Cặn Bã Hoàn Lương
30: Vết Son Khó Phai 17


Ai cũng có mặt tối và mặt sáng, Trương Viễn Hoài cũng không ngoại lệ.

Nhưng sau những gì đã trải qua, thứ mặt sáng còn lại quá ít ỏi, hắn gán tất cả thiện lương đó vào máu mủ, đặt cược vào niềm tin ruột thịt thiêng liêng để đổi lấy chút chỗ dựa tinh thần.

Còn đối với người ngoài không có bất cứ ràng buộc nào, hắn không có lòng tin, thà bạc tình gây hại còn hơn phải nhận lấy tổn thương cho chính mình.
Mẹ Trương bất quá là nơi kí thác tâm hồn hắn ở nơi không thể tin tưởng ai này, qua thế giác khác, tìm được người khác, hắn sẽ không còn vương vấn về bà, cũng không còn lưu luyến ngày hôm nay nữa.
Cuối cùng, một sự thật phải khẳng định, cho dù ngày sau không còn ghi nhớ thì nỗi đau của hắn...!là thật, những giọt nước mắt đã rơi vì bà cũng là thật...
Trương Viễn Hoài suy sụp tinh thần ngồi bất động được một lúc lâu, mãi đến khi nhận được tin nhắn của Lý Lục, hắn mới lấy lại phấn chấn rời đi.
...!
Diệp Hàn âm u về nước, giải quyết rắc rối xong liền cho người tìm kiếm Trương Viễn Hoài, điều khiến y không ngờ là sau khi hại mình một vố, Trương Viễn Hoài lại đến quán bar mua vui.

Ruột gan y sôi sục, máu nóng dồn lên đại não suýt cho người giết Trương Viễn Hoài bỏ tức rồi!
Nói thì mạnh miệng, Diệp Hàn nào có loại nhẫn tâm đó, nếu y có thể thì Trương Viễn Hoài đã bỏ mạng lâu rồi, chứ đâu như bây giờ cho hắn cơ hội tìm chuyện khoái lạc.
Lúc Diệp Hàn tìm thấy Trương Viễn Hoài, hắn đang trái ôm phải ấp, nam thanh nữ tú vây quanh hắn như chúng tinh phủng nguyệt, nhất mực cung phụng.

Bọn họ mỗi người một vẻ, ai nấy đều yểu điệu không xương dựa vào lòng ngực trắng như tuyết mịn đã phanh cúc của Trương Viễn Hoài với đôi mắt ướt át.
Đúng là không ra thể thống gì!
Diệp Hàn đen mặt, vừa mới xuất hiện liền có bộ dạng hung thần ác sát quát lớn một tiếng dọa ai cũng giật mình: "Đi về!"
Sự tức giận của y không khiến Trương Viễn Hoài quan tâm, ngược lại khiến đám "sủng phi" của hắn bất mãn lên tiếng.


"Gì vậy chứ? Đánh ghen à?"
"Anh dọa người ta sợ đấy, đúng không Thần?"
"Thật bất lịch sự."
"Tôi nói đi về!" Y không quan tâm lời phàn nàn của họ, chỉ nhìn mỗi Trương Viễn Hoài gầm lên.
Trương Viễn Hoài vẫn bất động thanh sắc không thèm nhút nhít.
"Thần không muốn về, anh đừng có mà thô lỗ!"
"Chuyện tình cảm đừng có cưỡng ép chứ~"
Diệp Hàn bị hắn bơ nghẹn cả tức, bất giác y có chút không yên lòng, cảm giác như sắp đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Nhận thức được điều này, lòng y vô cùng hoảng loạn, y hạ giọng, như là cầu xin: "Tôi cho em cơ hội cuối cùng, về với tôi."
"Anh đừng có mà đe dọa!"
"Không tới lượt cô lên tiếng! Em, muốn gì thì chính miệng nói với tôi!" Lúc nói câu này ra, Diệp Hàn đã thỏa hiệp rồi.
Trương Viễn Hoài khó khăn ngước nhìn y, đôi mắt phức tạp hơn bao giờ hết.

Diệp Hàn nhìn thấy sự giãy giụa cả khẩn cầu của hắn, trái tim y bỗng nhiên đau nhói.
Hắn không nói chuyện, là vì chán ghét y sao?
"Em...!thực sự muốn rời xa tôi?"
Đôi mắt Trương Viễn Hoài mở to, viền mắt thoáng cái ửng đỏ, nước mắt lập tức tràn ra, chảy xuống...
Diệp Hàn chưa bao giờ thấy vẻ mặt đáng thương của Trương Viễn Hoài, y nghĩ cả đời này hắn cũng không có biểu cảm đó.

Chỉ là y không ngờ, hắn dùng bộ dạng này để rời xa y, cũng không ngờ bản thân y lại đau lòng mà chấp nhận thỏa hiệp như vậy.

Là tôi đã cưỡng ép em?
Giờ khắc này y không biết bản thân có bao nhiêu thiệt thòi, cũng không nhớ mình có bao nhiêu oán hận.

Y chỉ nhìn thấy người trước mặt...!không đành lòng...
Y có thể vì giọt lệ của hắn mà xóa bỏ hận thù, gạt mọi khúc mắc ân oán, cuối cùng...!y cũng biết mình yêu hắn nhiều đến cỡ nào.

Chỉ e là, cả đời này hắn cũng không bao giờ hiểu được.
Nếu tình yêu của tôi khiến em phiền lòng, tôi sẽ đi, tôi mang theo tình yêu ấy vĩnh viễn biến khỏi cuộc sống tươi đẹp như mong muốn của em.
Tôi yêu em, nhiều như vậy đấy...
Diệp Hàn mím môi, gần như ngay khi nghĩ đến buông tay, y không cần đấu tranh.

Chân tình cao thượng của y, hóa ra luôn dùng vào thời khắc này.

Trước đây là vậy, lần này vẫn vậy...
Ba năm...
Ba năm trước, ba năm sau.

Hai thời điểm, một kết quả.
Diệp Hàn không còn là Diệp nhị thiếu chỉ biết ăn chơi của ngày xưa, y của hiện tại vượt bậc cả ngoại hình lẫn đẳng cấp.


Ba năm, dùng máu và mồ hôi để thay đổi, nỗ lực trở thành người đàn ông có thể chở che cho hắn cả đời.

Cuối cùng kết quả vẫn là y nhượng bộ trước, lựa chọn buông tay...
Y cười gượng, vẻ mặt thê lương: "Tôi thành toàn cho em."
Nói xong liền không nén lại nửa giây xoay người rời đi.

Bờ vai rộng và tấm lưng mạnh mẽ cũng không thể che giấu nỗi đơn bạc của Diệp Hàn.
Bóng y vừa khuất cửa, đám nam thanh nữ tú lập tức cười trào phúng một trận, nam nhân giơ chân tạo thành đường cong, một đường thành thục đạp Trương Viễn Hoài xuống.
Trương Viễn Hoài bị ấn xuống sô pha chỗ nào là nằm yên vị tại chỗ đó.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc, đồng thời nước mắt hắn rơi càng lúc càng nhiều.
Thiếu nữ cầm kim tiêm chậm rãi lại gần hắn, trên môi cô nở nụ cười ngọt ngào như hoa.
Trương Viễn Hoài không khóc vì Diệp Hàn, hắn khóc vì bản thân...
Đại Lợi thở dài: "Máu chó chết tiệt."
...
Thời điểm Diệp Hàn mang Trương Viễn Hoài về nhà đã là lúc thông tin hắn dùng chất kích thích và mại dâm tràn lan khắp các phương tiện truyền thông, kể cả báo chính thống và thời sự.

Nó đã không còn là chuyện tài lực có thể ngăn cản được nữa rồi.
Sau khi tin đầu tiên nổi lên, Diệp Hàn đã cho người áp xuống, nhưng rõ ràng là có kẻ muốn chống đối y, nói đúng hơn là muốn triệt tiêu Trương Viễn Hoài.
Y cho người điều tra rõ ngọn nguồn, bấy giờ mới muộn màng phát hiện mẹ hắn vừa qua đời, còn có cả Lý Lục phản bội.
Chuyện lần trước Trương Viễn Hoài nhờ vả Lý Lục không những thất bại, ngược lại tên đó còn bị Hoa Lãnh mua chuộc.

Lý Lục dùng chuyện Hà Khôi dụ Trương Viễn Hoài đến quán bar, tiếp theo đến phiên người của Hoa Lãnh ra tay, chuyện sau đó, ai cũng tường tận...

Trương Viễn Hoài là người tốt sao? Hắn thanh bạch sao? Kết cục này, nên trách ai đây?
Diệp Hàn và Hoa Lãnh vì chuyện này xích mích, bắt đầu thời kì đấu đá không ngừng.
Cho dù đối chội gay gắt thế nào, tình hình của Trương Viễn Hoài cũng không thể cứu vãn nữa rồi.
Hắn nghiện thuốc...
Lúc trước hắn còn danh tiếng trong giới, rất lười xem động tĩnh trên mạng.

Hắn cảm thấy lòng người quá dễ thay đổi, không muốn bận tâm.

Còn bây giờ, lúc tỉnh hắn rất cố chấp, nhất quyết muốn lên mạng xem bộ dạng thảm hại của mình, xem được rồi, đọc bình luận chửi rủa rồi, nào có chịu an tĩnh? Hắn luôn nổi nóng, dễ phát điên đập đồ, Diệp Hàn phải giản lược đồ đạc trong phòng, vật sắc nhọn dễ bể cũng không dám đặt trong tầm mắt hắn nữa.
Còn lúc Trương Viễn Hoài lên cơn nghiện thuốc, Diệp Hàn phải trói tứ chi hắn vào bốn góc giường, nhìn hắn mắng chửi rồi lại khẩn cầu, lòng y đau như muốn chết đi.
Liều thuốc tiêm vào Trương Viễn Hoài rất mạnh, chỉ cần tiêm một lần có thể khiến hắn nghiện như phê thuốc ba năm, chất độc ngấm vào cốt tủy, chuyện cai nghiện gần như bằng không.
Thời gian tỉnh táo của Trương Viễn Hoài ngày một ngắn, Diệp Hàn gần như bán nửa gia sản để mua thuốc kiềm chế cơn nghiện của hắn lại.

Có điều hiệu quả dần cũng ít đi...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào phòng làm căn phòng sáng sủa hơn hẳn.

Trương Viễn Hoài nửa nằm dựa vào tủ đầu giường, Diệp Hàn cẩn thận đút cháo cho hắn, hiếm khi hắn không quấy phá, ngoan ngoãn thành thực ăn hết bát cháo.
Sau khi uống nước tráng miệng xong, Trương Viễn Hoài nhìn trực diện Diệp Hàn, thành khẩn nói: "Em muốn ra ngoài đi dạo."
Hắn bỗng nhiên thay đổi xưng hô làm Diệp Hàn một phen thụ sủng nhược kinh, vui vẻ là thật nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của hắn, y vẫn do dự không đáp ứng.
Trương Viễn Hoài bộ dạng yếu đuối bạc nhược, hắn cố gắng thuyết phục bằng giọng điệu nhẹ nhàng có phần ỷ lại: "Em đã đỡ nhiều rồi, nhiều ngày trong phòng bí bách, em không chịu nổi nữa.

Anh lo sợ gì chứ? Chẳng phải có anh ở đây rồi à?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương