Cẩm Niên
-
Chương 27: Lưu luyến
Editor: Peachy
Nhân viên của thẩm mỹ viện này rất thích câu khách quen vì trong thu nhập của bọn họ có một mục bắt nguồn từ việc được chỉ định đích danh. Nếu khách hàng yêu cầu được phục vụ bởi một nhân viên nào đó thì người đó sẽ được cộng thêm tiền thưởng.
Nam nhân viên số 27 biết Diêu Thiên là một khách hàng giàu nứt đố đổ vách. Cô ta trẻ đẹp, dáng chuẩn, sẵn sàng vung tiền cho ngoại hình của bản thân... Cô ta có tiềm năng trở thành khách hàng VIP của tiệm.
Thế là cậu ta mềm mỏng hỏi: "Hôm nay cô Diêu có hài lòng với sự phục vụ của tôi không? Mỗi ngày chúng tôi chỉ được phục vụ một lượng khách nhất định để đảm bảo chất lượng dịch vụ."
Diêu Thiên xoay người nằm trên giường đơn mềm mại, hạ eo cong mông lên để lộ ra đôi chân thon dài miên man và thân hình bốc lửa, cân đối. Vậy mà khuôn mặt nam nhân viên này vẫn căng thẳng như cũ.
Diêu Thiên quét mắt nhìn cậu ta từ đầu đến chân, đùa cợt hỏi: "Ơ kìa, cậu có phải đàn ông không thế?"
Nam nhân viên không dám nói dối: "Tôi... Tôi thích đàn ông."
Gương mặt Diêu Thiên không để lộ ra một chút chán ghét nào. Cô ta giật chiếc khăn lụa quấn trên người xuống, nằm thẳng, không được tự nhiên hỏi dò: "Các cậu là gay, bình thường nhìn thấy đàn ông mới cứng được à? Hay là gặp đàn ông cũng không cứng được?"
Nam nhân viên không nói lên lời, không ngừng cười trừ, hai tay liên tục vân vê tạp dề.
Mấy giây sau cậu ta mới trả lời: "Tôi đối với các chị em như cô chỉ là yêu thích đơn thuần thôi."
Diêu Thiên quen chủ của thẩm mỹ viện này nhưng hôm nay mới tới đây lần đầu tiên. Cô ta không thích tìm mấy tay lõi đời, miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng lại rất lươn lẹo. Trong mắt cô ta, những nam nhân viên như vậy hơn nửa là không tin được. Cũng giống như một số huấn luyện viên thể hình tuy thể lực không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn được đánh giá cao chỉ vì biết cách nói chuyện, biết tạo bầu không khí.
Ấn tượng của cô ta với nhân viên massage số 27 này không tồi, cho cậu ta một phiếu đánh giá hài lòng kèm chút tiền tips.
Lúc cô ta từ cửa chính của thẩm mỹ viện bước ra cũng là lúc hoa đăng sơ thượng, nhìn xa xa đèn đường như hợp thành một hàng nối tiếp nhau, muôn vàn ánh sáng rực rỡ hội tụ thắp sáng thành phố không ngủ này.
Cô ta bỗng nhiên nổi hứng muốn đi dạo phố một mình. Tình nhân, người già, trẻ nhỏ,... đếm không xuể đã có bao nhiêu người đã lướt qua. Cô ta âm thầm quan sát từng người, càng cảm thấy mình chính là cô gái đẹp nhất con đường này. Kỷ Chu Hành không niệm tình xưa mà bỏ rơi cô ta là bởi vì anh ta có mắt như mù, cô ta sẽ không lãng phí thêm một giây phút nào trên người anh ta nữa.
Thế nhưng cô ta vẫn cảm thấy lạc lõng.
Tựa như một chú hề đang cháy hết mình trên sân khấu nhưng những khán giả ngồi phía dưới không ai có phản ứng gì.
Đúng lúc ấy, Diêu Thiên đi ngang qua một cửa tiệm cho thuê băng đĩa, trong tiệm đang phát một bài hát có tựa đề là "Phô trương", lời bài hát viết: "Người cho rằng tôi quá phô trương, phô trương là do tôi rất sợ..."
Cô ta nghe thấy những ca từ này, bước chân lại càng nhanh hơn.
*
Gia đình Diêu Thiên đang điều hành "công ty cho vay tài chính Quyển Ngưu", suốt nửa năm qua vẫn luôn phát triển sản phẩm và tìm kiếm các nhà đầu tư càng lớn càng tốt. Kế hoạch hợp tác đầu tư đã qua tay nhiều người cuối cùng được chuyển lại cho La Hạm.
Một tháng nay cuộc sống của La Hạm không dễ dàng gì.
Mỗi khi đêm về, cô ấy phải nhờ vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt.
Năm nay công ty đã thay đổi hệ thống kiểm tra đánh giá với những ràng buộc nghiêm khắc và chặt chẽ hơn. Cô ấy cảm thấy nếu tình trạng này còn tiếp tục thì chẳng bằng đổi công tác sang một quỹ đầu tư tư nhân... Đây là khoản giá trị ròng [1] giảm sâu nhất trong số những quỹ đầu tư mà cô ấy đã từng quản lý từ trước tới giờ, hầu hết các khách hàng đều chịu thiệt hại. Vì là quỹ hỗn hợp [2] nên cô ấy chỉ có thể đảm bảo rằng mọi người sẽ không bị lỗ dưới mức đạt chuẩn.
[1] Giá trị ròng của một tài sản hay một công ty là số tiền thu được khi thanh lý tài sản hoặc công ty.
[2] Quỹ hỗn hợp: là danh mục đầu tư tài sản từ các tài khoản được gộp lại với nhau. Quỹ đầu tư vào cả hai công cụ tài chính cơ bản là cổ phiếu và trái phiếu.
Quỹ đầu tư còn được hiểu đơn giản là một nhóm khách hàng đưa tiền cho anh để giúp bọn họ đầu tư, kiếm lợi nhuận cho họ rồi thu một lượng phí quản lý hợp lý.
Khi tỉ suất hoàn vốn [3] tăng cao, khách hàng của La Hạm không một lời bình, kiên trì giữ nguyên tắc "im lặng là vàng". Nhưng khi tỉ suất hoàn vốn giảm cũng là khởi đầu của mọi rắc rối, là gốc rễ của những điều xấu xa nhất, lúc đó cô ấy sẽ biến thành một cái máy bị đòi bồi thường.
[3] Tỉ suất hoàn vốn: là tỷ lệ tiền đã đạt được hoặc bị mất trên một đầu tư so với số tiền đã đầu tư.
La Hạm cảm thấy tố chất tâm lý của Khương Cẩm Niên không tốt, y như chính bản thân cô ấy thời trẻ. Thế nên cô ấy ngăn cách Khương Cẩm Niên khỏi mọi điều tiếng tồi tệ nhất ngoài kia. Nhưng Khương Cẩm Niên không thể không gánh vác trách nhiệm, điều gì cần phê bình thì nhất định phải phê bình, cần cố gắng thì vẫn phải tiếp tục cố gắng.
Cô ấy nói với Khương Cẩm Niên: "Em xem qua hạng mục P2P này xem, công ty mẹ của bọn họ đang chuẩn bị lên sàn."
Khương Cẩm Niên nhận lấy đề xuất.
La Hạm còn bảo: "Dạo gần đây thị trường cổ phiếu A lại nổi lên một số lĩnh vực hấp dẫn mới, chị đánh giá rất cao WeChat. Em để ý mấy công ty phát triển trí tuệ nhân tạo và công ty phần mềm nội địa nhé..."
La Hạm còn chưa nói xong, Khương Cẩm Niên đã tiếp lời: "Đầu tuần trước em có tham gia một buổi roadshow giới thiệu về tình hình phát triển của các công ty đó do bên môi giới tổ chức. Em sẽ nhanh chóng nộp lại báo cáo nghiên cứu."
Trên mặt bàn đặt một ly trà đắng đầy.
La Hạm bưng ly lên, nhấp một ngụm nước trà, ngả người về phía sau khẽ dựa vào thành ghế: "Tình hình hiện tại của chúng ta chắc chị không phải nói thêm nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, tất cả các thứ hạng của quỹ đầu tư chúng ta sẽ được công bố trên nền tảng app và cạnh tranh trực tiếp với 20 công ty khác. Xếp hạng của chúng ta trong công ty đang đếm ngược từ dưới lên, còn xếp hạng người dùng trên nền tảng đó cũng chẳng khá khẩm hơn..."
Mất mặt quá, Khương Cẩm Niên nghĩ thầm.
La Hạm có mối quan hệ thân tình cùng các quản lý quỹ đầu tư khác trong công ty. Thời điểm khủng hoảng năm 2015, thái độ của những người đó đối với La Hạm cực kì khiêm nhường, thường xuyên cùng cô ấy trao đổi, rất giống với kiểu xin bí quyết trở thành "con nhà người ta" từ người thật việc thật.
Mà sự kiện Long Thất Võng vừa xảy ra cũng kéo theo tình bạn phai nhạt dần.
Đối với Khương Cẩm Niên, ở nơi làm việc không có chỗ dành cho tình bạn chân chính. Tựa như giữa hai quốc gia hợp tác với nhau luôn đặt lợi ích lên đầu, tình cảm chỉ là thứ yếu.
Cô cam đoan với La Hạm: "Em sẽ dốc hết sức để giá trị ròng của quỹ đầu tư chúng ta... tăng trưởng trở lại."
La Hạm đã nghe cấp dưới thề thốt nhiều lần. Cô ấy vuốt tóc mái, bình thản nói: "Không phải chỉ là vì chúng ta mà còn là vì khách hàng nữa. Bọn họ sử dụng dịch vụ ở quỹ đầu tư của chúng ta là vì lo lắng nhân dân tệ để trong tài khoản ngân hàng sẽ bị giảm giá trị. Quỹ đầu tư cũng là một kiểu đầu tư, chúng ta lấy được tiền từ họ, vừa phải lấy được cả sự tín nhiệm nữa."
Khương Cẩm Niên rất hiểu đạo lý đó.
Ngay chiều hôm ấy, cô bắt đầu nghiên cứu hạng mục P2P trong tay có đáng để đầu tư hay không.
Người đứng đầu hạng mục P2P này họ Diêu, Diêu Duệ Chí. Khương Cẩm Niên không cần suy nghĩ cũng biết Diêu Thiên là con gái duy nhất của Diêu Duệ Chí, hai cha con họ còn đang nhận thầu một làng du lịch ở Hải Nam.
Các kết quả từ trình thu thập dữ liệu web và phân tích dữ liệu cho thấy đánh giá của Internet về công ty này theo chiều hướng tích cực. Họ đã từng đạt giải thưởng "Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính xuất sắc lần thứ ba", không ít người đã đầu tư hàng chục nghìn nhân dân tệ và nhận được lợi nhuận hậu hĩnh.
Nhưng Khương Cẩm Niên không đám làm việc thiếu suy nghĩ nữa.
Cô vẫn chưa hồi phục sau đả kích của Long Thất Võng.
Tối hôm đó, Phó Thừa Lâm mời cô dùng bữa.
Anh vội vàng tranh thủ thời gian di chuyển từ một trung tâm hội nghị nào đó tới. Đường vành đai đang trong giờ cao điểm, đường xá tắc nghẹt, Phó Thừa Lâm không may đến muộn 5 phút. Anh đi từ bãi đỗ xe thẳng tới nhà hàng, không tránh được có chút mệt mỏi.
Đây là một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, trong thực đơn có sushi và cơm lươn là hai món đặc trưng của nhà hàng hấp dẫn vô số thực khách. Nhưng lí do Phó Thừa Lâm chọn nơi này chỉ đơn giản là vì nó cách công ty của Khương Cẩm Niên rất gần... Khương Cẩm Niên tới đây chỉ mất 5 phút đi bộ nên sẽ không làm mất thời gian của cô.
Nhà hàng phục vụ bánh tôm và canh miso miễn phí. Lúc Phó Thừa Lâm đến, hai bát canh vẫn còn nóng.
Khương Cẩm Niên ngồi ở một bên bàn, hai chân đặt lên kệ để chân bằng gỗ bên dưới mặt bàn. Trong quán không được đi giày, đôi cao gót của cô đã được cất trong tủ giày đặt cạnh cửa.
Phó Thừa Lâm ngồi xuống cạnh cô.
Anh mở menu hỏi cô: "Tối nay em có muốn uống không? Rượu sake và rượu gạo khá nhẹ đấy."
Tay phải của anh che mất mấy bức ảnh màu sắc trên menu. Khương Cẩm Niên nhìn không rõ nên dịch người về phía anh, dưới chân không để ý va phải chân anh.
Anh cong môi, khẽ cười.
Khương Cẩm Niên bảo: "Đừng nghĩ là em cố tình."
Trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn lồng, bên ngoài được làm từ giấy đỏ khảm thêm những nhánh trúc màu xanh tạo nên không khí cổ kính.
Ánh đèn rải rác chiếu lên da thịt trơn bóng của Khương Cẩm Niên.
Cô ghé mắt nhìn anh, thỉnh thoảng liếc qua menu.
Phó Thừa Lâm kêu nhân viên phục vụ gọi hai bình rượu shake cùng một vài món ăn được đề cử. Sau khi khép menu lại anh kể: "Trưa nay bận bịu làm thống kê, trợ lý đưa cho anh một hộp cơm. Đến khi nhớ ra phải ăn thì cơm cũng nguội hết cả rồi."
Khương Cẩm Niên lật xem biên lai: "Vừa rồi anh gọi... sushi, cua và mì lạnh đều là đồ lạnh cả. Vậy, để em hâm cho anh một chút rượu cho nóng bụng."
Phó Thừa Lâm chỉ thuận miệng kể vậy nhưng Khương Cẩm Niên đã để phục vụ đưa rượu và chén lại. Cô thuần thục hâm rượu, còn tự mình thử trước một chén.
Chén rượu còn lại cô đưa cho Phó Thừa Lâm.
Anh nhận lấy, nhâm nhi thật lâu.
Khương Cẩm Niên đã chuếnh choáng say, lẩm bẩm: "Hai ngày nay em đang nghiên cứu nền tảng P2P của nhà Diêu Thiên..."
Phó Thừa Lâm cho rằng Khương Cẩm Niên và Diêu Thiên không đội trời chung, cô sẽ không tìm hiểu và nghiên cứu hạng mục đầu tư nhà cô ta. Nhưng anh không ngờ Khương Cẩm Niên có thể ném hiềm khích sang một bên, dùng góc nhìn của người thứ ba để phân tích.
Cô nói: "Số liệu khách hàng của bọn họ rất tích cực, lợi tức đầu tư cao hơn mức trung bình trên thị trường."
Phó Thừa Lâm ngắt lời: "Lúc trước quản lý La Hạm của các em đánh giá cao Long Thất Võng cũng vì chuyện này. Tỉ lệ khách hàng tương đối tiềm năng, và lợi nhuận tạm thời cao không có dấu hiệu giảm."
Khương Cẩm Niên nghe ra ý tứ không bình thường: "Anh cảm thấy nền tảng P2P của nhà họ Diêu không thể đáp lại kì vọng của nhà đầu tư à?"
Cô vừa nói xong câu đó, nhân viên phục vụ đã mang một đĩa cua và một thuyền gỗ nhỏ tràn ngập sushi đi vào.
Phó Thừa Lâm đặt thức ăn bày trước mặt Khương Cẩm Niên như thường lệ, không cần biết là cuối cùng cô có ăn hay không. Sau đó anh mới trả lời: "Anh cảm thấy bọn họ sẽ bị vùi dập giữa chợ, ý trên mặt chữ đấy."
Khương Cẩm Niên hoài nghi hỏi: "Sao anh chắc chắn vậy?"
"Vì bọn họ làm bất động sản ở đảo Hải Nam, anh cũng kinh doanh khách sạn ở Hải Nam. Làng du lịch của họ rất có thể sẽ trở thành một mớ bòng bong." Phó Thừa Lâm hạ giọng nói nhỏ bên tai cô, "Anh cá với em, bọn họ chỉ có thể chống đỡ thêm ba tháng nữa."
Khương Cẩm Niên đã sớm rút ra bài học: "Lần này em sẽ không đánh cược với anh nữa, em tin anh."
Hết chương 27
Dông dài:
Bài hát được nhắc đến trong chương này là "Phô trương" của Trần Dịch Tấn. Đối với mình đây là một bài hát tuyệt vời và nhiều cảm xúc. Mình đã để vietsub bài hát trên phần media, mọi người có thể nghe và cảm nhận.
Lúc đặt gạch bộ này thì mình mới chỉ đọc qua bài review và văn án, nói chung mình biết bộ này là kim bài đề cử, biết nội dung nhưng không biết tình tiết cụ thể. Việc tên Diêu Thiên có ở phần gắn tag nhân vật phụ trong khi Hứa Tinh Thần không có và cái background mà tác giả gắn cho cô này ở chương đầu thì mình đã nghĩ đất diễn của Diêu Thiên rất nhiều nhưng mà thực tế là tác giả viết cho cô ta một cái kết rất thảm và nó khiến mình hơi bất ngờ vì nằm ngoài dự đoán của mình.
Hôm nay sẽ không màn spoil chương sau nữa mà chỉ spoil một vài tình tiết lặt vặt như trên thôi. Tuần trước tâm trạng của mình không tốt lắm nên vẫn nợ mọi người 2 chương, tuần này mình sẽ cố gắng trả. Nhân tiện thì mình đã update lịch post mới rồi, ở trên bio đó ạ.
Nhân viên của thẩm mỹ viện này rất thích câu khách quen vì trong thu nhập của bọn họ có một mục bắt nguồn từ việc được chỉ định đích danh. Nếu khách hàng yêu cầu được phục vụ bởi một nhân viên nào đó thì người đó sẽ được cộng thêm tiền thưởng.
Nam nhân viên số 27 biết Diêu Thiên là một khách hàng giàu nứt đố đổ vách. Cô ta trẻ đẹp, dáng chuẩn, sẵn sàng vung tiền cho ngoại hình của bản thân... Cô ta có tiềm năng trở thành khách hàng VIP của tiệm.
Thế là cậu ta mềm mỏng hỏi: "Hôm nay cô Diêu có hài lòng với sự phục vụ của tôi không? Mỗi ngày chúng tôi chỉ được phục vụ một lượng khách nhất định để đảm bảo chất lượng dịch vụ."
Diêu Thiên xoay người nằm trên giường đơn mềm mại, hạ eo cong mông lên để lộ ra đôi chân thon dài miên man và thân hình bốc lửa, cân đối. Vậy mà khuôn mặt nam nhân viên này vẫn căng thẳng như cũ.
Diêu Thiên quét mắt nhìn cậu ta từ đầu đến chân, đùa cợt hỏi: "Ơ kìa, cậu có phải đàn ông không thế?"
Nam nhân viên không dám nói dối: "Tôi... Tôi thích đàn ông."
Gương mặt Diêu Thiên không để lộ ra một chút chán ghét nào. Cô ta giật chiếc khăn lụa quấn trên người xuống, nằm thẳng, không được tự nhiên hỏi dò: "Các cậu là gay, bình thường nhìn thấy đàn ông mới cứng được à? Hay là gặp đàn ông cũng không cứng được?"
Nam nhân viên không nói lên lời, không ngừng cười trừ, hai tay liên tục vân vê tạp dề.
Mấy giây sau cậu ta mới trả lời: "Tôi đối với các chị em như cô chỉ là yêu thích đơn thuần thôi."
Diêu Thiên quen chủ của thẩm mỹ viện này nhưng hôm nay mới tới đây lần đầu tiên. Cô ta không thích tìm mấy tay lõi đời, miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng lại rất lươn lẹo. Trong mắt cô ta, những nam nhân viên như vậy hơn nửa là không tin được. Cũng giống như một số huấn luyện viên thể hình tuy thể lực không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn được đánh giá cao chỉ vì biết cách nói chuyện, biết tạo bầu không khí.
Ấn tượng của cô ta với nhân viên massage số 27 này không tồi, cho cậu ta một phiếu đánh giá hài lòng kèm chút tiền tips.
Lúc cô ta từ cửa chính của thẩm mỹ viện bước ra cũng là lúc hoa đăng sơ thượng, nhìn xa xa đèn đường như hợp thành một hàng nối tiếp nhau, muôn vàn ánh sáng rực rỡ hội tụ thắp sáng thành phố không ngủ này.
Cô ta bỗng nhiên nổi hứng muốn đi dạo phố một mình. Tình nhân, người già, trẻ nhỏ,... đếm không xuể đã có bao nhiêu người đã lướt qua. Cô ta âm thầm quan sát từng người, càng cảm thấy mình chính là cô gái đẹp nhất con đường này. Kỷ Chu Hành không niệm tình xưa mà bỏ rơi cô ta là bởi vì anh ta có mắt như mù, cô ta sẽ không lãng phí thêm một giây phút nào trên người anh ta nữa.
Thế nhưng cô ta vẫn cảm thấy lạc lõng.
Tựa như một chú hề đang cháy hết mình trên sân khấu nhưng những khán giả ngồi phía dưới không ai có phản ứng gì.
Đúng lúc ấy, Diêu Thiên đi ngang qua một cửa tiệm cho thuê băng đĩa, trong tiệm đang phát một bài hát có tựa đề là "Phô trương", lời bài hát viết: "Người cho rằng tôi quá phô trương, phô trương là do tôi rất sợ..."
Cô ta nghe thấy những ca từ này, bước chân lại càng nhanh hơn.
*
Gia đình Diêu Thiên đang điều hành "công ty cho vay tài chính Quyển Ngưu", suốt nửa năm qua vẫn luôn phát triển sản phẩm và tìm kiếm các nhà đầu tư càng lớn càng tốt. Kế hoạch hợp tác đầu tư đã qua tay nhiều người cuối cùng được chuyển lại cho La Hạm.
Một tháng nay cuộc sống của La Hạm không dễ dàng gì.
Mỗi khi đêm về, cô ấy phải nhờ vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt.
Năm nay công ty đã thay đổi hệ thống kiểm tra đánh giá với những ràng buộc nghiêm khắc và chặt chẽ hơn. Cô ấy cảm thấy nếu tình trạng này còn tiếp tục thì chẳng bằng đổi công tác sang một quỹ đầu tư tư nhân... Đây là khoản giá trị ròng [1] giảm sâu nhất trong số những quỹ đầu tư mà cô ấy đã từng quản lý từ trước tới giờ, hầu hết các khách hàng đều chịu thiệt hại. Vì là quỹ hỗn hợp [2] nên cô ấy chỉ có thể đảm bảo rằng mọi người sẽ không bị lỗ dưới mức đạt chuẩn.
[1] Giá trị ròng của một tài sản hay một công ty là số tiền thu được khi thanh lý tài sản hoặc công ty.
[2] Quỹ hỗn hợp: là danh mục đầu tư tài sản từ các tài khoản được gộp lại với nhau. Quỹ đầu tư vào cả hai công cụ tài chính cơ bản là cổ phiếu và trái phiếu.
Quỹ đầu tư còn được hiểu đơn giản là một nhóm khách hàng đưa tiền cho anh để giúp bọn họ đầu tư, kiếm lợi nhuận cho họ rồi thu một lượng phí quản lý hợp lý.
Khi tỉ suất hoàn vốn [3] tăng cao, khách hàng của La Hạm không một lời bình, kiên trì giữ nguyên tắc "im lặng là vàng". Nhưng khi tỉ suất hoàn vốn giảm cũng là khởi đầu của mọi rắc rối, là gốc rễ của những điều xấu xa nhất, lúc đó cô ấy sẽ biến thành một cái máy bị đòi bồi thường.
[3] Tỉ suất hoàn vốn: là tỷ lệ tiền đã đạt được hoặc bị mất trên một đầu tư so với số tiền đã đầu tư.
La Hạm cảm thấy tố chất tâm lý của Khương Cẩm Niên không tốt, y như chính bản thân cô ấy thời trẻ. Thế nên cô ấy ngăn cách Khương Cẩm Niên khỏi mọi điều tiếng tồi tệ nhất ngoài kia. Nhưng Khương Cẩm Niên không thể không gánh vác trách nhiệm, điều gì cần phê bình thì nhất định phải phê bình, cần cố gắng thì vẫn phải tiếp tục cố gắng.
Cô ấy nói với Khương Cẩm Niên: "Em xem qua hạng mục P2P này xem, công ty mẹ của bọn họ đang chuẩn bị lên sàn."
Khương Cẩm Niên nhận lấy đề xuất.
La Hạm còn bảo: "Dạo gần đây thị trường cổ phiếu A lại nổi lên một số lĩnh vực hấp dẫn mới, chị đánh giá rất cao WeChat. Em để ý mấy công ty phát triển trí tuệ nhân tạo và công ty phần mềm nội địa nhé..."
La Hạm còn chưa nói xong, Khương Cẩm Niên đã tiếp lời: "Đầu tuần trước em có tham gia một buổi roadshow giới thiệu về tình hình phát triển của các công ty đó do bên môi giới tổ chức. Em sẽ nhanh chóng nộp lại báo cáo nghiên cứu."
Trên mặt bàn đặt một ly trà đắng đầy.
La Hạm bưng ly lên, nhấp một ngụm nước trà, ngả người về phía sau khẽ dựa vào thành ghế: "Tình hình hiện tại của chúng ta chắc chị không phải nói thêm nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, tất cả các thứ hạng của quỹ đầu tư chúng ta sẽ được công bố trên nền tảng app và cạnh tranh trực tiếp với 20 công ty khác. Xếp hạng của chúng ta trong công ty đang đếm ngược từ dưới lên, còn xếp hạng người dùng trên nền tảng đó cũng chẳng khá khẩm hơn..."
Mất mặt quá, Khương Cẩm Niên nghĩ thầm.
La Hạm có mối quan hệ thân tình cùng các quản lý quỹ đầu tư khác trong công ty. Thời điểm khủng hoảng năm 2015, thái độ của những người đó đối với La Hạm cực kì khiêm nhường, thường xuyên cùng cô ấy trao đổi, rất giống với kiểu xin bí quyết trở thành "con nhà người ta" từ người thật việc thật.
Mà sự kiện Long Thất Võng vừa xảy ra cũng kéo theo tình bạn phai nhạt dần.
Đối với Khương Cẩm Niên, ở nơi làm việc không có chỗ dành cho tình bạn chân chính. Tựa như giữa hai quốc gia hợp tác với nhau luôn đặt lợi ích lên đầu, tình cảm chỉ là thứ yếu.
Cô cam đoan với La Hạm: "Em sẽ dốc hết sức để giá trị ròng của quỹ đầu tư chúng ta... tăng trưởng trở lại."
La Hạm đã nghe cấp dưới thề thốt nhiều lần. Cô ấy vuốt tóc mái, bình thản nói: "Không phải chỉ là vì chúng ta mà còn là vì khách hàng nữa. Bọn họ sử dụng dịch vụ ở quỹ đầu tư của chúng ta là vì lo lắng nhân dân tệ để trong tài khoản ngân hàng sẽ bị giảm giá trị. Quỹ đầu tư cũng là một kiểu đầu tư, chúng ta lấy được tiền từ họ, vừa phải lấy được cả sự tín nhiệm nữa."
Khương Cẩm Niên rất hiểu đạo lý đó.
Ngay chiều hôm ấy, cô bắt đầu nghiên cứu hạng mục P2P trong tay có đáng để đầu tư hay không.
Người đứng đầu hạng mục P2P này họ Diêu, Diêu Duệ Chí. Khương Cẩm Niên không cần suy nghĩ cũng biết Diêu Thiên là con gái duy nhất của Diêu Duệ Chí, hai cha con họ còn đang nhận thầu một làng du lịch ở Hải Nam.
Các kết quả từ trình thu thập dữ liệu web và phân tích dữ liệu cho thấy đánh giá của Internet về công ty này theo chiều hướng tích cực. Họ đã từng đạt giải thưởng "Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính xuất sắc lần thứ ba", không ít người đã đầu tư hàng chục nghìn nhân dân tệ và nhận được lợi nhuận hậu hĩnh.
Nhưng Khương Cẩm Niên không đám làm việc thiếu suy nghĩ nữa.
Cô vẫn chưa hồi phục sau đả kích của Long Thất Võng.
Tối hôm đó, Phó Thừa Lâm mời cô dùng bữa.
Anh vội vàng tranh thủ thời gian di chuyển từ một trung tâm hội nghị nào đó tới. Đường vành đai đang trong giờ cao điểm, đường xá tắc nghẹt, Phó Thừa Lâm không may đến muộn 5 phút. Anh đi từ bãi đỗ xe thẳng tới nhà hàng, không tránh được có chút mệt mỏi.
Đây là một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, trong thực đơn có sushi và cơm lươn là hai món đặc trưng của nhà hàng hấp dẫn vô số thực khách. Nhưng lí do Phó Thừa Lâm chọn nơi này chỉ đơn giản là vì nó cách công ty của Khương Cẩm Niên rất gần... Khương Cẩm Niên tới đây chỉ mất 5 phút đi bộ nên sẽ không làm mất thời gian của cô.
Nhà hàng phục vụ bánh tôm và canh miso miễn phí. Lúc Phó Thừa Lâm đến, hai bát canh vẫn còn nóng.
Khương Cẩm Niên ngồi ở một bên bàn, hai chân đặt lên kệ để chân bằng gỗ bên dưới mặt bàn. Trong quán không được đi giày, đôi cao gót của cô đã được cất trong tủ giày đặt cạnh cửa.
Phó Thừa Lâm ngồi xuống cạnh cô.
Anh mở menu hỏi cô: "Tối nay em có muốn uống không? Rượu sake và rượu gạo khá nhẹ đấy."
Tay phải của anh che mất mấy bức ảnh màu sắc trên menu. Khương Cẩm Niên nhìn không rõ nên dịch người về phía anh, dưới chân không để ý va phải chân anh.
Anh cong môi, khẽ cười.
Khương Cẩm Niên bảo: "Đừng nghĩ là em cố tình."
Trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn lồng, bên ngoài được làm từ giấy đỏ khảm thêm những nhánh trúc màu xanh tạo nên không khí cổ kính.
Ánh đèn rải rác chiếu lên da thịt trơn bóng của Khương Cẩm Niên.
Cô ghé mắt nhìn anh, thỉnh thoảng liếc qua menu.
Phó Thừa Lâm kêu nhân viên phục vụ gọi hai bình rượu shake cùng một vài món ăn được đề cử. Sau khi khép menu lại anh kể: "Trưa nay bận bịu làm thống kê, trợ lý đưa cho anh một hộp cơm. Đến khi nhớ ra phải ăn thì cơm cũng nguội hết cả rồi."
Khương Cẩm Niên lật xem biên lai: "Vừa rồi anh gọi... sushi, cua và mì lạnh đều là đồ lạnh cả. Vậy, để em hâm cho anh một chút rượu cho nóng bụng."
Phó Thừa Lâm chỉ thuận miệng kể vậy nhưng Khương Cẩm Niên đã để phục vụ đưa rượu và chén lại. Cô thuần thục hâm rượu, còn tự mình thử trước một chén.
Chén rượu còn lại cô đưa cho Phó Thừa Lâm.
Anh nhận lấy, nhâm nhi thật lâu.
Khương Cẩm Niên đã chuếnh choáng say, lẩm bẩm: "Hai ngày nay em đang nghiên cứu nền tảng P2P của nhà Diêu Thiên..."
Phó Thừa Lâm cho rằng Khương Cẩm Niên và Diêu Thiên không đội trời chung, cô sẽ không tìm hiểu và nghiên cứu hạng mục đầu tư nhà cô ta. Nhưng anh không ngờ Khương Cẩm Niên có thể ném hiềm khích sang một bên, dùng góc nhìn của người thứ ba để phân tích.
Cô nói: "Số liệu khách hàng của bọn họ rất tích cực, lợi tức đầu tư cao hơn mức trung bình trên thị trường."
Phó Thừa Lâm ngắt lời: "Lúc trước quản lý La Hạm của các em đánh giá cao Long Thất Võng cũng vì chuyện này. Tỉ lệ khách hàng tương đối tiềm năng, và lợi nhuận tạm thời cao không có dấu hiệu giảm."
Khương Cẩm Niên nghe ra ý tứ không bình thường: "Anh cảm thấy nền tảng P2P của nhà họ Diêu không thể đáp lại kì vọng của nhà đầu tư à?"
Cô vừa nói xong câu đó, nhân viên phục vụ đã mang một đĩa cua và một thuyền gỗ nhỏ tràn ngập sushi đi vào.
Phó Thừa Lâm đặt thức ăn bày trước mặt Khương Cẩm Niên như thường lệ, không cần biết là cuối cùng cô có ăn hay không. Sau đó anh mới trả lời: "Anh cảm thấy bọn họ sẽ bị vùi dập giữa chợ, ý trên mặt chữ đấy."
Khương Cẩm Niên hoài nghi hỏi: "Sao anh chắc chắn vậy?"
"Vì bọn họ làm bất động sản ở đảo Hải Nam, anh cũng kinh doanh khách sạn ở Hải Nam. Làng du lịch của họ rất có thể sẽ trở thành một mớ bòng bong." Phó Thừa Lâm hạ giọng nói nhỏ bên tai cô, "Anh cá với em, bọn họ chỉ có thể chống đỡ thêm ba tháng nữa."
Khương Cẩm Niên đã sớm rút ra bài học: "Lần này em sẽ không đánh cược với anh nữa, em tin anh."
Hết chương 27
Dông dài:
Bài hát được nhắc đến trong chương này là "Phô trương" của Trần Dịch Tấn. Đối với mình đây là một bài hát tuyệt vời và nhiều cảm xúc. Mình đã để vietsub bài hát trên phần media, mọi người có thể nghe và cảm nhận.
Lúc đặt gạch bộ này thì mình mới chỉ đọc qua bài review và văn án, nói chung mình biết bộ này là kim bài đề cử, biết nội dung nhưng không biết tình tiết cụ thể. Việc tên Diêu Thiên có ở phần gắn tag nhân vật phụ trong khi Hứa Tinh Thần không có và cái background mà tác giả gắn cho cô này ở chương đầu thì mình đã nghĩ đất diễn của Diêu Thiên rất nhiều nhưng mà thực tế là tác giả viết cho cô ta một cái kết rất thảm và nó khiến mình hơi bất ngờ vì nằm ngoài dự đoán của mình.
Hôm nay sẽ không màn spoil chương sau nữa mà chỉ spoil một vài tình tiết lặt vặt như trên thôi. Tuần trước tâm trạng của mình không tốt lắm nên vẫn nợ mọi người 2 chương, tuần này mình sẽ cố gắng trả. Nhân tiện thì mình đã update lịch post mới rồi, ở trên bio đó ạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook