Cắn Ánh Trăng
Chương 6: "Tụi Bây Có Duyên Thật Đấy."

Hôm sau lúc đi học, Thời Nguyệt cố tình ra cửa giống y hôm qua, cô cứ nghĩ rằng có thể gặp được Kỷ Khê Bạch. Không ngờ rằng, ngay cả khi đến sân ga cũng không thấy bóng dáng.

Vào lớp, Kỷ Khê Bạch đã ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi đọc sách.

Thời Nguyệt mím môi, vừa ngồi xuống đã hỏi: "Sao nay cậu tới sớm vậy?"

Còn không đi cùng tôi nữa chứ.

Kỷ Khê Bạch giương mắt nhìn cô: "Hôm qua là do mẹ tôi một hai đòi làm đồ ăn sáng cho tôi, nên mới trễ."

"Thế bình thường cậu dậy khi nào?" Thời Nguyệt hỏi, để cô xem mình có thể nỗ lực đi học cùng cậu không.

Kỷ Khê Bạch cười nói: "5 giờ rưỡi."

Thời Nguyệt: "..."

Bái bai.

Học xong tiết buổi sáng, Thời Nguyệt và Quan Vân Vi dắt tay tới quầy bán đồ ăn vặt trong trường.

"Tụi bây có duyên thật đấy, vậy mà còn ở chung một khu cơ." Quan Vân Vi cắn bánh mì nói.

Thời Nguyệt khẽ hừ một tiếng: "Có duyên gì chứ, muốn cùng cậu ấy đi học cũng không được."

"Tính ra, mấy đứa con gái lớp khác vừa nghe lớp mình có một anh chàng siêu đẹp trai chuyển đến thì cả đám đều chạy hết sang lớp mình liền."  Quan Vân Vi bĩu môi: "Nếu cứ đà này, vị trí hotboy khối của Hướng Húc Dương có phải không giữ nổi không?"

"Phốc..." Thời Nguyệt cười ra tiếng: "Từ khi nào mà Hướng Húc Dương thành hotboy khối mình vậy, tao coi nó như ngọn cỏ ven đường vậy á."

Cô vừa dứt lời, đỉnh đầu đã bị gõ mạnh một cái.

Thời Nguyệt đau tới kêu "Ai da" một tiếng.

"Nói xấu sau lưng tao." Hướng Húc Dương đi tới trước mặt Thời Nguyệt: "Tao cũng chẳng hiếm lạ mấy cái danh hiệu đó."

Thời Nguyệt đấm trả cậu ấy một cú, sau đó nói với Quan Vân Vi: "Mày chưa thấy dáng vẻ thò lò mũi xanh của Hướng Húc Dương lúc nhỏ đấy thôi, thấy rồi bảo đảm hết thấy đẹp ngay."

"Mày nghĩ mày tốt quá ha?" Hướng Húc Dương đánh trả.

Quan Vân Vi thấy hai người không ai nhường ai, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Hai người không cần đánh lộn làm gì, kẻ tám lạng người nửa cân."

"Chiều nay tụi tao chơi bóng, mày tới xem không?" Hướng Húc Dương đổi chủ đề hỏi.

Thời Nguyệt tức khắc ngửa đầu nhìn cậu ấy: "Tụi tao? Mày với ai?"

"Kỷ Khê Bạch đấy." Hướng Húc Dương cười nói: "Cậu ta vừa tới lớp tụi mình, chơi bóng là cách dễ dàng nhất để làm quen mọi người."

Thời Nguyệt vừa nghe thì gật đầu cái rụp: "Ừa, tao đi chứ."

***

Bình thường Thời Nguyệt vốn không đến sân bóng rổ, lần này là vì Kỷ Khê Bạch. Vừa cùng Quan Vân Vi đến thì phát hiện sân bóng rổ đã đầy ắp người.

Dường như toàn là nữ sinh.

"Hèn gì, hôm nay đến đây mà cứ như con khỉ trong vườn bách thú bị mọi người vây quanh xem, hoá ra là vì Kỷ Khê Bạch." Quan Vân Vi run rẩy cả người, cảm thấy không khoẻ tí nào.

Thời Nguyệt lạnh lùng nói: "Thì người ta tới ngắm Kỷ Khê Bạch mà, liên quan gì tới mày đâu."

"..." Khoé miệng Quan Vân Vi cứng ngắc, ngay sau đó nói: "Nhìn bên kia kìa, Đỗ Tử Thiến lớp 1 cũng đến, vừa thấy đã biết đến vì Kỷ Khê Bạch."

"Sao có thể!" Thời Nguyệt lập tức phủ nhận: "Nói không chừng là tới vì Hướng Húc Dương."

"Người ta là hotgirl đấy, sao mà nhìn thấy Hướng Húc Dương được, chắc chắn đến vì Kỷ Khê Bạch luôn." Quan Vân Vi khoanh tay nói.

Thời Nguyệt nhìn qua Đỗ Tử Thiến đứng trong đám người. Làn da trắng nõn xinh đẹp, đúng là hotgirl của trường Trung học số 1 Ninh Thành, toả sáng nhất trong đám người.

"Nhưng mày xem dáng vẻ dầu muối không ăn của Kỷ Khê Bạch đi, tao thấy Đỗ Tử Thiến không được đâu."

Nghe được Quan Vân Vi nói thế, Thời Nguyệt chợt yên tâm.

Theo từng lần ném bóng vào rổ của Kỷ Khê Bạch, quanh sân bóng vang lên từng đợt tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai.

Do thời gian ra chơi khá ngắn, chuông vào lớp rất nhanh đã kêu, đám người xung quanh cũng dần tản ra.

Tình bạn của đám con trai đôi khi khó hiểu vậy đó. Thời Nguyệt thấy Kỷ Khê Bạch cùng đám con trai trong lớp kề vai sát cánh vào lớp cũng thấy vô cùng thần kỳ.

Đặc biệt là, trên mặt cậu vẫn còn đọng lại một nụ cười xán lạn.

Sau khi Kỷ Khê Bạch ngồi xuống, cậu quay sang nhìn cô hỏi: "Cậu vừa rồi có tới sân bóng rổ à? Hình như nãy tôi có thấy cậu."

Thời Nguyệt cười tủm tỉm lắc đầu: "Không có, cậu hoa mắt."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương