Can You Feel The Love In The Air?
-
Chương 13: Giấc mơ sang đò
Đầu tôi nặng như chì, không thể nào nhấc nổi cái thân này đi được, liền gục mặt xuống bàn và tiếp tục ngủ...
Đó là cách đơn giản để quên đi mọi nỗi buồn.
Nhưng dạo gần đây tôi rất thiếu ngủ, cho nên, tôi đành phải ngủ bù. Những giấc ngủ dạo gần đây luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái.
***
Tôi đang đi tại một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc chiều.
Tôi đưa mắt ra xa, bỗng có một thân ảnh nhỏ lọt vào tầm mắt tôi. Mái tóc dài gợn sóng tung bay trong gió, mái tóc màu nâu nhạt... Mặc một cái áo thụng trắng dài quá khổ. Cô gái đó quay lại nhìn tôi...
Là Minh Lam,... là Minh Lam...
Tôi ngạc nhiên tới mức suýt rớt tim ra ngoài. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong tôi, Minh Lam, là Minh Lam đấy! Cậu ấy đã trở về rồi.
Tôi muốn chạy tới ôm lấy cậu ấy, vồn vã hỏi han cậu ấy, hôn cậu ấy. Nhưng, dường như giữa hai chúng tôi đang tồn tại một bức tường cao vô hình, không thể vượt qua. Nhưng Lam buồn và lạnh, cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi chạy mất hút.
- Minh...
Tôi vô thức đuổi theo. Chạy...
Thi thoảng, Lam dừng lại, giơ ống áo thụng màu trắng toát vẫy tôi, ra hiệu rằng hãy đuổi theo đi. Tôi chạy theo, khi sắp với được tới cậu ấy thì cậu ấy tan biến.
Tôi khựng lại...
Cậu ấy lại đi rồi, một lần nữa tôi lại làm mất Minh Lam. Tôi ngã khuỵu xuống, thẫn thờ.
Cảnh đã chuyển.
Trời rất lạnh. Những đám mây vẩn đen sì che kín bầu trời. Gió rít qua tai tôi...
Tôi đang ngồi bên một con sông.
Nhưng sông này rất lạ. Hai bên bờ hầu như không có cây cối, cây cối đều bị héo queo hoặc chết khô. Hơi lạnh cùng làn sương mỏng mờ mờ ảo ảo trên mặt sông khiến tôi rùng mình. Tôi không nhìn rõ được ra xa bởi vì lớp sương quá dày. Làn khói mỏng cùng mùi tanh tưởi bốc lên từ mặt sông rồi tan biến, hết sức âm u và lạnh lẽo. Không khí ảm đạm cùng hàng loạt âm thanh pha trộn với nhau.
Đây là đâu?
Tôi giật mình nhìn xung quanh. Không có ai... Chỉ có tôi đứng đây mà thôi. Minh Lam chạy đâu mất rồi? Vừa thấy đây mà.
Nhưng lạnh, rất lạnh,... Lạnh đến thấu xương. Tôi run lập cập, ngồi thụp xuống, thu người lại để khỏi lạnh. Nhưng... hình như càng ngày càng lạnh.
Ngay lập tức, tôi nghĩ tới làm một thứ gì đó để làm ấm người lên, tôi sờ tay túi áo, thấy có cái bật lửa. À, đúng rồi, sao không đốt củi để sưởi ấm? Nghĩ bụng, tôi miễn cưỡng đứng dậy gom củi. Nhưng cái chân chết tiệt đã cứng đờ vì lạnh, không tài nào nhích nổi, cố gắng đến mấy cũng vô ích. Phẫn nộ, tôi nhặt một viên sỏi to cỡ bàn tay, ném xuống lòng hồ. Viên sỏi chao chao ngay mặt nước và biến mất luôn, như kiểu bị... bốc hơi vậy. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, cố lê cái chân ra gần bờ sông, cầm một hòn sỏi nữa ném xuống. Hòn sỏi tiếp lại bốc hơi ngay sau đó.
- Cái qué gì...? Hòn sỏi,... nó bốc hơi??? Rốt cục đây là đâu?
Tôi bắt đầu thấy hoảng loạn. Đây... là đâu? Nếu như bình thường, nó đã bị chìm xuống đáy rồi, nhưng...
“Tạt... tạt...”
Có một chiếc thuyền tre vừa cập bến. Tôi lén nhìn lên.
Bên trên chiếc thuyền có rất nhiều người: trẻ có, già có, thanh niên có. Mọi người chăm chú nhìn tôi. Mặt ai nấy đều buồn rười rượi.
Tôi ngước lên nhìn người lái đò. Một người kì lạ. Tôi thậm chí còn không xác định người này là phụ nữ hay đàn ông, già hay trẻ nữa. Vì người đó đội một cái nón rách bươm sụp xuống, che kín mắt. Quần áo rách tả tơi như tổ đỉa, người thì bẩn thỉu lem luốc trông như người ăn xin vậy.
Người đó ngẩng nhìn tôi. Tôi không nhìn rõ được mặt người đó vì trời tối quá.
Người đó huơ một ống tay lên (ý là vẫy tôi) rồi cất tiếng nói khàn khàn:
- Có đi không? Một chuyến ba hào...
Tôi móc túi tìm tiền. Và thật ngạc nhiên, trong túi áo tôi có đủ ba đồng xu bằng đồng xỉn, mùi bùn tanh xộc thẳng vào mũi tôi, nhìn nó thì mỗi đồng có một cái lỗ vuông ở giữa, mặt ngửa viết chữ nho, mặt sấp có khắc hình người. Tôi cầm nó, giơ lên và hỏi:
- Những đồng này có phải là ba hào không?
- Phải...
Người đó đáp gọn, rồi giơ tay ra, chờ đợi tôi thả những đồng xu cổ đó vào tay. Tôi đưa cho, người đó nhận lấy, nở một nụ cười trong chiếc miệng tối thui.
Thật lạ...
Người đó chỉ giơ ống tay áo ra, chứ không hề làm lộ một phần da thịt nào ra ngoài. Cứ kiểu như là người đó không có xương vậy. Tính tò mò lại trỗi dậy, tôi vươn tay nắm lấy ống tay người kia. Tôi giật thót, suýt té ngã, tay người đó không có... người đó không có tay...
Nhưng, tại sao lại cầm được những đồng xu tôi đưa cho chứ?
Người kia không ngạc nhiên, cũng không hoảng loạn. Chỉ ho khan vài tiếng, rồi tiếng lại lạnh như lúc đầu:
- Lên chứ? Ngọc Mai?
Tôi giật thót, lắp bắp nói:
- Ơ, vâng... Tôi sẽ lên ngay...
Tôi e dè bước lên chiếc cầu bắc với thuyền, thi thoảng tôi lén nhìn người lái đò. Lạ. Sao người đó lại biết tên tôi, rõ ràng tôi chưa hé răng nói một câu nào về tên mình mà. Nhưng dẫu sao, việc ra khỏi cái nơi quái quỷ này còn tốt hơn nhiều. Chiếc thuyền nhẹ nhàng chuyển động. Cảm thấy có một lực vô hình đang đẩy chiếc thuyền đi vậy, vì, người lái đò chỉ chống sào xuống.
Sau khi yên vị vào chỗ ngồi của mình, tôi nhìn mọi người, mặt ai cũng trắng xanh lo âu. Tôi nuốt nước bọt, khép mắt lại để tránh ánh mắt của họ và tính ngủ một lúc. Bỗng có giọng người oai oái, ghé mắt nhìn ra ngoài, tôi thấy một bà lão ngoài 70, vai bên phải đeo một cái tay nải nặng, đang vẫy đò. Người lái đò liền quay lại. Bà lão mừng khấp khởi, nói lớn:
- Cho tôi sang đò với...
- Chi phí là ba hào...
Bà lão móc túi tìm tiền, rút ra ba hào, đưa cho người đó, nhưng bà lại làm rơi một đồng.
Thấy vậy, tôi liền xuống đò, cúi xuống tìm tiền giúp bà lão. Tôi cười với bà:
- Bà lên trước đi, con tìm tiền xong, lên sau cũng được.
Bà mỉm cười hiền, xóc lại cái nải nặng, cười:
- Ừ, cảm ơn cháu gái.
Rồi bà bước lên. Tôi thấy mặt của bà rất giống một người nào đó, nhất là đôi mắt... Đôi mắt của bà rất giống một người trong lớp tôi. Nhưng tôi không nhớ nổi...
Phan Ngọc Mai, Phan Ngọc Mai,...
Có tiếng người gọi tôi, ai vậy?
Phan Ngọc Mai, dậy đi, PHAN NGỌC MAI... MAI ƠI...
Tiếng người gọi tôi dồn dập, tôi cảm thấy có rất nhiều người gọi tôi...
Dậy đi nào, Phan Mai...
Tôi choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Trong phòng, có khoảng hơn mười người nhìn tôi lo lắng, mặt ai nấy đều tái xanh. Nhỏ Mỹ Dung ôm chầm lấy tôi, òa khóc huhu:
- Mai ơi, huhu... Mày không sao... Tao tưởng là mày chết rồi... huhuhu... Mai ơi,...
Tôi nhướn mày ngạc nhiên, rốt cục Mỹ Dung đang nói cái gì vậy?
- Là sao...?
Mọi người dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi, mọi người đều nhìn nhau. Quang Qúy bước lên, đứng trước mặt tôi, nói:
- Cậu đã chết... Nhưng không hiểu sao cậu lại sống lại...
Tôi trợn tròn mắt nhìn Quang Qúy, rồi lại nhìn mọi người, ai cũng gật gật đầu. Rồi Qúy nói tiếp:
- Cậu tắt thở, dừng mạch tim trên lớp nữa. Da cậu xám lại như mất máu ấy, môi tái nhợt, người cứng lại như kiểu đã chết. Chúng tôi vừa mang cậu xuống đây...
- Với lại, trong cơn mê, mày gọi cái tên lạ là Minh Lam... Minh Lam... Trông vẻ mặt mày rất sợ hãi, rốt cục mày đã mơ về gì vậy?
- À, là...
Nước mắt còn rớt rơi là tại sao...
Có tiếng chuông điện thoại, là của Như Ngọc. Như Ngọc mỉm cười, nói:
- Xin lỗi.
Rồi cậu ta bước ra ngoài cửa. Qúy lại hỏi:
- Rốt cục việc gì đã xảy ra...?
- À, lúc đó tôi mơ về sang một con đò, khi đang nhặt xu giùm một bà cụ thì có tiếng người gọi tao...
Mọi người hiếu kì nhìn tôi, Phương phì hỏi tiếp:
- Rồi sao nữa...?
- Cái gì cơ ạ? BÀ NỘI MẤT RỒI SAO?
Mọi người quay ra cửa, nhìn chằm chằm Ngọc. Ngọc run run, một tay che miệng, cố nén cơn nấc òa ra...
- Dạ, vâng, con sẽ về ngay...
- Chuyện gì vậy? Như Ngọc? - Tôi hỏi.
- Nội tớ mất rồi, xin phép mọi người... - Nói rồi Như Ngọc chạy đi luôn.
Như Ngọc?!
Đúng rồi, bà lão tôi gặp úc sang đò, có đôi mắt rất giống Ngọc...
- Là nội của Như Ngọc sao?
Mọi người lại nhìn tôi... Quang Qúy hỏi:
- Nội của Như Ngọc, là sao?
- Người cùng tôi sang đò, là bà nội Như Ngọc. Bà ấy vô tình làm rớt đồng xu, nên tôi mới chạy xuống nhặt hộ.
Hàng loạt tiếng xôn xao nổi lên...
Vi Quỳnh gật gù, có vẻ cậu ấy biết gì đó... Rồi nâng cặp kính dầy cộp của mình lên, cười mỉm:
- Nghĩa là,... Cậu đã sắp sửa sang chuyến đò Âm - Dương thì được mọi người ngăn lại, cậu tốt số thật đấy... Ngọc Mai...
- Cái gì cơ? Chuyến đò Âm - Dương? - Mọi người ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng, là chuyến đò Âm - Dương. Khi con người ta chết, linh hồn sẽ về cõi địa phủ, phải qua một dòng sông lớn, sông rất sâu và rất đáng sợ, vì vậy, một con đò rách nát sẽ chuyên chở những người đó đi. Ừm,... Dẫu sao thì cái mạng cậu cũng dai thật đấy!
Vi Quỳnh lại cười. Nó biết những chuyện này vì mẹ nó là thầy cúng, chắc chắn nó đã được kể về những chuyện kì quái. Mà bản thân nó cũng kì quái nữa, mặt lúc nào cũng bủng beo u ám, luôn luôn mặc một cái áo thụng dài màu đen.
Tôi vuốt ngực. Suýt chết. May là có mọi người, nếu không hồn tôi đang dương du cõi âm phủ rồi.
Đó là cách đơn giản để quên đi mọi nỗi buồn.
Nhưng dạo gần đây tôi rất thiếu ngủ, cho nên, tôi đành phải ngủ bù. Những giấc ngủ dạo gần đây luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái.
***
Tôi đang đi tại một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc chiều.
Tôi đưa mắt ra xa, bỗng có một thân ảnh nhỏ lọt vào tầm mắt tôi. Mái tóc dài gợn sóng tung bay trong gió, mái tóc màu nâu nhạt... Mặc một cái áo thụng trắng dài quá khổ. Cô gái đó quay lại nhìn tôi...
Là Minh Lam,... là Minh Lam...
Tôi ngạc nhiên tới mức suýt rớt tim ra ngoài. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong tôi, Minh Lam, là Minh Lam đấy! Cậu ấy đã trở về rồi.
Tôi muốn chạy tới ôm lấy cậu ấy, vồn vã hỏi han cậu ấy, hôn cậu ấy. Nhưng, dường như giữa hai chúng tôi đang tồn tại một bức tường cao vô hình, không thể vượt qua. Nhưng Lam buồn và lạnh, cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi chạy mất hút.
- Minh...
Tôi vô thức đuổi theo. Chạy...
Thi thoảng, Lam dừng lại, giơ ống áo thụng màu trắng toát vẫy tôi, ra hiệu rằng hãy đuổi theo đi. Tôi chạy theo, khi sắp với được tới cậu ấy thì cậu ấy tan biến.
Tôi khựng lại...
Cậu ấy lại đi rồi, một lần nữa tôi lại làm mất Minh Lam. Tôi ngã khuỵu xuống, thẫn thờ.
Cảnh đã chuyển.
Trời rất lạnh. Những đám mây vẩn đen sì che kín bầu trời. Gió rít qua tai tôi...
Tôi đang ngồi bên một con sông.
Nhưng sông này rất lạ. Hai bên bờ hầu như không có cây cối, cây cối đều bị héo queo hoặc chết khô. Hơi lạnh cùng làn sương mỏng mờ mờ ảo ảo trên mặt sông khiến tôi rùng mình. Tôi không nhìn rõ được ra xa bởi vì lớp sương quá dày. Làn khói mỏng cùng mùi tanh tưởi bốc lên từ mặt sông rồi tan biến, hết sức âm u và lạnh lẽo. Không khí ảm đạm cùng hàng loạt âm thanh pha trộn với nhau.
Đây là đâu?
Tôi giật mình nhìn xung quanh. Không có ai... Chỉ có tôi đứng đây mà thôi. Minh Lam chạy đâu mất rồi? Vừa thấy đây mà.
Nhưng lạnh, rất lạnh,... Lạnh đến thấu xương. Tôi run lập cập, ngồi thụp xuống, thu người lại để khỏi lạnh. Nhưng... hình như càng ngày càng lạnh.
Ngay lập tức, tôi nghĩ tới làm một thứ gì đó để làm ấm người lên, tôi sờ tay túi áo, thấy có cái bật lửa. À, đúng rồi, sao không đốt củi để sưởi ấm? Nghĩ bụng, tôi miễn cưỡng đứng dậy gom củi. Nhưng cái chân chết tiệt đã cứng đờ vì lạnh, không tài nào nhích nổi, cố gắng đến mấy cũng vô ích. Phẫn nộ, tôi nhặt một viên sỏi to cỡ bàn tay, ném xuống lòng hồ. Viên sỏi chao chao ngay mặt nước và biến mất luôn, như kiểu bị... bốc hơi vậy. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, cố lê cái chân ra gần bờ sông, cầm một hòn sỏi nữa ném xuống. Hòn sỏi tiếp lại bốc hơi ngay sau đó.
- Cái qué gì...? Hòn sỏi,... nó bốc hơi??? Rốt cục đây là đâu?
Tôi bắt đầu thấy hoảng loạn. Đây... là đâu? Nếu như bình thường, nó đã bị chìm xuống đáy rồi, nhưng...
“Tạt... tạt...”
Có một chiếc thuyền tre vừa cập bến. Tôi lén nhìn lên.
Bên trên chiếc thuyền có rất nhiều người: trẻ có, già có, thanh niên có. Mọi người chăm chú nhìn tôi. Mặt ai nấy đều buồn rười rượi.
Tôi ngước lên nhìn người lái đò. Một người kì lạ. Tôi thậm chí còn không xác định người này là phụ nữ hay đàn ông, già hay trẻ nữa. Vì người đó đội một cái nón rách bươm sụp xuống, che kín mắt. Quần áo rách tả tơi như tổ đỉa, người thì bẩn thỉu lem luốc trông như người ăn xin vậy.
Người đó ngẩng nhìn tôi. Tôi không nhìn rõ được mặt người đó vì trời tối quá.
Người đó huơ một ống tay lên (ý là vẫy tôi) rồi cất tiếng nói khàn khàn:
- Có đi không? Một chuyến ba hào...
Tôi móc túi tìm tiền. Và thật ngạc nhiên, trong túi áo tôi có đủ ba đồng xu bằng đồng xỉn, mùi bùn tanh xộc thẳng vào mũi tôi, nhìn nó thì mỗi đồng có một cái lỗ vuông ở giữa, mặt ngửa viết chữ nho, mặt sấp có khắc hình người. Tôi cầm nó, giơ lên và hỏi:
- Những đồng này có phải là ba hào không?
- Phải...
Người đó đáp gọn, rồi giơ tay ra, chờ đợi tôi thả những đồng xu cổ đó vào tay. Tôi đưa cho, người đó nhận lấy, nở một nụ cười trong chiếc miệng tối thui.
Thật lạ...
Người đó chỉ giơ ống tay áo ra, chứ không hề làm lộ một phần da thịt nào ra ngoài. Cứ kiểu như là người đó không có xương vậy. Tính tò mò lại trỗi dậy, tôi vươn tay nắm lấy ống tay người kia. Tôi giật thót, suýt té ngã, tay người đó không có... người đó không có tay...
Nhưng, tại sao lại cầm được những đồng xu tôi đưa cho chứ?
Người kia không ngạc nhiên, cũng không hoảng loạn. Chỉ ho khan vài tiếng, rồi tiếng lại lạnh như lúc đầu:
- Lên chứ? Ngọc Mai?
Tôi giật thót, lắp bắp nói:
- Ơ, vâng... Tôi sẽ lên ngay...
Tôi e dè bước lên chiếc cầu bắc với thuyền, thi thoảng tôi lén nhìn người lái đò. Lạ. Sao người đó lại biết tên tôi, rõ ràng tôi chưa hé răng nói một câu nào về tên mình mà. Nhưng dẫu sao, việc ra khỏi cái nơi quái quỷ này còn tốt hơn nhiều. Chiếc thuyền nhẹ nhàng chuyển động. Cảm thấy có một lực vô hình đang đẩy chiếc thuyền đi vậy, vì, người lái đò chỉ chống sào xuống.
Sau khi yên vị vào chỗ ngồi của mình, tôi nhìn mọi người, mặt ai cũng trắng xanh lo âu. Tôi nuốt nước bọt, khép mắt lại để tránh ánh mắt của họ và tính ngủ một lúc. Bỗng có giọng người oai oái, ghé mắt nhìn ra ngoài, tôi thấy một bà lão ngoài 70, vai bên phải đeo một cái tay nải nặng, đang vẫy đò. Người lái đò liền quay lại. Bà lão mừng khấp khởi, nói lớn:
- Cho tôi sang đò với...
- Chi phí là ba hào...
Bà lão móc túi tìm tiền, rút ra ba hào, đưa cho người đó, nhưng bà lại làm rơi một đồng.
Thấy vậy, tôi liền xuống đò, cúi xuống tìm tiền giúp bà lão. Tôi cười với bà:
- Bà lên trước đi, con tìm tiền xong, lên sau cũng được.
Bà mỉm cười hiền, xóc lại cái nải nặng, cười:
- Ừ, cảm ơn cháu gái.
Rồi bà bước lên. Tôi thấy mặt của bà rất giống một người nào đó, nhất là đôi mắt... Đôi mắt của bà rất giống một người trong lớp tôi. Nhưng tôi không nhớ nổi...
Phan Ngọc Mai, Phan Ngọc Mai,...
Có tiếng người gọi tôi, ai vậy?
Phan Ngọc Mai, dậy đi, PHAN NGỌC MAI... MAI ƠI...
Tiếng người gọi tôi dồn dập, tôi cảm thấy có rất nhiều người gọi tôi...
Dậy đi nào, Phan Mai...
Tôi choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Trong phòng, có khoảng hơn mười người nhìn tôi lo lắng, mặt ai nấy đều tái xanh. Nhỏ Mỹ Dung ôm chầm lấy tôi, òa khóc huhu:
- Mai ơi, huhu... Mày không sao... Tao tưởng là mày chết rồi... huhuhu... Mai ơi,...
Tôi nhướn mày ngạc nhiên, rốt cục Mỹ Dung đang nói cái gì vậy?
- Là sao...?
Mọi người dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi, mọi người đều nhìn nhau. Quang Qúy bước lên, đứng trước mặt tôi, nói:
- Cậu đã chết... Nhưng không hiểu sao cậu lại sống lại...
Tôi trợn tròn mắt nhìn Quang Qúy, rồi lại nhìn mọi người, ai cũng gật gật đầu. Rồi Qúy nói tiếp:
- Cậu tắt thở, dừng mạch tim trên lớp nữa. Da cậu xám lại như mất máu ấy, môi tái nhợt, người cứng lại như kiểu đã chết. Chúng tôi vừa mang cậu xuống đây...
- Với lại, trong cơn mê, mày gọi cái tên lạ là Minh Lam... Minh Lam... Trông vẻ mặt mày rất sợ hãi, rốt cục mày đã mơ về gì vậy?
- À, là...
Nước mắt còn rớt rơi là tại sao...
Có tiếng chuông điện thoại, là của Như Ngọc. Như Ngọc mỉm cười, nói:
- Xin lỗi.
Rồi cậu ta bước ra ngoài cửa. Qúy lại hỏi:
- Rốt cục việc gì đã xảy ra...?
- À, lúc đó tôi mơ về sang một con đò, khi đang nhặt xu giùm một bà cụ thì có tiếng người gọi tao...
Mọi người hiếu kì nhìn tôi, Phương phì hỏi tiếp:
- Rồi sao nữa...?
- Cái gì cơ ạ? BÀ NỘI MẤT RỒI SAO?
Mọi người quay ra cửa, nhìn chằm chằm Ngọc. Ngọc run run, một tay che miệng, cố nén cơn nấc òa ra...
- Dạ, vâng, con sẽ về ngay...
- Chuyện gì vậy? Như Ngọc? - Tôi hỏi.
- Nội tớ mất rồi, xin phép mọi người... - Nói rồi Như Ngọc chạy đi luôn.
Như Ngọc?!
Đúng rồi, bà lão tôi gặp úc sang đò, có đôi mắt rất giống Ngọc...
- Là nội của Như Ngọc sao?
Mọi người lại nhìn tôi... Quang Qúy hỏi:
- Nội của Như Ngọc, là sao?
- Người cùng tôi sang đò, là bà nội Như Ngọc. Bà ấy vô tình làm rớt đồng xu, nên tôi mới chạy xuống nhặt hộ.
Hàng loạt tiếng xôn xao nổi lên...
Vi Quỳnh gật gù, có vẻ cậu ấy biết gì đó... Rồi nâng cặp kính dầy cộp của mình lên, cười mỉm:
- Nghĩa là,... Cậu đã sắp sửa sang chuyến đò Âm - Dương thì được mọi người ngăn lại, cậu tốt số thật đấy... Ngọc Mai...
- Cái gì cơ? Chuyến đò Âm - Dương? - Mọi người ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng, là chuyến đò Âm - Dương. Khi con người ta chết, linh hồn sẽ về cõi địa phủ, phải qua một dòng sông lớn, sông rất sâu và rất đáng sợ, vì vậy, một con đò rách nát sẽ chuyên chở những người đó đi. Ừm,... Dẫu sao thì cái mạng cậu cũng dai thật đấy!
Vi Quỳnh lại cười. Nó biết những chuyện này vì mẹ nó là thầy cúng, chắc chắn nó đã được kể về những chuyện kì quái. Mà bản thân nó cũng kì quái nữa, mặt lúc nào cũng bủng beo u ám, luôn luôn mặc một cái áo thụng dài màu đen.
Tôi vuốt ngực. Suýt chết. May là có mọi người, nếu không hồn tôi đang dương du cõi âm phủ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook