Nửa năm sau.
Vào ngày giỗ của Nguyên Vô Cố.

Sau khi Nguyên Nhân khỏi bệnh, một mình cô trở về quê nhà, không chịu nổi khi nhìn thấy đống đổ nát trong nhà nên cô đã dọn dẹp, mua lại chăn ga mới, cô nằm cong người trên chiếc giường đất, ngoài chỗ đó ra thì không có nơi nào khiến cho cô có cảm giác an toàn cả.
Nơi đây từng khiến cho cô có một cuộc sống đau khổ đến không chịu nổi.

Cô đến nơi nghĩa trang Tĩnh An mà không mang theo hoa, thay vào đó là những xấp tiền vàng giấy bạc để đốt như mọi lần.
“Con có lỗi với ông, con biết bản thân không nên quen anh ấy, nếu ông biết được chắc ông lại sẽ dùng roi đánh con mất.

Có điều, ông đừng giận, con sẽ không ở cạnh anh ấy mãi đâu, một thời gian nữa con sẽ…”
“Hức.

Ông nội ơi, con thật sự rất thương anh ấy.

Con không bỏ được, con đã thích anh ấy rất nhiều năm rồi, mà tại sao lại như vậy? Tại sao vậy ông? Rõ ràng con không làm gì sai cả, nhưng tại sao lại là anh ấy?”
Trước vẻ mặt nghiêm túc của Nguyên Vô Cố trên tấm bia, có một bó hoa mà Nguyên Nhân không biết tên.


Cô khẽ cười giễu, năm nào cũng là bó hoa này, chẳng có gì mới mẻ, ông của cô sao lại thích hoa được chứ, tặng hoa cho ông chẳng phải là bị nghe mắng sao, chi bằng đốt giấy tiền vàng mã để dưới suối vàng ông có thể sống tốt hơn một chút.
Nguyên Nhân đứng một hồi, lại chỉ khẽ nở một cười lạnh.

Bản thân cô cũng chẳng khá hơn tí nào, giống như đang nói rằng cô không chi nổi tiền để mua cho ông nội một bó hoa vậy.
Cô lạnh lùng quệt đi giọt nước mắt cuối cùng đang lăn dài trên má, khuôn mặt nghiêm nghị, bước ra ngoài.
Nguyên Nhân vừa quay đầu đã nhìn thấy hai vợ chồng Trần Đại Hà và Lý Thanh Mai, bọn họ cúi đầu bước đến.

Nguyên Nhân ngước mắt lên khẽ liếc bọn họ rồi lại cúi đầu lướt qua vai nhau.

Cô không thể nào tha thứ cho mình, mãi mãi sẽ không bao giờ.

Trần Phóng là Trần Phóng, bọn họ là bọn họ, cô phân biệt rất rõ ràng, đúng thật là rất rõ ràng.
Nguyên Nhân tự tay khắc một tấm bài vị có tên Nguyên Vô Cố.

Cô đặt nó trong nhà ông, dù sao ba mẹ cô cũng sẽ không bao giờ đến đây, sau khi trở về cô cẩn thận lau chùi tấm bài vị: “Ông đừng chê con nhé, khi đó con còn nhỏ với cả con cũng không phải là thợ mộc chính hiệu, nên mới tạm giữ tấm bài vị này mà dùng.

Con nghĩ chắc ông cũng không quan tâm đến mấy món này đâu nhỉ.”
Lại một ngày nữa trôi qua, Nguyên Nhân rời khỏi nơi đây, trở về mái ấm của cô và Trần Phóng.
Khi cô về đến nơi trời đã buông màu, cô đẩy cửa vào nhà.

Bên trong căn phòng như ẩn chứa một điều bí ẩn gì đó, cả một khung cảnh u tối vì không bật đèn khiến trọng tâm của ánh mắt ngừng lại trên đám mây được nhuộm màu đỏ ửng của mặt trời cuối ngày, màu đỏ ấy len lỏi qua ban công lặng lẽ nằm lên phòng khách, trên ghế có hình bóng của một người đang nằm, nhìn dáng vẻ xem ra là đã buồn chán từ rất lâu rồi.

Đầu ngón tay kẹp một mẩu thuốc đã cháy gần hết, làn khói dày đặc tựa như dải lụa lượn lờ bay đến gần chiếc đèn chùm được treo trên đầu ghế sofa, có điều chỉ bay được chừng một nửa là đã tan, khuếch tán khắp mọi nơi trong nhà.

Không biết anh đã hút đến điếu thứ bao nhiêu, lúc này Nguyên Nhân nhận ra, cả phòng khách như bao trùm trong bể khói, nếu không nói đến mùi thì có lẽ cô sẽ nghĩ mình vừa lạc vào chốn thiên đàng.
“Anh sao thế?”
“Anh…” Giọng nói của đối phương khàn đặc, giống như không biết phải nói như thế nào, chỉ thốt ra đúng một chữ rồi chẳng có gì nối tiếp sau đó cả.

Yên lặng một lúc, anh dụi tắt điếu thuốc trên tay, bước đến trước mặt cô rồi khẽ ôm lấy người con gái đó vào lòng, cái ôm này rất chặt, anh khẽ vùi đầu vào hõm cổ cô, Nguyên Nhân có thể cảm nhận được đâu đó có một giọt nước đang không ngừng chạy lên xương quai xanh, khẽ len lỏi đến trái tim mình.
“Người đụng chết ông nội của em là ba anh.”

Trái tim Nguyên Nhân bỗng chốc khẽ nhói lên, anh biết rồi: “Anh biết à?”
“Em biết rồi sao?”
Nguyên Nhân không lên tiếng.
“Vậy em đến với anh là để trả thù sao? Anh không tin em không có chút tình cảm nào với anh! Anh có thể cảm giác được, em cũng thích anh, có đúng không em?”
Giọng Nguyên Nhân tỉnh như không, vô tình mà cất lời: “Nếu anh đã biết rồi thì ngày mai hãy dọn đi đi.

Anh cứ coi như là trả nợ giúp ba anh.

Đối với em, đây là món nợ cuộc đời, có bao nhiêu tiền cũng không thể trả được nên em sẽ không tha thứ cho bác trai đâu.

Anh dọn dẹp đồ rồi rời khỏi nhà em đi.”
“Vậy hai chúng ta thì sao?” Giọng nói Trần Phóng run lên.
“Đúng thật là em thích anh, em cũng đã phân biệt rõ ràng rồi.

Em không phải là vì muốn trả thù bác trai mà tổn thương đến anh đâu.

Sau nhiều năm em đã không còn làm gì được nữa, nhưng mà anh à, chúng ta đã đánh cắp rất nhiều thời gian để sống chung với nhau.

Giờ anh đã biết hết rồi, vậy thì chúng ta chia tay đi.”
“Anh không đồng ý! Anh không đồng ý, không được, không được!” Trần Phóng lắc đầu, hai cánh tay gắt gao bấu vào cô.

Giọt nước mắt của cô khẽ lăn dài, vô hồn hỏi: “Vậy anh muốn em phải đối mặt với hai bác như thế nào đây? Em phải đối mặt như thế nào, em chết hay nhắc về ông nội?”

“Sao cái gì nhà anh cũng muốn hết vậy? Mọi người đã thoát được khỏi ngục tù, vậy thì tại sao lại còn hy vọng xa vời em và anh đến với nhau? Trần Phóng, nếu như anh đã biết rồi thì sao hai đứa mình có thể sống chung tiếp đây?”
“Trần Phóng, em đã cố kìm nén lắm rồi, anh đừng ép em phải nhớ lại năm đó nữa.

Ông là người thân duy nhất của em, anh đừng ép em nữa mà.”
Nguyên Nhân đẩy Trần Phóng ra.

Từ lúc hai người quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Nguyên Nhân đẩy anh như thế.

Hai người họ, chia tay rồi, giống như những cánh hoa rơi trong gió thu ở thành phố Tĩnh An, mãi sẽ không quay lại nhành cây, mãi cũng không quay về được hình ảnh lần đầu nhìn thấy nhau dưới màu nắng tươi sáng của lớp học năm đó.
“Anh không đi.” Trần Phóng giãy mạnh, đối với một người đã đứng bất lực dưới đáy vực nhiều năm như Nguyên Nhân, đương nhiên cô biết bây giờ anh đang không dễ chịu gì.
“Anh không đi, vậy là anh đang ép người đi là em à?” Ánh mắt Nguyên Nhân sắc bén nhìn thẳng vào anh, sâu trong đó ẩn chưa một nỗi đau âm ỉ, cô trầm giọng hỏi.
“Ngày mai trước khi em quay trở lại đây, em không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Nguyên Nhân rời đi khỏi căn nhà mà chất chứa biết bao kỉ niệm của cả hai mà đến nhà Trình Am.

Trình Am đang đắp mặt nạ, vào lúc mở cửa đã xé mặt nạ đắt tiền và cực hiệu quả của mình ra: “Cậu sao thế! Sao lại khóc? Không sao, không sao, kể tớ nghe nào.” Trình Am giữ chặt lấy cô, khẽ vuốt lưng cô như đang vô về một đứa trẻ.
“Tớ mệt quá, tớ muốn ngủ một chút.” Nguyên Nhân rất mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ một giấc, không thiết tha gì nữa cả..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương