Trần Phóng đã đợi rất lâu cho đến khi Nguyên Nhân trở lại.

Anh ngồi đó ngẩn ngơ, vì ngồi quá lâu nên cả người cũng trở nên tê dại.

Anh quay đầu lại nhìn cô, rồi chạy về phía cô, ôm thật chặt lấy đối phương.

Anh không biết bản thân mình phải an ủi cô như thế nào, anh cũng không biết cả hai sẽ vượt qua chuyện này ra sao.

Anh hy vọng cô không biết, nhưng nào ngờ Nguyên Nhân đã sớm biết chuyện, thì ra cách đây chín năm cô đã biết!
Lúc đầu Trần Phóng cảm thấy rất khiếp sợ, phải đợi cho bản thân bình tĩnh mới cẩn thận phân tích lại cả câu chuyện.


Nếu cô lừa dối anh, chỉ để trả thù, anh không biết lúc đó mình sẽ chống đỡ được chuyện này như thế nào.

Còn nếu không phải lừa dối mà là chân thành, theo những gì Nguyên Nhân giải thích, làm sao cô có thể chịu đựng suốt ngần ấy năm, sao cô vẫn luôn yêu anh trong khổ sở như thế này, tại sao cô lại dày vò bản thân để làm quen với thân phận người yêu này.

Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi mà anh như đã phát điên lên rồi, trái tim anh như run lên dữ dội khi nghe những lời Nguyên Nhân thú nhận.

Đây là người con gái mà anh yêu nhất trên cuộc đời này, có thể là vì cô đã trải qua những ngày tháng đau khổ, cô nhìn vào những điểm tốt của anh, để rồi chấp nhận quăng con tim mình vào dầu sôi lửa bỏng.

Tuy năm tháng vô tình có dày vò cô không thương tiếc, ấy vậy mà cô vẫn một lòng hướng về anh.
Trần Phóng không chịu rời đi nhưng cô lại là người cất bước, cô đã quyết định cắt đứt mối quan hệ này.

Tình cảm của bọn họ trong khoảng thời gian kia sẽ được vùi lấp tận sâu dưới đáy lòng.

Anh không cam tâm, nhưng anh vẫn phải tôn trọng Nguyên Nhân, cô đã chịu đựng quá đủ rồi.

Trần Phóng làm như những gì cô nói, anh đã xóa hết mọi dấu vết khi anh còn ở đây, anh rời bỏ khỏi căn phòng này, trở về với căn nhà lạnh như băng không một bóng người kia.
Từ nay, chỉ còn một mình anh.
Mọi lỗi lầm gì trên cuộc đời này Nguyên Nhân cũng phải tự mình giữ lấy, nhưng Trần Phóng thì không, anh còn có gia đình.

Trần Phóng bay về nhà nhưng không nói một lời, Lý Thanh Mai nhìn thấy nét mặt của anh, bà e rằng đoạn tình cảm này của con trai đã không còn cách nào để cứu vãn nữa rồi, chỉ lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác, cố gắng kìm nén những giọt lệ chứa đầy nỗi chua xót, là bọn họ đã làm luyên lụy đến con trai.
“Mẹ, con thấy có hơi mệt.

Con về phòng ngủ một lát.” Trần Phóng ngủ rất lâu, anh chỉ tỉnh lại khi bà Lý gọi dậy bảo anh nên anh chút gì đó, sau đó một mình bước ra khỏi cửa nhà.
Trần Phóng lang thang đến khắp mọi nơi trong thành phố, nơi mà anh đã lớn lên.

Anh nhìn thấy trường cấp 1 mà anh đã học cùng Nguyên Nhân, đó là những năm tháng hồn nhiên, anh đã từng cho là chỉ cần mình chờ đợi thì sẽ đuổi kịp theo cơn gió đã mệt.

Nhưng hóa ra những gì anh chờ đợi chỉ là màn sương giăng bên bờ.
Anh biết ở nơi sân trường ấy cô đã thích anh, anh biết cô đã đi theo anh đến đây, anh cũng biết vào khoảnh khắc khi cả cuộc đời của cô bị nhuộm trong một màu đen tối, cô đã yêu người mà cô không nên yêu, cô hiểu được nhưng anh lại không.

Cái gì anh cũng không biết, chẳng qua anh chỉ là một kẻ lang thang trong giấc mơ, cô đã tự mình gồng gánh hết tất cả nỗi đau, vậy mà còn cùng anh sống hạnh phúc gần nửa năm trời.
Sáu tháng qua anh đã vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhưng còn cô thì sao, cô đã dùng tâm trạng gì để cùng anh vui cười hạnh phúc, có phải lúc nào cô cũng lo lắng rằng anh sẽ biết hết mọi chuyện.


Có chăng trái tim cô đang không ngừng rỉ máu, liệu cô có hoảng sợ rằng lỡ đâu nửa đêm choàng tỉnh lại thấy hình ảnh ông nội hiện lên la mắng?
Nhưng mà bây giờ anh đã biết hết rồi thì lại càng đau hơn, trong lòng anh đầy rẫy những rối rắm, giằng xéo trái tim cô.
Cả quãng đời sau này, anh sẽ giả vờ trái tim này luôn có cô, cũng biết cô có tình cảm với anh.

Nhưng cả anh lẫn cô đều không thể nhìn rõ bên trong, họ chỉ có thể ngắm nhìn nhau từ xa mà trao nhau nụ cười.
Trần Phóng dọn nhà từ thành phố An về Tĩnh An mà sống cùng ba mẹ, anh tìm kiếm công việc tại đây, trông giống như là một người bình thường đang bắt đầu lại một cuộc sống mới, chẳng qua anh không bao giờ đồng ý đến với các buổi gặp mặt mà ba mẹ dàn xếp.

Sau khi Tiêu Viêm biết chuyện thì cũng trở về gặp anh, tuy ngoài miệng vẫn bảo là không cân nhắc, vẫn còn nợ anh một lời nói, khi nghe Trần Phóng nói rằng sẽ không nhịn được mà đánh anh ta, nhưng lại nhờ đó tâm trạng lại như tốt hơn được phần nào..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương