Cắn Ánh Trăng
-
Chương 7: "Cậu Có Thể Có Lương Tâm Chút Không Hả?"
Một tháng sau, Thời Nguyệt mới đến cổng trường đã thấy bóng dáng quen thuộc của Kỷ Khê Bạch.
Cô chuẩn bị bước lên chào hỏi, không ngờ Đỗ Tử Thiến bên cạnh đã đi tìm cậu trước.
Thời Nguyệt nhìn hai người từ bóng dáng cũng xứng đôi cực kỳ, thu một chân đã bước ra lại, sau đó không nói một lời đi vòng qua từ phía sau, định đi cửa khác tới khu học.
Nhưng cô còn chưa đi xa đã cảm thấy cặp mình bỗng hơi nặng.
Thời Nguyệt quay đầu lại, trông thấy Kỷ Khê Bạch thì hơi ngạc nhiên. Cô nhìn xuyên qua Kỷ Khê Bạch có thể nhìn thấy Đỗ Tử Thiến phía sau cậu.
"Cậu làm gì?" Cô lùi một bước.
Mắt Kỷ Khê Bạch nhìn sang cửa khu học cách không xa, nói: "Cửa vào ở đây, cậu đi đâu?"
"Đâu ai quy định phải đi cửa kia vào, tôi đi bên kia không được sao?" Thời Nguyệt nói xong bèn xoay người đi.
Nhưng cô mới bước được vài bước thì phát hiện Kỷ Khê Bạch đi theo sau.
"Sao cậu đi theo tôi?" Thời Nguyệt quay đầu lại, nhíu mày hỏi.
Nét mặt Kỷ Khê Bạch nhàn nhạt đáp: "Tôi không có đi theo cậu, tôi có chút việc."
Đúng lúc này, Đỗ Tử Thiến bị bỏ qua nhịn không nổi đi tới, cô ta cố gắng giữ biểu cảm tươi cười trên mặt: "Bạn học Kỷ, về chuyện mà tớ nói với cậu..."
"Không có hứng, cậu tìm người khác đi." Kỷ Khê Bạch lãnh đạm nói.
Đỗ Tử Thiến dậm chân, lườm Thời Nguyệt cháy mặt mới tức giận rời đi.
Thời Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô cũng không khỏi nghĩ lại, một tháng liên tục muốn đi học chung với Kỷ Khê Bạch đều không thành công, cô đã không còn ý định gì.
"Cậu ta muốn mời tôi làm MC của trường chung với cậu ta, nhưng tôi từ chối."
Kỷ Khê Bạch như thuận miệng mà nói, còn đặc biệt chú ý đến biểu cảm của cô.
"Đỗ Tử Thiến đúng là MC của trường. Cậu ta định tuyển người từ khi học trưởng chuyển đi rồi, nhưng nghe nói mắt nhìn cao quá, tuyển mãi không được." Những điều này do Thời Nguyệt nghe được từ Quan Vân Vi.
Kỷ Khê Bạch hơi nhíu mày: "Chỉ thế thôi?"
"Hở?" Thời Nguyệt hơi khó hiểu: "Sao cậu không đồng ý, sau này sẽ khiến học bạ đẹp hơn, dễ nộp vào đại học."
Kỷ Khê Bạch: "..."
***
Ra chơi, Thời Nguyệt và Quan Vân Vi đi ra căn tin mua đồ ăn vặt, rồi đi đến sân thể dục ngồi ăn.
Đỗ Tử Thiến vẫn chưa từ bỏ, thừa dịp giờ nghỉ tới tìm Kỷ Khê Bạch lần nữa, vô cùng rõ ràng, học sinh trong lớp đều biết cô ta đến vì muốn thuyết phục Kỷ Khê Bạch làm MC của trường.
Nhưng Kỷ Khê Bạch dầu muối không ăn, ngoại trừ từ chối ra thì một ánh mắt cũng không buồn cho.
Tụi con gái vui sướng bấy nhiêu thì tim bọn con trai rỉ máu bấy nhiêu. Được ở chung với hoa khôi là một cơ hội hiếm có, vậy mà tên này còn chả thèm quý trọng!
"Tao nói mà, Đỗ Tử Thiến coi trọng Kỷ Khê Bạch." Quan Vân Vi mang tâm trạng xem kịch nói: "Tuy nhiên, khi cậu ta bị từ chối thằng thừng thế mà vẫn kiên trì được thì tao không ngờ đấy."
"Liên quan tới tao?" Thời Nguyệt cắn một miếng tôm, đột nhiên có cảm giác như bị giáo viên gọi tên.
Quan Vân Vi ngạc nhiên nhìn cô: "Không phải mày thích Kỷ Khê Bạch à?"
Thời Nguyệt trầm mặc một lúc, rồi trả lời: "Sau hai ngày phân tích, tao thấy rất có khả năng là tao bị cậu ấy ghét rồi. Cậu ấy cứ lúc gần lúc xa, tao không biết nên kiên trì tiếp không nữa, mệt."
Mỗi sáng ấp ủ hi vọng gặp mặt cậu đều nhận lại sự thất vọng, cô nghĩ chắc Kỷ Khê Bạch ghét mình lắm luôn ấy.
"Cũng đúng nhỉ, bây giờ học tập mới quan trọng." Quan Vân Vi gật đầu.
Về lớp, Thời Nguyệt vừa ngồi xuống đã thấy Kỷ Khê Bạch đang dùng cây bút thỏ con cô tặng đợt trước, lòng cô không khỏi hơi khẩn trương.
Cô không chút nghĩ ngợi lấy lại cây bút từ tay Kỷ Khê Bạch: "Cậu chắc là không thích đâu ha, thế thì trả lại cho tôi nhá."
Kỷ Khê Bạch nhíu mày, nhìn chằm chằm Thời Nguyệt nói: "Sao cậu nỡ canh ngay lúc tôi và em ấy đang bồi dưỡng tình cảm thì cướp đi, cậu có thể có lương tâm chút không hả?"
Thời Nguyệt:???
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyệt Nguyệt: Người anh em, có cần diễn lố vậy không?
Cô chuẩn bị bước lên chào hỏi, không ngờ Đỗ Tử Thiến bên cạnh đã đi tìm cậu trước.
Thời Nguyệt nhìn hai người từ bóng dáng cũng xứng đôi cực kỳ, thu một chân đã bước ra lại, sau đó không nói một lời đi vòng qua từ phía sau, định đi cửa khác tới khu học.
Nhưng cô còn chưa đi xa đã cảm thấy cặp mình bỗng hơi nặng.
Thời Nguyệt quay đầu lại, trông thấy Kỷ Khê Bạch thì hơi ngạc nhiên. Cô nhìn xuyên qua Kỷ Khê Bạch có thể nhìn thấy Đỗ Tử Thiến phía sau cậu.
"Cậu làm gì?" Cô lùi một bước.
Mắt Kỷ Khê Bạch nhìn sang cửa khu học cách không xa, nói: "Cửa vào ở đây, cậu đi đâu?"
"Đâu ai quy định phải đi cửa kia vào, tôi đi bên kia không được sao?" Thời Nguyệt nói xong bèn xoay người đi.
Nhưng cô mới bước được vài bước thì phát hiện Kỷ Khê Bạch đi theo sau.
"Sao cậu đi theo tôi?" Thời Nguyệt quay đầu lại, nhíu mày hỏi.
Nét mặt Kỷ Khê Bạch nhàn nhạt đáp: "Tôi không có đi theo cậu, tôi có chút việc."
Đúng lúc này, Đỗ Tử Thiến bị bỏ qua nhịn không nổi đi tới, cô ta cố gắng giữ biểu cảm tươi cười trên mặt: "Bạn học Kỷ, về chuyện mà tớ nói với cậu..."
"Không có hứng, cậu tìm người khác đi." Kỷ Khê Bạch lãnh đạm nói.
Đỗ Tử Thiến dậm chân, lườm Thời Nguyệt cháy mặt mới tức giận rời đi.
Thời Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô cũng không khỏi nghĩ lại, một tháng liên tục muốn đi học chung với Kỷ Khê Bạch đều không thành công, cô đã không còn ý định gì.
"Cậu ta muốn mời tôi làm MC của trường chung với cậu ta, nhưng tôi từ chối."
Kỷ Khê Bạch như thuận miệng mà nói, còn đặc biệt chú ý đến biểu cảm của cô.
"Đỗ Tử Thiến đúng là MC của trường. Cậu ta định tuyển người từ khi học trưởng chuyển đi rồi, nhưng nghe nói mắt nhìn cao quá, tuyển mãi không được." Những điều này do Thời Nguyệt nghe được từ Quan Vân Vi.
Kỷ Khê Bạch hơi nhíu mày: "Chỉ thế thôi?"
"Hở?" Thời Nguyệt hơi khó hiểu: "Sao cậu không đồng ý, sau này sẽ khiến học bạ đẹp hơn, dễ nộp vào đại học."
Kỷ Khê Bạch: "..."
***
Ra chơi, Thời Nguyệt và Quan Vân Vi đi ra căn tin mua đồ ăn vặt, rồi đi đến sân thể dục ngồi ăn.
Đỗ Tử Thiến vẫn chưa từ bỏ, thừa dịp giờ nghỉ tới tìm Kỷ Khê Bạch lần nữa, vô cùng rõ ràng, học sinh trong lớp đều biết cô ta đến vì muốn thuyết phục Kỷ Khê Bạch làm MC của trường.
Nhưng Kỷ Khê Bạch dầu muối không ăn, ngoại trừ từ chối ra thì một ánh mắt cũng không buồn cho.
Tụi con gái vui sướng bấy nhiêu thì tim bọn con trai rỉ máu bấy nhiêu. Được ở chung với hoa khôi là một cơ hội hiếm có, vậy mà tên này còn chả thèm quý trọng!
"Tao nói mà, Đỗ Tử Thiến coi trọng Kỷ Khê Bạch." Quan Vân Vi mang tâm trạng xem kịch nói: "Tuy nhiên, khi cậu ta bị từ chối thằng thừng thế mà vẫn kiên trì được thì tao không ngờ đấy."
"Liên quan tới tao?" Thời Nguyệt cắn một miếng tôm, đột nhiên có cảm giác như bị giáo viên gọi tên.
Quan Vân Vi ngạc nhiên nhìn cô: "Không phải mày thích Kỷ Khê Bạch à?"
Thời Nguyệt trầm mặc một lúc, rồi trả lời: "Sau hai ngày phân tích, tao thấy rất có khả năng là tao bị cậu ấy ghét rồi. Cậu ấy cứ lúc gần lúc xa, tao không biết nên kiên trì tiếp không nữa, mệt."
Mỗi sáng ấp ủ hi vọng gặp mặt cậu đều nhận lại sự thất vọng, cô nghĩ chắc Kỷ Khê Bạch ghét mình lắm luôn ấy.
"Cũng đúng nhỉ, bây giờ học tập mới quan trọng." Quan Vân Vi gật đầu.
Về lớp, Thời Nguyệt vừa ngồi xuống đã thấy Kỷ Khê Bạch đang dùng cây bút thỏ con cô tặng đợt trước, lòng cô không khỏi hơi khẩn trương.
Cô không chút nghĩ ngợi lấy lại cây bút từ tay Kỷ Khê Bạch: "Cậu chắc là không thích đâu ha, thế thì trả lại cho tôi nhá."
Kỷ Khê Bạch nhíu mày, nhìn chằm chằm Thời Nguyệt nói: "Sao cậu nỡ canh ngay lúc tôi và em ấy đang bồi dưỡng tình cảm thì cướp đi, cậu có thể có lương tâm chút không hả?"
Thời Nguyệt:???
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyệt Nguyệt: Người anh em, có cần diễn lố vậy không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook