Cảm Ơn Ký Ức
-
Chương 11
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
"Cái gì thế?".
"Em không biết".
"Em chùi thử một cái xem sao".
"Không, anh làm đi".
"Em có từng nhìn thấy cái gì giống như thế trước đây chưa?".
"Vâng, có thể".
"Em định ám chỉ gì với chữ có thể thế? Em từng thấy hay chưa từng thấy?".
"Này, đừng ra vẻ anh thông minh hơn em như vậy chứ".
"Anh đâu có. Anh chỉ cố để hình dung ra nó là cái gì thôi. Em có nghĩ mình chùi ra được không?".
"Em không có ý kiến gì cả. Mình đi hỏi Joyce thì hơn".
Tôi nghe tiếng Linda và Joe lẩm bẩm với nhau ở lối vào tiền sảnh. Tôi để họ tự xoay xở và đứng yên trong bếp, uống một tách cà phê đen nhìn đăm đắm ra ngoài, nơi có những bụi hồng của mẹ trồng ở cuối vườn và nhìn theo cả hai "bóng ma" của Joyce và Conor ngày xưa, đang nằm tắm nắng trên thảm cỏ, suốt mùa hè nóng bức với chiếc radio mở om sòm.
"Joyce, bọn mình có thể chỉ cho cậu xem cái này một chút được không?".
"Chắc chắn rồi".
Tôi đặt tách cà phê xuống, đi lướt qua "bóng ma" Conor đang làm món bột trộn với cà chua và nước sốt, phó mát hấp chung rất đặc biệt của, anh trong bếp, lướt qua cả "bóng ma" của Joyce ngày cũ, đang ngồi trên chiếc ghế bành mà cô thích nhất, trong bộ áo ngủ, nhấm nháp thanh chocolate, để bước ra tiền sảnh.
Cả hai vợ chồng đều đang quỳ gối, khom cả người kiểm tra cái vết bẩn ngay cầu thang. Vết bẩn của tôi.
"Tôi nghĩ có lẽ nó là vết rượu", Joe nói, ngẩng lên nhìn tôi. Người chủ cũ nói thế nào về vết ố này nhỉ?".
"Ơ ...". Hai chân tôi run nhẹ, và trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình sẽ khuỵu xuống mất. Tôi vịn lan can và giả vờ như đang dựa người cúi xuống, nhìn nó kỹ hơn. Tôi nhắm mắt lại. "Nó đã được chùi rửa vài lần rồi. Hai bạn có muốn giữ lại tấm thảm để che chỗ đó không?".
Linda nhăn nhăn mặt trong lúc suy nghĩ. Cô nhìn lên nhìn xuống cầu thang, nhìn suốt cả căn nhà, cân nhắc lại gợi ý của tôi.
"Không, tớ cho là không nên đâu. Tớ nghĩ cái sàn nhà bằng gỗ này rất đẹp, phải không anh?". Cô hỏi Joe.
"Ừ", Joe gật. "Một cái sàn nhà lót gỗ sồi màu nhạt rất đẹp".
"Đúng đấy", cô đồng ý. "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ giữ lại tấm thảm này".
Tôi không hề có ý định giả vờ hay đánh lừa họ bằng cách giấu đi việc mình chính là chủ thật sự của căn nhà. Điều này thật lạ muốn giấu cũng không giấu được lâu, vì sớm muộn gì họ chẳng đòi xem hợp đồng mua bán. Tôi đã định nói từ đầu. Nhưng vì một vài hiểu lầm nho nhỏ, họ không để ý đến điều ấy. Bây giờ thì họ đang đầy vẻ vui thích với ngôi nhà thiết kế tuyệt đẹp". Tôi không thể nói cho họ biết, ít nhất trong lúc này.
"Cậu có vẻ rất thích", tôi mỉm cười, nhìn gương mặt ngời lên rạng rỡ của vợ chồng người bạn, khi cuối cùng cũng tìm ra một ngôi nhà thật sự có thể là tổ ấm cho mình.
"Vâng, cả hai chúng tớ", cô bạn cười toe toét. "Bọn tớ đã phải nhắng nhít, tất tả đủ điều chuẩn bị cho đứa con chào đời, như cậu biết đấy. Nhưng bây giờ thì tình hình đã thay đổi. Bọn tớ cần phải chuyển ra khỏi căn hộ củ và tìm được nơi nào khác rộng rãi hơn nhanh nhất có thể. Nhìn xem, tớ đang ... nở rộng ra đến thế nay cơ!". Cô đùa, thoáng chút căng thẳng. Và chỉ khi đó, tôi mới chú ý đến cái bụng lúp xúp nho nhỏ của cô bên dưới chiếc áo sơ mi. Cái nút ở bụng trở nên khó khăn để ép giữ hai vạt áo hai bên lại với nhau.
"Ồ ...". Có cái gì lướng vướng nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hai đầu gối lại run run lần nữa. Mắt lại rưng rưng. Làm ơn cho giây phút này qua thật nhanh, làm ơn để họ đừng nhìn tôi nữa mà nhìn sang chỗ khác. Họ tế nhị làm thế thật.
"Thật tuyệt chúc mừng hai bạn!". Giọng nói của tôi đầy nhiệt thành nhưng ngay cả tôi cũng có thể nghe thấy nó trống rỗng biết chừng nào, những từ ngữ vô nghĩa thiếu đi sự chân thành, hầu như vang vọng trong chính cái hố trống rỗng của chúng.
"Thế là căn phòng ở tầng trên kia có lẽ sẽ trở nên rất hoàn hảo", Joe gật gật đầu hướng về phía căn phòng cho bé sơ sinh.
"Ồ tất nhiên, nó rất tuyệt".
"Em thật không tin là những người chủ cũ chẳng muốn mang đi thứ đồ gỗ nào", Linda vừa nói vừa nhìn xung quanh.
"Vâng, cả hai vợ chồng chủ cũ đều chuyển đến sống ở một ngôi nhà nhỏ hơn và những thứ này không vừa với nơi ở mới".
"Nhưng họ không lấy bất cứ thứ gì sao?".
"Không", tôi mỉm cười, nhìn chung quanh. "Không thứ gì cả ngoại trừ bụi hồng ở cuối vườn".
Và một va li những ký ức.
Justin thả mình xuống ghế xe hơi, với một tiếng thở dài.
"Chuyện gì xảy ra với ông vậy?".
"Không có gì cả. Anh có thể vui lòng chạy thẳng đến phi trường bây giờ không? Tôi hơi trễ một chút rồi". Justin tì khuỷu tay trên thành cửa sổ, một bàn tay che kín mặt. Anh thấy căm ghét chính mình, ghét cái người đàn ông ích kỷ khốn khổ mà anh đang dần trở thành. Anh và Sarah không "phù hợp" với nhau, nhưng rõ ràng anh không có quyền làm cho cô ấy khốn khổ chịu đựng đủ điều như thế. Chính sự ích kỷ của anh ...
"Tôi có cái này sẽ làm anh vui lên đấy", Thomas nói, với tay chạm đến cái ngăn nhỏ đựng những đồ vật linh tinh trên xe.
"Không, tôi đâu có ...", Justin ngừng lại, nhìn Thomas lấy ra một chiếc phong bì quen thuộc từ cái ngăn nhỏ đó. Anh ta chuyển nó về phía sau cho Justin.
"Anh lấy cái này ở đâu thế?".
"Sếp tôi gọi, nói tôi đưa cái này cho anh trước khi đến sân bay".
"Sếp anh?". Justin nheo mắt. "Ông ấy tên gì nhỉ?".
Thomas im lặng trong giây lát. "John", cuối cùng anh ta cũng đáp.
"John Smith?". Justin hỏi, giọng anh đầy vẻ chế nhạo, mỉa mai.
Im lặng.
Biết rằng mình không thể ép Thomas để có thêm bất kỳ thông tin nào, anh quay sự chú ý trở về với chiếc phong bì. Anh xoay nó chầm chậm trên tay, cố gắng để quyết định xem nên mở nó hay không. Anh có thể không mở ra, cứ thế để nó lại và kết thúc tất cả mọi thứ bây giờ, quay cuộc đời của anh trở về với những điều rõ ràng đâu ra đó. Rồi thì anh sẽ gặp một người Phụ nữ tốt, đối xử với anh tử tế.
"Này? Ông không định mở nó ra à?", Thomas hỏi.
Justin tiếp tục xoay nhè nhẹ cái phong bì trong tay.
"Có lẽ".
Bố mở cửa cho tôi, chiếc tai nghe iPod đeo lủng lẳng trên tai. Ông nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Ồ ...Ồ ... CÓ VẺ NHƯ CON CÓ MỘT NGÀY RẤT TUYỆT, GRACIE".
Ông hét toáng lên với mức âm thanh to nhất có thể, đến nỗi một người đàn ông đang dắt chó đi ngang qua đường phải quay lại nhìn. "CON ĐÃ ĐẾN NƠI NÀO RẤT ĐẶC BIỆT À?".
Tôi mỉm cười. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đặt một ngón tay lên môi và kéo cái tai nghe ra khỏi tai bố.
"Con đã dẫn vài người khách của con đến xem ngôi nhà".
"Họ thích không?".
"Họ sẽ quay lại sau vài ngày cân nhắc. Đó là một dấu hiệu tốt đấy ạ. Nhưng khi quay lại đó, con nhận ra rằng ở đó có quá nhiều điều mà con đã phải vượt qua".
"Con chưa cảm thấy đủ à? Con không cần phải nức nở hàng tuần chỉ vì những chuyện đã qua đó".
Tôi mỉm cười. "Ý của con là con phải vượt qua trạng thái sở hữu ngôi nhà của chính mình. Mọi thứ, con đã bỏ lại phía sau. À, bố! Con nghĩ rằng họ không muốn có quá nhiều đồ gỗ. Bố thấy có ổn không nếu con đem vài thứ về, chất vào trong ga- ra của bố?".
"Cái xưởng mộc của bố á?".
"Bố đã không vào trong đó cả chục năm rồi còn gì".
"Bố có vào mà", bố cố chống đỡ. "Ồ, thôi được rồi. Con có thể cất những vật dụng của con trong đó", ông nói với một nụ cười nở nhẹ trên khuôn mặt.
Tôi ngồi vào chiếc bàn trong bếp và bố lập tức bận rộn với chính mình, đổ đầy nước vào chiếc ấm đun - cách ông vẫn làm cho tất cả mọi người bước vào bếp.
"Câu lạc bộ thứ Hai tối hôm qua thế nào hả bố? Con đánh cuộc là chú Donal McCarthy không tin câu chuyện của bố đâu. Gương mặt chú ấy lúc đó thế nào ạ?".
Tôi tì ngực vào bàn, háo hức được nghe.
"Chú ấy không có ở đó", bố nói, quay lưng về phía tôi trong khi lấy một chiếc tách, một đĩa nhỏ lót ly cho ông và một cái cốc to có tay cầm cho tôi.
"Gì cơ ạ? Sao lại không ở đó? Bố đến với câu chuyện đầy thú vị để kể cho chú ấy. Thật ghét thế. Thôi kệ, bố sẽ có thể kể vào tuần tới mà, phải không bố?".
Ông quay đi chầm chậm. "Chú ấy đã mất hồi cuối tuần rồi con ạ. Đám tang của chú ấy được cử hành ngày mai".
"Ôi, bố. Con rất tiếc!".
"Ờ, không sao con. Nếu chú ấy không ra đi mãi mãi hồi cuối tuần, có lẽ biết đâu chú ấy cũng chết mất khi nghe bố kể rằng bố đã gặp Michael Aspel. Biết đâu mọi thứ như thế này lại tốt", ông cười buồn bã. "Mà chú ấy cũng không hẳn là người xấu lắm đâu. Chú ấy đã khiến mọi người có được những tràng cười vui vẻ cơ mà".
"Tôi hiểu bố. Ông đã hào hứng biết bao với ý định chia sẻ những câu chuyện với "đối thủ" to lớn của ông.
Cả hai bố con đều ngồi im lặng.
"Con sẽ giữ lại bụi hồng chứ, phải không con?", cuối cùng bố hỏi.
Ngay lập tức, tôi biết ông đang nói về cái gì. "Tất nhiên con sẽ giữ bố ạ. Con đã nghĩ rằng trông sẽ rất đẹp nếu trồng nó trong khu vườn của bố".
Bố nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát khu vườn của mình, hầu như quyết định được luôn ông sẽ trồng nó ở đâu.
"Con phải cẩn thận với mọi sự di chuyển đấy, Gracie. Quá nhiều cú sốc có thể là nguyên nhân của một sự tàn tạ đến mức không cứu vãn".
Tôi mỉm cười buồn bã. "Nghe có vẻ đầy kịch tính, nhưng con sẽ ổn mà, bố!
Cảm ơn bố đã lo lắng cho con".
Ông quay lưng lại. "Bố đang nói đến mấy bụi hồng mà. Đâu phải nói con. Ý bố là con phải bứng nó lên và chuyển đi cẩn thận đấy. Đào lên mạnh quá, không khéo sẽ làm bụi hồng tàn héo cả".
Chuông điện thoại của tôi vang lên, nó rung rung và muốn rớt xuống luôn khỏi cạnh bàn.
"A lô?".
"Joyce, Thomas đây. Tôi vừa đưa anh bạn trẻ của cô đến phi trường rồi đấy nhé".
"Ồ, cảm ơn rất nhiều. Anh ấy lấy cái bì thư rồi chứ?".
"Rồi. Mọi việc thế này này:
Tôi đưa nó cho anh ta rồi, nhưng khi tôi nhìn qua ghế sau thì thấy nó vẫn còn nguyên đó".
"Hả?". Tôi muốn nhảy xuống khỏi chiếc ghế trong bếp. "Vòng lại đi, vòng lại đi. Vòng xe lại mau. Anh phải đưa nó cho anh ấy. Anh ấy để quên nó rồi!".
"Cô biết không, cái bì thư đó ... Anh ấy không chắc là có muốn mở nó ra hay không nữa".
"Cái gì? Tại sao vậy?".
"Tôi không biết nữa. Tôi đã đưa nó cho anh ta khi anh ta quay trở lại xe, trước lúc chúng tôi đến phi trường, đúng y như cô yêu cầu. Lúc đó anh ta có vẻ rất không ổn, vì thế tôi đã nghĩ rằng biết đâu nó có thể làm anh ấy vui lên đôi chút".
"Không ổn? Tại sao? Có gì không ổn với anh ấy?".
"Joyce yêu quý, tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là anh ấy trở vào xe với một chút chán chường, xáo trộn. Vì thế tôi đã đưa cho anh ta cái bì thư và anh ta ngồi đó nhìn nó suốt. Tôi hỏi anh ta xem anh ta có định mở nó hay không, anh ta nói là:
Có thể!".
"Có thể", tôi lặp lại. Chẳng lẽ tôi đã làm điều gì đó gây xáo trộn, chán chường cho anh ấy?
Hay Kate đã nói chuyện gì đó với anh ta? "Anh ta có vẻ xáo trộn, chán chường khi anh ta rời khỏi Phòng triển lãm à?".
"Không, không phải ở Phòng triển lãm. Chúng tôi dừng lại ở Trung tâm Hiến máu nhân đạo trên đường D'Olier Street trước khi ra phi trường".
"Anh ấy hiến máu à?".
"Không, anh ấy nói anh ấy phải gặp ai đó".
Chúa ơi, có lẽ anh ta đã khám phá ra đó là tôi, người đã nhận máu của anh ấy, và anh ấy không quan tâm.
"Thomas, anh ấy có mở cái bì thư không vậy?".
"Cô có dán bì thư không?".
"Không".
"Thế thì chẳng có cách nào để biết cả. Tôi không thấy anh ta mở nó. Tôi xin lỗi. Cô có muốn tôi mang nó về lại nhà cho cô trên đường về từ sân bay không?".
"Anh vui lòng giúp tôi nhé".
Một giờ sau, tôi gặp Thomas ở cổng và anh đưa lại cho tôi cái bì thư. Tôi có thể cảm thấy được những chiếc vé vẫn còn nằm nguyên bên trong. Tim tôi như rớt xuống. Sao Justin không mở nó và mang nó đi với anh ấy?
"Này, bố". Tôi đẩy nhẹ cái phong bì ngang qua chiếc bàn trong bếp.
"Một món quà tặng bố".
"Cái gì trong ấy thế?".
"Những chỗ ngồi ở hàng ghế đầu buổi biểu diễn nhạc kịch tuần tới ạ", tôi nói đầy vẻ buồn bã, chống tay lên cằm. "Nó là món quà dành cho một người khác, nhưng rõ ràng là anh ấy không muốn nhận".
"Biểu diễn nhạc kịch", bố chành miệng làm một cái mặt hề và tôi bật cười.
"Nhạc kịch bây giờ khác xa nhạc kịch thời của bố!", mặc dù thế ông vẫn mở cái bì thư trong khi tôi đi lấy thêm một ít cà phê.
"Ồ, bố nghĩ là bố sẽ không đi xem vở nhạc kịch này, con gái yêu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn con".
Tôi làm một động tác xoay người thành vòng tròn. "Bố, sao thế ạ? Bố thích vũ ba lê lắm mà".
"Ừ, nhưng bố đã đi xem với con rồi. Bố không đi một mình đến đó nữa đâu".
"Bố không phải đi một mình. Có hai chiếc vé trong đó".
"Đâu có".
"Rõ ràng là có mà. Bố xem lại đi".
Ông dốc ngược bì thư xuống và lắc lắc nó. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra, bay phất phới trên mặt bàn.
Tim tôi thót lại.
Bố đưa ngón tay đẩy mắt kính lên sát sóng mũi và nhìn sát vào mẩu giấy.
"Mình đi cùng nhé". Bố đọc thật chậm. "À, con gái ... Con thật quá mức là dễ thương ...".
"Đưa con xem nào". Tôi giật nó khỏi tay bố, không tin được rồi tự mình đọc nó. Rồi tôi đọc nó lần nữa. Rồi tôi đọc nó lần nữa, lần nữa ...
Chỉ có một chiếc vé trong bì thư. Và một mảnh giấy với hàng chữ ...
"Mình cùng đi nhé? - Justin".
"Anh ấy muốn gặp tớ", tôi nói với Kate bằng một vẻ đầy căng thẳng trong khi quấn chặt ngón tay trong một sợi dây, chật đến mức không tài nào mở ra được.
"Cậu làm máu không lưu thông được đấy, cẩn thận đi!".
Kate đáp, hệt như một bà mẹ bảo ban con.
"Kate! Cậu không nghe tớ nói gì à? Tớ nói là anh ấy muốn gặp tớ!".
"Thì anh ấy nên làm như vậy mà. Chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng việc này cuối cùng cũng xảy ra? Thật sự đấy, Joyce, cậu đã trêu chọc anh chàng ấy hàng mấy tuần liền. Nếu anh ta đã cứu sống cuộc đời cậu, như là cậu cứ khăng khăng, có thể nào anh ta không muốn gặp người mà anh ta đã cứu sống không? Để quảng cáo rùm beng về bản ngã đàn ông của anh ấy? Thôi nào, điều đó khiến người đàn ông tự hào hệt như một con ngựa trắng được thắng bộ yên cương sáng lóng lành vào đấy!".
"Không, không phải vậy đâu".
"Trong mắt nam giới thì vậy đấy", cô khăng khăng.
Mắt tôi nheo nheo lại quan sát cô bạn mình. "Này, mọi việc ổn đấy chứ? Cậu bắt đầu nói y hệt như Frankie vậy!".
"Ngừng việc cứ cắn môi như vậy đi. Nó bắt đầu rớm máu rồi đấy. Vâng, mọi thứ rất tuyệt. Rất cừ khôi".
"Tớ đến rồi đây". Frankie hét tướng lên thông báo khi bước vô cửa.
Chúng tôi ngồi tách rời nhau trên ban công, nhìn xuống hồ bơi trong nhà của Kate. Bên dưới, Eric và Jayda bắn nước tung tóe, cười giỡn ồn ào trong giờ học bơi của chúng. Bên cạnh chúng tôi, Sam đang ngồi trong chiếc xe đẩy, nhìn xung quanh.
"Thằng bé có khi nào làm cái gì khác ngoài việc nhìn như vậy không nhỉ?".
Frankie quan sát cậu bé với vẻ nghi ngờ.
Kate phớt lờ cô.
"Vấn đề số một được thảo luận trong ngày hôm nay là tại sao chúng ta phải liên tục gặp ở những nơi này, với tất cả những thứ kia trườn xung quanh?".
Frankie nhìn quanh tất cả những đứa bé, kể cả đứa mới biết đi. "Chuyện gì xảy ra với những quầy giải khát mát lạnh, những nhà hàng, cửa hàng mới mở? Nhớ đi, bọn mình từng đi ra ngoài và có bao nhiêu là thứ vui vẻ ...".
"Tớ có bao nhiêu là thứ vui vẻ khủng khiếp này rồi", Kate nói to, với một chút phòng vệ quá mức. "Tớ là một quả bóng căng tròn với những thứ vui vẻ cùng cực đây này", cô lặp lại, nhìn xung quanh.
Frankie không nghe thấy âm điệu bất thường trong giọng nói của Kate, hoặc giả có nghe nhưng lại quyết định đẩy hết đi. "Vâng, những bữa tiệc tùng buổi tối dành cho các cặp vợ chồng không ra ngoài hàng tháng liền. Với tớ, điều đó chẳng có gì vui cả ...".
"Cậu sẽ hiểu khi nào cậu có con".
"Tớ không định có đứa nào cả. Mọi thứ vẫn ổn mà!".
"Cậu ấy là một người rất cừ khôi!", tôi nói với Frankie, dùng ngón tay của mình làm thành một dấu phẩy ngược.
"Tớ hiểu ... Tớ hiểu ...". Frankie nói chậm rãi và chun mũi khiêu khích.
Tôi nhún vai.
"Cậu có muốn vứt bỏ cái gì khỏi cuộc sống của mình không?", Frankie hỏi.
"Thật sự là có đấy!", Kate quay lại nhìn cô bạn của mình với đôi mắt rực lửa.
"Tớ chán ngấy những lời nhận xét nọ kia của cậu về cuộc sống của tớ rồi. Nếu cậu không thấy vui vẻ ở đây thế thì hãy tách đi nơi nào khác, chỉ cần biết rằng nơi này sẽ chẳng bao giờ không có tớ!". Cô quay đi, hai gò má đỏ ửng lên giận dữ.
Frankie im lặng một lát nhưng vẫn theo dõi cô bạn của mình.
"Thôi được rồi", cô nói với một vẻ tự đắc rồi quay sang tôi. "Xe của tớ đậu ở ngoài, chúng ta có thể đi đến một quầy bar mới ở dưới đường".
"Chúng ta sẽ không đi đâu cả", tôi phản đối.
"Kể từ khi cậu chia tay với chồng và cuộc đời cậu rơi xuống dốc cái vèo, cậu chẳng có gì vui vẻ cả", cô nói với tôi bằng một giọng hờn dỗi. "Còn với cậu, Kate, kể từ khi cậu có người bảo mẫu mới người Thụy Điển, và chồng cậu thỉnh thoảng cứ liếc trộm cô ấy, cậu hoàn toàn khốn khổ. Còn với tớ, tớ mệt mỏi với việc cứ làm quần quật, rồi hẹn hò với những anh chàng đẹp trai xa lạ, và ăn bữa tối hâm trong lò viba một mình đêm đêm. Tớ nói vậy đấy!".
Miệng tôi há hốc. Đó là chuyện của Kate sao. Chúng tôi cứ cãi cọ nhau những chuyện vặt vãnh, bình luận ồn ào về cuộc sống của Kate suốt ngày, nhưng cô ấy luôn tỏ ra vui vẻ, hài hước. Khóe môi của Kate bắt đầu run nhè nhẹ.
"Có lẽ tớ nên có một người bảo mẫu", cuối cùng Kate nói.
"Cậu đang bị hoang tưởng đấy Kate", Frankie phản đối một cách nghiêm túc. "Tớ đã ở bên cậu suốt, tớ đã gặp anh ấy. Anh ấy tôn thờ cậu và cái cô bảo mẫu kia chẳng có gì quyến rũ hết!".
"Cậu nghĩ thế?".
"Ừ", cô gật, nhưng khi Kate quay đi, cô liếc sang tôi, lắc đầu tỏ vẻ không tin chính điều mình vừa an ủi.
"Các cậu có nghĩ thật như thế không?", Kate nói, mặt có vẻ tươi lên tí chút.
"Không". Frankie ngửa đầu ra sau, cười ha hả. "Tớ cũng cần làm gì đó thay đổi những bữa tối hâm trong lò vi ba của mình. Bác sĩ nói tớ cần được bổ sung nhiều sắt hơn. Được thôi ...". Cô vỗ vỗ tay, làm bé Sam tò mò nhìn theo sợ sệt.
"Thôi, vào vấn đề chính nào. Các cậu hẹn nhau đến đây làm gì?".
"Justin muốn gặp Joyce", Kate giải thích, và chộp lấy tay tôi, "Thôi cắn môi cậu đi!".
Tôi ngừng lại.
"Ồ, rất tuyệt!", Frankie nói đầy phấn khích. "Thế có chuyện gì?", cô nhìn vẻ hoảng hốt của tôi.
"Anh ta sẽ nhận ra đó là tớ".
"Trái ngược với hình ảnh cậu từng vẽ nên ...?".
"Ừ, anh ấy nghĩ tớ là một ai đó khác". Tôi lại cắn môi mình.
"Điều này thật sự làm tớ nhớ lại những ngày xưa cũ. Cậu đã ba mươi ba tuổi rồi, Joyce, sao cậu cứ xử sự giống như một cô bé mới lớn vậy?".
"Bởi vì cô ấy đang yêu", Kate nói, đầy vẻ chán ngán, quay mặt nhìn ra hồ bơi và vỗ tay động viên cô con gái Jayda nửa chìm nửa nổi, đang ho.
"Cậu ấy không thể nào đang yêu được", Frankie chun mũi lại với vẻ rất ghê.
"Này, các cậu có nghĩ như thế là bình thường không?", Kate - lúc này bắt đầu lo lắng về Jayda, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Tất nhiên là điều đó không bình thường", Frankie đáp. "Cậu ấy hầu như chẳng biết gì về anh chàng này".
"Này ... ơ ... ngừng lại một phút đi", Kate cố gắng chen vào.
"Tớ biết về anh ấy nhiều hơn về bất kỳ người nào khác mà tớ từng biết, tôi phản đối, "Biết rõ từng phần về chính anh ấy".
"Này, cứu hộ!", Kate bỏ cuộc với việc kêu gọi sự chú ý của chúng tôi, thay vào đó là gọi người phụ nữ ngồi bên dưới. "Con bé ổn chứ, chị có nghĩ thế không?".
"Cậu đang yêu à?", Frankie nhìn tôi, lạ lẫm.
Tôi mỉm cười, ngay khi người cứu hộ nhảy ào xuống nước kéo Jayda lên.
"Anh sẽ phải đưa tụi em đi Ailen với anh đấy!", Doris nói với vẻ đầy hào hứng, đặt một cái bình lên bậu cửa sổ trong nhà bếp. Căn hộ hầu như đã hoàn chỉnh và cô đang loay hoay dọn dẹp. "Đó có thể là một kẻ gàn bướng điên rồ mà anh chưa từng biết bao giờ. Chúng ta cần phải ở gần nhau, trong trường hợp lỡ có chuyện gì xảy ra. Biết đâu kẻ bí mật ấy có thể là tên giết người hàng loạt, hẹn mọi người và sau đó giết chết. Em đã từng xem một phim giống như thế tên là ...".
Al bắt đầu đóng những chiếc đinh lên tường và Justin cũng làm tương tự, với những nhịp gõ nhè nhẹ lặp đi lặp lại, nhưng bằng cách ... gõ chính đầu của mình xuống mặt bàn ăn.
"Anh sẽ không đưa cả hai đứa em đến buổi biểu diễn nhạc kịch với anh đâu", Justin nói.
"Anh đưa tụi em đến buổi hẹn, sau đó tụi em sẽ quan sát từ xa hoặc rút lui".
Al ngừng đóng đinh và quay sang anh, "Đâu có gì khác biệt đâu!".
"Al, anh qua khỏi tuổi mới lớn từ lâu rồi".
"Vẫn thế thôi", Al nhún vai, quay lại với việc đóng đinh của mình.
"Nếu cô ấy là một minh tinh thì sao? Doris đầy vẻ phấn khích. "Chúa ơi, có thể lắm chứ! Em nghĩ cô ta là minh tinh đấy! Sẽ có những ngôi sao ngồi ở hàng ghế trên cùng của buổi trình diễn nhạc kịch và em có thể có một chỗ ngồi miễn phí bên cạnh. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra nếu như thế nhỉ?". Cô quay lại Al với đôi mắt tròn xoe. "Justin, anh phải nói với cô ấy em là một fan nồng nhiệt nhất của cô ấy!".
"Trời đất ... Khoan một phút đã nào, em bắt đầu nói quá nhanh rồi đó. Làm cách nào em có được kết luận ấy? Thậm chí chúng ta còn không biết đó có phải là một phụ nữ không. Nhỡ người bí mật là một người đàn ông thì sao? Em cứ bị ám ảnh bởi những chuyện của các minh tinh!". Justin thở dài.
"Đúng rồi, Doris", Al tham gia vào. "Có thể đó chỉ là một người bình thường".
Justin tròn mắt. "Đúng rồi", anh bắt chước giọng của cậu em trai, "Bởi vì những minh tinh màn bạc thì chẳng bao giờ là người bình thường. Họ thật sự là những con quái vật, có sừng và ba cái chân".
Nghe những lời ấy, cả Al và Doris đều ngừng công việc của mình lại và nhìn chằm chằm vào anh.
"Mai chúng ta sẽ đi Dublin", Doris nói như đó là quyết định cuối cùng. "Đón sinh nhật em trai anh và trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ở Dublin, trong một khách sạn tuyệt đẹp như khách sạn Shelbourne. Em đã từng ..., à ... ý em là Al đã từng luôn ước ao được ở đó. Hẳn đây là một món quà sinh nhật hoàn hảo của anh, cho anh ấy".
"Anh không đủ sức thanh toán tiền phòng ở khách sạn Shelbourne đâu, Doris".
"Được rồi, chúng ta sẽ cần một nơi nào đó gần bệnh viện, trong trường hợp anh ấy bị lên cơn đau tim. Dù thế nào đi nữa, tất cả chúng ta cũng sẽ cùng đi!".
Cô vỗ vỗ hai bàn tay.
Tôi đang trên đường vào thành phố để gặp Kate và Frankie, nhờ hai cô bạn chọn giúp xem nên mặc cái gì trong buổi trình diễn nhạc kịch tối nay. Ngay lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
"Alô?".
"Joyce, tôi - Steven đây!".
Sếp của tôi.
"Tôi mới vừa nhận được một cuộc gọi từ khách hàng khác".
"Điều đó thật sự rất tuyệt, nhưng ... tôi tự hỏi liệu ông có cần phải gọi để nói cho tôi biết về các cuộc gọi của khách hàng không nhỉ?".
"Cô nhầm rồi. Lại là một lời phàn nàn khác nữa, Joyce".
"Từ ai, và về chuyện gì?".
"Cặp vợ chồng mà cô đã giới thiệu cho xem căn nhà hôm qua đấy".
"Sao cơ?" .
"Họ không tiếp tục nữa rồi".
"Ồ, đúng là đáng xấu hổ". Tôi nói dối. "Họ có nói tại sao không?".
"Vâng, thật ra là có. Dường như là có một người nào đó trong công ty chúng ta đã khuyên họ nên xem xét kỹ lưỡng hơn về chất lượng căn nhà, cũng như về một vài thứ khác liên quan đến giấy tờ. Cô đoán được chứ hả? Thêm vào đó, họ còn được tư vấn là cần xem xét lại về chất lượng một số vật dụng, trang thiết bị kèm theo trong nhà nữa ...". Tôi nghe tiếng giấy lật sột soạt và tiếng ông đọc to.
"Tường gạch bị nứt, lò sưởi hỏng hóc, xà nhà đôi chỗ cần xem lại ... Danh sách còn dài nữa. Và thế là bây giờ họ kết thúc luôn việc mua bán".
"Tôi thấy như thế là cũng đầy trách nhiệm và hợp lý đó chứ. Cần tư vấn rõ ràng cho khách mua những gì họ cần biết về căn nhà. Ông thấy có gì nhạy cảm trong đó à?".
"Ai quan tâm chuyện đấy? Joyce, cô chỉ việc khuyến khích để họ đánh giá về những tiềm năng có được khi mua nhà thôi. Douglas đã gần như bán được căn nhà đó cho họ, thế mà cô ... làm hỏng cả".
"Rõ ràng là anh ấy chưa hề bán được mà!".
"Joyce, tôi muốn cô ngừng ngay cái việc chết tiệt là đuổi hết những khách hàng của chúng ta đi. Cô có cần được nhắc nhở lại rằng nghề nghiệp của cô là bán, và nếu cô không làm được việc đó thì ...".
"Thì sao?", tôi nói, đầu muốn nóng lên.
"Không sao cả", ông mềm mỏng. "Tôi biết cô đang ở vào một giai đoạn khó khăn". Ông bắt đầu lúng túng.
"Khoảng thời gian đó đã qua và không có gì ảnh hưởng tới khả năng của tôi trong việc bán một căn nhà", tôi ngắt lời.
"Vậy hãy bán đi", ông kết thúc.
"Được rồi". Tôi bấm tắt điện thoại và nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ xe buýt trong thành phố. Quay lại công việc mới có một tuần, vậy mà tôi đã cảm thấy mình cần đến một kỳ nghỉ rồi!
"Doris, cái trò này có cần thiết không? Justin đứng trong phòng tắm, nhăn nhó nói vọng ra.
"Cần chứ!", cô em dâu hét oang oang. "Tụi em ở đây vì cái gì? Chính là vì điều đó. Tụi em muốn chắc chắn rằng anh trông rất hoàn hảo tối nay. Nhanh lên, anh sửa soạn còn lâu hơn một phụ nữ nữa đấy?".
Doris và Al đang ngồi trên giường, tất nhiên trong khách sạn Dublin chứ không phải khách sạn Shelbourne. Thật mất hết tinh thần! Mọi thứ của khách sạn này đều chỉ tàm tạm, nhưng được cái nó ở trung tâm với những dãy phố mua sắm tấp nập. Riêng điều đó thôi cũng đủ tuyệt với Doris. Ngay khi hai đứa em vừa hạ cánh xuống sáng sớm nay, Justin đã sắp xếp để đưa họ đi vòng quanh hết các địa điểm, các viện bảo tàng, nhà thờ và lâu đài trong thành phố, nhưng cả Doris lẫn Al đều chẳng chú tâm gì lắm đến những thứ ấy. Họ đã có "mục tiêu" khác trong đầu:
Mua sắm!
Tour dạo chơi vòng quanh thành phố kết thúc khi Doris kêu thét lên vì bị nước xịt vào mặt ở lối vào của sông Lifftey. Họ đành cố chạy đến một nhà vệ sinh gần nhất nơi Al có thể giúp rửa hết mascara ra khỏi mắt cô vợ.
Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là đến buổi biểu diễn nhạc kịch, là đến thời khắc cuối cùng anh có thể khám phá ra nhân thân của con người bí mật. Anh đầy băn khoăn, háo hức, căng thẳng khi nghĩ đến điều đó. Nó có thể là một buổi tra tấn khủng khiếp hoặc cũng có thể tràn ngập sự dễ chịu, tùy thuộc vào vận may của anh. Anh đã phải hình dung ra cả một kế hoạch "trốn thoát" nếu viễn cảnh khủng khiếp nhất xảy ra.
"Ôi trời, nhanh lên, Justin". Doris lại gào lên lần nữa ở bên ngoài phòng tắm trong khi anh thắt lại cà vạt cho ngay ngắn và bước ra.
"Được rồi, được rồi, được rồi!". Doris kêu toáng lên trong khi anh diễu qua diễu lại với bộ vest đẹp nhất của mình. Anh ngừng lại trước họ, bồn chồn ngượng nghịu như một cậu bé trong bộ vest của lễ ban thánh thể.
Chào đón anh chỉ là sự im lặng. Al, đang bốc từng nắm bỏng ngô cho vào miệng cũng ngừng nhai.
"Chuyện gì vậy?", anh lo lắng hỏi. "Có chuyện gì không ổn à? Có gì trên mặt anh à? Một vết nhọ nồi hả?". Anh nhìn lại mình từ trên xuống dưới.
Doris tròn xoe mắt và lắc đầu. "Haha ... Thật buồn cười. Nào, bây giờ thì nghiêm túc đây, ngừng phí thới gian đi và cho bọn em xem bộ vest phù hợp chứ!".
"Doris!", Justin kêu lớn. "Đây là một bộ vest phù hợp mà!".
"Đây là bộ đẹp nhất của anh rồi đấy hả?", cô kéo dài giọng, nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ.
"Anh nhận ra bộ này rồi ... Anh nghĩ là anh ấy mặc nó hồi đám cưới hai đứa mình", Al nheo nheo mắt.
Doris đứng lên vớ lấy cái túi xách. "Cởi ra nào?", cô nói với vẻ bình tĩnh lại.
"Chuyện gì thế? Sao cơ?" ...
Cô hít một hơi dài. "Chỉ là cởi ra thôi. Bây giờ!".
"Những cái này có vẻ quá trang trọng, Kate!", tôi ngước lên ngắm những chiếc đầm dạ hội cô bạn chọn. "Đây không phải là một buổi dạ hội khiêu vũ, tớ chỉ cần một thứ gì ...".
"Gợi cảm", Frankie chen vào, vẫy vẫy một chiếc váy nhỏ xíu trước mặt tôi.
"Hừm, đó là một buổi trình diễn nhạc kịch, không phải một hộp đêm". Kate giật phắt chiếc váy nhỏ xíu ném ra xa. "Được rồi, nhìn cái này xem. Không quá trang trọng, không quá khêu gợi".
"Vâng, bây giờ cậu có thể biến thành một nữ tu rồi đấy", Frankie nói đầy châm biếm.
Cả hai đều quay đi và sau đó lại cùng lao trở lại chỗ tôi.
"A ha! Tớ tìm ra cái này", Frankie nhanh nhảu.
"Không, chính tớ mới là người tìm ra chiếc váy hoàn hảo này".
Cả hai cùng xoay vòng tròn với hai chiếc váy giống hệt nhau trong tay. Kate cầm một chiếc màu đỏ, Frankie cầm một chiếc màu đen. Tôi cắn môi.
"Ngừng lại!", cả Justin và Al đều cùng đồng thanh.
"Ôi trời ơi!, bây giờ thì đến lượt Justin kêu thầm.
"Cái gì? Anh chưa từng bao giờ thấy bộ com- lê có sọc hồng nhỏ thế này à?
Thật tuyệt diệu. Mặc với chiếc áo sơ mi hồng này, và mang chiếc cà vạt hồng này ... Ồ, hoàn hảo. Al, em ước anh cũng mặc một bộ vest giống như thế này đấy!".
"Anh thích màu xanh hơn", Al phản đối kịch liệt. "Màu hồng trông như đồng tính ấy!".
Doris nhìn chằm chằm ông anh chồng, không tha. "Nhìn xem, chẳng phải bộ này tuyệt hơn rất nhiều cái bộ anh đã mặc ở nhà đấy à? Justin? Đáp xuống đất đi Justin. Anh đang nhìn cái quái gì vậy? Ồ ... Cô ấy thật xinh đẹp!".
"Joyce đấy!", anh thì thầm. Anh đã từng có lần đọc rằng một con chim ruồi cổ xanh có nhịp tim khoảng 1.260 nhịp mỗi phút, và anh tự hỏi làm sao trên trái đất có một con vật như thế sống sót nổi. Bây giờ anh có thể hiểu. Với mỗi lần đập, trái tim anh sẽ đẩy lượng máu ra ngoài và chuyển chúng chảy đến khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Anh cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đập rộn lên, nở ra co lại theo nhịp từ cổ anh, đến cổ tay anh, đến quả tim, đến dạ dày.
"Joyce á?", Doris hỏi hơi bị sốc. "Người phụ nữ điện thoại? Cô ấy trông ...
bình thường, Justin. Anh nghĩ gì thế, Al?".
Al nhìn cô vợ từ trên xuống dưới rồi huých khuỷu tay vào anh trai. "Vâng, trông cô ấy thật sự bình thường. Anh nên mời cô ấy ra ngoài đi ăn một lần, vậy là xong".
"Sao cả hai em đều có vẻ ngạc nhiên về chuyện cô ấy trông bình thường?".
Thình thịch. Thình thịch.
"Vâng, anh yêu quý, qua lời kể của anh từ trước tới giờ thì em cứ tưởng cô ấy bất thường cơ!".
Doris khịt mũi. "Cô ấy rất xinh đẹp, gần như một điều huyền diệu. Đi đi, hỏi mời cô ấy ra ngoài ăn tối, tối nay".
"Anh không thể đi tối nay được".
"Sao không?".
"Anh phải đến buổi biểu diễn nhạc kịch!".
"Nhạc kịch nhạc kẽo cái gì. Ai quan tâm chuyện ấy chứ?".
"Em đã nói và nói không ngừng nghỉ suốt hơn một tuần về nó. Và bây giờ thì gọi nó là nhạc kịch nhạc nhẽo?".
Thình thịch. Thình thịch.
"Được rồi, tại vì trước đó em không muốn làm anh thất vọng. Nhưng em đã nghĩ về nó trên chuyến bay, trên đường đi, và ...", cô hít một hơi sâu, chạm nhẹ vào cánh tay anh.
"Đó không phải là buổi biểu diễn ca nhạc sôi động như em muốn. Rồi sẽ chỉ có vài bà già ngồi ở hàng ghế đầu, chờ anh với những bó hoa trong tay, hoặc chỉ có vài anh chàng mập quá cỡ với hơi thở nặng nề. Ôi trời ... Xin lỗi, Al, em không ám chỉ anh", cô ngưng ngang, quay sang chồng đầy vẻ hối lỗi.
Al không để ý đến cả câu nói lỡ lời ấy. Cả Justin cũng không. Quả tim Justin đang đập bằng nhịp như quả tim của một con chim ruồi, những ý nghĩ của anh bây giờ đạt tốc độ của nó khi vỗ cánh. Anh hoàn toàn không thể nghĩ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Joyce, xinh đẹp khác xa với những gì mà anh có thể nhớ.
Mái tóc mới của cô được chỉnh sửa tuyệt đẹp, ngắn, mềm mại ôm lấy khuôn mặt.
Cô ấy có vẻ muốn đi rồi. Anh phải làm cái gì đó nhanh lên.
Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi!
"Mời cô ấy ra ngoài ăn tối tối mai", Al đề nghị.
"Không thể. Buổi triển lãm của anh diễn ra vào ngày mai".
"Thì anh bỏ nó đi".
"Anh không thể, Al! Anh đã làm việc hàng nhiều tháng liền để chuẩn bị cho nó. Anh là ủy viên cái ban quản trị chết tiệt, nhưng anh phải ở đấy".
Thình thịch. Thình thịch.
"Nếu anh không mời cô ấy đi chơi, em sẽ làm chuyện đó", Doris đẩy anh tới.
"Cô ấy đang bận rộn với mấy người bạn mà!".
Joyce bắt đầu quay người lại.
Phải làm gì đó!
"Joyce!", Doris gọi lớn.
"Ôi, Chúa ơi!". Justin cố gắng quay đi thật nhanh để trốn sang hướng khác nhưng cả Al lẫn Doris đều đang giữ chặt anh lại.
"Justin Hitchcock", một giọng nói vang lên khá to và anh đành ngừng việc cố gắng phả vỡ "rào cản" của vợ chồng cậu em trai lại. Anh chậm chạp quay người. Người phụ nữ đứng bên cạnh Joyce trông quen quen. Cô có một em bé đặt trong chiếc xe đẩy bên cạnh.
"Justin Hitchcock", cô gái chìa tay ra. "Tôi là Kate McDonald". Cô bắt tay anh rất chặt. "Tôi đã dự buổi nói chuyện của anh tuần rồi ở Phòng Triển Lãm Quốc Gia. Nó thú vị đến khó tin". Cô mỉm cười. "Tôi không biết là anh biết Joyce", lại một nụ cười rạng rỡ, kèm thêm một cái thúc nhẹ khuỷu tay vào Joyce. "Joyce, cậu chưa bao giờ nói cho tớ nghe cả. Tớ đã dự buổi nói chuyện của anh Justin Hitchcock tuần rồi đấy. Cậu nhớ không, tớ đã nói với cậu đấy!
Bức tranh về người phụ nữ và lá thư? Và sự thật rằng cô ta đang viết nó ...".
Joyce tròn mắt, giật mình. Cô nhìn cô bạn, rồi nhìn sang Justin và lại nhìn lại cô bạn thêm lần nữa.
"Nói một cách chính xác thì ... cô ấy không biết tôi đâu", cuối cùng Justin cũng thốt được một câu và cảm thấy chút âm điệu run run trong giọng nói của mình. Những kích thích tố tinh thần lại đang trào lên trong anh, nhiều đến nổi anh cảm thấy như thể anh sắp sửa giống như quả tên lửa, phóng vèo lên xuyên thẳng qua mái của trung tâm mua sắm này. "Chúng tôi đã từng chạm mặt nhau vài lần, tình cờ thôi chứ chưa bao giờ là buổi gặp mặt thật sự". Anh chìa tay của mình ra. "Joyce, tôi là Justin".
Cô bước tới, bắt tay anh và một dòng tĩnh điện chợt đẩy xuyên qua họ khiến mỗi người đều cảm thấy một cảm giác sốc nhẹ rất nhanh khi chạm tới người kia.
Cả hai đều rụt ngay tay lại.
"Trời", cô ôm lấy bàn tay vừa chìa ra bắt, như bị bỏng.
"Ồ ... ơ ...", Doris ngân nga giọng.
"Có một dòng tĩnh điện, Doris. Nguyên nhân là cả không khí lẫn mọi vật liệu trong này đều rất khô. Họ nên có một máy giữ ẩm không khí ở đây mới phải", Justin nói như cái máy, không rời mắt khỏi gương mặt Joyce. Frankie gõ nhẹ ngón tay vào đầu cô bạn và cố gắng để không cười. "Quyến rũ quá!".
"Tôi nói với anh ấy không biết bao nhiêu lần rồi cơ đấy!", Doris nhấm nhẳng.
Sau một lúc, Joyce chìa tay ra lần nữa để "hoàn chỉnh" cái bắt tay. "Xin lỗi, tôi chỉ bị giật một chút ...".
"Ồ, không sao, tôi cũng bị như thế mà", anh mỉm cười.
"Thật vui được gặp các bạn", cô nói.
Họ vẫn còn nắm bàn tay của nhau, người này nhìn chăm chăm người kia.
Một hàng ba người, Doris, Justin và Al đang đứng đối diện với nhóm ba người bên phía Joyce.
Doris tằng hắng giọng mấy lần một cách ồn ào. "Tôi là Doris, em dâu của anh ấy".
Cô chìa tay thành đường chéo băng ngang qua Justin và Joyce - lúc này đang bắt tay nhau - để chào Flankie.
"Tôi là Frankie".
Họ bắt tay. Trong lúc làm điều đó, Al lại chìa tay thành đường chéo lần nữa để bắt tay với Kate. Giống như là một cuộc "chạy đua" để bắt tay nhau vậy. Khi tất cả họ lần lượt chào nhau xong, Justin và Joyce cuối cùng cũng giải phóng được cho hai bàn tay nắm chặt của mình.
"Chị có muốn đi ra ngoài dùng bữa tối với Justin tối nay không?". Doris buột miệng.
"Tối nay á?", Joyce há hốc mồm.
"Chắc hẳn là cô ấy rất thích như thế", Frankie trả lời thay.
"Tối nay sao?". Tới phiên Justin quay lại nhìn Doris với đôi mắt mở tròn hết cỡ.
"Ồ, không có vấn đề gì đâu. Al và em muốn đi ăn một mình ...". Cô thúc khuỷu tay vào chồng. "Anh chẳng cần phải có chúng em đóng vai một bảo mẫu đi kèm theo các cặp tình nhân để giữ gìn ...", cô mỉm cười.
"Anh có chắc là anh không vướng một kế hoạch nào khác tối nay chứ?", Joyce nói, có vẻ hơi bị hoang mang.
"Ồ, không!", Justin lắc đầu, "Tôi rất hân hạnh được dùng bữa tối cùng với cô. Trừ khi ... tất nhiên là trừ khi cô có một kế hoạch khác rồi?".
Joyce quay sang Frankie. "Tối nay? Tớ có việc kia đấy, Frankie ...".
"Ôi trời, đừng ngốc thế. Mọi thứ đều có thể điều chỉnh sắp xếp lại được ngay ấy mà, không phải sao?". Cô mở to mắt. "Lúc khác chúng ta có thể uống với nhau mà". Frankie xua tay rối rít, "Anh sẽ đón cô bạn tôi ở đâu?". Cô mỉm cười đầy ngọt ngào với Justin.
"Khách sạn Shelbourne nhé?", Doris nói. "Lúc tám giờ?".
"Ôi ... Tớ luôn ao ước được ăn tối ở đó", Kate thở dài. "Tám giờ hoàn toàn thích hợp với bạn tôi đấy", cô trả lời.
Justin mỉm cười nhìn Joyce. "Đúng không vậy?".
Joyce dường như đang cân nhắc. Đầu óc cô đang gõ những nhịp y hệt với nhịp gõ của trái tim anh.
"Anh có chắc rằng anh thấy vui vẻ với chuyện hủy một dự tính khác của anh tối nay không?". Một nếp nhăn xuất hiện trên trán cô.
Mắt cô xoi vào anh và cảm giác có lỗi xâm chiếm anh khi anh nghĩ rằng mình vừa mới sắp xếp lại dự tính này, thay thế bằng dự tính khác.
Anh chỉ gật đầu đơn giản và cũng chẳng biết mình làm vậy có đúng không.
Cảm thấy được điều đó, Doris bắt đầu kéo anh đi ngay. "Vậy được rồi. Thật tuyệt được gặp tất cả các bạn ở đây, nhưng chúng ta nên quay lại việc mua sắm thì tốt hơn. Rất vui được gặp các bạn, Kate, Frankie, chị Joyce yêu quý".
Cô choàng tay, ôm Joyce một cái. "Thưởng thức bữa tối nhé. Lúc tám giờ.
Khách sạn Shelbourne. Chị đừng quên đấy!".
"Màu đỏ hay màu đen?". Joyce cầm hai chiếc đầm dạ hội, giữ nâng cao lên về phía Justin trước khi anh bị kéo đi.
Anh cân nhắc một cách cẩn thận. "Đỏ".
"Thế thì chọn đen vậy". Cô mỉm cười, nhớ đến cuộc đối thoại đầu tiên và duy nhất trong tiệm làm tóc, ngày đầu họ gặp nhau.
Anh bật cười, giờ thì cho phép Doris kéo anh đi khỏi.
"Em không biết".
"Em chùi thử một cái xem sao".
"Không, anh làm đi".
"Em có từng nhìn thấy cái gì giống như thế trước đây chưa?".
"Vâng, có thể".
"Em định ám chỉ gì với chữ có thể thế? Em từng thấy hay chưa từng thấy?".
"Này, đừng ra vẻ anh thông minh hơn em như vậy chứ".
"Anh đâu có. Anh chỉ cố để hình dung ra nó là cái gì thôi. Em có nghĩ mình chùi ra được không?".
"Em không có ý kiến gì cả. Mình đi hỏi Joyce thì hơn".
Tôi nghe tiếng Linda và Joe lẩm bẩm với nhau ở lối vào tiền sảnh. Tôi để họ tự xoay xở và đứng yên trong bếp, uống một tách cà phê đen nhìn đăm đắm ra ngoài, nơi có những bụi hồng của mẹ trồng ở cuối vườn và nhìn theo cả hai "bóng ma" của Joyce và Conor ngày xưa, đang nằm tắm nắng trên thảm cỏ, suốt mùa hè nóng bức với chiếc radio mở om sòm.
"Joyce, bọn mình có thể chỉ cho cậu xem cái này một chút được không?".
"Chắc chắn rồi".
Tôi đặt tách cà phê xuống, đi lướt qua "bóng ma" Conor đang làm món bột trộn với cà chua và nước sốt, phó mát hấp chung rất đặc biệt của, anh trong bếp, lướt qua cả "bóng ma" của Joyce ngày cũ, đang ngồi trên chiếc ghế bành mà cô thích nhất, trong bộ áo ngủ, nhấm nháp thanh chocolate, để bước ra tiền sảnh.
Cả hai vợ chồng đều đang quỳ gối, khom cả người kiểm tra cái vết bẩn ngay cầu thang. Vết bẩn của tôi.
"Tôi nghĩ có lẽ nó là vết rượu", Joe nói, ngẩng lên nhìn tôi. Người chủ cũ nói thế nào về vết ố này nhỉ?".
"Ơ ...". Hai chân tôi run nhẹ, và trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình sẽ khuỵu xuống mất. Tôi vịn lan can và giả vờ như đang dựa người cúi xuống, nhìn nó kỹ hơn. Tôi nhắm mắt lại. "Nó đã được chùi rửa vài lần rồi. Hai bạn có muốn giữ lại tấm thảm để che chỗ đó không?".
Linda nhăn nhăn mặt trong lúc suy nghĩ. Cô nhìn lên nhìn xuống cầu thang, nhìn suốt cả căn nhà, cân nhắc lại gợi ý của tôi.
"Không, tớ cho là không nên đâu. Tớ nghĩ cái sàn nhà bằng gỗ này rất đẹp, phải không anh?". Cô hỏi Joe.
"Ừ", Joe gật. "Một cái sàn nhà lót gỗ sồi màu nhạt rất đẹp".
"Đúng đấy", cô đồng ý. "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ giữ lại tấm thảm này".
Tôi không hề có ý định giả vờ hay đánh lừa họ bằng cách giấu đi việc mình chính là chủ thật sự của căn nhà. Điều này thật lạ muốn giấu cũng không giấu được lâu, vì sớm muộn gì họ chẳng đòi xem hợp đồng mua bán. Tôi đã định nói từ đầu. Nhưng vì một vài hiểu lầm nho nhỏ, họ không để ý đến điều ấy. Bây giờ thì họ đang đầy vẻ vui thích với ngôi nhà thiết kế tuyệt đẹp". Tôi không thể nói cho họ biết, ít nhất trong lúc này.
"Cậu có vẻ rất thích", tôi mỉm cười, nhìn gương mặt ngời lên rạng rỡ của vợ chồng người bạn, khi cuối cùng cũng tìm ra một ngôi nhà thật sự có thể là tổ ấm cho mình.
"Vâng, cả hai chúng tớ", cô bạn cười toe toét. "Bọn tớ đã phải nhắng nhít, tất tả đủ điều chuẩn bị cho đứa con chào đời, như cậu biết đấy. Nhưng bây giờ thì tình hình đã thay đổi. Bọn tớ cần phải chuyển ra khỏi căn hộ củ và tìm được nơi nào khác rộng rãi hơn nhanh nhất có thể. Nhìn xem, tớ đang ... nở rộng ra đến thế nay cơ!". Cô đùa, thoáng chút căng thẳng. Và chỉ khi đó, tôi mới chú ý đến cái bụng lúp xúp nho nhỏ của cô bên dưới chiếc áo sơ mi. Cái nút ở bụng trở nên khó khăn để ép giữ hai vạt áo hai bên lại với nhau.
"Ồ ...". Có cái gì lướng vướng nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hai đầu gối lại run run lần nữa. Mắt lại rưng rưng. Làm ơn cho giây phút này qua thật nhanh, làm ơn để họ đừng nhìn tôi nữa mà nhìn sang chỗ khác. Họ tế nhị làm thế thật.
"Thật tuyệt chúc mừng hai bạn!". Giọng nói của tôi đầy nhiệt thành nhưng ngay cả tôi cũng có thể nghe thấy nó trống rỗng biết chừng nào, những từ ngữ vô nghĩa thiếu đi sự chân thành, hầu như vang vọng trong chính cái hố trống rỗng của chúng.
"Thế là căn phòng ở tầng trên kia có lẽ sẽ trở nên rất hoàn hảo", Joe gật gật đầu hướng về phía căn phòng cho bé sơ sinh.
"Ồ tất nhiên, nó rất tuyệt".
"Em thật không tin là những người chủ cũ chẳng muốn mang đi thứ đồ gỗ nào", Linda vừa nói vừa nhìn xung quanh.
"Vâng, cả hai vợ chồng chủ cũ đều chuyển đến sống ở một ngôi nhà nhỏ hơn và những thứ này không vừa với nơi ở mới".
"Nhưng họ không lấy bất cứ thứ gì sao?".
"Không", tôi mỉm cười, nhìn chung quanh. "Không thứ gì cả ngoại trừ bụi hồng ở cuối vườn".
Và một va li những ký ức.
Justin thả mình xuống ghế xe hơi, với một tiếng thở dài.
"Chuyện gì xảy ra với ông vậy?".
"Không có gì cả. Anh có thể vui lòng chạy thẳng đến phi trường bây giờ không? Tôi hơi trễ một chút rồi". Justin tì khuỷu tay trên thành cửa sổ, một bàn tay che kín mặt. Anh thấy căm ghét chính mình, ghét cái người đàn ông ích kỷ khốn khổ mà anh đang dần trở thành. Anh và Sarah không "phù hợp" với nhau, nhưng rõ ràng anh không có quyền làm cho cô ấy khốn khổ chịu đựng đủ điều như thế. Chính sự ích kỷ của anh ...
"Tôi có cái này sẽ làm anh vui lên đấy", Thomas nói, với tay chạm đến cái ngăn nhỏ đựng những đồ vật linh tinh trên xe.
"Không, tôi đâu có ...", Justin ngừng lại, nhìn Thomas lấy ra một chiếc phong bì quen thuộc từ cái ngăn nhỏ đó. Anh ta chuyển nó về phía sau cho Justin.
"Anh lấy cái này ở đâu thế?".
"Sếp tôi gọi, nói tôi đưa cái này cho anh trước khi đến sân bay".
"Sếp anh?". Justin nheo mắt. "Ông ấy tên gì nhỉ?".
Thomas im lặng trong giây lát. "John", cuối cùng anh ta cũng đáp.
"John Smith?". Justin hỏi, giọng anh đầy vẻ chế nhạo, mỉa mai.
Im lặng.
Biết rằng mình không thể ép Thomas để có thêm bất kỳ thông tin nào, anh quay sự chú ý trở về với chiếc phong bì. Anh xoay nó chầm chậm trên tay, cố gắng để quyết định xem nên mở nó hay không. Anh có thể không mở ra, cứ thế để nó lại và kết thúc tất cả mọi thứ bây giờ, quay cuộc đời của anh trở về với những điều rõ ràng đâu ra đó. Rồi thì anh sẽ gặp một người Phụ nữ tốt, đối xử với anh tử tế.
"Này? Ông không định mở nó ra à?", Thomas hỏi.
Justin tiếp tục xoay nhè nhẹ cái phong bì trong tay.
"Có lẽ".
Bố mở cửa cho tôi, chiếc tai nghe iPod đeo lủng lẳng trên tai. Ông nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Ồ ...Ồ ... CÓ VẺ NHƯ CON CÓ MỘT NGÀY RẤT TUYỆT, GRACIE".
Ông hét toáng lên với mức âm thanh to nhất có thể, đến nỗi một người đàn ông đang dắt chó đi ngang qua đường phải quay lại nhìn. "CON ĐÃ ĐẾN NƠI NÀO RẤT ĐẶC BIỆT À?".
Tôi mỉm cười. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đặt một ngón tay lên môi và kéo cái tai nghe ra khỏi tai bố.
"Con đã dẫn vài người khách của con đến xem ngôi nhà".
"Họ thích không?".
"Họ sẽ quay lại sau vài ngày cân nhắc. Đó là một dấu hiệu tốt đấy ạ. Nhưng khi quay lại đó, con nhận ra rằng ở đó có quá nhiều điều mà con đã phải vượt qua".
"Con chưa cảm thấy đủ à? Con không cần phải nức nở hàng tuần chỉ vì những chuyện đã qua đó".
Tôi mỉm cười. "Ý của con là con phải vượt qua trạng thái sở hữu ngôi nhà của chính mình. Mọi thứ, con đã bỏ lại phía sau. À, bố! Con nghĩ rằng họ không muốn có quá nhiều đồ gỗ. Bố thấy có ổn không nếu con đem vài thứ về, chất vào trong ga- ra của bố?".
"Cái xưởng mộc của bố á?".
"Bố đã không vào trong đó cả chục năm rồi còn gì".
"Bố có vào mà", bố cố chống đỡ. "Ồ, thôi được rồi. Con có thể cất những vật dụng của con trong đó", ông nói với một nụ cười nở nhẹ trên khuôn mặt.
Tôi ngồi vào chiếc bàn trong bếp và bố lập tức bận rộn với chính mình, đổ đầy nước vào chiếc ấm đun - cách ông vẫn làm cho tất cả mọi người bước vào bếp.
"Câu lạc bộ thứ Hai tối hôm qua thế nào hả bố? Con đánh cuộc là chú Donal McCarthy không tin câu chuyện của bố đâu. Gương mặt chú ấy lúc đó thế nào ạ?".
Tôi tì ngực vào bàn, háo hức được nghe.
"Chú ấy không có ở đó", bố nói, quay lưng về phía tôi trong khi lấy một chiếc tách, một đĩa nhỏ lót ly cho ông và một cái cốc to có tay cầm cho tôi.
"Gì cơ ạ? Sao lại không ở đó? Bố đến với câu chuyện đầy thú vị để kể cho chú ấy. Thật ghét thế. Thôi kệ, bố sẽ có thể kể vào tuần tới mà, phải không bố?".
Ông quay đi chầm chậm. "Chú ấy đã mất hồi cuối tuần rồi con ạ. Đám tang của chú ấy được cử hành ngày mai".
"Ôi, bố. Con rất tiếc!".
"Ờ, không sao con. Nếu chú ấy không ra đi mãi mãi hồi cuối tuần, có lẽ biết đâu chú ấy cũng chết mất khi nghe bố kể rằng bố đã gặp Michael Aspel. Biết đâu mọi thứ như thế này lại tốt", ông cười buồn bã. "Mà chú ấy cũng không hẳn là người xấu lắm đâu. Chú ấy đã khiến mọi người có được những tràng cười vui vẻ cơ mà".
"Tôi hiểu bố. Ông đã hào hứng biết bao với ý định chia sẻ những câu chuyện với "đối thủ" to lớn của ông.
Cả hai bố con đều ngồi im lặng.
"Con sẽ giữ lại bụi hồng chứ, phải không con?", cuối cùng bố hỏi.
Ngay lập tức, tôi biết ông đang nói về cái gì. "Tất nhiên con sẽ giữ bố ạ. Con đã nghĩ rằng trông sẽ rất đẹp nếu trồng nó trong khu vườn của bố".
Bố nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát khu vườn của mình, hầu như quyết định được luôn ông sẽ trồng nó ở đâu.
"Con phải cẩn thận với mọi sự di chuyển đấy, Gracie. Quá nhiều cú sốc có thể là nguyên nhân của một sự tàn tạ đến mức không cứu vãn".
Tôi mỉm cười buồn bã. "Nghe có vẻ đầy kịch tính, nhưng con sẽ ổn mà, bố!
Cảm ơn bố đã lo lắng cho con".
Ông quay lưng lại. "Bố đang nói đến mấy bụi hồng mà. Đâu phải nói con. Ý bố là con phải bứng nó lên và chuyển đi cẩn thận đấy. Đào lên mạnh quá, không khéo sẽ làm bụi hồng tàn héo cả".
Chuông điện thoại của tôi vang lên, nó rung rung và muốn rớt xuống luôn khỏi cạnh bàn.
"A lô?".
"Joyce, Thomas đây. Tôi vừa đưa anh bạn trẻ của cô đến phi trường rồi đấy nhé".
"Ồ, cảm ơn rất nhiều. Anh ấy lấy cái bì thư rồi chứ?".
"Rồi. Mọi việc thế này này:
Tôi đưa nó cho anh ta rồi, nhưng khi tôi nhìn qua ghế sau thì thấy nó vẫn còn nguyên đó".
"Hả?". Tôi muốn nhảy xuống khỏi chiếc ghế trong bếp. "Vòng lại đi, vòng lại đi. Vòng xe lại mau. Anh phải đưa nó cho anh ấy. Anh ấy để quên nó rồi!".
"Cô biết không, cái bì thư đó ... Anh ấy không chắc là có muốn mở nó ra hay không nữa".
"Cái gì? Tại sao vậy?".
"Tôi không biết nữa. Tôi đã đưa nó cho anh ta khi anh ta quay trở lại xe, trước lúc chúng tôi đến phi trường, đúng y như cô yêu cầu. Lúc đó anh ta có vẻ rất không ổn, vì thế tôi đã nghĩ rằng biết đâu nó có thể làm anh ấy vui lên đôi chút".
"Không ổn? Tại sao? Có gì không ổn với anh ấy?".
"Joyce yêu quý, tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là anh ấy trở vào xe với một chút chán chường, xáo trộn. Vì thế tôi đã đưa cho anh ta cái bì thư và anh ta ngồi đó nhìn nó suốt. Tôi hỏi anh ta xem anh ta có định mở nó hay không, anh ta nói là:
Có thể!".
"Có thể", tôi lặp lại. Chẳng lẽ tôi đã làm điều gì đó gây xáo trộn, chán chường cho anh ấy?
Hay Kate đã nói chuyện gì đó với anh ta? "Anh ta có vẻ xáo trộn, chán chường khi anh ta rời khỏi Phòng triển lãm à?".
"Không, không phải ở Phòng triển lãm. Chúng tôi dừng lại ở Trung tâm Hiến máu nhân đạo trên đường D'Olier Street trước khi ra phi trường".
"Anh ấy hiến máu à?".
"Không, anh ấy nói anh ấy phải gặp ai đó".
Chúa ơi, có lẽ anh ta đã khám phá ra đó là tôi, người đã nhận máu của anh ấy, và anh ấy không quan tâm.
"Thomas, anh ấy có mở cái bì thư không vậy?".
"Cô có dán bì thư không?".
"Không".
"Thế thì chẳng có cách nào để biết cả. Tôi không thấy anh ta mở nó. Tôi xin lỗi. Cô có muốn tôi mang nó về lại nhà cho cô trên đường về từ sân bay không?".
"Anh vui lòng giúp tôi nhé".
Một giờ sau, tôi gặp Thomas ở cổng và anh đưa lại cho tôi cái bì thư. Tôi có thể cảm thấy được những chiếc vé vẫn còn nằm nguyên bên trong. Tim tôi như rớt xuống. Sao Justin không mở nó và mang nó đi với anh ấy?
"Này, bố". Tôi đẩy nhẹ cái phong bì ngang qua chiếc bàn trong bếp.
"Một món quà tặng bố".
"Cái gì trong ấy thế?".
"Những chỗ ngồi ở hàng ghế đầu buổi biểu diễn nhạc kịch tuần tới ạ", tôi nói đầy vẻ buồn bã, chống tay lên cằm. "Nó là món quà dành cho một người khác, nhưng rõ ràng là anh ấy không muốn nhận".
"Biểu diễn nhạc kịch", bố chành miệng làm một cái mặt hề và tôi bật cười.
"Nhạc kịch bây giờ khác xa nhạc kịch thời của bố!", mặc dù thế ông vẫn mở cái bì thư trong khi tôi đi lấy thêm một ít cà phê.
"Ồ, bố nghĩ là bố sẽ không đi xem vở nhạc kịch này, con gái yêu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn con".
Tôi làm một động tác xoay người thành vòng tròn. "Bố, sao thế ạ? Bố thích vũ ba lê lắm mà".
"Ừ, nhưng bố đã đi xem với con rồi. Bố không đi một mình đến đó nữa đâu".
"Bố không phải đi một mình. Có hai chiếc vé trong đó".
"Đâu có".
"Rõ ràng là có mà. Bố xem lại đi".
Ông dốc ngược bì thư xuống và lắc lắc nó. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra, bay phất phới trên mặt bàn.
Tim tôi thót lại.
Bố đưa ngón tay đẩy mắt kính lên sát sóng mũi và nhìn sát vào mẩu giấy.
"Mình đi cùng nhé". Bố đọc thật chậm. "À, con gái ... Con thật quá mức là dễ thương ...".
"Đưa con xem nào". Tôi giật nó khỏi tay bố, không tin được rồi tự mình đọc nó. Rồi tôi đọc nó lần nữa. Rồi tôi đọc nó lần nữa, lần nữa ...
Chỉ có một chiếc vé trong bì thư. Và một mảnh giấy với hàng chữ ...
"Mình cùng đi nhé? - Justin".
"Anh ấy muốn gặp tớ", tôi nói với Kate bằng một vẻ đầy căng thẳng trong khi quấn chặt ngón tay trong một sợi dây, chật đến mức không tài nào mở ra được.
"Cậu làm máu không lưu thông được đấy, cẩn thận đi!".
Kate đáp, hệt như một bà mẹ bảo ban con.
"Kate! Cậu không nghe tớ nói gì à? Tớ nói là anh ấy muốn gặp tớ!".
"Thì anh ấy nên làm như vậy mà. Chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng việc này cuối cùng cũng xảy ra? Thật sự đấy, Joyce, cậu đã trêu chọc anh chàng ấy hàng mấy tuần liền. Nếu anh ta đã cứu sống cuộc đời cậu, như là cậu cứ khăng khăng, có thể nào anh ta không muốn gặp người mà anh ta đã cứu sống không? Để quảng cáo rùm beng về bản ngã đàn ông của anh ấy? Thôi nào, điều đó khiến người đàn ông tự hào hệt như một con ngựa trắng được thắng bộ yên cương sáng lóng lành vào đấy!".
"Không, không phải vậy đâu".
"Trong mắt nam giới thì vậy đấy", cô khăng khăng.
Mắt tôi nheo nheo lại quan sát cô bạn mình. "Này, mọi việc ổn đấy chứ? Cậu bắt đầu nói y hệt như Frankie vậy!".
"Ngừng việc cứ cắn môi như vậy đi. Nó bắt đầu rớm máu rồi đấy. Vâng, mọi thứ rất tuyệt. Rất cừ khôi".
"Tớ đến rồi đây". Frankie hét tướng lên thông báo khi bước vô cửa.
Chúng tôi ngồi tách rời nhau trên ban công, nhìn xuống hồ bơi trong nhà của Kate. Bên dưới, Eric và Jayda bắn nước tung tóe, cười giỡn ồn ào trong giờ học bơi của chúng. Bên cạnh chúng tôi, Sam đang ngồi trong chiếc xe đẩy, nhìn xung quanh.
"Thằng bé có khi nào làm cái gì khác ngoài việc nhìn như vậy không nhỉ?".
Frankie quan sát cậu bé với vẻ nghi ngờ.
Kate phớt lờ cô.
"Vấn đề số một được thảo luận trong ngày hôm nay là tại sao chúng ta phải liên tục gặp ở những nơi này, với tất cả những thứ kia trườn xung quanh?".
Frankie nhìn quanh tất cả những đứa bé, kể cả đứa mới biết đi. "Chuyện gì xảy ra với những quầy giải khát mát lạnh, những nhà hàng, cửa hàng mới mở? Nhớ đi, bọn mình từng đi ra ngoài và có bao nhiêu là thứ vui vẻ ...".
"Tớ có bao nhiêu là thứ vui vẻ khủng khiếp này rồi", Kate nói to, với một chút phòng vệ quá mức. "Tớ là một quả bóng căng tròn với những thứ vui vẻ cùng cực đây này", cô lặp lại, nhìn xung quanh.
Frankie không nghe thấy âm điệu bất thường trong giọng nói của Kate, hoặc giả có nghe nhưng lại quyết định đẩy hết đi. "Vâng, những bữa tiệc tùng buổi tối dành cho các cặp vợ chồng không ra ngoài hàng tháng liền. Với tớ, điều đó chẳng có gì vui cả ...".
"Cậu sẽ hiểu khi nào cậu có con".
"Tớ không định có đứa nào cả. Mọi thứ vẫn ổn mà!".
"Cậu ấy là một người rất cừ khôi!", tôi nói với Frankie, dùng ngón tay của mình làm thành một dấu phẩy ngược.
"Tớ hiểu ... Tớ hiểu ...". Frankie nói chậm rãi và chun mũi khiêu khích.
Tôi nhún vai.
"Cậu có muốn vứt bỏ cái gì khỏi cuộc sống của mình không?", Frankie hỏi.
"Thật sự là có đấy!", Kate quay lại nhìn cô bạn của mình với đôi mắt rực lửa.
"Tớ chán ngấy những lời nhận xét nọ kia của cậu về cuộc sống của tớ rồi. Nếu cậu không thấy vui vẻ ở đây thế thì hãy tách đi nơi nào khác, chỉ cần biết rằng nơi này sẽ chẳng bao giờ không có tớ!". Cô quay đi, hai gò má đỏ ửng lên giận dữ.
Frankie im lặng một lát nhưng vẫn theo dõi cô bạn của mình.
"Thôi được rồi", cô nói với một vẻ tự đắc rồi quay sang tôi. "Xe của tớ đậu ở ngoài, chúng ta có thể đi đến một quầy bar mới ở dưới đường".
"Chúng ta sẽ không đi đâu cả", tôi phản đối.
"Kể từ khi cậu chia tay với chồng và cuộc đời cậu rơi xuống dốc cái vèo, cậu chẳng có gì vui vẻ cả", cô nói với tôi bằng một giọng hờn dỗi. "Còn với cậu, Kate, kể từ khi cậu có người bảo mẫu mới người Thụy Điển, và chồng cậu thỉnh thoảng cứ liếc trộm cô ấy, cậu hoàn toàn khốn khổ. Còn với tớ, tớ mệt mỏi với việc cứ làm quần quật, rồi hẹn hò với những anh chàng đẹp trai xa lạ, và ăn bữa tối hâm trong lò viba một mình đêm đêm. Tớ nói vậy đấy!".
Miệng tôi há hốc. Đó là chuyện của Kate sao. Chúng tôi cứ cãi cọ nhau những chuyện vặt vãnh, bình luận ồn ào về cuộc sống của Kate suốt ngày, nhưng cô ấy luôn tỏ ra vui vẻ, hài hước. Khóe môi của Kate bắt đầu run nhè nhẹ.
"Có lẽ tớ nên có một người bảo mẫu", cuối cùng Kate nói.
"Cậu đang bị hoang tưởng đấy Kate", Frankie phản đối một cách nghiêm túc. "Tớ đã ở bên cậu suốt, tớ đã gặp anh ấy. Anh ấy tôn thờ cậu và cái cô bảo mẫu kia chẳng có gì quyến rũ hết!".
"Cậu nghĩ thế?".
"Ừ", cô gật, nhưng khi Kate quay đi, cô liếc sang tôi, lắc đầu tỏ vẻ không tin chính điều mình vừa an ủi.
"Các cậu có nghĩ thật như thế không?", Kate nói, mặt có vẻ tươi lên tí chút.
"Không". Frankie ngửa đầu ra sau, cười ha hả. "Tớ cũng cần làm gì đó thay đổi những bữa tối hâm trong lò vi ba của mình. Bác sĩ nói tớ cần được bổ sung nhiều sắt hơn. Được thôi ...". Cô vỗ vỗ tay, làm bé Sam tò mò nhìn theo sợ sệt.
"Thôi, vào vấn đề chính nào. Các cậu hẹn nhau đến đây làm gì?".
"Justin muốn gặp Joyce", Kate giải thích, và chộp lấy tay tôi, "Thôi cắn môi cậu đi!".
Tôi ngừng lại.
"Ồ, rất tuyệt!", Frankie nói đầy phấn khích. "Thế có chuyện gì?", cô nhìn vẻ hoảng hốt của tôi.
"Anh ta sẽ nhận ra đó là tớ".
"Trái ngược với hình ảnh cậu từng vẽ nên ...?".
"Ừ, anh ấy nghĩ tớ là một ai đó khác". Tôi lại cắn môi mình.
"Điều này thật sự làm tớ nhớ lại những ngày xưa cũ. Cậu đã ba mươi ba tuổi rồi, Joyce, sao cậu cứ xử sự giống như một cô bé mới lớn vậy?".
"Bởi vì cô ấy đang yêu", Kate nói, đầy vẻ chán ngán, quay mặt nhìn ra hồ bơi và vỗ tay động viên cô con gái Jayda nửa chìm nửa nổi, đang ho.
"Cậu ấy không thể nào đang yêu được", Frankie chun mũi lại với vẻ rất ghê.
"Này, các cậu có nghĩ như thế là bình thường không?", Kate - lúc này bắt đầu lo lắng về Jayda, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Tất nhiên là điều đó không bình thường", Frankie đáp. "Cậu ấy hầu như chẳng biết gì về anh chàng này".
"Này ... ơ ... ngừng lại một phút đi", Kate cố gắng chen vào.
"Tớ biết về anh ấy nhiều hơn về bất kỳ người nào khác mà tớ từng biết, tôi phản đối, "Biết rõ từng phần về chính anh ấy".
"Này, cứu hộ!", Kate bỏ cuộc với việc kêu gọi sự chú ý của chúng tôi, thay vào đó là gọi người phụ nữ ngồi bên dưới. "Con bé ổn chứ, chị có nghĩ thế không?".
"Cậu đang yêu à?", Frankie nhìn tôi, lạ lẫm.
Tôi mỉm cười, ngay khi người cứu hộ nhảy ào xuống nước kéo Jayda lên.
"Anh sẽ phải đưa tụi em đi Ailen với anh đấy!", Doris nói với vẻ đầy hào hứng, đặt một cái bình lên bậu cửa sổ trong nhà bếp. Căn hộ hầu như đã hoàn chỉnh và cô đang loay hoay dọn dẹp. "Đó có thể là một kẻ gàn bướng điên rồ mà anh chưa từng biết bao giờ. Chúng ta cần phải ở gần nhau, trong trường hợp lỡ có chuyện gì xảy ra. Biết đâu kẻ bí mật ấy có thể là tên giết người hàng loạt, hẹn mọi người và sau đó giết chết. Em đã từng xem một phim giống như thế tên là ...".
Al bắt đầu đóng những chiếc đinh lên tường và Justin cũng làm tương tự, với những nhịp gõ nhè nhẹ lặp đi lặp lại, nhưng bằng cách ... gõ chính đầu của mình xuống mặt bàn ăn.
"Anh sẽ không đưa cả hai đứa em đến buổi biểu diễn nhạc kịch với anh đâu", Justin nói.
"Anh đưa tụi em đến buổi hẹn, sau đó tụi em sẽ quan sát từ xa hoặc rút lui".
Al ngừng đóng đinh và quay sang anh, "Đâu có gì khác biệt đâu!".
"Al, anh qua khỏi tuổi mới lớn từ lâu rồi".
"Vẫn thế thôi", Al nhún vai, quay lại với việc đóng đinh của mình.
"Nếu cô ấy là một minh tinh thì sao? Doris đầy vẻ phấn khích. "Chúa ơi, có thể lắm chứ! Em nghĩ cô ta là minh tinh đấy! Sẽ có những ngôi sao ngồi ở hàng ghế trên cùng của buổi trình diễn nhạc kịch và em có thể có một chỗ ngồi miễn phí bên cạnh. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra nếu như thế nhỉ?". Cô quay lại Al với đôi mắt tròn xoe. "Justin, anh phải nói với cô ấy em là một fan nồng nhiệt nhất của cô ấy!".
"Trời đất ... Khoan một phút đã nào, em bắt đầu nói quá nhanh rồi đó. Làm cách nào em có được kết luận ấy? Thậm chí chúng ta còn không biết đó có phải là một phụ nữ không. Nhỡ người bí mật là một người đàn ông thì sao? Em cứ bị ám ảnh bởi những chuyện của các minh tinh!". Justin thở dài.
"Đúng rồi, Doris", Al tham gia vào. "Có thể đó chỉ là một người bình thường".
Justin tròn mắt. "Đúng rồi", anh bắt chước giọng của cậu em trai, "Bởi vì những minh tinh màn bạc thì chẳng bao giờ là người bình thường. Họ thật sự là những con quái vật, có sừng và ba cái chân".
Nghe những lời ấy, cả Al và Doris đều ngừng công việc của mình lại và nhìn chằm chằm vào anh.
"Mai chúng ta sẽ đi Dublin", Doris nói như đó là quyết định cuối cùng. "Đón sinh nhật em trai anh và trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ở Dublin, trong một khách sạn tuyệt đẹp như khách sạn Shelbourne. Em đã từng ..., à ... ý em là Al đã từng luôn ước ao được ở đó. Hẳn đây là một món quà sinh nhật hoàn hảo của anh, cho anh ấy".
"Anh không đủ sức thanh toán tiền phòng ở khách sạn Shelbourne đâu, Doris".
"Được rồi, chúng ta sẽ cần một nơi nào đó gần bệnh viện, trong trường hợp anh ấy bị lên cơn đau tim. Dù thế nào đi nữa, tất cả chúng ta cũng sẽ cùng đi!".
Cô vỗ vỗ hai bàn tay.
Tôi đang trên đường vào thành phố để gặp Kate và Frankie, nhờ hai cô bạn chọn giúp xem nên mặc cái gì trong buổi trình diễn nhạc kịch tối nay. Ngay lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
"Alô?".
"Joyce, tôi - Steven đây!".
Sếp của tôi.
"Tôi mới vừa nhận được một cuộc gọi từ khách hàng khác".
"Điều đó thật sự rất tuyệt, nhưng ... tôi tự hỏi liệu ông có cần phải gọi để nói cho tôi biết về các cuộc gọi của khách hàng không nhỉ?".
"Cô nhầm rồi. Lại là một lời phàn nàn khác nữa, Joyce".
"Từ ai, và về chuyện gì?".
"Cặp vợ chồng mà cô đã giới thiệu cho xem căn nhà hôm qua đấy".
"Sao cơ?" .
"Họ không tiếp tục nữa rồi".
"Ồ, đúng là đáng xấu hổ". Tôi nói dối. "Họ có nói tại sao không?".
"Vâng, thật ra là có. Dường như là có một người nào đó trong công ty chúng ta đã khuyên họ nên xem xét kỹ lưỡng hơn về chất lượng căn nhà, cũng như về một vài thứ khác liên quan đến giấy tờ. Cô đoán được chứ hả? Thêm vào đó, họ còn được tư vấn là cần xem xét lại về chất lượng một số vật dụng, trang thiết bị kèm theo trong nhà nữa ...". Tôi nghe tiếng giấy lật sột soạt và tiếng ông đọc to.
"Tường gạch bị nứt, lò sưởi hỏng hóc, xà nhà đôi chỗ cần xem lại ... Danh sách còn dài nữa. Và thế là bây giờ họ kết thúc luôn việc mua bán".
"Tôi thấy như thế là cũng đầy trách nhiệm và hợp lý đó chứ. Cần tư vấn rõ ràng cho khách mua những gì họ cần biết về căn nhà. Ông thấy có gì nhạy cảm trong đó à?".
"Ai quan tâm chuyện đấy? Joyce, cô chỉ việc khuyến khích để họ đánh giá về những tiềm năng có được khi mua nhà thôi. Douglas đã gần như bán được căn nhà đó cho họ, thế mà cô ... làm hỏng cả".
"Rõ ràng là anh ấy chưa hề bán được mà!".
"Joyce, tôi muốn cô ngừng ngay cái việc chết tiệt là đuổi hết những khách hàng của chúng ta đi. Cô có cần được nhắc nhở lại rằng nghề nghiệp của cô là bán, và nếu cô không làm được việc đó thì ...".
"Thì sao?", tôi nói, đầu muốn nóng lên.
"Không sao cả", ông mềm mỏng. "Tôi biết cô đang ở vào một giai đoạn khó khăn". Ông bắt đầu lúng túng.
"Khoảng thời gian đó đã qua và không có gì ảnh hưởng tới khả năng của tôi trong việc bán một căn nhà", tôi ngắt lời.
"Vậy hãy bán đi", ông kết thúc.
"Được rồi". Tôi bấm tắt điện thoại và nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ xe buýt trong thành phố. Quay lại công việc mới có một tuần, vậy mà tôi đã cảm thấy mình cần đến một kỳ nghỉ rồi!
"Doris, cái trò này có cần thiết không? Justin đứng trong phòng tắm, nhăn nhó nói vọng ra.
"Cần chứ!", cô em dâu hét oang oang. "Tụi em ở đây vì cái gì? Chính là vì điều đó. Tụi em muốn chắc chắn rằng anh trông rất hoàn hảo tối nay. Nhanh lên, anh sửa soạn còn lâu hơn một phụ nữ nữa đấy?".
Doris và Al đang ngồi trên giường, tất nhiên trong khách sạn Dublin chứ không phải khách sạn Shelbourne. Thật mất hết tinh thần! Mọi thứ của khách sạn này đều chỉ tàm tạm, nhưng được cái nó ở trung tâm với những dãy phố mua sắm tấp nập. Riêng điều đó thôi cũng đủ tuyệt với Doris. Ngay khi hai đứa em vừa hạ cánh xuống sáng sớm nay, Justin đã sắp xếp để đưa họ đi vòng quanh hết các địa điểm, các viện bảo tàng, nhà thờ và lâu đài trong thành phố, nhưng cả Doris lẫn Al đều chẳng chú tâm gì lắm đến những thứ ấy. Họ đã có "mục tiêu" khác trong đầu:
Mua sắm!
Tour dạo chơi vòng quanh thành phố kết thúc khi Doris kêu thét lên vì bị nước xịt vào mặt ở lối vào của sông Lifftey. Họ đành cố chạy đến một nhà vệ sinh gần nhất nơi Al có thể giúp rửa hết mascara ra khỏi mắt cô vợ.
Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là đến buổi biểu diễn nhạc kịch, là đến thời khắc cuối cùng anh có thể khám phá ra nhân thân của con người bí mật. Anh đầy băn khoăn, háo hức, căng thẳng khi nghĩ đến điều đó. Nó có thể là một buổi tra tấn khủng khiếp hoặc cũng có thể tràn ngập sự dễ chịu, tùy thuộc vào vận may của anh. Anh đã phải hình dung ra cả một kế hoạch "trốn thoát" nếu viễn cảnh khủng khiếp nhất xảy ra.
"Ôi trời, nhanh lên, Justin". Doris lại gào lên lần nữa ở bên ngoài phòng tắm trong khi anh thắt lại cà vạt cho ngay ngắn và bước ra.
"Được rồi, được rồi, được rồi!". Doris kêu toáng lên trong khi anh diễu qua diễu lại với bộ vest đẹp nhất của mình. Anh ngừng lại trước họ, bồn chồn ngượng nghịu như một cậu bé trong bộ vest của lễ ban thánh thể.
Chào đón anh chỉ là sự im lặng. Al, đang bốc từng nắm bỏng ngô cho vào miệng cũng ngừng nhai.
"Chuyện gì vậy?", anh lo lắng hỏi. "Có chuyện gì không ổn à? Có gì trên mặt anh à? Một vết nhọ nồi hả?". Anh nhìn lại mình từ trên xuống dưới.
Doris tròn xoe mắt và lắc đầu. "Haha ... Thật buồn cười. Nào, bây giờ thì nghiêm túc đây, ngừng phí thới gian đi và cho bọn em xem bộ vest phù hợp chứ!".
"Doris!", Justin kêu lớn. "Đây là một bộ vest phù hợp mà!".
"Đây là bộ đẹp nhất của anh rồi đấy hả?", cô kéo dài giọng, nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ.
"Anh nhận ra bộ này rồi ... Anh nghĩ là anh ấy mặc nó hồi đám cưới hai đứa mình", Al nheo nheo mắt.
Doris đứng lên vớ lấy cái túi xách. "Cởi ra nào?", cô nói với vẻ bình tĩnh lại.
"Chuyện gì thế? Sao cơ?" ...
Cô hít một hơi dài. "Chỉ là cởi ra thôi. Bây giờ!".
"Những cái này có vẻ quá trang trọng, Kate!", tôi ngước lên ngắm những chiếc đầm dạ hội cô bạn chọn. "Đây không phải là một buổi dạ hội khiêu vũ, tớ chỉ cần một thứ gì ...".
"Gợi cảm", Frankie chen vào, vẫy vẫy một chiếc váy nhỏ xíu trước mặt tôi.
"Hừm, đó là một buổi trình diễn nhạc kịch, không phải một hộp đêm". Kate giật phắt chiếc váy nhỏ xíu ném ra xa. "Được rồi, nhìn cái này xem. Không quá trang trọng, không quá khêu gợi".
"Vâng, bây giờ cậu có thể biến thành một nữ tu rồi đấy", Frankie nói đầy châm biếm.
Cả hai đều quay đi và sau đó lại cùng lao trở lại chỗ tôi.
"A ha! Tớ tìm ra cái này", Frankie nhanh nhảu.
"Không, chính tớ mới là người tìm ra chiếc váy hoàn hảo này".
Cả hai cùng xoay vòng tròn với hai chiếc váy giống hệt nhau trong tay. Kate cầm một chiếc màu đỏ, Frankie cầm một chiếc màu đen. Tôi cắn môi.
"Ngừng lại!", cả Justin và Al đều cùng đồng thanh.
"Ôi trời ơi!, bây giờ thì đến lượt Justin kêu thầm.
"Cái gì? Anh chưa từng bao giờ thấy bộ com- lê có sọc hồng nhỏ thế này à?
Thật tuyệt diệu. Mặc với chiếc áo sơ mi hồng này, và mang chiếc cà vạt hồng này ... Ồ, hoàn hảo. Al, em ước anh cũng mặc một bộ vest giống như thế này đấy!".
"Anh thích màu xanh hơn", Al phản đối kịch liệt. "Màu hồng trông như đồng tính ấy!".
Doris nhìn chằm chằm ông anh chồng, không tha. "Nhìn xem, chẳng phải bộ này tuyệt hơn rất nhiều cái bộ anh đã mặc ở nhà đấy à? Justin? Đáp xuống đất đi Justin. Anh đang nhìn cái quái gì vậy? Ồ ... Cô ấy thật xinh đẹp!".
"Joyce đấy!", anh thì thầm. Anh đã từng có lần đọc rằng một con chim ruồi cổ xanh có nhịp tim khoảng 1.260 nhịp mỗi phút, và anh tự hỏi làm sao trên trái đất có một con vật như thế sống sót nổi. Bây giờ anh có thể hiểu. Với mỗi lần đập, trái tim anh sẽ đẩy lượng máu ra ngoài và chuyển chúng chảy đến khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Anh cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đập rộn lên, nở ra co lại theo nhịp từ cổ anh, đến cổ tay anh, đến quả tim, đến dạ dày.
"Joyce á?", Doris hỏi hơi bị sốc. "Người phụ nữ điện thoại? Cô ấy trông ...
bình thường, Justin. Anh nghĩ gì thế, Al?".
Al nhìn cô vợ từ trên xuống dưới rồi huých khuỷu tay vào anh trai. "Vâng, trông cô ấy thật sự bình thường. Anh nên mời cô ấy ra ngoài đi ăn một lần, vậy là xong".
"Sao cả hai em đều có vẻ ngạc nhiên về chuyện cô ấy trông bình thường?".
Thình thịch. Thình thịch.
"Vâng, anh yêu quý, qua lời kể của anh từ trước tới giờ thì em cứ tưởng cô ấy bất thường cơ!".
Doris khịt mũi. "Cô ấy rất xinh đẹp, gần như một điều huyền diệu. Đi đi, hỏi mời cô ấy ra ngoài ăn tối, tối nay".
"Anh không thể đi tối nay được".
"Sao không?".
"Anh phải đến buổi biểu diễn nhạc kịch!".
"Nhạc kịch nhạc kẽo cái gì. Ai quan tâm chuyện ấy chứ?".
"Em đã nói và nói không ngừng nghỉ suốt hơn một tuần về nó. Và bây giờ thì gọi nó là nhạc kịch nhạc nhẽo?".
Thình thịch. Thình thịch.
"Được rồi, tại vì trước đó em không muốn làm anh thất vọng. Nhưng em đã nghĩ về nó trên chuyến bay, trên đường đi, và ...", cô hít một hơi sâu, chạm nhẹ vào cánh tay anh.
"Đó không phải là buổi biểu diễn ca nhạc sôi động như em muốn. Rồi sẽ chỉ có vài bà già ngồi ở hàng ghế đầu, chờ anh với những bó hoa trong tay, hoặc chỉ có vài anh chàng mập quá cỡ với hơi thở nặng nề. Ôi trời ... Xin lỗi, Al, em không ám chỉ anh", cô ngưng ngang, quay sang chồng đầy vẻ hối lỗi.
Al không để ý đến cả câu nói lỡ lời ấy. Cả Justin cũng không. Quả tim Justin đang đập bằng nhịp như quả tim của một con chim ruồi, những ý nghĩ của anh bây giờ đạt tốc độ của nó khi vỗ cánh. Anh hoàn toàn không thể nghĩ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Joyce, xinh đẹp khác xa với những gì mà anh có thể nhớ.
Mái tóc mới của cô được chỉnh sửa tuyệt đẹp, ngắn, mềm mại ôm lấy khuôn mặt.
Cô ấy có vẻ muốn đi rồi. Anh phải làm cái gì đó nhanh lên.
Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi!
"Mời cô ấy ra ngoài ăn tối tối mai", Al đề nghị.
"Không thể. Buổi triển lãm của anh diễn ra vào ngày mai".
"Thì anh bỏ nó đi".
"Anh không thể, Al! Anh đã làm việc hàng nhiều tháng liền để chuẩn bị cho nó. Anh là ủy viên cái ban quản trị chết tiệt, nhưng anh phải ở đấy".
Thình thịch. Thình thịch.
"Nếu anh không mời cô ấy đi chơi, em sẽ làm chuyện đó", Doris đẩy anh tới.
"Cô ấy đang bận rộn với mấy người bạn mà!".
Joyce bắt đầu quay người lại.
Phải làm gì đó!
"Joyce!", Doris gọi lớn.
"Ôi, Chúa ơi!". Justin cố gắng quay đi thật nhanh để trốn sang hướng khác nhưng cả Al lẫn Doris đều đang giữ chặt anh lại.
"Justin Hitchcock", một giọng nói vang lên khá to và anh đành ngừng việc cố gắng phả vỡ "rào cản" của vợ chồng cậu em trai lại. Anh chậm chạp quay người. Người phụ nữ đứng bên cạnh Joyce trông quen quen. Cô có một em bé đặt trong chiếc xe đẩy bên cạnh.
"Justin Hitchcock", cô gái chìa tay ra. "Tôi là Kate McDonald". Cô bắt tay anh rất chặt. "Tôi đã dự buổi nói chuyện của anh tuần rồi ở Phòng Triển Lãm Quốc Gia. Nó thú vị đến khó tin". Cô mỉm cười. "Tôi không biết là anh biết Joyce", lại một nụ cười rạng rỡ, kèm thêm một cái thúc nhẹ khuỷu tay vào Joyce. "Joyce, cậu chưa bao giờ nói cho tớ nghe cả. Tớ đã dự buổi nói chuyện của anh Justin Hitchcock tuần rồi đấy. Cậu nhớ không, tớ đã nói với cậu đấy!
Bức tranh về người phụ nữ và lá thư? Và sự thật rằng cô ta đang viết nó ...".
Joyce tròn mắt, giật mình. Cô nhìn cô bạn, rồi nhìn sang Justin và lại nhìn lại cô bạn thêm lần nữa.
"Nói một cách chính xác thì ... cô ấy không biết tôi đâu", cuối cùng Justin cũng thốt được một câu và cảm thấy chút âm điệu run run trong giọng nói của mình. Những kích thích tố tinh thần lại đang trào lên trong anh, nhiều đến nổi anh cảm thấy như thể anh sắp sửa giống như quả tên lửa, phóng vèo lên xuyên thẳng qua mái của trung tâm mua sắm này. "Chúng tôi đã từng chạm mặt nhau vài lần, tình cờ thôi chứ chưa bao giờ là buổi gặp mặt thật sự". Anh chìa tay của mình ra. "Joyce, tôi là Justin".
Cô bước tới, bắt tay anh và một dòng tĩnh điện chợt đẩy xuyên qua họ khiến mỗi người đều cảm thấy một cảm giác sốc nhẹ rất nhanh khi chạm tới người kia.
Cả hai đều rụt ngay tay lại.
"Trời", cô ôm lấy bàn tay vừa chìa ra bắt, như bị bỏng.
"Ồ ... ơ ...", Doris ngân nga giọng.
"Có một dòng tĩnh điện, Doris. Nguyên nhân là cả không khí lẫn mọi vật liệu trong này đều rất khô. Họ nên có một máy giữ ẩm không khí ở đây mới phải", Justin nói như cái máy, không rời mắt khỏi gương mặt Joyce. Frankie gõ nhẹ ngón tay vào đầu cô bạn và cố gắng để không cười. "Quyến rũ quá!".
"Tôi nói với anh ấy không biết bao nhiêu lần rồi cơ đấy!", Doris nhấm nhẳng.
Sau một lúc, Joyce chìa tay ra lần nữa để "hoàn chỉnh" cái bắt tay. "Xin lỗi, tôi chỉ bị giật một chút ...".
"Ồ, không sao, tôi cũng bị như thế mà", anh mỉm cười.
"Thật vui được gặp các bạn", cô nói.
Họ vẫn còn nắm bàn tay của nhau, người này nhìn chăm chăm người kia.
Một hàng ba người, Doris, Justin và Al đang đứng đối diện với nhóm ba người bên phía Joyce.
Doris tằng hắng giọng mấy lần một cách ồn ào. "Tôi là Doris, em dâu của anh ấy".
Cô chìa tay thành đường chéo băng ngang qua Justin và Joyce - lúc này đang bắt tay nhau - để chào Flankie.
"Tôi là Frankie".
Họ bắt tay. Trong lúc làm điều đó, Al lại chìa tay thành đường chéo lần nữa để bắt tay với Kate. Giống như là một cuộc "chạy đua" để bắt tay nhau vậy. Khi tất cả họ lần lượt chào nhau xong, Justin và Joyce cuối cùng cũng giải phóng được cho hai bàn tay nắm chặt của mình.
"Chị có muốn đi ra ngoài dùng bữa tối với Justin tối nay không?". Doris buột miệng.
"Tối nay á?", Joyce há hốc mồm.
"Chắc hẳn là cô ấy rất thích như thế", Frankie trả lời thay.
"Tối nay sao?". Tới phiên Justin quay lại nhìn Doris với đôi mắt mở tròn hết cỡ.
"Ồ, không có vấn đề gì đâu. Al và em muốn đi ăn một mình ...". Cô thúc khuỷu tay vào chồng. "Anh chẳng cần phải có chúng em đóng vai một bảo mẫu đi kèm theo các cặp tình nhân để giữ gìn ...", cô mỉm cười.
"Anh có chắc là anh không vướng một kế hoạch nào khác tối nay chứ?", Joyce nói, có vẻ hơi bị hoang mang.
"Ồ, không!", Justin lắc đầu, "Tôi rất hân hạnh được dùng bữa tối cùng với cô. Trừ khi ... tất nhiên là trừ khi cô có một kế hoạch khác rồi?".
Joyce quay sang Frankie. "Tối nay? Tớ có việc kia đấy, Frankie ...".
"Ôi trời, đừng ngốc thế. Mọi thứ đều có thể điều chỉnh sắp xếp lại được ngay ấy mà, không phải sao?". Cô mở to mắt. "Lúc khác chúng ta có thể uống với nhau mà". Frankie xua tay rối rít, "Anh sẽ đón cô bạn tôi ở đâu?". Cô mỉm cười đầy ngọt ngào với Justin.
"Khách sạn Shelbourne nhé?", Doris nói. "Lúc tám giờ?".
"Ôi ... Tớ luôn ao ước được ăn tối ở đó", Kate thở dài. "Tám giờ hoàn toàn thích hợp với bạn tôi đấy", cô trả lời.
Justin mỉm cười nhìn Joyce. "Đúng không vậy?".
Joyce dường như đang cân nhắc. Đầu óc cô đang gõ những nhịp y hệt với nhịp gõ của trái tim anh.
"Anh có chắc rằng anh thấy vui vẻ với chuyện hủy một dự tính khác của anh tối nay không?". Một nếp nhăn xuất hiện trên trán cô.
Mắt cô xoi vào anh và cảm giác có lỗi xâm chiếm anh khi anh nghĩ rằng mình vừa mới sắp xếp lại dự tính này, thay thế bằng dự tính khác.
Anh chỉ gật đầu đơn giản và cũng chẳng biết mình làm vậy có đúng không.
Cảm thấy được điều đó, Doris bắt đầu kéo anh đi ngay. "Vậy được rồi. Thật tuyệt được gặp tất cả các bạn ở đây, nhưng chúng ta nên quay lại việc mua sắm thì tốt hơn. Rất vui được gặp các bạn, Kate, Frankie, chị Joyce yêu quý".
Cô choàng tay, ôm Joyce một cái. "Thưởng thức bữa tối nhé. Lúc tám giờ.
Khách sạn Shelbourne. Chị đừng quên đấy!".
"Màu đỏ hay màu đen?". Joyce cầm hai chiếc đầm dạ hội, giữ nâng cao lên về phía Justin trước khi anh bị kéo đi.
Anh cân nhắc một cách cẩn thận. "Đỏ".
"Thế thì chọn đen vậy". Cô mỉm cười, nhớ đến cuộc đối thoại đầu tiên và duy nhất trong tiệm làm tóc, ngày đầu họ gặp nhau.
Anh bật cười, giờ thì cho phép Doris kéo anh đi khỏi.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook