Căn Cứ Số 7 Bản Dịch
-
7: Ba Tư Lão Gia
Nhưng lúc này Hứa Mạt lại đi ra và nói:-Ba Tư lão gia, để con nói chuyện với bà ấy.
Ba Tư quay lại nhìn Hứa Mạt, lùi lại một bước.
Ánh mắt người phụ nữ hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Mạt đi tới, chỉ thấy Hứa Mạt ngồi xổm xuống thì thầm bên tai ả:-Thím hẳn là biết ba mẹ con do ai giết, đội chấp pháp cũng không dám lên tiếng, thím muốn làm lớn chuyện, bọn họ không thể không ra mặt, đến lúc đó những hung thủ độc ác kia sẽ làm ra chuyện gì đây? Thím hiện tại mẹ goá con côi, một thân một mình sau này phải cẩn thận một chút, ba mẹ con chết thật oan mà.
Người phụ nữ rùng mình khi nghe những lời này của Hứa Mạt, ngã nhào về phía sau, hớt ha hớt hải bỏ chạy.
Hứa Mạt nhìn bóng lưng đối phương rời đi với vẻ mặt không chút cảm xúc, thế giới ngầm này chỉ sợ là một nơi ăn thịt người.
Ba Tư tò mò nhìn bóng lưng Hứa Mạt đứng đó, thằng nhóc này hình như có chút khác thường, là bị kích thích vì chuyện lần này sao!…Ở thế giới ngầm không có ngày và đêm thực sự, nhưng đến một giờ nhất định, ánh sáng nhân tạo trên đầu sẽ tắt, lúc này cư dân thế giới dưới lòng đất sẽ thắp sáng đèn hoặc nến để thông báo sự xuất hiện của bóng đêm.
Lúc này, rất nhiều nơi trong thế giới ngầm sẽ càng náo nhiệt, trật tự của toàn bộ thế giới ngầm cũng sẽ trở nên hỗn loạn hơn, người bình thường sẽ đóng cửa tắt đèn, yên lặng chờ ngày tiếp theo đến.
Sau khi ‘đêm’ đến, cửa hàng bách hóa của Ba Tư lão gia cũng đóng chặt cửa.
Trên lầu của cửa hàng bách hóa có bốn gian phòng, Ba Tư lão gia và Lăng Dung mỗi người ở một phòng, hiện tại dọn dẹp một phòng để lại cho hai anh em Hứa Mạt.
Lăng Dung quỳ trên mặt đất trải nệm xong thì đứng dậy vỗ vỗ tay nói với Hứa Mạt:-Hứa Mạt, cậu còn cần cái gì thì nói cho tôi biết.
Căn phòng rất sạch sẽ, tuy không lớn, ước chừng mười lăm mét vuông, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nhà mình, Hứa Mạt lắc đầu nói:-Không cần, cám ơn tiểu thư Lăng Dung.
-Vậy thì cậu nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay đối diện.
Lăng Dung cười ngọt ngào, nhìn Yêu nhi rồi nói:-Yêu nhi, em cũng nên ngủ sớm đi.
-Cám ơn chị Lăng Dung.
Yêu nhi ngoan ngoãn đáp, Lăng Dung cười nhéo khuôn mặt cô bé rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại mà không nói nhiều, hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt hoá thành lo lắng, cô không dám nhắc tới chuyện đã xảy ra hôm nay, chỉ hi vọng hai anh em họ có thể sớm quên đi.
-Anh ơi, Yêu nhi thích chị Lăng Dung.
Cô nhóc ngẩng đầu nhìn Hứa Mạt, ngây thơ nói.
Hứa Mạt xoa đầu cô, nói khẽ:-Chị Lăng Dung cũng thích Yêu nhi.
-Dạ!Cô bé vui vẻ gật đầu:-Anh ơi, anh có thích chị Lăng Dung không?-Đương nhiên rồi.
Hứa Mạt gật đầu nói:-Mau nằm xuống ngủ.
-Anh ở lại với em.
Cô bé với hai mắt lấp lánh nhìn Hứa Mạt.
-Được, anh không đi đâu.
Hứa Mạt gật đầu, lúc này Yêu nhi mới nằm xuống, thấy Hứa Mạt nằm bên cạnh thì chui vào trong ngực anh mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hứa Mạt không tài nào ngủ được, ngẩn người nhìn ánh đèn trên trần nhà, ngắn ngủi chưa đến một ngày mà lại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn đặt chân đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, trải qua thập tử nhất sinh.
Nếu Lăng Dung và Ba Tư lão gia không thu nhận và giúp đỡ hắn, có lẽ giờ đây hắn còn thảm thương hơn nữa.
-Hừ…Hứa Mạt hít sâu một hơi.
Lúc này, một giọng hát truyền đến bên tai, đến từ phía trên, là của Lăng Dung, hiển nhiên cô ấy chưa ngủ, đi lên mái nhà hát.
Giọng hát rất nhẹ nhàng, trong nhẹ nhàng mang theo chút buồn man mác, tiếng của Lăng Dung không lớn, nhưng Hứa Mạt lại có thể nghe được, là bởi vì thính lực đã trở nên mạnh mẽ.
Tiếng hát của cô linh hoạt kỳ ảo mà thuần khiết, hơi giống Thiên Hậu đến từ kiếp trước.
Bản thân bài hát cũng rất dễ nghe, mặc dù bọn họ ở hai thế giới khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nhưng việc cảm thụ âm nhạc dường như không có nhiều khác biệt.
Hứa Mạt nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe âm thanh tuyệt diệu từ thế giới này.
Bất tri bất giác, hắn như nhìn thấy một bức tranh, trên mái nhà trống, xung quanh là hoa lá và cây cỏ xanh tươi, một cô gái ngồi trên chiếc ghế nôi, lẳng lặng cất tiếng hát.
-Mình có thể nhìn thấy sao?Hứa Mạt lờ mờ nhận ra đây không phải là một bức tranh trong tưởng tượng, mà là một hình ảnh chân thật.
Hắn cảm nhận được nó, không chỉ là thính giác, mà năng lực nhận thức của hắn cũng có thể cảm nhận được những nơi hắn không nhìn thấy được.
Dưới trạng thái tập trung tinh thần lực, cảm giác của hắn vẫn còn tiếp tục mạnh lên, tiếng hát ngày càng trở nên rõ ràng hơn, như thể hắn đang ở bên cạnh Lăng Dung.
-Mình đã làm như thế nào?Hứa Mạt hơi kinh ngạc, trên đời này dường như tồn tại một loại sức mạnh tiềm ẩn nào đó.
Đầu óc của hắn giờ phút này cũng đặc biệt tỉnh táo, thậm chí Hứa Mạt còn có một ý nghĩ, hắn thu cảm giác lực về, đặt lên ngọn đèn trên đỉnh đầu.
Hứa Mạt rõ ràng cảm giác được ngọn đèn khẽ lắc lư, hắn tập trung tinh thần lại tiếp tục thử nghiệm.
-Xuy xuy…Chỉ thấy ngọn đèn kia chập chờn lúc sáng lúc tối, như thể bị tác động bởi thứ gì đó, bắt đầu lay động.
-Ha…Hứa Mạch đột nhiên mở mắt ra, thở hồng hộc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm ngọn đèn trên đỉnh đầu.
Nó không tối đi nữa, nhưng vẫn còn lung lay, hiển nhiên vừa rồi không phải ảo giác, hết thảy đều là thật.
Hứa Mạt bỗng nhiên cảm thấy rất uể oải, thử nghiệm vừa rồi làm cho đầu óc hắn hơi mệt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, hắn rất ngạc nhiên khi bản thân mình lại có thể tác động đến ngọn đèn!Có lẽ nào khi đến thế giới này, não của hắn đã xảy ra một số thay đổi? Sức mạnh tinh thần có thể chạm tới thế giới bên ngoài sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook