Vũ Trung:" Em thật sự nghĩ rằng vì muốn tốt cho em mà cô ta mới nhiệt tình tiến cử em đi Đức?"


Diệp Vũ Trung không tài nào giải thích nổi suy nghĩ của Tề Thấm Khải. Nhìn vào đôi mắt sắc bén của Tề Thấm Khải, Vũ Trung chớp chớp đôi mắt, tim đột nhiên đập nhanh. Cô thật hối hận vì tối nay đã chọc giận Tề Thấm Khải.


"Vũ Trung, em khờ quá, cũng không biết vì sao tôi lại si mê một kẻ như em? Cô ta là loại người ích kỷ, chỉ lo lắng cho mình, chẳng qua em chỉ là bàn đạp cho cô ta mà thôi." Tề Thấm Khải ngẩng đầu lên, nghĩ lại chuyện cũ mà chua xót, nàng không nói thêm lời nào nữa.


Vũ Trung thật sự không tin, có lẽ vì chuyện lúc trước mà Doãn Diệc và Tề Thấm Khải đã xung khắc như nước với lửa nên giờ Tề Thấm Khải mới oán hận Doãn Diệc như thế.


"Quyết định của em là gì?" Việc Doãn Diệc nói gì hay làm gì nàng không xen vào, cái nàng muốn biết chính là quyết định của Diệp Vũ Trung.


Diệp Vũ Trung mất tự nhiên nói:" Tôi sẽ quý trọng cơ hội này."


"Cho nên.... em chuẩn bị cùng cô ta đi Đức?" Ngoài mặt thì Tề Thấm Khải hỏi một cách hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng nàng thì sóng ngầm đang nổi lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát.


Vũ Trung gật đầu, một hành động mờ ám như vậy của Vũ Trung cũng đủ xé nát tim của Tề Thấm Khải.


"Vậy em chưa từng nghĩ đến tôi sao?" Tề Thấm Khải trợn tròn mắt nhìn Vũ Trung, chờ mong người kia có thể nghĩ đến mình một chút. "Em có từng nghĩ đến tôi sẽ ra sao nếu em đi du học không?"


Không phải việc này Vũ Trung chưa từng nghĩ tới, thậm chí người đầu tiên cô nghĩ đến là Tề Thấm Khải nhưng khi lời nói phát ra thì lại hoàn toàn thay đổi :" Dù tôi đi Đức thì cô vẫn có thể đến gặp tôi mà." Tề Thấm Khải không phải là người đứng đầu của một công ty lớn sao? Hẳn là đi công tác nước ngoài như cơm bữa còn gì? Nhưng Vũ Trung không hề biết đối với Tề Thấm Khải, quốc gia nào nàng cũng có thể đến chỉ riêng Đức là nàng không muốn bước chân đến nửa bước, bởi trước đây cũng chính tại nơi đó mà Tề Thấm Khải đã bị Doãn Diệc làm tổn thương.


Lời nói của Vũ Trung hoàn toàn khiến trái tim Tề Thấm Khải tan nát. Doãn Diệc, mấy năm trước cô đã mang tình yêu của tôi đi, vì sao đến giờ cô còn muốn cướp đi người mà tôi vất vả lắm mới yêu được?


Tề Thấm Khải không còn có thể tiếp tục kìm nén tức giận nữa, trong mắt nàng hiện giờ không còn vẻ khẩn cầu cùng yếu ớt vừa nãy nữa mà thay vào đó là ánh mắt tàn nhẫn nhìn vào ánh mắt Vũ Trung, ham muốn giữ lấy con người này của Tề Thấm Khải lại mãnh liệt trỗi dậy. Không được, chuyện tương tự như thế này không thể xảy ra lần thứ hai được.


"Chúng ta đi." Tề Thấm Khải lôi Diệp Vũ Trung quay về khuôn viên trường đại học. Vũ Trung không biết Tề Thấm Khải định làm gì nên ra sức phản kháng, do xô đẩy mà toàn bộ sách trong tay cô rớt xuống đất:" Tề Thấm Khải cô muốn làm gì?" Cánh tay của cô bị Tề Thấm Khải kéo đến phát đau.


"Tôi muốn tìm Doãn Diệc hỏi cho rõ, rốt cuộc cô ta nghĩ cái gì trong đầu."


Theo bản năng Vũ Trung lắc đầu:" Không!" Diệp Vũ Trung biết tính cách của 2 người này, nếu bây giờ mà đi thì đánh nhau cũng không phải chuyện không thể xảy ra. "Không. Tề Thấm Khải, cô không thể đi, không thể làm tổn hại đến chị Doãn Diệc." Theo bản năng của mình, Diệp Vũ Trung cảm thấy nếu thật sự động thủ thì một người nhu nhược dịu dàng như Doãn Diệc sao có thể là đối thủ của Tề Thấm Khải được? Nhất định người chịu thiệt cuối cùng vẫn là Doãn Diệc.


Vũ Trung một lòng che chở cho Doãn Diệc, bởi vì cô đối xử không công băng luôn nghiêng về phía Doãn Diệc điều đó khiến cho Tề Thấm Khải càng thêm ghen tị, nàng dừng bước lại :" Tại sao em luôn nghiêng về phía cô ta, Hay là em đã yêu cô ta tới mức không còn tự kềm chế được nữa?" Tề Thấm Khải hiện giờ đã bị sự ghen tị làm mờ lý trí, trong tâm trí nàng chẳng còn sót lại chút lý trí nào.


"Cô điên rồi!!!" Chuyện này và yêu hay không thì có liên quan gì. Tề Thấm Khải thô bạo như vậy khiến Diệp Vũ Trung càng thêm chán ghét


"Cũng tốt, không đi tìm cô ta cũng được. Nhưng em nhất định phải đi theo tôi." Tình khí tà ác của Tề Thấm Khải trỗi dậy chẳng khác gì ác ma ra mệnh lệnh:" Muốn ngăn cản tôi thì dù sao cũng cần phải có cái gì đấy trao đổi chứ?"


"..." Vũ Trung chờ đợi điều kiện của Tề Thấm Khải.


"Đi theo tôi." Tề Thấm Khải nói. Vũ Trung hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm ẩn chứa trong lời nói của Tề Thấm Khải, cô chỉ ngây thơ nghĩ rằng Tề Thấm Khải sẽ giống như bình thường- lôi mình về nhà giáo huấn cho một phen rồi được thả ra như mọi khi- nên lập tức đáp ứng:" Được. Nhưng cô phải hứa với tôi không được gây phiền phức cho chị Doãn Diệc."


Tề Thấm Khải không trả lời coi như đồng ý.


Vũ Trung hoàn toàn không hay biết gì về những thống khổ cô sắp phải nhận lấy. Tề Thấm Khải ngồi vào ghế lái, lọ thuốc mỡ của Trầm Ngôn một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua vẻ mặt không có chút thay đổi nào của Vũ Trung, có lẽ Trầm Ngôn nói đúng.


"Cô muốn đưa tôi đi đâu?" Càng đi Vũ Trung càng cảm thấy đường đi không đúng, đây không phải đường đi về nhà của Tề Thấm Khải. Hơn nữa cảnh vật ven đường càng lúc càng hoang vu, nhìn giống như đang đi tới vùng ngoại thành.


Tề Thấm Khải chỉ chú tâm lái xe, nói :" Biệt thự của tôi." Trở về Tề gia thì không được rồi bởi nàng cùng cha mẹ vừa cãi nhau xong, huống gì Tề Thấm Khải còn đang muốn làm một chuyện mà có cha mẹ ở đó rất bất tiện.


"Cô đưa tôi đến biệt thự của cô làm gì?" Vũ Trung càng ngày càng cảm thấy chuyện này không được bình thường, đã thế lại nhìn thấy nét mặt quỷ dị của Tề Thấm Khải càng khiến tim cô đập nhanh hơn.


Tề Thấm Khải lái xe chạy vào gara rồi dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không thèm nhìn vào Vũ Trung:" Diệp Vũ Trung, em có nhớ em đã từng nói gì không?"


"Nói gì?" Diệp Vũ Trung thật sự không đoán được tâm tư của cô gái này, nàng như đã biến thành một người xa lạ.


"Xuống xe!" Tề Thấm Khải không nói gì thêm, lạnh lùng ra lệnh.


Vũ Trung bất đắc dĩ mở cửa xuống xe.


Tề Thấm Khải đưa Diệp Vũ Trung vào biệt thự, vì mấy hôm trước cha mẹ Tề Thấm Khải vừa ở đây nên từ trong ra ngoài của biệt thự khá sạch sẽ. Tề Thấm Khải nói:" Lên lầu đi, thời gian không còn sớm, em không thấy mệt sao?"


Diệp Vũ Trung kinh ngạc nhìn Tề Thấm Khải bây giờ đang rất bình tĩnh. Không phải vừa nãy còn tức giận đến long trời lở đất sao? Mà thế quái nào hiện tại lại có thể bình tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra? Thật sự là kì quái. Cô cũng không nghĩ đến đây chẳng qua là sự yên tĩnh trước khi cơn bão sắp ập tới.


Vũ Trung còn chưa kịp trả lời đã bị Tề Thấm Khải nắm tay lôi lên lầu hai. Cửa vừa mở toang nàng đã đẩy mạnh Vũ Trung vào trong, sau đó lập tức khóa cửa lại. Vũ Trung lảo đảo ngã sấp xuống giường do cú đẩy của Tề Thấm Khải khá mạnh. Sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa, Diệp Vũ Trung chợt cảm thấy lo sợ. Giường - đối với cô bây giờ là một nơi khá nguy hiểm. Tề Thấm Khải cười lạnh từng bước tiến lại gần cô, những bước chân cùng hơi thở nguy hiểm của nàng mỗi lúc một gần cô hơn.


''Vũ Trung, tôi thích em, không, là tôi yêu em.'' Tề Thấm Khải vừa nói vừa mở tủ quần áo ra, lấy ra từ trong ngăn kéo một đôi vớ da mới.


Sau khi Vũ Trung thấy thế thì hô hấp trở nên dồn dập hơn, nàng không phải muốn dùng đôi vớ này xiếc chết cô đó chứ?


Tề Thấm Khải vừa nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt Vũ Trung, thì khóe môi lập tức cong lên tạo thành một nụ cười tà ác, nhẹ nhàng nói, ''Không cần phải sợ, tôi không phải cuồng sát nhân biến thái.'' Mặc dù nói như vậy, nhưng biểu tình lúc này của nàng so với cuồng sát nhân biến thái e rằng còn đáng sợ hơn.


Một cỗ hơi thở nguy hiểm toát ra từ người nàng khiến Vũ Trung muốn chạy trốn, cô thật sự rất hối hận đã theo Tề Thấm Khải tới nơi này. Cô bối rối muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng chân còn chưa đứng vững đã bị Tề Thấm Khải dùng sức đẩy ngã xuống giường lần nữa.


Chiếc giường rất mềm mại, nhưng Diệp Vũ Trung chẳng còn hơi sức và tâm tư đâu mà quản chiếc giường có mềm hay không. Hai tay cô không ngừng chống cự, dùng ánh mắt hoảng sợ và phòng bị nhìn Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải nửa quỳ ở trên giường, nửa thân người áp trên cơ thể Vũ Trung, ''Tôi hỏi em một lần nữa, em thật sự không hề yêu thích tôi chút nào? Mà chỉ yêu thích một mình Doãn Diệc?''


Đêm hôm nay Tề Thấm Khải đã hỏi Vũ Trung rất nhiều thứ, rất nhiều vấn đề, nhưng cô không thể trả lời nàng vào lúc này, bởi vì cô vẫn chưa hiểu rõ nỗi lòng của bản thân. Cô chỉ đành bất đắc dĩ im lặng, tủi thân nhìn Tề Thấm Khải không nói được lời nào.


Sự trầm mặc của cô càng khiến Tề Thấm Khải hiểu lầm cô không nói tức là thừa nhận, lửa giận và ghen tị trong lòng rốt cuộc cũng bùng nổ. Nàng mãnh mẽ áp lên cơ thể Vũ Trung, kề sát vào tai cô nhỏ nhẹ nói, ''Một khi đã như vậy, tôi sẽ khiến em vĩnh viễn quên không được tôi..''


Diệp Vũ Trung dường như đã linh cảm được nàng đang muốn làm gì, bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nhưng rất tiếc tất cả đã quá muộn rồi. Cô càng giãy dụa thì Tề Thấm Khải càng không chịu buông tay, sức nặng cơ thể nàng trực tiếp đè lên đùi Vũ Trung, vậy nên cô căn bản không có biện pháp nào để đứng dậy.


''Tề Thấm Khải, cô buông tôi ra!! Buông ra!!'' Vũ Trung vừa hét vừa vung tay loạn xa, dùng hết sức muốn đẩy Tề Thấm Khải ra. Nhưng một tiểu thụ nhu nhược gầy yếu như Vũ Trung làm sao có thể thoát khỏi bàn tay phúc hắc và bá đạo của Tề Thấm Khải đây? Giãy dụa chỉ là phí công vô ích.


''Em thật không nghe lời.'' Tề Thấm Khải bắt lấy hai tay Vũ Trung, ''Hẳn là phải cho em mếm thử một chút giáo huấn.'' Nàng vừa dứt lời lập tức dùng vớ da cột hai tay Vũ Trung vào đầu giường.


''Tề Thấm Khải, buông ra! Đừng khiến tôi phải hận cô! Đừng như vậy!'' lúc này Vũ Trung đã gần như tuyệt vọng, cô biết lần này Tề Thấm Khải nói thật chứ không phải nói đùa. Cô lắc mạnh tay, muốn dùng hết sức tránh thoát khỏi trói buộc, nhưng lại chỉ là phí công vô ích.


Tề Thấm Khải vẫn ngồi trên đùi cô, ''Nếu em chịu nghe lời tôi một chút, tôi sẽ không phải làm như vậy với em. Nhưng mà Vũ Trung, em lại quá quật cường.'' Nàng áp lên thân thể Vũ Trung, mái tóc dài bồng bềnh đẹp lộng lẫy quấn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Trung, chiếc lưỡi như hỏa thiêu liếm nhẹ lên vành tai Vũ Trung. Mùi hương đặc trưng trên người nàng lập tức bay đến mũi Vũ Trung, khiến ý thức cô chợt trở nên mơ hồ, cảm giác mềm mại trơn ướt và nóng bỏng từ tai truyền đến khiến Vũ Trung lập tức đỏ mặt.


''Cô không có tư cách làm như vậy!'' Vũ Trung gào lên, ''Cô điên rồi!!''


Tề Thấm Khải chợt dừng động tác, thì thào vào tai cô, ''Tôi không có tư cách, vậy ai mới có? Chẳng lẽ là Doãn Diệc?''


Giờ phút này Vũ Trung cực kỳ chán ghét cô gái đang nằm trên người cô, ''Phải, cô hoàn toàn không có tư cách, cô suốt ngày chỉ biết mạnh mẽ bá đạo, chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi, tất cả những gì cô làm đều là vì bản thân cô mà thôi. Tình cảm cô dành cho tôi chỉ là muốn chiếm hữu trong một thời gian ngắn, căn bản không phải tình yêu!! Doãn Diệc không giống cô, chị ấy ôn nhu, càng hiểu rõ tôi hơn so với cô, ít nhất chị ấy sẽ quan tâm đến suy nghĩ của tôi, không hề ép buộc tôi làm bất cứ chuyện gì tôi không thích.''


Tề Thấm Khải vừa nghe cô nói xong lập tức nhìn thẳng vào mặt cô, tàn nhẫn nói, ''Nếu tôi là em, sẽ không ngu xuẩn đến mức nói ra những lời này.'' Ở mặt ngoài Tề Thấm Khải vẫn duy trì sự cường thế, nhưng lòng nàng sớm đã bị lời nói của Vũ Trung tổn thương một cách trầm trọng, ''Nhưng không sao, dù sao thì trong lòng em tôi chẳng là gì cả, có thêm một tội, cũng chẳng nghĩa lý gì hết.'' Nàng nói xong bắt đầu dùng động tác thô bạo cởi quần áo Vũ Trung ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương