Cấm Nói
-
Chương 18
Đến cuối tháng sáu, cả thành phố trở nên nóng bức, suốt một tháng không có một giọt mưa.
Vào độ những ngày này mấy năm trước, phong tự học luôn chật kín người.
Nhưng vì năm nay quá nóng, người đến phòng tự học lại quá đông nên máy điều hòa trở thành vật trang trí hoàn toàn vô dụng.
Cuối cùng, rất nhiều sinh viên đã chọn ở lại ký túc xá để ôn thi.
Sau khi bỏ phiếu, ký túc xá đã thống nhất được thời gian tắt đèn sẽ là mười hai giờ khuya.
Triệu Hàm và Lâm Tranh đã tắm rửa xong, đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Trương Xuân Dương cũng định đi rửa mặt luôn nhưng thấy Bạch Hi vẫn còn cắm cúi làm bài tập thế là lại vòng trở về.
Từ đầu tháng sáu Bạch Hi đã nghỉ làm thêm, ngày nào cũng vùi mình trong trường để tập trung học.
Mục tiêu của cậu chính là lấy được một suất học bổng nên ngày nào cũng thấy cạnh tranh với Trương Xuân Dương.
Triệu Hàm dựa giường ló đầu ra: “May mà ngành chúng ta có tận bốn suất học bổng, không thì chắc hai người sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán mất.”
Trương Xuân Dương: “Người có văn hóa chỉ dùng lý lẽ không dùng tay chân.”
Triệu Hàm đổi tư thế, đang định đấu võ mồm với Trương Xuân Dương thì “cụp”, ký túc xá bị ngắt điện.
Sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng sinh viên trong ký túc xá la to.
Xem ra, cả trường đã mất điện.
Nửa đêm hè nóng bức bị mất điện, đó chính là dấu hiệu của tai nạn chết người.
Khí lạnh trong phòng dần tan biến, mười phút sau, ký túc xá biến thành cái lò nướng.
Ngay sau đó, điện thoại của bọn họ cùng sáng lên.
“Vì lượng điện cần cung cấp quá lớn nên đường dẫn điện đến khu vực trường đại học và khu công nghiệp đã cháy, các bộ ngành liên quan sẽ nhanh chóng tiến hành tu sửa, dự định sẽ cung cấp điện trở lại sau 48 giờ.
Mong các bạn sinh viên hãy bình tĩnh đừng vội nóng nảy, chuẩn bị tốt cho kì thi— ban giám hiệu đại học Công.”
“Ông trời ơi—” Tiếng la vang vọng cả góc trời.
Từ nhỏ Lâm Tranh đã không thích ngủ chiếu, một năm bốn mùa lúc nào cũng phải trải nệm nên bây giờ chỉ mới nằm chưa tới mười phút mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Lâm Tranh và Triệu Hàm cùng bật dậy.
Triệu Hàm: “Nằm trên giường không thể ngủ nổi, tớ đi đây.”
Lâm Tranh chỉ đặt mỗi chân trên giường thôi đã thấy nóng, cậu đang leo thang xuống thì điện thoại đột nhiên sáng lên.
Phong Duật Minh đã hoàn thành công việc, vừa tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm và chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi đóng máy tính, anh nhìn thấy dòng tin tức vừa hiện lên: Khu trường đại học đã bị mất điện từ một tiếng trước.
Ngước lên nhìn nhiệt độ bên ngoài hiện lên trên đồng hồ điện tử, anh nhanh tay chộp lấy điện thoại.
Thấy số điện thoại trên màn hình, Lâm Tranh hơi do dự.
Mấy hôm trước cậu vừa nổi giận với anh, e là Phong Duật Minh sẽ không hiểu cậu nghĩ gì.
“Lâm Tranh, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi từ công ty, khoảng nửa tiếng sau sẽ đến chỗ cậu.
Trường mất điện rồi, cậu theo tôi về nhà ngủ đi.”
Lâm Tranh: “Chú vẫn chưa ngủ hả?”
Phong Duật Minh: “Vừa làm việc xong.”
“Vậy chú nghỉ ngơi đi.” Lâm Tranh nhìn đồng hồ báo thức trên bàn: “Còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, sáng mai cháu về.”
Phong Duật Minh: “Ngày mai chưa chắc lão Tiền có thời gian đi đón cậu.
Cậu dọn những đồ cần dùng đi, tới nơi tôi sẽ gọi điện thoại.”
Lâm Tranh vội vàng nói: “Cháu muốn dẫn bạn cùng phòng về nhà luôn được không.
Ký túc xá nóng quá nên mọi người không ngủ được.”
Phong Duật Minh: “Tôi đổi chiếc xe khác.”
Phong Duật Minh hay lái chiếc Bentley, phía sau chỉ có hai chỗ ngồi.
Lâm Tranh hơi bất ngờ, cậu cứ tưởng là Phong Duật Minh không phản đối là tốt lắm rồi, ai ngờ đâu anh lại dễ dàng nói đổi xe để đến đón cậu.
Nãy giờ Triệu Hàm luôn dựng tai lên nghe, chờ đến khi Lâm Tranh tắt điện thoại thì lập tức nhào tới: “Lão tứ, không uổng công tớ thương cậu mà, moa moa!”
Lâm Tranh bật đèn điện thoại lên chiếu sáng rồi nhìn mọi người cười nói: “Trường nói sẽ ngắt điện hai ngày.
Mai là thứ bảy nên chắc mọi người sẽ ra thuê khách sạn ở tạm.
Các cậu có chắc là muốn ở lại ký túc xá không? Ai cũng biết nhà tớ có ít người mà, không có phiền hà gì đâu.”
Vì thế ba người lại loay hoay dọn sách giáo khoa.
Lâm Tranh: “Nhớ mang theo quần áo để tắm nữa nha.”
Xe Phong Duật Minh đậu ngoài cổng trường, chờ bốn người đến gần anh mới xuống xe nhìn bọn họ nói: “Hoan nghênh các bạn.”
“Cảm ơn chú.” Triệu Hàm nói xong thì tự bật cười: “Chú còn trẻ quá nên gọi vậy thấy hơi sai sai.”
Phong Duật Minh mở cửa xe cho họ: “Vậy thì gọi là anh đi.”
Anh ngồi vào ghế lái, Lâm Tranh bên ghế phụ đang cúi người cài đai an toàn nhưng sờ soạng mãi một hồi lâu vẫn không thấy mắc cài đâu.
Phong Duật Minh nghiêng người, vòng tay qua người Lâm Tranh, vừa mò hông xe vừa nói: “Lần trước cháu trai lớn của cháu ngồi đây, nói không chừng lúc xuống xe đã nhét mắc cài xuống dưới yên xe rồi.”
Lâm Tranh vừa đi từ ký túc xá ra cổng, trên người cậu toàn mồ hôi nóng hổi nhưng cơ thể anh lại mát rượi, dường như hơi nước man mát sau khi tắm xong đang bay vào mũi cậu theo từng cử động của anh.
Chẳng biết tại sao Lâm Tranh lại nhớ tới một đêm hè ngắm hoa hồng nở trong nhà kính.
Sắc hoa xanh thẫm dưới ánh đèn yên ả và xinh tươi, khoảnh khắc bông hoa nở rộ, hương hoa phảng phất, thần bí và đầy tính xâm lược.
Giống hệt mùi hương trên người anh lúc này.
Năm người về đến nhà, Chu Như Phân ra khỏi phòng bếp nhìn sấp nhỏ cười nói: “Cậu Phong đã gọi điện thoại cho dì để dọn phòng cho khách rồi.
Tiểu Tranh, cháu dẫn bọn họ lên tắm cho mát đi.
Dì đi nấu ít hoành thánh, các cháu về lúc nửa đêm nên ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ.”
Lâm Tranh: “Bạch Hi ngủ với tớ, lão đại thì ngủ cùng phòng với Xuân Dương.
Để tớ dẫn mọi người lên đó.”
Phong Duật Minh vào bếp: “Dì Chu, dì đừng nấu cho tôi.
Chủ nhật này bạn học Lâm Tranh sẽ ở đây, dì nấu cho họ vài món ngon ăn nhé.”
Chu Như Phân cười nói: “Tôi biết rồi, cậu lên nghỉ ngơi đi.”
Phong Duật Minh lên lầu, đụng phải Lâm Tranh từ phòng khách bước ra.
Lâm Tranh bước đến trước mặt anh, đôi mắt sáng ngời như đảo quanh mãi, cuối cùng dừng lại trên mặt anh, nói: “Lần trước cháu không nên nổi giận với chú.”
Phong Duật Minh hơi buồn ngủ nhưng lúc này đây trên mặt anh lại hiện lên ý cười: “Tôi sẽ không giận cậu.”
Lâm Tranh gật đầu, định trở về phòng mình.
Phong Duật Minh: “Còn nữa, chuyện riêng của cậu sau này tôi sẽ không xen vào nữa.”
Lâm Tranh hơi khó hiểu, sau đó cậu nhớ ra cuộc hội thoại trong xe hôm trước.
Chuyện riêng mà anh nói chỉ có thể là chuyện ‘tình cảm nam nữ’ thôi.
Có thể phản ứng của cậu lần trước đã khiến anh tưởng cậu ghét người khác hỏi đến việc riêng tư nhưng Lâm Tranh không có gì riêng tư đáng nói nên cậu không thích những lời anh vừa nói ra.
Chỉ à cậu không tiện bác bỏ vì làm vậy chẳng khác gì mời anh quản lý cậu nhiều hơn.
Hôm sau, bốn người ngủ đến giữa trưa mới dậy.
Lâm Tranh ngáp ngắn ngáp dài chia chén đũa cho bạn học, thuận miệng hỏi: “Dì Chu, Phong Duật Minh có ở nhà không ạ? Có cần lấy chén cho chú ấy không?”
“Sáu giờ sáng nay cậu Phong đã đi rồi.” Chu Như Phân bưng thức ăn lên bàn: “Lúc bận quá thì có khi cậu ấy ngủ luôn ở công ty hai ba tuần, nếu không đón cháu về thì chắc là tháng này trong nhà chỉ có mình dì thôi.”
Trương Xuân Dương: “Bọn cháu có hay xem tin tức tài chính và kinh tế, thấy mấy ông chủ lớn uống trà, đánh Golf trông có vẻ nhàn nhã lắm mà.”
Chu Như Phân cười chỉ chỉ Lâm Tranh: “Số hưởng đó chỉ thuộc về Tiểu Tranh.
Còn cậu Phong thì trời đã sinh cho mạng vất vả.”
Lâm Tranh nhớ tới lúc ông nội còn khỏe, tuy Phong Duật Minh cũng bị bắt làm rất nhiều chuyện nhưng ngày nào cũng đi đi về về với ông, làm việc và nghỉ ngơi cũng bình thường hơn bây giờ nhiều lắm.
Sau bữa cơm trưa, bốn người tu tập trong phòng sách ôn bài.
Lâm Tranh ngồi trên sô pha xem thư điện tử.
Ngày hè, sau giữa trưa con người ta thường hay mệt mỏi, cậu lắc lư một hồi thì thiếp đi.
Nhiệt độ thấp từ máy điều hòa khiến da con người ta thấm lạnh, Lâm Tranh mơ thấy mình đang leo lên một ngọn núi tuyết.
Xung quanh toàn là gió lạnh, mặc dù hơi lạnh nhưng rất thoải mái.
Cậu đi rất lâu, bên cạnh không có một bóng người.
Càng đi càng mệt, đến khi sắp đi không nổi nữa thì chợt nghe thấy một âm thanh: “Lâm Tranh.”
Lâm Tranh ngẩng đầu lên, thấy một người đứng trên đỉnh núi.
Người đó vẫy tay với cậu, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt thản nhiên.
Phong Duật Minh.
Thấy Lâm Tranh ngủ, Bạch Hi lấy tấm chăn mỏng ném lên người cậu.
Chăn vừa chạm vào người, Lâm Tranh run lên rồi lập tức tỉnh dậy.
Ánh mắt cậu đầy hoang mang, Bạch Hi hỏi: “Sao vậy.”
Lâm Tranh vò đầu ngồi thẳng dậy: “Mơ một giấc mơ rất lạ.”
Triệu Hàm: “Lạ? Mơ thấy người ngoài hành tinh hả?”
Lâm Tranh: “Thấy người ngoài hành tinh có lạ gì đâu.”
Triệu Hàm: “Ban ngày suy nghĩ đến đêm mơ, cậu bớt suy nghĩ lại thì sẽ bớt mơ thôi.”
Lâm Tranh đi rửa mặt để lấy tinh thần, trở phải phòng đọc sách tiếp tục duyệt thư điện tử.
Bạch Hi nhỏ giọng nghe điện thoại, sau khi tắt máy thì quay sang nói với Lâm Tranh: “Lâm Tranh, tớ phải đến nhà chị.
Chị ấy bệnh rồi, anh rể lại không có nhà, bây giờ trong nhà chỉ có mỗi Thần Thần thôi.”
Lâm Tranh đứng dậy: “Cậu chờ chút, tớ bảo lão Tiền đưa cậu đi.”
“Không cần.” Bạch Hi dọn sách vở: “Tớ ra ngoài bắt xe là được.”
Lâm Tranh: “Từ nhà tớ ra tới đường cái có thể bắt được taxi mất nửa giờ, bây giờ là lúc mặt trời nóng nhất, cậu sẽ cảm nắng đấy.”
Dứt lời, Lâm Tranh vội gọi cho lão Tiền thì biết ông ấy đang đưa Phong Duật Minh đi dự một cuộc họp, tận ba giờ chiều mới về đến.
Lâm Tranh đang định tắt máy tìm một người khác lái xe thì tiếng Phong Duật Minh vang lên: “Gọi cho Triết Thanh đi, cậu ấy mới rời khỏi Lâm thị, nghe nói chiều nay khá rảnh đấy.”
Phong Duật Minh nhận ra quan hệ thân thiết giữa Ngô Triết Thanh và Bạch Hi, nên mùa hè nóng bức vẫn phiền đại thiếu nhà họ Ngô đi một chuyến, e là cậu ta cầu còn chẳng ra.
Quả nhiên, 20 phút sau xe Ngô Triết Thanh đã xuất hiện ở nhà họ Lâm.
Bạch Hi sốt ruột suốt cả đường đi, về tới nhà lập tức lao khỏi xe, đang định lên lầu thì quay lại ghé vào kính xe nói: “Anh có thể chờ em một lát không, có thể chị em phải đi bệnh viện mà bây giờ lại không dễ bắt xe
“Hà.” Ngô Triết Thanh buồn cười: “Em xem anh là tái xế thật hả?”
Bạch Hi xoay người chạy đi.
Ngô Triết Thanh nhìn mặt trời chói chang qua cửa kính, ngẫm nghĩ lại thấy tốt nhất là theo Bạch Hi lên lầu.
Bạch Lam đang ôm bụng vùi mình trên sô pha, Thân Thần bận trước bận sau đi rót cho mẹ ly nước, vừa trông thấy cậu lập tức chạy sang: “Cậu về rồi!”
Bạch Lam nhíu mày nhìn cậu: “Chị không sao, chỉ là đau dạ dày, bệnh cũ thôi.
Nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay ấy mà.
Không ngờ Thần Thần lại dám gạt chị gọi điện thoại cho em…”
Bạch Hi bước tới sô pha xem sắc mặt chị, lo lắng nói: “Môi chị trắng bệch thế kia mà còn bảo là không sao.
Bây giờ em đưa chị đi bệnh viện.” Dứt lời lập tức cõng Bạch Lam lên, cúi đầu dặn Thần Thần: “Thần Thần, bây giờ cậu đưa mẹ cháu đến bệnh viện, cháu ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi loạn đó biết không?”
Ngô Triết Thanh: “Nó mới có mấy tuổi, em để thằng bé trong nhà không sợ rủi nó gặp chuyện không may hả? Bảo bối lại đây nào, chú dẫn nhóc cùng đi bệnh viện nhé.”
Bạch Hi và Bạch Lam ngồi trên ghế sau, ý thức Bạch Lam khá tỉnh táo nhưng vẫn xoa bụng liên tục.
Bạch Hi vén mấy sợi tóc ướt đẫm vì mồ hôi ra sau tai, cẩn thận nói: “Chị cố chịu thêm một lát, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay.”
Bạch Lam yếu ớt đáp ‘ừm’.
Ngô Triết Thanh rút giấy đưa ra sau: “Lau mồ hôi cho chị em đi.”
Mười phút sau, bọn họ đến bệnh viện trung tâm.
Ngô Triết Thanh xuống xe giúp đỡ y tá đưa Bạch Lam vào phòng cấp cứu rồi còn phải giữ Bạch Hi đang muốn lao vào trong.
Đây là lần đầu tiên Thần Thần trông thấy phòng cấp cứu nên rất nôn nóng và lo âu, nhóc ôm Bạch Hi khóc.
Bạch Hi có dỗ cách mấy cũng không chịu ngừng.
Ngô Triết Thanh kéo Thần Thần khỏi vòng ôm của Bạch Hi, lôi ra một hộp thuốc lá từ trong túi lắc lắc trước mặt nhóc, cười nói: “Này nhóc, khoan hẵng khóc, xem chú làm ảo thuật cho nhóc xem nhé.
Làm xong thì mẹ nhóc sẽ ra tới ngay.”
Thần Thần nghẹn ngào nhìn anh.
Ngô Triết Thanh mở hộp thuốc ra cho Thần Thần nhìn: “Cháu đếm xem bên trong có mấy điếu thuốc.”
Thần Thần: “Sáu điếu.”
Ngô Triết Thanh đóng nắp lại, lắc hộp thuốc tới lui, thần bí nói: “Nhóc xem, chú lắc như vậy, một lát nữa trong hộp chỉ còn có năm điếu thôi.
Nhóc có tin không?”
Bạch Hi cũng bị hấp dẫn sự chú ý, nhìn trò ảo thuật của Ngô Triết Thanh.
Anh nhắm mắt lắc chiếc hộp vài phút, sau đó la lên: “Biến!”
Hộp thuốc được mở ra, quả nhiên bên trong chỉ còn lại năm điếu.
Bạch Hi và Thần Thần đề ngạc nhiên nhìn anh.
Bạch Hi: “Anh biết dỗ trẻ con thật đấy.”
Ngô Triết Thanh: “Tất nhiên, anh cả nhà anh có hai đứa con, anh thứ hai thì một đứa, đứa nào cũng bị anh gạt tới lớn mà.”
— Hết chương 18 —.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook