Cận Vị Lai
-
Quyển 4 - Chương 6
Editor: Gương
~ Beta: Bê
“Cậu thế nào lại đoán được tôi là quân nhân?” Nam nhân đối với Tĩnh Nhân có thể nói ra thân phận quân nhân của hắn nên có chút cảm thấy hứng thú.
“Tay.” Tĩnh Nhân trả lời.
“Ân?”
“Thời điểm cùng anh bắt tay, có một lớp vết chai thật dày. Mà căn cứ vào chỗ phân bố của những vết chai kia, nếu không phải là người từng có một thời gian dài tập luyện với súng ống, thì không thể nào có một lớp chai như vậy.”
A Dũng mang theo ý cười hỏi: “Vậy cậu vì sao không đoán tôi có thể thành phần thuộc giới xã hội đen?”
“Ấn tượng đầu tiên của anh làm cho tôi xuất hiện cảm giác như thế, chính là luôn tuân theo kỷ luật của quân đội một cách nghiêm minh.” Nói xong, Tĩnh Nhân chuyển hướng nhìn về phía Tuyết Kiến, “Hơn nữa, tôi tin tưởng cô Tuyết Kiến sẽ không thích cùng với giới giang hồ ở cùng một chỗ.”
Tuyết Kiến gật đầu: “Không sai.”
“Uy,” nữ sinh ở bên cạnh Trương Thiến phát ra tiếng nói,” Thật không công bằng khi chỉ có chúng tôi giới thiệu bản thân, huống hồ cũng đã nói xong cả tình cảnh hiện tại của mình, các cậu cũng tự giới thiệu một chút mới đúng.”
Tuyết Kiến nhìn về phía ba người bọn họ, trong mắt mang theo ý tứ thăm dò.
Tĩnh Nhân mở miệng ra nói đầu tiên: “Tôi gọi là Tĩnh Nhân, 17 tuổi, là học sinh lớp 11 của một trường cao trung tư thục ở nhà thờ Giáo Sinh.”
“Gian Đồng”, nối gót theo sau chính là Gian Đồng, “Cũng 17 tuổi, và là học sinh lớp 11 trường cao trung tư thục ở nhà thờ Giáo Sinh. Tiện thể, tôi là người ngồi cũng bàn với Tĩnh Nhân a~.” Nói xong, nháy mắt mang theo ý tứ tinh nghịch nhìn Tĩnh Nhân.
Cuối cùng, đến phiên Bạch: “Bạch.” Rất ngắn ngọn và đanh thép.
“Cái này xong hết rồi?” Nữ sinh đối với việc giới thiệu tên có phần để ý, “Nhưng như thế này cũng giống như cái gì cũng đều không có nói sao,”
“Ít nhất…cũng biết được tên rồi.” Gian Đồng đối với chính mình có thể nói ra một điều triết lý như vậy gật đầu, “Đúng, chính là….thế thôi.”
“Chính là còn có tình hình cơ bản của bản thân, bao nhiêu tuổi, trước kia đã làm những gì…..”Trương Thiến nói.
Tuyến Kiến nhìn hắn:” Bạch….”
“Chỉ cần biết tên là được rồi.” Giọng điệu của Bạch yên lặng, thanh âm không có gì sôi động, “Những điều này, dù có biết hay là không có ý nghĩa. Đối với hiện tại của chúng ta, hiện tại của thế giới, quá khứ của bản thân đều không có ý nghĩa.”
Cả xe sau khi nghe lời nói của hắn bỗng nhiên rơi vào một không gian trầm mặc, yên lặng.
Ngay sau đó, ở hàng ghế xa phía trước tiếng nói thầm của Xích Mộc vang rõ:” Nói đến cùng, chúng ta cũng chỉ là những con người bị bỏ rơi tụ hợp lại trên chiếc xe này mà thôi. Quá khứ tồi tệ cũng không ảnh hưởng đến tương lai.”
Vẻ mặt của Tuyết Kiến cứng đờ, nét tươi cười trên mặt của A Dũng cũng biến mất, ánh mắt đầy sức sống trước kia của nữ sinh chốc lát ảm đam rồi đi xuống. Đại thúc trọc đầu trở lại trên vị trí của chính mình, cuối thấp đầu, hai tay vén ở trên đùi. Xuân Di ngồi xổm xuống đất, gắt gao ôm lấy bầu thai, mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra với Hoa Hoa.
Lúc này đây, bầu không khí bên trong xe tựa hồ đình trệ, có chút liên quan tới những cảm xúc ở tại nơi này.
Không ai nói chuyện.
Ánh mắt của Tĩnh Nhân dao động, dừng lại trên người cô Tuyết Kiến. Tuyết Kiến thoáng như tỉnh mộng. Nàng nhìn quanh mình, thử đánh vỡ bầu không khí áp lực, hỏi Tĩnh Nhân: “Đúng rồi, nếu đã tới đô thị này rồi có quyết định hành động theo dõi sao chưa?”
Thấy Tĩnh Nhân nghe được câu hỏi của mình giữa đôi lông mày bỗng nhăn lại, cô nói:”Nếu chưa, thì chúng ta hãy cùng nhau hành động.”
Quay đầu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn. Bạch dùng khẩu hình không một tiếng động mà nói “Được”. Nhìn về phía Gian Đồng bên kia, hắn đối với Tĩnh Nhân dùng tay ra hiệu OK.
“Sau này, xin chiếu cố nhiều hơn.”
“Hoan nghênh các em gia nhập.” Trên mặt Tuyết Kiến một lần nữa nở rộ nét tươi cười.
“Chào mừng.”
Nắm tay A Dũng đặt ở trên vai hắn. Tĩnh Nhân đi tới ngẩng đầu nhìn, theo ánh mắt chuyền đến. Đây là ý tốt của anh ta.
“Sau này chính là bạn bè rồi đó.” Nữ sinh không thể che dấu được tâm tình.
Xích Mộc âm thầm nói một câu, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đản lớn tiếng nói ra.
~ Beta: Bê
“Cậu thế nào lại đoán được tôi là quân nhân?” Nam nhân đối với Tĩnh Nhân có thể nói ra thân phận quân nhân của hắn nên có chút cảm thấy hứng thú.
“Tay.” Tĩnh Nhân trả lời.
“Ân?”
“Thời điểm cùng anh bắt tay, có một lớp vết chai thật dày. Mà căn cứ vào chỗ phân bố của những vết chai kia, nếu không phải là người từng có một thời gian dài tập luyện với súng ống, thì không thể nào có một lớp chai như vậy.”
A Dũng mang theo ý cười hỏi: “Vậy cậu vì sao không đoán tôi có thể thành phần thuộc giới xã hội đen?”
“Ấn tượng đầu tiên của anh làm cho tôi xuất hiện cảm giác như thế, chính là luôn tuân theo kỷ luật của quân đội một cách nghiêm minh.” Nói xong, Tĩnh Nhân chuyển hướng nhìn về phía Tuyết Kiến, “Hơn nữa, tôi tin tưởng cô Tuyết Kiến sẽ không thích cùng với giới giang hồ ở cùng một chỗ.”
Tuyết Kiến gật đầu: “Không sai.”
“Uy,” nữ sinh ở bên cạnh Trương Thiến phát ra tiếng nói,” Thật không công bằng khi chỉ có chúng tôi giới thiệu bản thân, huống hồ cũng đã nói xong cả tình cảnh hiện tại của mình, các cậu cũng tự giới thiệu một chút mới đúng.”
Tuyết Kiến nhìn về phía ba người bọn họ, trong mắt mang theo ý tứ thăm dò.
Tĩnh Nhân mở miệng ra nói đầu tiên: “Tôi gọi là Tĩnh Nhân, 17 tuổi, là học sinh lớp 11 của một trường cao trung tư thục ở nhà thờ Giáo Sinh.”
“Gian Đồng”, nối gót theo sau chính là Gian Đồng, “Cũng 17 tuổi, và là học sinh lớp 11 trường cao trung tư thục ở nhà thờ Giáo Sinh. Tiện thể, tôi là người ngồi cũng bàn với Tĩnh Nhân a~.” Nói xong, nháy mắt mang theo ý tứ tinh nghịch nhìn Tĩnh Nhân.
Cuối cùng, đến phiên Bạch: “Bạch.” Rất ngắn ngọn và đanh thép.
“Cái này xong hết rồi?” Nữ sinh đối với việc giới thiệu tên có phần để ý, “Nhưng như thế này cũng giống như cái gì cũng đều không có nói sao,”
“Ít nhất…cũng biết được tên rồi.” Gian Đồng đối với chính mình có thể nói ra một điều triết lý như vậy gật đầu, “Đúng, chính là….thế thôi.”
“Chính là còn có tình hình cơ bản của bản thân, bao nhiêu tuổi, trước kia đã làm những gì…..”Trương Thiến nói.
Tuyến Kiến nhìn hắn:” Bạch….”
“Chỉ cần biết tên là được rồi.” Giọng điệu của Bạch yên lặng, thanh âm không có gì sôi động, “Những điều này, dù có biết hay là không có ý nghĩa. Đối với hiện tại của chúng ta, hiện tại của thế giới, quá khứ của bản thân đều không có ý nghĩa.”
Cả xe sau khi nghe lời nói của hắn bỗng nhiên rơi vào một không gian trầm mặc, yên lặng.
Ngay sau đó, ở hàng ghế xa phía trước tiếng nói thầm của Xích Mộc vang rõ:” Nói đến cùng, chúng ta cũng chỉ là những con người bị bỏ rơi tụ hợp lại trên chiếc xe này mà thôi. Quá khứ tồi tệ cũng không ảnh hưởng đến tương lai.”
Vẻ mặt của Tuyết Kiến cứng đờ, nét tươi cười trên mặt của A Dũng cũng biến mất, ánh mắt đầy sức sống trước kia của nữ sinh chốc lát ảm đam rồi đi xuống. Đại thúc trọc đầu trở lại trên vị trí của chính mình, cuối thấp đầu, hai tay vén ở trên đùi. Xuân Di ngồi xổm xuống đất, gắt gao ôm lấy bầu thai, mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra với Hoa Hoa.
Lúc này đây, bầu không khí bên trong xe tựa hồ đình trệ, có chút liên quan tới những cảm xúc ở tại nơi này.
Không ai nói chuyện.
Ánh mắt của Tĩnh Nhân dao động, dừng lại trên người cô Tuyết Kiến. Tuyết Kiến thoáng như tỉnh mộng. Nàng nhìn quanh mình, thử đánh vỡ bầu không khí áp lực, hỏi Tĩnh Nhân: “Đúng rồi, nếu đã tới đô thị này rồi có quyết định hành động theo dõi sao chưa?”
Thấy Tĩnh Nhân nghe được câu hỏi của mình giữa đôi lông mày bỗng nhăn lại, cô nói:”Nếu chưa, thì chúng ta hãy cùng nhau hành động.”
Quay đầu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn. Bạch dùng khẩu hình không một tiếng động mà nói “Được”. Nhìn về phía Gian Đồng bên kia, hắn đối với Tĩnh Nhân dùng tay ra hiệu OK.
“Sau này, xin chiếu cố nhiều hơn.”
“Hoan nghênh các em gia nhập.” Trên mặt Tuyết Kiến một lần nữa nở rộ nét tươi cười.
“Chào mừng.”
Nắm tay A Dũng đặt ở trên vai hắn. Tĩnh Nhân đi tới ngẩng đầu nhìn, theo ánh mắt chuyền đến. Đây là ý tốt của anh ta.
“Sau này chính là bạn bè rồi đó.” Nữ sinh không thể che dấu được tâm tình.
Xích Mộc âm thầm nói một câu, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đản lớn tiếng nói ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook